Chương 5: Mấy Chuyện Kiểu Như Đánh Nhau Vì Gái

Chương 5: Mấy Chuyện Kiểu Như Đánh Nhau Vì Gái
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 5: Mấy Chuyện Kiểu Như Đánh Nhau Vì Gái

 

 

Sau bữa sáng, vài phút trước khi vào tiết một, trên đường về lớp, Hứa Đình Sinh bị Hoàng Á Minh và Phó Thành giữ lại. Hai người lôi cậu xuống phía dưới khán đài của thao trường.

 

“Mày thật sự bảo bọn tao đã nói như vậy thật hả? Top 50?” Phó Thành hỏi.

 

“Ừ, tao 20 còn bay 50…sao, nghĩ thế là thấp quá hả?” Hứa Đình Sinh cười lớn.

 

Nhiều người khi lên cấp ba thì có rất nhiều bạn tốt, nhưng mối quan hệ đó theo thời gian lại nhạt đi rất nhiều. Nhưng tình bạn giữa 3 người Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh và Phó Thành, đã luôn kéo dài suốt những năm tháng kia. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhau . Lần này, Hứa Đình Sinh quyết định kéo cả hai tên kia lên ngồi cùng thuyền với mình.

 

Kiếp trước, Hoàng Á Minh và Phó Thành đều bị đúp lớp, nhưng rốt cuộc thì kết quả học tập của họ vẫn chả khả quan cho lắm. Hứa Đình Sinh hoàn toàn không muốn kiếp này lại xảy ra tình trạng tương tự nữa.

 

“Muốn chết thì đi mà chết một mình, còn kéo bọn tao thêm làm gì hả”, cả hai người nhảy dựng lên, đẩy ngã Hứa Đình Sinh.

 

“Anh em với nhau cả mà; cùng vượt Lương Sơn nào”, Hứa Đình Sinh cười, sau đó mang một vẻ mặt nghiêm túc,nói “3 người chúng ta hãy cùng nhau cố gắng; từ hôm nay anh em liều mình thử một phen xem. Tao mạnh mấy môn Nhân Văn nên sẽ giúp bọn mày phần đó; còn bay sẽ giúp tao học môn Toán, còn Tiếng Anh thì cả ba đồng tâm hiệp lực.”

 

“….nghiêm túc đấy à?”

 

“Chứ còn gì. Tao có cảm giác nếu không nghiêm chỉnh từ giờ thì tương lai cả bọn sẽ thấy hối hận đấy.”

 

Hai người cùng im lặng

 

“Được rồi, thế thì thử một lần vậy.”

 

Sau khi nói chuyện xong, nhưng hai người vẫn kéo Hứa Đình Sinh xuống phía dưới khán đài.

 

“Này, chẳng phải đồng ý cả rồi sao; giờ còn đi đâu thế này? Không về lớp à?” Hứa Đình Sinh phản kháng, ba người đi đến đâu thì ồn ào tới đó.

 

“Cứ hút thuốc cái đã.”

 

……

 

 

 

Hứa Đình Sinh cũng không nghĩ sẽ gặp lại Ngô Nguyệt Vi sớm như vậy. Mới tối hôm trước, Hoàng Á Minh nói em thường hay đi chung với một đám lưu manh nhưng Hứa Đình Sinh cũng không quan tâm việc này lắm. Cậu biết rõ Ngô Nguyệt Vi có một tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

 

Vì cả hai học chung trường nên sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Hứa Đình Sinh cũng không để ý chuyện này, cùng lắm là bị người ta tức giận lườm qua thôi.

 

Tuy nhiên Hứa Đình Sinh cũng không lường được hai người sẽ gặp nhau sớm thế này, mà lại còn ở đây và trong tình huống thế này.

 

Khi một cô gái quyết định ‘chơi chung’ với bọn lưu manh, trừ khi cô đủ mạnh mẽ, nếu không sẽ phải có hiểu biết và phòng trừ trước. Hoặc ít nhất thì cô ấy sẽ phải biết tránh xa bọn chúng một chút.

 

Đây chính xác là mục đích của bọn ‘mời cô ấy đi chơi’.

 

Thế nhưng Ngô Nguyệt Vi rõ ràng không phải kiểu con gái như vậy. Con bé không mạnh mẽ, và cũng không đủ hiểu biết. Em ấy chỉ là một thiếu nữ trong sáng giản dị từ nhà nông có lực học tốt bất ngờ mà thôi.

 

Ngô Nguyệt Vi bị 7-8 tên lưu manh vây vào giữa, tay chúng liên tục hướng về phía em, mồm liên thoắng nói tục, có tên còn làm bộ sắp nhào qua ôm lấy em nữa…

 

Ngô Nguyệt Vi khóc, khóc trong hoảng loạn. Con bé nói các người muốn làm gì; tôi sẽ báo giáo viên đấy. Rồi em bắt đầu mắng chửi, cắn bọn chúng, cố gắng đẩy chúng để xông ra ngoài.

 

Đám lưu manh cười vui vẻ, liên tục đẩy em trở vào trong. Khi xem <Cổ Hoặc Tử : Người Trong Giang Hồ>, bọn này sẽ sùng bái Trần Hạo Nam và Gà Rừng Triệu, nhưng khi đi chung với nhau, mấy tên này sẽ vô thức bắt chước phong cách của lũ phản diện kia, cả kiểu cười nham hiểm, cả kiểu nói phách lối, và cả mấy hành vi vô lại nữa…

 

Ngô Nguyệt Vi ngã xuống đất, em nhanh ôm đầu cuộn tròn người lại và khóc thét lên.

 

Hứa Đình Sinh không biết chuyện này kiếp trước có xảy ra hay không. Và do không chứng kiến nên tất nhiên là cậu sẽ không thể làm gì được.

 

Tuy nhiên hiện tại cậu đã được chứng kiến, tình cảnh này hiện ngay trước mắt. Cho dù có là một cô gái chưa bao giờ gặp thì cậu cũng sẽ không đứng nhìn. Bọn lưu manh thời kì này phần lớn trở thành thế này sau khi xem phim xã hội đen Hồng Kông ở rạp phim, rồi tự cao tự đại học theo những gì đã xem được. Theo một cách nào đó thì bọn này còn được cho là nguy hiểm hơn so với bọn thực sự dấn thân vào mặt tối của xã hội, vì bọn lưu manh này rất khó đoán. Chúng không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai và không hề có chút dao động nào. Dù là hiếp dâm hay dùng dao đâm người…chúng đều có thể làm được.

 

Hiện tại đối tượng chính là Ngô Nguyệt Vi.

 

Là cô bé ngây thơ mà Hứa Đình Sinh đã hứa khi lên cấp ba sẽ thành bạn trai em;

 

Là cô bé đáng thương đã dồn hết can đảm chặn đường cậu và hỏi xem còn nhớ em hay không;

 

Là cô dâu, trong đám cưới của chính mình – thời điểm hai người gặp lại nhau, trước mặt vô số người khác đã rót rượu vang tinh khiết mời Hứa Đình Sinh, và gục chỉ sau một ly.

 

Bây giờ Hứa Đình Sinh không thể nói ‘tương lai em ấy sẽ rất tốt đẹp’ để trốn tránh nữa. Một Hứa Đình Sinh 31 tuổi trong lòng đầy tình yêu; một Hứa Đình Sinh 31 tuổi mang theo một sự áy náy không thôi; một Hứa Đình Sinh 31 tuổi lửa giận ngập trời; và người đàn ông đó đã quyết định đánh lộn một trận – vì cô bé ấy.

 

Hoàng Á Minh và Phó Thành kiên quyết nhìn vào cậu.

 

“Là bọn Bảo Minh. Có khả năng chúng sẽ mang dao; bọn mình cần cẩn thận một chút. Chỉ cần loại bỏ hai tên thôi sau đó thì chạy; nhử bọn chúng đi rồi người từ phòng giáo vụ sẽ tới”, Hoàng Á Minh thấp giọng nói.

 

Hứa Đình Sinh và Phó Thành cùng gật đầu. Đây là biện pháp đúng đắn, còn hơn là mang bộ mặt can đảm và hung tợn lao vào ‘phá đám’ một cách mù quáng.

 

Bộ ba bắt đầu tiến lại gần.

 

Một tên lưu manh nhỏ con là người đầu tiên phản ứng, quay đầu nhìn bộ ba, lớn lối nói “Chúng mày nhìn gì? Muốn chết hả?!”

 

Hứa Đình Sinh đã qua cái thời trước khi đánh nhau thì phải rống lên ‘Mày muốn gì?!’ hay ‘Nhìn cái đ*o gì?!’ rồi.

 

Dùng chân trái làm điểm tựa, còn chân phải thì đạp mạnh xuống đất, Hứa Đình Sinh không thèm nói tiếng nào, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, người hơi bật lên, hai tay nắm lấy sau gáy đối phương kéo về phía mình đồng thời lên gối…

 

Tóm cổ lên gối.

 

Chiêu này thường được biết với cái tên ‘đệm pháo’.

 

Hiện tại Hứa Đình Sinh cao 1m78, gần phát triển đến hết cỡ rồi. Dù có hơi gầy và không nhiều cơ bắp lắm nhưng vì từ lâu đến nay cậu có chơi bóng đá nên thể lực và khả năng phát lực của cơ thể cậu lại rất tốt, đặc biệt là phần hông và chân cực kì mạnh mẽ.

 

Tốc độ chạy có thể mang tới lực va chạm cực lớn, và đầu gối thì…rất là cứng.

 

“Bang”.

 

Tên lưu manh nhỏ con ôm bụng gục xuống.

 

Hứa Đình Sinh không nhảy cao tới mức lên gối cằm dưới đối phương. Thứ nhất, cậu sợ vô tình giết hắn; thứ hai, nhảy quá cao sẽ cản trở tới hành động tiếp theo. Dù sao thì trước mặt cậu vẫn còn 7 tên nữa.

 

Ngay khi chạm đất, Hứa Đình Sinh ngay lập tức tận dụng đà tiếp tục lao đi, tới trước mặt một tên lưu manh khác, tên này vừa quay đầu lại thì đã bị ăn một đấm cực mạnh trực tiếp vào mặt. Khi tên lưu manh hơi ngả người về sau thì Hứa Đình Sinh lại tiếp tục bước chân trái lên trước, dùng tay phải vừa đấm bồi thêm một cùi chỏ vào ngực đối phương.

 

Tên lưu manh thứ hai đã gục, nhưng khi ngã xuống thì hắn ôm lấy Hứa Đình Sinh, kéo cậu cùng ngã xuống đất.

 

“Chết tiệt”, Hứa Đình Sinh nhanh chóng đứng dậy.

 

Tuy nhiên một thằng lưu manh khác đã nhanh chóng tận dụng cơ hội và lao tới.

 

Hai tiếng va chạm chói tai vang lên.

 

Hoàng Á Minh và Phó Thành đều tới kịp lúc. Cả hai cho thằng kia một đạp bay đi, rồi kéo Hứa Đình Sinh đứng dậy và nhanh chân chạy đi.

 

Chỉ trong vài giây, 3 tên lưu manh đã ‘ra đi’, khiến cho đám còn lại ngơ ngác. Vài giây sau, khi bừng tỉnh lại thì hai tên vội lôi dao ra cùng đồng bọn truy đuổi cả ba người. Còn ba kẻ vừa gục xuống kia cũng lảo đảo đứng dậy, theo sát phía sau.

 

Nhưng trong khoảnh khắc chúng ngây người, nhóm Hứa Đình Sinh đã chạy ra khỏi phía dưới khán đài và tới nơi tiếp giáp giữa thao trường với dãy nhà học.

 

Tiếng hét chói tai văng vẳng bốn phía. Bất kì ai dù ở tầng nào trong 3 dãy nhà học đều thấy mọi thứ, chứ đừng nói đến những người chỉ đi ngang qua.

 

Đường đi tới phòng giáo vụ đã bị chặn lại, và vì lầu hành chính gần với thao trường hơn nên bộ ba đã ở đó đợi người từ phòng giáo vụ xuất hiện chứ không dám chạy loạn. Mấy người từ phòng giáo vụ thường ‘bụng phệ’. Nếu ba người chạy xa quá, đám lưu manh sẽ có khả năng đuổi kịp, nhưng người từ văn phòng thì không.

 

Bộ ba chạy vào khoảng trống giữa thao trường và dãy nhà học.

 

3 đấu 8 – dù chẳng chiếm được chút lợi lộc gì từ việc đánh lén, thậm chí vài tên lưu manh còn là dân thể thao và còn mạnh hơn ba người nữa. Thế nên cả ba chỉ còn vừa chạy vừa ‘thả diều’, đương nhiên phần lớn là chạy.

 

Hứa Đình Sinh la lên “Nhiều người xem thế này, nếu không muốn vào tù thì bọn mày tốt nhất là cất chỗ dao đó đi.”

 

Đám lưu manh do dự một lúc rồi thu dao lại.

 

Dừng lại đột ngột; quẹt chân; chạy.

 

Hứa Đình Sinh liên tục lặp lại cái chuỗi hành động này, vì đây cũng là cách duy nhất để phản công.

 

Khi đánh nhau, trừ khi một bên có sức mạnh hoàn toàn áp đảo, nếu không đá cao chân chẳng khác gì tự nộp mạng. Chiến thuật của Hứa Đình Sinh là thi thoảng đột nhiên dừng, quay người quét ống chân của đối phương. Sau đó thì mặc kề người kia có ngã hay không thì cậu cũng nhanh chóng quay người chạy tiếp.

 

Lực chân của cậu rất mạnh, khiến phần lớn mấy kẻ bị quẹt chân cũng gặp phiền toái.

 

Tất nhiên, Hứa Đình Sinh cũng dính vài đòn. Đôi lúc khi Hoàng Á Minh hoặc Phó Thành bị bao vậy, cậu sẽ nhanh chóng chạy qua giải vây. Cứ như thế, cậu Hứa lại ăn thêm vài đòn nữa, bao gồm một quyền vào miệng khiến khóe môi bị rách và đang không ngừng chảy máu.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel