Chương 5 – Người đã đối tốt với tôi hôm ấy

Chương 5 – Người đã đối tốt với tôi hôm ấy
5 (100%) 25 votes

1


Nhờ có Kazetani-kun… mình đã có thể nói tạm biệt với những người bạn trong lớp, cứ như mơ vậy…

Cũng được bảy con dấu rồi, chỉ cần ba dấu nữa là có thể đổi lấy món bánh kem, cố lên. Yosh.
Sau khi trò chuyện cùng Ao và chào tạm biệt cậu, Hiyuki bước những bước nhẹ nhàng, như thể đang đi trên mây.

Cô cứ nghĩ mãi không thôi về thái độ nghiêm túc của Ao khi cậu nói mình không muốn cô hiểu nhầm. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh đó, ngực cô đập rộn lên, cảm giác hạnh phúc sung sướng chiếm lấy tâm trí cô.

Kazetani-kun khác trước rồi, cậu ấy cũng có thể tỏ ra đáng sợ… nhưng việc ấy làm mình thật xúc động, mình vui quá.

Khi cậu nói bằng gương mặt rạng rỡ rằng không có gì lạ khi Cyan thích Subaru cả, con tim cô đã thật sự xúc động, cô tưởng chừng mọi chuyện thực sự đúng như lời Ao nói vậy.

Kể từ khi Kazetani-kun trò chuyện cùng mình, mình đã gặp được rất nhiều điều tuyệt vời và khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu ấy cứ giống như ảo thuật gia vậy. Nếu có cậu ấy ở bên, có khi mình sẽ thay đổi được chăng?

Mà nói đúng hơn thì cô đã trong giai đoạn thay đổi rồi.


Vẫn còn một lúc trước khi trời tối hẳn. Đường phố mang trên mình một màn sương dìu dịu, cửa hàng giặt ủi quen thuộc, những bức tường của căn biệt thự, mái ngói nhô lên, những chậu hoa xinh xắn sắc vàng, cam đặt ở cổng, thậm chí cả hơi ấm thoảng hương thơm của bữa tối được nấu từ những ngôi nhà bay ra cũng thật dễ chịu.

Khi Subaru và Cyan cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn xuống biển, và khi họ trao nhau nụ hôn đầu, cả thể giới có lẽ cũng trông giống như thế.

Hiyuki nhớ rằng Ao đã từng nói rằng cảnh tượng phản ánh trong mắt nhân vật có thể thay đổi theo tâm trạng của chủ thể.

Cậu hoàn toàn đúng, Kazetani-kun.

Hiyuki lẩm nhẩm trong đầu khi bước vào cánh cổng to quá cỡ của căn biệt thự nhà mình, con tim đầy ắp niềm vui sướng theo từng bước chân đặt lên con đường lát đá kéo dài từ cổng, rồi cô đẩy cánh cửa trượt──

“!”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khiến cô như bị đóng băng tại chỗ.

Tại lỗi vào là một người phụ nữ đã có tuổi, gương mặt nhợt nhạt, đầy nếp nhăn. Lưng bà ta ưỡn thẳng, cặp lông mày cau lại, ánh mắt sắc như dao cạo và miệng ngậm chặt, thế ngồi hệt loài ác quỷ.[1]

Khung cảnh yên bình lập tức bị vỡ vụn, bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy tâm trí Hiyuki.

Cả thế giới như bị biến thành địa ngục không một tia sáng soi rọi, và chủ nhân của thế giới đó, một sinh thể mang sức mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi hiện đang nhìn chằm chằm vào Hiyuki.

Bà ngoại cô chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy, bàn tay gầy gò của bà vươn về phía Hiyuki và chộp lấy cô nàng khi ấy vẫn chưa kịp tháo giày.

“Vào đây!”

Khác với cái kéo tay của Ao. Nỗi sợ và cảm giác đe doạ dấy lên trong cô theo bản năng. Bị kéo bằng một lực có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với thứ một bà lão bảy mươi có thể tạo ra, Hiyuki run rẩy đau đớn, sợ hãi.

Vội vàng tháo giày trong một tư thế chẳng mấy tự nhiên, cô nàng còn chẳng có thời gian để sắp giày lại cho ngay ngắn khi bị bà cô kéo cô băng qua hành lang và vào phòng cô.

Sao bà ngoại lại giận dữ thế kia? Mình về trước giờ giới nghiêm và đã làm xong việc nhà, quét sân trước khi đi học rồi mà…

Cảnh tượng đập vào mắt cô nàng tiếp đó như đẩy cô xuống hố sâu của tuyệt vọng.

Nằm la liệt trên thảm tatami là những quyển sách với bìa đầy màu sắc. Nào là những hình minh hoạ các cô gái với trang phục hở hang, ngực lớn, những bé gái học tiểu học đội mũ tai mèo hay những cô gái mặc giáp phục hai mảnh tạo tư thế gợi cảm. Những trang ảnh đầy màu sắc trải ra còn có hình những cô gái khoả thân đang kỳ lưng cho một nhân vật nam chính trong phòng tắm, tất cả đều đang xếp lộn xộn ở đây.

Cảm tưởng như máu trong cơ thể Hiyuki đã ngừng chảy.

Bà ngoại cô là người ghét cay ghét đắng thể loại manga hay anime. Bà thậm chí còn ra lệnh cho Hiyuki phải ném bỏ cuốn tập cô giành được ở hội thao chỉ vì bìa của nó in hình nhân vật anime. Không bao giờ có chuyện bà cho phép Hiyuki đọc light novel cả.

Cô nàng biết bà mình sẽ giận điên lên nếu thấy bìa của những quyển sách này nên cô đã cẩn thận giấu bộ sưu tập light novel mình mua vào phần sâu nhất trong ngăn kéo.

Không có cách nào biết được khi nào thì bà vào phòng nên cô không bao giờ đọc light novel ở nhà cả. Lúc này trên thảm không chỉ có những cuốn light novel mà cô mua. Cả những tập bản thảo Hiyuki viết cũng được ném chung trong đống sách.

Light novel của mình──

Cô cảm giác như ai đó đang cào cấu lồng ngực. Bà cô thì run lên vì giận dữ, lớn tiếng nói bằng giọng sắc lẹm:

“Hiyuki! Thứ này là sao?”

Cô nàng hơi nhún mình, cúi thấp đầu. Thấy vậy bà ngoại cô thình lình giật tay cô một cái, như thể muốn nói: “Nhìn thẳng vào bà mà trả lời!”

“Ughhh.”

Một tiếng rên rĩ thoát khỏi hai môi cô nàng.

“Cô đang đọc những thứ tầm thường, vô liêm sĩ và đầu độc người ta này sau lưng ta sao?”

Bà cô giật tay cô mạnh hơn, chất vấn cô bằng ánh mắt trực diện như đang bốc lửa cuồng nộ.

“Còn cái này nữa? Hiyuki? Là cô viết ra cái thứ này à?”

Vừa hét lên, bà vừa lôi cô chỉ tay vào chồng bản thảo nằm lăn lóc.

Bị kéo tới trước, cô vấp chân ngã sập xuống cạnh đống bảo thảo ấy. Bằng ánh mắt từ trên cao hướng xuống, bà cô nhìn cô như thể nhìn một tên tội phạm, toàn thân bà run lên.

“Cái thứ nguệch ngoạc, thấp kém, trẻ con và khó ưa này là do cháu gái ta viết ra sao? Kinh khủng làm sao!”

Từng lời của bà đâm vào tai Hiyuki. Giọng nói phỉ báng của bà chồng chất lên những bình phẩm ác nghiệt trong phiếu nhận xét.

‘Cốt truyện lộn xộn, vốn từ nghèo nàn, tẻ nhạt’, ‘nhân vật chính khó ưa, gây khó chịu cho người đọc’, ‘nội dung quá táo bạo, trẻ con’.

Những lời phê bình quay cuồng trong đầu óc Hiyuki như đang giày vò lấy cô.

Dừng lại đi, đừng nói nữa.

Hiyuki muốn bịt hai tai lại.

Tiểu thuyết của mình trẻ con, khó ưa và táo bạo nên chưa từng một lần vượt qua vòng sơ loại, nên mọi người ở trường mới xa lánh mình…

Khoảnh khắc cô sắp sửa bị kéo vào dòng nước đen ngòm…

── Tạm biệt cậu, Hyonomiya-san.

Chợt một giọng nói vui vẻ vang lên trong đầu cô.

Đúng rồi, hôm nay mình đã… chào tạm biệt mọi người mà.

── T-tạm biệt…

Hai má cô ửng đỏ vì hạnh phúc, và cô đáp lời chào với một nụ cười trên môi; Ao ngoảnh mặt sang, quan sát cô bằng đôi mắt sáng bừng ấm áp.

── Tiểu thuyết của Hyonomiya-san rất thú vị.

“Vứt hết những thứ bẩn thỉu này mau!”

“…Không được.”

Hiyuki sõng soài trên sàn, đầu cúi gằm nhưng vẫn cố thốt lên.

“Hả? Cô mới nói gì cơ!”

Giọng hà khắc của bà ngoại lại vang lên mạnh mẽ.

Lần này, Hiyuki đáp trả bằng một giọng điệu to rõ hơn:

“Chúng không thấp kém, vô liêm sỉ hay đầu độc người khác. Cũng không phải thứ rẻ tiền hay dành cho lũ trẻ con.”

── Điểm tốt của light novel chính là thế giới mà mọi thứ đều có thể xảy ra, phong cách viết tự do, phải chứ?

Chỉ một người cũng được, Hiyuki chỉ cần một ai đó lắng nghe và chấp nhận những câu chữ của cô.

Chỉ cần một ai đó nói với cô rằng cô viết rất hay.

Một ai đó đọc câu chuyện vụng về mà cô viết. Một ai đó như Ao có thể vui vẻ giúp cô tiến tới phía trước.

── Cứ làm những gì cậu muốn, viết những gì cậu thích!

Hiyuki ngẩng đầu dậy, hét lên.

“Tiểu thuyết của con không phải thứ làm người khác khó chịu!”

 

“Ao-kun, chúc mừng em!”

“Cuối cùng thì Ao cũng trở thành đàn ông rồi.”

“Wah, hả!?”

Khi cậu bước vào căn hộ của Sakutaro, tiếng nổ đoàng đoàng của pháo giấy lấp lánh phủ lên đầu cậu.

Sau khi chia tay với Hiyuki ở quán café, Ao trở về nhà, mang ít thức ăn đến chỗ Sakutaro theo ‘chỉ thị’ của mẹ cậu.

“Aeka-san, đừng có giật dây thứ đó khi đang hướng vào người khác như thế! Cậu Saku nữa, gì mà cứ nhăn mặt ra cười như khỉ vậy!?”

“Hêhê, cậu chỉ thấy hơi nóng thôi.”

“Đúng đó, em còn bảo ‘chia sẻ bí mật này là một trải nghiệm đầy xúc cảm và rất đặc biệt, nên chẳng có gì lạ khi tớ thích cậu cả’ nữa đấy. Ao-kun, em ngầu thật đấy!”

Aeka giả giọng con trai nhại lại câu nói đó. Đúng như mong đợi từ một seiyuu chuyên nghiệp, dù vẫn mang vẻ ngọt như rót mật vào tai cùng điệu bộ đáng yêu nhưng giọng nói của chị ta quả giống hệt giọng một thằng nhóc tuổi teen.

Mà không, vấn đề không phải ở chỗ đó.

“Tại… Tại sao chị biết điều đó!?”

“Hê, tại sao nhỉ?”

Tiếng cười khoái trá của Aeka vang lên.

Ao vì thế mà lo lắng.

“Đó là một dòng thoại của nhân vật trong truyện. Và điều em nói thật ra là ‘chẳng có gì lạ khi Cyan thích Subaru cả’ mới đúng.”

“Ao, con định mượn tác phẩm để nói những lời ngọt ngào với bạn gái chứ gì, giỏi lắm. Trò chơi sắp tới của cậu sẽ có mánh này.”

“Ừm, Onee-san đã thật sự cảm động khi nghe câu đó đấy.”

“Chị nghe câu đó? Chị nghe được ở đâu!?”

Chẳng nhẽ hai người họ cũng có mặt ở đó? Từ khi nào? Họ đã ngồi ở đâu vậy?

Da mặt Ao nóng dần đều theo thời gian.

“Cậu Saku, cả chị Aeka nữa, hai người đang xâm phạm đời tư của người khác đấy!”

“Ơ kìa, đừng giận chứ. Wawa và cậu chỉ cảm thấy có trách nhiệm về cuộc cãi nhau giữa con và bạn gái thôi mà, nên thành ra lo lắng đấy chứ.”

“Đúng đó, tuyệt đối không phải vì Saku bí ý tưởng nên mới nghĩ ra cách lợi dụng hai đứa làm tư liệu đâu, tuyệt đối không phải chuyện đó đâu.”

“Aeka-san, giấu đầu lòi đuôi rồi!”

Ao chẳng mất tí suy nghĩ, vặn lại ngay.

Hai cái tên người lớn này đúng là…

Sự xấu hổ và cơn giận khiến nắm tay Ao run lên. Trước tình hình đó, Sakutaro vội đưa vài cái vé cho cậu.

“Đây là vé xem phim cuối tuần này, đi cùng với cô bé đi. Thể loại fantasy rất nổi tiếng trong đám con gái, cực kỳ thích hợp để đi hẹn hò đấy.

“Ao-kun gọi điện cho em ấy mau lên.”

“Hảhh?!”

“Đúng đó, gọi mau lên, con phải gọi cô bé mau lên đi.”

“Cậu Saku, cậu bí ý tưởng đến thế à!?”

Hai tên người lớn tồi tệ bắt đầu thúc giục cậu bé bằng những tiếng hò hét đồng thanh ‘Gọi đi!’ ‘Gọi đi!’ ‘Gọi ngay đi!’ hay ‘Làm luôn cho nóng’.

Nhưng sao mà cậu chàng có thể mời cô nàng xem phim trước mặt hai kẻ đốn mạt này được chứ?

Song, như Sakutarou đã nói, Hiyuki có lẽ sẽ thích bộ phim này. Nếu cậu đề nghị, dễ khi cô nàng sẽ rất vui sướng cũng có. Hình ảnh đôi môi cùng nốt ruồi đen bên cạnh nở một nụ cười dịu dàng chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Được rồi, là vì Hyonomiya-san.

Ao quyết định lục tìm số của Hiyuki trong danh bạ điện thoại rồi ấn phím gọi.

Lần đâu tiên mình gọi điện cho Hyonomiya-san. Lúc này cô ấy đang làm gì nhỉ? Có khi đã ăn cơm xong rồi… hoặc chưa cũng nên…?

Sakutaro và Aeka thấy vậy càng lúc càng sấn tới gần hơn.

“Tuyệt lắm, Ao-lun! Tiến lên ── Tiến lên ──!”

“Cậu tin con sẽ cho ra một lời thoại siêu ngượng nghịu khiến con tim mọi game thủ rung động.”

“Bớt nói đi cái! Thật đấy!”

Khi Ao phàn nàn thì cuộc gọi được nối máy.

“Ah, H-Hyonomiya-san? Xin lỗi vì đột nhiên gọi điện cho cậu.”

Ao vẫy vẫy tay xua hai tên người lớn đi và quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Những tiếng sùi sụt vang lên từ đầu dây bên kia.

Hả?

“…….”

Đây là âm thanh ai đó đang khóc, bên kia đầu dây, giọng cô nàng vỡ òa trong thổn thức.

Hyonomiya-san đang khóc…?

“Chuyện gì vậy!? Hyonomiya-san, cậu bị sao vậy?”

Ao đột nhiên hét lên với biểu cảm lo lắng khiến Sakutarou và Aeka cũng mở to mắt kinh ngạc.

Có vẻ Hiyuki không còn khả năng phát âm cho thành lời rõ ràng nữa, những tiếng nức nở và âm thanh của xe cộ lọt vào ống nghe.

“Hyonomiya-san, hiện giờ cậu đang ở đâu?”

Ao liều lĩnh hét vào điện thoại, cuối cùng cũng có tiếng trả lời vang lên.

“…Kazetani-kun.”

Một giọng nói yếu ớt khẽ cất lên lọt vào tai cậu.

“Tớ, tớ… Ngoại tớ… khỏi nhà….”

Tiếng xe hoà quyện với tiếng mưa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ao thấy trời đang bắt đầu đổ mưa.

“Hyonomiya-san, nói tớ chỗ của cậu! Tớ sẽ đến đón!”

 

Sau khi dặn cô nàng trú vào chỗ nào đó, Ao rời căn hộ của Sakutaro và hướng tới chỗ cô. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng cơn gió rét vần vũ.

Ao mang giày thể trao trong chân, từng bước chạy của cậu làm nước bắn tung toé, đích đến là cửa hàng tiện lợi gần trường – nơi Hiyuki đang đợi.

Cậu bảo Hiyuki phải đợi bên trong, nhưng khi đến lại thấy cô nàng đứng ngoài cửa của cửa hàng, đầu cúi gằm, vai vẫn đeo cặp sách và đang ôm chặt một chiếc túi lớn trước ngực. Bộ đồng phục và chiếc áo khoác của cô hoàn toàn bị nước mưa thấm ướt, dính vào da, thật sự trông cô rất lạnh lẽo.

“Hyonomiya-san!”

Nghe Ao gọi lớn tên mình, Hiyuki ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, rưng rưng.

“K-Kazetani-kun, tớ… bỏ nhà đi, nên giờ, không về được nữa…”

Ao đưa Hiyuki vẫn còn thổn thức về chỗ của Sakutaro, để cô thay đồ do bà chị Aeka chuẩn bị từ trước. Cô nàng vẫn chưa ăn tối nên Ao mang luôn chỗ thức ăn được chỉ đạo mang tới cho cậu Saku ra mời cô, chỉ vỏn vẹn vài củ khoai hấp và đậu phụ rán.

“Dù gì thì cậu cũng phải ăn gì đó để bình tĩnh lại đã.”

Hiyuki lúc này đang mặc một chiếc áo choàng không tay hoạ tiết đốm đen và chiếc quần dài sọc hồng trắng – điều làm Ao tự hỏi không biết ở chỗ này còn loại quần áo bình thường nào nữa không. Nhưng chúng đều là những loại đồ ngủ Aeka mặc khi qua đêm tại căn hộ Sakutarou nên đành chịu thôi. Thứ này còn tốt hơn nhiều so với mớ quần áo của ông cậu Sakutarou kia.

Cậu còn biết ơn khi hai người kia đồng ý cho Hiyuki trú chân lại đêm nay ấy chứ.

Nếu Ao và Hiyuki –học sinh cao trung – ở ngoài quá muộn, hai đứa sẽ bị cảnh sát đi tuần gửi trả cho giáo viên chủ nhiệm điều tra mất. Còn một khi Ao đưa Hiyuki về nhà thì mẹ cậu kiểu gì cũng sẽ hỏi lôi thôi này nọ. Ở nhà cậu còn có hai đứa nhóc sinh đôi nữa, sẽ rất khó cho Hiyuki bình tĩnh lại.

Hiyuki vẫn cúi gằm mặt, tay cầm đôi đũa dùng một lần cắt đôi miếng đậu phụ và đưa vào miệng.

“…ngon, ngon quá.”

Cô lẩm nhẩm trong miệng, đoạn đưa đũa gắp miếng khoai.

“Rất ngon.”

Cô lại khẽ lên tiếng.

“Ở nhà tớ có hai đứa em ruột nên gia vị nêm vào sẽ hơi ngọt một tí. Trẻ con luôn thích đồ ngọt mà. May mà Hyonomiya-san thích nó. Ah, Hyonomiya-san!”

Hiyuki dùng một tay che mặt, nước mắt bắt đầu lã chã rơi khiến Ao sốt ruột lo lắng.

“Ao-kun, những lúc như vậy em cần phải lại gần và dỗ dành em ấy chứ.”

“Hôn cũng không sao đâu, Ao.”

Hai tên người lớn thì cứ mỉa mai chai lọ, giờ đâu phải là lúc chứ!

Ao rút vài tờ khăn giấy từ hộp giấy và đưa nó cho Hiyuki, cô xì mũi, đoạn lên tiếng:

“T-Tớ xin lỗi. Nhưng món này thật sự… ngon lắm… đậu phụ rán mà có thể ngon đến vậy sao… k-khoai hấp nữa, trước giờ tớ đã ăn thứ gì hấp vậy không biết…?

“Nếu thích thì cậu cứ ăn nhiều vào.”

“Ừ-Ừm.”

Vừa ăn, cô nàng vừa khóc, luôn miệng lẩm bẩm ngon quá, ngon quá theo từng miếng đậu phụ rán và khoai hấp. Khi nước mắt cô cuối cùng cũng thôi rơi, Ao mới khẽ đánh tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô ngồi trên sàn, mặt dí sát vào đầu gối.

“…Ngoại tớ phát hiện ra chỗ light novel và bản thảo mà tớ giấu.”

Bằng một giọng khản đặc, Hiyuki thuật lại cho Ao những chuyện đã xảy ra.

Chẳng phải bà ngoại của Hyonomiya-san là một người rất hà khắc sao?

Bà ấy cấm con cháu đọc manga hay xem anime, nên Hiyuki mới phải viết light novel tại trường.

Giờ giới nghiêm của cô nàng cũng rất nghiêm ngặt, Ao biết cô sợ bà ngoại mình. Từng có lần Hiyuki thốt lên một cách buồn bã rằng: ‘Ngoại ghét tớ…’

“C-Có lẽ vì dạo gần đây…tớ cư xử hơi lạ, nên ngoại mới lục soát phòng tớ. Tớ biết sẽ có ngày… ngoại làm điều đó mà… giá như mình giấu chúng đi kĩ hơn…”

Hai tay đặt trên đầu gối cô nàng bất giác nắm chặt lại trong khi đôi vai run rẩy theo từng cơn.

“Ngoại nói light novel là thứ thấp kém, bẩn thỉu và đáng ghét, bà muốn tớ ném chúng đi… Tớ lúc nào cũng sợ ngoại và không bao giờ dám chống lại ngoại cả… Nhưng lần này tớ không nhịn được nữa, lần đầu tiên tớ cãi lại bà.”

Đối với một Hiyuki lúc nào cũng ngoan ngoãn thì đây là một chuyện lớn.

Cô nàng đã cãi với bà ngoại mình rằng đối với cô, đọc và viết light novel là những việc cực kì quan trọng, cô không thể từ bỏ chúng được.

── Nếu ngoại muốn ném hết chỗ light novel này thì con thà bỏ nhà đi con hơn!

Hiyuki gom hết sỗ light novel và bản thảo trên sàn vào một chiếc túi tải gần đó rồi chạy vụt ra khỏi nhà, bỏ lại bà cô và những tiếng hét ‘đợi đã!’ đằng sau.

Chắc hẳn cô đã phải kìm nén bấy lâu nay, giờ mới có dịp bùng nổ. Hiyuki tiếp tục bộc lộ cảm xúc của bản thân trong tiếng thổn thức.

“Tớ, tớ… hoàn toàn không muốn trở về ngôi nhà đó tí nào. Tớ muốn đi làm, kiếm tiền thuê một căn hộ để ở. Có lẽ ngoại sẽ… nghĩ việc đó là tốt cũng nên. Vì ngoại ghét tớ, ngoại nghĩ con nhóc bị mẹ bỏ lại sau khi qua đời như tớ là thứ phiền phức.”

“Đợi một chút, đó là điều chính miệng bà em nói sao?”

Aeka đơm vào, như muốn chuyển hướng câu chuyện. Hiyuki gật đầu, nước mắt vẫn còn lăn dài trên bờ má.

“Trước khi mẹ em nhập viện ── Hồi bố mẹ em ly hôn và bọn em về ở nhà ngoại, em có nghe được… cuộc nói chuyện giữa mẹ và ngoại. ‘Hả, ta thì sao? Ta đã phản đối đến vậy còn gì, bản thân con bé có lẽ sẽ không để ý nhưng nó phải chịu cái gánh nặng ấy, thật quá đáng thương! Lạnh lẽo quá, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình…’ H-hồi đó tớ còn quá nhỏ nên thật sự không hiểu chuyện, Nhưng khi ngoại trách mắng mẹ, mẹ tớ đã khóc và nói ‘Khi kết hôn con đâu biết đước sẽ có ngày ly hôn.’”

── Ta đã phản đối đến vậy còn gì!

── Con bé phải chịu cái gánh nặng ấy thật đáng thương!

Giọng nói đầy cay nghiệt của bà ngoại và vẻ mặt của bà lúc ấy đanh lại như ác quỷ.

── Lạnh lẽo quá đấy.

Không lâu sau khi về đó, mẹ Hiyuki nhập viện và qua đời.

Bà ngoại cô tin rằng con gái mình mất vì thể trạng yếu. Khi bố Hiyuki có người tình mới, việc đấy càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con gái bà, kết quả là bà ngoại cô ấy ghét cả bố cô lẫn cô – người trông giống với tên phụ bạc ấy, Hiyuki giải thích.

“Tớ… không giống mẹ… Mẹ là người tốt bụng và dịu dàng… Sau khi mẹ kết hôn và dọn ra ở riêng, ngoại vẫn rất yêu quý mẹ, dành tình thương cho cho mẹ… Ngày xưa, có một người quen của Ngoại nói rằng… cháu gái ngoại không giống con gái ngoại cho lắm, mà giống cha nó hơn… Lúc ấy ngoại tỏ ra rất chán ghét… Ngoại dùng giọng không vui và rất đáng sợ để đuổi tớ đi…”

Hiyuki vừa nói vừa mang bức hình mẹ mà cô mang theo khi chạy ra khỏi nhà, chìa nó ra trước mặt mọi người.

“Tớ không… giữ lại được nhiều. Những tấm hình tớ chụp với bố đều bị ngoại ném đi…”

Những tấm ảnh chụp ít ỏi cô có đều bị tịch thu mất khi cô chuyển đến sống với bà. Người phụ nữ trẻ đang cười trên giường bệnh có gương mặt nhỏ nhắn nhưng có một nét đẹp khó cưỡng.

Nếu sắc mặt không nhợt nhạt thì cô ấy có lẽ còn đẹp và trông hạnh phúc hơn. Dù đang cười nhưng ẩn sau trong nụ cười lại đượm chút u ám. Những đoá thu hải đường màu hồng đang tô điểm trên những tán cây ngoài cửa sổ. Nụ cười trên gương mặt mẹ Hiyuki thật giống những nụ hoa xinh đẹp ấy.

Cô bé Hiyuki ba tuổi trong vòng tay cô ấy dường như trông rất hạnh phúc khi ở bên mẹ, cả hai đều cười thật tươi. Bên cạnh họ là một phụ nữ với nét mặt nghiêm nghị, khí chất tao nhã. Người bà ấy vận một bộ kimono truyền trống, tay khoanh lại ngay ngắn trước bụng, dáng cao và lưng thẳng tắp. Có lẽ đây là bà ngoại Hiyuki.

Thật giống với một người nghiêm khắc….

“Bà ngoại này giống với dòng dõi quý tộc ở thời Đại Chính[2] nhỉ, một phụ nữ một mình sống sót sau sự tàn phá của chiến tranh.”

Bà chị Aeka nhíu mày.

“Không, làm gì có chuyện bà ấy sinh ra ở thời Đại Chính được.”

Rồi đến lượt Sakutaro phủ định.

“Hửm…? Đây là lần cậu đến chơi thuỷ cung à?”

Ánh mắt của Ao dừng lại trên hình ảnh Hiyuki bé con đang lo lắng đứng trước một bể cá. Một người phụ nữ mặc đầm dài và đeo găng tay trắng muốt đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé.

Còn Hiyuki thì đang khoác trên mình một chiếc áo cánh xếp nếp ngắn tay và một chiếc váy hồng, lưng đeo một chiếc ba lô hình bông hoa.

“Người mang găng tay này là mẹ cậu à?”

“Mẹ tớ… bị dị ứng, những ngày tia cực tím hoạt động mạnh, bà phải đeo găng tay…”

Một chiếc vây lưng trắng bóng và chiếc đuôi xám có thể nhìn thấy ở góc bức hình.

“Bị che mất hơn nửa nhưng… đây là… một con Cá mập vây diều.”

Hiyuki nặng nhọc nói tiếp:

“Tớ ban đầu rất sợ loài cá mập vây diều, mẹ bảo chúng là những sinh vật mang sức mạnh, có thể tự mình sống sót trong đơn độc mà không cần lập nhóm, và con bảo tớ phải mạnh mẽ như loài cá vây diều…”

“Những gì mẹ em nói lạ thật đấy.”

Aeka lẩm bẩm.

Quả thực, những lời ấy chứa quá nhiều hàm ý đối với một đứa bé lên ba về loài cá mập vây diều.

Hiyuki vẫn tiếp tục nói trong làn nước mắt:

“Đều là vì ngoại cả. Bà luôn trách mắng mẹ, luôn bảo con bà là đứa yếu đuối này, yếu đuối nọ. Mẹ hiểu rất rõ điều đó, vậy nên mới bảo tớ phải trở nên mạnh mẽ. Ngoại có lần còn bảo tớ rằng… Mẹ tớ là một con người yếu ớt… rằng tớ không được trở nên giống như mẹ. Lúc nói vậy tớ thấy ngoại còn cau mày thở dài nữa…”

Trong con mắt của Hiyuki, mẹ cô không mất vì bệnh tật mà bị giết chết bởi những lời nói gây tổn thương của bà ngoại cô.

Aeka tỏ ra đồng cảm với cô nàng.

“Đừng về chỗ ngoại em nữa. Nếu muốn tự tìm một chỗ sống tốt thì cứ để bọn chị giúp. Hai người chị sẽ giúp em tìm việc luôn, trông xinh xắn thế này thì có hàng tá việc làm đang vẫy gọi em đấy.”

Bà chị Aeka còn có động thái có thể gọi cho giám đốc công ty môi giới việc làm bất kỳ lúc nào.

“Nè Ao-kun, em cũng nghĩ vậy phải không?”

Nói rồi chị ta cũng quay sang Ao.

Cậu chàng lúc này đặt tấm ảnh lên mặt sàn và đáp lại một cách nhẹ nhàng:

“…Tớ nghĩ Hyonomiya-san nên về nhà và nói chuyện rõ ràng với bà ngoại cậu thì hơn.”

Nghe vậy cô nàng mở to mắt, hai vai lại run lên vì nỗi sợ. Aeka thậm chí còn không tin vào tai mình, hét lên:

“Em đang nói gì vậy, Ao-kun! Em ấy không chịu đựng nổi nên với chạy khỏi nơi đó vì đối phương không thèm nghe còn gì. Lúc này quay về đó làm gì kia chứ?”

Những lời của Ao có vẻ mang sức công phá khổng lồ đối với Hiyuki. Cô nhìn cậu với đôi mắt mọng nước, đôi môi run rẩy thốt lên những lời đứt quãng nhau:

“N-Ngoại… sẽ không nghe tớ đâu… T-Tớ cũng không có gì để nói nữa… N-Nên… tớ… không về… có được không?”

Ao hiểu cảm giác phiền muộn và bất lực mà Hiyuki đang chịu đựng. Cậu nhìn thẳng vào Hiyuki nói chắc nịch:

“Nếu bà ngoại Hyonomiya-san ghét cậu đến như vậy thì tốt hơn là sống riêng đi. Nhưng chỉ khi điều ấy là sự thật, tớ mới đứng về phía cậu, giúp đỡ cậu bất luận chuyện gì xảy ra. Nhưng trước đó, tớ muốn xác nhận lại vài thứ.”

“…Vài thứ… Cậu muốn xác nhận điều gì?”

Đôi môi mang nốt ruồi gợi cảm rụt rè thốt ra những lời trên, đôi mắt trong veo của cô nàng dường như chứa đựng sự bối rối.

Bà chị Aeka đang phồng má tỏ vẻ bất bình đứng bên Hiyuki và Sakutarou nãy giờ vẫn yên kặng đứng sau chị ấy cẩn thận lắng nghe những lời Ao nói. Nghe xong Aeka hình như không hài lòng lắm, trong khi Sakutarou chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Ao vẫn gật đầu mạnh mẽ.

“Khi cậu viết tiểu thuyết, khung cảnh cậu chứng kiến sẽ rất khác nếu thay đổi quan điểm nhìn nhận từ nhân vật này sang nhân vật khác, và có thể còn nhận thấy những tình tiết báo trước mà ở những phần trước đó không hề rõ ràng. Sau khi nghe Hyonomiya-san nói, có vài điểm làm tớ chú ý, nên hãy cùng nhau xác nhận lại chúng nhé?”

Sau khi sấy khô bộ đồng phục bằng máy sấy, Hiyuki lại mặc nó lên người và cùng Ao rời khỏi căn hộ. Đương đầu với cơn mưa lạnh lẽo, hai người họ bước tới trước cửa nhà Hiyuki, một căn biệt thự kiểu Nhật rộng lớn đúng như Ao được nghe kể từ bọn bạn cùng lớp. Sân trong của căn biệt thự còn lớn hơn cả diện tích những căn hộ xung quanh, được bao bọc bằng hàng rào cao sừng sững màu cà phê. Trên cánh cổng to đồ sộ là tấm biển được chạm khắc đầy kiểu cách dòng chữ ‘Tư gia Hyonomiya’.

Trước khi đến đây, Aeka đã gọi điện đến cho bà ngoại Hiyuki, nói rằng họ đang chăm sóc cháu gái bà ấy. Theo lời chỉ thị của Sakutarou, Aeka giả giọng một thủ thư 27 tuổi, nhã nhặn và điềm tĩnh – kiểu giọng của chị cả trưởng thành hiền lành và đáng tin trong mấy trò chơi 2D. Đầu dây bên kia đã đáp lại rằng:

“Tôi sẽ tới đón cháu gái mình ngay! Làm ơn hãy cho tôi địa chỉ!”

Nghe cực kì nghiêm nghị.

 

“Lu-Lúc này tớ không thể… nói chuyện với ngoại được.”

Với Hiyuki đứng bên, Ao chộp lấy chiếc điện thoại của Aeka.

“Ngoại không cần phải tự mình đến đón Hyonomiya-san đâu ạ, thưa Ngoại. Tên cháu là Kazetani, bạn cùng lớp của cậu ấy. Cháu sẽ đưa Hyonomiya-san về nhà.”

Ao nói.

Hai người họ ngồi cạnh nhau ở ghế sau chiếc taxi, tay Ao nắm lấy tay cô nàng suốt từ khi chiếc xe lăn bánh. Hiyuki cũng lo lắng không yên khi nắm tay cậu chàng, lúc nào cũng bằng một giọng nói hầu như chẳng thể nghe rõ: ‘Ngoại sẽ không tha thứ cho mình.’ ‘Ngoại vẫn chưa tha thứ kể từ khi bố và mẹ kết hôn rồi sinh ra mình.’ ‘Dù mình có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.’

Bác tài xế trông cũng lo lắng, cứ mãi liếc nhìn về phía hai đứa, tự hỏi liệu có phải chúng là một cặp tình nhân tuổi teen trốn nhà đi hay không. Không biết hai đứa có tìm cách tự tử không nữa?

Hiyuki đứng trước cổng nhà, toàn thân run lẩy bẩy nghe giọng nói dịu dàng của Ao:

“Cùng vào nào.”

Họ bước một bước qua cánh cổng mở.

Sau khi cẩn thận dò từng bước trên con đường nhỏ lát đá trơn tuột vì nước mưa, họ đến trước cánh cửa trong, nhẹ nhàng bấm chuông. Cánh cửa trượt lập tức mở ra.

Một bàn tay nhăn nheo, xương xẩu đưa về hướng Ao và Hiyuki, khiến cô nàng như muốn nín thở.

Có lẽ bà ấy đã đợi suốt ở cửa trong lo lắng như vậy.

Với một biểu cảm nghiêm nghị hơn cả trong tấm ảnh, người phụ nữ lớn tuổi mặc kimono dùng ánh mắt đanh lại nhìn thẳng vào Hiyuki. Rồi bàn tay của cô nàng bị chộp lấy, lôi vào trong căn nhà.

“Không!”

Hiyuki giật tay khỏi bà mình, khiến bà ngoại cô càng thêm tức giận. Bà ấy nhíu mày, hét lớn:

“Cô đang làm gì vậy!? Cô không được phép bước chân ra khỏi căn nhà này nữa!”

Hét xong, bà ta quay sang nhìn Ao bằng ánh mắt tưởng chừng có thể dâm xuyên da thịt cậu.

“Làm ơn rời khỏi đây đi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi. Và đừng bao giờ nói chuyện với tôi hay với cháu gái của tôi nữa.”

Nhưng không, như thể muốn làm tấm khiên che chắn cho Hiyuki, cậu tiến về trước một bước, tự nhủ với bản thân:

Phải bình tĩnh!

Rồi Ao trả lời, hết sức điềm tĩnh và chân thật:

“Cháu không làm điều đó được.”

2

Trong đôi mắt của bà ngoại Hiyuki như toé ra ánh lửa căm phẫn. Nó khiến Ao hứng chịu một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn nhất quyết tiến tới.

Mồ hôi mồ kê ướt đẫm chiếc áo phông, cậu cố hết sức không để bị nhận ra điều ấy. Cậu không thể để bà ngoại Hiyuki nghĩ rằng đây chỉ là những lời nói nông nổi của một đứa nhóc học sinh được, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào bà.

“Cháu ở đây để giúp bà. Cháu muốn giúp bà khiến Hyonomiya-san nhận ra tình thương và sự quan tâm của bà dành cho cô ấy.”

Cả Hiyuki và bà ngoại mình đều sững sờ trước câu nói trên, cả hai tỏ ra nghi hoặc.

Bằng một ánh mắt sắc lẻm hướng vào Ao, bà ngoại Hiyuki nói dõng dạc:

“Ngu ngốc, ta đang nuôi dạy đứa trẻ này vì đấy là bổn phận ta phải thực hiện. Vì mẹ của đứa trẻ này quá yếu đuối và đã qua đời vì cơn đột quỵ sau khi chồng ruồng bỏ nên không có ai chăm sóc nó cả.”

Gương mặt cô nàng quặn lại trong đau khổ, thống thiết:

“C-Cậu biết điều ấy mà, Kazetani-kun… Ngoại ghét tớ… Ngoại bảo mẹ tớ rằng tớ là gánh nặng và là đứa trẻ lạnh nhạt đến nỗi khiến người khác rùng mình mà…”

Biểu cảm trên gương mặt bà cô vẫn cương quyết, nhíu mày và lên tiếng:

“Con nghe lén à, Hiyuki?”

“Đúng vậy, mẹ đã vừa khóc vừa nói không ngờ sẽ có ngày ly hôn, còn ngoại cứ trách mắng mẹ, nào là ngoại đã phản đối nhiều đến mức đấy── Mẹ không qua đời vì bố, đó là vì ngoại! Vì ngoại chỉ suốt ngày chỉ trích việc mẹ lấy bố và sinh ra con!”

Bà ngoại Hiyuki không phản đối điều ấy. Gương mặt gầy gòm vẫn giữ được vẻ hà khắc vốn có của nó. Với đôi môi ngậm chặt, bà nhìn đứa cháu gái đang buộc tội mình bằng ánh mắt gần như đông cứng.

Ao lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Sai rồi, Hyonomiya-san. Có lẽ bà ấy đã nói vậy, nhưng ý nghĩa đằng sau lời ấy không phải như cậu tưởng tượng đâu. Những chuyện khác cũng vậy ── Phải không, thưa ngoại?”

“……”

Bà chìm vào im lặng. Chân mày, hai má và đôi môi bà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Với tư thế tay này đặt lên tay kia, hai bàn tay gầy gò đan vào nhau khi bà đứng lặng yên nơi đó.

Con người này lúc nào cũng mang chiếc mặt nạ băng giá, không bao giờ muốn bộc lộ cảm xúc thận sự của bản thân.
Lồng ngực Ao bỗng quặng đau khi nghĩ đến đây.

── Tôi sẽ tới đón cháu gái mình ngay! Làm ơn cho tôi địa chỉ!

Nếu bà ngoại cô thực sự ghét cô, bà ấy sẽ không bao giờ đích thân đi đón cô cả.

Hơn cả, Ao đã nhận ra vài chi tiết sau những lời bộc bạch của Hiyuki rồi.

Cậu cho rằng bà ngoại cô không phải loại người mà Hiyuki thường nghĩ.

Ngay lúc này, cậu sẽ làm sáng tỏ những chi tiết ‘báo trước’ mà mình nhận ra ấy!

Đầu tiên, Ao quay mặt đối diện với Hiyuki – cô nàng vẫn không hiểu Ao sắp nói ra điều gì. Cậu chỉ nhìn cô và hỏi một cách ôn hoà:

“Hyonomiya-san đã bảo lần cuối cậu đến thăm thuỷ cung là cùng với mẹ cậu, cô ấy bảo cậu phải mạnh mẽ như loài cá mập vây diều, đúng chứ?”

Hiyuki trả lời bằng một giọng căng thẳng:

“Ừm… Đúng vậy. Vì ngoại cứ luôn trách mắng mẹ tớ vì quá yếu đuối, nhu nhược nên…”

“Đó không phải là mẹ cậu đâu, mà là ngoại cậu nói ra điều đó mới đúng.”

“Hả?”

Đôi môi với hạt nốt ruồi của cô hơi há ra kinh ngạc.

“Nhưng tớ đã đến thuỷ cung cùng mẹ mà…”

“Đúng vậy, Hyonomiya-san đã nói rằng thuỷ cung là nơi tràn ngập ký ức, là nơi mẹ cậu dẫn cậu tới trước khi nhập viện.”

Ao cố tình nhấn mạnh cụm từ ‘trước khi nhập viện’.

“Nhưng vào lúc đó, mẹ cậu đã nhập viện rồi, và chắc chắn không thể cùng cậu đến thuỷ cung được, Hyonomiya-san.”

“Ý cậu… là sao?”

Ao chậm rãi giải thích cho Hiyuki đang tỏ ra vô cùng bối rối.

“Trong số những tấm ảnh Hyonomiya-san chụp chung với mẹ, tớ để ý thấy vài tấm được chụp trong bệnh viện, có hoa thu hải đường nở ngoài cửa sổ. Hàng xóm tớ cũng có trồng loài hoa đó, chúng chỉ nở vào tháng Tư thôi. Thời gian đó là quá sớm để mang găng tay. Nhưng trong tấm ảnh ở thuỷ cung, người cậu cho là ‘mẹ mình’ lại đang mang một đôi găng tay ngắn phải chứ?”

“!”

Nhịp thở của cô nàng lỗi mất hai nhịp.

“Nếu đó không phải mẹ cậu thì người đưa cậu tới thuỷ cung chỉ có ngoại cậu mà thôi. Đó là lời giải thích duy nhất.”

Đấy chính là chi tiết mà Ao đã để ý từ đầu.

Khi Hiyuki đến thăm thuỷ cung, mẹ cô đã ở trong bệnh viện điều trị rồi, Nếu như vậy, ai là người đã đưa cô tới đó?

Hiyuki liền quay sang bà mình.

Gương mặt tràn ngập sự bối rối nhưng cũng đầy mâu thuẫn, kinh ngạc. Cô nhìn bà như thể muốn xác nhận điều ấy. Bà cô thậm chí còn chẳng có lấy động tác nhíu mày, lạnh nhạt đáp trả ánh nhìn của cô.

Rồi Hiyuki quyết định khẽ lên tiếng bằng một giọng không mấy tin tưởng:

“Thế… người nắm tay tớ trong tấm ảnh không phải mẹ mà là bà ngoại sao…?”

“Chính xác.”

“Ngoại lúc nào cũng mặc một bộ kimono. Còn đây là đôi găng tay mẹ vẫn hay mang khi ra ngoài trời…”

“Đúng vậy, vì đó là đôi găng tay mẹ cậu thường mang nên mới khiến cậu lầm tưởng người dẫn mình đi hôm đó là mẹ cậu. Khi cậu nghĩ về tuổi thơ, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chính là đôi găng tay trắng muốt đó.”

“Sao có chuyện đó được, tớ…”

Một vẻ thiếu tự tin lộ rõ trên khuôn mặt cô nàng. Có lẽ cô đang vỡ lẽ nhiều thứ từ thời niên thiếu ấy.

Lần này, Ao lại chuyển ánh mắt của mình về hướng bà ngoại Hiyuki.

“Ngoại đã mang găng tay và mặc một bộ đầm Tây để Hyonomiya-san nhầm tưởng ngoại là mẹ cậu ấy phải không, thưa ngoại?”

“……”

Vẫn không gì khác ngoài yên ắng phát ra từ bà ngoại Hiyuki.

Đôi tay đang đặt chồng lên nhau vẫn không di chuyển một phân. Hiyuki đã từng nói đôi bàn tay xương xẩu ấy là thứ đáng sợ. Từ khi còn nhỏ, cô đã điềm nhiên cho rằng bàn tay bà ngoại khác với bàn tay mẹ cô, và cảm thấy chúng thật lạ thường, thật đáng sợ.

Đối với trẻ con thì đấy là chuyện dễ hiểu. Cũng như cặp sinh đôi ở nhà Ao, khi đứa chị thấy ông nội gỡ hàm răng giả ra đã khóc sướt mướt. Từ đó về sau, mỗi lần ông nội tới gần, con bé đều chạy biến đi khiến ông nó thở dài thượt.

Sẽ ra sao nếu Hiyuki cũng thế? Chẳng nhẽ chính xác là bà ngoại cô đã mặc đầm Tây để động viên tinh thần đứa cháu gái trầm cảm vì có mẹ nhập viện? Thậm chí bà ấy còn mang cả đôi găng tay trắng muốt vốn thuộc về mẹ Hiyuki đè lên đôi bàn tay nhăn nheo, xương xẩu của mình vì lợi ích của con bé?

Từ những gì cô nàng nói và tấm ảnh đưa cho Ao xem, cậu đã có thể đưa ra kết luận trực tiếp mặt đối mặt với bà ngoại Hiyuki.

“Và như thế, người giới thiệu Cá mập vây diều đến Hyonomiya-san chính là bà.”

── Cá mập vây diều là loài sinh vật mang đầy sức mạnh, có thể tự sống mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ đồng loại.

── Con phải mạnh mẽ giống như loài Cá mập vây diều nhé.

Đó không phải những lời mà một người mẹ sẽ nói với con gái của mình trước khi bỏ rơi nó, mà đó là lời của người bà dành cho đứa cháu gái sẽ mất cả cha lẫn mẹ trong tương lai không xa.

Có thể con đơn độc, nhưng không được phép gục gã.

Đừng yếu đuối như mẹ con.

Con phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống!

Những hi vọng dồn nén trong con người bà ấy…

Bà ngoại cô nàng tiếp tục nhìn trân trân vào không trung bằng đôi mắt lạnh toát. Gương mặt cứng đờ, đôi bàn tay chồng lên nhau vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển.

Tuy nhiên──

── Ngoại ghét tớ.

Dùng lòng tin này của Hiyuki làm tiêu chuẩn và biến đổi nó thành ‘Bà ngoại Hiyuki thực ra rất lo lắng cho cô, luôn quan tâm, chăm sóc cô’, chắc hẳn những người trong cuộc sẽ có một nhận định mới rõ ràng hơn – Một khung cảnh khác.

Cụ thể, Ao vẫn còn chú ý đến một chi tiết khác.

“Hyonomiya-san, cậu có nhớ tên của mình trước khi bố mẹ ly hôn không?”

Hiyuki lúc này vẫn còn sửng sốt, đôi bờ môi cô giật giật và trả lời:

“…Hanai.”

“Hanai Hiyuki… một cái tên nhẹ nhàng và đáng yêu. Nó gợi lên hình ảnh một bông hoa bé nhỏ tràn đầy năng lượng, bừng nở trên nền tuyết trắng. Bố mẹ cậu chắc hẳn đã suy nghĩ rất kĩ trước khi chọn được cái tên đó. Vậy, sinh nhật cậu là vào tháng nào?”

“…Tháng Ba.”

“Tháng ba là mùa xuân, nhưng bố mẹ cậu lại chọn một cái tên liên quan đến mùa đông. Có lẽ mẹ cậu muốn tìm một cái tên gợi về gia đình họ ngoại hơn chăng. Mẹ cậu tên gì?”

“…Aika, hán tự có nghĩa là tình yêu và mùa hạ, vì mẹ tớ ra đời vào tháng Bảy.”

“Cái tên của mẹ cậu cũng thật đẹp. Cô ấy có lẽ đã mượn từ cái tên của mình, Hyonomiya Aika, để đặt tên Hiyuki cho con gái. Nhưng chẳng phải ngoại cậu đã phản đối cái tên đấy sao?”

“……”

“Có lý do cho việc cậu được đặt cái tên gắn liền với mùa đông trong khi cậu được sinh ra vào mùa xuân đấy. Có lẽ ngoại cậu đã lường trước khả năng bố mẹ cậu ly hôn và cháu gái mình phải đổi lại tên về họ ngoại. Với hai chữ ‘lạnh’ trong tên ‘Hyonomiya Hiyuki’ sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, có lẽ đó mới chính là điều ngoại cậu nghĩ.”

Tâm trí Hiyuki như vừa được khai sáng, chìm sâu vào trong suy nghĩ, chỉ thể hiện ra nét mặt căng cứng. Có lẽ cô đang nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và bà ngoại.

── Tớ đã nghe… Ngoại nói với mẹ tớ.

── Hả, ta thì sao? Ta đã phản đối đến vậy còn gì!

── Bản thân con bé có thể sẽ không để ý nhưng nó phải chịu cái gánh nặng ấy, thật quá đáng thương! Lạnh lẽo quá, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình…

“Ngoại cậu không nói rằng con người Hyonomiya-san lạnh lẽo, mà bà ấy lo lắng về đứa cháu gái của mình sau khi chuyển tên vì bố mẹ ly hôn. Có thể bản thân đứa cháu sẽ không để ý nhưng nó phải mang cái gánh nặng tự ti từ chính cái tên mình. Đó là tại sao ngoại cậu mới trách mắng mẹ cậu, nhưng mẹ cậu lại nói rằng không ngờ sẽ có ngày ly hôn và đổi lại họ ngoại sau lần kết hôn đầu tiên ấy.”

Cảm xúc dữ dội, đầy bối rối khuấy động trong ánh mắt Hiyuki.

Ký ức tuổi ấu thơ bỗng hiện lại trong tâm trí cô, trước nay luôn mang đến cho cô nỗi giày vò nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến cô khó có thể tin được.

Đứng bên cạnh, bà ngoại cô vẫn ngậm chặt miệng, giữ thế lưng thẳng tắp.

“N-Nhưng… Ngoại rất nghiêm khắc và phản đối mọi việc tớ làm. Khi tớ bị cảm lạnh, ngoại còn bảo đó là lỗi của tớ và phải tự tớ chăm sóc bản thân mình… V-Và mỗi khi nhắc tới mẹ ngoại đều nói những điều xấu về mẹ, nói mẹ tớ là kẻ yếu đuối mà.”

“Ngoại cậu không hề nói xấu mẹ cậu, mà chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân thôi. Mẹ của Hyonomiya-san ngã bệnh chính vì chấn thương tâm lý từ việc ly hôn, nên ngoại cậu đã hạ quyết tâm biến cậu thành một đứa trẻ mạnh mẽ.”

── Ngoại lúc nào cũng đổ lỗi cho mẹ, bảo mẹ là đồ yếu đuối, nhu nhược.

── Ngoại còn nói tớ rằng… Mẹ tớ là một con người nhu nhược… Và bảo tớ không được trở nên giống bà ấy. Lúc nói bà ngoại còn cau mày và thở dài nữa…

Ao lại chuyển ánh mắt về lại phía bà ngoại cô nàng.

“Cháu nghe rằng trước khi mẹ Hyonomiya-san kết hôn, bà đã giành tình thương cho cô ấy rất nhiều. Cháu có thể suy ra điều ấy từ việc bà chọn cho cô ấy cái tên Aika. Bà nuôi nấng mẹ của Hiyuki-san, đứa con duy nhất của bà với niềm yêu thương và quan tâm hết mực. Nhưng liệu bà có hối tiếc về điều đó? Nếu bà đã hướng con mình trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ hơn, con gái bà có thể đã không chịu kết cục bi thảm?”

Vì đã giành tình yêu thương quá lớn cho con gái, bà đã không thể chịu đựng nỗi buồn và chính vì nó mà trở thành một con người yếu đuối bị tước đoạt cuộc sống. Liệu bà ngoại Hiyuki, sau cái chết của con gái, có cảm thấy hối tiếc?

Mẹ mất, toàn bộ là do Ngoại, khi nghe Hiyuki hét lên điều đó, bà ngoại cô đã không thể thốt lên lời nào, đôi môi cứ thế ngậm cứng trong buốt giá.

Chắc hẳn đây mới chính là suy nghĩ của bà ấy.

Giá như hồi ấy mình nuôi nấng con bé hà khắc hơn.

Thì nó đã không phải mất mạng.

Chính đó là lý do bà ngoại đối xử với cháu gái mình với thái độ cứng rắn như vậy, dù cho việc đó làm nảy sinh ác cảm trong Hiyuki đi nữa. Tất cả đều nhằm mục đích đưa Hiyuki trở thành một con người kiên cường trước khó khăn, trở thành một linh hồn mạnh mẽ──

“Đằng sau những câu nói khắc khe và những hành động cay nghiệt của bà chính là mong ước chuộc lại lỗi lầm đối với con gái và tình thương vô hạn với đứa cháu gái của mình. Cháu ở đây là để xác nhận lại chuyện này. Vì ngay bây giờ, điều ấy rất quan trọng đối với Hyonomiya-san.”

Bà ngoại cô nàng vẫn ngậm chặt miệng, vẫn duy trì sắc thái lạnh lẽo trong nét mặt.

Nhưng đôi bàn tay chồng lên nhau đã khẽ co lên── Bàn tay phải đang nắm chặt lấy tay trái, càng lúc càng ghì nó xuống──

Hiyuki hiện đang rất rối bời, ánh mắt chăm chăm vào đôi tay – nỗi ác mộng đã từng hà khắc lôi mình đi trước đó không lâu.

“Đành vậy…”

Trong bầu không khí yên tĩnh bao trùng, một giọng nói run run bỗng chốc âm vang.

Hiyuki bất ngờ ngước đầu lên.

Với đôi lông mày co lại và cặp mắt duy chỉ có băng giá, bà ngoại cô nàng trân trân nhìn vào hư vô, đôi môi gầy gò vẫn dẩu xuống cùng dáng lưng thẳng tắp── Những lời nói nghiêm nghị thì thầm bay ra── bằng chất giọng man mác buồn:

“…Ta sinh Aika khi đã sắp bước sang tuổi 40, bây giờ thì đã trở thành bà lão già nua này rồi… Đến cuối đời… ta cũng không biết lúc nào sẽ bỏ Hiyuki mà đi. Không người thân, không họ hàng, nếu như ta chết đi… Hiyuki sẽ phải tự mình sống đơn độc… Những gì ta có thể làm cho con bé chính là việc dạy dỗ nó trở thành một người không dựa dẫm vào kẻ khác, ngoan cường sống sót dù chỉ có một mình, và cũng để con bé không quá buồn khi ta ra đi… Đó là mọi thứ mà ta có thể dành cho con bé.”

Với vẻ mặt hờ hững, bà ngoại Hiyuki nhìn về hướng không có người và nói bằng giọng căng cứng, nói lên những suy nghĩ giấu kín bấy lâu sau lớp giáp phục băng giá.

Bà ấy đã nuôi dạy Hiyuki theo cái cách nghiêm khắc để sau này cô nàng có đủ khả năng tự lập.

Không bao giờ nói ra một lời nhẹ nhàng và luôn để cháu mình đơn độc chỉ vì một mục đích duy nhất: không để Hiyuki chịu đựng thêm nỗi đau khi mất đi người thân khoảnh khắc bà qua đời.

Đối với bà ấy, Hiyuki trở nên ghét bà ngoại mình cũng không vấn đề gì.

Một giọt lệ trong suốt nhảy ra khỏi khoé mắt đang rộng mở kinh ngạc của cô. Cô nàng đang nhận thức được ẩn ý ấy?

Hai hàng mi cô nàng run rẩy, nước mắt rỉ ra khi nghe những lời của bà ngoại mình.

Và sau đó, cô nàng cũng quyết định lên tiếng.

── Con đã hiểu ra khi thấy ngoại khóc, rằng người nói với con về loài Cá mập vây diều và mua cho con chiếc bút chì đặc biệt ấy chính là ngoại.

── Người đã bảo con phải mạnh mẽ bằng một giọng khắc khe, khiến con sợ hãi như khi lần đầu trông thấy loài cá mập kia. Nhưng khi con liếc nhìn thì một giọt lệ đẹp như trân châu đang trôi trên gương mặt người ấy… Con đã luôn nghĩ đó là mẹ.

Tuy nhiên, khi cô thấy giọt nước mắt lăn trên gương mặt bà mình, nó chồng chập lên gương mặt chứa đựng những giọt lệ trân châu trong kí ức cô.

── Nó làm con vỡ lẽ ra nhiều thứ. Rằng lý do trong ảnh không có mặt ngoại chính bởi ngoại đã nói riêng với người thợ chụp rằng: ‘chỉ chụp mặt cháu gái tôi thôi, bà lão này không ăn ảnh đâu.’

Người thợ chụp tấm ảnh đấy đã rất luống cuống.

Bà ngoại cô đã thì thầm sau đó rằng: ‘Sao ta dám để người khác nhìn thấy cái vẻ phù phiếm của mình được? Họ sẽ cho rằng ta bị điên mất.’

Khi ăn bánh hấp do chính tay bà ngoại làm, Hiyuki bé nhỏ đã phàn nàn rằng: ‘Thứ này không ngọt tí nào… Con không muốn ăn nó nữa.’
Mỗi lúc như vậy, bà ngoại cô sẽ nói: ‘Mẹ con khi nhỏ cũng ăn nhiều đồ ngọt lắm đấy, đến mức sâu răng đầy ra mà. Con bé ấy kén cá chọn canh và còn dị ứng nhiều loại nữa…’ Trước khi Hiyuki hoàn thành bữa ăn của mình, bà ngoại cô thường quan tâm dõi theo cô cẩn thận. Đến khi ăn xong và nói ‘Cảm ơn vì bữa ăn’, bà cô mới vỗ đầu đứa cháu với gương mặt nghiêm nghị: ‘Ngoan lắm.’

── Trước khi mẹ mất, ngoại đã thường nói những thứ ân cần như thế với mình…

Thật ra bà là một người vô cùng vụng về.

Luôn giữ khoảng cách với đứa cháu gái, không bao giờ tỏ ra lo lắng cho con bé nhưng thực chất vẫn làm đồ ăn vặt cho nó, vẫn thường vỗ đầu nó với những động tác lóng ngóng.

Bà cũng là người đưa Hiyuki đang ủ rũ đến thuỷ cung, mua cho cô bé chiếc bút chì mô hình cá vây diều.

── Nhờ có Kazetani-kun mà tớ mới nhớ lại người bà hiền lạnh thật sự trong ký ức tớ.

Đôi môi có chấm đen của cô hơi mở ra tạo thành một nụ cười cùng lời cảm ơn ấy.

Và bây giờ──

Lần đầu tiên kể từ lúc đến đây, cả bà ngoại và người cháu gái nãy giờ vẫn được Ao quan sát cùng nhau nói lên cảm xúc thật của họ.

“C-Con biết ngoại thật sự ghét thể loại manga hay anime, nhưng con sẽ không từ bỏ sở thích đọc và sáng tác light novel đâu.”

Hiyuki cố hết sức bộc lộ cảm xúc chân thành nhất trong cô, khiến cho ánh mắt của bà ngoại cũng vơi đi vẻ hà khắc:

“Aika cũng từng vẽ hàng đống manga đấy, còn tham gia một CLB làm game trước khi gặp bố con. Con bé dù mới là sinh viên đại học nhưng lại đem lòng yêu sâu sắc tên con trai hơn mình tám tuổi, sống chết muốn cưới tên đó. Nhưng tên phụ bạc kia lại ngoại tình với người phụ nữ ở cùng CLB, thậm chí có con với cô ta nên mới quyết định ly hôn và chuyển đến sống cùng ả. Aika đã làm gì sai khiến tên khốn ấy thay lòng đổi dạ vậy chứ? Con bé có thể hay dỗi, thiếu quyết đoán, làm việc nhà cũng tệ, nhưng nó là đứa trẻ ưa nhìn, hiền lành và thẳng thắn kia mà. Bỏ rơi sau khi lấy con bé về làm vợ, lũ đàn ông trong mấy CLB anime kia đều thuộc hạng đó thôi.”

“C-Con không tham gia bất kỳ CLB nào, và cũng không phải loại fan anime hay light novel như thế!”

Hyonomiya-san cuối cùng cũng có thể nói chuyện với bà mình và thổ lộ nỗi lòng rồi.

Ao lén nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Hiyuki khi cô nàng mạnh mẽ đối mặt với bà ngoại.

Giờ thì không còn vấn đề gì nữa…

“Chúng đều như nhau cả thôi. Lúc đầu Aika chỉ nhốt mình trong phòng chơi những loại trò chơi đó. Dần dần con bé tham gia những hoạt động của CLB rồi chơi đến sáng sớm mới về nhà.”

“Con không phải mẹ, con, con sẽ không… đi chơi thâu đêm suốt sáng như vậy.”

“Chẳng phải con đã bỏ nhà đi đấy thôi?”

“Đó là vì…”

“Rồi mang cả một tên con trai về nhà.”

Bỗng dưng chủ đề chuyển sang mình, Ao sững người lại. Bà ngoại Hiyuki lỗ mãng sấn lại phía cậu.

“Làm ơn đừng lừa gạt cháu gái ta. Nếu đứa trẻ này lại trở nên giống như mẹ nó, ta sẽ──”

“Ngoại!”

Hiyuki ngắt lời bà với gương mặt trắng bệch.

“Gia đình ta đã luôn gặp tai hoạ bởi những tên đàn ông vô dụng, luôn bị chúng mang đến niềm bất hạnh. Con gái ta, mẹ ta, bà ngoại ta, tất cả đều phải chịu đựng rất nhiều chỉ vì lũ đàn ông. Khi ta mang thai Aika, chồng ta lúc ấy đã phạm tội, đi ngược với chuẩn mực xã hội đến mức phải vào tù, từ đó chúng ta ly hôn. Trong đồn cảnh sát, gã đàn ông ấy khai đã có hành vi kia chỉ vì stress sau khi kết hôn lập gia đình, một sự nhục nhã. Dù bọn ta đã tổ chức lễ hỏi cưới trước rồi mới lấy nhau, thậm chí gã đã thề thốt rất nhiều khi bọn ta cử hành hôn lễ. Nhưng sau khi ly dị, hắn lại cưới một người phụ nữ nhỏ hơn mình đến mười lăm tuổi.”

Bà ấy đang so sánh mình với loại sở khanh kia sao…

Ao hơi lùi lại một bước.

“K-Không chỉ có mẹ con mà cả bà ngoại, bà cố và bà sơ[3] cũng vậy ư…?”

Ao nhìn thấy cảnh Hiyuki bối rối.

Bà ngoại cô nàng vẫn tiếp tục từng bước tiến về phía cậu.

“Đó là lý do ra không cần con trai kết hôn vào cái nhà này mà muốn cho con bé kết hôn xa.[4] Dù có để cái dòng họ Hyonomiya này tận diệt, dù đó có là gã con bé gặp trong CLB game, lớn hơn nó 8 tuổi, tóc đỏ, sinh ra tại Pháp hay trông không đáng tin đến mấy, nhưng miễn là Aika được hạnh phúc, đối với ta như vậy cũng được. Nhưng tên đàn ông đó đã bỏ rơi Aika và Hiyuki, bỏ đi cùng một người đàn bà khác──”

Giọng bà ngoại Hiyuki dần dần trở nên nghèn nghẹn, như thể đang cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt chưa kịp trào ra.

Thấy bà mình vội ngoảnh mặt đi như vậy, Hiyuki không khỏi chau mày buồn rầu.

Trái tim Ao cũng nhói đau một ít.

Mẹ của Hyonomiya-san có lẽ đã đặt tên cho cô ấy để tưởng nhớ về họ cũ để thể hiện lòng biết ơn dành cho xúc cảm của mẹ mình.

Và tình thương của bà ngoại dành cho cô ấy cũng sâu sắc không kém.

Nhưng khi tất cả những ước ao của đứa con gái được đáp ứng, bà cũng đã mất đi đứa trẻ bà hằng yêu thương. Nỗi đau chắc hẳn đã luôn hành hạ tâm trí bà.

Và để tránh lặp lại sai lầm, bà đã quyết định nuôi dạy Hiyuki một cách hà khắc, không để cô nàng dính líu tới bất kì thứ gì liên quan đến anime hay manga. Ao có thể đồng cảm với suy nghĩ này, không thể nhẫn tâm trách tội bà ấy được.

Cô nàng cũng nhìn về phía bà mình, như muốn vỡ oà trong hàng nước mắt.

Bà cô vẫn quay mặt đi, nói mà không nhìn vào Ao, giọng vẫn tỏ ra cứng cỏi, nhưng đã lẫn vào vài tiếng nấc:

“Mẹ ta mất lúc 77 tuổi. Giờ ta đã 75 rồi, chắc chỉ còn 2 năm nữa thôi. Dù Hiyuki có bị gã nào đó bỏ rơi và xách va-li về nhà thì ta cũng không còn ở đây mà đón nó đâu… Đó là tại sao ta hi vọng Hiyuki có thể chọn một cuộc sống mà không phụ thuộc vào đàn ông hay bất kỳ ai khác. Vậy là sai ư? “

Bà ngoại cô nàng đột nhiên quay đầu lại, theo phản xạ Ao cũng đứng nghiêm người.

Gương mặt đang đối diện với cậu lộ rõ sự nghiêm túc, thể hiện ý chí muốn bảo vệ cháu gái dù có chuyện gì xảy ra.

Ahh… Bà ngoại của Hyonomiya-san thật sự lo lắng cho cô ấy…

Lồng ngực cậu bắt đầu râm ran, vẫn giữ nguyên tư thế, cậu bình tĩnh lên tiếng:

“Nhưng nếu cứ thế này, liệu Hyonomiya-san sẽ hạnh phúc?”

Riêng câu hỏi đó làm bà ngoại cô nàng không thốt nên câu trả lời nào.

“Hyonomiya-san sẽ không sống cô độc như bà muốn. Trước khi cháu bắt chuyện với Hyonomiya-san về chủ đề light novel, cháu chưa từng nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Nhưng gần đây, cô ấy đã bắt đầu trở thành một người thân thiện và có thể nở nụ cười nồng ấm rồi.”

Không phải là cậu chỉ trích bà ngoại cô nàng vì cái cách giáo dục hà khắc kia hay có ý định bác bỏ nó. Cậu chỉ đang thẳng thắn nêu ra những gì mình chứng kiến một cách bình tĩnh và chân thật mà thôi.

Bà ngoại cô nàng ngày càng nắm chặt tay vào nhau, nhìn Ao với đôi mắt mọng nước.

“Với tư cách là bạn của Hyonomiya-san, cháu hi vọng cô ấy có thể luôn cười thật tươi như vậy.”

“Ta… Ta cũng…”

Những lời nói không vụt ra thành lời. Cổ họng bà run lên, mắt ươn ướt. Chắc hẳn đang định nói: ‘Ta cũng mong như vậy.’

“Tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 85 năm và đang có khuynh hướng tăng lên. Chắc chắn bà sẽ sống thêm nhiều hơn 2 năm nữa… Và lúc này trông bà vẫn còn trẻ và tràn đầy năng lượng lắm.”

Ao cười nói. Hàng lông mày của bà ngoại cô nàng lại cau lại.

“Không thể nào, tất cả phụ nữ trong gia tộc ta đều qua đời trước tuổi 80, không ai mang họ này sống quá 80 tuổi cả!”

Một lời khẳng định chắc nịch!

“Dù có trừ hao vài năm thì ta cũng đã hơn Hiyuki tới 60 tuổi rồi.”

Ánh mắt bà đanh lại, vội ngoảnh mặt đi.

Ngay lúc ấy, Hiyuki lên tiếng.

“Ngoại,… light novel là một thứ rất quan trọng và diệu kì đối với con, và con muốn ngày nào cũng được trò chuyện cùng ngoại… rằng con đã mạnh mẽ như thế nào sau khi biết đến light novel và gặp gỡ Kazetani-kun, con muốn đủ dũng cảm để nói chuyện với ngoại, và trong tương lai con sẽ trở nên thật mạnh mẽ… Trong thế giới của light novel có những loài cá mập vây diều sống không hề cô độc… Con muốn… dành thời gian để kể cho ngoại nghe về những câu chuyện ấy, từng chút, từng chút một…”

Bà ngoại cô vẫn ngoảnh đầu đi, như muốn che giấu cảm xúc đang trào dâng của mình, gương mặt hoàn toàn chẳng thể hiện điều gì khi nghe cháu gái thổn thức. Bàn tay nhỏ nhắn, xương xẩu và hơi xanh xao vì bị nắm quá chặt── Những cảm xúc có lẽ giống với Hiyuki, có rất nhiều điều để nói nhưng lại chọn cách cúi đầu không thốt lên

──Hai người họ giống nhau thật đấy, Ao nghĩ trong đầu mình

Không chỉ diện mạo, cả tính cách họ cũng giống nhau.

Cái vẻ nghiêm nghị và cả sự vụng về của họ.

Hai người họ đều rất tinh tế và ân cần khi nghĩ đến nhau.

Hyonomiya-san không giống mẹ mình, cô ấy giống bà ngoại mình hơn.

Hiyuki dồn hết động lực, rụt rè nắm lấy tay bà ngoại.

Đôi bàn tay mỏng manh gầy gò, hằn sâu những vết nhăn ── đôi bàn tay đã nắm lấy tay cô nàng lúc nhỏ. Hiyuki nhẹ nhàng áp hai tay vào quanh bàn tay xương xẩu kia.

“Hai năm không đủ để con kể hết những chuyện đó đâu. Mười, hai mươi hay ba mươi năm cũng không đủ… Nên ngoại phải sống thật lâu nhé…”

Hai vai bà ngoại cô run run, giọng bà cũng nghẹn lại. Gương mặt cứng nhắc, đôi môi và hai hàng lông mi cũng không còn giữ được tư thế──

Tất cả chi tiết báo trước đã được làm sáng tỏ.

Mối quan hệ giữa Hiyuki và bà ngoại cô nàng sẽ từ từ đổi thay trong nay mai.

Căn nhà cổ sẽ trở nên ấm áp và thoải mái hơn nhiều đối với cô nàng.

Bà ngoại Hiyuki khẽ rút tay lại, và vẫn cố tỏ ra lạnh lẽo:

“Đừng nói chuyện ở cửa nữa, vào nhà đi… Cả cậu nữa.”

 

Và rồi bằng ánh mắt sắc lạnh, lưng thẳng tắp, bà liếc nhìn Ao và cùng nhau bước vào trong căn biệt thự.


Chú thích

[1] Thế ngồi Seiza (Chính toạ) – https://vi.wikipedia.org/wiki/Seiza

[2] Thời Đại Chính (Taisho), giữa 1912 đến cuối 1926.

[3] Bà ngoại của bà ngoại.

[4] Ở Nhật có phong tục nếu gia đình nào (dù nhà vợ hay nhà chồng) có địa vị cao hơn thì chồng hoặc vợ sẽ nhập gia vào gia đình người còn lại và lấy họ của gia tộc đó. Gia tộc Hyonomiya có vẻ là gia tộc quyền quý ngày xưa (có cái biệt thự to tổ bố ra còn gì).


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel