Chương 49 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (5)

Chương 49 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (5)
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Khoác lên mình một bộ áo sang trọng, Bá Tước Dimitri đang đợi họ. Và như trước đó, hắn ta chào đón cả năm người với một cử chỉ vô cùng lịch sự.

“Chúc mừng đã đến được đỉnh tháp. Mọi người có tận hưởng những trò tiêu khiển mà tôi đã chuẩn bị không?”

Sungjin không có thời gian để nói nhảm.

“Pa!”

Cậu quăng Huyết Hận về phía tên Bá Tước. Nó bay đúng mục tiêu, nhưng ngay khi sắp chạm đến Dimitri, hắn lại hóa thành một đám dơi và tránh được thanh kiếm.

Cậu có thể nghe được tiếng cười khó chịu từ bầy dơi đó

“Hahahahaha~”

“Haa!”

Sungjin gọi Huyết Hận bay về. Bọn dơi bay thẳng lên bục và trở lại dạng người. Bá Tước cười nhe răng cười đầy tinh quái trong khi nói,

“Ây dà hăm hở quá rồi đấy…. Có vẻ như những người hầu của ta không thể mang đến một màn tiêu khiển làm hài lòng tất cả mọi người.”

Bá Tước rút thanh Trường Kiếm của mình ra.

“Vậy với tư cách là Chủ nhân của chúng, ta sẽ tự thân phục vụ các vị đây.”

Bá Tước Dimitri là một con boss rất khó giết. Từ việc biến dơi vô cùng phiền phức, tốc độ cực nhanh, khả năng sử dụng ma thuật, trí thông minh cao và kỹ năng hút máu.

Nếu hắn bắt được một trong những đồng đội của cậu, dù chỉ một lần, Bá Tước sẽ lại đầy máu và sức mạnh tăng gấp bội.

Sungjin phải giết hắn trước khi tên đó có cơ hội cắn được đồng đội của cậu.

Vậy là Sungjin lao thẳng tới chỗ tên Bá Tước, vung lên hai thanh gươm Huyền Thoại của mình. Bá Tước Dimitri cầm thanh Trường Kiếm chờ Sungjin tới .

Hắn chắc đã nghĩ rằng mình có thể đấu với Sungjin bằng thanh kiếm đó. Nhưng lần đầu tiên, nụ cười tự tin của Bá Tước vợ vụn.

“Clang clang!”

Chỉ với hai cú đánh, Trường Kiếm bị đánh bật khỏi tay hắn. Bá Tước trố mắt rồi lùi lại vài bước.

“Tao sẽ không để mày thoát đâu.”

Sungjin giương kiếm và chém vào hắn. Nhưng âm thanh phản lại từ thanh kiếm rất lạ.

“Bang.”

Cùng với âm thanh đó, tên Bá Tước biến trở lại thanh đám dơi và bay đi. Cũng trong lúc đó, hắn niệm chú.

“Thật là giả và giả là thật! Ảo Ảnh!”

Bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều bầy dơi khác. Chúng bay cao lên không trung, trước khi tách thành bốn phần và hạ xuống bốn góc phòng. Chúng hợp lại thành hình người lần nữa. Giờ lại có 4 Bá Tước.

Những người còn lại trở nên hoảng lại. Sungjin trước tiên trở lại nhóm thợ săn; sẽ rất phiền nếu một trong số họ bị cắn. Sungjin nói với cả đội.

“DPS, tấn công được thì tốt, nhưng việc tránh bị cắn quan trọng hơn. Đặc biệt là Giovani, xin hãy đi cùng với đội và bảo vệ họ.”

“Hiểu rồi.”

“Soldamyr, ông có cách nào để phân biệt tên nào là thật trong đống ảo ảnh đó không?”

“Cậu luôn có thể đốt cháy chúng để xem ai là kẻ sẽ cháy thành bụi trước.”

“À… được rồi…”

Lời đáp của Sungjin mang đầy sự thất vọng. Soldamyr cúi đầu xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, vì không thể sử dụng ma thuật Trắng…”

“Nah, không có gì đâu. Cứ lựa một con ở bên phải và dùng ma thuật lửa bắn vào nó.

“Sẽ như ý ngài, thưa Chủ nhân.”

Sungjin nhìn xuống kế đó và nói.

“Cain, mày lo một đứa bên cánh trái. Tao sẽ rung chuông ra hiệu.”

“Gâu.”

“Cuối cùng… những người còn lại, xin hãy cùng đánh vào tên ở đằng sau.”

“Ok.”

Cả 4 người đồng thanh trả lời.

Ngay khi Sungjin chỉ thị xong, cậu đếm ngược.

“3,2,1, đi!”

Sungjin lấy Manyata ra từ trong túi và rung lên khi cậu lao thẳng đến tên Bá Tước. Sungjin không biết được đây có phải là ảo ảnh hay không.

“Thiêu đốt mọi thứ trên con đường của mi! Hỏa Cầu!”

Soldamyr niệm chú.

“Grừ!”

Cain gầm gừ trong khi lao mình tới chỗ tên Bá Tước.

“Taho!”

Mahadas hét lên rồi phi đến. Sungjin thì chém vào hắn. Tên Bá Tước co rúm lại, rồi vỡ vụn hơn nửa trước khi biến mất.

“Là ảo ảnh! Vậy cái nào là thật!”

Sungjin nhìn quanh. Soldamyr lắc đầu. Cain cũng chỉ có một mình trong góc phòng. Tên Bá Tước duy nhất còn sót lại đang ở sau lưng 4 người kia. Và họ đều đang nhìn lên trên trần nhà.

Sungjin nhìn theo và thấy Bá Tước đang bay lượn quanh họ; Hắn ta đang niệm chú niệm chú

“Lưỡi dao gió cắt xuyên sắt thép! Phong Trảm!”

Vô số lưỡi dao xuất hiện trên đầu ngón tay của tên Bá Tước và bay thẳng đến chỗ các Thợ săn.

“Núp sau tôi!”

Giovani giương chiếc khiên lên và cố bảo vệ 3 người Thợ săn phía sau họ, nhưng anh ta không đủ nhanh.

“Pi pi pit!”

Những lưỡi dao đó được chặn lại bởi chiếc khiên, nhưng một trong số chúng lại bay tới chỗ Peng Long.

“Ugh…”

Những lưỡi dao kia cắt xuyên qua bộ giáp của anh ta và tạo thành một vết thương. Sungjin chạy đến chỗ hắn, nhưng tên Bá Tước lại bay lên trên không và

“Thật là giả và giả là thật! Ảo ảnh!”

Hắn niệm chú và lại phân thân lần nữa.

“Grrr…”

Sungjin nghiến răng. Bá Tước là một kẻ địch rất khó chịu khi chiến đấu. Không cần Sungjin nhắc nhở, 4 người người thợ săn tập trung lại. Chỉ cần một người bị cắn cũng sẽ giúp hắn hồi phục và mạnh lên.

Bá Tước lại phân thân thành 4 người.

“Chủ nhân, sắp hết thời gian rồi.”

“Gâu! Gâu gâu!”

Cả hai vật triệu hồi đều thông báo thời gian tồn tại của họ sắp hết.

“Ah…”

10 phút đã trôi qua kể từ khi cả hai được triệu hồi. Cain biến lại thành dạng tượng gỗ, và Soldamyr trở vào trong chiếc đèn. Những phương án chiến đấu giờ đã bị giảm đi.

“Mahadas, lo tên bên trái, Dominic bên phải, Giovani và Peng Long xử lý tên đằng sau.”

Nói thì như vậy, nhưng chỉ cần một người bị cắn, tình hình sẽ tệ đi rất nhiều. Sungjin quyết định sẽ thay đổi cách thức chiến đấu.

Cậu cảm nhận được sự vội vã do tình trạng của Dominic, nhưng Sungjin quyết định rằng mình sẽ cẩn thận và xử lý tình thế này một cách bình tĩnh.

“Dù cảm thấy có lỗi với Dominic, nhưng mình phải có thời gian để gồng gánh cả 4 người họ.”

Tại nạn ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu cậu cố sức giết nhanh con boss này. Suy nghĩ xong, Sungjin đang định hành động thì cậu để ý thấy có vết máu.

Cậu nhìn thấy máu trong căn phòng. Nó không phương vấy ở khắp nơi, mà chỉ xuất hiện ở một số chỗ nhất định.

“Nó đến từ đâu nhỉ?”

Sungjin nhớ lại. Lần đầu chạm trán với Bá Tước, cậu đã nghĩ rằng thanh kiếm của mình đã trượt qua thứ gì đó. Tên Bá Tước có vẻ đã bị thương vào lúc đấy. Không, hắn chắc chắn đã bị thương bởi đòn tấn công đó.

Tất cả những ảo ảnh đều có một vết cắt ở cánh tay trái. Và chỉ có một kẻ vẫn còn đang chảy máu.

“Chắc chắn đó là người thật.”

Sungjin thì thầm với Peng Long, người đang đứng cạnh mình.

“Peng, máu.”

Chỉ với hai từ, Peng Long ngay lập tức hiểu ý. Sungjin lao thẳng đến tên đó. Không giống lần trước, có vẻ như hắn đang lùi lại.

Tên Bá Tước bắt đầu niệm chú

“Những khối cơ tê dại và đôi chân căng cứng, Chậm Chạp!”

Chuyển động của Sungjin chậm lại, và tên Bá Tước ngay lập tức rút lui lên không trung và biến thành bầy dơi.

“Ảo Ảnh”

Hắn có vẻ không hiểu tại sao Sungjin lại phát hiện ra những phân thân kia là giả. Nhưng ngay cả khi đám dơi đã biến thành bốn, một bầy trong số đó vẫn đang chảy máu.

“Peng!”

Sungjin hét lên dù cho đang bị làm chậm.

Peng kéo cung và hét.

“Phân Tiễn!”

Mũi tên của anh ta bay thẳng tắp vào mục tiêu. Nó trúng vào một con dơi trong bầy, và vô số mũi tên ma thuật xuất hiện, xuyên thủng từng con dơi trong đó. Kỹ năng của anh ta được thực hiện một cách hoàn hảo.

Sungjin chạy ngang qua đám dơi chết đang rơi xuống từ trên không và tra Nguyệt Ma vào vỏ. Ngay khi thấy chúng định hợp lại thành hình người, cậu hét lên

“Tiếng Thét Tử Thần!”

“KYAAAAA”

Vào lúc đó, tên Bá Tước phát ra tiếng gào đầy đau đớn, trùng tông với tiếng thét từ kỹ năng của Sungjin.

*

Giovani chỉ mới lấy lại được sự tỉnh táo sau một lúc run rẩy trong sợ hãi. Anh ta có chút xấu hổ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi.

“Ch.. Chết đi!”. Dominic cầm cây thương chỉa chỉa lên trời trong ảo giác.

“Eek!”

Peng Long thì đang chạy tán loạn phía xa. Mahadas thì nhắm mắt trầm tư điều gì đó. Giovani tìm kiếm xung quanh con boss và Kei.

Nhưng Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Boss “Bá Tước Dimitri” đã bị tiêu diệt!] [Trở về Chợ Đen trong 1 tiếng 2 phút 45 giây nữa.]

Từ đằng xa, anh ta nhìn thấy Kei đang vẩy máu khỏi lưỡi kiếm trước khi tra vào vỏ. Giovani cũng nhìn thấy cái xác không đầu của tên Bá Tước đang nằm dưới chân cậu ta. Anh thở dài đầy nhẹ nhõm.

Nhưng Kei đến gần Giovani và nói

“Đi thôi. 15 phút đã trôi qua từ nảy giờ… tức là chúng ta còn gần 15 phút. Không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.”

Giovani bất ngờ bởi lời nói của cậu. Nhưng chắc là vẫn còn việc gì đó phải làm, vì làn da của Dominic vẫn đang dần xanh xao hơn. Dù vậy, anh ta vẫn thắc mắc.

“Nhưng… chúng ta đi đâu đây?”

Và Kei trả lời

“À đúng rồi.”

Cậu vỗ tay khi nhận ra điều gì đó và quay qua nói với Người Điều Hành.

“Người Điều Hành, tôi sẽ kích hoạt danh hiệu “Thợ Săn Kho Báu” một lần. Xin hãy cho tôi biết gợi ý về địa điểm bí mật hoặc là boss ẩn.”

[Tôi sẽ nói cho bạn biết về địa điểm bí mật ở nơi này.] [Nó là…?]

Giovani bắt đầu hỏi, nhưng Sungjin cắt ngang và đặt ngón tay lên môi anh ta.

“Shh…”

Người Điều Hành bắt đầu nói theo kiểu giọng thường thấy khi cô ta đưa ra lời cảnh báo.

[Tên thương nhân lang thang từ miền đất xa xôi,] [Leo qua ngọn núi với kho báu trên người.] [“Chủ nhân của tòa lâu đài sẽ tưởng thưởng cho kho báu của mình”] [Nhưng thứ duy nhất chờ đợi hắn tại tòa lâu đài cổ xưa] [Là những con quái vật và ác thú, nên hắn bỏ chạy.] [Nhưng rồi gã cũng sớm bị bắt và biến thành một cái kén.]

Lời giải thích của Người Điều Hành kết thúc, và Giovani quay sang nhìn Sungjin với số câu hỏi còn nhiều hơn lúc này. Nhưng rồi cậu bắt đầu tự độc thoại

“Thương nhân lang thang từ miền đất xa… Biến thành một cái kén…”

Cậu thì thầm. Rồi cậu mở to mắt ra và đi thẳng đến cánh cửa.

“Đi thôi!”

Tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời cậu ta. Các thợ săn đứng vào vị trí trong thang máy, và nó bắt đầu di chuyển.

“Clang Clang Clang Clang”

Chiếc thang máy ầm ĩ đi xuống. Trong khi đó, Mahadas, người im lặng từ đầu đến giờ tôn kính hỏi Sungjin.

“Xin lỗi, nhưng… cậu đang cố thực hiện điều gì thế?”

Kei trả lời.

“À… đây kiểu như là một nhiệm phụ, và nó cho ta phần thưởng là một báu vật.”

“Báu vật?”

Peng Long có vẻ rất hứng thú với những lời của cậu.

“Đúng vậy. Các anh sẽ thấy khi tới đó. Mà tôi nghĩ mọi người rất là may mắn đấy. Tên đó… tính cách của hắn có chút… mà thôi, dù gì nó cũng khá hữu ích.”

Giovani quay qua hỏi.

“Hữu ích? Ý cậu là sao?”

Thay vì trả lời câu hỏi đó, Kei nói về một thứ khác trong khi gõ gõ ngón tay lên môi mình.

“Mọi người đều lo lắng về việc nhận phải điểm đóng góp thấp, đúng không?”

Giovani, Peng Long và Dominic đều khá khó xử. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng với họ. Kei tiếp tục nói.

“Cái gã mà chúng ta sắp gặp sẽ cho các anh những giao dịch rất tuyệt. Mọi người sẽ kiếm được thứ gì đó khá tốt qua việc này.”

Kei tiếp tục trả lời xung quanh chủ đề này.

“Kho báu thì kho báu, giao dịch thì giao dịch… nhưng còn việc đang xảy ra với tôi thì sao?”

Dominic hỏi. Kei liếc nhìn anh ta.

“À….Nhắc tới chuyện đó…nó có lẽ sẽ được giải quyết dễ dàng hơn đấy…”

Dominic nghiêng đầu trong bối rối.

“Ý cậu là…?

Vào lúc đó

“Ding!”

Tiếng chuông vang lên và họ trở lại tầng 4, phòng của Quái vật Frankenstien. Để đi xuống tiếp, họ phải đi qua căn phòng để đến thang máy ở phía bên kia. Kei nhanh chóng đi đến đó rồi nói.

“Xin hãy đi theo tôi. Và tin tôi đi, mọi người sẽ không hối hận đâu.”

Giovani vẫn còn tò mò về thứ mà cậu nói đến.

“Cơ mà chúng ta đi đâu thế?”

Kei trả lời.

“Chẳng phải lúc nãy cô ta nói tới “cái kén” sao? Chúng ta sẽ tới phòng Nhện ở tầng 2”

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel