“Hôm nay như vậy đủ rồi. Bây giờ ta có giờ tập kiếm.”
“Cám ơn anh vì bài giảng, niisan.”
“Không có gì. Tất cả vì em trai thân yêu.”
Sau bữa sáng, Erich (người con trai thứ 5) giải thích cặn kẽ cho tôi vài thứ về gia đình.
Theo thông tin thu thập được từ tối hôm qua, Erich-niisan không thực sự tốt lắm trong lĩnh vực kiếm thuật. Dù vậy anh vẫn rất cố gắng tìm hiểu và thường xuyên tập luyện với những thanh kiếm, bỏ đi cái thực tại rằng anh chỉ là một quý tộc với phẩm cấp thấp.
Dù sao thì, có ai trong nhà Baumeister này là một kiếm sĩ xuất sắc đâu.
Cho dù lãnh địa của chúng tôi bị bao vây bởi một rừng quái vật, nhưng cũng không có nhiều cuộc xung đột với chúng gần đây.
Có vẻ như bọn chúng không bao giờ tự rời khỏi hang ổ của mình. Điều này được xem như một quy luật từ mấy ngàn năm trước rồi.
Nơi bọn quái vật sống khá gần đây, nhưng bọn chúng không phải là mối đe dọa gì to tát cho lắm nếu như bạn không chọc tức chúng.
Hơn nữa, tôi không muốn nói ra nhưng… lãnh địa Baumeister Knight chỉ gồm có một ngôi làng nông nghèo, tất cả mọi người… tôi nói là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, trừ người con trai cả là Kurt đều bị giao việc cho làm.
Tôi thì chưa từng tham gia làm ruộng trước đây, nhưng do dân số thì cứ ngày một tăng, chúng tôi sẽ phải tận dụng và cải tạo tất cả những mảnh đất hoang sơ chưa bị bọn quái vật chiếm đóng. Chúng tôi cũng hay săn trong rừng để lấy thịt nhưng là ở những nơi có các loài động vật “bình thường” sinh sống, đôi lúc chúng tôi cũng đi câu cá nữa.
Tôi không thể nói những công việc này là phù hợp với một Quý tộc… ít nhất là với một gia đình đông con thế này.
Có vẻ như các “gia tộc làm nông” nghèo khác cũng đang trải qua những thứ tương tự thế này.
Nhưng ngoài ra, trong giờ nghỉ họ còn học võ thuật, kiếm , cung hay cưỡi ngựa.
“Eh? Chúng ta không học về các lễ nghi, đọc viết hay làm toán gì hết sao?”
“Tại sao một gia tộc hạ cấp nằm sát biên giới như chúng ta lại cần học về lễ nghi chứ? Ngoài lần được bổ nhiệm tại thành Imperial, chúng ta không có bất cứ công việc nào cần đến thứ đó cả.”
Nội dung học của chúng tôi ít ỏi một cách đáng ngạc nhiên. Tôi thậm chí đã hỏi người mẹ đang cặm cụi xâu chuỗi hạt vốn cũng là quý tộc kia và cô trả lời với một ánh nhìn cực kỳ bối rối.
Nói ngắn gọn: Với Quý tộc nhà Baumeister, ngoài một lần xuất du duy nhất đến thành trì Imperial để nhậm chức lãnh chúa, còn ngoài ra thì không có bất kì dịp đặc biệt nào cần đến thứ gọi là “lễ nghi” tại đây, vậy thì học làm gì cho phiền phức.
Trong buổi lễ truyền chức được thực hiện bởi nhà vua, người nối dõi của gia tộc sẽ mặc chiếc giáp phục vốn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình Baumeister.
“Ta, với tư cách là vị Vua thứ (điền số) của Vương Quốc Helmut, ta ban cho ngươi, (điền tên) danh hiệu Thất cấp Hiệp sĩ Quý tộc.”
“Tôi nguyện dùng thanh gươm này, dốc hết sức mình vì Bệ Hạ, vì Vương quốc, vì nhân dân.”
Buổi lễ gần như kết thúc chỉ với hai câu này…
Tất cả chỉ vì cái đất nước này có quá nhiều “Hiệp sĩ” cần được “phong tước” giống nhau, cho nên nhà vua chỉ còn cách cắt giảm thời gian mỗi buổi lễ.
Người mẹ mới của tôi giải thích trong khi đang khéo léo bện sợi dây thừng trong tay.
Đúng là có thể không cần học lễ nghi nếu sự kiện đó chỉ xảy ra một lần trong đời.
“Nhưng nếu còn không biết cả làm toán, đọc hay viết thì…”
Việc này với họ có vẻ không được coi trọng cho lắm.
Nếu là về Quý tộc… tôi có nghe nói rằng vào thời Trung Cổ có rất nhiều Quý tộc không biết viết.
Vì vậy đối với bọn họ, chỉ cần biết cách “viết” tên mình, sau đó để mọi việc tính toán thuế má hay những việc tương tự thế cho trưởng làng lo liệu… Tôi còn nhớ rằng kiến thức toán học ở thời đại này được xem là không cần thiết.
Tôi không biết những Quý tộc trong Hoàng gia thì thế nào nhưng có vẻ không có vấn đề nếu để họ đóng vai trò là một phần trong việc giữ gìn hòa bình hay thậm chí là… châm ngòi một cuộc chiến.
Tuy nhiên cũng một phần vì các lãnh chúa đều ở yên trong lãnh địa của họ nên họ không có cơ hội trau học hỏi và thể hiện những kĩ năng của bản thân.
Thậm chí trong các nghi thức xã giao của người Châu Âu thời Trung Cổ, một số người còn bốc thịt bằng tay không để ăn.
Tôi có thể viết tên của toàn bộ chúng tôi, nhưng vài người chỉ có thể viết và đọc được những kí tự đơn giản.
“Nghĩ lại thì… Wendelin thậm chí có thể đọc hay viết ư?”
Tôi chỉ là một đứa nhóc vô dụng và không được tính là một nhân lực trong lãnh địa chỉ vì không đủ tuổi.
Vì vậy, có vẻ như Wendelin đã tự học và đọc sách trong thư phòng trước khi tôi sở hữu cơ thể cậu.
Công việc đầu tiên của đứa con trai vô dụng thứ tám là… không làm hòn đá cản trở công việc của các thành viên trong gia đình.
“Vâng, chỉ… một chút thôi ạ.”
“Con cần siêng năng hơn đấy.”
Điều này có thể làm tổn thương người mẹ… nhưng nó là bình thường bởi vì tôi không được thừa kế phần đất nào, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ bị từng người trong ngôi nhà này đá ra khỏi dinh thự vào một lúc nào đó.
Ngay cả người anh trai Erich không có năng khiếu về kiếm thuật cũng cố gắng kiên trì luyện tập như để chuẩn bị cho tương lai.
Tuy nhiên, Erich có vẻ giỏi về Toán học, biết rõ về cách Đọc và Viết hơn bất cứ ai trong ngôi nhà này.
“Con đến thư phòng đây!”
“Nghe hay đấy.”
Tôi vội chạy đến thư phòng sau khi có một cuộc thảo luận nho nhỏ với mẹ.
Mọi người đều bận rộn, và tôi là một thằng bé vô dụng.
Những người anh trai khá lớn tuổi so với tôi, vậy nên tôi không thường nói chuyện với họ. Nhất là hai người con trai cả và con thứ.
Không có nghĩa là tôi ghét bỏ họ hay gì đâu. Mà chỉ vì… độ chênh lệch về tuổi giữa chúng tôi quá lớn làm tôi chẳng có gì để nói với họ cả.
Nhớ lại giấc mơ, trong đó tôi đã bắt đầu tập sử dụng gươm và cung vào sáu tuổi đầu… nhưng những bài huấn luyện HOÀN TOÀN không phù hợp với một đứa nhóc sáu tuổi chút nào. Vậy nên cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể làm là tránh làm phiền đến những người khác.
◆◇◆◇◆
“Woaa! Mình ngạc nhiên là nơi này có nhiều sách đến vậy đấy.”
Ngay cả một gia đình quý tộc nghèo thì cũng có bề dày lịch sử của riêng nó. Vì vậy có rất nhiều sách trong thư phòng của cha.
Có khá nhiều sách với nhiều lĩnh vực khác nhau: từ lịch sử cho đến văn học, từ đề tài khoáng sản đến đề tài sinh học và “quái vật học”. Còn có một cuốn sách của ngành địa chất với trình độ kiến thức tương ứng với mức độ tốt nghiệp cao trung vào thời Hensei của Nhật, một cuốn sách tranh đơn giản dành cho trẻ em và thậm chí cả một cuốn sách nấu ăn.
Tôi cảm thấy có vẻ bữa ăn của chúng tôi hơi quá đạm bạc mặc dù chúng tôi có một cuốn sách dạy nấu ăn. Có lẽ họ đã bỏ cuộc bởi vì những nguyên liệu trong công thức đều không đảm bảo an toàn.
“Mình có thể… đọc được nó. Ý mình là… đây là… tiếng Nhật?”
Tôi đã cảm thấy kì lạ kể từ khi tôi có thể giao tiếp bình thường với gia đình mình. Giờ thì tôi đã hoàn toàn chắc chắn: Ngôn ngữ phổ biến trong thế giới này là tiếng Nhật.
Dù vậy nó cũng có vài sự khác biệt.
Đầu tiên là định dạng kiểu chữ và phong cách viết văn của các nhà Quý tộc cấp thấp hoàn toàn khác với của những người bình dân và của Hoàng thân Quốc thích.
Bọn họ cũng không sử dụng cả Kanji (Hán tự).
Có vẻ các mẫu câu trong thế giới này khá khó đọc.
Tiếp theo là cách viết được sử dụng bởi Vương quốc và các Đế quốc láng giềng. Chúng chủ yếu được sử dụng bởi hoàng thất, Quý tộc cao cấp, lãnh đạo cấp cao của các nhà thờ và các tổ chức Đoàn khác nhau, bởi các Học giả hay bởi các nhà nghiên cứu các lĩnh vực xã hội học. Đó cũng là cách viết tiêu chuẩn của các tài liệu chính thức được xuất bản bởi chính phủ.
Và có vẻ cách định dạng chữ viết được dùng bởi những con người cấp cao này lại giống với tiếng Nhật gốc hơn.
Tôi có thể nuốt chúng khá dễ dàng.
Nếu có vài từ quen thuộc thì cũng có vài thứ mà tôi không chắc chắn.
Vì một vài lý do nào đó mà còn có một vài từ tiếng Anh được lồng vào trong một số danh từ.
Hoặc một phần của tiếng Nhật lại được viết bằng Romanji (phiên âm theo bảng chữ cái alphabet)…
Cũng có vài câu tiếng Anh khá khó và phức tạp, mặc dù tôi không gặp vấn đề gì nhiều bởi đa số các cuốn sách được viết bằng Kanji… mặc dù còn tùy thuộc vào loại sách đó, đôi lúc nó cũng có thể toàn là Romanji trong một cuốn. Quy luật đọc của mấy cuốn sách này chẳng rõ ràng chút nào.
Thậm chí trong một văn bản bình thường có lại có đến 70% là hiragana và kanakata ( 2 bảng chữ cái mềm – cứng của Nhật), Kanji chỉ có 20% và 10% là những thứ linh tinh khác.
Tôi thực sự cảm thấy chúng không quan trọng… nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng vì không biết các quan liêu và quan chức chính phủ tại thế giới này như thế nào.
Kể từ khi là một đứa trẻ sáu tuổi cho đến giờ, tất cả những thứ tôi có thể làm là tăng cường võ thuật và sức chịu đựng cơ thể… mặc dù sẽ tốt hơn nếu như tôi tiếp tục trau dồi sự hiểu biết của mình về thế giới này bằng cách tiếp tục đọc sách trong căn phòng này.
Tôi nghĩ về nó trong khi đảo mắt qua những kệ sách khổng lồ rồi dừng lại tại một cuốn sách với tiêu đề:
“Ma thuật nhập môn, Ma thuật Trung cấp, Ma thuật Cao cấp, Nền tảng Giả kim thuật, Chế tạo Ma pháp cụ cho người mới bắt đầu. Oh! Đây là thứ mình đang tìm.”
Tôi nhấc nó ra khỏi kệ tủ, trong lồng ngực trào dâng một cảm giác thích thú…
Tôi sẽ trở thành Ma thuật sư…
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.