Chương 5: Part 1

Chương 5: Part 1
5 (100%) 5 votes

Nếu phải chọn giữa một nơi yên tĩnh và một nơi nhộn nhịp, bạn sẽ chọn nơi nào?

Nơi yên tĩnh khi bạn muốn đọc sách hoặc học?

Nơi nhộn nhịp khi bạn muốn đi chơi với bạn bè hoặc ăn uống?

Tùy vào mục đích của mình, lựa chọn của bạn có thể sẽ thay đổi.

Thậm chí cho dù lựa chọn ấy có phù hợp với dự định của bạn đi nữa thì một nơi quá im ắng sẽ khiến bạn cảm thấy bứt rứt, còn nơi quá ồn ào chỉ mang lại sự khó chịu.

Im lặng hay náo nhiệt, chúng vốn dĩ chỉ là 2 mặt của đồng xu, vừa đối lập nhưng cũng chẳng khác nhau mấy

Điều đó cũng có nghĩa rằng, trong hai thứ trên, tôi thích sự im lặng hơn một chút – đa phần là bởi vì tôi đã quá quen với mấy nơi yên tĩnh rồi.

Thứ mà tôi đang muốn nói đến ở đây là:


Cửa hàng đồ cổ Tsukumodo lúc nào cũng bị sự  im lặng tuyệt đối vây lấy

 

Mềm mại, giống như giấc ngủ êm ái trong bụng mẹ vậy.

Tôi thả mình vào sự tĩnh lặng cùng với tấm chăn ấm áp dễ chịu quấn quanh người, Một quả bong bóng chậm rãi bay lên ngay sát cạnh tôi ( trans: cái này hình như là bong bóng xà phòng ấy)

Tôi chạm vào nó.

Nó nổ và xướng lên âm “Re”

Một bong bóng khác xuất hiện và bay bồng bềnh trên khoảng không.

Tôi chạm vào.

Lần này nó phát ra âm “Fa”.

Hết cái này đến cái khác, bong bóng cứ thế bay la đà xung quanh tôi.

Một, hai, ba – không, nhiều hơn nữa. Một trăm, 2 trăm, 3 trăm, nữa. Nữa đi, tiếp đi

Cuối cùng, âm thanh bắt đầu phát ra từ những quả bong bóng mà không vần tôi chạm vào; chúng phát ra những nốt nhạc. Và vô số nốt nhạc ấy hợp thành một giai điệu.

Đây chính là tiếng nhạc của lòng mẹ.

Và tôi là một trong số ít người được đặt chân vào thế giới âm nhạc này.

Nhiệm vụ của tôi chính là thu thập những nốt nhạc được sinh ra này và đem chúng đến thế giới bên ngoài.

Tại nơi đây, không có gì tồn tại ngoài tôi và những nốt nhạc.

Chẳng có ai khác, chẳng có tiếng ồn nào khác.

Chỉ có tôi và những nốt nhạc vừa được khai sinh.

 

“———”

Có thứ xâm nhập vào từ bên ngoài.

Cảm giác ấy giống như được một bong bóng nước bao bọc để rồi bị nổ bởi một cây kim.

Sự hủy diệt khiến mọi thứ tan tác.

Giấc ngủ mà tôi đang hưởng tụ và sự im lặng- tất cả- đều đã sụp đổ

Những âm thanh vừa mới chào đời trôi dần đi. Chúng thấm qua ngón tay tôi.

Tôi bị buộc phải trở lại thực tại.

Vẫn là căn phòng như mọi khi.

Bản nhạc nằm trên chiếc bàn trước mặt tôi được phủ đầy nốt nhạc.

Khi tôi ở trong thế giới của âm thanh, tay tôi sẽ tự động chép lại những nốt nhạc mà tôi thu thập.

Đó chính là cách tôi sáng tác. Một phương pháp chỉ riêng tôi mới sử dụng được, không phải đòi hỏi bất cứ nhạc cụ nào cả.

Nhưng âm nhạc trên bảng phổ ngưng lại dở dang. Những nốt nhạc vặn vẹo và vỡ nát—  bởi vì tiếng ồn đó đã xâm nhập vào. Chính vì sự gián đoạn, những nốt nhạc tôi tích góp đã chết trong lúc sinh

Căn phòng tôi sống được cách âm từ trần đến sàn nhà. Không phải để cho âm thanh thoát ra ngoài. Tôi sống tại một thị trấn hoang vu hẻo lánh. Chẳng có nhà dân nào ở gần tôi cả.

Mục đích của việc cách âm chính là không để cho âm thanh bên ngoài lọt vào.

Tất cả đều là vì lợi ích của việc không bị gián đoạn trong khi sáng tác

Tuy nhiên, cách âm chỉ có thể kiềm hãm âm thanh lại, không thể làm nó biến mất hoàn toàn được

Giống như trong trường hợp này, âm thanh bên ngoài lọt vào trong căn phòng này- cái nôi của âm nhạc và gây ô nhiễm

Và một khi sự ô nhiễm ấy phân tán khắp trí óc của tôi thì mọi thứ đều đã kết thúc. Nốt nhạc xung quanh tôi sẽ bay đi mất và khiến bản soạn nhạc chết đi.

Mình đã gần xong rồi…

Bị cơn giận dữ xâm chiếm, tôi bật tung cánh cửa và đi lên lầu, bước tới phòng khách nằm trên tầng 1.

Khi đến nơi, trước mắt tôi là người trợ lí, Mei, nằm ngủ nghiêng ngả trên chiếc bàn. Một tách trà nằm trên sàn nhà. Tôi không biết âm thanh vừa nãy mình nghe được là do đầu cô ta đập vào bàn hay chính là tiếng động tách trà va chạm với sàn nhà, nhưng chỉ nghĩ đến việc âm nhạc của tôi đã bị một thứ tầm thường như vậy giết chết thì đúng là không chịu được.

Thông thường, tiếng động nhỏ như vậy không thể bị nghe thấy tại phòng cách âm, nhưng đôi tai tôi lại thính đến nỗi có thể nghe được những âm thanh vô cùng nhỏ. Và đó cũng là lí do tôi luôn cảnh báo Mei đừng gây ra bất cứ tiếng động nào.

“Hey!” Tôi gào lên.

Đôi mắt Mei bật mở.

Nhận ra tôi bằng đôi mắt quờ quạng của mình, cô ấy nhanh chóng ngồi dậy và hỏi:

“Anh đã hoàn thành xong công việc của mình chưa?”

“Cô hủy hoại nó mất rồi.”

Mei nhận ra mình đã vô tình làm rớt tách trà và đổ nước ra trên sàn. Cô tái mặt.

Nhận thức được việc làm của mình, cô cúi đầu vì xấu hổ.”

“Tâm trạng tôi giờ không được tốt. Tôi ra ngoài chút đây.

Bỏ lại người trợ lí với mớ hỗn độn, tôi rời khỏi căn nhà.

Tên tôi là Eiji Kadokura. Tôi 32 tuổi. Là một nhạc sĩ. Tính đến nay, tôi đã sáng tác được một số lượng đáng kể các bạn nhạc và tự hào rằng mình khá nổi tiếng và được nhiều người biết tới.

Thể loại tôi thường hay làm là giai điệu êm ả, nhẹ nhàng. Thế nhưng bản phổ nhạc nổi tiếng nhất của tôi lại khá giống thể loại cổ điển. Tôi viết nó cho một nghệ sĩ violin lừng danh, bất chấp thể loại nó đã được hàng triệu người mua, nhờ vào trào lưu nhạc cổ điển gần đây.

Hôm nay, tôi cũng đang soạn một bản nhạc theo hợp đồng với thời gian hạn định là 1 tuần. Well, tôi đang mải mê soạn nhạc thì lại bí trợ lí quấy phá.

Một khi một phần của bản nhạc bị phân tán thì đối với tôi, nó đã hoàn toàn chết rồi.

Dấu vết của nó vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, nhưng nó chẳng khác nào một bản sao rẻ tiền nếu tôi hoàn thành bản nhạc với những âm điệu còn sót lại.  

Giống hệt như cảm giác khi những viên gạch đồ chơi bạn bỏ công xếp từ lúc đầu bắt đầu lung lay, và cho dù bạn cố gắng lấy lại thế cân bằng thì tòa tháp của bạn vẫn cứ thế đổ rạp xuống sau khi xếp thêm một vài viên gạch.

Hoặc giống như  khâu một cái quần hoặc áo vậy: chỉ của bạn hết và bạn phải tiếp tục với một sợi chỉ khác- lưu lại một thút nắt khác khiến quần áo ấy trông vô cùng tồi tàn.

Cho dù có làm cách nào đi nửa, một mảnh đã bị phá hỏng của bản nhạc không thể chắp vá lại được.

Tôi không thể chịu đựng được một bản nhạc gồm những mảnh vỡ được vá lại với nhau.

Tôi phải bắt đầu lại từ đầu.

Mặc cho không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Tôi bước vào xe và đi đến quán cafe thân quen.

Nằm tại một tầng hầm yên tĩnh, tôi đánh giá khá cao sự yên tĩnh mà nó mang lại. Nhưng hôm nay lại khác, quán cafe cũng chẳng thể xoa dịu tôi.

Một nhóm kì quặc gồm 10 khách du lịch hoặc cũng có thể chỉ là những người tụ tập lại với nhau. Chỉ sự hiện diện của họ thôi cũng đủ làm phiền tôi rồi, nhưng hơn hết,  họ cư xử như nơi đây là 1 quán bar và làm ồn kinh khủng.

Để ý thấy tôi, chủ tiệm cafe cúi đầu ăn năn.

Tôi coi hành động ấy như một lời xin lỗi và cũng như lời đề nghị chân thànn khuyên tôi nên ra khỏi tiệm.

Kiềm chế lại mong muốn dạy dỗ đám khách hàng thô lỗ, tôi gật đầu với chủ tiệm và rời đi.

Bởi vì lúc này tôi trở nên càng kích động hơn nên tiếng ồn ngoài dường tôi thường hay chịu đựng trở nên phiền phức khủng khiếp.

Tiếng ồn động cơ và tiếng chửi rủa, tiếng nói ồn ào của đám học sinh và giọng cười thô bỉ của chúng, tiếng la hét của người bán hàng cố gắng thu hút sự chú ý của khách hàng, hoặc những thứ âm nhạc rẻ tiền.

Tại sao thế giới này tồn tại quá nhiều âm thanh và tiếng ồn?

Tôi không yêu cầu sự im lặng tuyệt đối vì đây không phải là nơi làm việc của tôi, nhưng sống giữa quá nhiều tiếng ồn như vậy, thật không thể chịu đựng nỏi, Tôi không thể hiểu được làm cách nào mà người ta ó thể chịu đựng chúng.

Cố gắng ngăn bản thân khỏi việc quát lại lũ người ồn ào kia để chúng câm mồm, tôi lùi xe vào một con phố nhỏ.

Sau khi đi được một đoạn khá xa ra khỏi đường chính, tiếng ồn trở nên dễ chịu hơn phần nào. Cho dù vẫn chưa lặng đi hoàn toàn, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được từ xa . Tôi quyết định dạo quanh các con hẻm trong khoảng thời gian này.

“Nếu bây giờ mà có một tiệm cafe khá tại một chỗ nào đó thì mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn trong lúc này….”

Cái khoảnh khắc mà tôi suy nghĩ về điều đó, tôi chợt để ý thấy một cửa tiệm nhỏ cổ kính trước mắt mình.

Khó có thể biết được đây là cửa hàng gì nếu dựa vào vẻ bên ngoài của nó. Sẵn sàng nán lại nếu đây là một quán cafe, tôi đẩy cửa.

Âm thanh dễ chịu của chiếc chuông báo hiệu có khách đến.

Tuy nhiên, khá tiếc vì đây không phải là tiệm cafe. Vô số thứ được xếp trên kệ một cách bừa bãi. Những cái lọ, dĩa, và các loại đồ cổ khác, búp bê có nguồn gốc từ Nhật Bản và phương Tây và một con rô bốt thiết sắc đơn độc. Ở đây thậm chí còn có camera. Tôi cho rằng đây là cửa tiệm đồ cổ hoặc cửa hàng bán đồ second-hand (trans : second hand là đồ đã qua sử dụng của một người và được bán lại cho người khác)

Tò mò, tôi nhìn xung quanh một lượt

“Chào mừng” ai đó nói với tôi.

Ngồi tại phía sau quầy bàn là một người phụ nữ mặc đồ đen quyến rũ. Cô ấy trông trẻ hơn tôi một chút, nhưng làn khí u ám toát ra từ cô làm toát lên sắc thái bí ẩn và trưởng thành của cô ta.

“Quý khách đang tìm kiếm thứ gì đặc biệt sao?”

Thứ mà tôi đang tìm chính là một nơi yên tĩnh, Cửa hàng này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi, nhưng nếu nói ra điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận tôi không định mua bất cứ thứ gì cả,

“Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy thứ gì thú vị không”

Tôi dựng lên một câu trả lời và nhìn vào chiếc kệ, giả bộ thích thú.

“Nhưng ngài đang tìm thứ gì đó phải không?” cô ta nói, cứ như là cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy. “Nói cho tôi biết đi. Biết đâu ngài sẽ kiếm được thứ phù hợp với mong muốn của mình?”

“Như tôi đã nói, thứ gì đó thú vị….”

“Ngài không muốn ‘thứ gì đó’. ‘Ngài muốn’ thứ đó”’

“Huh?”

“Nếu ngài không biết thứ mình muốn là gì, ngài sẽ luôn ra đi với đôi bàn tay trắng. Đừng nên do dự. ”

Có lẽ cô ta chỉ đang đùa giỡn với tôi bằng trò chơi ngôn từ, hay cô ấy có thể nhìn thấu ý định không mua bất kì vật gì của tôi và muốn đuổi tôi ra ngoài nhỉ. Vốn trong người đã có máu nóng, nên chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến tôi bực mình.

“Nếu cô thật sự có thứ tôi cần thì tôi rất sẵn lòng mua nó.”

“Vâng, đó là thứ gì vậy?”

“Một sự im lặng tuyệt đối.”

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi xấu hổ vì đã hành xử như một đứa con nít. Đáng lẽ ra tôi nên cho cô ấy một vài cái tên về thể loại hoặc chỉ việc rời đi.

“Tôi vô cùng xin lỗi, tôi e rằng ngàu không thể tìm thấy thứ đó ở đây.”

“Tất nhiên rồi. Tôi cũng xin lỗi. Cô sẽ không—

“Ngài sẽ phải tới một cửa hàng chi nhánh khác của chúng tôi.”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm— và rồi cơn giận dữ ập tới ngay tức khắc

Cô ta đang đùa với tôi  à? “Không có ở đây?”. Nực cười

“Nó có thể là của tôi nếu tôi đi đến cửa hàng chi nhánh đó ư? Vậy thì làm ơn, thật sự đấy, làm ơn nói cho tôi biết cửa hàng đó ở đâu. Nơi mà tôi có thể tìm được sự im lặng tuyệt đối ấy”

“ Một Thánh Tích có thể tạo ra một căn phòng im lặng hoàn toàn bằng cách loại bỏ tất cả âm thanh…… Nó chính là…. Chiếc Gương Trầm Lặng.”

“ Thánh Tích? Chiếc Gương Trầm Lặng?”.

“Nói đến Thánh Tích, chúng không phải đồ cổ hay những thứ thuộc về mỹ thuật cổ điển, không phải dạng đó.Chúng có thể là những công cụ với sức mạnh đặc biệt được tạo ra từ bàn tay của người xưa hoặc pháp sư, hoặc là những thứ hấp thụ oán hận của chủ nhân hay linh lực tự nhiên trong thời gian dài.”

“Đó có thể là một hòn đá mang vận may đến, hay có thể là con búp bê có mái tóc dài ra sau mỗi đêm, hoặc cái gương phản chiếu hình ảnh tương lai của người soi nó, hoặc thanh gươm sẽ hủy hoại người nào rút nó ra khỏi vỏ. Ngài chắc hẳn đã từng nghe nhiều về chúng và Chiếc Gương Trầm Lặng là một trong số đó. Nhưng nó không có ở đây.”

Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái quái gì cả. Điều mê tín mà tôi đang nghe là về việc đồ vật sẽ nhận được linh hồn sau một khoảng thời gian dài, nghe mấy thứ như vậy chỉ càng làm tôi rối trí.

“Đừng có lừa tôi. Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi chẳng có ý định mua thứ gì khi bước chân vào cửa hàng này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền châm chọc tôi. ‘Thánh Tích’ gì chứ? ‘Chiếc Gương Trầm Lặng’? Đừng có nhạo báng tôi bằng mấy cái tên huyễn hoặc đó.”

“Ngài không tin tôi sao?”

“Đương nhiên là không rồi. Sự im lặng tuyệt đối không tồn tại. Thậm chí cho dù nhà tôi có lớp cách tuyệt vời nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

“Bởi vì đó là cách âm. Chiếc Gương Trầm Lặng hoạt động theo cách hoàn toàn khác. Nó xua đuổi âm thanh đi.”

“Đừng có dựng chuyện nữa….”

“Nơi này cũng tương tự như nó vậy!”

Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra.

Chẳng hề có một tiếng động nào trong cửa tiệm này.

Nói đúng hơn, người phụ nữ này và tôi đang nói chuyện với nhau nên âm thanh vẫn hiện diện. Tuy nhiên, không có tiếng ồn nào từ ngoài kia cả. Tôi không thể nghe thấy được tiếng ồn đã luôn dày vò tôi từ nơi xa xa kia kể từ khi tôi bước vào cửa tiệm, một tiếng động nhỏ nhất cũng không.

Tôi đưa tai lắng nghe những tiếng ồn bên ngoài một cách cẩn thận.

Nhưng tôi chẳng hề nghe thấy thứ gì cả.

Miễn là chúng tôi không nói chuyện thì cửa hàng này hoàn toàn yên tĩnh.

“…. Nhưng chuyện này có nghĩa là sao?”

“Cửa hàng này cũng đặc biệt như chiếc gương vậy. Nhưng nó không thể tạo ra sự im lặng tuyệt đối— tiếng ồn từ bên ngoài không thể vào đây vì ảnh hưởng phụ của nó. Dù sao đi nữa, Chiếc Gương Trầm Lặng sẽ tạo nên sự im lặng tuyệt đối cho ngài.”

“Cô nói rằng nó có thể ở trong cửa hàng chi nhánh đó, đúng không?”

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và tại thời điểm ấy, dường như âm thanh to nhất trên thế giới này chính là nhịp đập của trái tim tôi.

“Nếu tôi đến đó, liệu tôi sẽ lấy được Chiếc Gương Trầm Lặng ấy chứ?”

“Tôi không thể chắc chắn được. Ngài phải hỏi chủ cửa tiệm tôi. Nhưng tôi đảm bảo ngài sẽ có được nó nếu ngày mong muốn. Thánh Tích luôn tự động tìm cách thích ứng với chủ nhân.”

Tôi rời đi cùng với tờ giấy ghi địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng chi nhánh trên tay.

“———”

Tiếng ồn nhanh chóng trở lại

Tất cả tiếng động tan biến trước đó, quay về ngay khi tôi rời khỏi cửa tiệm

Giống như một giấc mơ vậy.

Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên. Là cuộc gọi từ trợ lí của tôi, Mei. Cô ấy bảo tôi rằng khách hàng đã yêu cầu một bản nhạc trước đó, đang đứng trước nhà tôi.

Chúng tôi lên lịch hẹn gặp mặt hôm nay, nhưng nó hoàn toàn vụt khỏi tâm trí tôi.

Tôi đáp lại mình sẽ về trong khoảng một giờ và tiến thẳng đến bãi đỗ xe.

Trước khi cúp máy, điều cô ấy thốt ra khiến tôi sợ hãi.

Cô ấy bảo tôi đừng tắt nguồn điện thoại.

Rõ ràng, cô ấy đã cố gắng gọi tôi vài lần nhưng không được.

Tôi chưa tắt nguồn điện thoại bao giờ. Cửa hàng ấy không nằm dưới lòng đất, vì vậy đáng lẽ ra tôi vẫn ở trong phạm vi phủ sóng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nghĩ đến việc nhìn lại cửa tiệm, nhưng cơ thể tôi không thể làm được. Tôi nhanh chóng đi khỏi khu vực ấy.

Khi trở về nhà, Mei hỏi về nơi tôi đã đi.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Cửa tiệm vẫn tồn tại trong đầu tôi, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ được cửa tiệm ấy ở đâu hay người chủ tiệm trông như thế nào.

Chỉ duy có mẩu giấy địa chỉ cùng với giờ làm việc của cửa hàng nằm trên tay tôi là minh chứng cho việc tất cả những thứ ấy không phải chỉ là một giấc mơ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel