Chương 5

Chương 5
5 (99.17%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

Màn đêm tĩnh lặng bao phủ xung quanh cabin.

Chỉ có một chiếc giường nhỏ ở trong này.

Ngay bây giờ, đang có một nữ sinh ngủ trên đó, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ sớm tỉnh lại. Cũng đúng thôi, cô ấy đã ngất xỉu vì phải nhận chấn động lớn về cả thể xác lẫn tinh thần kia mà.

Vậy nên tôi hiện đang ngủ trên chiếc ghế sofa do Lily biến thành.

Tiện thể, Rose hiện tại không ở trong cabin vì tôi đã bảo cô ấy canh gác ở ngoài.

Một đêm yên lặng.

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào căn cabin đang chìm dần vào bóng tối. Tôi thấy hơi choáng vì những sự kiện xảy ra gần đây, giờ tôi không nghĩ đến cái gì cụ thể cả.

Một lúc sau…

“Anh không ngủ được à?”

Một câu hỏi từ phía sau.

Dựa trên những gì mà tôi cảm giác được phía sau lưng thì có vẻ Lily đang cử động.

Cơ thể slime của cô như một chiếc đệm làm bằng thạch với kết cấu cao su.

Cô chuyển từ vật cứng thành một cái gì đó mềm mềm.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là tay của một cô gái.

“…Ấn tượng thật.”

Phần cơ thể slime của Lily đang ở bên dưới tôi, giữ cho tôi thoải mái khỏi sàn nhà lạnh lẽo và ôm lấy ngực và cổ tôi với đôi tay mảnh khảnh của một cô gái.

Điều đó nói lên rằng, cô chỉ biến đổi một phần cơ thể của mình.

Trong khi nghĩ rằng cô ấy thật khéo léo, tôi cũng tự hỏi sao cô lại làm điều này.

Với nét mặt không đồng tình, tôi xoay đầu lại, má tôi chạm vào má của Mizushima Miho – khuôn mặt con người mà Lily đang bắt chước.

Khả năng bắt chước Miho của cô dường như rất chân thực, đến cả cảm giác của mái tóc vàng mềm mại ấy cũng rất giống.

Niềm vui và sự phấn khích điên cuồng trỗi dậy trong tôi.

Cũng như vài ý nghĩ đen tối.

Sự đụng chạm này cũng khá dễ chịu.

Đây là lần đầu tiên tôi đụng phải tình huống này, sau ba ngày với đầy những nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng, ba ngày mà tôi sẽ không quên trong suốt phần đời còn lại.

Ngay cả từ cơ thể của một con Slime, tôi cũng có thể cảm thấy an toàn và thoải mái. Đổi lại là cơ thể một cô gái, đó không phải là thứ mà tôi có thể chịu đựng được.

Nói vậy không có nghĩa là tôi là một đứa trong sáng. Tôi nghĩ mình chỉ muốn ôm lấy cô ngay bây giờ.

Có lẽ tôi lâm vào ngõ cụt rồi. Tất cả bắt đầu từ lúc tôi giết mấy tên kia. Dù sao, đó cũng là bước ngoặt cuối cùng.

Sự ổn định trong cuộc sống của tôi đã bị lay chuyển dữ dội. Nên quên đi vài thứ xảy ra trong lúc tuyệt vọng mà.

Chỉ trong một tháng, tất cả mọi thứ đã thay đổi, giờ tôi đang cố gắng kiểm soát cái thái độ trẻ trâu ban đầu của bản thân.

Mong muốn bảo vệ lối sống đã khiến lý trí của tôi bị quét sạch.

“Dừng lại.”

Tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí.

Xác của Mizushima Miho đã bị Lily tiêu hóa. Lily có thể bắt chước ngoại hình của cô ấy – của một cô gái đã bị cưỡng hiếp và giết chết.

Tôi không muốn làm ô uế thân thể cô. Tôi sẽ không làm như vậy.

“Tại sao?”

Cảm giác sau lưng tôi biến mất và tôi ngã ngửa ra.

Tuy nhiên, Lily đã đỡ tôi với cơ thể mềm mại đàn hồi của cô.

“Chủ nhân…”

Từ giữa hai chân, tôi có thể thấy thân trên của Miho, đang khỏa thân với vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải sững sờ. Lily bắt đầu di chuyển phần cơ thể con người đó và trườn người một cách đầy kích thích trên đầu gối tôi, qua cánh tay rồi đến ngực. Trước mắt tôi bây giờ là hai trái bom với sức công phá cực lớn.

Không ai có thể trách tôi về những điều tôi có thể sẽ làm vì tôi không phải người chủ động …có lẽ là vậy. Không, không phải vậy, những điều mà có thể tôi sẽ làm đều do bản năng thôi thúc cả thôi. Thật ngốc mà.

“Em muốn giúp anh mà chủ nhân.”

“Anh bảo, thôi đi.”

Trái ngược với niềm vui mà cơ thể muốn hưởng thụ, trái tim tôi lại chỉ cảm thấy bực bội và khó chịu.

Có vẻ như nó đang giành phần thắng,

“Anh sẽ không làm ô uế “cơ thể đó”.”

Thậm chí tôi không nên nhìn vào cơ thể khỏa thân của cô ấy ngay từ đầu. Tôi nghĩ vậy.

“Dừng lại đi.”

Tôi nói những lời cuối cùng với giọng điệu cứng rắn. Bây giờ, Lily chắc sẽ lùi lại với lệnh của tôi.

Hoặc đúng ra thì cô ấy phải làm như vậy.

Hơi thở của một con quái vật trá hình… của một cô gái trên tai tôi và nó đang kích thích tôi.

“Chủ nhân đáng thương của em. Anh vẫn còn tự trách mình sao?”

Khuôn mặt của tôi bỗng được bao phủ trong một cảm giác mềm mại. Lily đã đặt bộ ngực đầy đặn của cô lên đầu tôi.

“Em muốn giúp anh, chủ nhân. Em biết anh đã bị tổn thương. Vì đứa trẻ này…vì em nên anh mới như vậy.” (Trans: “đứa trẻ này” ở đây chắc là để chỉ Miho, mình không chắc lắm, lúc mới đọc nghe như kiểu Lily có con rồi ấy)

“…Lily?”

Có gì đó là lạ. Như tôi nghĩ, Lily vẫn tiếp tục tiến tới.

“Em muốn hiến dâng bản thân cho ‘người’ mà anh coi trọng. Đó là ước nguyện nhỏ bé của “cơ thể” này. Nếu có thể trợ giúp cho ‘người’ quan trọng của anh thì em sẽ rất vui. Chủ nhân, anh chính là điều quan trọng nhất với em bây giờ. Ý em là, bây giờ chúng ta đã là gia đình.”

Lily mặt đỏ bừng bừng khi thốt ra những lời nói đó một cách ngắc ngứ.

Tôi mở mắt.

“…Ahh.”

Lily nhìn tôi âu yếm trong khi vẫn ghì đầu tôi vào ngực cô.

Trước mặt tôi là Lily. Không phải Mizushima Miho. Nhưng, sự tiếc nuối của cô ấy, ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được chấp nhận, nó tồn tại trong Lily, tôi cũng chỉ nhận biết được nó nhờ vào sự kết nối giữa hai người.

Tại sao?

Cảm xúc của người đã khuất không nên ảnh hưởng đến Lily mới đúng chứ.

Lily chỉ đơn thuần ghi nhớ những ký ức đó. Cô ấy hẳn đã sàng lọc những thông tin trong đó rồi chứ.

Chúng đang nổi lên sao…

…Chết tiệt, ra là vậy.

Giờ cũng chẳng thể làm gì nữa.

Đây là lỗi của tôi khi để điều này xảy ra.

Vô hình chung, những điều tiếc nuối trước khi chết của Mizushima Miho đã được đưa vào trong Lily. Cô ấy đang cố thực hiện chúng. Bây giờ cô ấy là gia đình của tôi, là ‘người’ quan trọng mà khả năng cheat của tôi mang lại.

Có vẻ nó là như thế này. Lily vẫn là Lily, nhưng mong muốn đó lại là của Mizushima Miho.

Không, không phải thế này. Sau tất cả, không thể tách rời chúng thế được, cả hai đều là một phần trong Lily.

“Em yêu anh, chủ nhân. Xin anh chấp nhận tình cảm này của em.”

 

Cô ấy nói thế với một tình yêu mãnh liệt, như một cô gái si tình.

“…”

Tôi tự hỏi mình nên làm gì.

Tôi chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Mizushima Miho (Trans: ý là về việc cho Lily hấp thu Miho). Lily là gia đình của tôi, đương nhiên tôi cũng phải chịu trách nhiệm về cô ấy.

Tôi nên chấp nhận cô ấy. Tuy nhiên, đây chỉ là vì trách nhiệm thôi, không có gì hơn thế cả.

Nó thật sự khác, không có ý gì đâu.

Tôi nhìn lại vào mắt cô.

“Chủ nhân…”

Lông mi cô ấy run rấy, lo lắng chờ đợi câu trả lời của tôi.

Khi tôi nhìn cô ấy, cô đã biến thành Miho từ phần đùi trở lên, phía dưới vẫn là Slime. Ngay cả trong tình huống điên rồ như thé này, cơ thể cô vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp phù du… cô ấy chắc chắn là người con gái đẹp nhất.

Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Bất chấp tất cả, đó là những gì tôi cảm thấy đúng.

“…”

Có thể đây là một quyết định sai lầm. Có thể nó trái với đạo lý. Có thể, tất cả những tình huống dị thường này là vì sự tồn tại của quái vật.

Ngay cả như thế, vẫn có việc gì đó cần thực hiện. Những suy nghĩ cần được bày tỏ. Những cảm xúc cần được nói ra.

Tôi sẽ làm những gì mà tôi muốn.

“…Anh sẽ mãi trân trọng em.”

Tôi kết thúc lời thề và hôn lên đôi môi ấy, một cách nồng nhiệt, khắc ghi nó vào trong tim.

***

Sau tất cả, với khuôn mặt cô ngay trước mắt, tôi vô cùng hạnh phúc.

Lily đã đợi tôi thức dậy với một nụ cười nhẹ nhàng. Bây giờ, khi tôi nhìn cô, đó không còn là Mizushima Miho nữa mà là Lily.

Tôi cảm thấy sự tiếc nuối của Miho đã rời khỏi Lily, mặc dù hơi buồn, cô sẽ tiếp tục tiến lên.

Người đang ở trước mắt tôi đây chính là Lily. Đó là điều mà tôi quyết định.

“Chào buổi sáng Lily.”

Cũng chẳng phải giả vờ rằng tối qua không có gì xảy ra nên tôi  đã ôm lấy và hôn cô.

Như mọi khi, cơ thể chính của cô vẫn là silme, cũng là giường của tôi, đồng thời lại “mọc” thêm một cơ thể người từ đó. Cái tình huống quái dị này sẽ thành chuyện thường ngày sớm thôi.

“Chào buổi sáng, chủ nhân.”

“Chào buổi sáng…, cả Rose nữa, chào buổi sáng.”

Tôi chào cô ấy một cách lúng túng, Rose đã trở lại cabin lúc tôi không chú ý và đang cúi đầu trước tôi với khuôn mặt vô cảm.

Hiện tại tôi đang trần như nhộng, ôm lấy một Lily cũng như thế nốt. Rõ ràng là khi chúng tôi hôn nhau trước đó đã không thể phát hiện ra sự hiện diện của cô ấy. Cô vẫn còn đang trong tư thế cúi đầu.

…Bối rối vl. Tôi cảm thấy như một đứa con trai đã lớn bị bắt gặp vẫn còn ngủ chung với mẹ ấy. Xấu hổ vl. (Đoạn này thực sự đã khiến trans đau đầu mấy ngày liền, mà cũng chưa chắc có hiểu đúng ý của câu hay không nữa, ai có ý kiến gì thì đóng góp cho tui với)

Tệ thật. Tôi không có cơ hội ăn “bữa sáng” nữa rồi.

Sau khi lau sạch người bằng vải ướt, tôi mặc quần áo và ra khỏi cabin. Tôi mở cửa để thoáng khí một chút. Sẽ xấu hổ lắm nếu có người ngửi thấy cái mùi *** này.

Sau mọi chuyện, cảm giác lúc Lily tì vào ngực và cánh tay tôi vẫn còn, cái cảm giác mềm mại và êm dịu ấy.

Trùng hợp thay, hôm qua cô mặc một bộ đồng phục học sinh và hôm nay cô xuất hiện trong chiếc áo jersey. Có vẻ như mấy bộ đồ đó được lấy từ những nam sinh bị giết hôm qua. Mặc dù có hơi nghi ngại vì nguồn gốc của chúng nhưng chắc sau khi giặt xong sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu. Sau tất cả, chúng tôi đang có nhu cầu rất lớn về quần áo, cho đến khi có thể bảo đảm nguồn cung.

Một lúc sau chúng tôi trở lại cabin. Cô gái kia vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi cần cân nhắc những hành động tiếp theo của chúng tôi. Có lẽ tôi nên chuẩn bị thứ gì đó cho Rose. Những đồ đạc trong cabin có thể tháo ra lấy gỗ để chuẩn bị cho việc làm các thiết bị trong tương lai.

Mục tiêu của chúng tôi vẫn như cũ. Tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn trong lúc ẩn nấp. Tôi cần tăng lượng quái vật trong gia đình lên, bằng cách này, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Hơn nữa, phần lớn sức mạnh của tôi tới từ gia đình nên họ cần được ưu tiên trước.

Vấn đề ở đây là, tôi đang mang theo một cô gái cần được bảo vệ.

Về khả năng thuần hóa quái vật của tôi, để làm được điều đó thì tôi cần phải đối mặt với quái vật. Cho đến bây giờ, vẫn luôn là Lily và Rose ra ngoài thăm dò trong khi tôi ở lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi không thể phát triển gia đình của mình được.

Để tăng số lượng quái vật, tôi phải ra ngoài.

Nhưng lại có một cô gái ở trong cabin. Cô ấy cần ai đó bảo vệ.

Sức mạnh của tôi nằm ở Lily và Rose, không có họ tôi chẳng là gì cả. Nếu chúng tôi tách nhau ra, sức mạnh sẽ bị suy yếu. Tôi có thể để Rose lại và đi cùng Lily nhưng điều đó sẽ rất nguy hiểm.

Cũng có một lựa chọn khác là để mặc cô gái đó cho số phận định đoạt, nhưng tôi không làm vậy được. Tình trạng của cô ấy hiện giờ khiến tôi nhớ đến quá khứ yếu đuối lúc trước.

Đã giúp thì giúp cho trót. Nếu tôi bỏ rơi cô, tôi sẽ giống như những người đã bỏ rơi tôi, giống như những tên hèn hạ đã tấn công cô.

Tất nhiên là tôi không thể làm vậy. Lương tâm tôi sẽ bị dằn vặt mất.

Nếu thật sự cần thiết, tôi và cô ấy sẽ tách ra trong tương lai, nhưng bây giờ thì…

“Uun.”

Cô gái khẽ cử động lúc tôi nghĩ về tình huống của chúng tôi.

Cô ấy đang tỉnh lại và từ từ khôi phục nhận thức.

“Cô đã tỉnh rồi.”

Tôi đang ngồi gần đó trên một khúc gỗ được dùng làm ghế.

Cô nữ sinh này khá nhỏ nhắn. Trông cô có vẻ trẻ hơn tôi, chắc là năm nhất. Tóc thắt bím làm cô trông còn trẻ hơn nữa. So sánh với những cô gái đồng trang lứa, cô có vẻ trẻ trung và xinh đẹp.

Tuy nhiên, khi não cô bắt đầu hoạt động, cô nhớ ra những chuyện lúc trước, sắc mặt cô ấy tối sầm lại. Điều này cũng là hiển nhiên thôi.

“Anh… ai đó đã cứu tôi, có phải là anh không?”

Cô ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Dù sao thì những ký ức đó cũng quá kinh khủng, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ la hét và hoảng loạn ngay khi nhìn thấy tôi. Câu hỏi đó có vẻ như để giúp cô không bị khủng hoảng.

Sau khi tôi giới thiệu bản thân, cô ấy nói mình là “Kato Mana” và đúng như tôi đoán, cô ấy học thua tôi một lớp.

Sau khi giới thiệu, cô ấy cúi đầu trước tôi.

“Vậy… cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“Đừng lo gì về điều đó.”

Thật ra lúc đó tôi làm vậy cũng chẳng phải để cứu cô ấy.

Tôi căn bản chỉ muốn báo thù cho Mizushima Miho bằng việc giết chết những tên nam sinh đã cưỡng hiếp khiến cô phải chết mà không biết Kato Mana đang ở đó.

Nói trắng ra, tôi không thực sự giúp cô, chính cô đã sống sót sau những gì đã xảy ra. Cô đã rất may mắn – xét đến cảm xúc của cô, tôi hơi do dự khi nói ra một điều như vậy.

“Thật tốt khi Kato-san không chết.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Cô ấy cúi người xuống.

“Nếu cô muốn, có một ít nước ở đây, cô có thể lau qua người một chút. Tôi sẽ đi ra ngoài một lát.”

“Ý anh là sao. Chúng ta đang đi đâu?”

Kato-san hỏi tôi với vẻ lo lắng.

“Không cần lo lắng, tôi có sức mạnh có thể thuần hóa quái vật. Nếu cô nhìn Rose và Lily ở đằng kia thì cô sẽ hiểu. Thực ra…”

Cuối cùng, tôi giải thích hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng tôi cần tập hợp thêm sức mạnh, do đó tôi phải đi ra ngoài và khám phá khu rừng. Tôi cũng nói với cô rằng tôi sẽ để Rose lại bảo vệ cô trong lúc đó.

Tôi không đề cập đến việc Lily là một con quái vật bởi vì cô vẫn còn đang trong dạng người. Tôi không chắc liệu cô ấy sẽ phản ứng ra sao với chuyện đó.

Trong khi bảo vệ Kato-san, tôi vẫn không có xu hướng tin người khác.

Tuy nhiên, tôi cũng không định lừa cô ấy mãi, vẫn có khả năng cô ấy thực sự biết Mizushima Miho lúc còn sống.

Lily đang ôm chặt lấy tôi và gọi tôi là “chủ nhân”. Tôi nghĩ có thể Kato-san sẽ hỏi về điều này nhưng có vẻ như không phải vậy, cô ấy vẫn im lặng.

Có vẻ như cô đang băn khoăn điều gì đó.

“Nói cách khác… em giờ là một gánh nặng phải không.”

“Không phải vậy. Tôi muốn một cuộc sống yên bình, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương đến Kato-san. Vì vậy, tôi sẽ đưa cô đến một nơi an toàn, ít nhất là vậy.”

Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Thậm chí tôi không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Sẽ là tốt nhất nếu nói trước những chuyện này. Không có lý do gì phải trấn an cô cả.

Tuy nhiên, Kato-san lắc đầu.

“Em rất vui vì anh nghĩ vậy, nhưng… có vài việc em muốn xin phép anh.”

“Hử?”

“Em muốn anh… đưa em theo vào rừng.”

Tôi nhìn Kato-san trong sự ngạc nhiên.

“Không được ạ?”

“…”

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào cô và cố đánh giá tình trạng tâm trí của cô lúc này.

Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Một yêu cầu thật khác thường là những gì tôi nghĩ về câu hỏi bất ngờ của cô.

Tuy nhiên, tôi không dư hơi để thử bất cứ điều gì tồi tệ hơn cái ý tưởng đã rất tồi này.

Tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về nó.

Ngoài ra, đề nghị này rất có lợi cho tôi, vì tôi không muốn tách Rose ra để bảo vệ cô.

“Xin hãy cân nhắc điều đó.”

Kato-san cúi đầu trước tôi.

Đâu có lý do gì để từ chối cô ấy đâu, phải không?

“Tôi hiểu rồi, thế cũng được.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

Rốt cuộc tôi lại chấp nhận ý tưởng điên rồ của cô ấy.

Kato-san cúi đầu trước tôi một lần nữa, và khi cô ngẩng đầu lên, trong phút chốc, dường như trên mặt cô đã có một nụ cười.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel