Chương 5: Màn chính

Chương 5: Màn chính
4.71 (94.29%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Fuwa Haruto có cô em gái nhỏ hơn cậu 7 tuổi.

Cũng như người anh, cô em là một mỹ nữ với dáng vẻ và ngoại hình nổi bật, nhưng trong khi Haruto lúc nào cũng chu đáo trong con mắt người ngoài thì cô em lại là người lạnh lùng và xa cách, xỉ vả vài nam sinh dốc hết can đảm đi tỏ tình với mình, khiến cho bọn họ thương tích nặng nề trở về.

Từ khi còn nhỏ, cô bé luôn sùng bái Haruto, lúc nào cũng quấn lấy cậu, nói onii-chan, onii-chan; còn bây giờ, mỗi khi bọn họ gặp nhau ngoài đường, con bé còn chẳng thèm nhìn đến cái mặt cậu.

“Anh về trễ, Onii (*)!”

—*Yep, không hề có kính ngữ luôn, không đánh thiếu đâu.

Mỗi lần Haruto về tới nhà, em gái cậu lại bắt đầu cằn nhằn.

“Không phải anh đã hứa với em là hôm nay anh sẽ làm bài tập giúp em sao!? Mai mà anh khiến em bị mắng thì anh tính làm sao đây hả!”

Haruto tỏ vẻ nóng nảy, rồi thở dài, lộ ra thái độ cọc cằn mà cậu tuyệt đối chẳng lộ ra bất kỳ ai ngoài kia, nói,

“Im đi. Cuộc họp kéo dài hơn thì sao mà trách anh được.”

“Chém gió! Anh lại tới chỗ bạn anh uống rượu nữa chứ gì! Em đã thấy trên Twitter rồi!”

“! Th-Thôi nhìn sang Twitter của anh đi, đồ ngốc.”

Haruto chắt lưỡi.

Cái nhỏ em đó vừa nói chắc hẳn là đang đề cập đến bối cảnh đồng tính mà cậu vừa đăng lên tại nhà của Itsuki, và tất nhiên, để lời Tweet đó bị người nhà nhìn thấy thì xấu hổ muốn chui lỗ thật ấy chứ.

“…Rồi, giờ cùng khá muộn rồi. Mau chóng làm xong bài tập của em trước khi em đi ngủ thôi.”

Haruto cố gắng chuyển chủ đề, bước chân vào phòng em gái, bắt đầu hỗ trợ cô em làm bài tập.

“Trời ạ, bài tập về nhà là để dành cho em tự làm lấy đấy, đồ ngốc ạ.”

“Em không phải đồ ngốc! Nếu em phô diễn năng lực ra là một phát xử hết sạch sẽ ngay, nhưng lúc thế này mà em dùng năng lực ấy thì lãng phí lắm, nên em đành phải nhờ anh giúp đó thôi! Anh nên biết vui khi nhận được sự cao thượng từ em gái anh đi, đồ ngốc!”

“Gì thế chứ…?”

Haruto câm nín bởi lời nói phi lý của con em, ngồi lần lượt giải từng câu toán.

Chuyện con bé nói nếu như con bé thực sự tập trung thì có thể làm sạch hết có lẽ là không nói láo; vả lại, con bé cũng đứng trong top của lớp, Haruto nghĩ, vậy thì nghiêm túc giùm cho anh nhờ đi.

Vài phút sau, họ làm xong toàn bộ câu hỏi.

“Rồi, anh mày đi đây.”

Haruto định trở về phòng, nhưng cô em lại cản cậu lại.

“Ch-Chờ chút! Trong tủ lạnh có bánh flan đó. Em sẽ chia cho anh một chút coi như tưởng thưởng cho anh.”

“Khỏi, anh không cần. Anh sẽ đi tắm rồi ngủ luôn.”

“Em muốn ăn! Mặc kệ anh, cứ đợi ở đây cho ra dáng một người lớn đàng hoàng vào!”

Em gái đỏ mặt vội vàng đi ra khỏi phòng, “Em sẽ mập ì ra nếu ăn bánh flan vào ban đêm đó…” Haruto càu nhàu.

Không lâu sau, nhỏ quay lại, và Haruto đành phải ăn cùng với con bé.

“Mà nà, onii.”

“Hửm?”

“Onii, em đã đọc muốn chết đi được mà tiểu thuyết của anh nó vẫn cứ nhàm như thế. Em đã đọc quyển mới ra của anh gần cả 100 lần rồi đó, và em vẫn chẳng hiểu nó thú vị ở chỗ nào hết.”

“Thế à.”

Haruto đã nghe mấy lời này quá thường xuyên đến mức phát ngấy rồi, nên cậu chả bận tâm nữa. Nhìn thấy cảnh này, cô em gái phồng má bực bội.

“Điều quan trọng nhất là nữ chính chả có sức thu hút gì cả. Chẳng phải là đang có xu hướng mấy cuộc chạm mặt định mệnh sâu lắng hay sao… Em thấy cho ai đó đã kè kè bên cạnh nam chính từ rất lâu rồi làm nữ chính thì sẽ đem lại cho độc giả nhiều cảm xúc hơn đó.”

“…Người bên cạnh, hử… điển hình như, bạn thuở nhỏ ấy à? Cái đó không hẳn được ưa chuộng lắm đâu.”

“Hử? Bạn thuở nhỏ trên cơ bản cũng là người ngoài thôi. Anh bị đần à?”

“Vậy là cái gì. Nói thẳng ra đi.”

“Làm sao em biết chứ, baka onii! Còn nữa, em thấy cuộc phỏng vấn của anh trên tạp chí anime rồi. Tởm phát kinh.”

“T-Tởm thế éo nào!?”

Haruto đã đọc qua báo cáo cuộc phỏng vấn và thấy chẳng có gì để phàn nàn. Ảnh chụp trông cũng khá ra dáng trai nhà lành, nhưng nếu nói ra  miệng thì cảm giác như cậu đang khoe khoang vậy.

“Anh đang cố tỏ vẻ ngầu lòi chứ gì. Nhìn này, cái mặt này là sao đây? Là anh yêu cầu nhiếp ảnh giả chụp ở góc đó đúng không? Anh đâu phải là idol. Bộ anh nghĩ chụp ở góc đó là anh nhìn ngầu à? Tởm chết đi!”

“C-Câm mồm!”

Mặt của Haruto chuyển đỏ, ngượng ngùng do bị cô em gái chỉ trích về sự đổi khác của mình.

“Em thấy hay là anh mang cái Hagedura(*) lên và làm luôn thêm cái mặt quái dị nữa. Cái đó hợp với anh hơn á, onii.”

—*Quả đầu hói có tóc le que hai bên mái, minh họa: http://imgur.com/0gCCylP

“Em bị ngu à!? Thế chẳng phải mấy em fan mà anh lừa biết bao lâu nay sẽ phát hoảng chạy mất dép à!?”

“Dù gì chẳng phải tiểu thuyết của anh nhắm tới đám trai tơ hay sao? Vậy anh không thu hút được fan nữ thì có liên quan gì!?”

“Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc nhà em! Dù là với tiểu thuyết nhắm đến nam độc giả thì chìa khóa thành công vẫn là nó có thể nhận được sự ủng hộ từ gá—ouch!!”

Guh! Con bé mới đập vào tay của cậu.

“Anh là đồ ngốc, onii! Em không quan tâm anh nữa đâu, đồ ngốc! Biến khỏi đây đi!”

“N—Nè, anh chưa ăn xong bánh—“

“Em sẽ ăn!”

“Ăn cả hai cái là mập đó nhé! Em sẽ mập ì ra cho coi!”

“Im đi, baka! Chết đi!”

Cái bánh flan đã xử được phân nửa bị cô em gái cướp mất, còn Haruto thì bị ăn đập vào tay, đuổi cổ ra khỏi phòng.

 

“Em biến thành con ỉn luôn đi!!”

 

Haruto mắng vào cửa, cau có trở về phòng.

“Ahhh…Mình thấy chắc nên đi mướn một căn phòng luôn quá…”

Đã dự tính sẽ làm việc một chút trước lúc ngủ nên Haruto rút chiếc laptop ra khỏi túi, nặng nề thở dài.

Cậu đã sống ở căn nhà này 22 năm rồi, từ khi sinh ra đến tận bây giờ. Khi đậu đại học là cậu đã tính tới chuyện chuyển ra sống một mình và quyết ý trở thành nhà văn chuyên nghiệp, để rồi bị con em phản đối kịch liệt. Cha mẹ cậu tán đồng với con em, thế là cậu từ bỏ luôn chuyện chuyển đi.

–Imouto tuyệt nhiên chả phải là cái gì tốt lành cả.

Haruto thực sự cảm thấy như thế.

Nếu như Itsuki mà thấy sự đấu đá của Haruto và em gái cậu, cậu ta nhất định sẽ hét lên, “Đó là món quà trời ban đó được chứứứứứứ!”trân trối với nước mắt máu ghen tỵ chảy ròng ròng (và vì cậu ta quá gato, cậu ta sẽ tuyệt vọng mà chết do sự thật tréo ngoe này). Haruto, tỉnh táo nhận ra nhưng vẫn cứng đầu nghĩ “Làm sao mà con em mình có thể là một tsundere brocon được kia chứ”,và chẳng bao giờ thừa nhận sự thật này.

Thế nhưng, dẫu cho cậu có nhận ra đi nữa, chắc chắn rằng mọi chuyên vẫn không có gì thay đổi.

Fuwa Haruto, sống chung với một cô em gái tsundere brocon chính hiệu, nhưng lại hi vọng thà bản thân có tài năng còn hơn.

 

Năng lực, vàng bạc, địa vị, danh tiếng, ngoại hình, nhân cách, ước mơ, hi vọng, tự do, ổn định, bạn bè, người yêu, em gái.

Thứ người này khao khát chắc chắn rằng đó là thứ người khác có, nhưng trong con mắt những ai có được nó, chúng lại là thứ không đáng để vào mắt.

Dường như vạn vật trong thế giới này đều đi theo quy luật này cả.

ImoIre_0075

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel