Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang A

Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang A
4.78 (95.5%) 40 votes

 

Eng: Larvyde

Solo: VampireKingW

 

Bên trong Lâu đài Parnam, Phòng Thiết triều Hoàng gia.

 

Ngay bây giờ hiện có một đám đông đang quỳ tại nơi được sử dụng cho nghi thức triệu hồi anh hùng và lễ trọng thưởng nhân tài. Họ là những quan chức tài chính của đất nước này. Tất cả đều mang vẻ kiệt sức. Những gò má hóp lại, những đôi mắt thâm quầng và những nụ cười gượng gạo, thậm chí vài người trong số ấy nhìn như sắp đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng mặc cho tất cả những điều đó, trong mắt họ vẫn lấp lánh rạng ngời, đó là ánh nhìn của những chiến binh sống sót qua một cuộc tàn sát.

 


Mọi người trong số họ đều đã vượt qua thực tại đầy đau khổ này. Khi vương quyền đổi thay và những cải cách nền tài chính đang bên bờ vực phá sản được khởi động, họ trở thành những người được tân vương giao phó công việc đầy nặng nhọc. Lũ quan chức lạm chức lạm quyền để thu lợi cá nhân đều đã bị thải hồi, chỉ còn những con người trung thực trụ lại, nên họ điên cuồng làm việc, thậm chí quên cả nghỉ ngơi. Vài người trong số họ đối chiếu số liệu trong các chứng từ suốt cả ngày trời, một số lại dành toàn bộ 24 giờ của mình rong ruổi trên lưng ngựa, ghé thăm từng địa điểm một để đảm bảo rằng quỹ ngân sách được sử dụng đúng mục đích.

 

Gần như họ chỉ trở về nhà để nghỉ ngơi, mà không, đã rất nhiều ngày rồi họ không quay lại tổ ấm của mình mà ngủ lại tại miên thất trong lâu đài, và ngay khi thức giấc họ lại ngay lập tức bắt tay vào giải quyết công việc. Họ là những người đã lập gia đình. Họ là những người đã có con cái. Họ là những người chỉ mới thành thân. Khoảng thời gian mà họ đã có thể dành ra để ở bên gia đình của mình … Họ gạt qua một bên và tiếp tục làm việc. Họ quay lưng lại với những người vợ, làm họ phật lòng vì đặt ưu tiên công việc lên hàng đầu. Họ phải rời xa những đứa con của mình, khiến chúng cô đơn vì không được vui vẻ với cha/mẹ. Họ tạm biệt những người vợ mới cưới luôn thiết tha lo lắng cho mình. Thời khắc đã điểm rồi, họ vừa nói vừa hăng say làm việc.

 

Chỉ để cứu đất nước này khỏi bờ vực sụp đổ.

 

Duy nhất một mục đích bảo vệ những người thân yêu đang sinh sống tại quốc gia chúng ta.

 

Ngay lúc này đây, tôi đang ngôi trên ngai vàng, lãnh đạo tất cả bọn họ. Sắc mặt tôi có lẽ cũng chẳng quá khác biệt so với họ. Không như họ, những ý thức chưa được dùng đến của tôi có thể luân phiên nghỉ ngơi, nhưng dù cho như vậy, vì khối lượng công việc mà tôi phải đảm nhiệm nhiều gấp 5 lần bình thường, tôi có cảm tưởng như mình bị héo mòn cả tinh thần, chứ chưa nói về mặt thể chất. Gần như tôi đã không có lấy một lần nghỉ ngơi đúng nghĩa kể từ buổi hẹn hò tại Thủ đô Hoàng gia.

 

“Sắc diện của mọi người tốt thật đấy.”

 

Tôi vừa đứng dậy vừa nói với tất cả bọn họ. Sau đó tôi bước xuống chỗ họ và đặt tay lên một người đàn ông gầy nhom.

 

 

“Biểu cảm tuyệt vời, giống hệt một con ghoul với đôi mắt trũng hoáy.”

 

“…”

 

“Tôi biết mọi người đã hy sinh những giờ nghỉ ngơi, đã chiến đấu với các con số cả ngày dài, đã phải rời xa gia đình yêu quý của mình và đến lâu đài này suốt khoảng thời gian qua. Mọi người thật xứng được xưng tụng là báu vật của quốc gia này! Hãy tự hào! Tâm hồn của các bạn héo mòn đi bao nhiêu phần thì bấy nhiêu mảnh tâm hồn của nhân dân ta được cứu rỗi!”

 

“UOOOOOOOOOOOOOOHHHH!!!!!”

 

Những con người còm nhom và trắng bệch mà chỉ cần nhìn qua đã có thể nhận ra thuộc tuýp người ‘trong nhà’ ấy, gầm lên tiếng hô xung phong như lũ man di và nhất tề đứng dậy. Họ giơ cao nắm tay và hét vang “Vua Soma! Vua Soma”. Tôi đợi đến khi sự sôi nổi của họ lắng xuống đôi chút và tiếp tục lời phát biểu.

 

“Nhờ công sức của các bạn mà chúng ta có thể đảm bảo được ngân quỹ. Giờ thì dự án [Veneti Nova] có thể tiến hành một cách nghiêm chỉnh rồi. Chúng ta sẽ khởi đầu bằng việc giải quyết triệt để lương thực trong nước. Tất cả mọi điều có được đều nhờ các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục nền kinh tế đang lâm vào tình trạng khó khăn đến khốc liệt, và gây dựng nên nguồn ngân sách! Tôi xin được thay mặt toàn thể nhân dân gửi đến các bạn lời cám ơn chân thành!”

 

“Vua Soma! Vua Soma!”

 

“Tất cả các bạn đã thực hiện một nhiệm vụ thầm lặng cho tổ quốc! Đây không phải là những việc làm có thể lưu danh sử sách. Mặc cho điều ấy, mọi người đã cứu vớt được nhiều sinh mạng hơn cả một vị anh hùng giải nguy trên chiến trường. Vì những công lao ấy, tôi, Soma Kazuya, sẽ khắc ghi trong lòng hình ảnh của các bạn trong suốt cuộc đời mình! Các bạn chính là những người hùng vô danh!”

 

“Vua Soma quang vinh!”

 

“Vua Soma quang vinh! Elfrieden hưng thịnh!”

 

“Mọi người đều đã hoàn thành xuất sắc công việc, vì thế các bạn chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Tôi sẽ ban tặng cho mọi người năm ngày nghỉ tính từ ngày mai! Hãy trở về bên gia đình, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và hồi phục sức lực!”

 

“UUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH!!!!”

 

Đó là tiếng hò reo vang dội nhất ngày hôm nay. Tôi hiểu cảm giác ấy mà. Họ đang rất khát khao được nghỉ ngơi. Xin lỗi vì đã thực hiện việc làm đen tối[1] nhé.

 

 

“Theo lẽ thường, tôi sẽ ban cho mọi người thêm bổng lộc, nhưng sử dụng chính số tiền mà mọi người cần cù kiếm được thì chẳng khác nào chuyện ngược đời cả. Tôi xin chân thành xin lỗi.”

 

“………”

 

“Đổi lại, tôi đã tham vấn thủ tướng và có ý định sẽ cho phép mỗi người được lấy một trong những chai rượu hảo hạng nhất từ tửu tàng trong lâu đài! Hãy cùng nâng ly, hoặc bán chúng đi để đổi lấy một khoản tiền! Thích gì thì cứ làm thôi!”

 

“UUOOOOOOOOOOOOHHHH! Vua Soma! Vua Soma!”

 

Tôi mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy những vị quan chức bùng nổ niềm vui sướng của bản thân. Thế nhưng, duy chỉ có Liecia đứng chứng kiến kết quả bên cạnh tôi bị…

 

“……..”

 

…. khung cảnh ấy làm cho lạnh sống lưng.

 

◇ ◇ ◇

 

“Soma… Chắc hẳn anh mệt mỏi lắm rồi nhỉ.”

 

“Đúng thế.”

 

Khi trở lại văn phòng chính phủ, Liecia ân cần nói với tôi như vậy. Yeah, … áp lực đó thực sự là một vấn đề đấy. Suy nghĩ lại thì tôi cũng chỉ vượt qua được mọi chuyện nhờ tình cờ mà thôi.

 

“Anh đã làm việc đến tận bình minh. Chắc anh chuẩn bị ra tro vì thiếu ngủ rồi.”

 

Tôi vừa đáp vừa nằm dài xuống chiếc giường dành riêng cho mình sử dụng đặt trong một góc của văn phòng chính phủ như thường lệ. “Không cần phải quá xa hoa nhưng xin người hãy chuẩn bị một phòng riêng cho bản thân ạ. Thật kỳ lạ khi một nguyên thủ quốc gia lại nghỉ ngơi trong văn phòng chính phủ” Hakuya liên tục nói với tôi điều đó với sự cố gắng hết mình nhưng lại chẳng mang lại tác dụng gì hết, vì tôi muốn mình có thể làm việc ngay sau khi thức dậy nên đã giữ nguyên sự tiện lợi ấy. Có lẽ tôi sẽ ngủ lại tại đây ít nhất cho tới khi tình hình chính trị lắng xuống đôi chút.

 

Liecia ngồi xuống chiếc giường, kế bên nơi tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Một vòng ba nhỏ nhắn xinh xắn thình lình xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi ngay lập tức quay mặt đi. Liecia đang mặc một bộ quân phục tương tự như trong [Hoa hồng Versailles] (với một chiếc pantsu vừa khít bên dưới nữa), nên vòng eo của cô ấy trở nên vô cùng nổi bật. Điều này làm tôi nhớ ra rằng, mình chưa hề nhìn thấy cô ấy diện một bộ váy dù là một nàng công chúa. Có lẽ chuyện này liên quan đến việc cô ấy không thể thừa kế ngai vàng vì tôi đã đăng quang ngôi vương và khiến cho địa vị của cô ấy trở nên bấp bênh.

 

“Anh để những ý thức song song của mình luôn phiên nghỉ ngơi đúng không ạ?”

 

“Eh, ah … Anh đoán vậy. Nhưng vì anh đã gần đủ khả năng kiếm thêm được một chút ngân sách cần thiết cho đại dự án nên anh huy động tất cả những ý thức song song hoạt động hết công suất.”

 

Liecia thở dài khi lắng nghe tôi nói chừng ấy.

 

“Em biết anh phải làm việc vất vả, nhưng xin anh đừng khiến em lo lắng.”

 

“Em lo lắng à?”

 

“Vâng dĩ nhiên rồi ạ. Làm sao có thể thay thế anh được chứ?”

 

“Nếu mọi chuyện đi đến nước ấy … em có thể cứ triệu hồi một người khác vào vai anh hùng mà, phải không?”

 

“Đồ ngốc! Đừng nói thêm điều gì nữa không thì em sẽ tát anh đó.”

 

Tôi đột ngột quay đầu lại để đối diện với Liecia. Khi ngước lên, tôi thấy Liecia đang thực sự tức giận.

 

“Nếu chúng ta triệu hồi một anh hùng khác, kẻ đó sẽ không phải là Soma. Người em muốn là Soma cơ.”

 

“Được, thôi mà …”

 

“Xin hãy nhớ điều này. Em muốn Soma trở thành Hoàng đế. Em không muốn bất kỳ một vị vua nào khác cả. Nếu phụ hoàng bắt anh nhường lại ngai vàng, em sẽ thay anh đấu tranh với người.”

 

Cô ấy nói điều tuyệt vời ấy một cách vô cùng nghiêm nghị khiến tôi chỉ có thể gật đầu. Không hiểu sao tôi … lại thấy hình bóng của Người mẹ Gutsy[2] trong cô ấy. Dường như Liecia sẽ là một nàng dâu tuyệt vời đây. Nhưng tôi vẫn chưa hề cảm nhận được rõ ràng mình là một ứng viên phò mã. Lúc này dường như Liecia rất hài lòng với phản ứng của tôi.

 

 

“Vậy? Anh vừa nhắc tới ngân sách đúng không … Anh định sử dụng nó vào mục đích gì thế?”

 

“Ah, anh nghĩ rằng sắp tới mình sẽ xây dựng một thành phố mới.”

 

“Thành phố sao?”

 

Tôi nhờ Liecia đưa giùm tấm bản đồ đất nước trên bàn làm việc của mình và chỉ vào điểm nối trong chữ  くtượng trưng cho hình dáng lãnh thổ của đất nước này.

 

“Anh có ý định thiết lập nên một thành phố vịnh tại nơi này. Trong khoảng thời gian đó, anh vẫn sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng hệ thống đường xá. Nếu đủ khả năng duy trì lộ trình vận tải từ thành phố vịnh đến mọi vùng miền khác, anh có thể kiểm soát cả giao thông hàng hải lẫn đường bộ. Điều này sẽ khiến việc lưu thông hàng hóa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thực lòng mà nói, anh chẳng thể hiểu tại sao mọi người lại không sử dụng một vị trí đắc địa như vậy chứ. Nếu thời thế thái bình hơn một chút thì anh đã có mong muốn dời đô tới đây rồi.”

 

“Nếu thời thế thái bình hơn?”

 

“Cảng trấn vô cùng dễ dàng bị oanh tạc, đúng không nào?”

 

“Ah…”

 

Chuyện dời đô bắt buộc phải chờ cho tới khi mọi việc trở nên yên bình hơn thời điểm hiện tại. Dù sao đi chăng nữa, nằm ở phía đông bắc của nơi này là cảng trấn [Thành phố Lagoon] thuộc lãnh địa công tước do Đô đốc Hải quân  Ecksel Walter, một trong Tam Tước nắm quyền kiểm soát. Ngay lúc này đây, đó là thương cảng lớn nhất vương quốc nhưng đồng thời cũng đóng vai trò như một căn cứ hải quân với những cầu cảng chiến hạm. Một sự mất cân bằng trầm trọng, khi thương cảng – địa chỉ đổ về của hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới lại tồn tại song song với căn cứ hải quân – một địa điểm mà tính cơ mật là điều cực kỳ quan trọng.

 

Vì thế, xây dựng thành phố mới sở hữu thương cảng trở thành một vấn đề bức thiết.

 

“Đối với đất nước chúng ta, thành phố vịnh này sẽ là trái tim và tuyến đường vận tải sẽ là những mạch máu. Nếu việc lưu thông suôn sẻ, trong trường hợp miền bắc rơi vào tình trạng khan hiếm vài loại hàng hóa, ta có thể vận chuyển chúng từ những nơi có nguồn cung dồi dào ở miền nam. Em biết ý nghĩa của chuyện này chứ?”

 

“Umm … Anh kiếm được khoản tiền khổng lồ qua việc tận mua hàng hóa tại những nơi giá cả sụt giảm vì cung vượt quá cầu và bán lại ở địa điểm có chi phí nhảy vọt vì nhu cầu leo thang … em nghĩ như vậy ạ?”

 

“Liecia, em là, một thương nhân à?”

 

“Em nói sai sao?”

 

“Chúng ta luôn muốn nhân dân trở nên thịnh vượng nhưng sao em lại cắt cổ họ như vậy …”

 

Nếu bối cảnh này nằm trong Taikou Risshiden hoặc trong trường hợp chúng ta đang bàn về ngoại thương, điều cô ấy nói hoàn toàn chính xác.

 

Thế nhưng, câu chuyện hiện tại lại liên quan đến vấn đề nội thương nên thay vì cho từng cá nhân, chúng ta phải nghĩ đến lợi ích của toàn bộ đất nước.

 

 

“Chắc chắn ban đầu sẽ có những thương nhân kiếm bộn tiền nhờ mánh lới ấy, nhưng rốt cuộc sự khan hiếm hàng hóa cũng sẽ giảm bớt, cân bằng cung cầu sẽ được tái lập và mức chi phí cao sẽ dần dần sụt giảm. Nhờ đó mà mặt bằng giá cả trên khắp đất nước sẽ trở nên ổn định, nghĩa là …”

 

“Anh đủ khả năng mua được những thứ trước đây không thể sở hữu vì quá đắt đỏ?”

 

Tôi gật đầu hài lòng với câu trả lời của Liecia.

 

“Ngay bây giờ, nhu cầu lớn nhất tại vương quốc này là về thực phẩm. Duy trì tuyến đường phân phối là nhiệm vụ vô cùng khẩn thiết để đảm bảo được nguồn cung ổn định. Không chỉ thế, hơn một nửa biên giới lãnh thổ của vương quốc này giáp với biển. Chúng ta sở hữu nguồn hải sản rất phong phú. Nếu có thể vận chuyển vào nội đia, chúng ta sẽ đủ khả năng giải quyết xong vấn đề lương thực ngay lập tức.”

 

“Nhưng ngay cả bây giờ chúng ta vẫn có thể tiếp nhận thức ăn muối và khô mà, đúng không?”

 

“Phải, vậy em muốn dùng đồ muối và khô trong mọi bữa ăn của mình sao? Còn anh thì cảm thấy ngán đến tận cổ.”

 

“Ồ … em hiểu rồi.”

 

Cá thu khô và những món khác mang hương vị rất tuyệt nhưng chắc chắn không phải lúc nào tôi cũng muốn thưởng thức chúng. Vì đó là thức ăn muối (được ướp với loại muối có đặc tính diệt khuẩn) nên bạn sẽ không thể thay đổi hương vị của chúng nếu cảm thấy chán. Ngay từ đầu, ngoài sấy khô ra thì cũng đâu còn nhiều những cách bảo quản với cá “chóng ươn” khác. Chính vì thế, vận chuyển “cá tươi” vào nội địa càng sớm càng tốt là một việc làm thiết yếu.

 

“Và mạng lưới vận tải phục vụ cho điều đó, đúng không?”

 

 

“Chính xác. … Vậy thì.”

 

Tôi xoay mình trên chiếc giường để ngủ và nhắm mắt lại.

 

“Hãy chợp mắt một chút đi. Khi em thức dậy, chúng ta hãy cùng nhau ghé qua khu vực dự định xây dựng đô thị mới nhé. Ludwin đã tới trước và bắt đầu triển khai công việc rồi, … phải đến và thăm anh ấy nữa …”

 

“Vâng. Chúc ngủ ngon Soma.”

 

“Ừa, chúc ngủ ng … !?”

 

 

Một cảm giác ấm áp và mềm mại lan tỏa trên má tôi. Ngạc nhiên mở bừng mắt, tôi chỉ thấy Liecia đang chạy ra bên ngoài. Ah … v, vậy đây là nụ hôn chúc ngủ ngon … t, tôi nghĩ thế. Chắc là hành động này không hề kỳ lạ tại một nơi mang hơi hướng phương Tây. Chẳng thể nào khác được rồi. Trái tim tôi lay động đến nhường này vì tôi không quá thân thiết với các cô gái, bị từ chối cũng có giới hạn chứ. Yeah, ổn mà, mọi chuyện hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường. Không có gì đặc biệt cả. Có lẽ ngay cả Liecia cũng vô tư làm điều đó thôi. Chẳng có ẩn ý sâu xa nào đâu. Chắc thế. Có lẽ vậy.

 

 

……….

 

Tôi nên lên đường và giữ kín một điều rằng cuối cùng tôi chẳng thể nào chợp mắt được.

◇ ◇ ◇

 

[1] Black business: Bóc lột lao động.

 

[2] Gutsy Mother: Một TV Series vào cuối những năm 60.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel