Từ sau chuyện đó tới tận lúc về đến ga, cả hai không nói với nhau câu nào.
Vậy ra cảm giác về nhà với bạn là thế này đó sao?
Tôi nhớ lại việc mình từng cùng bạn bè rong ruổi đó đây trên đường về dạo còn học tiểu học, có điều…học sinh cấp ba hay làm gì ấy nhỉ?
“Đang nghĩ gì mà trông cậu đăm chiêu quá vậy?”
Bị Fushimi nhìn chằm chằm ngay bên cạnh khiến tôi lúng túng.
“Không có gì, chỉ là…vậy thôi có được không? Chuyện cậu muốn làm có chừng đó thôi sao?”
Thong dong tản bộ từ ga gần nhất về nhà tôi mất đâu đó khoảng mười lăm phút. Sáng nào vội quá phải chạy nước rút thì chắc tầm mười phút là tới nơi.
“Gì chứ hóa ra cậu lo lắng chuyện đó sao.”
“À thì, là vậy đó. Cậu là công chúa kiêm hoa khôi trường mình còn gì.”
“Tớ cũng không muốn cậu nhìn tớ theo kiểu đấy đâu,” Fushimi lẩm bẩm với vẻ hờn dỗi.
Ý tôi là, tại sao lại không nhỉ?
“Ồ, nhắc mới nhớ, về Torigoe ấy, hai người là bạn à?” Tôi hỏi.
“Torigoe sao? Không, cũng không tới mức ấy đâu.”
Cứ ngỡ mọi chuyện là thế vì cậu ấy nhận địa chỉ liên lạc của tôi từ Torigoe, chắc lại đoán sai nữa rồi.
Nghĩ kĩ lại thì lúc đó Torigoe trông ngạc nhiên như vậy hẳn là vì nhận được tin nhắn từ Fushimi nhỉ.
“Mà này, có chuyện tớ muốn hỏi rõ cậu đây,” Fushimi chợt dừng chân lại rồi bất ngờ tuyên bố.
“Chuyện gì vậy?”
Chuyện muốn hỏi rõ sao?
Tôi không lường được chuyện cậu ấy định nói.
“Có phải cậu—“
“Nè è è!” Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, cắt lời cậu ấy.
Fushimi trỏ ra đằng sau tôi. “Ryou, có một cô gái ăn mặc hệt như gyaru đang vẫy tay với cậu đằng ấy kìa.”
Chờ chút, lẽ nào…? Đằng sau tôi lúc này còn ai khác ngoài trưởng nữ nhà Takamori, hay nhỏ em gái Mana đang học năm ba cấp hai của tôi kia chứ.
Mái tóc màu nâu uốn hình gợn sóng, lớp trang điểm thì lòe loẹt quá thể đáng. Đến cả váy đồng phục cũng ngắn hơn quy định, chưa kể còn quấn thêm một chiếc áo len dài tay ngang eo chẳng biết để làm gì. Theo con bé thì quấn lại như thế để khỏi lo bị ai soi pantsu từ phía sau, có điều mỗi lần nó đạp xe thì toàn bộ phần đằng trước xem như phô ra cho cả bàn dân thiên hạ xem hết rồi còn đâu.
Mana vừa vẫy tay vừa nhảy chân sáo về phía chúng tôi.
“Cô ấy là ai vậy?”
“Mana.”
“Cái gì?! Là Mana-chan thật hả?! Từ khi nào mà em ấy lại ăn mặc thời thượng đến thế kia chứ?!”
Dạo Fushimi và tôi còn hay chơi chung thì chẳng mấy khi vắng mặt Mana đâu. Cơ mà, giờ chắc cũng không còn nhìn ra con bé ngày nào nữa rồi nhỉ.
Hồi đầu cấp hai trông con bé còn e ấp thẹn thùng biết bao nhiêu. Ai mà tưởng tượng nổi lúc nó nổi loạn rồi đua đòi ăn mặc theo cái mốt gyaru này chứ?
Con bé tung tăng tới chỗ bọn tôi. “Đang về nhà sao Đại ca?”
“Thôi nào. Ở chỗ công cộng thì đừng có xưng hô như vậy chứ.”
“Không gọi thế thì biết gọi sao đây hả Đại ca?! Được rồi, để xem cô bạn nào của anh đây? Ồ! Là chị Hina mà! Dạo này chị thế nào?”
“Đã lâu không gặp em, Mana.”
Thay vì một cuộc hội ngộ đầy cảm động sau từng đó năm xa cách thì Mana chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi quay qua Fushimi, cuối cùng lại đâm sang nhìn tôi.
“Lạ à nha. Anh có đi chung với ai khác bao giờ đâu ta.”
“Trùng hợp. Chỉ là trùng hợp thôi mà.”
“Ừm-hứm…” Con bé khịt mũi. “Mà dù sao thì, tối nay Đại ca muốn ăn gì nè?”
“Đừng có gọi anh như thế nữa, thiệt tình…vậy cà ri thì sao?”
“Đã rõ.” Vừa nói con bé vừa nở một nụ cười rõ ma mãnh.
Trái với phong cách bên ngoài, em gái tôi là mẫu nữ công gia chánh đảm đang ấy nhé. Cơm tối nhà này đều là một tay con bé thay mẹ quán xuyến cả đấy.
“Được rồi, vậy gặp anh sau nhé.”
Mana lên xe đạp rồi phóng đi mất tăm, hẳn là đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối rồi. Ăn mặc như dân chơi vậy thôi chứ con bé này chẳng la cà bên ngoài bao giờ.
“Wow, thật không ngờ ha,” Fushimi lẩm bẩm. “Con bé dễ thương quá đi, mà suýt nữa tớ nhìn không ra đó.”
Đấy, có sai đâu? Tôi thầm gật gù như thể cả hai đang không hề nói về em gái tôi vậy.
“Cơ mà, ra là cậu thích mẫu con gái như vậy sao?”
“Khoan đã nào, gì thế này?” Tôi ngạc nhiên đến trố cả mắt. “Cậu nghe ai nói đấy?”
“Cậu hồi cấp hai chứ còn ai vào đây.”
Cấp hai? À, không lẽ ý cậu ấy là lần đó?
Dạo đó, có lần tôi bị mấy tên nhóc khác trêu chọc chuyện mình và cô bạn thuở nhỏ luôn học cùng lớp nhau từ năm này sang năm khác.
“Ông thích cậu ấy phải không?” Mấy tên đó đã hỏi tôi như thế. “Dám cá sáng nào cậu ấy cũng gọi ông dậy chứ gì!” vân vân và mây mây.
Nghe mãi cũng nhàm, tôi bèn nghĩ tới một hình mẫu trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp duyên dáng truyền thống của Fushimi.
“Làm gì có! Cậu ấy không phải mẫu của tôi đâu. Hẹn hò với mấy nàng gyaru vui hơn nhiều.”
Bởi Fushimi vốn là tuýp con gái đoan trang kín đáo nên tốt nhất cứ chọn một hình mẫu trái ngược mà chém bừa cho qua chuyện vậy. Tôi bị trêu thì cũng chẳng sao, có điều, động chạm tới con gái thì không hay chút nào.
Fushimi chậm rãi bước lại. “Chưa kể trông cậu lúc đó còn hăng hái ra mặt nữa là…”
Cậu nhớ dai thật đấy!
“Không như cậu nghĩ đâu, tớ không hề có ý đó mà! Do hoàn cảnh nhất thời cả thôi.”
“Mana càng lớn càng thay đổi nhiều, chả bù với tớ…”
Dẫu con bé có ăn mặc theo mấy trào lưu phá cách như vậy đi nữa thì thứ thay đổi đáng kể nhất hẳn vẫn là phần ngực nhỉ.
Vừa nói Fushimi vừa nhìn xuống vùng ngực khiêm tốn không có quá nhiều sự thay đổi của mình.
“…Tớ thà chết quách đi cho rồi…” (Kìa…con gái có vòng một khiêm tốn cũng đáng yêu mà, trans cũng thích vậy lắm…)
“Đừng có từ bỏ dễ dàng vậy chứ!”
Bờ vai cậu ấy mỗi lúc một chùng xuống qua từng bước đi.
“Tớ nghiêm túc đó. Tớ không thích gyaru thật mà.”
“Thật chứ?”
“Thật. Tớ chỉ chém như vậy vì bọn nó cứ lôi chuyện hai đứa mình ra chọc mãi thôi. Tớ không hề có ý đó đâu.”
Hẳn là bọn nó cũng không có ý gì xấu, có điều, thật lòng mà nói, giữ chuyện này nằm trong tầm kiểm soát vẫn hơn.
À mà em gái tôi là trường hợp ngoại lệ nhé, con bé là sự kết hợp giữa gyaru và gái ngoan đó. Không có Mana chắc tôi bị bỏ đói đến chết mất thôi.
“Nếu cậu đã nói vậy…”
Cậu ấy vừa thấy nhẹ nhõm đấy nhỉ…có lẽ thôi.
“Trời ạ, vậy hóa ra hai đứa giữ khoảng cách với nhau chả vì lý do gì cả à.”
Nghĩ lại thì, cả hai hẳn đã xa cách nhau từ đầu cấp hai nhỉ, người bạn thơ ấu tên Hina của tôi đã trở thành cô bạn cùng lớp Fushimi tự lúc nào chẳng hay.
Không trách tôi không được, việc này một phần cũng do tôi cố tình giữ kẽ với Fushimi để tránh tai tiếng mà ra. Vì tôi đã xem cậu ấy như con gái rồi, dẫu sao hai ta cũng vị thành niên rồi còn đâu. Không ai tránh được những chuyện kiểu này cả, như bệnh sởi chẳng hạn.
“Khoan, vậy lẽ nào…cậu trở nên lạnh nhạt với tớ đều vì những lời khi đó sao?”
“Còn hỏi nữa hả. Nghe những lời đó từ chính miệng cậu thì không buồn mới lạ đó? Đồ ngốc!”
Cậu để bụng hết đó sao?!
“Tớ thật lòng xin lỗi.” Tôi van xin lòng vị tha của cậu ấy. “Vậy cậu muốn đi đâu chơi không? Xem như tớ tạ lỗi vậy…cậu thấy thế nào? Cơ mà ta ăn kem hay món nào đó nhẹ nhàng chút nha. Chứ cà phê với bánh kếp thì hầu bao tớ không kham nổi rồi.”
“Đã vậy thì…,” cậu ấy đáp, “Tớ muốn…tới nhà cậu chơi.”
“Hả?”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.