Chương 5: Người Hùng khơi lại vết thương cũ

Chương 5: Người Hùng khơi lại vết thương cũ
4.9 (98.02%) 101 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Đauy Nabbi

Edit: Phú

Ngắm nhìn những dòng chữ chạm khắc đẹp mĩ mãn, lòng tôi dâng trào cảm giác hân hoan đến lạ, cứ như bản thân vừa được cô thưởng cho một sao vàng vậy. (trans: cái này giống như khi học mẫu giáo mỗi lần bạn làm được 1 việc tốt là cô giáo cho bạn 1 sao vào phiếu bé ngoan vậy đó :v) . Nỗi bức bối khó chịu vừa nãy tựa hồ đã tiêu tán đi đâu mất, và thiên đường cực lạc nơi đây như chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi.

Tứ chi bị nghiền nát, nàng công chúa kiều diễm giờ đây không thể làm gì hơn, đang quằn quại rên rỉ bởi cơn đau xé da cắt thịt. Không, bấy nhiêu chẳng thấm vào đâu,tôi tiếp tục trừng phạt ả ta một cách tàn nhẫn cho đến khi ả không thể chịu đựng được nữa và bất tỉnh trong giây lát.

Tương tự như thế, bọn hiệp sĩ đáng thương cũng đang được nếm trải cơn đau tột bực; chỉ trong phút chốc, số lượng tên không thể chống cự lại nỗi đau giày xé này lại tăng lên, mất đi ý thức và lịm dần. Và rồi, cả bọn cảm thấy đầu óc tựa hư không, đang trôi nhẹ tênh ở chốn nào; đôi tròng mắt trắng dã như con cá ươn. Dù cho chúng đã ngất đi hay còn tỉnh, tràng gào thét vang dội cả căn phòng đã lắng lại.

「Ara? Cảm giác tuyệt vời này, , thật sự lâu lắm rồi mới vui như vậy đó đó nha.」

Bừng tỉnh khỏi cơn say sau khi hoàn thành xong công viê j, tôi nhận thức được đầu óc mình đang choáng váng. Không nghi ngờ gì nữa, lượng MP của tôi đã cạn đi một cách chóng vánh.

Trong khi tiếp tụ khắc những dòng chữ với【Hỏa Nhện Chân Kiếm】, tôi hồi phục HP của Alesia bằng【Tinh Lam Thảo Kiếm】,để ả phải nếm trải cảm giác “muốn chết cũng không được, sống cũng không xong”. Mặc dù【Hỏa Nhện Chân Kiếm】hầu như  không tiêu hao lượng MP cho mấy , thế nhưng năng lực chữa thương của 【Tinh Lam Thảo Kiếm】lại đòi hỏi lượng MP khá lớn.

「Mở bảng trạng thái.」

 

Ukei Kaito | 17 tuổi | Nam

HP: 531/545 MP: 81/412

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 224

Thể lực: 324

Kiên trì: 545

Nhanh nhẹn: 587

Ma lực: 117

Kháng ma pháp: 497

Kỹ năng đặc hữu: Linh Kiếm▽」『Thao túng ma thuật Lv1』Thông hiu ngôn ng

Kỹ năng cơ bản: Đấm thường』『Du Thiên Lv1』

Trạng thái: Vô cùng tốt 

 

 Bảng trạng thái đã xác nhận lượng MP giảm xuống còn lại 20%.Đúng như dự đoán,  hậu quả của việc sử dụng Linh Kiếm vô độ được phản ánh rõ trên bảng trạng thái lúc này đây.

Nếu tôi không sớm nhận được kĩ năng hồi phục cũng như kĩ năng giảm lượng tổn hao MP, thì việc chiến đấu (like a boss) như lúc trước hoàn toàn quá xa vời . Hay là tôi nên chuyên tâm luyện cấp trước nhỉ?

「Hừm… Ờ… Thì. Chắc đến lúc mình nên đi rồi nhỉ?」

Bởi lẽ tôi cũng sắp xong chuyện ở đây rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đào tẩu khỏi lâu đài và tìm đến thị trấn gần nhất, sau đó chỉ việc lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho chuyến hành trình rời khỏi thị trấn.

「……Không khả thi đâu, đừng có mơ thoát khỏi lâu đài này.」

「Ôi chu choa, em tỉnh lại rồi ư?」

「Hơn 500 hiệp sĩ dũng mãnh đang canh gác tòa lâu đài. Rồi ngươi cũng sẽ bị bọn họ tra tấn cho đến chết thôi.」

Giác quan của ả đã tạm thời bị làm cho tê liệt, bởi vừa đồng thời chịu nhục hình vừa được chữa trị. Ả bật giọng khàn khàn, phát ra những âm thanh đau đớn.

Ánh mắt ả hằn chứa sự khinh rẻ khiến tôi nhận ra ả lại bật cái aura thù địch lên rồi đây.

Quả như mong đợi, có phải cái tinh thần kiên quyết này đây chính là bản chất vốn có của một nàng công chúa? Dù rằng tôi đã hành hạ cô ta đến mức độ này… À, mặt của con ả trông vẫn còn bối rối lắm, nên chắc hơn phân nửa là ả đang làm màu thôi(trans: ahihi),nhưng nếu cho ả thêm tí thời gian hồi phục, chắc là tôi sẽ có nhiều trò vui hơn đây. Ồ lá la, tâm trạng của tôi tốt chưa kìa!

Công chúa Alesia-sama, trông thấy bộ dạng lặng thinh khi đang mải mê cân nhắc của tôi, quát tháo cứ như thể ả đang nghĩ mình đang là người nắm thế chủ động trên bàn cờ.

「Quả thật bọn người dã man đến từ thế giới khác như ngươi quá ngạo mạn rồi đấy! Ee~, còn lâu ta mới để cho ngươi thoát dễ dàng đến thế, ta sẽ cho giết ngươi bằng cách đau đớn và nhục nhã hơn gấp mấy lần so với những gì ta đã phải chịu đựng .」

Cái trừng mắt của ả chứa cả một ngọn lửa hận thụ đang bùng cháy.

Đây chính xác là điều tôi hằng mong đợi. Ánh nhìn tràn ngập hận thù, mà chỉ có thể đạt được sau khi ả nhận ra và ảo tưởng rằng đây là thời khắc của mình!!

Để thoát khỏi địa ngục này, ả phải kiềm chế, ả phải chôn giấu cơn đau cùng cực, ả phải chối bỏ sự nhục nhã và hổ thẹn này.

Tuy nhiên……

「Nè anh iu~, nếu anh không khóc, vẩy đuôi rồi liếm chân em để cầu xin sự tha thứ, em hổng giúp được anh đâu nà. Dù gì thì anh cũng được triệu hồi như một vị anh hùng tuyệt vời mà đúng không, nên anh vẫn còn giá trị sử dụng đó,  nên nếu anh chấp nhận tuyên thệ trước mặt mọi người và giữ vững lòng trung thành, có khi em sẽ cầu xin phụ hoàng tha thứ cho tội lỗi của anh đó, anh có chịu không nào?」

Trời ạ-, thiệt là đứa trẻ hư mà; bé đang tự thuyết phục rằng bé trên cơ anh chỉ bởi ánh nhìn và những lời nói hoa mỹ của bản thân hay sao? Thật là coi thường anh quá ffi nha.

Tôi nhìn xuống ả công chúa, đến lượt của tôi rồi đấy nhé.

「HAAAaaaAAAAAAhhh~………」

Nỗi thất vọng tràn trề xâm chiếm lấy con tim mỏng manh bé bỏng, tôi thở dài trong cáu tiết.

Trước đây, tôi đã từng rất ngây thơ và dễ bị lợi dụng, điều này làm tôi buồn bã và phiền muộn biết bao nhiêu!

Chẳng có lý do gì tôi phải cầu xin ả cả, mà thậm chí nếu tôi có khóc, bám váy ả mà cầu xin tha thứ, ả công chúa này cũng chẳng màng giúp tôi đâu. Ả chỉ đang muốn chứng tỏ cái uy quyền thống trị của bản thân khi nhìn bộ dạng đáng thương của tôi thôi. Và dù gì đi chăng nữa, ánh mắt ả thể hiện rõ rành rành rằng cái kế hoạch giết tôi sau khi tra tấn  cho đã đời một khi tôi hết giá trị sử dụng.

Có một kiểu nhân vật nữ chính dễ-bị-lợi-dụng  mà người ta hay gọi là Choroin-san, và bản ngã lúc trước của tôi là một kẻ cực kì Choroin-san, kẻ đó là người đã bị lừa phỉnh bởi ả công chúa xảo trá này một cách dễ dàng.

Và một lần nữa, chỉ bấy nhiêu đau đớn này thôi chả thể thỏa mãn được cơn khát máu của tôi chút nào.

Dẫu cho ả có ý định ‘sử dụng tôi’ đi nữa, tôi sẽ không cảm thấy hài lòng chỉ với việc kết liễu mạng sống con ả. Mà nói trắng ra, như vậy không có vui tí nào hết á~

Giá trị sử dụng của con ả là rất đáng để cân nhắc; tuy nhiên, nếu tôi không thể tận tay loại bỏ hết những tên khốn  khinh rẻ coi thường tôi, những kẻ muốn chà đạp lên tôi giống như cô bạn xinh xắn này,thì nỗi khao khát phục thù rửa hận của tôi chắc chắn sẽ không thể được dập tắt.

Có một vài kẻ mà tôi phải trả thù; để được thực hiện được một cuộc báo thù cho thỏa mãn, ắt hẳn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian công sức để xử từng đứa một.

(Hừm, chả phải tốt hay sao, mình có thể tận hưởng công cuộc trả thù này, nên càng lâu càng tốt!!)

Tự phác họa khung cảnh trong trí óc, khóe môi tôi vô thức nhếch lên.

「Cá- Cái phản ứng quái quỷ gì thế! Đừng nghĩ ta đang nói dối về lượng hiệp sĩ…」

「Meh, thiệt tình anh không nghĩ cô em đang nói dối đâu. Việc triệu gọi Anh Hùng là tuyệt mật mà cũng là quốc gia đại sự, nên để chắc chắn, có vô số lớp rào chắn cách âm, kháng ma thuật, và cách tác động vật lý đã được thiết lập; cho nên đến khi việc triệu hồi anh hùng đã đâu vào đấy, chẳng có tên hiệp sĩ nào từ bên ngoài vào đây.」

「Sao nhà ngươi?!」

「Dĩ nhiên rồi, vì trước đây đã có người  kể với anh rồi  mà~…………」

Trong khi cô công chúa đần mặt ra hoảng hốt, tôi nhớ lại câu chuyện tôi nghe được ở lần triệu hồi trước.

「Ừm, vậy thì, bái bai em nha tình iu.」

Tôi ném những ngọn nến được đặt trên cây cột để chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi sang một bên

Ngay lúc đó, một tảng đá ở cuối căn phòng rung lắc và dần dịch chuyển, mở ra một cầu thang dẫn xuống hành lang bí mật.

(tảng đá này chắc như chiếc giường cho người được triệu hồi nằm lên vậy, nhưng do khó diễn tả mà chi tiết nhỏ nhặt, mình cố ý bỏ qua)

「K- Không ai được biết về lối đi bí mật đó ngoại trừ những người nối dõi chính thống của Hoàng Gia, tại sao lại!!?」

「Vì anh từng nghe người khác nhắc qua trước mà, mà hông, có lẽ là do anh đây ‘trên thông thiên văn, dưới tường địa lý’ đó~.」

Lúc đó, ả lừa tôi bằng cách đặt những ô vuông ma pháp có khả năng dịch chuyển bên dưới tảng đá để hốt tôi vào lưới; mà ả cũng là người lúc trước đã chỉ cho tôi lối đi bí mật này chứ ai.

「Nguy hiểm quá, mém xíu nữa mình quên mất nơi này có giấu bẫy.」

Chắc có lẽ do tôi quá mải mê tận hưởng khúc dạo đầu của màn báo thù này, nên đã quên mất nơi này nguy hiểm như thế nào

Lúc tôi vội bước đi ,một tên hiệp sĩ gần đó vừa rên rỉ vừa lăn qua lăn lại như cún con trên sàn nhà.

「Lúc đầu, tao đã định nghiền nát mày bằng đôi tay này, tuy nhiên, một người nào đó đã dạy cho tao một phương pháp hay ho hơn nhiều, rằng tao phải đập cái cổ họng xinh đẹp ở ngay góc độ này, không biết có làm được không ta? Mặc dù sử dụng MP thì không tốt cho lắm, nếu chỉ dùng 【Hỏa Nhện Chân Kiếm】…có lẽ sẽ ổn thôi.~」

Như đã dự định, tôi tạo ra một Hỏa Cầu với kích cỡ tựa một quả bóng ping pong trên ngọn kiếm, sau đó tôi ném nó vào miệng tên hiệp sĩ và làm cho nó nổ tung.

「¢£%#&□△◆■!?」

Bởi lẽ tên này có chết cũng chả ích gì, tôi đã giới hạn sức mạnh của hỏa cầu đến mức thấp nhất, nhưng tên Hiệp Sĩ cũng chẳng thể la lối gì cả, do khoang miệng và cuống họng của gã đã bị lửa đốt cháy trực tiếp.

「Úi, lỡ tay~」

Tôi đối xử công bằng với những tên Hiệp sĩ khác, và thậm chí bọn chúng cũng chẳng thể rên rỉ được câu nào.

「Sau cùng, là em đó, Alesia iu dấu. Có lẽ cũng mất khá lâu đôi ta mới được đoàn tụ, trước khi anh đi em có lời nào muốn gửi gắm không?」

「……………… Tên của ngươi, nói cho ta tên của nhà ngươi.」

「Nah~ sau tất cả mọi chuyện, anh có giấu tên cũng bằng thừa đúng hông nè. Bởi lẽ anh đã chú thích tên anh… trên bức thư ấy ấy.」

Vút~, tôi ném quả cầu lửa vào mồm con ả Công Chúa.

「Người đời gọi anh là Song Nhãn Lệ Thần~」(editor: Lệ ở đây là lấy ra trong cụm từ lệ quỷ- những con quỷ giết hại người do hận thù tích trữ trong nó quá lớn, như vậy hợp với anh main quá còn gì :3 )

「Mu~~~~!!」

Dù bất cứ giá nào, Công Chúa Alesia cũng không để lộ sự yếu đuối của mình do đau đớn, và cam chịu cơn đau giằng xé mà không thèm ho lấy một tiếng.

Tất cả những ngón tay đã bị tháo rời và không sử dụng được (trans: thằng này nó đang chơi với bu-lông hay sao!? >.<). Cuống họng cũng sẽ mất khá lâu mới lành lại, nên chắc sẽ câu đủ thì giờ.

「À~, và cái này, anh sẽ lấy nó nha. Để bù lại cho những gì em đã gây ra, quỹ quân đội này.」

Tôi vớ lấy sợi dây chuyền trên cổ ả công chúa. Nếu tôi không nhầm thì, do thứ này có mối liên hệ với Hoàng Gia, nên chắc sẽ không phải lo gì về tiền bạc nữa nếu đem đổi thứ quý giá này thành tiền.

Công Chúa Alesia vẫn cố gắng trừng mắt nhìn tôi một cách mệt mỏi. Tra tấn con mồi thật là dễ chịu.

Trước khoảnh khắc chia tay bịn rịn đầy lưu luyến, tôi bèn nở một nụ cười ấm áp, rồi bước xuống hành lang ngầm cô đơn lạnh lẽo, và ngoảnh lại lần cuối. Những sự kiện ngày hôm nay thật khiến tôi hưng phấn quá đi mà. 

Bước dọc theo lối đi bí mật, tôi chợt nhớ về cái thứ vừa lúc nãy, đầu tôi nguội dần.

Dường như đã khơi lại vết thương cũ, cơ thể tôi cảm thấy ngứa ran.

Vô ý thở dài một tiếng, tôi bật nói.

「Thiệt tình, đáng lẽ mình phải cẩn thận khi nói ra cái biệt danh chứ…… Ku, AHHHH SONG NHÃN LỆ  THẦN LÀ CÁI QUÁI GIỀ!! Và thậm chí, cái tên này nghe chẳng hay ho tí nào cả!!」

Tôi vừa tự thân mở miệng vết thương cũ khi nói ra cái biệt danh quá sức Chuunibyou này, và cho đến khi tôi bước tới lối ra, tôi nhẫn nhịn chịu đựng cái cảm giác uất ức trong đau đớn.

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel