Chương 49 – Cô gái không tài năng – Phần 3

Chương 49 – Cô gái không tài năng – Phần 3
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

-Khu tập luyện-

 

 

Hôm nay là ngày mà Kirkton đã nói với chúng tôi – Binh lính sẽ bắt đầu tập luyện từ sáng sớm.

 

Xem ra họ có một hệ thống để thay đổi lịch tập luyện  và việc phải làm, thế nên họ bền bỉ hơn vẻ ngoài của họ nhiều. Tất nhiên là phải có ca trực đêm, thế nên Ritta cũng cằn nhằn điều này vì trực đêm không tốt cho làn da con gái.

 

Nhưng lúc này, Rishia đang bắt đầu trận đánh tập thứ 3.

 

 

 

 

 

“Dừng trận đấu !”

 

“K-không đùa chứ ? Mình mà lại thua Ritta sao…”

 

“Ehehe , thắng rồi !”

 

Ritta nhảy lên vì vui mừng . Và đứng trước mặt cô ấy là một nữ binh khác, đứng đó với bàn tay siết chặt cây giáo nhìn Ritta với một ánh nhìn như không tin được những gì vừa xảy ra.

 

“Ritta, cậu hôm nay tuyệt thật đó !”

 

“Cảm ơn hai cậu !”

 

 

Hai cô gái đó chắc là bạn của Ritta, họ cùng chúc mừng chiến thắng của Ritta.

 

Đối thủ của Ritta không phải yếu….nói đúng hơn , Rishia còn mạnh hơn cả Ange người đánh bại Ritta hôm qua. Và đối đầu với Rishia, Ritta lại dể dàng chặn mũi giáo đâm thẳng tới hướng mình một cách rất dể dàng và dùng mũi giáo của mình chĩa về cổ của Rishia.

 

Kirkton không có biểu hiện gì trên mặt cả, nhưng không giống như hôm qua, anh ta không la hét ai cả. Mặc dù anh ta vẫn hỏi tôi điểm nào họ cần phải cải thiện , song hôm nay anh ta lại có điều khác để nói với Ritta.

 

Với những gì đã xảy ra, nếu anh ta lại quát mắng Rishia thì chẳng phải rất đáng thương cho cô ta sao.

 

“Fumu, hôm nay cô có vẻ khỏe hơn mọi ngày nhỉ. Tuy nhiên,  trông cô cứ như một người khác vậy…”

 

“Không thể nào~, đây chắc chắn là công sức hàng ngày của tôi đó mà~”

 

Ritta nháy mắt với Kirkton………Quả thật, cô ấy giống như một người khác vậy.

 

 

 

 

 

 

“Con bé Ritta đó – nó có gian lận không vậy ?”

 

“Ý nói là nhắm vào điểm yếu của đối thủ à ?”

 

“Pfff. Có hơi quá rồi…..Nhưng mà, cũng có thể lắm chứ….”

 

Một nhóm lính đang nói xấu Ritta. Những người đó còn chưa thắng được trận đấu tập nào……..Mấy đòn tấn công của họ quá nhiều sơ hở và cách di chuyển của họ cũng quá loạn. Hơn nữa, mấy tiếng hét xung trận của họ quá ồn ào.

 

 

Tốc độ của họ cũng chẳng tốt hơn , chắc quái vật cũng sẽ thấy buồn ngủ khi thấy cảnh này. Khi tôi chỉ ra mấy điểm này họ lại bí mật tặc lưỡi mình. Nếu họ cứ thế này thì tôi về nhà cho rồi.

 

“Ryua-san, cậu có xem trận đấu vừa rồi của mình không ? Có cần phải chú ý gì không Ryua-san ?”

 

“Đ-Để xem…”

 

Tôi bất ngờ khi thấy Ritta xuất hiện bất thình lình trước mặt mình. Cô ấy đang vui vẻ nghiêng mình sang trái rồi phải, chờ câu trả lời của tôi.

 

Có gì cần phải chú ý à ? Có rất nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng nói ra có thể sẽ làm cô ấy buồn. Tôi sẽ nói gì đó nhẹ nhàng  trong lúc tâm trạng của cô ấy đang tối… tôi không muốn làm cô ấy mất vui.

 

“Có chút nguy hiểm khi cậu *gaaaa*, thế nên lúc đó cậu nên nhanh chóng *hyuu* chuyển về phòng thủ”

 

 

 

“Hiểu rồi ! Cảm ơn cậu rất nhiều nhé Ryua-san! Ufufufu~”

 

“E-eh. Vào trưa chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến. Từ đây tới lúc đó tôi cho 1 tiếng để mọi người nghĩ ngơi” (Kirkton)

 

 

 

 

 

Tôi chắc chắn Ritta chẳng hiểu gì tôi nói, về chuyện này Kirkton cũng rất bất ngờ.

 

 

Ritta chỉ nghĩ tới tấn công và như thế có thể sẽ rất nguy hiểm vì cô ấy thường để lộ rất nhiều sơ hở. Và nếu địch thủ tấn công vào điểm này thì chỉ trong chớp mắt thôi cô ấy có thể sẽ mất mạng mình. Nhưng, tôi cũng nghĩ kiểu tấn công này rất hợp với cô ấy vì sức mạnh hơn người của mình.

 

Ritta lúc này thật rất mạnh- Tôi không thể nghĩ cô ấy là đứa con gái trong sáng hôm qua được.

 

 

 

“Vậy là trưa nay chúng ta sẽ bắt đầu thực chiến với quái vật đúng không. Mình đang rất mong chờ điều này, cậu cũng thế đúng chứ Ryua-san !?”

 

Ritta ôm lấy tay tôi. Hôm nay tôi nghĩ mình lại biết thêm một khía cạnh bất ngờ của Ritta, tôi thấy tò mò về Roel , người đang phồng má lên liếc nhìn chúng tôi. Và cứ như thế cô ấy lại ôm lấy cánh tay còn lại của tôi. Cả hai bên đang bắt đầu nóng lên…

 

Làm ơn tha cho tôi trong lúc ăn trưa đi mà.

 

 

 

 

 

*Buổi trưa*

 

“Nhà hàng ở Avangard làm đồ ăn ngon đến mức người ở khắp nơi đều nhắc đến nơi này đó. Rất nhiều người nổi tiếng cũng tới đây ăn nữa đấy.”

 

 

Nhà hàng mà Ritta chỉ chúng tôi tới có những chiếc bàn bằng đá và chổ ngồi được xếp thành từng chổ tách biệt khỏi các bàn khác. Tôi cứ tưởng sẽ giống với chổ của Pablo(*bàn gỗ một miếng dài , cả ghế lẫn bàn), nhưng nó lại hoàn toàn khác. Thức ăn thì chỉ có thể chọn A hoặc B; không có menu cho các món ăn khác.

 

 

 

“Umm, chúng tôi ngồi với mọi người có được không ?”

 

Người nói là một trong 2 người bạn của Ritta. Trông họ có vẻ bằng tuổi với Ritta. Khi tôi tưởng tượng về một người lính thì hình ảnh một người đàn ông với bắp thịt cuồn cuộn hiện ra, nhưng không ngờ là có cả con gái nữa.

 

Irin và Shuri, từ những gì tôi nghe được có vẻ cùng gia nhập cùng lúc với Ritta. Có vẻ là nhờ họ một phần mà Ritta mới có thể tiếp tục tới ngày nay. Quả thật là khi có họ gần bên, Ritta cười nhiều hơn. Không có vẻ là từ lúc sáng tới giờ cô ấy đã rất vui vẻ rồi.

 

 

 

 

“Ryua-san, tôi từng thấy cô chiến đấu rồi đó ! Không ngờ cô cũng chỉ cỡ tuổi bọn tôi thôi mà đã có thể đánh ngang hàng với Tilefia-chuyện này làm chúng tôi không thể tin được vào mắt mình luôn đó!”

 

“Từ những gì mình phân tích được, thì cả hai người bọn họ chưa thực sự tung hết sức. Có hơi vội để nói họ ngang tầm với nhau hay không đó, Irin .”

 

Tiếng nói rất to là từ Irin, một cô gái với mái tóc bồng màu hồng. Cô gái còn lại Shurin  người có vẻ đã phân tích những gì cô ấy thấy được, với một cặp kính và mái tóc màu xanh lá ,trông cô ấy có vẻ là một người rất nghiêm túc. Tôi càng nhìn họ thì lại càng nghĩ một cô gái bình thường như Irin tại sao lại đi làm lính. Mặc dù Shurin thì không hẳn là bình thường…

 

“Khi quân ma vương tấn công, có vẻ Ryua-san đã đóng một vai trò rất lớn đúng không. Chỉ huy Kirkton bảo chúng tôi lui lại thế nên -“

 

“Irin, từ những gì mình phân tích được, cậu không nên nói ra chuyện này trước mặt Ritta”

 

“Ah…….Xin lỗi”

 

 

Ritta , người ngồi cạnh họ có vẻ mặt không lấy làm vui vẻ khi nghe chuyện này. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt, và sau đó cô ấy cười to, làm mọi chú ý trong nhà hàng đổ dồn về cô ấy.

 

“Coi nào, mình không quan tâm tới chuyện đó nữa đầu mà. Cuối cùng mình cũng sống mà thế nên đừng tính tới chuyện đó nữa nhé ! Không tính !”

 

Nhìn thấy Ritta cười, hai người bạn của cô ấy như đã để ý thấy điều gì đó khác lạ. Cho dù là tôi cũng thấy có điều gì đó kì lạ về cô ấy.

 

“Được rồi, được rồi. Chúng ta bắt đầu ăn 4 phần như Roel-san đi !”

 

“*Fumu*” (E/D : Con nhợn này ! lol)

 

 

 

Các đĩa thức ăn trước mặt Roel đủ cho 4 người ăn và bây giờ nói tới cô ấy có hơi trể để thấy xấu hổ rồi. Có vẻ chưa kịp nuốt thức ăn nên cô ấy phát ra một tiếng kì cục khi miệng còn đầy thức ăn. Vởi cảnh này thì tôi chẳng thể nói gì giúp Roel được…Cả hai người bạn của Ritta cũng thấy choáng vì cảnh ày. Dù sao thì khi bọn tôi đang nói chuyện thì cô ấy đã giải quyét hết phần thức ăn dành cho 4 người rồi.

 

 

 

 

“Đ-đúng là người cùng nhóm với Ryua-san….”

 

“Từ những gì mình phân tích được, cậu đang nói những câu rất thô lỗ đối với Ryua-san đó.”

 

Cho dù cô không nói ra thì tôi cũng hiểu…mặc dù vậy tôi vẫn chẳng thể nói gì…

 

******

 

 

-Mỏ Mithril-

 

 

Một hầm ngục cách không xa thị trấn,một khu mỏ mithril hoang. Trong quá khứ , có vẻ chổ này đã từng một thời hoạt động đúng nghĩa như một khu mỏ, nhưng bây giờ, người ta chẳng thể tìm thấy quặng mithril nào nữa, thế nên nó dần bị bỏ hoang. Ngoài ra nơi này cũng từng xuất khẩu vũ khí và giáp trụ mithril đi các nơi khác.

 

<Mức độ nguy hiểm 21>

 

Nguy hiểm hơn đám quái vật là các đường hầm trong khu mỏ, chúng rất phức tạp nên dể làm người ta đi lạc…Khu mỏ này không cho phép mạo hiểm giả thấp hơn hạng B lui tới.

 

 

 

Và trong môi trường nguy hiểm này chính là chổ được Kirkton chọn làm khu vực thực chiến. Trong số đám lính có thể nhìn thấy những ánh mắt bất an. So với hẻm núi Kizel thì nơi này nguy hiểm hơn nhiều.

 

Tôi không biết tại sao Kirkton lại chọn nơi này ? Khả năng đi lạc ở gần lối vào là rất ít, nhưng dù vậy, xem lại khả năng của đám lính thì chổ này chẳng phải rất nguy hiểm sao .

 

 

 

“Có kẻ nhát gan nào ở đây không ? Nếu có, thì nên nhanh chóng quay lại. Chỉ có những ai thật sự muốn mạnh lên mới nên ở lại. Đừng lo, ta sẽ không trách ai cả”

 

 

Trong một giọng nghiêm khắc, Kirkton nói điều này trước tất cả binh lính. Điều duy nhất đáp lại là sự im lặng của tất cả binh lính và khu mỏ hoang.

 

Sự im lặng chính là câu trả lời cho ý chí của họ; không ai bỏ chạy cả.

 

 

 

“Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Vài ngày trước đây quái vật tấn công chúng ta không cần nói thì chúng đều có sức mạnh của trùm khu vực với sức mạnh vào khoản lv 20

 

Với sức của binh lính bình thường chiến đấu với đám quái vật này chỉ  là vô ích và rất nhiều binh lính đã chết trong mấy ngày trước. Những người còn đứng tại đây sẽ thừa hưởng ý chí của những người đã ngã xuống. Tất nhiên ta không trông mong mọi người có thể chiến đấu lại đám quái vật đó ngay lập tức. Nhưng ta yêu cầu các người phải có thể giết được quái vật ở đây một cách dể dàng. “

 

“V-vậy cũng tốt. Cứ nghĩ chúng ta phải chiến đấu với trùm khu vực ở đây. Cứ nghĩ đã thấy rợn tóc gáy…”

 

 

Người lính nói lên câu này nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Kirkton. Cứ như anh ta có ý nói cấm cằn nhằn ở đây. Nhưng dù tình hình có bức bách tới thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ Kirkton quá nghiêm khắc. Nhưng tôi chẳng thể nói điều này ra .

 

 

 

“Dù chúng ta không nói tới sức mạnh của trùm khu vực ở đây thì chúng ta cũng đang trong tình cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên-“

 

Kirkton một lần nữa dừng nói và nhìn tất cả binh lính. Và tất cả bọn họ nín thở chờ đợi…

 

“Chúng ta là những người có trọng trách bảo vệ đất nước này trên vai”

 

 

Những gì đặc biệt trong những câu nói này — Tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được. Chẳng còn ai trong đám đông tỏ ra do dự hay bất an nữa. Thế nên  tôi có thể thấy họ đã chấp nhận dành tất cả sức mình để hướng tới mục đích chung.

 

 

 

 

“Trong những đường hầm này, quái vật sẽ không thể bao vây chúng ta. Thế nên mọi người có thể yên tâm chiến đấu 1 chọi 1 tới một mức độ nào đó. Hừm, chỉ nói thôi chúng đã xuất hiện rồi.”

 

 

“Goblin x2 xuất hiện HP 153”

 

 

Một loài quái vật có chiều cao ngang bằng một đứa con nít. Trong tay một con cầm theo một khúc cây to, và một con goblin  khác cầm một thanh kiểm rỉ . Chúng chạy hết tốc lực ra ngoài từ xâu bên trong đường hầm.

 

 

“Hou, goblin à ? Rất đúng lúc, trong đường hầm này chúng sẽ không thể tấn công cùng lúc được. Được rồi, ai lên trước ?”

 

 

“Tôi !”

 

Người bước ra trước là một trong những người nói xấu Ritta. Đây chỉ là những gì tôi cảm nhận, với thể chất của người này thì hắn ta sẽ chẳng thể nào đối phó được với tốc độ của hai con goblin đó. Chúng có thể nhảy sang trái và phải để trêu đùa người chúng đối đầu, một lối di chuyển không hề  giống người thường.   

 

Con goblon tránh được hết tất cả đòn chém rất rộng của tên lính và bắt đầu tấn công lại với thanh kiếm rỉ của mình. Nó không thể giết hắn ta với đòn này,nhưng vẫn đủ làm hắn bị thương.

 

 

“U-uuuuwaaah!”

 

Hắn ta không thể phản ứng kiệp với đòn phản công từ con goblin cũng như chiệu đau và đang trong tình trạng hoảng loạn, hắn ta vung kiếm loạn xạ rồi nhanh chóng nhảy ra sau…Và một mũi giáo đâm thẳng tới đầu con quái, người ra chiêu rất chính xác này chính là Irin.

 

[Irin tấn công ! Goblin nhận 170 sát thương ! Goblin đã bị đánh bại ! HP 0/153]

 

 

“Theo những gì tôi phân tích được, những bước di chuyển nhanh nhẹn từ con goblin sẽ làm mọi người thấy bối rối, nhưng nếu mọi người chiệu nhìn kĩ thì nó rất đơn giản và đầy sơ hở “

 

“Sao cậu lại là người giải thích chứ Shuri”

 

“Ooh” đám lính bắt đầu trầm trồ về điều này…. là binh lính thế nên sức mạnh của họ có hạn và vì thế tôi hiểu được điều Kirkton lo . Trong cuộc tấn công mấy ngày trước, có những người lính có thể chống trả đám quái vật và những người không thể. Mặc dù nói Irin gia nhập cùng lúc với Ritta, nhưng đòn tấn công của cô ta mới vừa rồi, làm tôi phải nói là rất hoàn hảo.

 

“Thế nên, tùy bộ phận nào mà ta nhắm đến, chúng ta có thể tạo ra sát thương nhất định mà không cần quá dựa vào sức mạnh mà chúng ta dồn vào đòn tấn công phải không ?”

 

“Eh ? Đúng vậy, đúng vậy ! Ehehe~, Mình được Ryua-san khen này.”

 

Irin có vẻ đang đỏ mặt và rất tỏ ra rất xấu hổ.

 

Đây không phải là lúc để cô ấy làm chuyện này—con goblin khác đang dần tiến lại gần.

 

Tuy nhiên, nó chỉ có thể bước được tới lúc Kirkton nắm được đầu nó trong tay mình và anh ta đập nó vào tường, sau đó ra đòn kết liễu cuối cùng với một kiếm vào bụng con quái.

 

“Fuaaa… ?!”

 

“Chớ mất chú ý ! Chỉ chút nữa là cô đã mất mạng rồi biết không hả !?”

 

“T-tôi xin lỗi…”

 

Bên trong khu mỏ chật trội, vọng nói giận dữ của Kirkton vang vội, nhưng chuyện vừa rồi cũng là điều tôi phải làm. Mặc dù tôi không nghĩ là cô ấy lại tỏ ra vui vẻ đến mức quên mất chú ý con goblin còn lại.

 

“Mấy người nữa, đừng nghĩ mình không liên quan ! Đám quái vật đó lúc nào cũng nhắm tới  mạng của mấy người đó ! Nhìn đi !”

 

Khi Kirkton nói , anh ta chém làm hai một con goblin khác đang tới gần sau lưng anh ta với thanh kiếm trong tay.

 

Sau 2 con goblin vừa rồi, có vẻ một con vừa mới xuất hiện. Dù sao thì…sao cái hang này nhiều goblin quá vậy ?

 

“Hưm , xem ra cái hang này đã trở thành hang ổ của goblin rồi. Đám cầm đầu chắc đang ở sâu bên trong.”

 

 

“Roel, cậu hồi thương cho người này đi”

 

“Ah,O-oh ,được rồi”

 

 

Với phép hồi thương của Roel, vết thương của tên lính đã dần hồi phục. Tên đang rên rỉ này- liệu hắn ta đang nghĩ gì trong đầu nhỉ ? Cảm thấy ý chí mạnh lên hay là đau khổ vì vết thương ? -hắn ta còn chẳng nói một tiếng cảm ơn nữa.

 

“Còn ai sợ sệt gì không ? Nếu có thì nên quay đầu ngay lập tức !”

 

“Tôi ! Tôi đây ! Làm ơn cho tôi đánh với chúng(quái vật) đi!”

 

 

 

Người giơ tay lên một cách phấn chấn chính là Ritta. Đám lính bỗng thôi im lặng và xù xì với nhau.

 

Kirkton và hai người bạn của cô ta không khỏi bất ngờ.

 

 

 

“Ritta, cậu có ổn không vậy ?” (Irin)

 

“Nếu chúng ta không thể giết được đám quái chỉ ở múc này thì danh tiếng của vương quốc sẽ bị dèm pha mà phải không ?” Ritta cười vui vẻ khi nói điều này tới Irin

 

Kirkton im lặng gật đầu và bước sang một bên, nhường chổ đi đầu cho Ritta.

 

Từ cửa vào rộng cho tới hành lang chật hẹp chúng tôi dõi theo Ritta chiến đấu.

 

 

Tuy nhiên, quái vật xuất hiện trước mắt chúng tôi vượt ngoài những gì chúng tôi nghĩ tới.

 

Con quái vật đá tiến tới chúng tôi trong đường hầm chật chội khi cúi mình xuống. Mỗi lần nó bước một bước là cả đường hầm run lên. Đám lính bối rối cùng vũ khí trên tay lui lại.

 

Kirkton nhìn thấy con quái vật và đặt tay lên vai Ritta kéo cô ta lại. Ritta thét lên một tiếng nhỏ “Kya” rồi lăn trên nền đất về sau.

 

Tôi ngay lập tức biết tại sao anh ta phải làm vậy.

 

“Thạch vương của hang động này đã xuất hiện ! HP 2850 “

 

“L-là trùm khu vực !”

 

Ai đó la lớn và tất cả chuẩn bị vũ khí của mình.

 

Một quái vật đá có dáng dóc con người-cùng một biểu cảm trên mặt rất đổi kì dị – rất hợp với một con quái vật. Nó không thở hổn hển như thủ vật khi hưng phấn lúc tìm được con mồi, nói đúng hơn là nó đang gặp khó khăn khi phải bước đi trong khu mỏ chật hẹp.

 

“Lùi lại ! Ta sẽ là đối thủ của con quái này !”

 

“Kirkton, không sao đâu. Tôi sẽ-…”

 

 

“Đây không phải là thứ tôi cần cô giúp !”

 

“Chỉ huy, tôi nói là để tôi chiến đấu mà”

 

 

“Không phải ta nói rút lui sao Ritta !?”

 

 

Không nghe lấy lời Kirkton nói, Ritta mang cây giáo của mình tới trước con quái vật trong lúc nó đang bước từng bước khó khăn. Một lần nữa Kirkton cố kéo Ritta lại, nhưng cô ấy đã bắt đầu tấn công con quái.

 

[Rita tấn công ! Thạch vương nhận 588 sát thương ! HP 2262/2850]

 

 

 

 

Với đòn tấn công của Ritta, vai của con quái nhanh chóng bị thổi bay, và rớt một cánh tay xuống đất. không để con quái có cơ hội đánh lại, Ritta dùng giáo trong tay đâm liên tục.

 

 

“Kyeeeeeeeeeeeeee!”

 

[Ritta tấn công ! Thạch vương nhận 421 sát thương ! HP 1841/2850]

 

[Ritta tấn công ! Thạch vương nhận 579 sát thương ! HP 1262/2850]

 

 

[Ritta tấn công ! Thạch vương nhận 390 sát thương ! HP 872/2850]

 

[Ritta tấn công ! Thạch vương nhận 488 sát thương ! HP  384/2850]

 

 

 

 

 

Toàn thân con quái thủng lỗ chổ vì những đòn tấn công của Ritta. Giờ nó chỉ còn đứng được trên 2 chân. Người duy nhất há hóc mồm vì quang cảnh này không chỉ có mình tôi mà là tất cả những ai đang có mặt ,chẳng ai biết nói gì

 

“Ôi trời ? Đây có phải là không khí trước khi chết của nó không nhỉ ? Chỉ huy ơi~ làm ơn nhìn tôi đi này !” (NOTICE ME SENPAI !!!)

 

Khi cô ta đang quay lựng lại con quái vật, Ritta đưa 2 ngón tay lên và tạo thành dáng peace (* V) với Kirkton, người vẫn cầm  hai thanh kiếm trong tay. Và rồi cô ấy quay lại và đánh tan đầu của con quái.

 

Trận đấu kết thúc.

 

 

 

 

[Ritta tấn công ! Thạch vương nhận 401 sát thương ! Thạch vương đã bị tiêu diệt ! HP 0/2850]

 

Góc dịch giỏa : E hèm……………..đọc vui nha các boạn ! Mị rẩn trể như thường ! oh yeah !


 

Phần còn lại của con quái rơi rụng xuống đất và rã thành cát.

 

 

“Yay~ Tôi làm được rồi , chẳng phải tôi rất mạnh sao !? Ehehehehehehe~”

 

 

Ôm lấy cây giáo và xoay vòng , Ritta đang chiềm đắm trong chiến thắng của mình, nhưng không ai có thể táng thưởng cô ấy cả.

 

Khi Ritta xoay và tạo rất nhiều kiểu dáng để ăn mừng chiến thắng, cô ấy bắt đầu hát vang bài ca chiến thắng.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel