Chương 5 – Đừng Có Giỡn Mặt

“Chàng trai, đầu óc cậu có bình thường không vậy?” Haimura thở dài khi được Kai đưa cho tờ đơn gia nhập câu lạc bộ có ghi ‘câu lạc bộ về nhà,’

“Không được ư?” Kai chán chường hỏi.

“Tất nhiên là không được rồi,” thầy giáo già quở trách cậu. “Hôm qua trò có nghe ta nói gì không thế?”

“‘Ở trường này bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ,’” Kai trích lại.

“Vậy là trò hiểu mà ha.”

“…Bắt buộc ư?”

“Chúng ta có một vài ngoại lệ, nhưng ta chưa nghe được gì từ đám bạn của trò cả. Nói chung trò sẽ phải tham gia câu lạc bộ.”

Kai thở dài thườn thượt.

“Ầy mới thanh niên ai lại thở dài thế! Nào thôi, thử đi loanh quanh kiếm câu lạc bộ đi,” Haimura ra lệnh cho cậu.

Kai cúi đầu một lần rồi xin phép ra khỏi chỗ chờ giáo viên. Ánh mắt cậu một cách tự nhiên hướng xuống nền đất. Trong vô thức cậu thở dài lần nữa và uể oải bước dọc hành lang. Giờ thì, cậu phải làm gì đây? Không có câu lạc bộ nào cậu muốn tham gia cả. Không một cái nào, như cậu đã kết luận từ hôm qua. Thứ nữa, vì đã đi tua một lần rồi, nên nhờ người ta dẫn đi nữa thì cũng ngại.

Trong lúc cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt, một giọng nói từ đâu vang lên.

“Ô!”

Cậu vốn biết còn có người khác nữa ở hành lang, nhưng không thèm xem đó là ai. Có hai cô gái đang đứng ở đó. Một tóc vàng và một tóc đen, và rõ ràng là hai gương mặt chẳng xa lạ gì. Đó chính là hai con người ở phòng câu lạc bộ game xã hội hôm qua.

“Xin chào, senpai.” Aya lười biếng vẫy tay trong lúc bước về phía cậu.

“Và đây là ai mới được?” người còn lại nói.

“Ủa là sao… À, đúng rồi,” Aya nói nhạt. “Hôm qua bà lên đỉnh nên không để ý anh này.”

“Đừng có gọi là ‘lên đỉnh’! Cái đó là sự thăng hoa phong nhã của linh hồn nghe chưa!”

Theo cá nhân, Kai phải thừa nhận rằng mình không thể chỉ ra sự khác biệt giữa thăng hoa và lên đỉnh.

“Đây là Shiraseki… Ờoooo…”

“…Kai,” cậu nói nốt thay con nhỏ.

“Àaa, rồi, chuẩn đấy,” Aya nói. “Đây là Shiraseki Kai-paisen. Hôm qua Nana-sen mang ảnh tới câu lạc bộ của chúng ta.”

Không màng đến phần giới thiệu của Aya, cô gái tăm tia cậu như đang soi xét một nghi phạm. Tóc mái dài hoàn toàn che phủ con mắt bên trái, nhưng ánh nhìn từ con mắt bên phải lộ ra đủ sắc bén để đâm xuyên qua cậu. “…Kuroba Eru.” Cô lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, nên phải mất một giây Kai mới nhận ra cô đang cho cậu biết tên mình.

“…Ồ, ờ, tớ là Shiraseki Kai,” cậu nói, cố gắng giới thiệu bản thân.

“Cái đó thì nghe con đần này nói rồi.”

“À-à, phải rồi. Xin lỗi.”

Chắc hẳn cô đã mất hứng thú với cậu, bởi cô chuyển hướng ánh nhìn sang phía cánh cửa trước mặt. Biển hiệu trên cửa đề “Hội Học Sinh.”

“Mà nè senpai, nghe nói anh đã từ chối Nana-sen,” Aya nói.

“…Hở?!”

Nét mặt băng lạnh của Eru đột nhiên bùng phát khi nghe câu nói bất chợt của Aya. Cô tiến về phía Kai như thể sắp sửa bóp cổ cậu bất cứ lúc nào. “Tên kia!” cô rít. “Thế này là thế nào?!”

“C-cái gì?!” Kai nói, định biện hộ. “Thì tớ chỉ bảo là sẽ không tham gia câu lạc bộ thôi mà!”

“Àaa, vậy chắc là cả ba người bọn tôi đều cùng bị từ chối rồi nhỉ?”

“Không, ý tớ không phải thế!”

“Vậy sao không gia nhập? Nana-sen đang gặp rắc rối muốn điên lên được, ít nhất đến cả điền tên vào với tư cách thành viên vắng mặt cậu cũng không làm được sao?”

“…Gặp rắc rối?”

Đúng lúc đó, cánh cửa trước mặt họ mở ra, và Nanaka bước ra trông mặt cắt không còn giọt máu. Cô lẩm bẩm, “Xin phép,” với tất cả sức lực như của một con muỗi và đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Ôi trời, Nana-sen, trông mặt chị thảm hại quá vậy.”

“…Họ nói không rồi.” Lúc này Nanaka chỉ còn đang thều thào.

“Không cái gì?” Kai hỏi, nhảy vào cuộc trò chuyện mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Nhưng Nanaka đang bị lơ đễnh đến mức không dừng lại để nhận ra Kai mới là người đang đáp lại mình. “…Chúng ta sẽ bị giải thể.” Lời cô vang vọng khắp hành lang như giọt nước tràn ra khỏi ly, và cả nhóm bất động vì sốc trong một khắc.

“N-nào nào, Nana-sen,” Aya bỡn cợt. “Đùa kiểu vậy thật chẳng giống chị đến mức bọn em quên cả cười luôn đấy.”

“…Chị không đùa,” Nanaka nói, mở miệng ra lần nữa để cố thốt lên. Khi cô làm vậy, một giọt lệ như bi ve chảy ra từ khóe mắt bên phải cô và lăn xuống má. Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ hắt lên giọt lệ đang men theo gò má của cô và rơi xuống đất, để rồi nát vụn trong lặng lẽ.

“Lạy chúa tôi, mấy người thôi làm trò đi được rồi đấy,” Eru nói nhổ ra theo nghĩa đen trong lúc cố đẩy vai Nanaka để cô ấy tránh qua một bên. Có vẻ cô định đi vào căn phòng. Nanaka bừng tỉnh lại và lau khóe mắt rồi kéo Eru lại.

“Sao phải ngăn tớ lại làm gì?!” Eru muốn được biết.

“Eru, cậu sẽ lại làm loạn lên nữa thôi!” Nanaka can ngăn.

Nữa, Kai để ý, vậy tức là cậu ấy đã làm loạn lên ở một thời điểm nào đó.

Eru ngoáy ngó như một con sâu, cố để giũ Nanaka ra. Chắc hẳn cô khỏe hơn so với vẻ bề ngoài, bởi Nanaka bị mất thế đứng và Kai vô thức đến đỡ để cô ấy không bị ngã.

“Cảm ơn…” Nanaka nói nhỏ, rồi chợt ngừng lại vì nhận ra. “Ủa, khoan? Shiraseki-kun?”

“Ồ, ờ, chỉ là trùng hợp thôi… Ừm, kiểu kiểu vậy.” Trên thực tế đó đúng là một sự trùng hợp.

“Ngoan ngoãn buông tớ ra đi!” Eru yêu cầu lần nữa.

“Cậu biết chúng ta không thể làm vậy mà!” Nanaka quát lại cô bạn,

Cánh cửa mở ra với sức mãnh liệt như sấm đánh. “Ê! Lũ ngốc các người ồn ào quá rồi đấy!” Một học sinh nam duy nhất đứng trước mặt họ. Cậu ta có mái tóc gợn sóng, và những phần xoăn đã được tạo kiểu bằng keo vuốt tóc. Trông cậu ta rất đĩnh đạc, từ đầu đến chân, và trông sẽ giống như một hoàng tử xứ ngoại lai trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nếu cái mồm biết khép lại. Song hào quang kiêu hãnh của cậu ta quá lớn đến mức nó nuốt chửng toàn bộ hình tượng ban đầu và có khi còn thêm mấy thứ khác nữa.

Phía sau cậu ta là một nữ học sinh ở vào vị trí thư kí. Cô có mái tóc dài và biết cách ăn mặc, tỏa ra khí chất trưởng thành. Không giống cậu trai kia, cô giữ im lặng và quan sát tình hình bằng cặp mắt sắc bén. Ấn tượng ban đầu của Kai đó là cô có vẻ giống như người quản giáo giữ cho hoàng tử không vượt quá giới hạn.

 

 

 

“Ồ, vẫn còn ở đây cơ à?” Gã đẹp mã hỏi, liếc Nanaka và nói vẻ coi khinh.

“Rồi giờ thì cả đám tụ tập ở đây luôn, cơ mà để làm gì? Quấy rối à? Mau, khẩn trương, đi về phòng câu lạc bộ của mấy người và dọn dẹp nó đi. Phòng câu lạc bộ mà được dùng bởi đám thiểu năng như các người thì khỏi nói cũng biết nó bẩn thỉu thối nát cỡ nào rồi.”

“Kh-không phải! …Như, thế.” Nana bộc phát lên tiếng, nhưng hụt hơi dần khi cô liếc nhìn Aya. Kai nghĩ lại về tình trạng của phòng câu lạc bộ cậu trông thấy hôm qua và cảm thấy không thể trách cô được.

“Nói mà còn chẳng dứt khoát,” gã con trai phỉ báng. “Bởi vậy tôi mới chả thích nói chuyện với đám lông nhông. Mà chính ra ngay từ đầu các người cũng chiếm dụng đất công còn gì. Mau rời khỏi đây đi!”

“Đó là phòng câu lạc bộ của câu lạc bộ game xã hội!” Nanaka phản đối lần nữa.

“Còn phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu? Câu lạc bộ game xã hội chưa bao giờ được ghi nhận là một câu lạc bộ. Một câu lạc bộ phải có tối thiểu bốn thành viên tách biệt không thuộc về bất kì câu lạc bộ nào khác. Thế các người có mấy người? Hay là do số lớn quá nên không đếm được?”

“Thì, bọn tớ…”

“Thì đó không phải phòng câu lạc bộ của các người chứ gì nữa,” gã con trai nói thẳng thừng. “Phải nói rằng các người là một đám ngu dốt bẩm sinh không thuộc về bất cứ câu lạc bộ nào cả. Và cũng giống như công dân của đất nước chúng ta phải có trách nhiệm lao động, học sinh ở trường này cũng phải có trách nhiệm tham gia câu lạc bộ.”

Kai cuối cùng cũng hiểu chuyện gì dang diễn ra. Cậu không biết cái thằng ngạo mạn kia là ai, nhưng rõ ràng hắn đang nói câu lạc bộ game xã hội không có đủ thành viên. Vì không có đủ thành viên, nó không phải một câu lạc bộ chính thức. Bởi vậy, sự giải thể. Cuối cùng cậu cũng kết nối được với câu Nanaka nói hồi nãy.

“Tôi rất hân hạnh báo cho cậu biết cậu nên ngậm cái mỏ lại!” Eru nói vẻ hăm dọa.

“E-Eri! Đừng!” Nanaka chỉ vừa kịp ngăn Eru lại, khi cô bạn định tóm lấy cổ áo gã kia.

“Eek!” Gã con trai nhảy lùi lại, rúm ró một cách thảm hại. Trông hắn có vẻ thực sự nhẹ nhõm khi nhận ra đối phương không thể với tới mình. Hắn sửa lại nét mặt và lại kệch cỡm bước lên phía trước. “Tôi phải làm gì với đám mọi rợ các người đây? Tôi biết đám các người tự xưng là ‘câu lạc bộ’ game xã hội, nhưng chính ra ngay từ đầu cái hoạt động câu lạc bộ kiểu thế thì có giá trị gì? Vốn dĩ game được làm ra vì mục đích rảnh háng, và game xã hội thì còn ít giá trị hơn cả thế. Nó chỉ tổ phí thời gian thôi. Cái thứ như vậy không phải rác gì là gì?” hắn lên giọng. “Cái nào cũng như cái nào chỉ chăm chăm kiếm tiền bằng gacha, nên coi như là phải tự trang trí cho mình thành một cái thùng rác thượng đẳng. Thì đấy, chính những người như các người đang làm ra nó cơ mà. Rác sinh ra rác là một điều đơn giản tất yếu. Mấy thứ rác rưởi thì nên được tiêu hủy đi, để rồi các người có thể chuyển sang một thứ có ích hơn với cuộc sống của mình.”

Aya đã tương đối bị tách biệt ra khỏi cuộc trò chuyện cho đến thời điểm này, nhưng câu cuối cùng của gã kia đã đụng phải cái công tắc nào đó trong người con bé. Mắt Nanaka trợn lên vì sốc và Eru rõ ràng đang tỏ ra ánh nhìn thậm chí còn sôi giận hơn cả lúc nãy.

Kai cũng tương tự.

“Thằng kia—” Aya định nói, nhưng trước khi kịp nhận ra, cảm xúc của Kai đã buột ra miệng và cậu ngắt lời con nhỏ.

“Đừng có giỡn mặt!” Thế giới xung quanh cậu di chuyển như thước phim chậm, và chân cậu tự di chuyển trong khi khoảng cách giữa hai người con trai rút ngắn lại.

“—Nghe đây, Shiraseki. Đừng quên nhìn thẳng vào mắt người khác. Có tài liệu trong tay thì tốt. Nhưng khi nói chuyện với người khác, hãy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt họ. Ý đồ nằm trong ánh mắt, cảm xúc đâm chồi ở đó, và nó mang lại sự sống cho lời lẽ. Đôi khi, người lên kế hoạch phải đụng độ với người khác. Khi thời khắc đó đến, những lời cậu nói trong khi giữ trao đổi ánh mắt sẽ mang theo cảm xúc của cậu. Vậy đấy, và đôi khi nó cũng hữu ích khi cậu cần áp đảo đối phương. Nói là vậy, tốt hơn hết vẫn là nên tránh những tình huống mà ta phải lấn át người khác.” —Những lời của Akane lơ lửng trong tâm trí Kai trong khi cậu nhìn thẳng vào mắt gã con trai. Cậu đang lườm.

Gã con trai lại hoảng hốt nhảy lùi lại. “V-Và cậu này là ai?! Tôi chưa thấy cậu! …Đúng! Chưa bao giờ cả! Tôi biết tên và mặt của mọi học sinh trong trường này! Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách chủ tịch hội học sinh! Nhưng tôi không biết cậu. Phải chăng đây là một mánh khóe lừa lọc của cậu khi biết rằng tôi, Ryuugamine Takeru, là chủ tịch hội học sinh?!” Khác thường thay, gã con trai hóa ra lại là chủ tịch hội học sinh.

Cô gái phía sau hắn bước lại gần. “Chủ tịch,” cô nói. “Cậu ta là học sinh chuyển trường tôi đã báo cho cậu hôm qua. Hôm nay tôi đã báo lại lần nữa, để một người não chim như cậu cũng sẽ không quên, cơ mà chưa gì cậu đã quên mất rồi.”

“K-không hề có chuyện đó, Shizaki-kun! Tất nhiên rồi, cậu ta chính là học sinh chuyển trường! Tên cậu ấy là Sekkai Seki-kun, đúng không?” Quả nhầm tên bất cẩn ngụ ý rằng học sinh chuyển trường nói trên được làm bằng đá vôi.

“Là Shiraseki Kai ạ, thưa Chim Chúa,” thư kí cạnh khóe sửa lại.

“Chim Chúa?! Tức là, vua của chim hả?!” chủ tịch hội học sinh giãy nảy lên. “Tôi là lãnh đạo của học sinh, chứ không phải lãnh đạo của gà nhé, okê?!”

“Cậu ta đến từ Trường Tsukigase,” cô nói tiếp, “trường đó nổi tiếng vì chương trình câu lạc bộ game xã hội của nó.”

“…Ồ hố. Hiểu rồi, hiểu rồi. Chim cùng lông sống chung một tổ, ra vậy.” Chủ tịch gật đầu như đã hiểu ra mọi điều.

“Câu lạc bộ game xã hội sẽ bị giải thể vì nó không có đủ thành viên. Có đúng không?” Kai hỏi.

“Quả thật—” chủ tịch định nói, nhưng lời khẳng định đó là tất cả những gì Kai cần. Cậu hoàn toàn phớt lờ chủ tịch trong lúc hắn cố nói thêm một từ nữa và rút ra một tờ giấy từ cặp mình. Đó là đơn xin gia nhập câu lạc bộ cậu nhận từ Nanaka hồi sáng. Cậu đã từ chối tham gia câu lạc bộ, nhưng cô cứ tiếp tục dúi dúi, và cuối cùng cậu đành mủi lòng ít nhất cũng cầm tờ đơn theo mình.

Còn giờ thì Kai lấy cặp mình làm bề mặt để viết tên vào tờ đơn bằng một đường duy nhất. Chữ viết của cậu cực kì cẩu thả, nhưng cậu nghĩ chắc vậy là đủ để đọc được. Cậu định đập tờ giấy vào mặt thằng chủ tịch, nhưng cô gái tên Shizaki chặn giữa, khiến cậu phải lùi lại.

“Tờ đơn chưa hoàn tất,” cô bình tĩnh bảo cậu. “Đóng dấu vào đây.”

Cậu không mang con dấu nào bên mình. Tất nhiên, cậu cũng chả cầm theo mực. Song trước khi Kai kịp nghĩ thông suốt, tay cậu đã cử động; có lẽ đây là cái mà người ta gọi là máu dồn lên não. Cậu cắm ngập răng vào ngón cái tay phải của mình. Dòng máu túa ra dữ dội hơn cậu tưởng, nhưng cậu ấn ngón cái lên trang giấy chỗ phải đóng dấu.

“Tôi sẽ gia nhập câu lạc bộ game xã hội,” cậu tuyên bố. “Giờ thì không còn vấn đề gì nữa, phải không?”

“Thật vậy, chúng tôi chấp nhận đơn xin gia nhập của cậu.” Cô gái trả lời điềm tĩnh và tự chủ, nét mặt không biến sắc dù chỉ một chút. Khoảnh khắc đó, Kai cảm giác mọi sức lực đang rời khỏi cơ thể mình.”

“…Shiraseki-kun?”

“X—” Xin lỗi vì đã tự mình quyết định! …là điều Kai muốn nói, nhưng giọng cậu không thốt ra. Cảm tưởng như không khí xung quanh cậu đã biến thành nước và thăng bằng của cậu trở thành slime, và cậu khó lòng mà đứng thẳng được. Cứ như cậu đang ở môi trường không trọng lực, và tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa. Giữa những gì xảy ra xung quanh, cậu thấy đầu óc trống rỗng, và biết máu vẫn đang chảy ra từ ngón cái mình. Giờ nghĩ lại, Kai đã xuyên màn đêm và chưa ngủ tí nào. Trên đường ra ga cậu đã bước không vững. Ngay cả vậy, thế này đúng ra cũng không thể đủ để khiến cậu bị thiếu máu…

Một sự trắng xóa bao phủ và cảm giác bị kéo xuống bởi trọng lực bao trùm lấy trong lúc cậu dần mất đi nhận thức.

 

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy vẫn là màu trắng.

Cậu làm rõ lại tầm nhìn sau khi chớp mắt vài lần. Cái thứ trắng mờ cậu đang nhìn là trần nhà, còn bề mặt cậu đang nằm trên là một cái giường. Cậu nhìn quanh mà không ngồi dậy và nhận ra mình đang bị vây cách bởi một tấm màn màu kem, và mùi thuốc men xộc vào mũi cậu. Có vẻ là cậu đang ở phòng y tế.

Khi mở tấm màn ra, đập vào mắt cậu là chiếc áo khoác trắng của y tá trường, người đang ngồi ở bàn. “Ồ!” cô thốt lên. “Em dậy rồi.”

“…Vâng.”

“Em có nhớ mình bị ngất đi không?”

“Có ạ,” cậu bảo cô.

“Tốt. Vậy em có thể đi được rồi.”

Ánh mặt trời lúc xế tà vẫn đang rọi qua cửa sổ. Nó đã lặn sâu hơn lúc nãy, và chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống đường chân trời. Song, không có vẻ là cậu đã bất tỉnh quá lâu.

“Em bị thiếu máu nhẹ,” y tá bảo cậu, “nên chắc là tự về nhà được, nhưng nếu muốn em có thể gọi phụ huynh đến.”

“Không, em sẽ tự về nhà,” cậu lịch sự bảo cô. “Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Về cẩn thận nhé.”

Kai cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi phòng. Liền đó, cậu bước vào một hành lang được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời đỏ đậm đang rót vào từ mọi khung cửa sổ. Nhưng có một bóng đen duy nhất át lên nền nhà đỏ thẫm. Một cô gái đang cúi xuống nhìn điện thoại và mất một lúc để để ý thấy Kai. “Shiraseki-kun!” cô thốt lên. “Cậu ổn chứ?!”

“T-tớ ổn.”

Nanaka vội bước tới và cầm lấy tay phải cậu, và một chút nhói đau gợi nhớ rằng cậu đã tự cắn vào ngón tay cái mình. Cậu nhìn xuống và nhận ra nó đã được quấn gạc trắng, bọc ngoài lớp băng y tế cá nhân tiêu chuẩn.

“Có đau không?” cô lo lắng hỏi.

“T-tớ không sao mà… Nên cậu… bỏ ra… được không?” Kai gợi ý. Chưa có đứa con gái nào từng nắm tay cậu cả. Chưa một lần, trong suốt cả quãng đời này. Nói thẳng ra thì, cậu thấy xấu hổ vì chuyện đó. Nếu bao gồm cả bà chị, thì đã có rất nhiều lần chị nắm tay cậu hoặc ngược lại, nhưng mấy cái đó không tính. Chị ấy là một giống loài có tên gọi ‘chị gái’ mà về bản chất, dứt khoát, đích xác, không nằm trong nhóm con gái trạc tuổi cậu.

Có thể Nanaka đã nhận ra mặt cậu đang đỏ vì lí do nào đó khác ngoài ánh mặt trời lặn, bởi bản thân cô cũng làm mặt xấu hổ và buông tay ra. “X-xin lỗi. Tớ, ờm, tớ lo thôi. C-cùng về nhà nhé!” cô tuyên bố.

“Ừ-ừa.” Kai lúng túng đồng ý.

Hai người bước sánh vai nhau ra cổng trước, thay giày, và bước ra khỏi cánh cổng trường. Có vẻ như đa số học sinh vẫn còn đang bận hoạt động câu lạc bộ, và họ nghe được nhiều âm thanh lẫn lộn phát ra từ các câu lạc bộ trong trường.

Sau khi đi được một đoạn khá xa mà không nói năng gì cả, Nanaka ấp úng mở miệng.

“Cậu thực sự… định gia nhập phải không?”

“Ồ,” cậu quên xừ mất. “Ừ, đúng vậy. Ý là, nếu cậu thấy ổn. Xin lỗi vì lúc đó tớ đã tự ý quyết định.”

“Sao cậu lại xin lỗi?! Tớ thực sự rất vui mà! Nhưng tớ đã tưởng cậu không muốn gia nhập câu lạc bộ game xã hội lần nữa.”

“…Thì không thật.” Đó chính là lí do khiến cậu chuyển đi, nhưng ngay cả vậy… “Tuy không thích câu lạc bộ… nhưng tớ thích game xã hội,” cậu giải thích. “Bởi vậy nên tớ ghét những gì tên chủ tịch hội học sinh nói còn hơn cả câu lạc bộ… Nên là, kiểu tớ bị bột phát thôi. Chẳng hạn, giả như tớ thích game xã hội thì sao? …Aoi-san?”

Nanaka dừng bước và nhìn cậu. “Shiraseki-kun,” cô nói, “cậu thực sự thích game xã hội nhỉ?” Kai khó lòng đọc được nét mặt của cô khi cô nói câu đó. Ấy là một biểu cảm phức tạp dường như pha trộn giữa vui mừng và ngạc nhiên—và thậm chí cả sầu muộn.

“Không, thì, ờ—” cậu tự ngắt lời mình, không chắc nên nói gì.

“…Chán,” cô lặng lẽ thở ra buồn bã.

“Hở?”

“Không có gì, đừng để ý! Nói chung là, tớ thích điều đó! Giả như cậu thích game xã hội thì sao!” Nanaka trông như đứa con nít, vừa bước đi vừa hát đi hát lại, ‘thì sao, thì sao,’ và biến nó thành đoạn thơ. Rồi, cô quay sang Kai và mỉm cười đưa tay phải ra. “Vậy thì, lại nhé! Tớ là Aoi Nanaka, chủ tịch và người lên kế hoạch của câu lạc bộ game xã hội. Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé!”

“…Ừa, cùng cố gắng,” Kai đồng tình, bẽn lẽn nắm lấy tay cô trong lúc trả lời. Tay cô ấy nhỏ và mỏng, và tim cậu đập nhanh dần khi cậu chạm nó, nên cậu liền rút lại ngay.

Họ lại sánh vai bước về phía ga tàu.

“Shiraseki-kun,” cô hỏi, “cậu sống ở đâu vậy?”

“Ờo, cách Ga Niigata một quãng,” cậu bảo cô.

“Từ cổng Bắc?”

“Ừ.”

“Ồ! Hay. Tớ cũng đi đường đó, nên có thể tiễn cậu về.”

“………Tiễn tớ về? Tức là… cậu sẽ cùng tớ đi về nhà hả?”

“…Thì ừ?” Nanaka nghiêng đầu, như không thể nghĩ đến khả năng nào khác. “Shiraseki-kun, cậu đã bị ngất đấy, biết không? Tớ lo cho cậu.”

“À k-không, khoan đã!” cậu định phản đối. “Tớ ổn mà!”

“Cậu không có ổn! Dù cậu muốn hay không tớ cũng sẽ đưa cậu về nhà!” Cô không hề có ý định thoái lui.

Kai thấy khó khăn trong việc hạ nhiệt hoàn toàn một người thực sự lo lắng cho mình, nên đành đồng ý để cô đi theo. Khi họ đến sân ga, chỗ này đầy ứ học sinh Meikun. Một con tàu hướng đến Ga Niigata cập bến vừa kịp lúc, và hầu như họ không phải đợi để được lên tàu.

Cậu vốn tính mua bento cho bữa tối trên đường về nhà, nhưng ngại đi ra khu mua sắm trong khi kéo theo cả Nanaka. Thay vào đó, từ Ga Niigata cậu đi thẳng về nhà. Khi đến nơi, mặt trời gần như đã hoàn toàn khuất bóng và màn đêm bắt đầu phủ xuống.

“Ờm, Aoi-san,” cậu nói. “Nhà tớ đây rồi, nên là… Từ đây tớ ổn.”

“Hở?” Chắc hẳn Nanaka đã hình dung một căn nhà gia đình bình thường, và trông cô ngạc nhiên ra mặt khi thấy một căn hộ nhỏ dành riêng cho một người sống. “…Có thể nào, cậu sống một mình không?”

“Đúng là vậy,” cậu đáp đơn giản. Khuôn mặt chị cậu lóe lên trong đầu, nhưng Kai phủi nó đi như phủi bong bóng. Cũng không phải là họ thực sự đang sống với nhau.

“…Shiraseki-kun, cậu đúng là tuyệt vời đấy,” Nanaka nói. “Cảm giác như cậu có thể tự sống cuộc sống của mình… Tất cả mọi người đều thật tuyệt vời.”

“Tớ không nghĩ…” cậu định nói.

Nanaka có vẻ hơi thất thần, nhưng chỉnh đốn lại và lại nở nụ cười. “Được rồi Shiraseki-kun, gặp cậu sau nhé!”

“À, ừa,” cậu đồng tình. “Hẹn gặp lại ngày mai.”

Nanaka vẫy tay chào tạm biệt, và không có dấu hiệu ngừng tay lại cho đến khi thấy cậu đi hẳn vào trong. Cậu hơi cúi đầu và mở cửa. Cậu ngoái lại và thấy cô vẫn đang vẫy tay chào mình, nên lại gật đầu với cô cái nữa.

Cậu có linh cảm xấu khi mở cửa ra: có giày. Không phải giày của Kai. Nếu không phải giày của Kai, thì chỉ có duy nhất một người khác nữa để giày lại trong căn nhà này. Cậu có thể nghe tiếng ầm ĩ, rõ ràng là làm lố của ai đó đang chạy về phía mình trong khi bản thân thì tái mét.

“Mừng về nhà, anh yêu của em~~~ Anh về trễ quá à! Anh có đói không? Hay anh muốn đi tắm? Hay có lẽ—” Misako lại xuất hiện trong chiếc tạp dề khỏa thân (phà kè) màu hồng mà cô đã chuẩn bị hôm trước. Cô đã nói gần hết bài diễn văn của mình trong một hơi khi chợt nhận ra Nanaka sau lưng cậu. “Hở?” cô chớp mắt. “Con gái?”

Sầm. Kai chẳng thèm nói năng gì và đóng sầm cửa lại. Tiếng ổ khóa lách cách khi cậu khóa nó lại, hít một hơi, và giả vờ như mình chưa thấy gì cả. Cậu không thấy gì hết. Không gì hết. Do đó, theo tính chất bắc cầu, cô gái sau lưng cậu cũng chưa thấy gì cả.

“Ơ-ờm, Shiraseki-kun… Đó là ai vậy?”

Vô dụng rồi, cậu nghĩ.

“Kai! Con gái nhà ai dễ thương vậy?!” Cánh cửa trước mở ra, và Misako lao ra trong bộ giả tạp dề khỏa thân của mình.

Bị kẹt giữa hai người con gái đang trao đổi ánh nhìn ngạc nhiên, Kai chỉ muốn đào một cái hố rồi chết quách ở đó cho xong.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel