Chương 5 : Bắt đầu dọn dẹp thêm chỗ thôi nào

Chương 5 : Bắt đầu dọn dẹp thêm chỗ thôi nào
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Ah, ngủ phê quá… vẫn còn hơi khó khăn  khi nói câu này.Cơ mà mình muốn một cái nệm tốt hơn…”

“Chào buổi sáng. Ngươi thực sự ngủ cả ngày đấy à… không thấy mệt luôn sao?”

“Không hề.”

“Trước hết ta muốn ngươi giải thích cho việc hôm qua, xem qua DP đi .”

 

Khi tôi mở thanh trạng thái lên để kiểm tra, số DP hiện ra là 857.

 

“Hửm? Ồ, tăng vọt lên luôn này. Nguy hiểm thật.”

“Ngươi biết à?”

“Ừ? À, nghe loáng thoáng thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“… Các nhà thám hiểm tấn công.”

 

Theo như được nghe kể, tên canh gác ở ngoài phát hiện thấy có mấy tên thám hiểm gia tiến về phía hầm ngục. Chúng liền mai phục họ ở lối đi từ góc khuất trong phòng.

Bốn tên thám hiểm gia bị giết, lũ thổ phỉ không xây xát gì.

 

“Tiếp đến chúng lột sạch đồ của đám thám hiểm gia và dọn dẹp đống xác, rồi ném hết chúng sang cạnh hạt nhân. Kể cả nếu chúng không làm như vậy thì ta vẫn hấp thụ được thôi có lẹ chúng không biết điều này.

“Hiểu rồi, vậy chúng tấn công khi đang ở trong hầm ngục hử? Có khi chúng thông minh hơn Rokuko đấy nhỉ.”

“Ngươi có ý gì đấy!?”

 

Chuẩn nghĩa đen luôn đó em.

Rokuko, mới lúc trước còn cười đến tận mang tai, giờ thì lại hờn dỗi khi bị nói như vậy.

 

“Nhưng mà, tại sao lũ thám hiềm gia lại tới nơi này?”

“Chẳng phải nhóc nói rằng thám hiểm gia hay đến một hay hai lần mỗi tháng à?”

“Ồ, nghĩ lại thì, ta có nói như vậy à?”

 

Chắc cái hang này được dùng làm chỗ huấn luyện để thám hiểm gia va chạm nhẹ với mấy con goblin hay mấy thứ khác. Không phá hủy hạt nhân, cộng với việc đặt tên nơi này như vậy, chỗ này hẳn được dùng để huấn luyện mấy đứa tân binh, và đến thưởng lãm xem cái hạt nhân hầm ngục thật trông nó ra làm sao.

Và, kết quả của việc đám tân binh đến cái [Hang bình thường] này và va chạm với tám anh cướp cao to đen hôi thì… rõ ràng quá rồi.

Lũ thổ phỉ, kể cả 5 con goblin, chắc cũng chả thua nếu đấu lại tầm 6 tên tân binh. Vì chúng chả thua được nên chúng cướp, chúng giết. Đương nhiên bởi chúng là cướp.

 

“Với vụ này, cái mũ thép cùng lá thư ngày hôm qua có tác dụng rồi.”

“Cướp muốn tiền. Miễn là chúng ta giả vờ thân thiện và cho thấy rằng chúng đang sinh lợi, như mấy vật phẩm thỏa lòng tham của chúng ấy, thì chúng sẽ hợp tác với mình. Vậy nên anh mới cho chúng cái mũ thép và bức thư, để cho lũ thổ phỉ tiếp tục ở lại trong hang… và rồi, chúng sẽ thu hút thêm đám thám hiểm gia đến và hiến DP cho mình.”

 

Trong trường hợp chúng đánh nhau ở ngoài hang, chúng cũng chẳng điên bê đống xác đấy về cạnh nơi mình ngủ được, trừ phi chúng có sở thích bệnh hoạn như vậy. Nhưng nếu như đống xác có thể tự biến mất… kiểu như hấp thụ chúng vào trong hạt nhân hầm ngục chẳng hạn, thì cơ may chúng bị phát hiện sẽ bị giảm đi. Hơn nữa còn được thưởng nữa, vậy nên chắc chắn chúng sẽ mang về đây.

Dù sao thì, nếu như hội thám hiểm gia giả sử có mà biết được, việc trừ bỏ lũ thổ phỉ ra khỏi [Hang bình thường] này cũng chẳng mang lại lợi lộc gì.

Với kiểu suy nghĩ như [Mình muốn ở trong cái hang này] hay [Mình muốn kho báu], cho dù có bị gọi là [công việc của kẻ cướp], đám thám hiểm gia chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Việc chúng mai phục những thám hiểm gia trong hang đúng là của trời cho mà.

Nếu nghĩ kĩ thì, cách tối ưu nhất là bỏ chạy, đỡ phải đánh nhau… mà chúng chắc cũng chả nghĩ đến, may mà lũ này hơi ngu.

 

“… Kehma, có ổn không nếu lũ thổ phỉ đi mất?”

“Không hề, chúng ta sẽ diệt sạch chúng nếu chúng chạy. Nếu không thì DP khó khăn lắm mới kiếm được tự nhiên bị lãng phí à? Tội lỗi, ít nhất thì cũng phải thu được gì đó từ chúng.”

“… Dù cũng là người với nhau mà ngươi gọi chúng là DP cơ à. Kehma, ta nể ngươi một chút rồi đấy~.”

“Cảm ơn, giờ thì anh ngủ tiếp đây. Ngủ ngon.”

“Gì? Vừa mới dậy mà lại ngủ à?”

 

Dốt quá, không dậy thì làm sao có thể ngủ tiếp được?

 

 

 

Dù việc giết mấy thám hiểm gia là kế hoạch của mình, nhưng mình chả cảm thấy gì cả.

Ờ thì lũ thổ phỉ tự tay giết họ khi mình còn đang ngủ, vả lại lúc đấy mình cũng đang ngủ nên cũng chả thấy xác nữa. Không biết rằng sau này mình có phải trực tiếp giết một ai đó không, liệu lúc đấy mình sẽ nghĩ gì đây?

… Kệ nó vậy, ra sao thì ra, mình đã trở thành thứ gọi là chủ nhân hầm ngục rồi. Giờ ngủ là thoải mái nhất, DP cũng tăng lên một ít nữa.

 

“Thêm phòng. Lấy một cái hộp mới nữa, à, còn mực không?”

“Eh~ ờm… Còn. Nhưng tạo thêm một phòng mất tận 850 DP đấy.”

 

Rokuko trả lời với vẻ đầy thất vọng trong khi vẫn đang nhìn vào danh múc quái vật có thể triệu hồi với 800 DP.

Hahaha, liệu nhỏ tóc vàng này có học được gì không đây?

 

“Ờ thì, thêm phòng mới… Xem nào, dù mình có thể tạo ra vật phẩm khi mà có kẻ xâm nhập, nhưng mình chỉ có thể gọi quái ra từ hạt nhân và không thể thêm phòng mới nữa. Vậy thì làm sao để lũ thổ phỉ này ra ngoài nhỉ…? Chúng cũng không dễ dàng bị hạ nữa… Ừm, viết những gì anh nói nhé.” (TLN: Main đang lảm nhảm nhé)

 

 

 

————————- Change POV —————————

 

 

 

“Sếpppppp! Có cái hộp nữa này!”

“Ồ! Đợi chờ gì nữa, khẩn trương!”

 

Tên thủ lĩnh nhảy bật tới, đúng theo nghĩa đen luôn, để mở cái hộp.

Ở bên trong… cái gì đây? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong.

“… Một cái gối? Thế mấy món đồ ma thuật… !?”

 

Chỉ 5 con goblin đã được cái mũ thép, vậy mà cái thứ dở hơi này cho 4 cái xác thám hiểm gia à? Chẳng lẽ số lượng quan trọng hơn?

Khi mà hắn vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, tên còn lại đọc to những từ bên trong cái hộp.

Y6CgSK6

 

[Ta được cứu rồi! Các ngươi khá mạnh đấy! Ta muốn cảm-ơn các ngươi! Bởi chúng-vào-trong-hầm-ngục-nhanh-quá. Ta sẽ-thêm-phòng-vào-trong-hầm ngục. Việc này-hơi nguy hiểm, làm ơn ra ngoài ngay lập tức.]

 

Hiểu rồi, vậy phần thưởng sẽ là thêm phòng mới hử? 8 thằng chung một phòng thì hiển nhiên là chật ních rồi, chắc là điều này đã được cân nhắc rồi.

Vậy, đồng ý với điều đó, chúng đều đi ra ngoài.

Ngay khi chúng vừa bước ra khỏi cửa hang, ngay lập tức tiếng đá vỡ vụn, va đập vang lên bên trong hang.

Khoảng 10 phút sau, chúng liền bước vào sau khi âm thanh đã dừng hẳn. Ở trong, hạt nhân hầm ngục vốn nằm trên mặt đất giờ đã biến mất, thay vào đó có một lối đi dẫn sâu vào bên trong với cái cửa gỗ. Hơi ngợp một tí, chúng liền đi vào trong và thấy bên trong có thêm một phòng nữa ở hai bên lối đi. Tổng cộng có 2 phòng được thêm vào, với phòng chứa hạt nhân nằm ở phòng bên phải.

Cùng với 2 phòng mới, còn một phòng nữa vốn là phòng ban đầu của cái hang này. Không ngờ rằng nơi ẩn náu của chúng lại có cái cửa gỗ, quái thật.

Mở rộng cái hang này mất tầm 10 phút. Nếu làm bằng chân tay chắc phải mất đến cả tháng mất. À không, nếu có một pháp sư khá khá thì chắc cũng tầm đấy thôi.

Tổng cộng 3 phòng. Hơn cả, hình như có một cái giường ở cái phòng bên trái. Cái gối ở trong hộp là cho cái này à?

Tất cả là cho mình à? Hô, cái hang này đáng yêu nhẩy?

Hắn lẩm bẩm như vậy.

 

 

 

———————- Change POV ———————-

 

 

 

“… Arggg…. tại sao, tại sao lại tiêu 440 DP cho cái tên như vậy ?!”

“Ê này, 10 DP cho cái hộp và cái gối, 20 DP cho cái cửa gỗ, 10 DP cho cái giường… tổng lại có mỗi 40 DP cho tên thổ phỉ, đào đâu ra 400 DP kia thế?”

“Hả? Thế cái pòng đấy là 200 DP đấy có biết không?”

“Nói gì dốt vãi. Căn phòng đấy nó khác so với cái mũ thép, nó làm sao bị đem đi bán được. Đấy là tài sản cố định của mình.”

 

Hờ, vẫn không hiểu à? Có cần phải nghiêng cả đầu để nghĩ không vậy?

Nếu bạn vẫn chưa hình dung ra thì, đây là hạt nhân hầm ngục ở một thế giới khác. Với vẻ ngoài chẳng ăn nhập gì so với tuổi… có khi tuổi thật của nhóc tóc-vàng-loli này còn nhỏ hơn so với cái vẻ ngoài vốn đã trẻ con đấy không chừng.

 

“Anh đây mở rộng hầm ngục bởi vì nó là cần thiết. Còn về lợi ích của việc có thêm phòng… để anh đây khai sáng cho em vậy… nếu giả sử ta có 6 goblin mỗi phòng, vậy thì với 3 phòng ta có thể có 18 con.”

“Ồ~, thật khó tin! Vậy thì thêm phòng nào~!”

 

Chẹp, việc nhóc đồng ý ngay lập tức mới khó tin.

 

“… Chờ đã, hử? N-nghiêm trọng rồi! Trước vừa có 860 DP, giờ biến mất sạch rồi!”

“À, anh dùng đấy…”

“Ể? Ngươi dùng vào cái gì thế!?”

“Đây này.”

 

Tôi chỉ cho nó xem cái bản đồ hầm ngục.

Tôi lướt qua cửa hang, và cách lối vào một đoạn, tôi tạo ra một cái hang mới giống như cái hang ban đầu. 200 DP cho một phòng, và 30 DP cho mỗi 5 mét đường đi. Vì không phải tạo ra cả đường ra cho cái hang, tôi làm một lèo gần 1km luôn. Khá rẻ, mà ngốn sạch chỗ DP còn lại luôn.

 

“… Ha, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mở rộng hầm ngục ở bên ngoài lối vào luôn đấy. Quả là lối suy nghĩ khác thường, vậy tại sao ngươi làm vậy? Chẳng phải phí DP quá à?”

“À, về vụ đấy thì. Hãy vui đi, bởi vì như những gì mà con tim em mong muốn, một phòng riêng chứa goblin luôn!”

“Yay~♪ … Ể? Mong muốn của ‘tim’ ta?”

“Chẳng phải em cuồng goblin à?”

 

Lúc nào cũng luôn mồm ‘gọi goblin đi, gọi goblin đi’ mà?

Vậy nên mới nghĩ là nhỏ đấy thích goblin chứ. Được vây quanh, phục vụ, va chạm với mấy con goblin ấy.

 

“Hả… Không, ta làm gì có như vậy đâu.”

“À, anh hiểu. Mỗi người mỗi khác mà. Việc Rokuko cảm thấy như nào với lũ goblin không định nghĩa được con người em, anh hiểu mà, người anh em.”

“Không, ý ngươi là gì thế!? Cái bản mặt ‘Anh hiểu, anh hiểu’ là sao thế hả!?”

“Nhân tiện thì, anh đây không phải là lolicon. Và anh đây là fan cuồng của chân, đùi… Theo đánh giá, nhận định của anh thì, chân của Rokuko được đấy.”

“Không, không, không! Trời đất, ngươi đang nói cái gì thế!? Mà sao mắt của ngươi lại đang hướng xuống thế hả!?”

 

A, giờ thì DP cũng đã cạn rồi, lại ngủ tiếp thôi, lần 3 rồi nhỉ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel