Chương 5: Bằng Chứng Của Sự Vô Nhân Tính

Chương 5: Bằng Chứng Của Sự Vô Nhân Tính
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 5: Bằng Chứng Của Sự Vô Nhân Tính

Nói thật, tôi thấy cực kì đáng tiếc về việc Loris đã có gia đình. Nếu không có điều đó, thêm vào việc không nợ nần, tức là anh ta đã nói dối tôi. Nếu thế, chuyện thực sự lại khá hợp ý tôi— ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Những suy nghĩ đó bắt đầu bởi sự rung động đến từ bản năng nguyên thủy bên trong tôi dạo gần đây. Và nó đang thúc giục tôi làm một việc:

Ăn thịt người.

Nếu làm như vậy…. chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ xấu hay sao? Còn đối với những kẻ dối trá thì sao? Nếu ai đó nói dối tôi, liệu tôi có thể ăn chúng hay không…?

Và còn nữa…. Xét trên mọi phương diện, Loris là người tốt. Đó là lí do chủ yếu cho việc vì sao tôi không ăn anh ta. Nói cho cùng, nếu thực sự muốn làm vậy, tốt nhất tôi chưa từng biết tên của anh ta. Thật đáng tiếc — Xét trên mức độ nào đó, chính tôi đã tự cướp đi cơ hội thực hiện việc này.

Ngay khi nhận ra mình có những suy nghĩ như vậy, tôi lắc đầu để quên đi chúng.

Không tốt rồi.

Tôi tiếp tục lắc đầu thật mạnh để tống những tư tưởng đó ra khỏi đầu. Nhưng thật khó để suy nghĩ về thứ khác. Tôi có cảm giác như đầu óc của mình đang bị bao phủ phủ bởi một bức rèm nặng trịch.

Điểm đến tiếp theo của tôi là nhà Lorraine.

Thịt người có vị thế nào nhỉ? Nó có ngon không? Liệu hương vị của nó có lan tỏa ra khắp đầu lưỡi của mình không?

Còn về máu người thì tất nhiên rồi, chúng sẽ giống như rượu vang vậy. Thứ rượu để giải tỏa cơn hát của tôi.

Không….Không. Sai quá rồi.

Đó…không phải là thứ mà tôi nên nghĩ đến. Nhưng tôi lại không kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Đúng rồi….Lorraine. Nhà của Lorraine. Nhà….của…Lorraine….

 

◆◇◆◇◆

 

Cánh cửa….đã mở. Mà cũng tất nhiên rồi.

Nhà của Lorraine. Và tôi có thể đi vào nơi này một cách….tự do.

Đây là nơi ẩn náu của mình.

Lorraine có…những khó khăn riêng, ít nhất là trong việc sống ở những khu nhà tập thể. Đó là lý do vì sao cô ấy sống ở đây; và chuyện đó chỉ có thể xảy ra với sự giúp đỡ của tôi.

Cô ấy đã sống ở đây được 10 năm. Dù lâu đến thế, nhưng những kí ức ấy vẫn còn như mới, cứ như thể mọi thứ vừa xảy ra hôm qua. Chúng tôi như một đôi bạn lúc nào cũng dính như sam với nhau vậy. Điều đó cũng thể hiện khoảng thời gian mà cả hai quen… nhau.

Nhưng quan trọng hơn…..Lorraine là bạn tôi. (Trans: Friendzoned :v)

Mà cô ấy lại là một người rất hay quên, đến độ gần như chả bao giờ đóng cửa nhà. Và hôm nay, như mọi khi, vẫn vậy.

Dù có bừa bãi đến thế nào đi nữa….đây vẫn là nhà của một cô gái trẻ. Lorraine thật quá bất cẩn. Thật sự quá bất cẩn.

Nhưng cô ấy là vậy.

Đó là tính cách của Lorraine. Cô ấy rất bừa bãi, và cổ ấy vẫn cứ sống như thế.

Cô ấy làm mọi thứ theo một cách rất mơ hồ, và sự an toàn của ngôi nhà này chắc này cũng như vậy. Có lẽ Lorraine như vậy bởi cô rất mạnh. Và đấy cũng có thể là phần lớn lý do của chuyện này.

Sẽ chẳng ai nông nổi đến mức đi tấn công một pháp sư Bạc Đoàn cả, và tự thân Lorraine cũng hiểu rất rõ việc này. Ngay cả khi gặp phải bọn đầu gấu hay côn đồ, chúng cũng chẳng thể gây ra bao nguy hiểm cho cô ấy.

Đúng…. Cô ấy biết rõ điều này. Đó là lý do vì sao Lorraine bất cẩn tới vậy.

Mình không….hề nguy hiểm đối với Lorraine. Chưa phải lúc này.

Lorraine mạnh Rất mạnh.

Đó chính là…. Chính Là Lý Do.

Đúng…Tất nhiên rồi.

Lorraine chắc chắn sẽ ổn….Ngay cả khi có một con ghoul khát máu đang tiến vào nhà cô ấy….

 

◆◇◆◇◆

 

“…Rentt? Là anh phải không? …Anh về rồi đấy à.” Một giọng nói chào đón vang lên khi tôi bước vào căn nhà.

Từ tiếng xào xạc của quần áo, tôi đã biết. Giọng nói đầy tính logic lẫn sự hấp dẫn đó chỉ có thể là của cô ấy mà thôi. Trong đó vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng lại không hề cục cằn. Một giọng nói dịu dàng, êm ã…..

Tôi trả lời như mọi khi.

“…Đúng. Vậy…”

“Hiểu rồi. Anh bắt đầu thám hiểm Bóng Trăng vào hôm nay, đúng chứ? Con rồng có ở đấy không?”

“…..Không. Có…”

Không quan tâm đến việc tiếp nối những câu nói đùa của Lorraine, tôi cứ từ từ tiến lại gần cô ấy. Tiến lại gần, tôi đã nhìn thấy bóng của Lorraine — Cô ấy đang ngồi trên ghế sofa.

Lorraine

Một quyển sách khá nặng đang nằm trong lòng của cô ấy; nhưng ánh mắt, ánh mắt dịu dàng đó, lại đang nhìn thẳng vào tôi.

Cái cảm giác kì lạ này….

Nói như thế nào, tôi cũng chỉ là một con ghoul. Tôi không phải con người — Tôi đang chính là kẻ thù của cả nhân loại này….

Nhưng mà…. Người phụ nữ này lại —

“Rentt…? Có gì không ổn à? Trông anh như không có gì để nói ấy… Anh vẫn còn đang sốc bởi con rồng không ở đó à?

“….Không…Không phải….Vậy. Tôi….Rất….Vui…”

Tôi từ từ bước gần tới Lorraine, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn lại đúng một bước chân. Đó là khoảng cách mà chỉ cần vươn tay ra, tôi có thể chạm được vào cô ấy.

Tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt của Lorraine.

Tóc của cô ấy thì rối bù…như mọi khi. Áo choàng lẫn quần áo….đều nhăm nhúm cả. Nhưng…lại có nét gì đó quyến rũ ẩn trong cô ấy….

Quyến rũ ư….? Sự quyến rũ gì đây? Nó…là gì đây?

Lorraine ngây thơ hỏi tôi: “Anh vui sao? Sao thế, có chuyện gì đã xảy ra với anh à—”

Trước khi kịp nói xong Lorraine đã ở trong vòng tay của tôi. Trong…. vòng tay của tôi.

 

◆◇◆◇◆

“R-Rentt…! Anh sao thế…? Anh say à? Nhưng khoan đã… Undead đâu thể nào say rượu được…?

Với giọng nói bối rối khác hẳn mọi khi, Lorraine thắc mắc về hành động của tôi. Bằng cách nào đó, điều này chỉ khiến nét quyến rũ của cô ấy lộ ra nhiều hơn.

Làn da đỏ ửng, phớt hồng, có chút long lanh nhờ những giọt mồ hôi — Chúng toát ra một mùi hương thân quen, xuyên qua lớp không khí đầy bụi bặm này. Sau một giây choáng váng, tôi đuổi theo mùi hương của Lorraine — và vì thế, khi tôi nói, cô ấy lại tự ôm người rất chặt.

“Lo….Rraine. Tôi…”

“À-Ừ. Sao thế Rentt?”

Tôi muốn nói gì đó — thứ gì đó rất quan trọng. Thế nhưng, những suy nghĩ đó lại bỗng dưng tan biến như thể có ai đó dùng vôi quét qua chúng. Đôi mắt của tôi giờ đây chỉ có một màu đỏ mơ hồ. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa – Sự hỗn loạn như muốn lấp đầy tâm trí này. Thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được chính là mùi hương… của Lorraine. Mùi hương của cô ấy thật sự….

……thật sự rất ngon.

Với suy nghĩ đó, tôi há miệng ra, rồi dùng tay không xé rách một phần của chiếc áo choàng để làm lộ ra vai của cô ấy.

Và thế, tôi cắm răng của mình vào nơi da thịt trắng nõn đó. (Trans: Cảm giác hơi lạnh sống lưng ==!)

“…!?”

Lorraine không hét lên. Thay vào đó, cô ấy trông như đang cố nuốt thật sâu tiếng khóc của mình xuống cổ họng sau hành động bất ngờ của tôi. Cơ thể của Lorraine căng cứng; nhưng dù run rẩy vì sự đau đớn kia, cô ấy vẫn không hề phát ra một âm thanh nào. Nếu hét lên, chắc chắn có người sẽ nghe thấy Lorraine — Nói tóm lại, sẽ có người đến đây để điều tra.

Maalt luôn được biết tới là một nơi có chuẩn mực an toàn công cộng khá cao. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, những người qua đường bình thường ngoài kia chắc chắn sẽ can thiệp. Có lẽ bởi vì vậy nên hành động của Lorraine lúc này khá là kì lạ —

Cô ấy đang cố gắng chịu đựng cơn đau đó hết mức có thể.

Nhưng sự kháng cự chỉ khiến mùi hương máu thịt của cô ấy càng thêm nồng đậm hơn. Tôi lại càng cắn mạnh hơn vào bờ vai đó — và cứ thế, những dòng máu tươi tràn vào miệng, rồi chảy xuống cổ họng tôi.

Ah…Thật tuyệt vời làm sao

Một hương vị vô cùng xa lạ, một hương vị tôi chưa từng cảm nhận thấy trước đây. Thứ rượu vang 20 năm tuổi mà tôi từng uống hoàn toàn thất thế nếu so sánh với hương vị này — Nó chỉ đáng làm nước cám cho lợn nếu so với sự ngọt ngào của máu.

Tôi muốn nhiều hơn nữa

Thêm nữa, thêm nữa….

Cứ mỗi giọt máu ngọt ngào từ những mạch máu vỡ nát mà tôi uống được từ vết thương của Lorraine, suy nghĩ đó lại càng thêm nồng đậm.

“…Ugh…. Ahhh…. Ren…tt. Anh…” Tôi nghe thấy Lorraine gọi tên mình; nhưng tôi không hề muốn dừng lại.

Lại một dòng suy nghĩ hiện lên bên trong tâm trí đang phủ đầy những vết đỏ của tôi

Nếu máu đã ngon thế này, thì thịt người sẽ có vị như thế nào nhỉ….?

Đó chắc chắn sẽ là một hương vị vô cùng, vô cùng tuyệt diệu. Nó phải là như thế.

Tôi ngấu nghiến, vận lực hết sức có thể lên đôi vai của Lorraine.

*Rrrip*

“….Ahh…!?”

Tôi cắn lấy một miếng thịt trên vài Lorraine. Cũng không nhiều gì, chỉ là một mảnh thịt nhỏ cỡ ngón út. Nhưng hương vị của nó, tất nhiên rồi… Nó đúng với những gì tôi mong chờ.

Từ từ, tùng chút một, tôi nhấm nháp hương vị của miếng thịt. Thứ này hoàn toàn có thể thỏa mãn vị giác của tôi mãi mãi. Nó là tất cả những gì tôi cần — Thứ hương vị này mạnh mẽ đến tận nhường ấy đấy. Để mà nghĩ rằng một miếng nhỏ như thế lại khiến tôi thỏa mãn như vậy…

Nhưng sự thỏa mãn đó cũng nhanh chóng bị cắt ngang. Tôi lại lên cơn khát — Tôi chỉ có thể cảm nhận được điều đó.

Lần nữa, tôi quay mặt về phía Lorraine.

“Rent…Rentt. Anh vẫn…còn…ở đó chứ?”

Lorraine vẫn đang chăm chú nhìn tôi — nhìn vào tôi — kể cả khi máu đang chảy đầm đìa từ đôi vai nát bấy của cô.

Ah…?

Rentt. Đó là tên của tôi.

“Liệu tôi vẫn còn ở đây?”
Đó chính là ý tứ từ câu hỏi của cô ấy.

Nhưng tất nhiên là tôi vẫn đang ở đây.

Tôi vẫn đang ở nơi này.

Vậy….Nên….Đưa cho tôi. Thật nhiều máu… Của cô.

Trong đúng một giây, tôi dừng lại, trước khi bản thân lao về phía Lorraine lần nữa

“Có vẻ…là, anh vẫn còn…ở nơi nào rồi. Được. Vậy thì…lúc này, anh nên…..NGỦ ĐI!”
Bất thình lình, Lorraine lên giọng, rồi cô ấy nâng tay chỉ về hướng của tôi.

Dù tôi đã cảm nhận được vòng xoáy ma thuật đang tập trung lại từ bàn tay đang vươn ra của Lorraine, nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Một quả cầu lửa ma thuật bay đến và va thẳng vào tôi. Lực lượng và sức mạnh thể hiện rõ đẳng cấp của một pháp sư Bạc Đoàn. Chấn động từ đòn tấn cống khiến tôi bay ra xa, trước khi đập thẳng vào bức tường.

Trong khi từ từ trượt xuống sàn nhà, tôi cảm thấy như ý thức của mình dần biến mất. Tôi vẫn trông thấy bóng dáng của Lorraine lại gần với vẻ mặt rất bối rối và sợ hãi. Cô ấy đặt tay lên má của tôi.

“…Tốt rồi, anh vẫn còn sống. Anh có thể xin lỗi sau khi tỉnh lại…”

Giọng nói của cô ấy khắc hẳn trước đó. Không có bất cứ sự bối rối nào, chỉ còn lại sự nghiêm túc lẫn máy móc. Tôi có thể nghe ra câu thần chú ru ngủ từ lời nói của cô ấy.

Ý thức của tôi dần mất đi với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy. Trước khi ngất đi, tôi vô ý nghe được những lời thì thầm dịu dàng của Lorraine

“…Có lẽ anh sẽ không nhớ về điều này. Thôi thì cũng tốt. Nhưng nếu định tấn công tôi lần nữa…. Ít nhất cũng hãy thực hiện với toàn bộ khả năng của mình chứ. Anh hoàn toàn có thể cắn tôi bất cứ lúc nào, nên…” (Trans: ahihi)

Có lẽ, tôi vừa nghe thấy gì đó —Nhưng khi nhận thức cứ liên tục biến mất, tôi chỉ có thể biết được nhiêu đó.

Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng kì lạ đang chảy khắp người của tôi.

 

◆◇◆◇◆

 

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy cơ thể của mình rất nặng nề. Một cảm giác thật lạ lùng.

Chờ đã — Có gì đó không ổn. Tôi đang làm gì đây? Mới lúc trước tôi còn đang ở Mê Cung Bóng Trăng. Tôi và Loris vừa rời khỏi Phòng Boss của Mê Cung, rồi đến thăm nhà hàng của anh ta, Và….?

Mình ngủ quên từ lúc nào ấy nhỉ?

Như chạm phải công tắc phản ứng trong đầu mình, suy nghĩ đó khiến tôi tỉnh giấc. Một luồng ánh sáng chói lòa tràn vào trong mí mắt, như đang mò mẫm để mở chúng ra.

 

◆◇◆◇◆

 

“…Anh đã tỉnh rồi à, Rentt.”

Thứ đầu tiên tôi bắt gặp khi tỉnh giấc là một khung cảnh rất quen thuộc — trần nhà làm từ gạch sống ở nhà của Lorraine. Giọng của cô ấy khơi gợi lên những kí ức khác — sự hồi tưởng, như mọi người vẫn hay gọi. Tôi từ từ nhớ lại một chuỗi sự kiện đã dẫn mình đến nơi này.

Sắp xếp lại những suy nghĩ về tình huống này đến một mức nhất định, tôi rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Ah….Xin…Lỗi. Đầu….Tôi. Nó không được…Ổn….Lắm.”

“Không, chuyện đó không đáng lo mấy đâu. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó. Điều quan trọng là lúc này anh cảm thấy thế nào. Anh có cảm giác như mình đang bị….thống trị bởi một nguồn sức mạnh kì lạ nào đó không? Anh có cảm giác mình buộc phải làm gì đó…khác thường không?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Lorraine. Ý tôi là, thực sự trước đây không có thứ gì bất bình thường như vậy cả.

Cũng có một chuyện khá lạ: Mùi máu nhè nhẹ trong căn phòng như khơi gợi vị giác của tôi. Nhưng chuyện đó không là gì so với trạng thái khát máu mà tôi vừa trải qua khi nãy.

Đặt tay lên vai của mình, Lorraine trông khá hài lòng với câu trả lời của tôi.

“Đúng là thế…thật sao? Vậy thì ổn….Còn nữa, tôi cũng cần phải nói lại…Đừng để chuyện vừa xảy ra làm anh bận lòng. Đó gần như chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà thôi. Mà nói tới đây, chúng ta vẫn nên làm chút gì đó về nó…Anh còn nhớ được bao nhiêu?”

Lorraine đưa tay ra, chen ngang việc tôi cứ liên tục xin lỗi cô ấy. Nếu không nhờ hành động đó, tôi có lẽ sẽ tốn thêm một khoảng thời gian để xin lỗi.

Quen biết nhau đến tận bây giờ, đôi lúc, không cần phải nói thành lời, cô ấy vẫn hiểu được tôi đang suy nghĩ gì. Dù có chút căng thẳng, tôi vẫn thấy dễ chịu khi cô ấy hiểu cho mình. Dù sao, tôi mới có thể là mình khi ở quanh Lorraine — và đó là lý do vì sao tôi có thể chấp nhận bất cứ lời nào mà cô ấy nói, và không phải lo lắng về những gì đã xảy ra.

Tất nhiên, đó không phải là chuyện bạn có thể quên ngay, nhưng chắc nó sẽ phai mờ theo thời gian. Còn lúc này, ít nhất tôi cũng phải trả lời được câu hỏi của Lorraine — Cụ thể hơn, là tôi nhớ được những gì trước khi bất tỉnh.

Chính xác thì cô ấy có ý gì đây?

Tôi đã mất kiểm soát khi đến thăm Lorraine; mọi thứ trước mắt tôi lúc đó đều là một màu đỏ thẫm, và tôi đã tấn công cô ấy. Còn sau đó….

Hmmm.

Không…Không tốt tí nào. Có quá nhiều sự khác lạ trong kí ức của tôi. Nó như một giấc mơ siêu thực vậy — Tôi nhớ mình đã rất hưng phấn, như thể vừa thoát khỏi một sự kiềm chế nặng nề nào đó. Tôi không nhớ mình đã đưa ra bất cứ quyết định hợp lí nào.

Lorraine gật đầu khi tôi tiếp tục miêu tả về một đoạn kí ức ngắn ngủi mà mình nhớ được.

“Được rồi, được rồi. Điều hiển nhiên mà thôi. Tôi cũng nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy. Hành vi của anh rất khác so với bình thường. Có lẽ mọi chuyện nên như vậy…Bởi khi cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan, thì việc xảy ra không có gì bất ngờ cả. Tôi cũng đã kiểm soát được tình hình rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Nằm trên ghế sofa của Lorraine, tôi thỉnh cầu cô ấy nói về những sự việc đã diễn ra từ nãy đến giờ. Ngồi kế bên tôi, cô ấy thẳng thắn trả lời.

“Cũng không có gì đáng nói cả. Khi về đến đây, anh bỗng nhiên tấn công tôi, và tôi dùng thần chú hất bay anh ra. Tôi nhắm chuẩn lắm đấy, anh biết không? Nhưng nếu là anh của mọi khi, đòn đánh đó chắc chắn sẽ không trúng…”

Chắc đúng không đấy? Trừ bỏ vẻ ngoài luộm thuộm ra, Lorraine là một người có kỹ năng rất cao. Khác với ngày trước, giờ thì cô ấy có thể một mình thám hiểm những Mê Cung tầm trung rất dễ dàng —Tôi không nghĩ rằng việc tránh được ma thuật từ cô ấy lại là chuyện tầm thường đâu.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Lorraine tiếp tục: “Có thể thôi, nếu tôi được chuẩn bị đầy đủ cho tình huống đấy. Còn đây tôi hoàn toàn không hề biết trước và còn hoảng sợ nữa. Thường thì tôi không bao giờ để bọn quái vật tiếp cận gần đến vậy. Anh cũng biết rằng tôi thường quan sát từ xa rồi mới triển khai tấn công đấy thôi. Mà cũng vì anh ở phạm vi gần như vậy…. cả ma thuật cũng rất khó dùng. Phải liều mạng lắm tôi mới dám nén một lượng ma lực lớn đến vậy vào một đòn bộc phá. Mà dù gì thì…nó cũng có hiệu quả, nên tôi cũng chả có ý kiến gì.”

Dù nói vậy, Lorraine trông vẫn có chút run rẩy. Đúng là cô ấy rất bình tĩnh và hiểu rõ về tình huống đó, nhưng bất cứ cô gái bình thường nào tối thiểu cũng phải có đôi chút hoảng loạn khi người bạn thân lại bất ngờ tấn công mình một cách vô cùng bạo lực. Nhưng Lorraine đã cố giấu đi điều đó — có lẽ cô ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi.

“…Mà tôi cũng muốn chắc chắn một điều — Anh ổn chứ? Có vấn đề gì không? Tôi đã giảm tải âm lượng khi đọc thần chú, nhưng thực sự tôi cũng không có mấy kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Chuyện này…quá bất ngờ. Anh có gặp phải vết thương nghiêm trọng nào không…?”

Thực sự mà nói, tôi cảm thấy mình khỏe khoắn hơn bình thường. Nghe được điều đó, Lorraine trông rất an tâm

“Được rồi. Nhẹ người thật. Nhưng dù vậy…anh vẫn cần nghĩ ngơi. Anh cũng chỉ mới vừa hồi phục mà thôi. Hôm nay, anh cứ thoải mái đi. Tôi sẽ…đi dọn phòng— Ack!”

Thật sự thì phòng của Lorraine trông còn thê thảm hơn mọi khi: Giấy sách, nội thất,…. tất cả mọi thứ đều nhàu nát một cách bừa bãi ở khắp mọi xó xỉnh trong căn phòng. Còn Lorraine thì trông không hề có tâm trạng gì để mà dọn dẹp cả. Khi đứng lên, cô ấy nắm thật chặt vai của mình, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Tôi cũng chẳng đần tới mức không hiểu tại sao cô ấy lại hành xử như vậy:

Đó là do vết vương tôi đã gây ra cho Lorraine.

Đứng dậy, tôi dùng tay đỡ cô ấy.

“…Ugh. Suýt nữa là ngã ra đấy rồi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, Rentt…” Lorraine cố bước thật nhanh, như thể muốn tự đi bằng chính sức của mình.

“Cho tôi xem….Vết thương. Của cô…”

Nói thế, tôi dùng tay hất áo choàng của cô ấy ra. Dưới đó, tôi nhìn thấy một chuỗi băng vải đỏ thẫm được đắp một cách bừa bãi lên vết thương, còn máu thì vẫn thấm qua lớp vải. Cảnh tượng đó thật sự rất tệ. Đây là bằng chứng cho việc Lorraine không biết phải làm gì cho mình — ít ra thì đối với vết thương này, cô ấy phải biết sơ cứu trước tiên. Tôi đòi cô ấy giải thích tại sao lại không đến Nhà Thờ để chữa trị.

“Nếu tôi đưa vết thương này ra, họ sẽ muốn biết thứ gì đã gây ra nó… Đừng lo về nó. Tôi sẽ đi nấu một hay hai lọ thuốc trị thương sau. Tôi vẫn còn vài chai trong kho, nhưng chúng đều đã được đánh dấu để bán lại cho vị dược sư ở gần đây….nên lúc này tôi không còn chai nào cả. Đừng lo…Tôi có thể dễ dàng làm ra thứ gì đó để chữa trị cho vết thương dạng này….”

Đó có vẻ như là lí lẽ của Lorraine trong việc chờ đợi để dọn dẹp căn phòng này trước — Tất nhiên rồi, tôi phải ngăn cô ấy lại.

“Để đó…Cho tôi.” Tôi đang nói đến vấn đề chữa trị vết thương của Lorraine.

Đúng là tôi không biết gì ma thuật chữa trị, nhưng thần lực trong người đủ để tôi giúp đỡ người khác. Loris chính là ví dụ điển hình. Vết thương cỡ đó hoàn toàn có thể được chữa lành dễ dàng mà không cần nhờ đến thuốc trị thương.

Như mọi khi, Lorraine lại nói ra những lời như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi: “Nhưng…cơ thể của anh…”

Có vẻ Lorraine còn lo lắng về sức khỏe của tôi nhiều hơn là của bản thân. Thực sự thì tôi khá ổn. Điều quan trọng bây giờ là tôi phải chữa trị hoàn toàn vết thương của Lorraine. Ngay cả khi có thể chữa lành bằng thuốc, vết thương đó chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Một lọ thuốc ma thuật rẻ tiền có thể chữa lành vết thương của bạn, tuy nhiên, chúng sẽ để lại những vết sẹo trên da bạn. Vì thế, các nữ mạo hiểm giả thường dùng các loại thuốc đặc trị đắt đỏ để tránh gặp phải vần đề trên. Nhưng cô nàng Lorraine này lại chả bao giờ quan tâm đến việc đó. Cho đến giờ, cô ấy chỉ sử dụng những bình thuốc tự làm để chữa trị cho bản thân. Tôi biết rất rõ Lorraine, và chắc chắn rằng cô ấy sẽ không cố làm ra mấy bình thuốc như vậy. Điều đó sẽ để lại một vết sẹo cho cô ấy; hay, ít nhất, vẫn có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra.

Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho vết sẹo đó, và tôi không thể nào sống như thế được.

Và thế là, tôi đặt tay lên vai của Lorraine, và giữ cô ấy tại chỗ. Có vẻ đã bỏ cuộc, Lorraine thở dài, rồi làm ra vẻ mặt như thể đã chấp nhận việc chữa trị này.

“…..Đây là lần đầu tiên tôi….được chữa trị bằng thần lực. Anh biết không, nó thật…dịu dàng. Tôi cảm thấy thật…ấm áp.”

Tôi cũng không biết cảm giác đó như thế nào, vì trước đây tôi chưa từng cố dùng thần lực để trị thương cho bản thân. Nhưng thật mừng vì quá trình đó không gây ra sự đau đớn cho Lorraine.

Giờ khi quan sát kĩ hơn, vẫn còn dấu răng rất rõ trên vai của cô ấy, cùng với cả những vết cắn xé vô cùng thô bạo trong đó. Đúng như tôi nghĩ, một lọ thuốc bình thường chắc chắn sẽ để lại đây những vết sẹo cực kì xấu xí. Phải cố gắng chữa trị hết sức thôi. Thế là tôi tập trung, rồi dồn một lượng lớn thần lực lên bàn tay. Từng chút một, vết thương bắt đầu biến mất, làn da của Lorraine cũng trở về như trước đây. Vai của cô ấy lúc này mang một màu trắng nõn nà và vô cùng mịn màng, như nó đã từng.

Trông thấy vết thương của mình đã biến mất, Lorraine dùng tay nhấn mạnh vào vai. Có lẽ là kiểm tra xem vết thương có còn ẩn dưới da không.

“….Không đau một chút nào. Khả năng chữa trị của thần lực, huh…. Quả nhiên, nó rất khác biệt.”

Dừng một chút, Lorraine tiếp tục nói với một giọng nhẹ nhàng: “….Có vẻ giờ tôi không cần phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy đồ đạc của anh, huh.”

Lạ thay, Lorraine trông có chút thất vọng khi nói đến đó. Thắc mắc với lời nói kì lạ đó, tôi nhìn thẳng vào cô ấy, và đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu ngao ngán.

“Không….nó….không còn—?”

Có thứ gì đó đã mất đi trên mặt tôi. Rốt cuộc cũng tìm ra những gì mình cần nói, Lorraine lên tiếng

“Hey…Rentt. Mặt nạ của anh….Chẳng phải nó rơi ra rồi sao…?” Lorraine

 

◆◇◆◇◆

 

“…Chờ tí. Quanh đây chắc là sẽ có cái gương nào đó….” Lorraine vừa nói vừa bắt đầu lục tung đống hổ lốn trong căn phòng lên.

Mặc cho tính cách vô tư của mình, có vẻ Lorraine rốt cuộc vẫn có cho mình một cái gương—như mọi người phụ nữ khác.

“Đây rồi. Trông này….Chà, nó vẫn chưa rơi ra, nhưng ít nhất thì vị trí của cái mặt nạ trên mặt anh cũng đã thay đổi…”

Tôi thực sự cũng rất tò mò, và không thể nào cưỡng lại được việc nhìn chằm chằm vào chiếc gương mà Lorraine đang cầm. Phản chiếu lại là khuôn mặt lẫn mặt nạ của tôi, cùng với vẻ ngoài khác hẳn mọi khi.

Thực sự, nó không chỉ riêng về mặt vị trí. Quan sát kĩ càng hơn, hình dạng của mặt nạ đã thay đồi hoàn toàn. Ban đầu, nó bao phủ hoàn toàn khuôn mặt của tôi. Nhưng giờ, chiếc mặt nạ chỉ che lấy phần nửa trên và để lộ ra khuôn miệng lẫn toàn bộ phần dưới gương mặt.

Nhưng đó không phải là thứ làm tôi bất ngờ nhất.

“….Da.”

Lorraine gật đầu trước sự sững sờ của tôi. “Ah, đúng rồi. Tôi quen nói đến việc này, mà cân nhắc đến tất cả mọi thứ đã xảy ra thì…. Nhưng đúng vậy, Rentt — Giờ anh trông rất khác.”

 

◆◇◆◇◆

 

Trải qua một chuỗi kiểm tra nhanh gọn, tôi phát hiện ra rằng vẻ ngoài của mình đã thay đổi đến chóng mặt. Và không chỉ riêng cái mặt nạ thôi đâu —

Để chắc chắn, tôi quyết định cởi áo choàng ra. Ở đó, tôi phát hiện trên người mình đã xuất hiện những phần lành lặn giữa đống da khô khốc. Nói cho dễ hiểu hơn, có thể miêu tả tôi lúc này là một xác chết sắp mục rữa; vài chỗ thì trông giống như thể tôi vẫn còn sống, nhưng những phần còn lại thì vô cùng khô khốc, chằng chịt sẹo và có thể miêu tả bằng hàng tá loại từ kinh tởm khác. Tuy nhiên, với sự biến chuyển này, tôi có thể đánh lừa mọi người rằng phần da khô khốc kia là những vết sẹo do quái vật gây ra.

Dù vậy, tôi sẽ phải mất một quá trình dài để thuyết phục họ rằng mình có trên người những vết sẹo lớn như vầy. Ngoài cách đó ra, tôi có thể nói luôn với mọi người rằng mình là Ghoul, và đó lá ý tưởng cực kì tồi tệ ở bất cứ khía cạnh nào. Gương mặt cũng không khá hơn bao nhiêu; nửa dưới không được bao phủ bởi mặt nạ cũng có cùng tình trạng với cơ thể tôi. Thật sự thì trông nó hơi kì dị hơn cả phần da.

Ngoài vài chỗ lành lặn ra, khu vực quanh khuôn miệng của tôi y hệt một xác chết vậy, cực kì kinh tởm. Chỉ cần nhìn thôi, ai cũng có thể nhận ra tình trạng “hiểm nghèo” ở phần lợi răng của tôi— Nhưng có lẽ điều này khá giống với lúc tôi ở vào trạng thái Skeleton, khi răng tôi cũng lộ ra như vậy. Tôi phải che giấu chuyện này bằng cách nào đó….Tôi có thể làm gì đây?

Tôi tập trung suy nghĩ để tìm ra giải pháp.

“….N-Này!” Lorraine lớn giọng gọi tôi.

Bỗng, không biết vì lý do gì, cái mặt nạ lại biến thành một dạng chất lỏng, rồi lan tràn ra khắp khuôn mặt của tôi trước khi đông cứng lại. Thế là nó lại trở về như bình thường, một chiếc mặt nạ bao phủ toàn khuôn mặt với hình đầu lâu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…?

“…Rentt. Tôi không nghĩ cái mặt nạ này “chỉ” bị nguyền rủa thôi đâu. Liệu còn thứ gì khác nữa không?” Lorraine đưa ra câu hỏi, còn mắt cô ấy thì cứ lấp lánh với ánh nhìn tò mò quen thuộc.

Nhưng đúng như cô ấy nói. Cái mặt nạ có thể làm được điều trên chắc chắn không phải chỉ là một khối sắt bị nguyền. Tất nhiên, khi đã bị nguyền rủa thì ngay từ đầu nó đã chẳng phải là một thứ bình thường rồi.

Lorraine bước về phía trước để quan sát kỹ cái mặt nạ. “…Khi hình dáng của nó thay đổi, anh có làm bất cứ thứ gì khác không?”

Tôi diễn tả lại suy nghĩ của mình lúc đó cho Lorraine, cụ thể là cảm xúc của tôi khi nghĩ rằng chuyện sẽ rất tệ nếu để mọi người nhìn thấy miệng của bản thân 

“Hmmm. Vậy là thứ này thay đổi hình dạng dựa trên suy nghĩ của anh sao? Một dạng linh cụ sao? Nhưng thứ như vậy rất hiếm….”

Linh cụ sao… (Trans: Linh cụ = Sentitent tool, cho bạn nào thắc mắc eng cùa từ này là gì.)

Chúng thật sự rất hiếm gặp. Thường thì khi nói đến dạng vật phẩm này, ta sẽ bàn đến những thanh quỷ kiếm hay vài thứ tương tự như thế. Chúng có ý chí riêng, và được đồn rằng có khả năng tự chọn lấy chủ nhân cho mình. Linh cụ thường được tìm thấy sâu bên trong Mê Cung, và người ta nói rằng không thể tái tạo được chúng với công nghệ hiện tại của loài người. Có thể nói, chúng vừa hiếm có, vừa nổi tiếng (hoặc khét tiếng).

Tôi muốn đưa ra một đề nghị với Lorraine. Bởi có lẽ, chiếc mặt nạ nay có thể chính là một tạo vật. Tuy nhiên, cũng cần phải chú trọng một điều rằng đây là chiếc mặt nạ mà Rina mua được chỉ với xài xu đồng. Dù có như thế nào đi nữa, cái giá đó cũng là quá thấp so với một linh cụ.

Sau khi suy nghĩ một chút, Lorraine trả lời tôi. “Có lẽ vì xem những việc trên là do nguyền rủa, chủ nhân của nó đã ra giá thật thấp để bán tháo thứ này đi thật nhanh. Chúng ta cũng cần phải xem xét liệu có hay không việc thứ này có khả năng điều khiển suy nghĩ của người đeo ở một mức nào đó….”

Một câu trả lời đáng lo hơn tôi nghĩ.

Về vấn đề gỡ cái mặt nạ ra thì tôi không có gì để nói, vì đấy là bản chất của việc nguyền rủa rồi, nhưng còn về chuyện điều khiển tâm trí thì tôi không chắc chắn lắm — Tôi đã là một sinh vật độc lạ lắm rồi. Ít ra thì tôi không muốn có gì đó chạm vào phần đầu óc của mình.

Dù nói như vậy, tôi không hề có cảm giác rằng mình bị điều khiển ở bất cứ lúc nào kể từ khi bản thân thức giấc trong hình hài Skeleton. Dù đã có lúc bị một lực lượng nào đó chiếm hữu lấy, nhưng tôi không biết liệu đó có phải là do cái mặt nạ hay không. Dù gì thì tôi cũng đã tấn công Lorraine.

Nhưng Lorraine có vẻ hứng thú với cái mặt nạ hơn. Cô ấy vẫn tiếp tục quan sát trong khi tôi im lặng suy nghĩ.

“…Anh biết không….Nếu đã có thể dùng suy nghĩ của mình để thay đổi nó, chẳng phải anh đã có thể gỡ nó ra rồi sao?”

Lời của Lorraine cũng khá hợp lí. Thế là, sau khi tự thuyết phục bản thân ít nhất cũng nên thử, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc gỡ chiếc mặt nạ xuống. Xui xẻo thay, nó vẫn dính chặt lấy mặt tôi, và chẳng mảy may nhúc nhích tí nào cả.

“Tôi có thể thử không?”

“Cứ…Tự nhiên…”

Như dự đoán, cái mặt nạ vẫn dính sát mặt tôi mặc kệ cho nỗ lực của Lorraine. Cô ấy cũng không phải là người yếu đuối gì— Dù có lẽ không bằng được với binh sĩ hay những mạo hiểm giả nam khác, cô ấy vẫn là người trong nghề này. Lorraine thừa sức để lấy cái mặt nạ của tôi xuống — ít nhất, nếu đấy là một cái mặt nạ bình thường.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian tới, nó vẫn sẽ “cương quyết” nằm trên mặt tôi mà không biến đi đâu cả.

“Tệ thật. À mà, anh có thể suy nghĩ về việc thay đổi hình dạng lần nữa không?”

Tôi gật đầu, rồi vẽ ra hình dáng khác của chiếc mặt nạ trong tâm trí mình. Như thể vừa nhận được mệnh lệnh, chiếc mặt nạ thay đổi, và lần nữa trở về với hình dáng bao phủ nửa trên gương mặt tôi

“Anh có thể thử các loại hình dáng khác không?”

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu dáng dưới mỗi chỉ dẫn của Lorraine, nhưng chiếc mặt mạ có vẻ chỉ chuyển đổi được theo 3 loại: Bao phủ toàn mặt, bao phủ nửa trên và bao phủ nửa dưới.

Dù có thể biến thành những kiểu hình sáng tạo hơn, nhưng nó rốt cuộc cũng sẽ trở về 3 loại hình dáng kia trong vòng 10 giây. Ngoài ra, tôi còn có thể thay đổi hoa văn lẫn họa tiết trên mặt nạ.

“…Vậy là anh có thể tự do thay đổi hình dạng, nhưng không thể tháo nó xuống. Lạ thật đấy….À mà nó hoạt động theo ý của anh, đúng không?Anh biết đấy, dù gì mặt của anh vẫn còn có chút giống với bọn undead.” Lorraine vừa nói vừa gật đầu với vẻ mặt rất hài lòng.

Như cô ấy nói, bất kì ai nhìn thấy được nửa dưới gương mặt của tôi sẽ thắc mắc về những đặc điểm con người mà tôi có — mà ngay từ đầu tôi đã chẳng phải là con người rồi. Cơ thể của tôi, không may thay, cũng như vậy. Nếu cho mọi người thấy ngoại hình của mình, người dân bình thường trong thị trấn chắc chắn sẽ hỏi vì sao tôi có thể đi lại, bởi khiếm khuyết trên da tôi không chỉ có những vết thương — Một vài nơi trên lớp thịt khô khốc của tôi còn lộ ra từng khúc xương trắng hếu. Mà còn với đó là câu hỏi về máu nữa — hay đúng hơn là thiếu máu. Vết thương của tôi không hề xuất huyết.

Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn ưa thích hình dáng này hơn — ít nhất, là nhiều hơn so với cái trước. Nếu nhìn thoáng qua thôi, tôi vẫn sẽ là một con người. Theo những gì tôi nghĩ, thì có lẽ là vậy.

Nhưng đấy không phải là thứ duy nhất thay đổi.

“…Giọng. Của tôi hơi lạ, đúng không?”

“Oh, đúng vậy. Giọng anh giờ nghe trôi chảy hơn đến mức tôi cũng có chút lạ khi nghe thấy. Có lẽ tôi sẽ phải làm quen với nó nhỉ?”

Tôi không biết…. Nhưng đúng thực là tôi cảm thấy nói chuyện dễ hơn nhiều.” Tôi thật sự rất vui.

Nhưng câu hỏi lớn nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này, là chuyện gì đã tạo nên sự thay đổi này.

“Có phải…Tôi đã thực hiện nó? Tiến Hóa…Sự Sống?”

Lorraine gật đầu trả lời khi tôi đang tiếp tục kiểm tra bản thân. “Có lẽ là vậy. Có phải là do việc anh hạ gục bọn quái vật ở Mê Cung không nhỉ?”

Tôi có đề cập với Lorraine việc mình đi đến Mê Cung Bóng Trăng, và từ đấy cô ấy kết luận như vậy. Nhưng tôi lắc đầu.

“Tôi không….Biết nữa. Đúng là tôi có….Chiến đấu với vài con quái vật. Nhưng khi….Tiến hóa thành Ghoul, tôi đã ngay lập tức biến đổi sau khi….Đánh bại chúng.”

“….Tương tự vậy, lần này anh chỉ tiến hóa sau khi trở về nhà. Nếu chúng ta phải chỉ ra điểm khác biệt…. Anh tiến hóa ngay sau khi đánh bại tôi hay… có việc gì xảy ra nữa không?”

“Đừng có giỡn. Tôi làm gì mà đánh với chả bại cô chứ.”

Đúng là tôi có tấn công Lorraine, nhưng cô ấy đã cho tôi bay dính vào vách tường với quả Hỏa Cầu đó. Đấy chắc chắn được xem là một thất bại.

“Tôi có lẽ nên nói chuẩn xác hơn: TÔI là người đã đánh gục ANH…. Nhưng quan trọng hơn— Đúng rồi…. Anh đã ăn thịt và uống máu của tôi. Có lẽ đó là lí do chăng?”

Lời lẽ của Lorraine khá khiến tôi khá sốc, đó là đã nói giảm rồi đấy. Tôi trợn mắt khi nghe thấy câu trả lời đó, nhưng cô ấy cứ tiếp tục giải thích.

“Thử nghĩ đi. Trông vậy chứ chuyện đó cũng không quá kì dị đâu. Nếu có thể nói…. Dựa trên diện mạo hiện nay, anh có lẽ giống với bọn Vampire Nô Lệ hơn là một con Ghoul bình thường. Ít nhất, anh cũng phải là một loại quái vật nằm dưới trướng của Vampire…. Nói tóm lại, anh nằm dưới bọn Vampire Hạ Đẳng trong bảng hệ thống cấp bậc của quái vật.”

 

◆◇◆◇◆

 

“Nô Lệ sao, huh…”

Tôi đã từng gặp loài này một lần trong đời, và quả thực đấy là một con quái vật rất mạnh. Dựa trên những gì Lorraine lí giải, Nô Lệ giống như thuộc hạ được Vampire tạo ra, và chỉ có Vampire mới tạo ra được chúng. Thông thường, bọn Nô Lệ không tái sinh trong Mê Cung. Vampire Hạ Đẳng, những kẻ tạo ra chúng, lại đôi lúc có thể tái sinh sau khi bị giết. Theo hướng nào đó, có thể nói rằng Vampire Nô Lệ là một loài quái khá quý hiếm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng không thuộc dạng những sinh vật huyền thoại, bởi đa phần mọi người đều đã trông thấy chúng trong những khu vực sinh sống của Vampire. Nhưng Nô Lệ cũng từng là người, và bị biến đổi khi bị Vampire cắn. Theo kiến thức mà tôi có, nguồn gốc của bọn Nô Lệ bắt nguồn từ sự tác động trực tiếp của bọn Vampire.

“Đúng thế…. Sự tương đương NẰM ở đó. Anh thấy đấy, tôi từng nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Nô Lệ trước đây. Và anh khá giống với bọn mà tôi từng nhìn thấy— À mà, anh trông mạnh hơn bọn Nô Lệ bình thường…. Nhưng tôi chỉ sẵn sàng xem đó như điểm khác biệt giữa các cá thể mà thôi.”

Lorraine là một học giả hiểu rất rõ về các đặc tính của quái vật. Nếu cô ấy nói tôi là Vampire Nô Lệ, và còn khẳng định là mình từng tận mắt thấy chúng, tôi hoàn toàn chẳng có lí do gì để nghi ngờ.

Tuy nhiên, tôi không hề bị bất kì con Vampire nào cắn cả, nên sự tiến hóa này thật sự rất khó hiểu. Bởi tôi chưa từng nghe nói đến việc Ghoul tiến hóa thành Vampire Nô Lệ—

Nghĩ vậy, tôi nói về mối bận tâm này cho Lorraine.

“….Liệu có thứ gì…..Trở thành Nô Lệ thông qua… Tiến Hóa Sự Sống không?”

Lorraine không ngay lập tức trả lời tôi. Thay vào đó, cô ấy chầm chậm lắc đầu.

“Như tôi đã đề cập từ trước, có rất ít tài liệu liên quan đến Tiến Hóa Sự Sống. Khi chúng ta đang nói chuyện thì đấy vẫn đang là chủ đề được nghiên cứu khắp cả đại lục này, nên không hề có bất kì thước đo tương xứng nào cho sự bình thường hay khác thường ở đây. Còn anh là một trường hợp đặc biệt — ít nhất là tôi nghĩ vậy. Do không hề có tiền lệ nào trước đây….. Nên thật sự tôi không thể trả lời câu hỏi này cho anh.”

Như Lorraine nói— ngay cả một học giả nghiên cứu về quái vật như cô ấy cũng không thể trả lời được. Có lẽ đây là thứ bạn khó có thể hiểu được, và nó cũng rất rắc rối nếu suy nghĩ thêm.

Tôi ôm đầu, cố gắng hiểu rõ tình huống này là như thế nào, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Như hiểu được sự tuyệt vọng của tôi, Lorraine nói lên vài lời an ủi:

“À….Tôi cũng không có ngồi chơi khi anh đi thám hiểm Mê Cung. Tôi có suy nghĩ đến vài thứ khác — Tôi có thể đưa ra lời nhận xét của mình về những gì đã xảy ra với anh cho tới bây giờ, nếu anh muốn. Thế có được không?”

Đó là lời ngỏ ý bất chợt đến từ Lorraine — Tất nhiên rồi, tôi không có lí do để từ chối. Tôi, hay tất cả mọi người, đều hiểu rằng ngay cả những giả thuyết vu vơ của Lorraine cũng có thể được xem là một mảnh thông tin cực lớn.

Tôi ngay tức khắc nói về sự quan tâm đó của mình cho Lorraine.

“Được rồi, tôi sẽ nói với anh về nó. Ngay cả khi anh có từ chối đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách để nói với anh về chuyện đó thôi.” Lorrinae nói với nụ cười dần hiện lên môi.

“Giờ thì….Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói về tất cả những sự kiện đã xảy ra, xuất phát từ khởi đầu cho sự tiến hóa của anh. Tôi không có mặt để chứng kiến điều đó….Rentt— Anh lúc đầu là Skeleton, đúng không?”

“Đúng vậy….Tôi rất muốn cho cô xem lúc đấy, nhưng không có cách nào để tôi có thể….Trở về hình dạng đó được. Nhưng dù….Có thế nào đi nữa. Tôi đã từng….Là Skeleton. Chuyện đó….Khá là kì quái. Nhưng cứ thử nhìn vào….Phần xương trắng của tôi xem.”

Lorraine có lẽ hơi choáng ngợp bởi những hồi tưởng khi tôi còn là Skeleton. Nhưng rất nhanh chóng, cô ấy đã lấy lại sự điềm tĩnh của mình

“Và…từ đó, anh tiến hóa thành Ghoul?”

“Đúng vậy. Cô cũng từng….Thấy tôi. Dưới hình dáng của Ghoul…Nên cô biết mà.”

“Đúng vậy, tất nhiên…Đấy quả thực là một cảm giác kì lạ, khi thấy anh như vậy. Rất…Thú vị.”

“Chà, cũng đủ rồi. Quan trọng hơn….Về những gì mà có thể nhận xét được về sự tiến hóa này. Anh không nghĩ rằng việc bản thân từ Skeleton tiến hoá thành Ghoul là một chuyện khá kì lạ sao?”

“Hmm…?” Tôi chỉ biết gãi đầu khi nghe thấy câu hỏi bất chợt đó đến từ Lorraine.

Biết rằng tôi không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu hỏi đó, Lorraine tiếp tục giải thích.

“Có nghĩa như vầy….Tiến Hóa Sự Sống là quá trình mà nhờ đó quái vật biến thành một phiên bản mạnh hơn trước. Quá trình đó có thể được miêu tả bằng một từ — lỏng lẻo, ít nhất là vậy. Có lẽ sự thật sẽ khác rất nhiều; nhưng cho đến lúc này thì ta cứ xem là vậy đi.”

“Anh hiểu điều tôi nói không thế?”

“Hiểu.”

“Vậy thì….Thử nghĩ đi. Ghoul liệu có phải là phiên bản mạnh hơn của Skeleton hay không?”

“Hmmm…” Tôi không thể không chú ý đến sự khác biệt mà Lorraine chỉ ra ngay lúc này.

Những cuốn sách mà tôi từng đọc tại nhà của Lorraine đều nhắc đến việc Skeleton sẽ tiến hóa thành Ghoul, và tôi cũng cho rằng đấy là sự thật. Cho đến giờ, tôi không hề nghĩ nhiều đến chuyện này. Tuy nhiên, loài Skeleton cũng có vài biến đổi dị thường. Rất nhiều cá thể trong số chúng mạnh mẽ hơn những đồng loại gốc không có vũ khí trên người. Thực tế, con Skeleton Khổng Lồ mà tôi chiến đâu trước đó cũng là một ví dụ rất điển hình. Những ví dụ đáng chú ý khác bao gồm Skeleton Hiệp Sĩ, hay là một loại khác yếu hơn: Skeleton Chiến Binh.

Nói như vậy, nếu Skeleton phải trải qua Tiến Hóa Sự Sống, vậy sao chúng không tiến hóa lên thành Hiệp Sĩ hay Chiến Binh? Đó, ít ra, cũng có thể được xem là con đường tự nhiên nhất rồi. Nhưng tất nhiên, ngay từ đầu chúng ta cũng không thể chắc chắn được rằng sự tiến hóa của quái vật là tự nhiên được, nhưng tôi cho rằng việc thử nghiệm về suy nghĩ đó có lẽ nên dành cho một ngày khác.

Lần nữa, tôi đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề này cho Lorraine. Cô ấy ngay lập tức gật đầu

“Đúng vậy, như anh nói. Rất nhiều sách nghiên cứu hay những thứ tương tự đều nói rằng Skeleton sẽ tiến hóa thành Ghoul, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng— Thực tế, ai đấy đã chứng kiến điều này xảy ra vào thời điểm nào đó. Tuy nhiên, không ai chắc được liệu đấy có phải thực sự là một dạng nào đó của Tiến Hóa Sự Sống hay không— chưa kể đến đấy có phải hay không là một trường hợp ngoại lệ.

“Ý cô….Là gì?”

“…Ý tôi là thực sự mà nói, chúng ta biết rất ít— có thể nói thế— về chủ đề này.”

Tôi cảm thấy ý kiến của cô ấy có hơi khắc nghiệt, nhưng Lorraine vẫn nói tiếp.

“…Tuy nhiên. Khi biết được anh tiến hóa thành Ghoul từ hình dạng Skeleton, tôi cho rằng chuyện đó đã chứng mình giả thuyết của tôi là đúng.”

“Vậy…..Giả thuyết đó….Là sao?”

“Nói một cách đơn giản: Tôi đã cho rằng phương hướng Tiến Hóa Sự Sống được dựa trên việc con quái vật đó muốn trở thành thứ gì.”

Có lẽ Lorraine cũng nói đúng vài phần nào đó. Ngay từ đầu, tôi đã tự gắn mình với việc tiến hóa thành Ghoul ngay khi nhận ra bản thân trở thành Skeleton. Điều tương tự cũng xảy ra khi trở thành Ghoul: Tôi muốn tiến hóa thành Vampire để có được hình dáng giống của loài người hơn. Giả thuyết của Lorraine rất có thể là sự thật.

Nhưng mà, trong đầu tôi vẫn còn đó vài thắc mắc.

“….Tại sao tôi….Tiến hóa thành Nô Lệ….Từ Ghoul? Thay vào đấy….Tôi có thể…..Trở thành Vampire mà.”

Bởi dù sao, đấy cũng là mục tiêu ban đầu của tôi. Nếu lời Lorraine nói là thật, lúc này tôi đã trở thành Vampire rồi. Nhưng trông Lorraine có vẻ đã chờ sẵn câu hỏi này, và cô ấy đáp lại ngay:

“Hay xem đây là Bảng Xếp Hạng Mạo Hiểm Giả của Hiệp Hội ấy. Ngay cả khi là một mạo hiểm giả kì cựu, anh cũng đâu thể đột nhiên thăng tiến từ dưới đáy mà lên tới bậc Vàng Đoàn được, đúng không? Ngoài ra, anh cũng không thể thăng tiến nếu thiếu khả năng để làm vậy.”

Tôi hiểu được ý chính trong lời nói của Lorraine. “…Vậy là tôi phải tiến hóa….Từng bước…Một?”

“Đó là kết luận logic nhất chúng ta có nếu nhìn vào hiện trạng lúc này của anh. Nhưng cũng phải nói lại, đấy chỉ là giả thuyết thôi; độ thực tiễn của nó còn quá thấp. Nếu phải chỉ ra những vật chứng phụ trợ thì…. Nghiên cứu hiện tại về xu hướng tiến hóa từ loài Puchi Suri của tôi chắc có thể đáp ứng được.”

Puchi Suri là một loài quái vật nhỏ có kích thước của một con chuột. Bạn có thể tìm thấy chúng ở mọi nơi và cũng như bắt được chúng hết sức dễ dàng. Những cá thể dị biệt hay những phiên bản tiến hóa của Puchi Suri đều rất dễ tìm, thường sẽ tương ứng với vị trí chúng sinh sống. Có vẻ như Lorraine đã nghiên cứu phần nào đó về mảng này.

Cô ấy tiếp tục giải thích. “Thí nghiệm rất đơn giản— Bắt một vài con Puchi Suri, và đặt chúng vào những cái lồng tại nhiều địa điểm khác nhau. Đó có thể là khu vực quanh núi lửa, có thể là gần nước, trong rừng, trong hang,…. Kết quả thì phải nói là khá thú vị.”

Dựa theo những gì Lorraine giải thích, từng con Puchi Suri đều hấp thụ những nguyên tố tồn tại ở khu vực của chúng. Bọn được đặt ở khu vực núi lửa thì trở thành Puchi Suri hệ hỏa— Chuyện tương tự cũng xảy ra với vật thí nghiệm ở những nơi khác. Ngoài ra, chỉ có một con Puchi Suri duy nhất còn sống trong mỗi lồng khi thí nghiệm kết thúc. Tôi thì tất nhiên cũng khá quen thuộc với nguyên nhân của chuyện này— Nếu tôi đoán không sai, đó chắc hẳn là do bọn Puchi Suri đã chiến đấu với nhau để tìm ra kẻ cuối cùng có thể hấp thụ sức mạnh từ đồng loại của mình.

Và kết quả là, Tiến Hóa Sự Sống.

“Tất nhiên, chỉ thế không thể chứng minh được giả thuyết của tôi. Người ta hoàn toàn có thể nói rằng Puchi Suri chỉ thay đổi dựa trên môi trường của chúng—nhưng nếu đó không phải chỉ là nội tại, mà là hướng tiến hóa của loài này? Liệu tự bản thân bọn quái vật muốn tiến hóa thành một hình dạng nhất định nào đó? Có lẽ tôi đã hơi vội vàng…. Nhưng tôi sẽ không loại trừ khả năng đó, nhất là sau khi chứng kiến trường hợp của anh. Dù gì thì việc kết luận anh tiến hóa thành Ghoul là do đáp ứng lại với những tác nhân đến từ điều kiện tự nhiên bên trong Mê Cung Bóng Trăng thì cũng có hơi thiếu cơ sở. Bởi vẫn còn rất nhiều hình dạng mà anh có thể nhận phải.”

“Trong trường hợp của anh…giải thích sau có vẻ hợp lí hơn: Anh đã tiến hóa thành hình dạng này vì anh muốn vậy. Chính anh cũng từng nói với tôi rằng bản thân muốn trở thành Ghoul. Nên anh thấy đấy; giả thuyết này khá có sức nặng; dù tôi vẫn chưa thể gọi đấy là giá thuyết cụ thể  được.”

 

◆◇◆◇◆

 

“….Vậy….Có nghĩa là….Để trở thành Vampire….Tôi sẽ phải tiếp tục…Nghĩ về nó? Lẫn cố gắng hết sức…?” Tôi đưa ra câu hỏi của mình với Lorraine.

Nếu cách giải thích của Lorraine là sự thật, việc luôn suy nghĩ rằng mình trở thành Vampire cùng hấp thụ năng lượng sinh mệnh từ những con quái vật khác sẽ đủ để giúp tôi kích hoạt quá trình tiến hóa.

Tuy nhiên, Lorraine lại lắc đầu — Đấy không phải là phản ứng tôi mong cờ.

“Tôi đã nói trước đó rằng đấy không phải là một giả thuyết cụ thể…. Ở vài phương diện nào đó, lời của anh cũng rất có lý; nhưng tôi cho rằng chỉ riêng điều đó là không đủ.”

“….Ý cô là, gì….?”

“Đây chính là điểm rắc rối trong toàn bộ chuỗi suy luận trên. Nếu chỉ cần giết quái vật là có thể kích hoạt được Tiến Hóa Sự Sống, tại sao anh lại không tiến hóa ở trong Mê Cung?”

Lorraine có lý. Nếu Tiến Hóa Sự Sống là thứ chỉ cần hấp thụ năng lượng sinh mệnh từ bọn quái vật đã chết để kích hoạt, tôi đáng lẽ đã được đẩy tới ngưỡng tiến hóa ngay lúc đánh bại con Skeleton Khổng Lồ kia. Vào lúc đó, một lượng sức mạnh cực lớn đã chảy vào cơ thể của tôi. Dù vậy, tôi cũng không thể chối bỏ được khả năng mình vẫn còn thiếu năng lượng sau trận chiến đó. Mà có thế nào đi nữa, tôi cũng đã trở về Maalt mà không gặp rắc rối gì.

Nhưng mà trên đường về, tôi có giết thêm rất nhiều quái vật nữa— Nên nếu riêng về việc thiếu thốn năng lượng, chắc chắn bọn quái kia đủ lấp đầy chỗ đó. Thực tế, hoàn toàn không có gì xảy ra cho đến cuộc ẩu đả giữa tôi và Lorraine. Chỉ cần những điều trên, ngay cả tôi cũng hiểu rằng việc đánh bại quái vật là không đủ để tôi tiến hóa.

Nói cách khác, điều Lorraine nói trước đó hợp lí hơn nhiều.

“Có lẽ, vậy…..Việc tôi ăn….Thịt và máu của cô…là…Lý do.”

“Đúng vậy. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng đi đến kết luận như vậy— Không hề có biến số nào trong phương trình này. Mặc dù không có được những chi tiết gốc về quá trình, tôi có thể tự tin nói rằng những trường hợp cá biệt nhất định của Tiến Hóa Sự Sống đều được kích hoạt bằng những điều kiện đặc trưng. Những chứng cứ từ việc thực nghiệm trên lĩnh vực này cho thấy anh không thể tiến hóa chỉ bằng việc giết chết quái vật được—và theo những gì tôi quan sát được thì là vậy.”

Hiển nhiên đấy là lí do tôi không thể tiến hóa thành Vampire—ít nhất, không chỉ với việc đánh bại quái vật. Nhưng mà, khi nghĩ về việc tôi tiến hóa nhờ hấp thụ máu và thịt của Lorraine thì có hơi…

Tôi nói ra sự nghi ngại của mình cho cô ấy.

“Đây là phần khó đấy—nó khó có thể xác mình. Vampire Nô Lệ về mặt cơ bản cũng là một dạng Vampire…Vampire cấp thấp, nhưng vẫn là Vampire. Bằng cách uống máu của đối phương, chúng hấp thụ mana và linh hồn của con mồi. Nếu không uống máu, Vampire không chết, nhưng chúng sẽ yếu đi thấy rõ. Nô Lệ cũng giống với chúng ở điểm này. Cơ bản là…. Chúng có được sức mạnh nhờ uống máu của con người.”

“Còn về….Thịt?”

“Đó có vẻ giống như là sự thôi thúc của loài Ghoul vậy. Anh đã mất kiểm soát bản thân vào lúc đó— Chính sự ham muốn đã khiến anh như vậy. Anh không cảm thấy thứ gì đó như vậy khi bản thân là Ghoul sao? Một loại ham muốn đến từ bản năng chẳng hạn?”

Khi hồi tưởng lại, đúng là tôi rất nhiều lần nghĩ đến việc ăn thịt người trong khoảng thời gian còn là Ghoul. Nhưng tôi luôn tỉnh táo và tự nhắc nhở bản thân đó là chuyện cấm kị, nên ban đầu thì khát khao đó được đè nén rất dễ dàng. Tuy vậy, khát khao đó rốt cuộc lại lớn dần và trở nên dữ dội hơn khi tôi tiêu diệt bọn quái vật.

Mà nói tới đây, lúc gặp Loris, có lẽ ham muốn ghê tởm đó đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Nó mạnh đến mức sau trận chiến với con Skeleton Khổng Lồ kia, tôi đã gặp vấn đề trong việc áp chế.

Lorraine gật đầu với lời giải thích của tôi. “Quái vật phụ thuộc vào một loại chất dinh dưỡng nhất định— nếu anh không tưởng tượng được, đó là một phương diện để hấp thụ năng lượng. Nếu không ăn, ham muốn cơ bản đó sẽ trở nên mạnh hơn để đáp lại cơn đói khát kia. Đó là lí do vì sao mà anh đã cắn tôi khi đến đây: Ham muốn ăn thịt của anh đã được khuếch đại và chạm đến mức không thể đảo ngược được, để rồi hậu quả của việc đó lại là điều kiện đủ để kích hoạt quá trình tiến hóa của anh. Chuyện anh ăn thịt người để tiến hóa có thể nói là hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết liệu những loài quái vật khác sở hữu ham muốn để giúp chúng hoàn thiện điều kiện tiến hóa hay không, nhưng nếu tổng hợp lại những điểm chính yếu nhất, thì mọi thứ là vậy.”

“Vì thế, anh không chỉ cần tiêu diệt bọn quái vật. Thay vào đó, anh phải suy nghĩ thật kĩ càng về những thứ có khả năng kích hoạt được sự tiến hóa của mình, và hành động dựa theo nó— ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.”

Lorraine đã trả lời như vậy. Nhưng thật sự thì những chỉ dẫn của cô ấy vẫn còn quá mập mờ.

“…Anh biết đấy, chúng ta đâu thể làm gì nhiều đối với những chuyện như thế này. Có những thứ đến cả tôi cũng không biết; những gì chúng ta bàn với nhau từ nãy đến giờ chỉ là một chuỗi các giả thuyết, không hơn không kém— và nếu dựa trên những gì mà anh đã hỏi, đấy có thể coi là những lời nói mê sảng đầy vô nghĩa.”

“Ah….Giá như tôi có thêm những vật thí nghiệm khác. Nếu là thế, chúng ta sẽ có thêm nhiều cách thức trong việc thu thập thông tin…”

Cô ấy giống như tôi vậy, ước mình có nhiều hơn— Tôi không có lòng dạ nào để nói với Lorraine rằng cái ngày mơ ước đó thành hiện thực có lẽ sẽ không bao giờ tới cả.

Nhưng dù đó có là những lời vô nghĩa đi nữa, nhận định của Lorraine đã cho tôi đủ nguồn cơn để suy luận. Ngay từ đầu, tôi đã không có khả năng tự mình kết luận mọi chuyện như vậy; hay nói chính xác hơn, tôi chưa bao giờ suy nghĩ mọi chuyện tường tận đến thế. Nếu không có lời khuyên bảo của Lorraine, tôi có lẽ chỉ biết đi đánh giết bọn quái vật mà thôi. Cô ấy quả thật là một người bạn đáng để có— Một vị học giả khôn ngoan mà tôi có đặc ân được biết đến từ lâu.

“Nên nếu như thế, việc tiến lên từng chút một có lẽ là lựa chọn duy nhất của anh. Có thể anh chính là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại bước trên con đường này. Tất nhiên, tôi sẽ làm những gì bản thân có thể để hỗ trợ anh.”

Ngay lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy biết ơn vì sự hiện hữu của Lorraine.

“….Cám ơn, Lorraine.”

“Đừng lo lắng gì cả…Vậy thì, đây là lúc thích hợp nhất rồi— Lại đây để tôi có thể quan sát anh kỹ càng hơn nào.”

“Eh?”

Tôi thật sự không kìm được cảm giác rằng hình như câu nói của Lorraine có gì đó sai sai với không khí nghiêm trọng vừa mới hiện hữu vài giây trước. Nhưng cô ấy có vẻ không để ý lắm đến điều đó.

“Ấy? Anh đang làm gì thế? Cới đồ ra, nhanh. Tôi vừa mới kiếm được một viên Pha Lê Ghi Hình ở đây….Chúng ta cần chụp hình để lưu lại hình dáng của anh lúc này.”

“—Oh, đúng rồi. Anh giờ đã ăn được rồi đúng không? À cũng phải, anh đã cắn lấy mấy miếng thịt của tôi mà, nên chắc trong người anh có dạ dày hay các thứ như vậy. Nhưng anh cũng nên thử ăn những loại thực phẩm bình thường nữa. Oh, và sẽ tốt hơn nếu tôi nhận được một mảnh gì đó trên cơ thể của anh. Tôi sẽ thực hiện vài biện pháp gây mê để làm tê liệt cơn đau. Mà thật sự thì….Thuốc gây mê có tác dụng với anh không thế? Tôi phải ghi nhớ chuyện này để làm vài ghi chú trong quá trình nghiên cứu mới được. Còn….”

Lorraine tiếp tục đề ra một chuỗi những thí nghiệm có thể tiến hành— Cô ấy dường như muốn thực hiện tất cả chúng lên người tôi vậy.

Tuy nhiên, tôi lại không chú tâm lắm vào những lời huyên thuyên của cô ấy. Đúng là lúc bình thường thì Lorraine rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng khi tìm thấy điều gì đó khiến bản thân hứng thú, cô ấy lúc nào cũng chìm sâu vào việc nghiên cứu thứ đó. Nó cũng đã trở thành thói xấu của cô ấy luôn. Hệ quả là cô nàng này thường xuyên làm việc đến tận khuya mà quên cả ăn uống ngủ nghỉ, đến rốt cuộc lại bất tỉnh lúc nào không hay.

Có một điều khá đáng nói ở đây, là tôi luôn phải chăm sóc cô nàng này mỗi khi những chuyện như vậy xảy ra. Ngay cả đến lúc tôi đưa cô nàng về giường và kêu nghỉ ngơi, Lorraine chỉ miễn cưỡng đồng ý, rồi lại tỏ ra khó chịu vì công việc của bản thân bị gián đoạn. Mà thói xấu đó, cũng chính là nguồn cơn cho hành động từ nãy tới giờ của cô ấy.

Tuy nhiên, theo những gì tôi nghe được từ đề nghị của Lorraine, có vẻ như các thí nghiệm mà cô ấy miêu tả sẽ rất cần đến sự hợp tác của tôi, vì chúng đều rất thiết yếu cho việc hiểu rõ tình trạng của cơ thể này. Ví dụ như thí nghiệm với dược phẩm cho phép tôi biết rằng liệu chúng có tác dụng với mình không— Điều này rất hữu ích khi thám hiểm Mê Cung. Tương tự như vậy, Lorraine cũng yêu cầu tôi phải ăn thực phẩm bình thường để tránh bị xem là một kẻ kì dị— Nếu có thể ăn, thì tôi nên làm vậy, bởi chả lợi lộc gì cho ai nếu tôi bỗng dưng bất tỉnh do đói hay cơ thể không đủ dưỡng chất— Vì vậy, tôi phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nếu có thể.

Hơn nữa, vẫn có khả năng ai đó sẽ bất ngờ tấn công tôi vào bất kì lúc nào, nên chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Nói chung, tôi có tận hưởng việc ăn uống khi còn sống. Nếu có thể, tôi vẫn muốn mình có thể tiếp tục ăn. Sau khi tiến hóa từ Skeleton thành Ghoul, tôi vẫn chưa ăn uống gì, trừ miếng thịt tôi cắn lấy từ người của Lorraine. Tôi không biết rằng liệu việc kiêng ăn như thế có ảnh hưởng xấu nào không. Mà thật sự, tôi cũng khá nghi ngại về việc liệu mình có khả năng tiêu hóa hay không nữa. Tôi cho rằng ít ra điều đó cũng đáng để thử.

“Vậy thì, Rentt này. Chúng ta đừng nên ngồi không ra đấy. Hãy bắt đầu thí nghiệm luôn đi…Mà thôi, đó chỉ là những gì tôi muốn nói, nhưng có vẻ như mọi chuyện xảy ra hôm nay đã khiến anh quá mệt rồi. Anh nên nghỉ ngơi, và chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai….Cái gì thế? Ánh mắt của anh thật kì lạ.”

Tôi còn không thể tin mình đang nghe gì: Lorraine, một người say mê đến mức quá đáng trong việc nghiên cứu, lại trì hoãn những thí nghiệm của mình cho đến ngày hôm sau.

“….Không…Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ….Bắt đầu mọi thứ ngay luôn thôi.”

“Anh xem tôi là thứ gì vậy? Ngay cả tôi đôi lúc cũng phải biết ý thức một chút chứ.”

Đó là chuyện tôi chả bao giờ trông chờ từ Lorraine cả. Thực tế thì đôi khi cô nàng mới trở nên lo lắng như vậy— Tôi đã nghĩ về việc nói ra điều đó, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không.

 

◆◇◆◇◆

Ngày tiếp theo—

Dựa trên sự xác nhận về việc tôi đã có lại chút nhiệt độ bình thường của cơ thể, Lorraine quyết định tiếp tục thí nghiệm của mình. Cô ấy bắt đầu quan sát từ bên ngoài; trong khoảng thời gian đó, cô ấy đôi lúc vẫn giải thích mọi thứ rất chi tiết.Vài thí nghiệm của Lorraine thật sự khiến tôi không thể hiểu nỗi, nhưng bằng một lý do nào đó chúng lại trông rất quan trọng. Có lẽ đa phần học giả đều giống thế này: Không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi nghiên cứu kỹ càng thứ gì đó

Nói chung, tôi không hề xem thí nghiệm của Lorraine là vô nghĩa. Thật ra, kết quả của một vài thí nghiệm trong đó đã làm sáng tỏ khá nhiều câu hỏi của tôi cho đến tận lúc này. Vì thế, tôi rất cảm kích chúng.

Những điểm nổi bật trong những thí nghiệm mang tính điều tra nghiên cứu trên có thể được kể ra như sau: Tôi chắc chắn có thể ăn được thực phẩm bình thường; và bằng một lí do nào đó, những lọ thuốc chữa thương cũng có tác dụng với một undead như tôi. Ngoài ra, một vài thứ nhất định đều vô hiệu bởi bản chất độc nhất của cơ thể này. Nhưng thứ lớn nhất có thể rút ra từ những thí nghiệm của Lorraine, chính là việc tôi có thể ăn thực phẩm bình thường, chứ không chỉ hạn chế ở máu và thịt con người.

Nói thật, ham muốn phải ăn được những thứ trên vẫn còn ám ảnh tôi ngay cả sau khi tiến hóa thành Vampire Nô Lệ. Mà tôi cũng cho rằng sự thèm khát đó chỉ đến từ nỗi thôi thúc từ bản năng của loài Ghoul mà thôi. Giờ thì tôi lại muốn máu hơn, và sự khao khát đó ngày càng tăng cao hơn bao giờ hết. Nói chính xác hơn, tôi có thể ngửi thấy mùi máu từ huyết quản của nhân loại xung quanh mình. Chỉ từ mùi thôi, tôi có thể xác định được phương hướng, tuổi tác, giới tính và tình trạng sức khỏe của họ.

Đấy có lẽ là những thứ đúng như dự tính. Còn về phần bất ngờ, thì chúng thực sự có mùi quá ngon lành với tôi. Đặc biệt hơn nữa, tôi thấy mình thèm khát máu của những thiếu nữ trẻ, khỏe mạnh.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về mặt tiêu cực của hướng phát triển này. Sẽ rất rắc rối nếu tôi cứ cảm thấy thèm khát suốt như thế này— Vì thế, cả hai rốt cuộc phải tiến hành những thí nghiệm để làm thể nào giảm tải cường độ của nó. Kết quả khá hứa hẹn, khi việc hấp thụ những món ăn thông thường có vẻ phần nào giảm đi cảm giác đó.

Ngoài điều đó, Lorraine còn hào phóng cung cấp cho tôi một ít máu của cô ấy—nó thường có tác dụng rất lớn, gần như xóa bỏ hoàn toàn cảm giác thèm khát trong một khoảng thời gian. Tuy vậy, mặt trái của hai phương thức này cũng khá bất ngờ—Tôi phải ăn ít nhất gấp 3 lần một người trưởng thành bình thường để thỏa mãn cơn đói. Còn với việc dùng máu của Lorraine, chỉ cần 1 giọt là đủ để tôi ngây lập tức no bụng và khoẻ khoắn. Trong tình cảnh này, máu của Lorraine quả thực là thứ tiết kiệm hơn nhiều, nhưng tôi đâu thể đòi hỏi cô ấy cung cấp chúng một cách lâu dài. Tuy nhiên, cô nàng đã làm gián đoạn suy nghĩ của tôi chỉ bằng vài lời nói.

“…Nhìn qua về kết quả của cuộc thí nghiệm, sẽ hợp lí hơn nếu anh uống máu của tôi đều đặn vào những khoảng thời gian nhất định. Từ giờ, tôi sẽ để lại cho anh một chai máu như vậy. Cái chai sẽ được yểm thêm phép thuật bảo quản— Trong bất cứ trường hợp nào, nếu anh hết máu, cứ nói cho tôi biết.” Lorraine nói, rồi bỗng dưng chưa cho tôi một cái chai.

Tôi có cảm giác một chai máu như thế là có hơi quá; nhưng như Lorraine nói, mỗi lần dùng tôi chỉ cần một giọt mà thôi.

Suy nghĩ một cách hợp lý, chai máu này ít nhất sẽ đủ cho tôi dùng cả tháng nếu phân chia hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở độ hiệu quả của phép bảo quản. Theo như Lorraine nói, nó sẽ có tác dụng trong vòng một tuần, và ngay sau đó, tôi sẽ phải kêu cô ấy niệm phép lần nữa.

Nếu xét đến việc phép bảo quản không thực sự quá tuyệt đối, máu của Lorraine có thể sẽ không được giữ cho tươi mới mãi được. Nhưng may thay, khoảng thời gian bảo quản trung bình cho các loại thức ăn cũng tầm một tháng— vừa đủ cho tình thế hiện nay.

Nhưng như vậy, vẫn có vấn đề cho sự sắp đặt này: Sức khỏe của Lorraine sẽ tổn hại rất lớn nếu phải thường xuyên cung cấp lượng máu lớn như thế theo định kì. Tôi phải tự ghi nhớ về việc phân chia chúng một cách cẩn thận.

Nhưng mà khi làm điều đó, tôi không thể chối bỏ được cảm giác kì lạ khi nghĩ đến việc uống máu của ai đó, chứ đừng nói đến phải uống chúng một cách cẩn thận. Quả thật, đó không phải là thứ mà một con người bình thường sẽ làm, và tôi cũng rất đau đầu khi nghĩ đến hệ lụy của việc này đối với nhân tính vốn đã quá mỏng manh của mình. Việc quan trọng lúc này là đảm bảo rằng thứ nhân tính ấy không phai mờ đi thêm—ít ra thì việc ăn uống thực phẩm bình thường cũng giúp được khá nhiều.

Nhưng thí nghiệm của Lorraine cũng khám phá ra rằng tôi có thể kháng độc bằng việc tiêm theo lượng tăng dần số loại nọc rắn độc vào cơ thể tôi. Và tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi hỗn hợp đấy. Chúng tôi tiến hành việc này khá bừa bãi, và chỉ có kiến thức của Lorraine về phép tẩy độc khi có gì đó xấu xảy đến là thứ phòng hờ duy nhất. Nếu cần, tôi hoàn toàn có thể sử dụng thần lực để triệt tiêu bất cứ tác hại xấu nào. May thay, chúng tôi đã hoàn thành thí nghiệm mà không cần dùng đến những thứ kia.

Do đó, Lorraine đã tuyên bố rằng tôi gần như miễn nhiễm với mọi loại độc dược.

“…Có lẽ độc dược không có tác dụng lắm với tử thi nhỉ?”

Khả năng phán đoán của Lorraine cũng như tôi; cô ấy không biết, thì tôi cũng vậy. Nhưng nếu điều trên là sự thật, đáng lẽ thuốc trị thương cũng phải không có tác dụng trên cơ thể đã chết của tôi.

Dù vậy, tôi thấy suy đoán của Lorraine về khả năng kháng độc của mình là khá ổn. Nói cho cùng, không phải là chưa từng có thông tin về những người có khả năng kháng độc. Nếu xét đến mặt đó, tôi cũng không quá kì dị như mình tưởng. Nhưng nếu nói về bản chất của toàn bộ cơ thể này, thì cách nói trên có phần hơi quá.

Lorraine quay sang tôi; mọi thí nghiệm của cô ấy đã hoàn thành. “Vậy thì tôi sẽ bỏ thời gian ra để tổng hợp tất cả thông tin có được từ thí nghiệm của chúng ta. Còn về phần anh….Chà. Có lẽ tôi không cần phải nói về những thứ anh cần làm đâu nhỉ.”

Đúng như Lorraine nói, tôi đã quyết định sẵn về những thứ mình cần làm sắp tới —Cố gắng tiến hoá lên một hình dạng gần giống như con người.

Nếu có thể, tôi muốn lần nữa trở thành con người. Nếu Tiến Hoá Sự Sống thật sự hướng cá thể nào đó đến hình dạng mà nó mong muốn, vậy tại sao trường hợp của tôi lại không thể chứ?

Tôi không biết được câu trả lời cho điều trên. Còn về phần Lorraine, cô ấy cũng không có câu trả lời chắc chắn cho tôi.

“Không có cách nào để tôi biết chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào bỏ qua khả năng đó được. Vậy tại sao từ giờ, anh không xem đó là mục tiêu mà mình hướng đến?”

Một câu trả lời rất thoả đáng—như những gì bạn có thể mong chờ từ Lorraine. Có lẽ tôi nên làm theo đúng những gì cô ấy khuyên bảo.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ hướng đến mục tiêu mới; ít nhất, đó cũng sẽ là mục tiêu tạm thời khá tốt. Và để hoàn thành nó, tôi sẽ cần nhiều hơn những chuyến thám hiểm Mê Cung.

“….Cô có nghĩ là….Thanh kiếm này vẫn….Còn dùng được không?” Vừa nói, tôi vừa rút thanh kiếm mà Clope cho mình thuê ra khỏi vỏ.

“Thanh kiếm của anh thực sự hỏng khá nặng rồi đấy….Anh chắc hiểu rõ hơn tôi, dưới tình trạng này, nó sẽ không có tác dụng gì nhiều. Chắc chắn là cần phải sửa chữa rồi.

“Tôi….Cũng nghĩ vậy…”

Trong chuyến thám hiểm trước đó, thanh kiếm rõ ràng đã xuống cấp một cách trầm trọng, dù tôi chỉ vừa thuê nó không lâu. Clope, chắc chắn rồi, sẽ rất buồn bực.

Mà dù gì đi nữa, tôi cũng không thể tiếp tục sử dụng nó. Rất nguy hiểm khi bạn phải dùng một món vũ khí hỏng hóc để chiến đấu.

Với tâm lí sẵn sàng cho việc phải nghe lấy những lời phàn nàn, tôi đi thẳng đến “Three-Pronged Harpoon”.

 

◆◇◆◇◆

 

“…Này, nói ngay….Đây là thứ gì thế hả?”

Clope, anh bạn thợ rèn đáng tin cậy của tôi, không hề quan tâm đến việc giấu đi vẻ bực dọc trên khuôn mặt của mình. Biểu cảm của anh ta lúc này là vô cùng cau có lẫn khó chịu.

“….Thanh…Kiếm. Anh cho tôi mượn.” Tôi nói thẳng với Clope.

Clope vẫn cố đáp lại bằng một nụ cười, đi kèm với đó là tiếng thở dài rõ to. “Lúc nhìn là tôi đã biết rồi….Anh biết rõ rằng tôi không hỏi đến điều đó cơ mà?”

Tôi cũng nghĩ rằng sẽ khá vô nghĩa nếu giấu đi chuyện này khỏi Clope. Thế là tôi quyết định nói thật với anh ta về những gì đã xảy ra.

“Thành thật xin lỗi….Tôi….Đã truyền….Thần lực vào thanh kiếm…”

“Huh? Sao anh không đi mà làm những thứ khác— Chà, tôi chắc cũng chỉ biết chấp nhận thôi. Nhưng anh chỉ tiến vào Mê Cung Ánh Trăng thôi mà, đúng không? Đâu có con quái vật nào cần đến thần lực trong đó cơ chứ?”

Clope nói ra câu trên dựa vào việc biết rằng tôi còn có thể sử dụng thêm cả Ma lực và Hồn lực. Nói cách khác, Clope biết rằng gần như tất cả, nếu không muốn nói là toàn bộ bọn quái vật trong Mê Cung Bóng Trăng có thể bị hạ gục bởi 2 loại sức mạnh trên.

Tất nhiên, nhận xét của Clope không hề sai. Nhưng mà thực tế thì lại khác xa điều đó.

“…Tội gặp phải…..Skeleton….Khổng Lồ. Đó là….lí do…vì sao tôi làm vậy. Thật sự không có…cách khác.”

Clope trợn trừng hai mắt trước lời nói của tôi: “Anh đùa với tôi à? Skeleton Khổng Lồ làm gì tồn tại ở Bóng Trăng cơ chứ? Nhưng….anh không hề nói dối tôi, huh. Nhưng nơi nào mà anh có thể tìm ra thứ như thế chứ.

“Tôi tìm thấy….Một khu vực mà trước đó….Chưa ai phát hiện của Mê Cung….”

“Cái gì? Anh— Oi. Anh nghiêm túc…đấy à?”

Dù cực kì kinh ngạc, Clope vẫn hạ giọng của mình xuống. Có vẻ như anh ta hiểu rõ sức nặng của thông tin mà tôi vừa mới nói.

“…Anh thật sự…trông thấy thứ gì đó như thế à?”

Tôi im lặng gật đầu.

“…Chà. Hoá ra vì thế mà anh bạn đây lại ăn mặc kì lạ như vậy…Vậy là có chuyện như thế xảy ra à. Tôi có thể hiểu được. Chuyện đó cũng giải thích tại sao thanh kiếm lại hư hại đến mức này…”

“Được rồi, thế thì ổn thôi— Tôi hiểu. Mà việc thám hiểm của anh đã xong chưa thế.”

Dù đã quyết định là sẽ không đáp lại Clope, tôi vẫn trả lời câu hỏi mà anh ấy đưa ra.

“Vẫn…Vẫn chưa. Đó là lý do….Tôi mong rằng. Thanh kiếm của tôi…Sẽ sớm hoàn thành.”

“Yeah….Tôi hiểu. Nhưng anh thấy đấy: Không có cách nào để tôi làm xong thanh kiếm của anh nhanh như thế được. Anh cũng biết đấy là đơn hàng được làm theo yêu cầu mà. Lần này thì tôi sẽ cho anh thuê một thanh kiếm khác, và nó sẽ tốt hơn đôi chút lần trước.

Tôi đi đến đây với hi vọng rằng Clope đã hoàn thành xong đơn hàng của mình, nhưng có vẻ như anh ta cần thêm chút thời gian nữa.

Gật đầu đồng ý, tôi vui vẻ nhận lấy thanh kiếm mà Luka, vợ của Clope, đã chọn và đưa về phía này. Tất nhiên, nó có thể chịu đựng được một lượng lớn Hồn lực lẫn Ma lực giống như kẻ tiền nhiệm xấu số kia. Hài lòng, tôi rời khỏi của hàng.

 

◆◇◆◇◆

 

“Đùng”

Vào lúc ra khỏi phía sau cánh cửa của tiệm rèn, tôi cảm nhận được một lực chấn động nện vào đầu. Nói chính xác hơn, đó là phần lực bị hấp thụ bởi chiếc mặt nạ của tôi; không nói tới chuyện trên, có vẻ như tôi đã va phải thứ gì đó.

Nhưng tất nhiên rồi, những thứ như thế không thể đánh bật, hay thậm chí là gây thương tổn đến cái mặt nạ. Nó cứng cáp đến mức khó chịu, và ngay từ đầu chuyện gỡ bỏ nó ra đã là không thể rồi. Nhìn kĩ về phía trước, tôi nhận ra là mình đã đâm sầm vào một người đàn ông. Đặc biệt hơn, người này mang lên mình một bộ giáp màu bạc trắng; ai cũng sẽ ngay lập tức nói rằng anh ta là một hiệp sĩ.

Dù không có gì khó chịu lắm đối với người hiệp sĩ trước mắt, vẻ ngoài của anh ta khiến bạn cảm thấy được sự vững chãi, hay nói đúng hơn là đàng hoàng, chính trực. Có thể nói, người này sở hữu sự đáng sợ rất riêng biệt. Điều đó khiến tôi quyết định rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Không nói một lời, tôi cúi đầu rồi tiếp tục đi tới.

“Ah, thật sự xin lỗi. Anh bạn đây có bị thương không?”

Giờ khi vị hiệp sĩ đó đã lên tiếng, tôi buộc phải đáp lại.

“….Ah không. Tôi ổn. Còn ngài… thì sao?”

“Oh, đừng lo. Tôi ổn. Mà nhắc đến thì….từ ngoài hình, quý ngài đây có phải là mạo hiểm giả không?”

Tôi đành lần nữa phải trả lời do anh ta đột ngột chuyển qua đề tài khác. Thế là tôi gật đầu và đáp lại.

Ngay khi biết được tôi là mạo hiểm giả, vị Hiệp sĩ kia nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghiêm trọng.

“Vậy thì….Tôi muốn hỏi rằng— Tôi đang tìm kiếm một mạo hiểm giả ở thị trấn này; một cô gái trẻ, với mái tóc vàng và đôi mắt màu sapphire. Cô ấy tên là Rina. Liệu ngài đây có từng nghe tới chưa?”

 

◆◇◆◇◆

 

Tất nhiên là tôi biết cái tên đó. Không ai khác, Rina chính là mạo hiểm giả đầu tiên giúp đỡ khi tôi mắc kẹt trong Bóng Trăng.

Tôi cũng không thể nào không thắc mắc rằng lúc này Rina đang làm gì. Kể từ lúc rời khỏi cô ấy, tôi luôn cực kì cẩn thận để bản thân không quá nổi bật khi bước trên đường trong thị trấn Maalt, và đến lúc này tôi vẫn chưa hề gặp phải Rina. Vì thế, tôi không hề có thông tin về tình hình hiện tại của cô ấy. Liệu cô ấy đã tìm đến những mạo hiểm giả khác để tổ đội cùng? Với mức kỹ năng nhường ấy, Hiệp Hội chắc chắn không có vấn đề gì trong việc tiến cử cô ấy cho một tổ đội nào đó….Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Bỏ chuyện đó qua một bên…Có vấn đề đối với vị Hiệp Sĩ trước mặt tôi. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc, vẻ ngoài tao nhã; tất cả đều tạo nên hình tượng lí tưởng của một vị Hiệp Sĩ trong truyện cổ tích.

“…Vậy….Để bắt đầu câu chuyện. Ngài là…?”

Tôi cần biết chắc về bản chất của người này trước khi nói cho anh ta bất cứ thông tin gì, và thứ trước nhất chính là cái tên. Vị Hiệp Sĩ kia, sau phút chốc bất ngờ, nhanh chóng giới thiệu mình một cách rất lịch sử.

“Oh, tất nhiên rồi. Xin thứ lỗi. Tôi tên là Idoles Rogue, Hiệp Sĩ trực thuộc Đệ Nhất Quân Đoàn của Vương quốc Yaaran.”

Đệ Nhất Quân Đoàn được đồn là nơi tập hợp của chỉ những Hiệp Sĩ mạnh mẽ và ưu tú nhất trong Vương Quốc. Thực ra, việc anh ta đến từ quân đoàn đó đã nói ra cho tôi rất nhiều thứ: Thành viên của Đệ Nhất Quân Đoàn đều đến từ những gia đình quyền lực, hoặc họ là những kiếm sĩ tài năng. Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, thành viên của Quân Đoàn đều là những nhân vật quan trọng, bởi người bình thường sẽ không bao giờ được cho phép tiến vào cấp bậc của họ.

Và thế nhưng, người như vậy lại đi tìm Rina sao? Tình huống này là thế nào chứ?

Rốt cuộc, tôi hỏi đến mục đích của anh ta.

“Tại sao người….Quan trọng như ngài…Lại đi tìm một cô gái trả chứ…?”

Anh ta trả lời rất nhanh và chân thật, trông không hề có chút gì giấu diếm từ lời nói cả.

“Chà….Nói ra cũng thật xấu hổ, bởi cô gái trẻ tên Rina đó, là em gái tôi. Xin cho phép tôi được bỏ qua những phần nhỏ nhặt và đáng xấu hổ kia, nhưng để tóm gọn mọi chuyện, thì vào một ngày nọ, con bé bỗng dưng chạy đi và biến mất, dường như là muốn trở thành mạo hiểm giả hay gì đó. Tôi đã đến Maalt ngay sau khi nhận được báo cáo rằng có người nào đó trông y hệt con bé—Đấy cũng là nguyên do cho câu hỏi của tôi.”

“Vậy thì….Cô nàng Rina này sẽ gọi mình là…Rina Rogue…?

“Tôi cho là vậy. Liệu ngài đây có biết bất cứ ai có tên như vậy không? Trước đó, sau khi tới đây tôi cũng có đi dò hỏi xung quanh, nhưng Hiệp Hội lại trích dẫn ra luật về thông tin cá nhân, và không chịu nói cho tôi biết bất cứ thứ gì. Một Hiệp Sĩ đi hỏi vòng quanh quán rượu sẽ là một cảnh tượng khá kì lạ, nên là…”

Có vẻ như anh chàng Hiệp Sĩ này vì tìm Rina, đã đến những xưởng rèn lẫn các nơi mà mạo hiểm giả thường xuyên ghé qua— thậm chí là còn hỏi han khách hàng của những nơi đó. Cũng phải nói, Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả không có quyền từ chối yêu cầu đến từ Vương Quốc. Thế nhưng, anh chàng này dường như không nói ra điều đó mà cứ thế gật đầu rồi rời khỏi đấy sau khi bị từ chối.

Nếu chỉ dựa trên quyền hạn cá nhân, chắc chắn Hiệp Hội sẽ không giao ra thông tin cá nhân dễ dàng như vậy. Chuyện này cũng đúng thôi, bởi thực tế rằng rất nhiều thành viên của Hiệp Hội đều có những bí mật của riêng họ. Hơn nữa, cũng không thiếu những mạo hiểm giả muốn giấu đi quá khứ của mình—

Khi cân nhắc tất cả những yếu tố trên, tôi bình thản nói ra câu trả lời của mình.

“Tôi chưa từng nghe….Có bất kì ai tên…Rina Rogue.”

“…Vậy sao. Thật đáng tiếc. Nếu, có bất cứ lúc nào,  ngài gặp được con bé trong tương lai, thì hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ vô cùng biết ơn. Do một vài sắp xếp khác, tôi sẽ ở lại thị trấn này trong một khoảng thời gian nhất định— Tôi cũng đã hoãn lại nghĩa vụ của mình tại Đệ Nhất Quân Đoàn.”

“Nhưng chắc chắn rằng khoảng thời gian vắng mặt đó sẽ không được quá lâu. Tôi hi vọng mình có thể gặp và nói chuyện với con bé trước khi trở về.”

Và thế, anh chàng Hiệp Sĩ đó đưa cho tôi địa chỉ của nhà trọ mà mình đang ở trước khi bước vào “Three-Pronged Harpoon”. Có lẽ anh ta cũng sẽ hỏi Clope những câu hỏi tương tự như tôi.

Người của Idoles tản mát ra chút gì đó buồn bã, như thể anh chàng đó được bao phủ bởi sự cô độc và tĩnh mịch vậy. Nhưng dù có vậy, tôi không thể cứ thế mà nói ra thông tin riêng của Rina khi chưa có sự đồng thuận của cô ấy.

Nếu xét đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô “Rina” mà tôi gặp được chắc chắn là người mà Idoles đang tìm. Tôi có thể chắc chắn về điều này, bởi bản thân là người đã gắn bó với Maalt trong suốt những năm qua. Trong quãng thời gian đó, tôi không hề biết được có bất cứ mạo hiểm giả nữ nào tên Rina cả.

Những điều mà Idoles miêu tả cũng chỉ ra rất nhiều điểm chính xác; tổ hợp tóc vàng và mắt xanh biếc ngay từ đầu cũng đã là rất hiếm rồi. Dân gian đã khẳng định rằng chỉ có quý tộc, hay ít nhất là những người có địa vị cao trong xã hội,… mới được sinh ra với những đặc điểm như vậy. Không cần phải nói, chúng cực kì hiếm gặp ở một thị trấn dân dã như Maalt.

Còn về khả năng đó là một mạo hiểm giả mới với cùng một cái tên và ngoại hình như vậy xuất hiện ngay đúng thời điểm tôi vắng mặt ở Hiệp Hội, thì trên phương diện logic mà nói, tỉ lệ của việc đó quá thấp.

Nói một cách nghiêm túc, cái tên mà Rina nói cho tôi khác hẳn cái tên mà Idoles nhắc đến— Nhưng tất nhiên rồi, “Rina Rupaage” chắc chắn chỉ là một cái tên giả. Do sự dễ dãi của Hiệp Hội trong quá trình đăng kí, thêm vào đó là sự thiếu sót trong việc kiểm tra gia thế, Rina có thể đăng kí với bất cứ cái tên nào mình muốn. Bởi dù sao thì hệ thống của Hiệp Hội cũng dựa trên sự tôn trọng của hai bên.

Ngay cả khi biết rõ rằng người đăng kí dùng tên giả, họ vẫn sẽ không trừng phạt gì cả. Tất cả những gì Hiệp Hội quan tâm là năng lực hoàn thành uỷ thác và nhiệm vụ của mạo hiểm giả— chỉ có vậy thôi.

Cũng có một ngoại lệ cho điều luật trên: Ví dụ, nếu một kẻ bị truy nã hay tôi phạm đăng ký vào Hiệp Hội với hi vọng rằng mình có thể trốn thoát khỏi công lý tại đây, chúng sẽ bị chuyển lại cho chính quyền một cách rất dễ dàng— đấy là giả sử như đã có bằng chứng xác đáng ở đó. Nhưng dù nói vậy, cũng có một lượng lớn tội phạm vẫn tiếp tục ẩn trốn chính quyền dưới lớp vỏ bọc mạo hiểm giả— Hiện giờ mọi thứ vẫn vậy.

Nếu nhìn qua mà nhân viên của Hiệp Hội không thể xác định cá nhân nào đó có phải là tội phạm hay không, chúng chắc chắn sẽ trà trộn thành công vào hệ thống. Từ góc nhìn của những kẻ này, Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả là một nơi rất tiện lợi. Đây ngược lại cũng là lí do khiến người dân trong thị trấn có ánh nhìn ngờ vực với các mạo hiểm giả.

Nhưng cũng nên nhắc lại, tôi không chắc chắn rằng Rina liên quan đến tôi phạm; tuy nhiên, việc giấu đi tên thật cũng chứng minh rằng cô ta không muốn bị tìm ra.

Đó là lí do vì sao tôi trả lời như vậy với Idoles— Câu nói đó, không hẳn là một lời nói dối, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Bởi dù chưa từng nghe tới Rina Rogue, nhưng tôi vẫn biết được rằng Rina Rupaage có ngoại hình trùng khớp hoàn toàn với những gì Idoles miêu tả. Có lẽ giả thuyết của tôi cũng không khác sự thật là mấy—nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết mà thôi.

Tôi cũng có việc cần phải bận tâm tới. Nếu Rina có gặp phải nguy hiểm, tất cả những gì tôi có thể làm được là trợ giúp cô ấy hết sức mình.

Sự xuất hiện của một vị Hiệp Sĩ tại nơi thị trấn này cũng đủ khiến Idoles được chú ý đến— Tất nhiên, anh ta không nhận ra điều này.

Khép lại suy nghĩ của bản thân về vấn đề này, tôi chầm chậm bước đi. Lúc này, có lẽ tôi nên trở lại nhà của Lorraine.

 

◆◇◆◇◆

 

Nhìn qua về tình trạng hiện tại, có thể nói tôi trông rất giống con người. Nếu khôn khéo một chút, tôi có thể dễ dàng mua sắm cho mình những trang bị mới. Cũng nhờ vào vẻ ngoài này, tôi thậm chí còn có thể tự mình xuất hiện tại Hiệp Hội— ít nhất, tỉ lệ mà tôi bị quấy rầy đã giảm đi trông thấy.

Có một chuyện đáng để nhắc tới: Từ giờ, tôi sẽ phải thách thức những con quái vật mạnh mẽ hơn vì Tiến Hoá Sự Sống. Tuy nhiên, để làm được điều đó, tôi phải bắt đầu khám phá Mê Cung Trăng Non, bởi việc tiến hoá là không thể nếu tôi cứ ở lại Bóng Trăng.

Nhưng trước khi lên đường, tôi còn có vài việc cần làm.

“Vậy là…Đó là lý do anh muốn tới Hiệp Hội sao? Tôi cho rằng vẫn còn hơi quá sớm…” Lorraine, chủ của căn nhà mà tôi đang ở lên tiếng.

Tôi cũng vừa làm xong bữa tối cho Lorraine. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Cô ấy thì đang thưởng thức những món ăn của tôi, còn tôi thì nhấm nháp một tí xíu máu của Lorraine. Ngay giữa cảnh tượng siêu thực đó, tôi lấy ra danh sách việc cần làm hằng ngày của mình.

Rất rõ ràng, tôi đang chuyển dời từ Mê Cung Bóng Trăng, nơi dành cho các tân binh, lên Mê Cung Trăng Non, một mê cung cao cấp nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả— Giống như là một tên gà mờ lên thẳng cấp bậc của một mạo hiểm giả Bạc Đoàn kì cựu vậy. Do đó, tôi muốn nhận lấy một uỷ thác dài hạn từ Hiệp Hội, để tránh việc lãng phí thời gian của lần thám hiểm này.

Lorraine cũng có chút phản đối về chuyện này, nhất là về việc tôi tự mình đi đến Hiệp Hội để tiếp nhận nhiệm vụ. Lí do rất đơn giản: Dù đã có vẻ ngoài “con người” hơn, tôi vẫn trông cực kì đáng ngờ.

Có đôi chút phật ý, Lorraine lại tiếp tục giải thích: “Họ chắc chắn sẽ hỏi về tấm giấy phép mạo hiểm giả có tên của Rentt Faina trên đó. Cả vẻ ngoài này cũng sẽ khiến họ đặt ra rất nhiều câu hỏi kì lạ— đủ để khêu gợi sự tò mò của Hội Trưởng.”

“Các mạo hiểm giả kì cựu cũng là một vấn để rất lớn. Họ có thể tụ tập ở sảnh Hiệp Hội, như mọi khi—”

“Nhưng dù vậy…Họ cũng chẳng…Làm rối tung mọi thứ lên làm gì. Nhất là đối với…Một tên Đồng Đoàn.”

Nói thật, ngay từ đầu tôi cũng chẳng phải là một mạo hiểm giả gì lớn lao cả. Nên có lẽ việc bản thân xuất hiện sau một thời gian vắng mặt, dù trông có kì lạ đi nữa, cũng không phải là một vấn để quá lớn.

Tuy nhiên, Lorraine lại không cho là vậy.

“…Có lẽ, nếu xét đến góc nhìn về mặt sức mạnh của anh, thì đúng vậy, anh rất yếu. Đó cũng là lí do vì sao anh cứ mãi nằm ở cấp bậc Đồng Đoàn. Tôi đồng ý với anh về những điểm đó.”

“Nhưng dù có vậy….Đối với Hiệp Hội, anh là sự tồn tại có giá trị nhất. Về mặt cá nhân, những uỷ thác mà anh thực hiện cho Hiệp Hội không mấy nổi bật, nhưng chẳng ai ở Maalt có thể thực hiện chúng ở mức độ hoàn hảo rõ rệt như anh. Hiệp Hội luôn luôn đánh giá cao anh, đến mức mà họ đã định sẵn cho anh một vị trí ở trong ban quản lí. Giờ chỉ cần đến ngày nghỉ hưu thôi, họ sẽ thuê anh nắm giữ vị trí đó ngay.”

“…Eh? Vậy…Sao? Cô chắc là đang…Đùa rồi.”

Thật sự, tôi rất bất ngờ với những gì Lorraine nói. Đúng thật là tôi từng thực hiện vài việc lặt vặt cho Hiệp Hội, nhưng tôi không nghĩ rằng những hành động đó của mình đủ lớn để khiến Hiệp Hội thuê tôi làm trong ban quản lí của họ. Bởi rốt cuộc, tôi đâu thể nào cứ thế mà sống một cách tự mãn với suy nghĩ rằng tương lai của mình đã an ổn được.

Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi lần nữa muốn minh bạch rằng bản thân không hề có ý định từ bỏ cuộc sống của một mạo hiểm giả— Đó là chuyện không tưởng.

“Tôi đang nói là sự thật đấy, anh biết không? Hmph. Ổn thôi…. Dù sao, chừng nào anh vẫn là anh của lúc này, việc đi đến Hiệp Hội sẽ cùng lắm—” Lorraine ngưng lại nửa chừng, lắc đầu nguầy nguậy, trước khi bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Chừng nào tôi vẫn là…Tôi? Vậy tôi là ai? Nếu Rentt là Rentt….Nếu Rentt không phải là Rentt. Vậy thì có thể…. Có thể có cách nào đó về chuyện này…”

Đây là những gì mà Lorraine lẩm bẩm.

Rốt cuộc, khi đã xong màn độc thoại của mình, cô ấy nhìn lên. Còn những gì Lorraine nói tiếp đó, tôi hoàn toàn không thể ngờ được—Và có thể nói, tôi cực kì là ngạc nhiên.

“…Rentt. Nếu anh nhất quyết phải tự mình nhận lấy uỷ thác hay nhiệm vụ từ Hiệp Hội, vậy thì…Hãy đăng kí lại. Ý tôi là, đăng kí lại với Hiệp Hội.”

“Thay đổi họ tên. Không phải đăng kí dưới cái tên ‘Rentt Faina’…. Cũng khá khó để mọi người phân biệt được cái tên đó. Anh chỉ cần đổi họ của mình, rồi dùng nó để đăng kí là được.”

Không hiểu nổi những gì mà Lorraine vừa nói, tôi ngồi xuống, còn cô ấy bắt đầu diễn giải chậm và chi tiết hơn. Còn tôi thì kiên nhẫn lắng nghe.

 

◆◇◆◇◆

 

“…Oh..”

Tôi lại lần nữa bước vào sảnh của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả. Cảm giác thật hoài niệm— và nơi này cũng đã có một chút thay đổi kể từ lúc tôi đến đây. Mà thật ra khoảng thời gian đó cũng đâu quá lâu. Tuy nhiên, khi ấy tôi còn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở về Maalt, nói gì việc đi đến Hiệp Hội. Do đó, tôi thật sự xúc động khi bước vào nơi quen thuộc này—đến mức mà tôi sẵn sàng rơi lệ.

Mà cũng phải nói, chẳng biết Vampire Nô Lệ có tuyến lệ hay không; đây cũng là một chuyện tôi cần phải tìm hiểu. Và vì thế, tôi cứ đứng tại chỗ, trợn mắt trong vòng 30 giây mà không chớp giật lấy một lần. Tôi không hề cảm thấy sự ướt át từ đôi mắt, hay bất cứ cảm giác nào khác. Rốt cuộc, thì ngay từ mắt của tôi đã vô cùng khô khốc rồi— Có lẽ việc không có nước mắt là điều hiển nhiên thôi.

 

Những mạo hiểm giả đi ngang qua nhìn tôi; có lẽ họ cảm thấy kì lạ khi lại có một tên nào đó đứng giữa lối vào Hiệp Hội trong cả phút đồng hồ. Hơi hoảng một chút, tôi nhanh chóng bước thật nhanh, thẳng đến chỗ quầy tiếp tân trong khi tự nhắc nhở bản thân rằng mình đến đây để làm gì.

“Xin…Cho hỏi.”

“À vâng ạ? Tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

Tôi cảm thấy có chút dễ chịu khi cô nàng tiếp tân ngước mắt lên nhìn mình. Khuôn mặt của cô ấy chạm vào rất sâu vào hồi ức của tôi.

Sheila Ibrass— Cô ấy đã làm việc cho Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả gần nửa thập kỷ, hiện đang là một nhân viên kì cựu, và là người quen thuộc với tất cả những công việc bên trong Hiệp Hội. Ở lần đầu gặp tôi, cô ấy mới chỉ là một người học việc—

Tôi hồi tưởng đến cách mà cô ấy được Hội Trưởng phân công trở thành người giám sát của mình. Thật sự là hoài niệm. Dù có xúc cảm muốn khóc thêm lần nữa, cái cơ thể khô khốc này không hề có nước mắt cho điều đó. Nhắc nhở bản thân lần nữa về hiện trạng lúc này, tôi nói ra chuyện của mình với Sheila.

“Tôi muốn….Đăng kí…Thành mạo hiểm giả.”

“Oh, được rồi. Đăng kí….Xin hãy điền vào những tờ đơn dưới đây. Anh có thể để trống nếu có bất cứ lí do nào.”

Thế rồi Sheila đưa tôi một xấp giấy trông khá thô. Loại giấy này có xuất xứ từ một quốc gia chuyên về làm giấy da ma thuật hay những thứ như vậy. Hiệp Hội dường như có thể đạt được chúng với giá rẻ. Những tấm giấy mượt hơn, chất lượng hơn thì sử dụng để lưu trữ các tài liệu quan trọng được in ấn bởi các tổ chức của chính quyền. Nên dạng giấy này có giá rất cao và hiếm ai trông thấy nó. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng có một vài tờ như thế bị xé bỏ một cách rất bất cần xung quanh nhà của Lorraine….

Theo những gì được hướng dẫn, tôi bắt đầu điền vào tờ đơn theo các câu hỏi trong đấy. Cũng 10 năm rồi kể từ lúc tôi thực hiện việc này. Hồi đó, tôi không hề có bất cứ đặc điểm nào về mình để viết, và rốt cuộc, tôi chỉ có thể nêu ra tên, tuổi, và chuyện mình có một ít kỹ năng về kiếm.

Giờ nghĩ lại, tôi đáng ra nên viết nhiều hơn về các kĩ năng của bản thân. Có lẽ lúc đó tôi không hiểu được chúng là những kĩ năng hữu ích và đáng để viết ra. Ví dụ, tôi có một ít kiến thức về thảo mộc lẫn kinh nghiệm về việc mổ xẻ hay tiểu phẫu đơn giản.

Dù chỉ là một kẻ tập sự trên những phương diện này, đó vẫn là những kĩ năng hiếm có người nào thực hiện được. Tôi đã học được chúng từ một nhà thảo dược học, và vị thợ săn ở làng mình. Rôi sau đó, tôi đã phải tự đi nhặt nhạnh đủ thứ kiến thức cơ bản ở hai phương diện trên.

Nếu có ai muốn hỏi vì sao tôi lại cố sức học những kĩ năng này, câu trả lời rất đơn giản: Tôi muốn trở thành mạo hiểm giả, và tôi nhận thức rằng chúng sẽ hữu dụng.

Mục tiêu của tôi kể từ đó vẫn chưa thay đôi: Một ngày nào đó trở thành mạo hiểm giả bậc Mithril. Chỉ có vậy thôi.

Rốt cuộc, lúc này tôi cũng đành phải vui vẻ từ bỏ cấp bậc Đồng Đoàn của mình, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát. Việc “Rentt Faina” có trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng— Miễn đó là tôi, thì dù có dưới cái tên nào, trở thành người như vậy đã là đủ rồi.

Nhưng dù vậy, việc trở lại Đồng Đoàn không phải là một nhiệm vụ gì đó quá lớn lao. Người bình thường có lẽ sẽ thấy khó khăn, nhưng Đồng Đoàn có thể được xem là cấp bậc khá thấp giữa một biển mạo hiểm giả hiện hữu trên thế giới này. Vì lẽ đó, việc bắt đầu lại mọi thứ cũng không khó là bao.

Ngoài ra, nếu lỡ như tôi rốt cuộc có thể tiến hoá tới trình độ mà cơ thể này trở lại hình hài như lúc con người, vậy thì chỉ cần làm lại mọi việc lần nữa.

Luật lệ của Hiệp Hội cấm việc một mạo hiểm giả đăng kí hai danh tính, nhưng thật sự tôi chẳng có mấy lựa chọn cho việc này. Mà ngay cả khi bị phát hiện ra, cũng chẳng có luật nào nói rằng tôi sẽ bị trừng phạt bởi điều đó cả.

Lí do rất đơn giản, việc đăng kí hai danh tính chẳng làm được gì cả. Bởi rốt cuộc, sẽ rất vô nghĩa nếu như bạn chia sức lực mình ra cho cả hai rồi làm giảm tiến độ lên cấp bậc của mình đi một nửa.

Tôi vẫn còn giữ lại giấy phép trước đây của mình, nhưng việc đó không cho tôi cái quyền miễn nhiễm khỏi các luật lệ, hay sự thắc mắc về ngoại hình hiện tại của bản thân. Vì thế, đề nghị của Lorraine là một cách để giải quyết chuyện này; một cách khá dị, nhưng lại rất hợp với tình huống của tôi.

Cơ bản, nếu “Rentt Faina” xuất hiện dưới tình trạng này, cùng với cách ăn mặc kì quái, tôi chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Tuy nhiên, nếu tôi xuất hiện với một danh tính khác, tỉ lệ của việc trên sẽ trở nên cực kì thấp.

Nói thẳng ra, tôi đúng là trông rất khác người. Nhưng điều đó khá bình thường đối với các mạo hiểm giả nói chung—và dù một tên mạo hiểm giả mang áo choàng lẫn mặt nạ rồi sẽ bị mọi người nghĩ là rất kì dị, nhưng đa số họ sẽ chỉ liếc nhìn tôi vài giây trước khi quay lại với công việc của mình.

Vừa suy nghĩ như thế, tôi vừa tiếp tục lật từng trang của xấp đơn đăng kí. Rốt cuộc cũng đến trang cuối cùng. Cuối cùng, mà cũng là đầu tiên—có thể nói, đây chính là sự khởi đầu.

Trang cuối cùng là nơi mà bạn viết tên của mình ra. Tôi có lẽ vẫn sẽ dùng tên riêng của mình thôi; nhưng còn họ thì sao đây?

…Tôi chả nghĩ ra được gì cả

Không sao; Tôi có thể viết vào đó bất cứ họ nào mà mình muốn. Dù gì đó cũng chỉ là một cái tên giả.

Thế là tôi viết ra tên của mình lên tờ đơn, rồi đưa lại chúng cho Sheila.

“…Ah, cám ơn anh rất nhiêu. Để xem nào… Rentt Vivie, vâng…?

 

◆◇◆◇◆

 

Biểu cảm buồn bã bỗng xuất hiện trên mặt của Sheila khi cô ấy đọc lên tên của tôi. Cảm thấy kì lạ, tôi hỏi thăm cô ấy.

“…Có gì…Không ổn à?

“Không… Chỉ là…Vài ngày trước, một mạo hiểm giả khác cũng tên Rentt đã mất tích…”

Chẳng ai ai khác, đó chính là tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ trả lời như thể mình chẳng biết gì.

“…Tôi có nghe….Mạo hiểm giả phải luôn chuẩn bị…Cho những tình huống như thế này.”

Đó là nguy hiểm mà ai cũng biết trong việc mạo hiểm, bởi cũng chẳng hiếm trường hợp mạo hiểm giả đột nhiên mất tích.

Chết, tất nhiên, chỉ là một trong vô số khả năng xảy ra với họ— Mạo hiểm giả luôn có thể di chuyển sang những thị trấn hay khu vực khác. Những lí do khác bao gồm việc người đó có thể không còn sự gan dạ để tiến vào Mê Cung mà lại muốn làm một nghề khác; hay họ vốn đã là một tên tội phạm trong suốt khoảng thời gian làm mạo hiểm giả.

Trong vô số những khả năng như trên, Sheila có vẻ hoàn toàn tin vào việc tôi đã mất mạng ở phía sâu trong Mê Cung. Tôi cũng không thể đổ tội cho cô ấy, vì cũng đâu còn lí do nào hợp lẽ thường hơn cho sự biến mất của tôi chứ.

Sheila nói tiếp: “Nhưng vâng, như anh nói đấy. Khi nó xảy đến trong thực tại, dù vậy…. Đó luôn là một điều đáng buồn. Anh ta chính là mạo hiểm giả đầu tiên tôi giám sát…..Nên có chút bất ngờ khi tôi thấy tên của anh lại…giống y hệt.”

“Tôi hiểu rồi….À, liệu tôi có thể hỏi….Mạo hiểm giả đó là….Rentt Faina phải không?” Tôi diễn đạt câu hỏi theo một cách mà không khiến cho Sheila nghi ngờ.

Cũng thật lạ khi hỏi về bản thân tôi, và chính Sheila cũng có đôi chút bất ngờ.

“Vâng, đúng…Đúng vậy. Anh biết anh ta sao?”

Tôi cố ý khơi ra câu hỏi này từ phái Sheila; có vẻ như nỗ lực của tôi đã thành công.

Tôi trả lời cô ấy rất đơn giản: “Đúng vậy…Tôi có nghe đến anh ta…Từ Lorraine.”

Mắt của Sheila mở to ra khi tôi nhắc đến Lorraine, như thể minh rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó.

“Ahh…Là thế sao! Vivie…Anh là họ hàng của Lorraine sao?” Sheila hỏi, cô ấy không hề nghi ngờ gì cả.

Nếu tôi giới thiệu bản thân là họ hàng của Lorraine, việc cả hai có cùng họ tên là rất bình thường. Dù gì thì việc tôi sống ở nhà của Lorraine cũng sẽ bị Hiệp Hội nắm bắt được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên tốt nhất là phải xoá bỏ mọi mối lo tiềm tàng càng sớm càng tốt.

Dù chuyện ở đó không ảnh hưởng tới tôi mấy, Lorraine vẫn là một người phụ nữ chưa chồng. Sẽ rất không thoả đáng nếu tôi gây thêm cho Lorraine bất cứ rắc rối nào nữa—và vì thế, tôi đã chuẩn bị tất cả những lí do và lời giải thích phù hợp nhất để đi cùng với hoàn cảnh được dự kiến từ trước: Nếu tôi giới thiệu mình là một người họ hàng đi tới Maalt từ một vùng đất xa xôi, số câu hỏi phải giải quyết sẽ là rất ít. Ngoài ra, nó cũng là một lí do không tệ chút nào

Có một chuyện đáng nói ở đây, “Rentt” là tên của một vị Thánh nào đó từ rất xa xưa. Nó cũng không phải là môt cái tên quá lạ lẫm ở vùng đất này. Bất kể quốc gia nào, một phần dân cư chắc chắn đều có những cái tên hiếm giống nhau, nên việc có một tên Rentt khác xuất hiện ở Maalt cũng chả dấy lên bao nhiêu hiểm nguy cả.

“Đúng vậy, tôi…Tôi sống ở nhà cô ấy….Khi đến thị trấn này.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi có nghe lời đồn về một người lạ mặt đến và rời đi nơi ở của Lorraine dạo gần đây… Dù tôi cũng cho rằng cô ấy không thực sự bình thường cho lắm.”

Như đã đoán, lời đồn về tôi đã được phát tán.

Tôi đáp lại Sheila với một cái gật đầu.

“Tôi cho rằng…Đó là do tôi. Mà…Tôi cũng không muốn gọi mình là kẻ kì lạ đâu. Tôi chỉ đơn thuần là một người họ hàng….Đang sống cùng với cô nàng ấy…Kể từ lúc tiến vào đất nước này…”

Vì không biết tại sao chuyện kia lại lộ ra, tôi quyết định bịa ra một câu chuyện mà theo bản thân là khá hợp lí. Cụ thể hơn, tôi đã viết ra một kịch bản bắt đầu từ việc ông của Lorraine bỗng nảy ra ý định đến thăm cháu của mình.

Về phần của Sheila, cô ấy có vẻ đã bị thuyết phục.

“Thế sao….Chắc vất vả lắm nhỉ, đi xa đến thế cơ mà! Vậy là người được nhìn thấy ở nhà của Lorraine chính là anh….Nhắc mới nhớ, có lời đồn rằng một người đàn ông kì lạ nào đó dính dáng đến Lorraine; nhưng giờ có vẻ chuyện đấy không phải là vậy…”

“Đúng rồi, đây là Giấy Phép Mạo Hiểm Giả của ngài, mọi thứ đều xong cả rồi. Xin anh nhận lấy.”

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng việc bỗng dưng gạt bỏ đi một lời đồn khá thất thiệt, Sheila sắp xếp lại xấp giấy trên tay mình. Có vẻ như cô ấy đã làm xong thủ tục đăng kí cho tôi.

Trong tay Sheila là một tấm thẻ kim loại mờ đục. Đó là biểu tượng thuần tuý của một tân binh trong giới mạo hiểm giả: Một tấm giấy phép mạo hiểm giả Thiết Đoàn bằng kim loại mờ đục, với những tia sáng yếu ớt. Bất cứ ai đã đăng kí trở thành mạo hiểm giả đều sẽ bắt đầu hành trình của mình với thứ này trong tay. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, dù đã lâu lắm rồi tôi mới lại cầm tấm giấy phép có màu này.

Đó là một cảm giác rất hoài niệm. Không biết tại sao tôi lại bắt đầu giơ tấm thẻ ra phía ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nó với những cảm xúc lẫn lộn. Có vẻ rất quen thuộc với cảnh tượng này, Sheila mỉm cười dịu dàng.

“Tôi có cần phải giải thích cho anh về luật lệ của Hiệp Hội, hay những thông tin khác…?”

Dù rất cám ơn về lời đề nghị của Sheila, nhưng tôi đã là một mạo hiểm giả thuộc hàng kì cựu rồi.

Có lẽ lúc còn sống tôi không quá mạnh mẽ, nhưng với kinh nghiệm sau rất nhiều năm làm việc cho Hiệp Hội, chẳng cần nói cũng biết, tôi đang— và vẫn— quá quen thuộc với luật lệ ở nơi đây. Lúc còn sống, tôi còn dùng chúng để chiếm lấy lợi thế đối với những tên mạo hiểm giả xấu xa— Dù gì tôi cũng không có mấy sức mạnh trong việc đánh nhau. Hồi đó, đấy là những gì tôi có thể làm để luôn vượt mặt mọi người.

Đó là lí do tôi trả lời với Sheila rằng:

“Không…Không cần thiết đâu. Luật lệ và…Thông tin. Tất cả chúng đều được viết trong này…Đúng không?” Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào một cuốn sách bọc da trên quầy tiếp tân

“Oh! Anh biết về nó sao?” Sheila hỏi với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Tôi không thể trách cô ta được; một số ít mạo hiểm giả có chút tài năng sẽ hứng thú với cuốn sách nhỏ đó, dù không biết bên trong đấy có gì. Cuốn sách ấy chứa đựng rất nhiều quy định và thông tin liên quan đến luật lệ của Hiệp Hội. Nhân viên ở đây thường sẽ đề nghị các mạo hiểm giả đọc qua nó nếu họ có thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Còn với tôi, với việc đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp của mình, tôi đã thuộc lòng nội dung của cuốn sách này từ lâu.

Bằng việc chỉ vào cuốn sách đó với Sheila, tôi đơn thuần muốn nói rằng mình sẽ dùng đến phương pháp lâu đời kia để tự bản thân trả lời lấy bất cứ thắc mắc nào về việc mạo hiểm. (Trans: Dịch theo Eng nên nó hơi dài dòng chứ phương pháp lâu đời ở đây là “Đọc hiểu” ấy.)

“Tôi nghe nói đến việc này….Từ Lorraine. Cả về những thứ căn bản…Liên quan đến mạo hiểm.”

“Tôi hiểu rồi. Dù sao cả hai cũng sống chung mà. Vậy chắc là mọi chuyện đều tốt đẹp cả thôi!”

“Thề thì, Ngài Rentt— Xin hãy làm việc chăm chỉ với tư cách của một mạo hiểm giả. Nhưng cũng xin biết quý trong lấy mạng sống của mình trên tất cả những điều khác!”

Tôi gật đầu đáp lại lời nói của Sheila, rồi bước khỏi quầy tiếp tân. Việc đang kí của tôi đã kết thúc rồi.

 

 

 

Dọc trên bức tường của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả là một dãy vô số các bảng thông báo, mỗi bảng đều có đủ các loại nhiệm vụ và uỷ thác. Những thứ trên đều sẽ được phân loại bằng màu sắc, và mã hoá để các mạo hiểm giả có thể danh chóng phân biệt được nhiệm vụ trên thuộc loại nào.

Tất nhiên, trên đó có rất nhiều kiểu công việc có sẵn, từ những việc lặt vật mà ai cũng có thể làm, đến những công việc đòi hỏi sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu nhất định. Tuy nhiên, màu nhiệm vụ vượt trội nhất, thuộc về loại “Tạp Vụ”— chạy việc vặt, phụ giúp các nhiệm vụ thông thường, v.v. Vì thế, ngay cả các mạo hiểm giả với kỹ năng chiến đấu không cao cũng có thể dễ dang kiếm sống— Nhưng đồng thời, đây cũng là lí do mà nhiều tên tội phạm trà trộn vào biển mạo hiểm giả “sẵn có” kia.

Hồi tưởng lại lúc trước, ngoài chuyện tiêu diệt đám quái vật cấp thấp và thu thập thêm nguyên liệu, tôi còn làm thêm vài việc chạy vặt. Vì thế, tôi rất quen thuộc với mọi loại việc vặt như này. Nhưng dù có thể dễ dàng chấp chận làm chúng, diện mạo hiện tại của tôi không cho phép làm điều đó. Có thể nói, tôi khó có thể nhận lấy những nhiệm vụ lặt vặt mà ngày trước mình hay làm.

Dù trông có vẻ không hề đáng sợ hay khiến người khác phải nể phục, nhưng khi còn sống, tôi khá nổi tiếng với vẻ ngoài vô hại và gương mặt như trẻ con. Vì thế, tôi có thể dễ dàng trà trộn vào rất nhiều nơi, bởi chẳng ai ghét bỏ hay phân biệt đối xử tôi cả. Nhưng với ngoại hình hiện tại, tôi chắc chắn bị xem là một kẻ kì lạ mặc áo choàng với một chiếc mặt nạ hình đầu lâu— kiểu người này gần như sẽ chẳng bao giờ chạy việc vặt cả.

Thân chủ uỷ thác có lẽ cũng không đủ sức để kén chọn người thực hiện công việc cho mình, nhưng việc giết quái và trao đổi nguyên vật liệu từ chúng giờ lại là phương thức kiếm vàng hiệu quả hơn cho tôi. Ngoài ra, việc này cũng không cần phải va chạm xã hội quá nhiều— Dù thế nào, nó vẫn rất hợp với tôi.

Nếu bạn nghĩ tôi không thể chịu được định kiến của người khác khi chạy việc vặt, bạn thật sự rất ngờ nghệch đấy. Dù có thể chịu đựng điều đó, nhưng đi làm những việc như vậy trong khi bản thân có thể giết quái để kiếm được những phần thưởng lớn hơn là quá ngu xuẩn.

Khi đặt cả hai lựa chọn này lên bàn cân, từ đầu tôi nhanh chóng thấy rằng mình sẽ hiện hữu trên những con đường tối om trong Mê Cung

Với những suy nghĩ như thế trong đầu, tôi bước đến bảng thông báo, lấy ra một tờ giấy nhiệm vụ có vẻ phù hợp với khả năng của mình. Đọc lướt qua, tôi gật đầu, rồi cầm tờ uỷ thác và bước về phía quầy tiếp tân của Sheila.

“Ah, ngài Rentt.”

“Ngài đã quyết định nhận uỷ thác rồi à?”

Tôi đưa tờ giấy cho Sheila như một câu trả lời. Nhưng cô ấy ngay tức lên giọng phản đối sau khi nhìn lướt qua.

“….Nhiệm vụ uỷ thác này yêu cầu tiêu diệt và thu thập nguyên liệu từ loài Orc một cách nhanh chóng? Với tất cả sự tôn trọng, ngài Rentt…..thay vì nhiệm vụ này, sao anh không xem xét đến việc thu thập pha lê ma thuật từ bọn Goblin? Dù sao anh cũng mới vừa bắt đầu mạo hiểm thôi…”

Orc chắc chắn là một trong những loài quái vật rất mạnh. Nếu so sánh đại khái, chúng thật chí có thể đối đầu với các tinh anh hay ít nhất cũng là các mạo hiểm giả Đồng Đoàn bậc trung. Sự lo lắng của Sheila đung là có cơ sở, nhưng tôi có thể dễ dàng giết chết bọn Orc và những biến thể của chúng với sức mạnh hiện tại.

Dù vậy, việc bị chúng bao vây vẫn là một vấn đề lớn. Nhưng tất cả những gì tôi cần làm, là tránh né viễn cảnh đó ngay từ đầu.

“…Tôi từng săn….Orc, ở nơi mình từng sống…Trước đây. Quả thực tôi đúng là…Một tân binh…Nhưng tôi…Khá tự tin vào….Khả năng của mình.”

Việc kiếm sĩ và những người đến từ các vùng đất khác trở thành mạo hiểm giả cũng không quá hiếm gặp, nên lí do của tôi khá hoàn hảo.

Lí do của tôi có chút trấn an Sheila. Dù vậy, cô ấy vẫn trông khá lo lắng.

Tuy vậy, cô ấy không cố ngăn cảm tôi. Thay vì vậy, Sheila vẫn tiếp tục làm những thủ tục cần thiết, như thể cô ấy đã từ bỏ việc thuyết phục tôi làm chuyện khác.

“…Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm cả. Con người chúng ta chỉ sống có một đời mà thôi. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, xin anh hãy chạy về địa phương nào đó an toàn, được chứ?”

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ sự quan trọng bên trong lời khuyên của Sheila— Dù gì thì tôi cũng đã chết một lần. Có thể nói, tôi luôn là dạng người luôn vắt chân lên cổ mà chạy nếu cảm giác được dù chỉ một chút nguy hiểm. Nên nỗi lo của Sheila cũng rất đúng, nhưng lại nhầm chỗ rồi.

Nhưng dù sao thì việc cảnh báo các mạo hiểm giả cũng là một phần công việc của cô ấy

Tôi đáp lại cô ấy bằng một lời cảm ơn đơn giản: “Tôi hiểu rồi”. Đó cũng là những gì tôi cần nói.

 

◆◇◆◇◆

 

Xong chuyện đăng kí ở Hiệp Hội, tôi cũng không có ý định bỗng dưng lại lao đầu thẳng đến Mê Cung Trăng Non. Tất nhiên, việc tôi đã nhận uỷ thác về nguyên liệu lấy từ đám Orc vẫn ở đấy, nhưng thời gian còn rất nhiều để tôi có thể hoàn thành nó vào một ngày khác.

Tôi trước tiên phải đi đến một nơi khác trước— Nói chính xác hơn, là khu vực bí ẩn nằm trong Mê Cung Bóng Trăng. Nói đơn giản, tôi đang hướng về nơi mà mình từng chiến đấu với con Skeleton Khổng Lồ kia.

Mê Cung Bóng Trăng vẫn thế, vo cùng yên tĩnh. Tôi có thỉnh thoảng gặp mặt vài mạo hiểm giả Thiết Đoàn, nhưng họ không hề để ý khi tôi đi qua. Những người này vẫn cứ mải mê chiến đấu với vài con quái vật.

Để giữ khoảng cách với họ, tôi cố gắng kìm nén sự hiện hữu của ma thuật và hồn lực trong cơ thể, rồi lặng lẽ bước qua những khu sảnh của Mê Cung. Trong quá khứ, việc lẻn đi như thế này tôi có thể thực hiện còn kín đáo hơn; nhưng lúc đó, chính sự yếu ớt lại là năng lực giúp tôi không bị chú ý.

Không rõ là có nên vui vẻ hay không khi giờ tôi phải làm như thế này để tránh bị chú ý, bởi nó cũng có chút phiền phức; nhưng tôi cho rằng những vấn đề như thế này chỉ có kẻ mạnh mới gặp phải thôi. Thế là tôi quyết định tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ trên qua một bên, cho rằng đấy chỉ là những vấn đề không đáng kể. Có thể nói, tôi xem nó như sự tập luyện; che giấu đi mana và hồn lực chắc chắn sẽ cải thiện khả năng kiểm soát những thứ trên trong thời gian sắp tới.

Đi đến lối vào quen thuộc, tôi bước vào lối đi được giấu kín. Sau đó, tôi đến và tự tin bước vào vòng tròn ma thuật trên mặt đất.

Khi đã dùng qua một lần, vòng tròn không còn đáng sở hay nguy hiểm nữa. Dù từng nghe về việc vòng tròn ma thuật có thể dịch chuyển người dùng qua những địa điểm khác nhau trong mỗi lần khác nhau, nhưng tôi khó có thể tin rằng cái cơ chế tệ hại đó có thể tồn tại trong Mê Cung này. Có lẽ chuyện đấy sẽ xuất hiện tại những vòng tròn nằm ở các Mê Cung cấp cao hơn, nhưng Bóng Trăng không hề có những địa phương như vậy.

Dù nói như vậy, không có cách nào để xác thực nghi ngờ của tôi. May thay, vòng tròn này thực sự là rất “nhân từ”; nó dịch chuyển tôi tới căn phòng mà bản thân từng chiến đấu với con Skeleton Khổng Lồ. Giương sẵn kiếm lên, tôi từ từ bước ra ngoài vòng tròn—

Dù từng đánh bại nó, nhưng con Skeleton Không Lồ kia có thể đã tái sinh khi tôi không có ở đây. Nơi đây, dù thế nào đi chăng nữa, cũng là Phòng Boss, nên con Skeleton kia có thể tái sinh không ngừng theo chu kỳ; hoặc nó chỉ là hàng xài một lần. Không biết liệu căn phòng này thuộc dạng nào nào trong cả hai, tôi tiến về phía trước vô cùng thận trọng, đầu óc sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đây là những điều tối thiểu mà tôi có thể làm, bởi sự cẩn thận ở bên trong Mê Cung luôn là điều tốt.

Tuy nhiên, dù tôi có đợi bao lâu sau khi bước ra khỏi vòng tròn, con Skeleton Khổng Lồ vẫn không tái sinh— Thực sự thì tôi không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào cả. Có lẽ nó cần thêm thời gian, hoặc đây là con quái vật chỉ hiện hữu duy nhất một lần. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn hạ kiếm xuống, tâm trạng nhẹ nhàng hơn khi nãy. Nhưng d vậy đi nữa, tôi vẫn không có ý định tra

Nhìn quanh, tôi lần nữa thấy mình đang ở trong một căn phòng trống rỗng rộng lớn. Bạn chắc sẽ hỏi vì sao tôi lại đi đến nơi này sau khi chập nhận làm uỷ thác mà buộc bản thân phải đến Mê Cung khác.

Vòng tròn ma thuật tôi vừa bước chân ra chỉ xuất hiện sau khi con Skeleton Khổng Lồ kia bị đánh bại— Nó hoàn toàn vô hình trước thời điểm đó. Tôi đã phát hiện ra loại vòng tròn mới này sau khi tìm kiếm quanh căn phòng khi Loris, chủ quán ăn Red Wyvern, đang bất tỉnh.

 Tuy nhiên, đó không phải là tất cả tôi tìm được. Thực tế, còn có một vòng tròn nữa được đặt trên mặt đất. Nó không xa lắm so với vòng tròn mà tôi bước vào để tiến đến căn phòng này. Theo tôi dự đoán, nó có lẽ nối tiếp với một địa phương nào đó. Mê Cung Bóng Trăng có lẽ vẫn còn được nối dài thông qua vòng tròn này.

Chầm chậm, tôi bước vào vòng tròn trên mặt đất. Dù không hiểu ngôn ngữ khắc trên đó, hay cách thức mà thứ ma thuật kì lạ này dùng để cung cấp năng lượng cho thứ này, tôi ít ra cũng thấy được nó được vẽ có chút khác so với vòng tròn dẫn tôi đến Phòng Boss. Chắc chắn, nó sẽ đưa tôi đến một nơi khác.

Cũng có thể tất cả những thứ này đều là một cái bẫy— hai vòng tròn trong một căn phòng, với những kẻ xâm nhập thiếu may mắn rốt cuộc lại rơi vào căn phòng bị phong ấn kia cùng Skeleton Khổng Lồ. Chắc là việc như thế đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Vậy thì….lần này nó sẽ là gì? Rắn? Quỷ dữ? Hoặc có lẽ, là Rồng?

Tất nhiên, không có cách nào để biết được. Khi vòng tròn ma thuật bắt đầu phát ra ánh sáng, tôi lại giương kiếm lên lần nữa, chờ đợi cho cảnh vật xung quanh của mình thay đổi.

 

◆◇◆◇◆

(To be continued)

Trans: Ok xin chào các bác. Lại để các bác đợi lâu rồi. Mà vẫn chưa xong, còn hơn chục trang nữa :v. Lần này là comeback thật sự, không đùa nữa. Nói chung là cỡ 4 ngày sau sẽ có phần còn lại của chap 5 với afterward. Còn về vol 2 thì hết tháng 11 sẽ có Mở Đầu, rồi sau đó sẽ là cứ 3 tuần/1 chap. Ngoài bộ này ra, bộ Master Hunter K mà tôi dịch từ hồi đầu cũng sẽ hồi sinh luôn. Và tôi sẽ đăng vào thứ 6 này. Tiến độ của MHK mỗi tuần là 2 chap. Nói thế thôi. See Ya!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel