Chương 5: Khí Giới và Đất Nông Nghiệp

Trên đường đến cửa hàng vũ khí, chúng tôi dừng lại ở một cửa tiệm cầm đồ để bán những viên đá quý mà tôi tạo ra bằng [Tạo tác] để lấy tiền.

Vàng rất nặng nên lượng ma lực cần thiết để tạo ra nó sẽ rất lớn, vì vậy đá quý sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.

Tôi đang trong quá trình tạo thuốc súng cũng như các loại kim loại quý khác, những thứ không thể dễ dàng có được nếu không sử dụng [Tạo tác] cho nên tôi muốn càng tiết kiệm MP càng tốt

 

Sau khi có được tiền từ cửa hàng, tôi tranh thủ nghe ngóng những cuộc nói chuyện giữa người dân trong thị trấn và phát hiện ra một cửa hàng trang bị khá nổi tiếng.

 

Như minh chứng cho độ nổi tiếng của mình, cửa hàng đó khá là lớn.

Phía bên trong, cỡ năm chục con người được biết tới với cái danh mạo hiểm giả đang cố gắng chọn lựa trang bị cho mình.

 

Từ kiếm cho đến giáo hay cung. Từ áo vải, áo giáp hay giáp chân. Dường như những trang bị đó là mặt hàng chính của cửa hàng này. Những món hàng giá rẻ sản xuất hàng loạt và những đồ dùng đắt tiền được chế tác ra bởi các nghệ nhân đang đứng xếp nối đuôi nhau ở những góc khác nhau.

 

“Otou-san, Otou-san ở đây nhiều vũ khí thật đấy.”

“Quý hồ tinh bất quý hồ đa, chủ nhân. Con hơi thất vọng về nơi này.” (Chất lượng quan trọng hơn số lượng)

“Con không biết rõ lắm về những vũ khí đó. Ý là con thích những vũ khí như cung nhưng… kể từ khi con gặp “anh bạn” nhỏ đó thì cung không còn đủ làm con thỏa mãn nữa.

 

Mỗi đứa con của tôi lại có một phản ứng khác nhau về cửa hàng này.

Elder Dwarf và tôi tiến về góc trưng bày những sản phẩm cao cấp nhất trong khi Kuina và Ancient Elf ghé qua chỗ trừng bày giày dép.

Elder Dwarf cầm thanh kiếm đắt tiền nhất lên. Nguyên liệu được sử dụng là lõi thép kết hợp với một chút milthril, Việc này đã được tính toán từ trước để giảm đi chi phí sản xuất.

 

“Đáng thương thật “

 

Mặt cô bé tỏ rõ sự chán chường khi lẩm bẩm những từ đó.

 

“Con thấy tội nghiệp cho những nguyên liệu được sử dụng để tạo ra món đồ cũng như tội nghiệp cho kẻ nào phải sử dụng nó. Thứ này không đáng gọi là kiếm mà chỉ là một đống sắt vụn không hơn không kém.”

 

Cô bé nhìn vào thanh kiếm với một ánh mắt lãnh cảm.

Trong khi đó những người xung quanh bắt đàu tò mò thích thú về Elder Dwarf, một bé gái chưa dậy thì đáng lẽ không thuộc về nơi này. Với những nét nổi bật như vậy thì chuyện này cũng khó tránh khỏi.

Một lúc sau, một người đàn ông với thân hình khổng lồ từ phía sau cửa hàng bước ra.

Ông ta có làn da đen bóng như bầu trời đêm và một thân hình vô cùng đô con. (Trans: wtf nigga? thế này thì tắt đèn là khỏi thấy luôn à ?)

 

“Mi! Mi là con nhãi bảo kiếm của ta là thứ rác rưởi phải không?”

 

Bước chân hắn dậm xuống sàn rầm rập khi hắn phi nhanh về phía chúng tôi.

 

“Chỉ khi ta vừa nghĩ đó là mấy thằng cha mạo hiểm giả hàng đầu nói xấu thanh kiếm của mình thì ở đây ta chỉ thấy một con nhãi con! Nhưng ta sẽ không để ai chế nhạo tác phẩm của mình, kể cả một con nhãi như mi!”

 

Thằng cha này nói to như muốn phá nhà vậy.

Mấy kẻ có ý định la liếm bé Dwarf ban nãy đều co vòi hết cả.

 

Thế nhưng kẻ được nhắc đến trong câu chuyện, Elder Dwarf lại không hề nhúc nhích dù chỉ một li.

Dù vẻ bề ngoài Elder Dwarf chỉ là một bé loli tóc bạc nhưng thực tế cô bé lại là một quái vật hạng S mạnh mẽ. Một tên nhân loại bình thường như hắn thì đừng có nghĩ đến chuyện đe dọa cô bé, dù chỉ là một chút.

 

Chế nhạo ư?” Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Lửa trong lò nung không đủ nhiệt độ, nguyên liệu thì không được phân bố đồng đều, phần lõi bị đập quá nhiều khiến nó quá giòn và dễ vỡ vụn, khối lượng lại không cân đối và còn mang cái hình dạng này thì chém không được mà đập cũng chẳng xong. GIờ thì bán thanh kiếm này mới là sỉ nhục tất cả mọi người đấy.”

 

Thay vì xuống nước xin lỗi hắn thì Elder Dwarf lại tổng xỉ vả hắn. Điều này càng khiến máu nóng của hắn ta sôi lên.

 

“Làm như mày biết cách rèn kiếm vậy. Im mô….-“

“Kiếm là phải như thế này.”

 

Cô bé ném thanh liễu kiếm đeo sau lưng về phía gã đàn ông to lớn kia.

Thanh kiếm đó là vũ khí phụ trong trường hợp khẩu súng hết đạn.

 

“Cái gì, thanh kiếm này…. Cái gì, nó được làm từ milthril ư. Những kim lọại khác được trộn lẫn để làm lõi nhưng không phải để giảm giá thành mà để làm cho phần lõi cứng cáp hơn. Còn nữa, thứ kĩ năng điêu luyện này giúp cho phần chuôi kiếm cứng cáp nhưng thanh kiếm lại vô cùng uyển chuyển thế này, chắc chắn do Yappatuna, thợ rèn huyền thoại ở kinh đô rèn ra.”

“Ta mới là người làm ra thanh kiếm này.”

“Chẳng đời nào có chuyện con nhãi như ngươi có thể-“

“Ta làm ra nó.“

 

Từng chữ trong câu nói đều mang sức ép kinh khúng, không cho gã kia có cơ hội nào để đáp trả và và hắn chỉ biết lặng lẽ câm nín.

Cô bé lấy lại thanh kiếm, tra vào bao và quay về phía tôi.”
“Chủ nhân, đi thôi. Con đã thấy hết những thứ cần thấy rồi.”

 

Cô bé vừa nói vừa kéo tay tôi.

Gã to con kia vẫn im lặng. Chả lẽ nào hắn thấy cảm phục trước một thợ rèn có tay nghề đỉnh cao khi nhìn lại bản thân mình hay sao?

 

Mọi người xung quanh vẫn dõi theo khi chúng tôi rời đi. Đột nhiên tôi này ra ý tưởng: với nhiều người chú ý thế này thì đây quả là cơ hội tuyệt vời để quảng bá.

 

“Mọi người, một tuần sau kể từ ngày này, chúng tôi sẽ xây dựng một thành phố ở ngay giữa trị trấn này và Mê Cung ở phía đông. Tất nhiên là ở đó sẽ có cửa hàng bán những vũ khí được chế tạo bởi cô bé này nên xin mọi người hãy ghé thăm.”

 

Không khí xung quoanh bắt đầu nóng lên rồi.

Dù sao đi nữa, để mà sống sót thì mạo hiểm giả luôn thèm muốn một thứ vũ khí mạnh mẽ.

Lời quảng cáo của tôi ở đây có lẽ có đủ lay động lòng người rồi, và tin tức về thị trấn mới của tôi sẽ sớm được mọi người truyền miệng cho nhau thôi.

…. Mặc dù đương nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mê Cung của tôi có đặt ở đó thật hay không thôi.

 

 

Hoàn thành mọi việc xong chúng tôi rời đi sớm hơn dự kiến

Mặt khác có vẻ như Kuina và Ancient Elf không được vui cho lắm vì tôi bỏ quên hai đứa ở lại.

 

 

 

Sau khi xem qua khu thương mại, chúng tôi ghé qua khu nông nghiệp và nơi này thì bao la vô cùng. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng sự nghèo khó của nông dân nơi đây, tôi có thể thấy ngay được.

 

 

Với hi vọng đổi đời, rất nhiều kẻ đã đánh cược vận mệnh của mình và chuyển đến những thành phố lớn như thế này chỉ để thấy rằng ở đây không hề có đất cho canh tác. Và thế là bọn họ phải lăn lộn để kiếm việc làm. Những con người này không hề biết kĩ năng nào khác ngoài làm nông cần phải có may mắn, quan hệ hoặc tài năng xuất trúng thì mới có thể đảm bảo được một công việc cho mình. Những kẻ kém may mắn còn lại đành phải thuê đất từ những địa chủ giàu có để canh tác.

Quả thất đúng là đồn như lời mà. Dù khổ cực như vậy nhưng họ vẫn không trở về quê nhà do đã trải nghiệm cuộc sống ở chốn thành thị phồn hoa này, và giờ những làng quê nghèo khó kia  không còn đủ thỏa mãn họ nữa.

 

 

Ancient Elf quan sát cánh đồng trải dài trước mắt chúng tôi. Cô bé đang phân tích tình trạng đất đai ở đây sử bằng kĩ năng của mình.

 

“Thế nào? Đất đai ra sao? Ta sẽ rơi vào thế bí nếu đất đai ở đây vẫn còn màu mỡ đấy.”

“Vị trí của mảnh đất này hoàn toàn ổn nhưng nó đã cạn kiệt nguồn dinh dưỡng rồi, con chỉ muốn tới và hồi phục nó thôi.”

 

Theo những phân tích của Ancient Elf thì đất đai ở đây khá màu mỡ, nhưng hình như người dân nơi đây đã lạm dụng quá nhiều đất để trồng trọt liên tục. Việc chỉ trồng duy nhất một loại cây cùng với lũ lụt và nhiều vấn đề khác đã xảy ra.

 

“Điều gì sẽ xảy nếu họ vẫn cứ tiếp tục trồng một loại cây như vậy ?”

“Nếu họ sử dụng nhiều phân bòn thì con nghĩ chắc nó cũng sẽ cho thu hoạch thôi,  nhưng mà sẽ khó đấy. Nếu nông dân ở đây cứ tiếp tục đẩy đất đai tới giới hạn của nó thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều. Nếu có thể thì con muốn để đất ở đây trống trong vòng 2 năm tới.

“Liệu có thể trồng trong mê cung sắp xây của chúng ta loại hoa màu như ở đây được không?

“Tất nhiên là được ạ và thậm chí còn cho bội thu nữa.”

 

Hạt giống cũng sắp thu hoạch được nên tôi có thể đem theo một vài hạt với mình đến thành phố mới, nhưng tốt nhất cứ hỏi trước, phòng còn hơn chống. Và thế là tôi mua một ít hạt giống từ nông dân nơi đây với mức giá khá cao.

 

“Sau khi con đã chuẩn bị đất trồng trọt thì cha muốn con tăng tốc độ phát triển của những hạt giống này đến ngay trước thời điểm chúng có thể thu hoạch được.”

“Vâng, nhưng để làm gì thế ạ?”

“Thay vì cứ quảng cáo cho loài người về thứ gọi là vùng đất màu mỡ thì chẳng phải cho chúng thấy thì sẽ tốt hơn à?

 

Loài người tin tưởng nhất vào những điều tận mắt trông thấy.

 

Tôi dự tính sẽ thu 10% số nông phẩm mà người dân thu hoạch được để hoàn lại chi phí cho nhà cửa cũng như đồ đạc mà tôi sẽ cho bọn họ. Những thứ đó sẽ được miễn phí còn nếu vụ mùa thất bát thì tôi sẽ giảm khoản thu xuống..

Mức thuế này là đã quá ưu ái rồi. Tôi cũng có thể cho họ mượn đất không tính phí nhưng như vậy thì quá đáng ngờ.

Nông dân có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây nhưng với những người vẫn còn lưu luyễn cuộc sống ở thành phố thì tôi có thể giải thích cho họ rằng bọn họ có thể thỉnh thoảng đi lại giữa thành phố của tôi và thành phố này. Nếu tôi làm thế thì quyết định chuyển đến đây của họ sẽ dễ dàng hơn. Có thể di chuyển giữa hai thành phố chỉ trong ngày là một điểm cộng rất lớn.

 

Sau khi ngắm một vòng quanh thành phố, bốn chúng tôi bắt đầu đi chơi, thưởng thức món ăn ở nhiều nhà hàng khác nhau và đơn giản là cảm thấy thích thú.

Cũng khá vui đấy. Mấy đứa con tôi có vẻ rất thích thú và cứ năn nỉ đòi quay lại. Vì thế tôi quyết định rằng mình nên tạo cơ hội để có những dịp vui chơi như thế này thường xuyên hơn.

Nhưng vẫn còn việc phải làm cho nên tốt nhất chúng ta nên quay về thành phố sớm thôi.

 

“Otou-san, con chim đó…”

“Nó là quái vật của Stolas phải không ?”

 

Con chim màu xanh lam bay và đậu lên vai tôi

Đó là con chim mà [Phong] Ma Vương Stolas vẫn thường dùng để gửi thư cho tôi. Con chim này đã nhớ dòng ma lực chảy trong tôi nên nó có thể tìm thấy tôi kể cả khi tôi ở ngoài.

Tôi gỡ bức thư từ chân nó ra.

…Thú vị đấy, tôi nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng lộ mặt.

 

 

“Otou-san, có chuyện gì vậy ?”

“Chà,”

 

Theo như những gì được viết trong bức thư thì một trong số những Ma Vương mới đã tiếp cận cô ấy với lời đề nghị lập một liên minh. Mục đích của liên minh này là để kiềm hãm [Tạo Tác] Ma Vương Procell, hay nói cách khác chính là tôi.

Bọn họ nghĩ rằng không một Ma Vương nào đủ sức hạ tôi một mình. Bọn họ cũng e ngại rằng tôi sẽ tuyên bố [Chiến Tranh] với mình nên định liên minh lại để đè bẹp tôi trước khi điều đó xảy ra.

Xem ra Stolas đã từ chối đề nghị đó nhưng cô ấy vẫn viết rằng tôi nên cẩn thận.

Dù vậy cơ mà đoạn cưối bức thư đã làm tôi phải bật cười.

 

<<Kẻ sẽ đánh bại anh sẽ là tôi. Chiến thắng của tôi chỉ có ý nghĩa nếu tôi tự đạt lấy bằng sức mạnh của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh thua bất kì kẻ nào khác ngoài tôi. Thêm nữa, nếu anh thấy mình không thể đảm đương hết được việc này thì cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ giúp anh bất cứ điều gì với tư cách một người bạn, đúng rồi, một người bạn.>>

 

Tôi biết ơn cô ta vì đã thông báo cho tôi biết về liên minh của các Ma Vương khác cũng như ý định tấn công tôi của bọn họ. Có lẽ lần sau gặp lại tôi phải cảm ơn cô ấy một cách lịch sự mới được.

 

“Chúng ta phải khẩn trương xây dựng thành phố của mình.”

 

Không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị của mình.

Tôi đã thu thập đủ từ cuộc khảo sát thị trấn này và rút ra một điều rằng nhu cầu cho một thị trấn mới ở gần đây là rất lớn. Nếu Ma Vương [Thời Gian] chấp nhận đề nghị thì tôi có thể bắt tay vào xây dựng Mê Cung của mình.

 

Và chúng tôi quyết định sẽ ghé thăm ông ta. Một cảm giác lo sợ xen lẫn phấn khích trong cuộc gặp mặt sắp tới với vị Ma Vương này.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel