Chương 5 : Cặp song sinh và khoảnh khắc ngày tàn

Chương 5 : Cặp song sinh và khoảnh khắc ngày tàn
4.73 (94.62%) 104 votes

THÔNG BÁO

Trans: Trần Lê Hoàng [Đồng chí H]
Edit : Quân Lê

Sau khi đặt chân vào con hẻm nhỏ, tôi tiếp bước theo một con đường nhỏ bé đến một ngõ cụt, nơi phát ra tiếng bốn con người đang to tiếng cãi vã.

Một bên là hai gã đực rựa thối khắm, còn bên kia là hai nàng cô gái xinh đẹp.

‘Hai thằng này cũng bằng tuổi mình à?’ Tôi tự hỏi vậy.

Nhưng nói gì thì nói, hai cô bé này trông khá giống… hay có thể nói là thậm chí còn y hệt… một cặp sinh đôi à? Dù cho họ có cho riêng mình hai sắc thái cùng kiểu tóc dài ngắn khác nhau, mái tóc của mỗi người lại mang màu bạc giống nhau y sì đúc.

 

Mặc dù cả hai đều đang khoác trên mình chiếc áo khoác đen và áo trắng giống nhau, cô gái thấp hơn với mái tóc dài đang mặc một chiếc quần sooc rộng đi với đôi vớ dài ngang đầu gối trong khi người chị em tóc ngắn của cô lại đang mặc quần tất đen dưới gấu váy ngắn.

“Này, đây đâu phải là điều anh đã hứa. Đáng lẽ giá của nó phải là một xu vàng chứ!”

Cô bé với mái tóc ngắn cao giọng gắt gỏng với hai tên đàn ông, nhưng hai tên ấy một kẻ thì đang mỉm cười toe toét tỏ ý coi thường với một phong thái khá chi là đểu cáng, còn tên kia thì đang cầm trong tay một cái gì đó giống như là sừng hươu làm từ những mảnh thủy tinh sáng lấp la lấp lánh.

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Chắc chắn tôi đã nói rằng mình sẽ mua cái sừng , nhưng với điều kiện là nó còn nguyên vẹn. Cô nhìn đây này, chỗ này bị rạn rồi. Vì thế, nó chỉ đáng giá một xu bạc mà thôi, nhận lấy này.”

 

Đồng xu bạc lanh canh lăn đến chân của cô gái.

“Chỉ với một vết xước mà mày cũng đ** thèm trả sao? Chẳng lẽ ngay tư đầu mày đã…”

Cô gái tóc dài liếc nhìn hai tên đàn ông với sự bất lực trong khi người chị em tóc ngắn đang nấp sau lưng lại cắn môi mà nói trong sự chán nản:

“… Thôi đủ rồi. Chúng tôi không cần số tiền đó nữa. Các anh trả lại chúng tôi cái sừng đó đi.”

vefys30

Cô gái tóc dài tiến lên phía trước với nắm đấm đã bị siết chặt trong đôi găng tay không khớp cặp.

“Xin lỗi nhé, không được. Chỗ này đã vốn dĩ là của tôi rồi. Sao tôi phải giao nó cho…”

“Có vẻ như mọi người đang bận rộn nhưng mà… cho tôi làm phiền tí nhé?”

 

Bốn người giật mình và nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy (là tôi chứ còn ai). Trong khi hai cô gái còn đang ngây ra thì hai tên đàn ông đã trở lại với ánh mắt nghiêm túc ngay tức khắc.

“Hở? Chú mày là ai đây? Có việc với bọn ta à?”

“À, không, tôi có việc với cô gái đằng kia cơ.”

“Hể? Tôi á?”
Tảng lờ đám đực rựa với ánh mắt hình viên đạn, tôi cất tiếng hỏi cô gái tóc dài:

“Cô sẽ bán tôi chiếc sừng này với giá một đồng vàng chứ?”

 

Trong chốc lát, cô ta có vẻ như bị đơ ra nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý định của tôi và trả lời với một nụ cười:
“Có chứ!”

“Chúng mày nói cái gì vậy? Cái sừng na…”

 

Ngay khi tên đàn ông nâng chiếc sừng thủy tinh lên quá đầu, nó tan thành từng mảnh với một tiếng “Rắc” rõ to. Viên đá mà tôi ném đã trúng đích.

“Ớ??? Mày… Mày vừa làm cái quái gì vậy?”

“Cái sừng đó là của tôi rồi, tôi làm gì mà chả được. Lí do á? Tôi đã trả tiền rồi mà.”
“Thằng khốn!”

 

Một tên lôi dao từ trong túi ra và lao dến phía tôi. Tôi quan sát hắn một lúc và lách ra khỏi đường dao đâm một cách dễ dàng. Vì một lí do nào đó mà tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể làm điều đó ngay từ những giây phút đầu tiên. Từ những bước chân đến quỹ đạo của con dao, tôi có thể hoàn toàn có thể nhìn thấy chúng.

 

Liệu đây có phải là khả năng tăng cường sức mạnh mà Thượng đế trao cho tôi không nhỉ? Hơi ngả người về đằng sau và quẹt vào chân hắn và rồi thả hết ga mà tống vào giữa người tên này một cú đấm đầy chất One-punch Man.

“Ughhhh!!!”

 

Và thế là hắn ta gục tại chỗ mà chìm trong vô thức.

 

Khi tôi quay đầu lại, tên kia vẫn còn đang tẩn nhau với cô em tóc dài. Hắn vung rìu nhưng đòn đánh lại thiếu hẳn sức mạnh cần có và bị chặn lại bởi đôi găng của cô. Cuối cùng, cô gái tung ra một cú đấm nhanh như chớp vào giữa mặt đối phương, mắt hắn trở nên trắng dã và đổ nhoài xuống mặt đường.

 

Hừ, nếu mọi chuyện dễ ăn thế này thì kể ra việc ném vỡ chiếc gạc có vẻ là hơi thừa thãi… Dù gì thì tôi cũng đã nghĩ rằng có thể can bọn họ nếu phá hủy đi cái nguyên nhân của cuộc cãi vã này. Đứng trước con gái mà, phải lấy le hay kun ngầu tí chút chứ… Mỗi tội tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc và hối tiếc ngay sau đó, chẳng trách được. Đi làm việc tốt nhưng lại bị phản dame ạ. Tôi lôi một xu vàng từ trong túi ra và đưa cho cô gái tóc dài.

“Của cô đây, một đồng vàng.”

“Anh chắc chứ? Anh vừa giúp chúng tôi mà…”

“Hừm, tôi là người đã phá cái sừng mà. Chuyện đó không quan trọng đâu, cô cứ nhận lấy đi.”

“Nếu vậy thì em xin phép.”

 

Nói xong, cô gái nhận lấy đồng xu khi vẫn đang mang trên tay đôi găng chiến.

“Cám ơn anh vì đã giúp, tôi là Elsie Shilueska và đây là đứa em gái sinh đôi của tôi, Lindsey Shilueska.”

(Trans Eng: Rất kém khi đặt tên)

“Cám… cám ơn anh.”

Cô bé tóc ngắn đứng sau lưng cúi đầu với một nụ cười mỉm trên môi.

Vậy ra bọn họ là chị em sinh đôi thật à. Em tóc dài là Elsie còn tóc ngắn là Lindsey (Trans Việt: Thú nhận đê, các bố cũng từng làm thế) O-kê con dê, tôi nhớ rồi, chẳng thể nào phân biệt bọn họ chỉ với kiểu tóc và trang phục cả.

“Tôi là Mochiuzki Touya. À mà nói luôn Touya mới là tên nhé.”

“Hmmm, họ và tên riêng của anh đảo chỗ cho nhau à. Bộ anh là dân Ishen hả?”

“Ờ… đại loại thế.”

Tôi dùng lại câu mà tôi đã nói với bà chị Mika-san tại quán trọ khi cô ta cũng hỏi một câu tương tự như thế. Cơ mà Ishen là nước như thế nào vậy. Tôi hứng thú rồi đây.

“Vậy sao, chắc anh Touya cũng mới đến thị trấn này nhỉ?”

 

Elise đột ngột hỏi trong khi đang nhấp nháp cốc nước hoa quả. Mới đến thị trấn… mới đến thế giới này thì đúng hơn.
Sau vụ lùm xùm đó, chúng tôi trở về quán trọ Mặt trăng bạc. Họ cũng đang tìm phòng trọ nên tôi cũng tiện tay mà đưa họ theo luôn. Thấy tôi mang thêm khách hàng về, Mika-san mừng quýnh cả lên. Kể ra thì bà chị này cũng khá dễ đoán. Bọn tôi bàn về đủ thứ trên đời chuyện trong khi đang dùng bữa tối bà chủ quán chuẩn bị cho. Sau đó thì tận hưởng ly trà ấm của buổi tối. Chúng tôi đến đây bởi đám đàn ông kia đã yêu cầu vận chuyển chiếc sừng tinh thể, và bọn tôi đã phải ăn hành. Nhưng mà ngẫm lại thì đúng là có điều gì đó không đúng cho lắm.

“Đó là lí do tại sao mà em phản đối và muốn chị dừng lại… Onee-chan. Chỉ vì chị không nghe em đấy.”

 

Cô em gái Lindsey liếc xéo bà chị Elsie của mình. Ồ, hóa ra đúng là có một người em gái đáng tin cậy ghìm lại bà chị xốc nổi của mình thật. Elsie là dạng người chẳng biết sợ ai cả, trong khi đó Lindsey lại mang một vẻ hay ngượng ngùng trước người lạ.

“Vậy tại sao hai đứa lại nhận yêu cầu từ bọn chúng chứ?”

 

Tôi muốn nghe xem họ nghĩ gì khi mà lại đi làm ăn với mấy kẻ trông có vẻ vô cùng mờ ám như vậy.

“Chỉ là chốn quen biết sơ qua thôi. Trước khi bọn em thịt con hươu đó, có nguồn tin nói rằng có người muốn chiếc sừng. Em cứ nghĩ đó là vận may hiếm có, nhưng… đúng là chúng ta sẽ gặp rắc rối khi không có lấy một yêu cầu chính thức từ hội.”

Elsie thở dài, cúi gằm mặt.

“Lindsey, hay nhân cơ hội này chúng ta đăng ký một chỗ trong đó đi.”

“Cũng hay đấy, an toàn là trên hết mà. Vậy mai đi nhé.”

 

Hội đoàn. Nếu tôi không nhầm thì thứ đấy cũng hay có trong game khi họ đứng ra trung gian cho nhưng người đang tìm một công việc nào đó tại một cái văn phòng giới thiệu việc làm cỡ lớn.

Tại đó có khá nhiều loại nhiệm vụ mà bạn có thể hoàn thành chúng để kiếm tiền thưởng.

“Nếu như ổn thì ngày mai cho tôi đi cùng được chứ? Tôi cũng muốn đăng ký nữa.”

“Tốt quá. Vậy mai chúng ta đi chung đi.”

“Được, được… Đi cùng nhau.”

 

Cả hai chị em đều vui vẻ đồng ý ngay lắp tự. Nếu như đi đăng ký vào đó có khi tôi cũng có thể kiếm chút tiền tiêu.  Thậm chí nếu được thì tôi cũng có thể có một cuộc sống ổn định tại thế giới này.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi chia tay hai người và trở về phòng. Cuối cùng ngày cũng đã tàn rồi… dài quá cũng lắm chuyện xảy ra nhể?

Bị sét đánh, chết, đến thế giới khác, bán quần áo, thuê phòng trọ và đánh nhau lấy le với gái. Vâng kính thưa quý vị, một ngày dài lắm chuyện.

 

Ngồi trên tấm nệm êm ái mà ghi nhật ký trên cái ứng dụng của smarphone. Tôi cũng xem qua mấy trang báo mạng nữa. Ồ, đội Người khổng lồ vừa chiến thắng. Và ban nhạc kia sắp giải thể. Tệ thật.

Coi thế đủ rồi, tôi tắt chiếc điện thoại và trườn lên giường. Ngày mai tôi sẽ đến hội và đăng ký. Cơ mà chỗ đó là như thế nào nhỉ…?

Liền sau đó, tiếng ngáy đã lấn át tất cả âm thanh xung quanh…

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel