Chương 5: Part 2

Chương 5: Part 2
5 (100%) 8 votes

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

“Im giùm cái đi!!” chủ tiệm gào lên.

Tiếng thét của của Towako Setsusu’s vang vọng khắp cửa hàng, nhưng lại bị nuốt chửng bởi một tiếng động lớn hơn từ bên ngoài, khiến ảnh hưởng từ giọng nói của chị giảm đi đáng kể

Mọi khi, đôi lông mày được tỉa cắt gọn gàng,, đôi mắt đầy tự tin cùng mái tóc đen óng mượt dài thẳng đến tận eo, luôn làm nổi bật ngoại hình của chị ta. Nhưng hôm nay lại khác,trán nhăn lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu còn mái tóc thì rối tung vì liên tục bị vò.

Tsukumodo_V2_17

 

“Có la cỡ nào cũng chẳng làm gì được đâu!” Tôi— Tokiya Kurusu— nói lại khi tựa người vào quầy thu tiền.

Towako-san làm điệu bộ đưa tay ra phía sau tai, “Em nói cái gì cơ?”

Tôi kề mặt mình sát tai chị và la lên: “Có rống cỡ nào cũng chẳng làm gì được đâu!”

“Im lặng đi! Đừng có hét vào tai chị như thế chứ!”

“Chị không thể nghe thấy em nói gì đúng không!?”

“Im lặng đi, cả 2 người- em không thể tập trung đọc sách được.” đồng nghiệp của tôi, Saki phàn nàn và tỏ vẻ lãnh đạm.

Mái tóc nhạt màu của cô chạm tới giữa lưng và sáng lên ánh bạc trong nắng cùng với làn da trắng như tuyết của cô.

Một màu đen phủ kín từ đầu đến chân cô: áo sơ mi diềm đen, chiếc váy đen dài, đôi ủng đen tuyền.

Cô ấy ngắn hơn tôi ( một nam sinh bình thường) một cái đầu, và mảnh mai đến nỗi chỉ một cái ôm thôi cũng dường như có thể khiến cô nát vụn. Cô ấy 16 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Cô ấy trông cũng như bao cô gái bằng tuổi mình, nhưng do cách hành xử của cô ấy khiến cô trông có phần chính chắn hơn. Một nụ cười rạng rỡ như hoa (cũng chính là ý nghĩa tên của cô) không bao giờ có thể xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Thay vào đó nét vô cảm ấy của cô ấy hoàn toàn trái ngược với câu nói “nomen est omen”  (trans: một câu nói của Pháp với ý nghĩa là: Tên sao người vậy. Cái tên nói lên tính cách con người. Tên Hán tự của Saki là: 舞野咲 có nghĩa là cánh đồng hoa rực  nở).

Thậm chí đến Saki hôm nay còn tỏ ra khó chịu đôi chút.

Nhưng Saki à, đừng trút giận lên đầu tụi này chứ!

Tiếng ồn phát ra từ công trình xây dựng nằm gần đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy bực bội và nó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi thỉnh thoảng lại đinh tai nhức óc.

Chúng tôi đã được báo trước một tuần rằng hôm nay công trình thi công sẽ bắt đầu và kéo dài trong suốt một tuần, nhưng chúng tôi  không ngờ được việc sửa chữa lại ầm ĩ đến mức này.

Trái ngược hoàn toàn với sự im lặng luôn hiện hữu trước đó, lúc mà bao quanh chúng tôi chỉ có những cơn gió thoảng và những bụi cỏ khô lăn xào xạc.

Cửa tiệm đồ cổ Tsukumodo (FAKE), cái tên nói lên tất cả, toàn thánh tích giả.

Chúng không phải đồ cổ hay những thứ thuộc về mỹ thuật cổ điển, không phải dạng đó.Chúng có thể là những công cụ với sức mạnh đặc biệt được tạo ra từ bàn tay của người xưa hoặc pháp sư, hoặc là những thứ hấp thụ oán hận của chủ nhân hay linh lực tự nhiên trong thời gian dài.

Đó có thể là một hòn đá mang vận may đến, hay có thể là con búp bê có mái tóc dài ra sau mỗi đêm, hoặc cái gương phản chiếu hình ảnh tương lai của người soi nó, hoặc thanh gươm sẽ hủy hoại người nào rút nó ra khỏi vỏ.

Ai cũng có thể đã từng nghe đến những vật như thế trong các câu chuyện cổ tích hoặc các lời đồn đại. Hầu hết mọi người đều cho đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng vì họ chưa bao giờ tiếp xúc với một trong số chúng. Cho dù một Thách Tích xuất hiện ngay trước mắt, họ cũng không hề nhận ra. Nếu một hiện tượng bí ẩn xảy ra, họ sẽ lảng tránh đi và coi nó như một sự trùng hợp.

 

Một số không quan tâm, số khác lại cho rằng những thứ như thế không hề tồn tại.

 

Đáng tiếc thay, Thách Tích có thật, và xuất hiện và tồn tại nhiều hơn mọi người nghĩ.

 

Gần đây, tôi đã chạm mặt với vài Thánh Tích: một con lắc tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên, một bức tượng kích thích sức sống của con người, một quyển vở khiến người ta ghi nhớ hết mọi thứ được ghi trên nó, và một cái ví khiến thu nhập của tôi tan biến theo mây gió trừ khi tôi sử dụng hết chúng vào chính ngày được nhận tiền.

Tuy nhiên, những loại Thánh Tích như vậy không có trong cửa tiệm này. Giống như những gì tôi đã đề cập đến lúc trước, chúng tôi chỉ bán hàng nhái. Các vật được bày trên kệ là hàng nhái nốt vì vậy chủ cửa hàng- người bỏ ra số tiền khá lớn để mua chúng về vì nhầm tưởng là đồ thật, phải bán lại chúng với giá cực kỳ khiêm tốn so với giá gốc.

Đương nhiên, những khách hàng ghé tiệm chúng tôi không hề có khái niệm gì về Thánh Tích cả. Và vì thế đối với họ mặt dây chuyền tầm thường, những con búp bê kỳ lạ, những chiếc đồng hồ bất động hay mấy hòn đá nhàm chán trong cửa tiệm chúng tôi chỉ là mấy thứ lãng phí thời gian, rồi họ rời đi, hối hận vì đã dừng lại tại nơi này lúc đầu.

 

Ờ thì, nếu họ chịu đến đây thì còn đỡ. Những ngày mà cửa tiệm chúng tôi vắng tanh như chùa bà đanh quá đỗi bình thường.

“Sao chị không đóng cửa tiệm hết tuần này đi cho đỡ mệt?” Tôi đề nghị.

“Nhưng như vậy sẽ làm việc buôn bán bị trì trệ.”

“Đằng nào thì cũng đâu có khách hàng nào chịu ghé tiệm.”

“Cái gì cơ?”

“Đằng nào thì cũng đâu có khách hàng nào chịu ghé tiệm!”

“Ờ ha, chắc chẳng ai quan tâm đâu!”

“Chị không phủ nhận điều đó sao!?”

“Bây giờ thì hai người im lặng được chưa? Em không thể tập trung đọc sách được.”

Bây giờ em vẫn chưa ngộ ra được không phải lỗi do tụi này sao? Chẳng phải chúng ta từng phải trải qua việc này rồi ư?

Hình như, đến cả Saki cũng bị tiếng ồn làm phiền cho dù sự khó chịu không thể hiện trên mặt cô được bao nhiêu.

“Trời ơi, đầu em lại bắt đầu đau rồi. Khỉ thật, chúng ta không thể làm gì ngoài việc than thở sao? Towako-san, có Thánh Tích nào có thể dẹp đi tiếng ồn đó không?”

“Thôi mà, đừng có nói mấy điều….. có thể chứ?”

“Có thể?”

Towako-san rời khỏi phòng với vẻ trầm ngâm trên mặt, Saki để cuốn sách sang một bên và tiến lại chỗ tôi.

“Đúng là nó rồi!.”

Thốt lên ,Towako-san trở lại từ nhà kho với tấm gương trên tay.

Tấm gương được bảo phủ bởi mảnh vải màu tím. Khung gỗ bao quanh óng màu sơn mài và được đặt trên một chân đế.

“Đó là Thánh Tích có thể xóa bỏ tiếng ồn ư?”

“Ừ thì, nhìn thử đi!”

Chị ta kéo lớp vải ra.

Đột nhiên, tiếng ồn biến mất.

Âm thanh ầm ĩ từ công trình xây dựng đã tiêu biến đi.

Không phải là không thể nghe được; đúng hơn, nó đã biến mất. Ngoài ra, những âm thanh khác xung quanh tôi— người dân và xe cộ bên ngoài, tiếng ti vi trong phòng khách và mấy thứ khác— đều đã biến mất.

“                       “

Tôi cố hỏi, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng không có gì phát ra từ giọng tôi.

Bối rối, tôi thử kêu lên lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Không phải chỉ có mình Towako-san không nghe thấy tôi, đến cả tôi còn không nghe thấy bản thân mình nói gì. Không, như vậy không đúng cho lắm. Giống như ngay từ lúc đầu chả có giọng nói nào hiện diện để chạm đến tai người nghe cả.

Towako-san nhận ra và la lên với tôi — đương nhiên—tôi cũng chẳng thể nghe được

Thay vào đó, tôi cố biểu đạt bằng khẩu hình.

Bằng cử chỉ để tay áp sát phía sau tai, Towako-san cố nói rằng mình không thể nghe thấy gì.

Lần này tôi muốn nói chị ta phủ tấm gương lại, nhưng do sự thay đổi thất thường trong khẩu hình của tôi khiến chị ta rối trí và nhăn trán.

Tôi liên tục chỉ tay vào tấm gương và nhép môi từ, “phủ nó lại!”.

Với giọng—có lẽ— khá to và giận dữ, chị ta đặt tấm vải lên trên gương.

Ngay tức khắc, những âm thanh biến mất quay trở lại.

Tiếng ồn từ công trường, tiếng xe cộ từ xa, tiếng bước chân đang tiến tới gần của Towko-san, và…

“Trời ơi, sao em không chịu hiểu? Chị không thể nghe thấy em!”

…. âm thanh của nắm đấm.

Thật ra, tôi cũng muốn bào chữa cho bản thân- rằng tôi cũng không thể nghe thấy chị ấy- nhưng cơn đau quay cuồng trong đầu tôi khiến tôi không thể mở miệng nói bất cứ thứ gì.

“…… Thứ đó thật sự dập tắt hết tất cả tiếng động ha?”

“Đó chính là thứ nãy giờ chị cố nói với em. Mọi thứ được chiếc gương này phản chiếu đều trở nên hoàn toàn yên lặng; âm thanh nằm ngoài phạm vi khu vực phản chiếu bị chệch đi hướng khác và không thể tạo ra bất kì âm thanh nào trong phạm vi phản chiếu của chiếc gương. Nói một cách ngắn khoảng, nó tạo ra một khu vực im lặng tuyệt đối.”

“Nhưng chị đâu thể làm được việc gì trong một nơi im như vậy.”

Tôi chưa bao nghĩ rằng việc khiến người khác hiểu được ý mình mà không cần nói ra thành tiếng lại khó đến thế.

“Chỉ cần giao tiếp bằng bút và giấy thôi.”

“Huh… Nhưng không hiểu sao nó quá im lặng đến mức làm em còn thấy khó chịu hơn là khi ồn ào.”

Tiếng ồn từ công trình xây dựng đã giảm xuống đến độ chúng tôi có thể nói chuyện bình thường, khiến cho sự im ắng bất thường vài phút trước thêm tệ hơn.

“Hơn nữa, chúng ta không thể đón tiếp khách hàng như vậy!”

“Đằng nào thì cũng chả ma nào tới đây đâu nhỉ?”

“Hai người….”

“Em vẫn dùng cái lí do ấy chống lại chị à?”

“Tại sao lại không chứ? Em quá quen rồi mà.”

“Hai người…”

“Em nghĩ là sẽ chẳng có ai đâu.”

“Sao em lại chắc chắn như vậy? Chứng minh đi!”

“Hai người….”

“Không phải chính bản thân chị cũng thừa nhận điều đó hay sao?”

“Nhưng em không được phép nói như thế. Cho dù chính chị có thừa nhận điều đó đi nữa.”

Đột nhiên, đầu của chúng tôi bị nắm từ sau và kéo xoay ra phía trước lối vào.

Cô ấy chỉ thẳng vào người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng.

“Chúng ta có khách.”

 

“Vẫn là ‘không’.”

“Chúng ta có thể thỏa thuận được không?”

“Không.”

“Cô muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu mà.”

“Tôi từ chối mọi lời đề nghị.”

Ông ta và Towako-san đã đi tới đi lui như thế suốt từ nãy đến giờ. Vị khách này cỡ khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ vét mắc tiền, và có thể đã chứng kiến hết chuyện xảy ra với chiếc gương. Dường như ông ấy vô cùng hứng thú về nó. Lúc đầu, ông ta đứng đơ ra như cục đá tại lối vào, nhưng sau khi vượt qua nỗi sốc của mình, ông bắt đầu ép Towako-san bán cho mình chiếc gương.

Towako-san liên tục từ chối. Chị ta cực kỳ kiên quyết, giống như những gì chị ta đã nói, đây không phải là vấn đề về tiền bạc.

Đúng hơn, Towạko-san chưa bao giờ bán Thánh Tích cho ai hết. Chúng tôi chỉ bán hàng nhái chứ không bán Thánh Tích thật. Chị ta không thích người khác sở hữu Thánh Tích.

“Sao ông ta lại muốn có được chiếc gương quá vậy?

Người đàn ông đó rõ ràng rất giàu có – ông ta đã đề nghị một khoảng tiền khá lớn.

“Ông ta…..” Saki thủ thỉ một mình khi bước đến phòng khách.

Cô lật lại cuốn sách mình đang đọc.

“Em nghĩ vậy.”

Có một bức hình người đàn ông trong cuốn sách. Thông tin kèm theo nói rằng ông ấy tên là Eiji Kadokura và là một nhà soạn nhạc.

Mình hiểu rồi. Cũng khá có lí khi ông ta muốn một môi trường tĩnh lặng vì ông là nhà soạn nhạc mà.

“Mà sao em lại đọc sách này?”

“Em nghĩ kinh doanh và soạn nhạc có nhiều điểm giống nhau.”

“Đúng rồi, chúng nghe giống nhau ghê.”

“Em nghiêm túc đấy!”

“Vậy nói cho anh nghe ý em thực sự là sao?”

“Tạo ra âm nhạc mà người ta khao khát và cung cấp các mặt hàng theo nhu cầu của khách rất giống nhau mà, phải không?”

Saki không hề nói đùa. Cô ấy luôn nghiêm túc về công việc của mình, hạn chế rủi ro cũng như chi phí để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình.

Đương nhiên, không được phép bất đồng ý kiến và bảo cô ấy rằng cuốn sách của cô, Soạn nhạc thật dễ dàng! Không hề liên quan gì đến buôn bán cả. Tôi cũng không đồng ấy với quan điểm về kinh doanh và soạn nhạc của cô ấy nốt.

“Dù sao thì, tôi cũng không bán nó đâu. Và tôi cũng chẳng có buôn bán gì với ông hết.” Towako-san lạnh lùng nói, đem theo chiếc gương tới nơi sinh hoạt.

“Làm ơn đợi đã!”

“Tôi e rằng ngài phải dừng lại tại đây.”

Bởi nơi này vừa là cửa hàng cũng vừa là nhà của Towako-san và là nơi Saki sống nhờ. Vì vị khách này đang định bám theo họ, rời khỏi phạm vi cửa hàng và tiến vào nơi sinh hoạt riêng tư của họ nên tôi phải ngăn ông ta lại.

“Tôi không muốn nói chuyện với một tên làm bán thời gian.”

Tôi không thể chịu đựng được thái độ của ông ta được nữa.

“Chúng tôi cũng không việc gì phải bàn chuyện với ngài! Làm ơn đi đi nếu ngài không định mua bất cứ thứ gì.”

“Đó là lí do tôi đến đây mà.”

“Xin vui lòng đi khỏi đây nếu ngài không có ý định mua vật thật sự để bán. Cho dù đây là một cửa hàng, không có nghĩa là chúng tôi phải bán những thứ không phải để bán.”

Kadokura-san chỉ vừa mới hé môi để tiếp tục càm ràm thì tiếng chuông điện thoại của ông ấy vang vọng khắp cửa hàng. Ông miễn cưỡng lấy điện thoại của mình ra và chậc lưỡi khi đọc dòng chữ trên màn hình.

“…một cuộc gọi liên quan đến công việc. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Chúng tôi hi vọng rằng ngài sẽ không ghé thăm cửa tiệm này nữa!”

“Tôi sẽ đến.”

“Làm ơn đừng.”

Vị khách phiền toái vươn vai và đi khỏi cửa hàng.

“Ông ta đi rồi,” Tôi la to hướng giọng đến phòng khách nơi Towako-san đang trốn.

Chị ấy lẩm nhẩm “được rồi” với vẻ bực bội.

“Tại sao chị không bán quách cho ổng luôn đi? Số tiền lớn như vậy mà..” Tôi hỏi và nhận được một cái lườm đáp lại.

Đây là hậu quả của việc tôi nói về những chuyện quá hiển nhiên: Towako-san phản đối việc trao Thánh Tích cho người khác. Một phần vì niềm đam mê thu thập chúng và chủ yếu vì chị ấy biết Thánh Tích đã hủy hoại cuộc sống cuộc rất nhiều người.

Tôi có nên tự hào vì được chị ấy giao cho một Thánh Tích không, có vẻ như chị ấy đặt lòng tin ở tôi thì phải?

“Thứ lỗi cho tôi…”  người phụ nữ nói khi Saki băng ngang qua cô ấy.

Cô ta là người đi cùng Kadokura-san.

“Tôi muốn thay mặt Kadokura xin lỗi mọi người vì sự khiếm nhã của anh ấy.”

Tôi tự hỏi không biết cô ấy là quản lí của ông ta hay là gì đó khác. Trông chẳng lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu, nhưng nhưng bầu không khí toát ra từ cô ấy là của một nữ thương nhân chuẩn mực.

“Hãy gọi cho số điện thoại này nếu cô đổi ý.”

Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp với cái tên “Eiji Kadokura” và thông tin liên lạc của ông ta.

Tuy nhiên, Towako-san không có vẻ muốn nhận tấm danh thiếp ấy. Không thể chịu đựng được ánh mắt cầu cứu của cô ta, tôi đứng ra nhận thay tấm thẻ, và tiếp tục bị lườm dữ dội hơn.

Rõ ràng, Towako-san không chấp nhận việc làm của tôi. Đáng lẽ ra chị ấy nên nỏi cho tôi biết trước khi tôi nhận tấm danh thiếp chứ.

“Thật hân hạnh,” Cộng sự của Kadokura-san cúi đầu nói và rời khỏi cửa tiệm.

“Bây giờ ném tấm danh thiếp ấy đi.”

“Nhưng như vậy hơi……” Tôi thì thầm và quay lại nhìn thẳng vào nơi cộng sự của Kađokura-san vừa mới đi khỏi.

Và rồi một âm thanh đau buốt vang lên bên trong đầu tôi  ——

 

Đó là một nơi tôi chưa bao giờ thấy trước đó.

Một căn phòng hiện lên.

Tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi một bức tưởng và cánh cửa đóng chặt.

Bị cào xước với vô số đường kéo dài, cánh cửa khiến người ta cảm thấy kỳ dị.

Tầm nhìn của tôi di chuyển xuống dưới, đưa phần khung cảnh phía dưới vào trực diện.

Một người phụ nữ nằm gục trên sàn nhà.

Đó là—

 

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Towako-san mang tôi trở lại thực tại. Chị nhìn tôi với ảnh mắt trêu chọc.

“Anh nhìn thấy viễn cảnh sao?”  Saki đánh trúng tim đen của tôi, chắc có lẽ là suy đoán nhờ vào nét mặt của tôi.

Cảnh mà tôi chứng kiến sau âm thanh đau đớn ấy chính là một hình ảnh trong tương lai, được Thánh Tích tiết lộ cho tôi.

Mắt phải của tôi là vật nhân tạo. Nó đã được thay  thế bằng một Thánh Tích tên “Vision”. Tôi nhận được nó từ Towako-san.

“Vision” thỉnh thoảng cho tôi thấy sự kiện trong tương lai gần.

Khi nó xảy ra, một cơn đau sẽ chạy ngang qua đầu tôi, khá giống tĩnh (khi TV bị nhiễu tín hiệu hoặc mất sóng ấy J ) trên màn hình TV, theo sau đó là một vài hình ảnh trong tương lai.

Mặc dù vậy, “Vision” không cho tôi thấy toàn bộ tương lai: tôi không thể thấy trước được con số chiến thắng trong vé số, hay đội thắng cuộc trong một cuộc thi đấu thể tho. Tôi càng không thể dự đoán thời tiết, cũng như không thể chọn một sự kiện cụ thể trong tương lai để xem trước.

Nhưng có một loại tương lai mà “VisioN” luôn cho tôi thấy: thời điểm mà có khả năng tôi sẽ chết hoặc của người nào đó tôi quen biết.

Thứ mà tôi vừa thấy là cái chết của ai đó.

“Người phụ nữ ấy….. sắp chết.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel