Kisshouin Takateru
Em gái tôi bữa giờ hành động lạ lắm.
Hôm nọ nó đi đâu đó ở bên ngoài, rồi ngay khi trở về thì nó dính chặt vào người tôi. Con bé lúc nào cũng thích dính với tôi nhưng hôm ấy hoàn toàn khác.
Vì nó úp thẳng mặt vào tay tôi nên tôi chả thấy được vẻ mặt của nó lúc đó ra sao. Nhưng mà, tôi biết là lúc đó con bé đang buồn. Sau một hồi, tôi cảm thấy áo mình hơi lạnh. Em tôi đã khóc.
Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó nhưng em gái tôi cũng có đôi lúc cực kì cứng đầu. Tôi quyết định là xem như không biết và cho nó dựa trên tay mình.
Gần đây tôi bận nhiều việc nên không về nhà sớm được như trước nữa. Vì lẽ đó, chúng tôi có ít thời gian chơi với nhau hơn.
Dù là em gái tôi có chuyện buồn đến mức phát khóc nhưng nó nhất quyết không chịu nói ra.
Chắc là con bé cô đơn.
Từ lúc đấy tôi quyết định là sẽ tốt hơn nếu tôi tranh thủ về nhà sớm một chút.
Tay tôi dần cảm thấy nặng hơn, và khi tôi quay sang nhìn nó, tôi thấy nó đã thiếp đi trong lúc khóc.
Cảm thấy không nên gọi nó dậy, tôi đi lấy cho nó một chiếc chăn, nhưng khi vừa đắp chăn lên cho nó thì bụng con bé kêu lên. Nó cũng đang nhai trong lúc ngủ nữa.
…Có vẻ là nó đói rồi.
Nên tôi đi làm vài thứ để nó có thể ăn khi tỉnh dậy.
Kể từ ngày đó, vì lý do nào đấy mà em gái tôi cứ liên tục nhắc nhở cha chúng tôi.
Nó thường thì thầm vào tai ông ấy mấy thứ như, “Ông trời biết hết đấy” hay “Tiếng xấu đồn xa” hay là “Trời biết, Đất biết, cha biết và con biết”.
Nói thật thì em gái tôi đã luôn đối xử với cha thế này rồi, và đôi khi thì nó cũng nói mấy điều này khi mà nó thỉnh thoảng nhớ ra.
Nhưng tần suất đang dần tăng lên.
Dù nó có nói “Otousama. Con tin tưởng Otousama.” với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng có vẻ là không phải vậy rồi.
Là một người cha không được con gái mình tin tưởng nên tất nhiên là ông ấy cảm thấy khá phiền muộn.
Con bé còn chạy đến chỗ tôi và nói. “Oniisama là người duy nhất em có thể trông cậy vào đấy. Hãy hướng Otousama quay về chính đạo vì em nhé.”
Em gái à… Cha của chúng ta đang ở ngay sau lưng em kìa…
Có vẻ là trong đầu em gái tôi, cha là một tên tuyệt đại ác nhân.
Tôi nghe ông tự nói với bản thân “Chắc là con gái đến giai đoạn nổi loạn mất rồi…”
…Thật tội nghiệp.
Nhưng gần đây, hành động kì lạ của em tôi đã có chuyển biến khác.
Con bé thở dài nhiều, và sẽ tự nhiên đau đớn nắm lấy ngực trong đau đớn.
Bị bệnh!? Đau tim!? Hoặc là tôi tưởng thế khi đang hoảng hốt chạy lại, nhưng nó chỉ nói mấy thứ kì lạ như là “Đây là sự phiền muộn của một người thiếu nữ.”
Tôi vẫn hơi lo không biết có phải nó bị bệnh gì không nhưng nó vẫn ăn tối một cách hạnh phúc như bình thường nên tôi đoán là chả có gì.
Về phần cha tôi, để tăng thiện cảm của con gái mình, gần đây ông hay chăm chỉ mua các loại bánh ngọt, bánh gato và trái cây hiếm cho con bé. Và nó cũng siêng năng ăn hết chúng.
Ừ thì, tôi vui vì con bé khỏe mạnh.
Có một lần, em gái tôi ngồi bức cánh hoa một cách chăm chú. Nó sẽ bức chúng, rồi thở dài, rồi lại bức rồi lại thở dài lần nữa.
Chỉ sau khi một đống hoa bị bức trụi thì nó mới dừng lại sau một tiếng thở dài lớn cuối cùng.
Rồi sau đó, nó lặng yên dọn hết đám hoa tội nghiệp.
Nó thật sự stress đến thế sao?
Gần đây nhất, chuyện xảy ra khi mà em gái tôi đang làm bài tập. Một đáp án của nó bị sai nên để giúp nó xóa đi, tôi lấy cục tẩy từ hộp bút của nó. Và rồi tự nhiên nó la toáng lên “AAAAHHH!” cứ như là thế giới sắp tiêu tùng tới nơi ấy.
Sau khi dựt cục tẩy từ tay tôi, nó buồn bã chùng vai xuống.
Cục tẩy đó bị gì à?
“Oniisama, anh quá lắm…”
Sau khi nói câu khó hiểu đó, con bé dọn hết đồ và rời phòng tôi.
Cái quái?
Mà em gái nè, em định để câu trả lời sai ở đó luôn đấy hả?
“Chả phải là đang bói hoa sao?”
Tôi kể cho tên bạn của tôi Imari về con bé.
Nó xin lời khuyên từ cậu ta khá nồng nhiệt khi Imari qua chơi nhà tôi hôm trước.
Khi tôi hỏi con bé là có chuyện gì vậy, nó chỉ nói là “Không gì cả ạ” và không thèm nói chuyện với tôi nữa.
…Chả vui gì cả
“Bói hoa á?”
“Gì, cậu chưa nghe về nó à? Cũng thường thấy thôi mà? Cái trò mà, ‘Anh ấy yêu mình. Anh ấy không yêu mình.’ khi đang bứt hoa ấy. Cậu không nhớ bọn con gái hay làm trò đó khi mình còn nhỏ à?”
“Aahh, tớ nhớ là có nghe vụ đó rồi.”
Bói hoa, nhỉ.
Nhìn em gái tôi mãnh liệt dựt bay mấy cánh hoa đó làm tôi chả thể nào liên tưởng được tới thú vui của thiếu nữ này.
Nhưng mà, bói hoa nhỉ.
Chả phải đó là bói tình yêu sao?
Yêu?
“…Imari. Em gái tôi đã nói chuyện với cậu về gì đấy?”
“Ể, ừ thì, không có gì quan trọng đâu…”
“Imari.”
“Ể~ ý tớ là, tớ hứa với Imouto-chan rồi, nên là…”
“Imari.”
“Thôi nào Takateru, cậu cũng có một đống thứ mà em gái cậu không biết còn gì? GUHOH-!”
Im lặng, tên kia.
Để cảnh cáo, tôi cho cậu ta một đấm nữa. Dù là Imari bắt đầu ho và nói lắp bắp nhưng cậu ta vẫn không chịu nói ra.
Tôi thở dài.
“Vợ của giáo sư Kumesuke. Ở buổi họp giáo dục.”
“UGEH-! Sao cậu biết chuyện đó -!?”
“Em gái tôi nói với cậu những gì?”
“…Là chuyện cậu đang nghĩ tới thôi.”
Hưm.
“Là ai?”
“Tớ không biết. Có thử hỏi rồi nhưng con bé không chịu nói. A-, nhưng nó có nói thứ gì đó về Romeo.”
“Romeo?”
Có phải là người thật không vậy trời? Có thể nào con em gái nhà tôi có bạn trai tưởng tượng? Nếu là nó thì có thể lắm.
Có thể là em gái tôi có một cậu bạn trai ngoại quốc mà chỉ nó có thể thấy.
“Con bé còn nói về chuyện tặng bánh quy làm quà, nhưng tớ nói là không nên.”
“Bánh quy?”
A-! Tôi nhớ rồi!
Mới trước đây mấy ngày, em gái tôi có bắt tôi và cha phải ăn bánh quy.
Vì chế độ ăn kiêng của mẹ nên bà không ăn đồ ngọt vào buổi tối.
Đống bánh quy bị cháy chỗ này chỗ nọ, nhưng phần còn lại cũng khá ngọt nên tôi đoán là khả năng nấu ăn của nó đã gần đạt đến tầm con người. Đống bánh quy trên đĩa của cha bị cháy nhiều hơn của tôi.
Ông ấy hỏi, “Ô, là bánh quy chocolate à?” làm em gái tôi xụi cả mặt. Cha à, mấy cái bánh đó đen thui nhưng chả có tí chocolate nào đâu. Chúng chỉ là bánh quy thường thôi.
Cha tôi không nói lời nào và dùng trà nuốt hết đống đó xuống.
“Ra là như vậy.”
“Ô! Cậu biết gì đấy à?”
“Tớ đoán thế.”
Vì để tặng bánh quy cho người mình thích mà em đã dùng anh như chuột thì nghiệm nhể.
Đồ ăn bị cháy không tốt cho sức khỏe đâu.
Thương cha một chút đi chứ.
“Vậy? Cậu định làm gì?”
“Tất nhiên là không gì cả rồi.”
“Ồ? Tớ cứ tưởng là cậu sẽ hết sức ngăn chặn chuyện này lại.”
“Mơ ấy.”
Ừ thì tôi vẫn sẽ phải xem cái tên này có phải là một tên kì cục nào không.
Nếu một gã nào đó định lừa dối con gái của gia tộc Kisshouin và làm trò với con bé thì là không được rồi.
Chỉ cần không phải là thế thì thế nào cũng được.
“Dù sao thì…”
Tôi không thể tưởng tượng ra được việc cái con em gái khó hiểu của tôi có thể thành công trong chuyện tình cảm của nó.
Nói thật thì tôi còn không tin cái tên đó có thật.
Hưmm, em tôi có nói là nó muốn đi thảo cầm viên ở Hokkaido. Khi xong việc, tôi sẽ dẫn nó tới đó.
Nhưng em gái à, nếu em đã lỡ thích ai đó rồi thì cũng nên ăn ít lại đồ ăn cha mua một tí đi.
Dù sao thì mặt của em cũng bắt đầu hơi tròn rồi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.