Chương 5 – Lãnh Chúa Của Altomura

Chương 5 – Lãnh Chúa Của Altomura
4.8 (96.28%) 43 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Eng: Larvyde

Solo: VampireKingW

◇ ◇ ◇

[Cuộc chiến Năm Ngày] Vô cùng nhiều những thành ngữ kinh điển đã ra đời nhờ có cuộc chiến mà những năm về sau được mệnh danh như vậy này – các câu nói tương tự với [Như ngư đắc thủy] bắt nguồn từ một biến cố xa xưa. Hình thức tồn tại của chúng rất phong phú, không chỉ dưới dạng chiến lược mà còn cả châm ngôn nữa, nhưng nếu ai đó nghe về những câu nói được bắt nguồn từ chính mình, có lẽ họ sẽ chỉ còn biết khoác lên một vẻ mặt đầy chua chát chứ chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì với họ, năm ngày này chính là một trận chiến sinh tử rất đỗi điên rồ.

◇ ◇ ◇
~ Ngày đầu tiên – Buổi trưa – Một địa điểm nào đó ~
Trong căn phòng phảng phất nét tối tăm, tôi đang tiếp nhận một bản báo cáo về [Cuộc xâm lược của Quân đội Công quốc Amidonia] từ Hakuya. Trên chiếc bàn khổng lồ đặt ở trung tâm, một tấm bản đồ còn lớn hơn thể hiện vị trí của Vương quốc Elfrieden và các vùng lân cận được trải rộng ra. Đây chính xác là những gì mà bạn gọi là một sở chỉ huy chiến tranh. Hakuya đặt một quân cờ vua tượng trưng cho Quân đội Amidonia lên vùng phía Nam của tấm bản đồ đó.

 

“Quân đội Amidonian tiến hành cuộc xâm lược sau khi vượt qua Rặng núi Ursula. Thần nhận được tin rằng chúng đã rời khỏi Thung lũng Gordoa và đang vây hãm Altomura vào thời điểm hiện tại. Ước chừng chúng có khoảng 3 vạn binh sỹ.”

“Tổng quân lực của chúng chỉ xấp xỉ bốn vạn, phải chứ? Chúng quả thực đã đem ra tham chiến rất nhiều đấy.”

“Dường như chúng đã đưa vào toàn bộ lực lượng có thể huy động được. Chúng đang đặt cược tất cả mọi thứ vào chuyện này.”

“Chúng không băng qua Lãnh thổ Công tước Carmine quả là một điều tuyệt vời. Sẽ rắc rối lắm nếu chúng nhúng mũi vào cuộc giao tranh giữa ta và Lục quân.”

“Mối e dè đó quả thực không cần thiết ạ. Chúng ta đã ‘sắp đặt’ đúng đắn mọi sự để ngăn chặn chuyện ấy xảy ra rồi mà.”

Hakuya nói như vậy với một phong thái điềm tĩnh. Anh ấy đang tràn đầy tự tin nhưng … Thực sự tôi không thể nào cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về nỗi thống khổ mà những ngôi làng nằm trên con đường càn quét của Quân đội Amidonia phải trải qua.

“…. Tôi nghĩ đó là một chiến thuật đã lỗi thời và mất giá trị, nhưng hóa ra lại hiệu quả đến bất ngờ.”

“Về cơ bản, con người sẽ tin vào điều mình mong muốn. Bệ hạ cũng phải thật chú ý ạ.”
“Tôi sẽ lưu tâm vấn đề này. Được rồi vậy thì, nước đi tiếp theo của bọn Amidonia sẽ ra sao đây?”

“Sau khi Altomura quy hàng, chúng sẽ càn quét những khu vực lân cận. Có lẽ chúng muốn chiếm được vùng trọng điểm sản xuất lương thực. Một khi đã nắm được quyền kiểm soát nơi đây, khả năng rất cao chúng sẽ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với vùng đất ấy.”

Liều lĩnh đánh cược tất cả vào hành vi cướp phá người đang lâm vào khủng hoảng.

“Chúng đúng như ta đã dự liệu … Thật nhỏ mọn quá.”

“Đó là do sự chênh lệch về nguồn lực quốc gia. Sức mạnh quân sự mà Amidonia sở hữu tới đây là giới hạn rồi.”

“Tôi cũng cho rằng như vậy. Về các đơn vị đồn trú ở Altomura thì sao?”

“Khoảng 5,000 nếu tính cả lực lượng chi viện chúng ta có thể điều tới.”

Ba vạn đấu với 5,000. Chênh lệch quân số lên tới 6 lần.
“……Anh nghĩ họ sẽ đương cự được bao lâu?”

“ Đó là một pháo đài trấn nằm trên địa hình bằng phẳng, phòng thủ quả thực không hề tương thích. Cộng hưởng với chênh lệch về binh lực, có lẽ đến hai ngày vây hãm liên tục họ cũng chẳng chịu nổi đâu.”

“Trong trường hợp tệ nhất thì họ sẽ thất thủ trong một ngày, huh?”

Đồng nghĩa rằng nếu xét tới độ trễ thông tin, thì cũng chẳng lạ gì khi lúc này đây họ đã bại trận rồi. Tuy nhiên, khoảng thời gian này chỉ tính từ khi giao tranh công khai nổ ra. Tôi mỉm cười nói với Hakuya.

“Chúng ta đã tiên liệu được chuyện này và đặc phái ‘kẻ đó’ đi, phải không nào?”

“Đúng như lời người ạ. Vấn đề chỉ còn nằm ở khả năng họ có thể đương cự lại hay không mà thôi.”

“Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên chiến lược. Ngừng ‘điều động viện binh’ tới Altomura.”

“Thần thiết nghĩ, đây quả là một nước cờ táo bạo.”

Hakuya cúi đầu trước quyết định của Soma.

◇ ◇ ◇

~ Đồng thời điểm – Vùng lân cận Altomura ~

Trong khi Soma và Hakuya đưa ra quyết định, có một người đàn ông phủ phục trong đại bản doanh của Quân đội Amidonia đang bao vây Altomura. Tên của gã gầy gò và rõ ràng rất thiếu can đảm này là Wyst Garrotte, Lãnh chúa trị vì nơi đây. Với tư cách của một cư dân Altomura, đáng lý ra ông ta phải là người lãnh đạo công tác phòng thủ Altomura mới phải, nhưng vì tình thế đưa đẩy, vào thời điểm hiện tại, ông ta lại đang khấu đầu lạy tạ trước thủ lĩnh Gaius VIII của Quân đội Amidonia. Đứng kế bên chiếc ghế đẩu mà Gaius VIII đang yên vị, chính là Thái Tử Julius. Gaius vừa trừng mắt với Wyst vừa cất lời.

“Hoo … Ngươi muốn nói rằng Altomura sẽ quy phục mà không hề phản kháng ư?”

“H, hyesh! Chúng thần không hề mang ý định chống đối Quân đội Amidonia đâu ạ!”

Wyst đáp lại hơi lắp bắp. Gaius nheo mắt lại.
“ …. Hãy cùng lắng nghe lý do của nhà ngươi nào.”

“Không hề có nguyên cớ nào khác ngoài sự thật rằng đương cự lại ngài là điều bất khả thi với chúng thần! Khu vực đồng bằng sản xuất lương thực nơi thị trấn Altomura được xây dựng đâu phải vùng địa hình thuận lợi để phòng thủ. Chúng thần cũng chỉ có tường thành bảo vệ, và thêm cả vài nghìn vệ binh mà thôi. Nếu bị lực lượng hàng vạn quân này tấn công thì việc chúng thần thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian!”

Gaius nhìn về phía Julius, hắn lặng thinh gật đầu đáp lại, báo hiệu rằng những lời ông ta nói không hề có điều gì bất thường cả. Gaius gật đầu, “humm”.

“Vậy các ngươi sẽ quy phục chúng ta ư?”

“Thưa vâng. Không còn lấy một cách để tự bảo vệ chính mình thì chúng thần chỉ có thể cầu xin lòng nhân từ của Chúa Công thôi ạ.”

Gaius nhe răng cười ngạo nghễ khi nghe những lời Wyst nói.

“Được lắm. Giờ thì hãy mở cổng thành ra.”

“T, Thần thỉnh cầu ngài hãy đợi chuyện đó một chút ạ.”

Đôi mày của Gaius giật giật bất mãn.

“Tại sao hả?”
“N, Ngay lúc này phái chủ hòa và phe kháng chiến đang đấu tranh quan điểm. Vài thành viên trong phe kháng chiến đã tuyên bố rằng mình sẽ [tàn sát hết bè lũ Amidonia dù chúng ta có quy hàng đi chăng nữa], và ngay cả một số người từ phái chủ hòa cũng đã nghi ngờ điều đó.”
“Hoo … Phải nhà ngươi chứ?”

“Thật không thể tin nổi! Thần đang cầu xin được tha mạng ở đây mà. Xin đừng ngờ vực kẻ này ạ.”

“……”

“Nhưng quả thực là có những kẻ mang tư tưởng đó. Chính vì vậy thần đã tới doanh trại này trước hết để lắng nghe lời nói của Chúa Công.”

Gaius ngẫm nghĩ về phát ngôn của Wyst. Những gì ông ta trình bày chẳng kỳ lạ ở điểm nào hết, thế nhưng liệu hắn có nên tin tưởng vào điều gã này đã nói hay không? Julius chen ngang trong lúc Gaius đang chìm đắm trong suy tư.

“Dù cho nhà ngươi không thuyết phục lũ người bên trong pháo đài, thì chúng ta vẫn luôn luôn có thể tấn công Altomura, biết chứ hả?”

“Thưa vâng. Thần đã ý thức rất sâu sắc được chuyện ấy ạ.”

Giữ nguyên tư thế phủ phục dưới đất, Wyst đáp lời Julius.

“Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kẻ ngốc nghếch chẳng chịu hiểu điều đó. Thần không hề muồn Chúa Công Gaius hay binh lính của ngài bị thương bởi lũ ngu ngốc ấy. Nếu được ngài ban cho một con đường sống, thần sẽ chi phối quan điểm của những kẻ bên trong.”

Quan sát Wyst cúi lạy liên tục như một con châu chấu, Julius thầm mong được phỉ nhổ vào ông ta.

(Thằng cơ hội khốn kiếp. Chẳng lẽ Quý tộc Hoàng gia đã tha hóa đến mức này rồi sao. …Hmph, thậm chí đến cả Georg Carmine trong số Tam Tước cũng trở nên như vậy thì chuyện đó cũng thật hiển nhiên.)

Sau khi Julius đã tự trấn tĩnh lại bằng cách ấy, Gaius vỗ mạnh vào đùi mình khiến một tiếng động lớn vang lên.

“Được thôi. Nếu các ngươi chịu quy phục thì ta sẽ đảm bảo an nguy cho những kẻ trong pháo đài. Lập tức trở về đó và chỉnh đốn lại hành vi ngay.”

Wyst trở nên sung sướng đến độ như muốn nhảy cẫng lên khi nghe được điều mà Gaius nói.

“C, Cảm ơn ngài rất nhiều! Vậy xin ngài thứ lỗi!”

Ngay khi dứt lời, ông ta tức tốc rời khỏi đại bản doanh. Julius vừa dõi theo tấm lưng khuất dần của ông ta, vừa hỏi Gaius.

“Như vậy ổn chứ ạ?”

“Hmph, nếu chúng quy phục thì chiến thắng đã nằm gọn trong tay ta rồi.”

Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên gương mặt của Gaius.

“Ta đâu cần một con chuột rúm ró vì kinh hãi trước mặt kẻ thù. Một khi đã lợi dụng gã đó xong, chúng ta sẽ bêu đầu hắn lên cổng thành làm gương.”

“Fufufu … con hiểu rồi.”
Julius cũng nở một nụ cười đầy độc địa.

Gaius đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu rồi truyền lệnh tới tất cả các tướng lĩnh [Ngay khi Altomura quy hàng, hãy tiến vào và giành quyền kiểm soát hoàn toàn.]

Thế nhưng, mãi tới khi hoàng hôn đã buông xuống mà cánh cổng lâu đài Altomura vẫn chẳng có vẻ gì là sắp mở cả.

“Ey! Wyst đang làm gì thế!”

Gaius trở nên điên tiết. Trái lại, Julius điềm tĩnh phân tích tình hình.
“Hắn đã chi phối thất bại quan điểm của lũ người trong pháo đài chăng … hay lẽ nào hắn đang bày mưu lập kế chống lại chúng ta?”

“Chết tiệt! Phái đi toàn bộ lực lượng ngay lập tức!”

“Xin hãy khoan ạ. Nếu như kẻ địch đã có toan tính thì tiến quân vào ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Không chỉ vậy, nếu cha cân nhắc khả năng xảy ra một cuộc dạ kích bất ngờ, thì thắt chặt phòng ngự và đợi màn đêm qua đi sẽ tối ưu hơn. Một khi bình minh ló rạng và chúng ta tổng lực tấn công, thị trấn đó sẽ sụp đổ trong vòng nửa ngày mà thôi.”

Gaius hạ nắm đấm xuống trước lời nhận định quá ư chính xác của Julius.

“Uggh … Đâu thể tránh được chứ.”

Gaius chấp nhận kế hoạch của Julius và ra lệnh cho tướng lĩnh của mình chờ đợi tới lúc bình minh để tiến công, nhưng thậm chí ngay cả khi thấy yên lòng với phán quyết của Gaius, Julius vẫn cảm nhận được một điềm báo không lành tới từ phía Altomura .

( Ta có … một linh cảm xấu về chuyện này. Chẳng khác nào chúng ta đang bị kéo dần xuống một nơi sâu thẳm … một điều tương tự như vậy. Mặc dù đây không có vẻ gì là điều mà Wyst Garrotte sẽ làm … )

Altomura mà hắn đang hướng nhìn, đang chìm trong tĩnh lặng đầy ma quái.

◇ ◇ ◇
~ Ngày thứ 2 ~
Bình minh đã ló rạng . Cuộc dạ kích mà Julius e ngại đã không hề xảy ra.

Gaius VIII hạ lệnh toàn quân tấn công như đã định. Ngay khi ấy ….
“UUUUUUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHH!!!”
Một tiếng gầm chiến trận kỳ lạ vang dậy đằng sau những bức tường thành của Altomura. Thanh âm ấy tràn trề khí thế tới độ có thể khiến Gaius do dự không dám phát động tấn công. Hôm qua Altomura tĩnh lặng lắm cơ mà, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Lực lượng tiếp viện đã tới rồi chăng? Biết bao nghi vấn đang bủa vây tâm trí Gaius làm hắn chẳng thể đưa ra quyết định.

Khi ấy, có một người phi ngựa nước đại từ phía Altomura hướng về doanh trại của Amidonia.

Kẻ trên lưng ngựa chính là Wyst Garrotte. Wyst xuống yên mau lẹ tới độ nhìn ông ta gần như ngã lăn, và khấu đầu lạy tạ trước Gaius với một vẻ mặt đầy khiếp đảm.

“Wyst! Lời hứa hẹn mở cổng thành cho chúng ta nhà ngươi vứt đi đâu rồi!”

Gaius thét lên với ông ta và Wyst lại càng khúm núm hơn nữa.

“T, Thần vô cùng xin lỗi! Lũ người bên trong pháo đài đã sa vào tuyệt vọng, và thuyết phục bọn chúng mất rất nhiều thời gian ạ.”

“Ei, ta chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời bào chữa nào của ngươi nữa!”

Gaius tuốt trần thanh kiếm đang đeo và ấn mạnh mũi gươm vào cổ Wyst.

“Hiiiii!”

“Ta sẽ lấy đầu của ngươi và biến nó thành bài học cho lũ người bên trong!”

“V, Với tất cả lòng tôn kính với Chúa Công. Thần biết mình nói điều này thật không phải … nhưng bị bủa vây bởi hàng vạn binh lực đã khiến chúng đánh mất sự sáng suốt trong cách nhìn nhận …”

Wyst bắt đầu viện cớ trong tâm trạng vô cùng bối rối.

“T, Tiếng gầm chiến trận từ Altomura vừa mới đây vang dậy bởi vì có những kẻ đã nói rằng [Dù thế nào đi chăng nữa, bọn Amidonian cũng sẽ bội ước do vậy chúng ta quyết sẽ kéo chúng theo cùng].”

“…………..”
Gaius, kẻ thực sự mang ý định nuốt lời đã phải cứng họng. Những người lính bên trong pháo đài chính là các cảm tử quân, những chiến binh đã quyết tâm hy sinh, đồng nghĩa rằng sẽ rất liều lĩnh nếu mở một đợt công kích. Cảm tử quân chẳng khác nào những cỗ máy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, vì thế, lẽ dĩ nhiên, họ sẽ gây được thương tổn lớn hơn so với thường binh. Chiến thắng của Amidonia sẽ chẳng hề suy suyển, nhưng hắn không hề muốn hao binh tổn tướng ở đây cũng chính vì lý do ấy.

Không thể cứ lặng thinh đứng nhìn, Julius chen ngang:

“Phụ vương, giao chiến với cảm tử quân sẽ dẫn đến rất nhiều thương vong, chúng ta phải tránh hành động như vậy. Hãy thể hiện lòng khoan dung tại đây và để Ngài Wyst quay về rồi thuyết phục chúng thêm một lần nữa, vậy thì sao ạ?”

Wyst ngay lập tức chớp lấy lời đề nghị của Julius, gần như thể muốn nói rằng “Thần sẽ liều cả tính mạng để thực hiện điều đó!”

“L, Lần này , thần đảm bảo mình sẽ thuyết phục được mọi người trong pháo đài!”

Gaius cân nhắc, nhưng cuối cùng hắn quyết định sẽ giao cho Wyst công việc đó.

“Thôi được. Xem như đây là cơ hội cuối cùng của nhà ngươi.”

“V,Vâng ! Xin hãy giao lại cho thần ạ!”

“Hmph … nhưng chúng ta có thể bày tỏ lòng khoan hồng như thế nào đây?”

“Nếu trong trường hợp ấy, vậy ngài phá bỏ vòng vây một khi thần đã quay trở vào trong pháo đài liệu có được không ạ?”

Đề xuất của Wyst đã kích động cơn thịnh nộ của Gaius.

“Ngươi nói phá bỏ vòng vây sao? Ngươi giễu cợt ta ư?”

“K, Không hẳn là thế đâu ạ! Đương nhiên chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi! Ít nhất cho tới trưa, nếu ngài phá bỏ vòng vây thì thần sẽ có thể sử dụng lòng khoan dung của Chúa Công để thuyết phục người dân!”

“Hmph,” Gaius khịt mũi.

“…. Được rồi. Ta sẽ phá bỏ vòng vây cho tới buổi trưa. Nếu lúc ấy mà ngươi vẫn chưa mở cổng thành, thì chúng ta sẽ dùng vũ lực mà tiến vào. Rõ chứ?”

“V,Vâng ạ! Chắc chắn thần sẽ thuyết phục được mọi người bên trong!”

Sau khi Wyst mạnh mẽ quay về y như cách mà ông ta đã đến, Gaius nhanh chóng hành động và phá bỏ vòng vây quanh Altomura. Lẽ dĩ nhiên, nhằm có thể ngay lập tức bắt giữ bất kỳ lực lượng nào bên trong pháo đài nhân cơ hội này để lẻn ra, hắn truyền Julius lãnh đạo một quân đoàn cơ động cao và điều họ tới chính diện.

(Hmph, Altomura chỉ còn nửa ngày để tồn tại mà thôi …)

Gaius chăm chăm nhìn Altomura với ánh mắt đầy thù hận.

◇ ◇ ◇

~ Đồng thời điểm, bên trong Lâu đài Altomura ~

Một người phụ nữ đang hoàn toàn thư giãn tận hưởng trong căn dinh thự của Wyst Garrotte ở Altomura. Mặc dù hiện ngự tại một thành phố bị năm vạn quân bủa vây, người phụ nữ ấy vẫn thưởng trà theo phong thái đầy thanh lịch. Chứng kiến vẻ can trường chẳng hợp lý của cô ấy, Wyst vừa mới trở về từ doanh trại Amidonia bèn mỉm cười gượng gạo đồng thời diễn giải những chi tiết của cuộc thương lượng. Ngay lúc này đây, trên khuôn mặt ông ấy chẳng hề sót lại một chút nào vẻ ngoài đáng hổ thẹn lúc trước khi ở doanh trại Amidonia cả.

“Mọi sự đã ổn chưa ạ, thưa m … không, Nữ Công tước Ecksel!”

“Được rồi. Làm tốt lắm. Vậy ra Wyst giờ đây đã có thể dựng nên một màn kịch rồi, quả là một cậu nhóc tuyệt vời.”

Người phụ nữ đang thưởng trà chính là Đô đốc Hải quân Ecksel Walter. Dù mang nét ngoại hình như mới 24 – 25, nhưng bởi thực chất cô ấy là một Hải Long đã sống được hơn 500 năm, nên ngay cả một người bước sang tuổi ngũ tuần như Wyst cũng chỉ là một cậu nhóc với cô ấy.

“ Công tước Ecksel … xin người đừng đối xử với thần như một đứa trẻ nữa được không ạ?”

“Mặc dù theo quan điểm của ta, tất thảy những lính thủy đánh bộ đều là con trẻ?”

“Nhưng thần đâu còn giữ vai trò ấy nữa.”

“Fufu, con vẫn sẽ luôn luôn là thuộc cấp của ta và một đứa nhóc, dù đã thăng tiến trong cuộc sống đến đâu đi chăng nữa.”

“Ah –, vậy thần sẽ mãi mãi bị cách đối xử như con nít này bó buộc cho tới lúc nhắm mắt sao?”

Ngay cả khi Wyst trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, thì Ecksel trong hình dáng thiếu nữ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đối xử với ông ấy như một đứa trẻ.

“Nhưng … Vị Tân vương ấy quả thực cũng đáng gờm lắm, phải không ạ? Thậm chí còn biến Nữ Công tước Ecksel thành chân chạy việc cho mình nữa sao?”

“Bệ hạ dùng người hơi thiếu chút mềm dẻo. Mặc dù ta thật sự đã thề trung thành với người ngay từ đầu, nhưng đường đột truyền cho ta rằng [Hãy mang theo khối cầu Phát thanh Hoàng gia và tới Altomura] ư…”

Ba ngày trước, Ecksel đã tiếp nhận Tối Hậu Răn của Nhà vua, không phải ở Lãnh địa Công tước Walter, mà ngay tại Altomura này, trong dinh thự của Wyst. Bởi vì những gì xuất hiện trong buổi phát sóng đều bị giới hạn, nên miễn sao một người hiện diện ở không gian trong nhà được sắp đặt quy chuẩn, thì vị trí của kẻ đó sẽ nằm trong vùng bí mật. Nếu nội gián của Amidonia theo dõi được buổi phát sóng, chắc hẳn chúng sẽ nghĩ rằng cô ấy đang ngự tại Lãnh địa Công tước Walter. Souma đã tận dụng điều này và bí mật đặc phái Ecksel tới Altomura.

Cô ấy đảm nhận nhiệm vụ cầm chân Quân đội Amidonia. Cậu ấy tiên liệu rằng bọn Amidonia trước hết sẽ giành quyền kiểm soát thành phố tại trung tâm vùng trọng điểm sản xuất lương thực – Altomura, và khởi động chiến dịch tấn công càn quét từ nơi đây để nắm quyền bá chủ các khu vực xung quanh. Bởi vì không thể có đủ khả năng gửi quân tiếp viện và phải hạn chế con số thương vong, nên cậu ấy chẳng còn cách nào khác ngoài kìm chân bọn chúng tại Altomura, và ngay cả khi ấy cậu cũng phải né tránh giao tranh nhiều nhất có thể. Đó chính là lý do mà nhiệm vụ lại rơi vào tay Quý nương ‘cửu vỹ hồ’[1] Ecksel.

“Bọn Amidonia sẽ chẳng thể ngờ được rằng Nữ Công tước lại xuất hiện tại một địa điểm như thế này đâu.”

“Suy cho cùng, di chuyển từ Thành phố Lagoon tới đây sẽ tốn ba ngày. Thế mà ta đã có mặt ở nơi này được năm ngày rồi … Ôi Chúa ơi, cách Bệ hạ xử trí với các lão thần dưới trướng quả thực thiếu mềm dẻo quá đi mà.”

“Xin người đừng sử dụng tuổi tác của mình chỉ khi thuận lợi nữa ạ.”

“Tự giễu là một điều tốt, con biết đấy, mặc dù ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào khác nói như vậy về mình đâu.”

Người cũng khinh suất chẳng khác nào Công tước Vargas! Wyst muốn hét lên, nhưng ông ấy kìm giữ tất cả lại trong lòng. Mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng ông ấy vẫn trân quý mạng sống của mình lắm.

“Nhân đây, thưa Nữ Công Tước Ecksel. Thần chỉ có thể câu giờ được cho tới buổi trưa thôi, như vậy liệu đã ổn chứ ạ? Người vẫn cần thêm một chút thời gian cho kế hoạch sao?”

“Được rồi. Nếu phá bỏ vòng vây cho tới buổi trưa, thì chúng cũng sẽ cần một ít thời gian để tái thiết lập. Nếu muốn tổng lực tấn công thì chí ít phải tới chạng vạng chúng mới có thể thực hiện được.”

“Thần hiểu rồi. Vậy chẳng còn việc gì cần đến thần nữa đúng không ạ?”

“Phải. Làm tốt lắm Wyst. Hãy giao phần còn lại cho ta và nghỉ ngơi đi.”

Ecksel vừa nói vừa mỉm cười với Wyst như một người mẹ hiền từ. Chỉ cần được chứng kiến nụ cười ấy, Wyst cảm thấy tựa như mình có thể lãng quên tất cả nỗi khiếp đảm khi đứng trước Gaius VIII.

◇ ◇ ◇

“Khóa học Thành ngữ Điển cố Elfrieden”

[Lãnh chúa của Altomura] … Hình thái tu từ. Chỉ một người hứa hẹn mà không thể giữ lời. Thuật ngữ này bắt nguồn vào thời điểm Lãnh chúa của Altomura, Wyst Garrotte, phải hứng chịu đợt tấn công từ Thân vương Gaius VIII của Công quốc Amidonia khi Cuộc chiến Năm Ngày chuẩn bị nổ ra, ông ấy đã lặp đi lặp lại với Gaius lời hứa sáo rỗng rằng mình “sẽ quy hàng” nhằm kéo dài thời gian. Cách dùng minh họa: “Gã đó là một L (ãnh chúa của Altomura) – nên tốt nhất đừng tin tưởng hắn.”

◇ ◇ ◇

[1] Vamp: Sly old fox: Cáo già quỷ quyệt


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel