Chương 5 : Bạn không tthấy tôi? – 2

Chương 5 : Bạn không tthấy tôi? – 2
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 5: Bạn không thấy tôi? – 5

Yu IlHan im lặng. Cậu thực sự rất bất ngờ.

Từ lúc mà Rita đề cập đến ‘trạng thái’, cậu đã có thể đoán rằng sức mạnh của con người sẽ được đo đếm bằng cấp độ. Và cứ như vậy, một cửa sổ trạng thái trong game mà bất kì ai cũng có thể nhận ra đã hiện lên. Nhưng điều này chưa phải là vấn đề

Cái chỉ số khủng bố kia cũng không phải là vấn đề. Cậu khá vui khi nhìn thấy thành tận mắt nhìn thấy thành quả luyện tập của mình.
Lượng chỉ số tăng thêm cũng chả phải là vấn đề. Bạn không thể nào mong mình có khả năng nâng chỉ số theo ý bản thân như trong game. IlHan cũng đã đoán rằng mình sẽ không nâng cao ma thuật của bản thân bằng cách đó.

Đúng vậy. Tất cả chúng đều không phải là vấn đề

Vấn đề ở đây liên quan đến danh hiệu lẫn kỹ năng. Cậu đâu có nhớ rằng mình từng học về ẩn thân đâu chứ. Cái danh hiệu đó cứ như thể được chủ ý tạo ra để cười cợt Yu IlHan vậy!

Cái gì đây, ẩn thân trở thành nội tại luôn à? Nghĩa là mình hay cái cuộc đời này cũng ẩn luôn sao?Vậy không lẽ kể cả khi ở ngoài vũ trụ mình vẫn cô đơn sao!?

Cơn giận dâng trào bên trong IlHan. Đây là khoảnh khắc cậu có thêm một mục tiêu khác, hơn cả việc trở thành một tồn tại cấp cao để gặp lại Rita. Đó là đập bầm dập cái Hồ sơ Akashic đấy!

IlHan còn đấy một câu hỏi liên quan đến kỹ năng nội tại. Nếu xét đến khả năng xác minh của Hồ Sơ Akashic trên Trái Đất, thật khó để tin rằng nó không thể ghi chép lại hoàn hảo khả năng của ai đó.
Hồ Sơ Akashic không phải do nhân loại – một giống loài hay phạm sai lầm, tạo ra. Đấy còn chưa kể nó là hồ sơ dữ liệu của cả vũ trụ đấy! Để khiến thông tin trong đấy sai lệch, người đó phải ở ngoài tầm với của sự nhận thức lẫn sự ghi chép – như Thần chẳng hạn.

Vậy thì cái “Không Rõ” kia là sao chứ? Yu IlHan cứ suy nghĩ về điều này khi đi về nhà. Thế rồi, cậu đi đến một giả thuyết

‘Hiện tại, thể chất lẫn kỹ năng ẩn thân của mình đều đã được biểu lộ ra ngoài nên Hồ Sơ Akashic mới có thể ghi lại được. Tuy nhiên, có lẽ nó không hề có bất cứ dữ liệu nào về những thứ mình từng học. Toàn bộ những sự rèn luyện kia đều xảy ra khi Trái Đất bị ngưng đọng thời gian. Hơn nữa, điều đó còn xảy ra trước khi Akashic đến tiếp xúc với Trái Đất.”

Nếu giả thiết của Yu IlHan đúng, rất có khả năng tất cả những gì cậu đã làm trên Trái Đất khi thời gian đã dừng lại bởi sức mạnh của Thần không hề được ghi lại trong Hồ Sơ Akashic. Cậu không chắc lắm, nhưng trong thực tế lại khá giống vậy.

‘Mà bỏ đi, giờ cứ làm rồi sẽ biết thôi.’

Yu IlHan tin vào những ngày cậu đã sống và rèn luyện hơn là vài dòng chữ hiện ra trước mắt mình. Đâu phải trên đó ghi “Không Rõ” tức là cậu không thể sử dụng thương được chứ. Nó chẳng liên quan gì đến IlHan cả

Cậu mở cửa trước và bước vào trong nhà. Cậu định đi tắm nhanh trước khi đi vòng vòng để kiểm tra xem nội tại sẽ hiện lên cái gì

Nhưng ngay sau đó, có một người xuất hiện trong tầm mắt cậu.

“Ah.”

Thật sự là chỉ có cái âm thanh ngu ngốc đó thoát ra từ miệng cậu. Ngay lúc tiếp theo cậu đã nhận ra mình ngáo ngơ đến mức nào.
Làm sao cậu có thể quên đi thứ quan trọng nhất được chứ? Làm sao cậu có thể không nhớ gia đình quý giá nhất của mình cơ chứ?

“IlHan.”

Mẹ của cậu đang ở ngay trước mắt.

Khoảng thời gian xa cách thật sự quá lâu. Lâu tới mức khiến IlHan có cảm giác xa lạ khi nhìn thấy người phụ nữ ở bên trong bức ảnh. Nhưng khi nhìn thấy bà, cậu ấy ngày lập tức nhận ra: Người phụ nữ đang khóc trước mắt chính là mẹ của mình.

Điều đó không tồn tại trong lí trí của cậu. Nó đã trở thành thứ khắc cốt ghi tâm rồi.

“Mẹ.”

Hét lên từ mà cậu đã quá lâu rồi không nói đến, Yu IlHan ôm chầm lấy mẹ.
Cậu ấy khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc như biến những năm tháng dài đằng đẳng kia trở thành hư vô. Mẹ cậu cũng vậy. Họ cùng khóc như thế cho đến khi bố cậu về đến nhà.

Sau khi khóc cho thỏa nỗi lòng, ai cũng cảm thấy đói bụng. Mẹ cậu, Kim Yesul, bắt đầu nấu ăn

Yu IlHan đã nhận bữa ăn từ Rita trong suốt 1000 năm (Dù chính cậu cũng không biết). Nhưng do chưa từng thấy cảnh cô nấu ăn, nên IlHan rất xúc động khi nhìn cảnh mẹ mình đứng bếp.
Mùi thơm của món chính bay lên cùng lúc với thời gian cơm chín, âm thanh nhịp nhàng của con dao bếp hòa cùng những chiếc chảo rán. Tất cả chúng đều khiến IlHan vui vẻ.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Bữa ăn sử dụng toàn bộ nguyên liệu trong ngôi nhà, rất đỗi yên bình. Có vài món trông như bà ấy đã học từ thế giới khác. Tuy nhiên, Yu IlHan không thể bình tên tận hưởng bữa ăn được. Bởi đây là lúc bố mẹ cậu bắt đầu nói về những thế giới khác.

“Con được gửi tới đâu thế con trai? Mẹ đi đến một thế giới có tên là Ya-umin cùng hàng xóm của chúng ta.”

“Một chốn vô danh thôi ạ.”

Cậu không thể khiến họ lo lắng khi nói rằng mình đã bị bỏ lại một mình trên Trái Đất được. May mắn thay, cơ thể của cậu nhìn cũng không khác mấy so với trước lúc bị bỏ lại. Tất cả đều vì thể tích cơ bắp trên người Yu IlHan đã suy giảm sau khi biến đối. Cậu không cần phải lo lắng về việc vẻ ngoài của mình sẽ làm lộ ra chuyện đó.

“Heishia quả thực là một thế giới tuyệt vời nếu con bỏ qua việc chỗ đó không hề có gạo. Và, việc điều khiển mana hay gì đó thật sự quá khó. Ngay cả khi làm quen được với nó, bố vẫn không cách nào đối đầu được với quái vật.”

Bố của Yu IlHan, Yu YongHan phàn nàn khi lần đầu tiên dùng ăn lấy một muỗng cơm thật lớn sau 10 năm. Kim YeSeul cũng đồng ý.

“Mẹ cũng nghĩ vậy. Họ mang trẻ sơ sinh, người già, và cả phụ nữ mang thai rồi khiến họ phải trải qua khổ cực. Nhìn họ cứ chịu đựng như thế trong 10 năm thật khiến người ta thương cảm. Giá như các thiên thần chỉ chọn lấy những người khỏe mạnh và cường tráng thì tốt biết mấy.”

“Họ nói rằng chuyện đó sẽ làm mất cân bằng tự nhiên. Có nghĩa là dù biết được những cách hữu hiệu nhất, họ cũng không thể thực hiện chúng.”

“Xin lỗi?”

Ngay khi thốt ra nguyên nhân mà mình vô tình nghe được từ chỗ Rita, cha mẹ IlHan quay lại và nhìn thẳng về phía cậu. Yu IlHan cũng nhận ra điều đó ngay

Trong đời mình,IlHan rất ít khi nói dối, cho đến tận lúc này. Nhưng vì đã có một cuộc sống khác xa với mọi người, cậu sẽ có rất nhiều thứ để che giấu . Đã tới lúc để cậu sửa lại thói quen nói thẳng ra những gì mình nghĩ.

“Kh, không phải. Đó chỉ là những gì con nghĩ thôi.”

“Cân bằng? Hiệu quả? Có con c*c ấy. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc họ khiến mọi người rời xa khỏi quê hương của mình trong 10 năm trời và khiến ai cũng phải chịu cực khổ, răng ta luôn cứ nghiến đi nghiến lại không dứt.”

“Vậy là ba tận hưởng việc nghiến răng để mai mốt khỏi thể nghiến nữa, đúng hông? Tại mỗi lần ba nghiến răng, con lại thấy bực mình nên thành ra cũng nghiến theo.”

Trong khi mong rằng cái ngày mà cậu phải gặp ba mẹ mình khi họ dùng răng giả sẽ không xảy ra, Yu IlHan ăn xong. Nhưng cậu nhận ra ánh nhìn của ba mẹ đang tập trung vào người mình.

“IlHan,còn con thì sao?  Nếu sử dụng tốt mana thì con có thể giết được bọn quái vật, đúng chứ? Khi mẹ nói chuyện với mấy bà hàng xóm, họ nói rằng những ai có thể giết quái vật sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó!”

“Dĩ nhiên rồi. Không có nhiều người có tài năng trong khoản đó, đúng không? Quái vật hay thứ chết tiệt gì đó, chúng rất nguy hiểm, nên nếu ai đó nói họ muốn tiêu diệt chúng, chẳng phải cả đất nước này sẽ chăm non cho họ sao?”

“Anh đang nói cái gì thế, tiền gì mà cái đất nước này sẽ đưa cho chúng ta khi giết quái vật chứ!? Không phải thế đâu. Xác của chúng mới đáng tiền đấy!”

Nhìn vào cha mẹ của mình đang thản nhiên nói về những thứ giả tưởng chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết như thế, Yu IlHan cảm thấy khá lạ lẫm. Đã từng có lúc, cảm giác bị bỏ rơi nghiêm trọng tới mức cậu nghĩ về việc từ bỏ cuộc sống này.

Dù cho cả nhân loại có quay lại đi nữa, mình vẫn là một kẻ cô đơn thôi… Cậu cảm thấy bực tức bởi cuộc đời của mình vẫn như vậy. Và IlHan cũng chẳng buồn như mình từng tưởng tượng.

Nhưng mình nên lo lắng bởi những thứ bí mật kia hơn là cha mẹ mình! – Nghĩ đến việc đó, IlHan dừng lại. Bởi cậu cảm thấy bản thân bây giờ thật trống rỗng

“Con không thể sử dụng mana.”

Và nói ra sự thật.

“Ừ. Hãy học giỏi nhé, con trai ta.”

“Mẹ biết rồi. Con đâu thể chiến thắng đươc gen của gia đình mình chứ, eh?”

Cha mẹ IlHan quá dễ dàng chấp nhận sự thật khiến cho cậu còn cảm thấy buồn hơn. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có gì vô lí. Đối với bố mẹ cậu, Yu IlHan là một cậu con trai sẽ ở nhà chơi game, đọc sách hay học hành cả ngày, và rất ghét tập thể dục.
Thật khó để họ có thể tưởng tượng ra cảnh con trai mình đột nhiên điều khiển mana xung quanh cơ thể và lao thật nhanh ra ngoài rồi nói rằng mình muốn đi săn quái vật. Có lẽ họ dùng từ ‘Nếu như’ để nhận lại được câu trả lời ‘đúng như dự đoán’ thôi.

“Được rồi, cùng nghe thông báo của chính phủ nào. Hình như nó sẽ phát trên chương trình thời sự lúc 9 giờ.”

“Họ chả đáng tin chút nào cả. Nếu như có quái vật xuất hiện ở khu phố của chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có nên chuyển đến nơi mà có một năng lực giả mạnh không nhỉ?”

“Sẽ ổn thôi. Nhưng anh không nên đi làm trong một khoảng thời gian.”

“Sao được? Công ty đã gọi anh hơn mười lần rồi. Anh phải đi dù cho có chết trên đường đi chăng nữa.”

“Nè! Đừng có nói những thứ không may như thế!”

Bố mẹ cậu đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Trông họ thật sự rất thân thiết. Có vẻ sau khi trải qua một đoạn thời gain dài, tình cảm của cả hai đã tăng lên nhiều. Yu IlHan thật sự cảm thấy rất biết ơn, bởi từ đầu cậu đã chuẩn bị cho điều ngược lại.

Cậu bỏ qua việc xem TV trong phòng khách, và quay lại phòng của mình trong khi đang nghĩ về việc sang năm có lẽ mình sẽ có thêm một đứa em. IlHan cũng muốn kiếm thêm một ít thông tin về tình thế hiện tại.

Tuy nhiên, khi bước vào phòng, IlHan cứng đơ người vì sốc. Giống hệt như lúc cậu gặp lại mẹ.

“… Tại sao thứ này lại ở đây?”

Liệu đây là trò đùa của Thần à? Hay là vì lời cầu nguyện của Rita đã biến đổi theo một phương hướng kì lạ nào khác?

Được bọc lại bởi một miếng vải khô, cây thương được làm từ thép mà cậu coi là kiệt tác của mình đang nằm giữa phòng.

Ngay khi nhận ra nó, Yu IlHan nhanh chóng khóa cửa phòng. Chẳng phải Mmẹ cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng có vũ khí ở trong phòng con trai mình sao?

“Sao thứ này vẫn còn tồn tại chứ?”

Mọi thay đổi diễn ra dựa bởi sự ảnh hưởng của cậu lẽ ra phải trở về như cũ khi thế giới quay về thời điểm trước khi cậu bị bỏ lại. Ngay cả cây thương cậu dồn toàn bộ sức lực lẫn tinh thần để tạo ra đáng lẽ cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng tại sao? Cũng chả biết nữa. Có lẽ Thần cảm thấy việc tăng thêm điểm trạng thái là vẫn không đủ chăng? Rita từng một mực muốn giữ thanh kiếm lại, liệu đây có phải là ‘hiệu ứng thêm’ từ việc đó không?

Dù sao đi nữa, điều này rất đáng cảm ơn. Cậu đang nghĩ về việc làm một cây thương để dùng trong tương lai gần, nên IlHan khá biết ơn Thần Tối Cao vì đã hồi phục lại thứ mà bản thân từng bỏ rất nhiều tâm huyết vào làm.

Yu IlHan nhặt nó lên với dự định giấu vào trong tủ đồ của mình. Nhưng vào ngay lúc đó, một hàng chữ màu xanh hiện lên trong võng mạc của IlHan. Giống hệt như lần

“Làm sao để biết sức công 800 là cao hay không nhỉ?”

Nhưng theo lời mô tả của Hồ Sơ Akashic, cậu nghĩ rằng nó sẽ có ích cho đến khi mình có được nguyên liệu mới. Thế là IlHan cất nó vào tủ. Lúc này, cậu ước rằng có túi không gian ở đây, bởi mana lẫn Bảng Trạng Thái đều tồn tại cả rồi. Nhưng không có, nên IlHan hơi thất vọng.

“Vậy mình nên bắt đầu thôi chứ nhỉ?”

Nhân loại trở về, rồi Đại Biến Động, chúng xảy ra gần như cùng một lúc. Cứ thể cả hai đang chờ đợi lẫn nhau vậy. Con người được chuyển đi tới vô số những thế giới khác, nhưng giờ khi đã trở về, họ phải hợp tác cùng nhau để thích nghi với thực tại đã bị biến đổi này. Có lẽ rất nhiều người sẽ tiết lộ ra những thông tin mình có bằng nhiều cách

Giữa những thứ đó, cách mà Yu IlHan chọn là Internet. Vì đấy là cách dễ tiếp cận nhất, lượng thông tin rộng nhất, và là thứ cậu quen thuộc nhất.

‘Có topic mới này.’

Yu IlHan ngồi trước chiếc laptop của mình với đôi mắt sáng rỡ. Trang Internet đã không được làm mới một khoảng thời gian dài giờ đã chuyển sang cái gì đó hoàn toàn mới. Yu Ilhan cười khi cậu nhìn thấy điều đó. Giờ chỉ cần một tí kích thích gì đó mới mẻ, cậu cũng cảm thấy vui. Liệu Colombus có cảm thấy như thế này khi ông ta tìm ra một lục địa mới?
IlHan như thể trở thành thuyền trưởng của một chiếc tàu ra khơi trên một vùng biển mới và đi đến những đại dương không tên.

Qua 4 tiếng đồng hồ, Yu IlHan đóng chiếc laptop lại. Là vì cậu đã chắc rằng lúc này, mình đã có đủ thông tin.

Ai cũng nói khác nhau, nên cậu phải cực kì khó khăn cũng như tốn thời gian để chọn lọc chúng. Nhưng khả năng phân tích và tập trung của Yu IlHan đã đạt ở đỉnh cao nhờ vào việc đọc sách từ lâu rồi.
Dùng lời thông báo của chính phủ làm gốc, và sắp xếp lại thông tin trong những chuyên mục mà người khác viết. Thật sự điều đó quá dễ dàng với IlHan. Nói cách khác, cậu không tìm được nhiều thông tin cho lắm

‘Có quá nhiều kẻ nói dối.’

Tôi săn được 1 con rồng ở thế giới khác, tôi đã quyến rũ được một nàng công chúa hiệp sĩ và biến cô ta thành nô lệ tình dục, tôi đã giải được câu đố thưởng được khắc ở sau ngai vàng của một đế quốc lớn nên tôi nhận được vật phẩm vĩnh viễn – toàn là những thứ nhảm nhí.

Lời giải thích về cấp độ và quái vật cũng được đặt ở khắp nơi, nên nếu tin mấy người đó, cậu có lẽ cũng phải tin rằng một con kobold có thể diệt tuyệt cả loài quỷ đấy.

‘Vậy thì mình nên chọn ra mục tiêu làm mốc nhỉ?’

Đầu tiên, cậu sắp xếp thông tin về cấp độ.

Cho đến khi cấp 5, bạn vẫn là một con người bình thường. Cấp độ để các quốc gia tuyển chọn binh lính thường là 7, và khi ở cấp 10, ở Đệ Nhất Biến, họ có thể chọn biến đổi thành kiếm sĩ, cung thủ,… thành chức nghiệp của mình. Lúc đó, họ có thể nghĩ về việc trở thành đội trưởng của một nhóm 10 người.

Đến khi lên cấp 50, họ sẽ tiếp tục biến đổi. Nó dạng như lần tiến hóa thứ 2 vậy. Đây chính là lằn ranh giữa kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Có lẽ vì vậy mà đa phần những người ở đây đều không vượt qua nổi những điều kiện nghiêm ngặt của lần biến đổi đó để có thể hiểu rõ hơn về Hồ Sơ Akashic.
Nếu không vượt qua được Đệ Nhị Biến, bản thân sẽ không thể vượt qua cấp độ 50. Còn nếu đã vượt qua lần thứ, ngay cả quý tộc cũng không thể xem thường họ.

Đệ Tam Biến sẽ xảy ra ở cấp 100. Từ lúc đó, bạn sẽ được đối xử như chiến lực cấp cao của một đất nước. Việc lên dù chỉ 1 cấp thôi sẽ trở nên cực kì khó khăn và cũng không nhiều người có thể tiến xa hơn nữa.

Đệ Tứ Biến có được biết đến, nhưng ít nhất ở trên mạng, không có ai từng thấy một người có chức nghiệp thứ 4. Chỉ là những phỏng đoán về quái vật cấp cao, như rồng, về lần biến đổi thứ 4 rồi 5 và còn hơn thế nữa. Đây là những thông tin về cấp độ.

Về phần còn lại, chẳng có quá nhiều thứ quan trọng.

Đầu tiên, ngày mai cậu phải đi tới trường đại học như bình thường. Đó là vì chính phủ sẽ chung sức với quân đội để có biện pháp đối phó với quái vật và những biến động lớn tới cuộc sống thường nhật của người dân.
Cũng có những thông báo về việc thành lập một lực lượng đặc biệt về những người có thể sử dụng mana sau khi thành lập trung tâm phòng chống quái vật, nhưng ai mà biết được. Điều này không phải là một thông báo quá tệ.

“Mình nên tự bảo vệ bản thân thì hơn.”

Việc luyện tập và chịu đựng là vì mục đích đó. Trong tình cảnh này, cậu không hề có suy nghĩ sẽ đi đến trường một cách bình thường và bị dắt mũi.
Vậy nên hãy bắt đầu luyện mana.

“Phù.”

Khi nghĩ đến chuyện không có gì quá khác biệt khi nhân loại trở về, cậu thở dài. Cùng lúc đó, IlHan nhớ về Rita, người rất tử tế và xinh đẹp, người luôn ở bên cạnh cậu khi luyện tập. Cậu, rất khao khát được nhìn thấy cô ấy.

“Mình muốn gặp lại Rita.”

[Nếu biết được điều đó thì cô ấy sẽ rất vui đấy.]

Nghe được giọng nói phát ra từ đâu đó, cậu giật thót trước khi ngay lập tức quay đầu lại.

Ở phần gờ của chiếc cửa sổ đang mở, một cái gì đó nhỏ nhắn, có cánh đang đứng ở đó. Nếu bỏ qua về kích cỡ, vẻ ngoài của nó khá giống Rita.

[Tôi được cử đến để giúp cậu sử dụng mana, và tôi là…]

“Kẻ xâm nhập tư gia cá nhân ư?”

[Thiên thần Ertha.]

Đó là khoảnh khắc cậu gặp kẻ xâm nhập tư gia cá nhân thứ hai… à nhầm thiên thần.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel