Chương 48 : Viết Lại Số Phận – Vòng 1

Chương 48 : Viết Lại Số Phận – Vòng 1
4.1 (82.5%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 48. Viết Lại Số Phận – Vòng 1

“Sắp phải đi rồi à?”

“Ừ. Ta phải đi nộp báo cáo. Đích thân ấy.”

Necro bảo bọn tôi rằng hắn sẽ về nước Cộng Hòa Haze tại lối vào của đích đến kế tiếp, [Làng Bậc Thang]. Giờ là 6 giờ sáng. Dù đang là sáng sớm, nhưng xung quanh đã có kha khá người đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho lễ hội làng. Bước Đi Quỷ Quái, đã đưa chúng tôi suốt quả quãng đường tới đây, đang đứng sau quan sát mọi thứ.

“Mất bao lâu?”

“Khoảng hai ngày, chắc thế?”

“Thế mà tôi cứ tưởng mình được tự do rồi cơ đấy…”

Necro mỉm cười khi nghe tôi đùa cợt, và chỉ thánh nữ.

“À, nó thì ở lại.”

“Mang cái của nợ này luôn đi chứ.”

Thánh nữ dẵm vào chân tôi khi nghe điều đó. Cơ mà chả đau tí nào. Sau khi tôi nâng chỉ số phòng thủ của mình lên thì không còn đau mấy nữa.

“Hai ngươi đã làm việc vất vả rồi, nên cứ nghỉ ngơi cho tới lúc ta quay lại đi, okê? Hay là lên kế hoạch cho kẻ địch tiếp theo cũng được. Ta chả biết nữa. À, nghĩ lại thì, hôm nay có tổ chức lễ hội đấy, phải không nhỉ? Sao không thử hẹn hò xem?”

“Necro!”

Thánh nữ kêu lên và nhìn tôi bối rối. Có phải nó vừa nghiêm túc với những gì hắn ta nói không vậy? Tiếc quá nhỉ. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Thực ra theo lịch trình thì tôi có kha khá việc phải làm.

“À. Tôi sẽ hỏi lại một lần cuối. Ông có thực ổn với việc đưa cho tôi tất cả ngoại trừ trang bị của Đạo Tặc không thế?”

Necro đã bảo tôi là cứ đưa cho hắn cái xác và các vật phẩm của Đạo Tặc, mà chẳng thèm hỏi han xem Hầm Chứa Của Kẻ Cắp có cái gì trong đó. Tổng các vật phẩm có giá trị lên đến $450,000,000. Hiển nhiên, chỗ đó là nhiều tiền lắm rồi, cơ mà so với cái đống ở trong Hầm Chứa Của Kẻ Cắp thì chẳng khác nào mấy đồng tiền lẻ còm cõi. Necro nheo mắt và hỏi tôi một câu.

“Ngươi đã cuỗm sạch hết rồi, phải không? Nếu ta hỏi xin thì ngươi có định cho ta tí nào không thế?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Với ta thì thế này là được rồi. Nếu ngươi thực sự thấy áy náy thì, hãy nói chuyện với con bé đằng kia kìa. Ta là một kẻ không hiểu nổi tại sao nó lại không muốn gì nữa.”

Rõ là lúc đầu thánh nữ có vòi tiền tôi thật, nhưng ngay khi tôi định nói về chuyện đó, thì nó lại kịch liệt không chịu lấy bất cứ gì cả. Con nhỏ lên tiếng trả lời khi nó nhận ra cả hai chúng tôi đều đang nhìn nó.

“Để Ngài Sát Nhân giữ tiền thì tốt hơn mà, phải không? Giống như thuật sĩ thì cần mana, tài sĩ (money-cian) cũng phải cần tiền mặt chứ.”

“Tài sĩ?”

“Vì ngài dùng tiền để chiến đấu mà.”

Tài đặt tên của nó đúng là ngang với đẳng cấp của một con sứa.

“Thế thì tôi không khách sáo ha…?”

Tôi thầm reo lên hoan hỉ. Trong trí tưởng tượng của tôi lúc này, thì tôi đang bơi trong biển vàng bạc châu báu.

“Thích làm gì thì làm.”

Necro nói, và ra hiệu cho Bước Đi Quỷ Quái chuẩn bị lên đường.

“Dù sao thì, ta đi đây nhé. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với ta.”

“Không đời nào có vấn đề gì xảy ra được đâu,”

Ngon. Cuối cùng cũng đến lúc sắp đặt lại vài thứ. Tôi sẽ phân loại đống vật phẩm thu được lần này, và chuyển hết đống đá quý với vàng thành tiền. À, tôi còn phải dọn dẹp nữa. Sau khi nói lời tạm biệt với Necro, tôi lấy căn nhà ra khỏi hầm chứa. Tôi sẽ ở yên trong đó cho tới lúc hắn trở lại.

“Phòng của ta đâu? Hãy đưa ta tới căn phòng tốt nhất và rộng nhất mà ngươi có!”

Vừa theo tôi vào bên trong thánh nữ đã ra lệnh đòi độc chiếm cả một phòng.

…Tôi có nên đuổi cổ nó ra không nhỉ?

Tôi chỉ con nhỏ tới chỗ hố xí, thế nhưng cái con quỷ cái vô ơn ấy lại bắt đầu rà soát tất cả các phòng ở tầng một. Tôi để con sư tử Hà Đông ở tầng một, và đi lên thư viện trên tầng hai.

Cuối cùng, cũng được thanh bình và tĩnh lặng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, và di chuyển tới hầm chứa. Sau khi nhìn một lượt núi châu báu nằm ngổn ngang trước mặt, tôi hấp thụ chúng cả vào lòng bàn tay. Càng hấp thụ nhiều vàng con số càng tăng lên chóng mặt. Có phải là vì có nhiều vàng quá không? Hiệu ứng âm thanh mỗi lúc con số tăng lên không còn là ‘ka-ching, ka-ching’ nữa, mà giống ‘kachichiching’ hơn thì phải. Khoảng ba phút trôi qua, tất cả những vật quý giá trong hầm đã được bán, và số tiền tôi sở hữu là $32,527,076,503.60. Một âm thanh ngộ nghĩnh vang lên bên tai tôi, và một cửa sổ xuất hiện trước mặt.

<Lên cấp! [Trái Tim Vàng Ròng (Lv.3)] đã trở thành [Trái Tim Vàng Ròng (Lv.5)].>

<Nhận được kĩ năng mới.>

32 tỉ từ trên giời rơi xuống. Tôi lên hẳn hai cấp lận. Thì tôi cho là mình cũng có thể thắc mắc rằng tại sao với từng này tiền mà chỉ lên được có hai cấp. Thế phải có bao nhiêu tiền mới lên được cấp sáu nhỉ… Mà thôi, để tính sau. Lúc này tôi sẽ kiểm tra các kĩ năng mới cái đã.

[Vàng Mua Được Tất Cả = Trái Tim Vàng Ròng] – Một kĩ năng giúp làm được mọi thứ bằng tiền.
– [Lv.1] Giao Dịch (Mua, Bán)
– [Lv.2] Sắm (Vận May, Tài Năng, Diện Mạo, Nét Quyến Rũ, Sức Khỏe, Tài Lẻ, Trí Tuệ, Thông Tin, Kĩ Năng, Sự Sống)

– [Lv.3] Tài Chính (Quy Đổi, Tiết Kiệm, Kiểm Tiền, Chuyển Tiền, Vay Mượn, Hầm Chứa, Cổ Phần, v.v)
– [Lv.4] Dịch Vụ (Giao hàng, Công Tác, Nghỉ Mát, Nhà Nghỉ, Giải Trí, Thể Thao, Y Khoa, Vận Tải, v.v)
– [Lv.5] Công Ăn Việc Làm (Tuyển Dụng, Yêu Cầu)

 

Vậy ra các kĩ năng mới lần này của tôi là [Dịch Vụ] và [Công Ăn Việc Làm]… Trước hết thử ngó qua dịch vụ xem thế nào.

 

[Dịch Vụ] – Giao hàng: Trung Quốc, Nhật Bản, Gà Rán…
– Công Tác: Massage, Gối Đùi…
– Nghỉ Mát: Tắm Hơi, Onsen…
– Nhà Nghỉ: Nhà Trọ, Biệt Thự, Khách Sạn…
– Giải Trí: Karaoke, Công Viên Giải Trí, Casino…
– Thể Thao: CLB Sức Khỏe, Bể Bơi, Rì-sọt Trượt Tuyết…
– Y Khoa: Tiệm Thuốc, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, Bệnh Viện Đa Khoa…
– Vận Tải: Tắc Xi, Tàu Du Lịch, Máy Bay…

À, hiểu rồi. Nó là một kĩ năng cho phép tôi tận dụng một vài dịch vụ nhất định. Mm, gọi nó là một kĩ năng thì có hơi kì, lúc này nhìn lại thì.

Tôi tự hỏi nghỉ mát và nhà nghỉ là thế nào nhỉ…?

Tôi thử nhấp [Khách Sạn] trong danh sách mà không hề do dự. Căn hầm trắng xóa nơi tôi đang ở lập tức tràn đầy màu sắc, và cảnh quan bắt đầu thay đổi. Chẳng mấy chốc, cơ thể tôi đang đứng trên một cái sàn đá cẩm thạch. Tôi đang ở hành lang khách sạn. Đám người xung quanh dừng chân một lát để nhìn tôi vừa xuất hiện. Chờ đã. Cái khung cảnh quen thuộc này là…

Không thể nào.

Quần áo mà đám người kia đang mặc, cả những chữ được viết trên tường. Tất cả những thứ này tôi đều nhận ra.

“Có lẽ nào…?”

Tôi sửng sốt nhìn quanh, và lao ra khỏi khách sạn. Ngoài trời đang chập tối. Một gã da trắng mà suýt nữa thì tôi đâm vào cau mày nhìn tôi vẻ bực bội.

“Này, cẩn thận chứ.”

Không thể nào. Dễ đây là… Khi nhìn tên khách sạn được đề ở lối vào, suýt thì tôi bật ngửa ra vì sốc.

[Khách Sạn Manhattan.]

Tôi đã đặt chân đến Thành Phố New York.

*

Nghĩ đến việc có thể quay lại dễ thế… Sau khi trở lại hầm chứa, tôi chìm sâu vào dòng suy tưởng. Số tiền thuyên giảm đi từ ví tôi sau khi tới khách sạn là $100,000… Đó chắc hẳn là lượng tiền cần thiết để vượt qua chiều không gian khác. Thế nếu thoát ra khỏi hầm thì tôi sẽ ở đâu nhỉ? Liệu tôi sẽ ở NYC (New York City), hay ở thế giới khác? Có phải lí do đầu tôi không nổ tung dù đang ở cách xa thánh nữ là vì tôi đã ở một chiều không gian khác không?

Tôi bắt đầu dọn dẹp hầm chứa và cố bình tĩnh lại. Tôi vất đám vật phẩm không cần thiết vào một xó, và cũng xếp lại cả mấy quyển sách với các mảnh trang bị.

…Chắc là chỉ có một cách để biết được thôi. Sau khi bước ra khỏi hầm chứa, tôi mở mắt ra.

“Phào…”

Ơn giời, tôi đã trở lại thư viện. Có vẻ kha khá thời gian đã trôi qua, mặt trời ngoài cửa sổ cũng sắp sửa lặn rồi.

Tôi đã nghĩ mình không thể trở lại.

Tôi nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Những gì vừa xảy ra hệt như một giấc mơ vậy.

New York… Trái Tim Vàng Ròng mạnh tới mức này sao? Đủ mạnh để có thể dễ dàng vượt qua chiều không gian khác như thế?

Trong một lúc, tôi bị kẹt ở trạng thái sốc. Sau cùng, tôi cũng định thần lại được. Phải rồi, nếu bất tử và năng lực điều khiển thời gian tồn tại, thì cái loại kĩ năng phi lôgic này tồn tại cũng có lí cả thôi. Điều quan trọng đó là ‘nó khả thi’.

Tôi bắt chéo chân, và đặt tay lên đầu gối. Tôi vẫn còn 32 tỉ đô la. Vẫn còn khá nhiều thứ tôi phải kiểm tra nữa.

Lần này… Đúng rồi, tôi có nên thử mua cho mình một mạng sống không nhỉ?

Tôi có thể hồi sinh nếu cứ thế bỏ ra 10 tỉ. Cơ mà, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng nó chẳng đáng.

Không phải cứ còn sống là tốt đâu.

Và quan trọng hơn, lợi ích từ việc là một cái xác sẽ biến mất. Không hẳn là tôi tin rằng Necro sẽ hồi sinh tôi, nhưng lúc này thì không nhất thiết phải cầm đèn chạy trước ô tô làm gì. Nếu tôi sắp phải đánh với Anh Hùng, thì tốt hơn hết cứ nâng chỉ số phòng thủ và máu là được rồi.

À, thay vào đó. Hay là tôi thử mua may mắn nhỉ? Hiện tại thì, chỉ số may mắn của tôi là 1. Sẽ mất 990 triệu đô la để nâng chỉ số lên thành 100. Vấn đề là, tôi không chắc liệu chỉ số này thuộc loại ‘có thể bị tiêu hao’ hay ‘vĩnh cửu’. Vả lại, có thể sẽ có cả những tác dụng phụ đi kèm với chỉ số. Vận may của kẻ này là vận tủi của kẻ khác mà.

Ví dụ, giả như tôi trúng giải nhất trong trò xổ số, thì một đứa trẻ muốn trúng giải nhất và đưa ba mẹ nó đi nghỉ mát sẽ vô cùng nản lòng. Mm, khả năng cao sẽ là như vậy.

Tôi sẽ mua nó.

<Chỉ số may mắn của bạn đã tăng lên 99 điểm.>

[May mắn] – Chỉ số may mắn của bạn hiện đang là 100.
– Bạn có thể rút ra lá bài joker mỗi khi rút một lá bất kì ra từ bộ bài.

Tôi thử quan sát bản thân bằng con mắt nổi. Diện mạo của tôi không có gì thay đổi. Tôi tính tung một đồng xu để kiểm tra hiệu quả của nó, rồi chợt dừng lại khi nghe tiếng ai đó đi lên cầu thang.

Cộc, cộc.

Thánh nữ thò đầu qua cánh cửa sau khi gõ vào nó.

“Ngài Sát Nhân~ Vẫn đang bận hả?”

Nó đã nấu ăn à? Tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó dưới tầng một. Hiểu rồi. Tôi đã chết, nên không cần ăn, nhưng thánh nữ thì có. Đã đến giờ ăn tối, nên tôi cho là con nhỏ đã tự ăn sáng với ăn trưa rồi.

“Tôi đã làm bữa tối từ những nguyên liệu mua ở thị trấn. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn cùng nhau.”

Thánh nữ, đang bận cái tạp dề, nói với một nụ cười rạng rỡ. Vậy là nó biết nấu ăn hả…? Tôi thấy điều này khó mà tin được.

“Tôi không thể ăn.”

“Thì đeo nhẫn nuốt chửng vào không được sao?”

À, tôi chưa nghĩ đến điều đó. Thì, đeo nhẫn nuốt chửng gần như chắc chắn sẽ giúp tôi ăn được dù không có cơ quan tiêu hóa. Cũng giống như thánh nữ, một con nhỏ không có ruột.

Cơ mà.

Mấy thứ như ăn uống… Rõ là phiền phức.

“Tôi không cần đâu.”

Vừa dứt lời tôi liền xua nó đi. Tôi không có chút thời gian nào để lãng phí cả. Có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Vai thánh nữ trùng xuống, và sau một lát do dự bên cánh cửa, nó nhìn xuống. Trông nó hơi buồn. Cơ mà, sao cũng được.

“Ra ngoài đi, tôi đang bận.”

Tôi có việc phải làm. Và tôi không thích bị quấy rầy.

Dù sao thì tôi có thể ăn sau khi được hồi sinh.

Tôi nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, và tì cằm lên tay. Không có điều gì thực sự may mắn xảy ra dù chỉ số may mắn của tôi đã được đẩy tới mức 100 cả.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel