Chương 5 : Nhận ra quái vật

Chương 5 : Nhận ra quái vật
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

||| Người dịch: Nekko.            |||

||| Người biên tập: Lam Sói.   |||

 

 

Đã được năm phút kể từ khi chúng tôi ra khỏi phòng.

Bọn tôi vẫn đang tiếp tục đi lên.

Chúng tôi bước lên cầu thang xoắn không được gia cố và đi xuyên qua những bức tường trông rắn chắc.

 

“Thì?”

“Thì? Ý cậu là sao, ‘thì’?”

 

Necro thờ ơ trả lời không thèm ngoái lại.

 

“Lí do ông giết anh hùng. Chỉ đơn giản là vì giờ anh hùng vô dụng rồi sao?”

 

“Ah~ cái đó? Thì, cũng có, nhưng mà… nếu ta nói đơn giản thì, chắc là một cuộc nổi loạn ? Nó hơi phức tạp một chút. Đất nước này từng làm đủ loại trò nhơ bẩn trong quá khứ.”

“Có vẻ anh hùng có khá nhiều môn đồ.”

 

Rút cục thì, lượng môn đồ của anh hùng đã đạt tới mức đủ để bắt đầu một cuộc nổi loạn.

 

“Chúng đông lắm, phải , nhưng vấn đề thực sự là từng người một trong số chúng đều thuộc [Chủng loại Quán Quân]. Cũng khó nhằn ra phết đấy.”

 

Dễ thấy rằng sẽ có rất nhiều người tụ hợp lại dưới trướng người anh hùng giải cứu thế giới.

 

“Chừng một trăm người trong số chúng cũng đủ khả năng để hủy diệt đất nước này đó? Để xem… Khả năng của chúng sánh ngang với một vũ khí hạt nhân cấp quân sự thì phải?”

 

Ở thế giới này người ta mạnh đến vậy sao?

Tôi cho rằng mình nên cảm thấy biết ơn vì chúng không khỏe như một vũ khí hạt nhân cấp chiến lược.

 

Một anh hùng…

 

Cấp độ của hắn hẳn là cao rồi và cả trang bị cũng cao cấp nữa.

Một người như tôi liệu có thể đánh bại hắn không?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi Necro lên tiếng bác bỏ lời khẳng định trước đó.

 

“Ah! Xin lỗi, xin lỗi! Nói vũ khí hạt nhân thì hơi phóng đại. Chắc chỉ ngang cỡ… một ICBM (Intercontinental Ballistic Missile = Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) không mang bom nguyên tử chăng?”

 

Có một chút khác biệt.

 

“Nhưng [anh hùng] thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu có thể tạm so sánh ba đẳng cấp với nhau như thế.”

 

Có chủng loại quán quân, và cả chủng loại chiến sĩ nữa …

 

“Ba?”

 

“Bốn… mà không… ba. Ba quán quân, và một anh hùng. Chúng mang trong mình bùa hộ mạng, nhưng cậu không cần phải lo về cái đó. Thực sự mấy cái đó cũng không phải là mục tiêu của chúng ta.”

“Vậy nghĩa là tôi phải đánh với bốn người cùng lúc…”

“Hửm? A~ Ta đã không giải thích cặn kẽ rồi. Người dẫn dắt cuộc nổi loạn là anh hùng. Những kẻ còn lại thì… sau khi đánh bại quỷ vương, chúng chỉ làm những thứ mình thích. Cậu nên biết rằng tại sao chúng ta lại giết chúng, đúng chứ? Tốt hơn hết chúng ta nên loại bỏ những hiểm họa tiềm tàng trước khi chúng trở thành mối nguy thực sự.”

 

Vậy ra hiện tại bọn chúng không ở cùng nhau… tốt.

 

“Ờm, giờ tôi hiểu rồi. Nhưng mà, tôi không thể một thân một mình đánh với một kẻ như anh hùng được phải không?”

 

Tôi băn khoăn về điều này nhất.

 

“Không phải tôi nên luyện cấp từng chút một nếu phải đối đầu với anh hùng sao? Chúng ta có thời gian cho cái đó không?”

 

Dù thực tế rằng tôi có danh hiệu ‘Sát nhân Tồi tệ nhất trong Lịch sử’, tôi vẫn chỉ là một người bình thường.

Dù có cố đến mấy, tôi cũng không thể đánh bại một chiếc tên lửa được.

Cơ mà, tôi có thể giết người điểu khiển nó.

 

“Thật lòng mà nói thì, chúng ta không có nhiều thời gian . Nhưng chúng ta có một thứ gọi là ‘năng lực’.”

 

Thì ra là vậy.

Kĩ năng được trao cho một cá nhân đơn giản là vì họ đến từ một thế giới khác–

‘Tan Chảy’ có khả năng thay đổi hình dạng của bắt cứ kim loại nào nó chạm vào, và ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’ có thể đánh cắp mọi thứ ngoại trừ năng lực của người khác.

Một kĩ năng không đòi hỏi bất kì nỗ lực hay sự hiểu biết nào để đạt được.

Nếu một kĩ năng như kiểu ‘giết người bằng ánh mắt’ tồn tại, thì sự cách biệt về cấp độ sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.

 

“Ông có đánh giá cao năng lực của tôi quá không? Ông còn chẳng biết nó là gì cơ mà.”

“Đúng là vậy. Nhưng ta có thể cảm nhận được nó. [Trái Tim Vàng Ròng]. Từ những gì mà ta đã thấy ở thế giới này, thì cái tên càng chuuni bao nhiêu, nó càng mạnh bấy nhiêu.”

 

Tôi không thể hiểu được tiêu chuẩn phân loại của hắn.

 

“Năng lực chuuni… à, rồi. Tôi có thể học cách sử dụng năng lực này ngay bây giờ không?”

“T-Tất nhiên là không rồi! Đừng làm thế!”

 

Necro thốt lên kinh ngạc.

 

“Chúng ta thậm chí còn không biết kĩ năng của cậu là gì cơ mà? Cứ chờ đến khi quay về nơi trú ẩn đã! Nó có thể nguy hiểm đấy!”

 

Năng lực có vẻ nguy hiểm tương đương với độ hữu dụng của nó.

Chà, cũng không phải là không có lí.

Nếu năng lực của tôi có thể điều khiển được mầm bệnh…

Hoặc phát ra bức xạ độc hại từ cơ thể mình… những người khác sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi nên thử tìm ra sức mạnh của nó ở một nơi an toàn hơn.

 

“Nếu cậu đi tới đó thì một vài đứa nhóc kì lạ sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện dù có muốn hay không, cho nên đừng lo lắng. Bây giờ thì, chúng ta cần gặp ngài thủ tướng.”

“Thủ tướng?”

 

Đây là một lâu đài cơ mà.

 

“Đây là chế độ quân chủ lập hiến phải không?”

“Ủa? Sao cậu biết? Ta còn chưa nói cơ mà.”

 

Có phải là ảnh hưởng của người đến từ thế giới khác không?

 

“Lâu đài này dường như không có điện. Bộ chỗ này không có cả máy phát điện hay thứ gì đó tương tự sao?”

“À, những thứ đó đều thuộc về thế giới tưởng tượng thôi, chắc thế. Nhưng này, nó không hoàn toàn là đống bỏ đi đâu? Họ có cả đầu máy hơi nước đó? Khá tốt đấy, phải không? Máy hơi nước!”

 

Xung quanh đây khá tối.

Tôi thử nhìn quanh quất bằng Mắt Nổi, nhưng có vẻ chung quanh không có nguồn năng lượng nào hết.

Tôi cúi xuống và đi ngang qua trần nhà thấp.

Necro, người đi trước tôi một đoạn, đang băng qua một cánh cửa tầm nửa cỡ người hắn.

Khi tôi cố bắt kịp, hắn vẫy tôi lùi lại.

 

“Cứ thong thả. Giờ thì, đi chầm chậm thôi. A, nói về công nghệ, muốn biết điều gì hay ho không? Ở đây họ còn chẳng có cả internet.”

“…Thế thì hơi khó khăn một chút.”

 

Tôi đứng thẳng dậy sau khi bước qua cánh cửa nhỏ.

Chúng tôi đang ở rìa một vách đá.

Bên ngoài cửa sổ là biển.

Ngước lên nhìn, tôi có thể thấy một dãy hầm đựng xương như mấy cái ở thánh đường.

 

“Gần đến nơi rồi.”

 

Đây là lần thứ tám tôi nghe hắn nói câu đó.

Vừa quẹo qua chỗ góc, một nhóm người hầu nhìn thấy tôi liền la ầm lên.

Họ lập tức nhìn xuống sàn rồi đi ngang qua tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và khó chịu trên khuôn mặt họ.

Thì… đúng là bây giờ tôi nhìn không giống con người cho lắm.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mình bị tưởng nhầm là một con quái vật đâu.

 

“Đừng lo về những cô gái đó. Họ chỉ la lên vì cậu đẹp trai quá thôi. Giống như những gì bọn con gái thường làm trong các buổi hòa nhạc, cậu biết chứ?”

 

Sự khích lệ của hắn không làm tôi cảm thấy khá lên chút nào.

 

“Tới rồi.”

 

Necro sải bước tiến về phía cánh cửa lớn trước mặt. Tôi từ từ bước sau hắn, thấy mấy tên gác cửa đang nhìn tôi với vẻ đầy thận trọng.

Tôi có thể cảm nhận được sự thù địch từ chúng.

Hai tên lính canh giơ ngọn giáo chặn trước cửa thành hình dấu X.

 

“Ngài Necro, ngài có thể cho chúng tôi biết mục đích của chuyến viếng thăm này được không?”

“Kiểm tra người được triệu hồi.”

 

Cánh cửa trước mặt mở ra.

Đám người bên trong quay lại để ngó qua những người mới tham gia vào nhóm của họ.

Dường như tất cả họ đều mặc quần áo chất lượng cao.

Tôi nấp sau Necro như một tấm khiên chắn khi bước vào.

Tôi có thể thấy một cái cửa sổ lớn và một cái bàn chứa đầy những tài liệu đủ loại ở đây.

Ngài thủ tướng, với mái tóc lốm đốm bạc, đang xem xét đống tài liệu.

Ngài ấy thậm chí còn chẳng màng tới chúng tôi.

 

“Mọi người đều có vẻ bận rộn nhỉ?”

 

Ngài thủ tướng ngước lên vài giây, rồi lại nhìn xuống bàn, như thể ông ấy không có bất kì sự quan tâm nào vậy.

Trái lại, những người còn lại trong căn phòng lại không thể rời mắt khỏi tôi.

 

“Cái thứ quái vật đó là gì vậy…”

“Kinh tởm.”

“Ngài Necro lấy đâu ra một thứ như thế…”

 

Mọi người hoặc cau mày, hoặc đưa tay lên miệng như thế tôi bốc mùi lắm.

Rõ là mấy người đó ghê tởm tôi.

Và-

 

“Sao ngài dám mang một con quái vật vào văn phòng thủ tướng?! Ngài Necro! Ngài thực sự nghĩ rằng tôi không thể phát hiện được ma thuật đen hay sao?!”

 

Một người đàn ông trung niên trong bộ quân phục hét lên với tất cả sức lực của mình.

Cái tên được hiển thị trong bảng trạng thái của ông ấy là Winton Marcilis.

Cấp độ 2. Ngoài ra, không có điểm nào đặc biệt.

 

“Trời đất, ngài vẫn khỏe gớm đấy, phải không, đại tá? Ngài đủ sức để mà hét toáng lên như vậy. Cơ mà ngài nên để dành cái đó cho mấy ngọn núi đi thì hơn.”

 

Necro bước về phía trước trong khi nói với đại tá bằng giọng khiêu khích.

 

“Không phải quái vật đâu. Đây là một anh hùng mà chúng ta triệu hồi đấy? Ôi trời, và cậu ấy cũng đến từ một nơi rất xa nữa… làm ơn hạ giọng xuống. Tỏ ra tôn trọng một chút đi chứ. Ý tôi là, ngài thủ tướng đang ở ngay cạnh đấy, vì chúa. Ngài nên ngừng la hét như một chim ri  đi trong khi còn có thể. Không ai bị điếc ở đây cả, được chứ?”

 

Đại tá chộp lấy thanh gươm của ông ấy.

Cơ thể ông ấy bắt đầu tỏa sáng.

Trong khoảnh khắc mồm mọi người đều há hốc ra.

Đại ta rút ngắn khoảng cách năm mét với tốc độ gần như ngang với vận tốc siêu âm.

Có vẻ đây là kết quả của việc cường hóa cơ thể thông qua sử dụng mana.

Đại tá dừng ngay trước mặt tôi, bắt đầu vung kiếm như một con sư tử giận dữ.

Dường như ông ấy có ý định chém vào cổ tôi một nhát, cơ mà-

 

“…Nn?!”

 

Ông ấy vừa phát ra âm thanh buồn cười phải không nhỉ.

Tôi đã dùng một chút lực để kẹp thanh kiếm lại giữa các ngón tay của mình.

Dù gì tôi không thể cứ để nó ở cổ mãi được.

K-kííít !

Tôi cẩn thận đưa lưỡi kiếm ra khỏi cổ trong khi đảm bảo rằng mình không làm gãy nó do sử dụng quá nhiều sức mạnh. Đại tá liền nhảy vọt sang một bên.

Đáng nhẽ ông ấy nên bỏ thanh kiếm ở lại đó…

Tôi có thể hiểu được một vài điều về ông ấy qua hành động vừa rồi.

Một nhà võ thuật. Giàu lòng tự trọng. Đủ quyền lực chính trị để có thể hầu cận bên thủ tướng.

 

“Kuuh!”

 

Khuôn mặt đại tá ửng đỏ.

Sức lực ông ấy bỏ ra đủ để khiến cho mạch máu vỡ tung nhưng thanh kiếm lại chẳng chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tất nhiên, điều này quá rõ ràng.

Dù mọi khả năng của cơ thể tôi giảm xuống còn dưới 10%, tôi vẫn là một sản phẩm của [Khoa Học Hiện Đại].

Ngay bây giờ tôi có thể vô hiệu hóa tất cả mọi người ở đây trong vòng ba giây.

 

“Đồ quái vật…!!”

 

Thật bất lịch sự.

 

“Đại tá Winton! Ngài nghĩ mình đang làm gì thế hả! Ngài đang chĩa kiếm vào khách của chúng ta đấy!”

 

Necro lên tiếng trấn áp bầu không khí.

Hẳn là hắn đã muốn chuyện này xảy ra ngay từ đầu.

 

“Ngài không nghe gì à? Người này đã được triệu hồi. Ngài tính ăn nói thế nào nếu vừa nãy lỡ giết cậu ấy? Ngài có biết là toàn bộ dự án này tốn kém đến cỡ nào không? Ngài đùa tôi đó hả?”

 

Đại tá rùng mình khi vừa nghe từ ‘tốn kém’.

 

“Mới cả, nếu như cổ người này bị cắt, thì nơi này sẽ bị vấy bẩn bởi máu, phải không? Ngài đang cố làm bẩn văn phòng của thủ tướng hay gì đó hả? Từ khi nào ngài lại trở thành một tên khủng bố như vậy?”

 

Đại tá buông tay ra khỏi thanh kiếm sau khi nghe những lời chỉ trích của Necro.

Thay vào đó ông ta rút ra một khẩu súng lục, và ngắm vào đầu tôi.

 

“Đại tá Winton Marcilis.”

 

Một giọng trầm đục vang lên.

Đại tá quay sang thủ tướng với đôi mắt hừng hực khí thế.

 

“Tên này là một con quái vật! Nếu chúng ta không giải quyết hắn ngay, có thể hắn sẽ làm gì đó tồi…!”

“Dừng ngay!”

 

Giọng của thủ tướng nghe như thể ngài ấy đang phát mệt với lời lẽ của tên đại tá.

 

“Có vẻ ngài bị căng thẳng quá rồi đấy, Đi nghỉ đi. Ta sẽ xem xét về việc để ngài chiến đấu ở tiền tuyến.”

 

Đại tá ngoái lại nhìn tôi với khuôn mặt đỏ như gấc.

Ánh mắt ông ấy sáng như cái nhìn của một con hổ.

Tôi nghĩ rằng ông ấy thành ra thế này chỉ vì trông tôi giống như quái vật…

Necro chắc hẳn đã làm gì đó không hay ho gì trong quá khứ.

Hoặc là một con quái vật thực sự nguy hiểm tới mức đó.

Tôi ném thanh kiếm trả lại cho đại tá.

 

Keng.

 

Có vẻ tôi hơi quá tay một chút. Thanh kiếm rơi xuống sàn, chứ không phải vào tay đại tá.

Đại tá nghiến răng, phớt lờ thanh kiếm đang nằm đó, và bước về phía tôi.

 

“Tao sẽ đặt một viên kẹo đồng vào cái đầu hói tởm lợm của mày vào một ngày rất gần thôi…!”

 

Hẳn là ông ấy sẽ không cư xử như thế này nếu tôi trông giống một cô gái đáng yêu.

 

“Hãy biết ơn vì hôm nay mày còn sống đi, con quái vật khốn nạn…!”

 

Đại tá nói ra những lời hăm dọa, rồi dữ dội bước ra khỏi phòng.

Necro quay lại nhìn về phía lưng của đại tá, và mỉm cười.

 

“Thiệt tình, gã đó. Ông ta làm như một khẩu súng có thể giải quyết được mọi thứ vậy? Ông ta chỉ là một thuật sĩ thất bại mà thôi.”

 

Necro quay người lại lần nữa về phía ngài thủ tướng.

 

“Giờ thì yên tĩnh rồi. Ờm, thực sự thì tôi muốn chỗ này có thể im ắng hơn chút nữa.”

 

Ngài thủ tướng, với cái bút yên vị trong tay, nhìn về phía mọi người bên cạnh và nói.

 

“…Ta sẽ giải quyết yêu cầu của mọi người sau hai giờ nữa. Vui lòng rời khỏi nơi này.”

 

Mọi người đều than thở sau khi nghe điều này, nhưng rút cục thì cũng rời khỏi phòng.

Giờ thì, chỉ còn lại ba người ở đây.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel