Chương 49 : Viết Lại Số Phận – Vòng 2

Chương 49 : Viết Lại Số Phận – Vòng 2
4.6 (92.73%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Sắp phải đi rồi à?”

“Ừ. Ta phải đi nộp báo cáo. Đích thân ấy.”

Necro bảo bọn tôi rằng hắn sẽ về nước Cộng Hòa Haze tại lối vào của đích đến kế tiếp, [Làng Bậc Thang]. Giờ là 6 giờ sáng. Dù đang là sáng sớm, nhưng xung quanh đã có kha khá người đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho…

[──────]

Có gì đó sai sai. Tôi không thể đoán ra nó là cái gì, nhưng có gì đó là lạ. Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại một khắc trước thứ cảm giác kì quặc này. Tại sao? Tại sao tôi lại nghĩ rằng có gì đó không ổn nhỉ? Dù có nghĩ đến độ nát cả óc, tôi vẫn không thể biết được tại sao lại thế.

“Sao vậy? Ngươi buồn đấy à?”

Necro hiểu lầm sự im lặng của tôi và buông mấy lời cợt nhả. Tôi chỉ đơn giản lờ hắn đi và quan sát cả thị trấn bằng mắt nổi.

Màu sắc của nền trời khiến nó trông như thể sắp bị đông cứng. Ngọn núi cô quạnh dưới mặt đất như được nhuộm với tông đỏ và nâu. Thị trấn nằm trên đỉnh ngọn núi ấy có thể được đi vào thông qua một cái cầu thang khổng lồ là Làng Bậc Thang, nơi chúng tôi đang đứng.

Giống như Arachne, đích đến kế tiếp của chúng tôi, [Đảo Trời] không phải là một nơi mà Bước Đi Quỷ Quái có thể đưa chúng tôi tới. Việc đặt chân lên hòn đảo bay này mà không phải leo lên đỉnh ngọn núi ‘nửa’ ấy là bất khả thi.

Phải rồi. Bởi vậy chúng tôi mới tới đây. Để hạ gục kẻ địch kế tiếp, Triệu Hồi Sư.

Đám người đang chuẩn bị cho lễ hội hối hả đi lại tấp nập trên đường chính, nơi những ngôi nhà gạch sắp thành một hàng thẳng tắp ở hai bên. Không có gì nhiều nhặn. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy cảm giác kì lạ trong đầu mình và trở nên bối rối.

Đây là lần đầu tiên tôi tới thị trấn này. Tôi chưa từng nhìn nó qua tranh ảnh, hay từng đến một nơi giống nó trước kia. Chắc là tôi đã nhầm…

“Mất bao lâu?”

“Khoảng hai ngày, chắc thế?”

“Thế mà tôi cứ tưởng mình được tự do rồi cơ đấy…”

Sau khi nói lời tạm biệt với Necro, tôi lấy căn nhà ra khỏi hầm chứa. Tôi nên dùng khoảng thời gian này để làm việc gì đó có ích. Tôi sẽ dọn dẹp hầm chứa và lên kế hoạch tiêu diệt kẻ địch kế tiếp.

“Phòng của ta đâu? Hãy đưa ta tới căn phòng tốt nhất và rộng nhất mà ngươi có!”

Thánh nữ theo chân tôi vào trong như một con mèo nhỏ, đẩy đẩy cái áo tôi đang mặc. Lẽ ra tôi nên đuổi cổ nó ngay từ cửa mới đúng… Thì, nó đã để tôi cầm phần tiền chia chác của nó, nên tôi chắc là ít ra thế này cũng được.

“Thế phòng này thì sao? Có sàn cẩm thạch láng bóng với nước máy nè. Nhìn đi, có cả một cái gương cỡ bự nữa kìa.”

Suýt nữa thì tôi đã bị thánh nữ thanh tẩy sau khi dẫn nó tới chỗ hố xí. Con nhỏ ghét chỗ đó tới vậy à? Lúc này thì, nó đã hoàn toàn lờ đi nỗ lực ngăn cản của người chủ nhà xấu số và bắt đầu tự mình lục lọi khắp các phòng.

…Chắc là cứ để nó chơi một mình vậy thôi.

Tôi bước lên thư viện trên tầng hai và kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng. Tôi sắp xếp lại đống lộn xộn trong hầm lấy từ người Đạo Tặc và kiểm tra số tiền nhận được.

Tổng tài sản: $31,537,076,503.60 .

Kĩ năng tôi nhận được lần này là Dịch Vụ và Công Ăn Việc Làm. Chúng có tác dụng…

[Dịch Vụ] – Giao Hàng: Trung Quốc, Nhật Bản, Gà Rán…
– Công Tác: Massage, Gối Đùi…
– Nghỉ Mát: Tắm Hơi, Onsen…
– Nhà Nghỉ: Nhà Trọ, Biệt Thự, Khách Sạn…
– Giải Trí: Karaoke, Công Viên Giải Trí, Casino…
– Thể Thao: CLB Sức Khỏe, Bể Bơi, Rì-sọt Trượt Tuyết…
– Y Khoa: Tiệm Thuốc, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ, Bệnh Viện Đa Khoa…
– Vận Tải: Tắc Xi, Tàu Du Lịch, Máy Bay…

Công tác… Có phải là gọi ai đó tới đây không? Như kiểu triệu hồi người từ thế giới khác ấy? Tôi trở lại thư viện và chọn ‘làm sạch tai’ từ hạng mục công tác.

Dù sao thì, tôi không chọn nó vì bất cứ lí do đặc biệt nào cả. Chỉ là tò mò thôi. Sau một khoảng trễ ngắn, một cái màn hình cùng danh sách nhân sự có sẵn thình lình xuất hiện. Chắc là chọn cái nào cũng được. $100.250 biến mất khỏi tài khoản khi tôi vừa chọn một người.

Sao đắt thế nhỉ…? Có phải là vì đi xuyên chiều không gian tốn kém lắm không?

Ánh sáng chói lóa lóe lên trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, và một thiếu nữ tai mèo trong trang phục hầu gái thình lình xuất hiện trước mặt. Hình như không phải cô ấy đang cosplay. Đôi tai mèo không ngừng cựa quậy y như đồ thật, ngay cả đuôi trông cũng sống động không kém. Thì, ngoại trừ những đặc điểm liên quan đến mèo ra, thì trông cô ấy hoàn toàn giống con người. Thiếu nữ liền xoay một vòng ngay khi vừa được triệu hồi và tạo dáng dễ thương.

“Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi là những người làm sạch tai lưu động, các nhân viên Làm Sạch Tai-nyas!”

Ngôn ngữ vừa được dịch bằng thông dịch là một thứ tiếng tôi chưa bao giờ nghe kể từ lúc lọt lòng. Nó… không có vẻ gì là đặc biệt lắm. Ngoại trừ việc tai và đuôi cô ấy là hàng thật.

Chắc chắn không phải cô ta đến từ trái đất. Và dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt, thì có vẻ cô ta không quá ngạc nhiên trược việc mình được triệu hồi.

“Dịch vụ kéo dài tối thiểu ba mươi phút. Thuê thêm thì sẽ phải mất thêm phí đấy, nên hãy chắc chắn về điều đó nhé, thưa chủ nhân.”

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi giết cô ta nhỉ? Liệu cô ta có được triệu hồi trở lại trước lúc đó không? Hay là tôi không thể làm hại đến cô ta được? Có khoản tiền phạt nào không? Tại sao cô ta lại không ngạc nhiên dù đang ở một thế giới khác?

Một ô tin nhắn xuất hiện bên dưới tôi, tôi liền kiểm tra ngay lập tức.

[Dịch vụ sẽ bị hủy bỏ ngay khi bạn cố làm hại nhân viên. Bất kỳ cuộc trò chuyện và động chạm cơ thể nhỏ nhặt nào nằm ngoài những gì được yêu cầu để đáp ứng dịch vụ đều bị cấm, và phá vỡ luật này sẽ để lại một khoản phạt trong lần sử dụng dịch vụ kế tiếp.]

Ra là thế… Vậy là tôi chỉ có thể nhận những gì họ cho tôi. Miêu nữ quỳ xuống sàn nhà, và ra hiệu cho tôi nằm xuống.

Có thứ gì đặc biệt đi kèm không? Hay là thực sự cô ta chỉ làm sạch tai tôi chấm hết? Không đời nào lại có chuyện tôi bỏ ra tận trăm ngàn đô chỉ để làm sạch tai thôi chứ… Phải vậy không? Tôi cởi bỏ mũ trùm đầu và nằm xuống đùi miêu nữ. Tôi quan sát tỉ mỉ cái đuôi mèo của cô ta phe phẩy qua lại trong lúc tai tôi được làm sạch. Một sự pha trộn giữa loài mèo và loài người… Có lẽ cô ta là một con rôbốt. Tôi không cảm nhận được tí mana nào trong người cô ta cả.

“Tôi hỏi cô điều này được không?”

Crắc, crít. Cô ta không đáp, và cứ thế khoét vào tai tôi càng nhiều càng tốt. Cô ta có nói một vài thứ xàm xí về bánh crepe và các chương trình trên TV trong lúc làm vậy. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến việc tấn công cô ta, song lại nhớ đến lời cảnh báo từ Trái Tim Vàng Ròng. Nghĩ đến việc tiền của tôi bị phí phạm vào một thứ như thế này…

Ba mươi phút trôi qua.

Cô ta đã hoàn tất công việc với tôi và biến mất sau khi nói một lời cảm ơn rập khuôn không kém hồi nãy.

Cảm giác như vừa bị lừa đảo vậy.

Giờ đang là 11:30 sáng. Tôi ngồi xuống trở lại ghế, rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó đang chạy lên cầu thang.

“Ngài Sát Nhân~ Có đó không? À, chắc hẳn ngài đã xong việc với cái hầm chứa của ngài rồi.”

Thánh nữ thò đầu vào phòng, ngập ngừng, rồi bắt đầu ngửi với đôi mắt nhắm nghiền.

“Đàn bà… Tôi ngửi thấy mùi đàn bà.”

Bộ nó là chó hay sao trời…? Con nhỏ đã ngửi thấy mùi nước hoa hay gì đó à? Thánh nữ rà soát kĩ càng cơ thể tôi. Hình như con nhỏ có hơi cau mày đôi chút.

“Có lẽ nào…”

“Không nhé, không phải điều cô đang nghĩ đâu.”

“À! Tôi đang định đi mua vài thứ ở thị trấn… Tôi đang băn khoăn rằng liệu ngài có muốn đi cùng không.”

“Để làm gì, xách đồ hở?”

Thánh nữ gật đầu lia lịa, và tôi xua con nhỏ đi theo một kiểu tương tự.

“Cô đi một mình đi. Tôi bận rồi.”

Thánh nữ lại trùng vai xuống lần nữa khi nghe tôi từ chối, và…

…Lần nữa?

Vẻ mặt buồn bã của thánh nữ không có vẻ gì là lạ lẫm với tôi cho lắm. Có phải con nhỏ đã làm cái mặt đó lúc chúng tôi ở nơi trú ẩn không? Hay là lúc tôi hạ Romeo Smith? Lúc tôi hạ Đạo Tặc chăng? Thánh nữ khẽ nói lời “xin lỗi”, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mm… Chắc không có gì đâu.

Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Hẳn là tôi đang tưởng rằng ‘ngày đang lặp lại’.

Không thể nào như thế được đâu, nhỉ?

À. Hay là tôi nên yêu cầu [giao hàng] thực phẩm tới cho nó? Tôi có cảm giác mình có thể ăn cùng nó nếu sử dụng nhẫn nuốt chửng. Tưởng tượng ra cảnh tôi với con nhỏ ấy cùng ngồi ăn chung một bàn khiến tôi cười khẩy.

Tại sao tôi lại nghĩ đến một việc như thế nhỉ? Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Mấy việc như thế chẳng có giá trị gì sất. Việc quan trọng với tôi lúc này đó là kiểm tra quy mô của năng lực tôi sở hữu, và nghĩ cách sử dụng số tiền tôi đã nhận được.

Giờ thì, với tôi từng phút từng giây đều đáng giá tới tận mười ngàn đô la. Nếu tôi đầu tư bằng số tiền này, thì mỗi phút sẽ đảng giá cả trăm ngàn. Sử dụng khoảng thời gian quý giá như vậy với thánh nữ sao?

Vô dụng. Không hiệu quả. Phi lôgic.

Tôi kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng trong lúc bắt chéo chân. Trong khi làm vậy, tôi cố gạt bỏ thánh nữ đang xuất hiên ở rìa dòng suy nghĩ của mình hết sức có thể.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel