Eng: Larvyde
Solo: VampireKingW
◇ ◇ ◇
Trước đây lúc bàn về mức độ kỳ quặc của công nghệ tại đất nước này, tôi đã đề cập rằng [Họ sở hữu chiến hạm bằng thép nhưng lại được những con hải long khổng lồ kéo đi], các bạn còn nhớ không nhỉ. Và khi đến công trường dự kiến xây dựng thành phố mới, tôi và Liecia đã được đón chào bởi một chiếc chiến hạm bằng thép như vậy đấy.
Thiết giáp hạm [Alberto]
Đây là chiếc tàu chiến duy nhất mà Vệ binh Hoàng gia sở hữu, được đặt theo tên của nguyên vương[1], và là kỳ hạm của Hải quân Hoàng gia. Xét về dáng vẻ bên ngoài, nó tương tự như kỳ hạm trong Hạm đội Liên hợp ở trận Tsushima[2], chiếc [Mikasa]. Dàn pháo chính lần lượt được trang bị ở mạn trước và sau với tổng cộng 4 đại bác và dàn pháo phụ trải dọc thân tàu. Điểm khác biệt chính là không hề xuất hiện ống khói vì nó không sử dụng động cơ đốt trong và dàn pháo chính và phụ không phải là những ụ súng cố định mà chỉ đơn thuần thuộc dạng đại bác được xếp trên boong. Chiến hạm thông thường sẽ được 1 con hải long (chúng trông tương tự như plesiosaurs nhưng có cổ ngắn và mập cùng những chiếc sừng giống loài dê mọc trên đầu) kéo đi nhưng đối với chiếc tàu này thì con số ấy tăng lên gấp đôi.
Thật là một dịp thuận lợi, nên hãy để tôi giải thích về tình trạng mất cân bằng trong công nghệ của đất nước này nhé.
Nhìn chung, nơi đây chỉ sở hữu trình độ công nghệ thời kỳ trung cổ trước khi cuộc Cách mạng Công nghiệp diễn ra nên có lẽ một thiết giáp hạm mang hơi hướng hiện đại như chiếc này xuất hiện sẽ là một điều kỳ quặc. Tuy nhiên, thế giới này tồn tại quyền năng phép thuật và các loài sinh vật lạ nên những điều bất khả thi đều trở thành hiện thực.
Ngay cả những chiếc tàu kim loại cũng có thể nổi trên mặt nước nếu được thiết kế để tận dụng lực đẩy Archimedes, và lẽ ra vào thời Trung Cổ người Trái đất cũng nên áp dụng phương pháp này mới phải. Nhưng đã không hề có một chiếc nào được chế tạo cho đến mãi sau khi cuộc Cách mạng Công nghiệp diễn ra vì chưa tồn tại một cơ chế giúp chúng chuyển động. Ở thời đại mà sức gió và tay chèo là những phương tiện duy nhất để thúc đẩy thuyền đi, đóng một con tàu kim loại vừa đắt hơn thuyền gỗ vừa thiếu khả năng vượt vùng đại dương sâu thẳm thật chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Tuy nhiên, ở thế giới này tồn tại những con Hải Long đủ mạnh mẽ để kéo những chiếc tàu kim loại đi. Huấn luyện và cố định chúng vào tàu, khám phá đại dương là một điều hoàn toàn có thể. Chính vì thế, họ đã chế tạo ra những chiếc tàu kim loại.
Những khẩu pháo đặt trên chiến hạm cũng tương tự.
Thuốc súng đã tồn tại trong thế giới này từ trước rồi. Bản thân điều ấy không có gì đặc biệt kỳ lạ cả. Thậm chí trong lịch sử Trái đất cũng có những dấu vết cho thấy bằng chứng về sự xuất hiện của thuốc súng trước khi nó chính thức được coi là một trong Tam Đại Phát minh của Trung Hoa[3]. Sử sách đã ghi lại rằng vào thời Tam quốc ở thế kỷ 2 sau Công nguyên, vệ quân thành Trần Thương đã công kích đạo quân của Gia Cát Lượng bằng hỏa lực (có lẽ là những vũ khí dạng pháo đốt).
Tuy nhiên, súng hỏa mai không hề tồn tại trong thế giới này. Chỉ đơn thuần bằng cách phóng ra phép thuật, họ đã sở hữu những công cụ tấn công tầm xa nên súng không hề được phát triển. Trong khi một khẩu súng chỉ bắn được một viên đạn duy nhất, thì thổ pháp sư có thể tung ra vô số những hòn đá tương tự như một cây shotgun, hỏa pháp sư có thể giáng xuống đòn tấn công chẳng khác gì một đợt bom napalm xuất kích, phong pháp sư có thể phóng ra những ngọn gió bén ngọt từ một khoảng cách không thể tưởng tượng nổi, và thủy pháp sư lại có thể sử dụng áp suất thủy lực để phá hủy chướng ngại vật dù sở hữu tầm gây sát thương ngắn. Trên thực tế, cung và tên sẽ hiệu quả hơn vì chúng có thể được cường hóa với nhiều thuộc tính phép thuật và bắn từ một góc cao để khắc chế các thổ pháp sư dựng nên những bức tường phòng thủ bằng đất.
Tuy nhiên, đại bác cũng tồn tại nhưng hiệu quả sử dụng chỉ giới hạn trong Hải quân. Họ phát triển chúng như một công cụ tấn công tầm xa vì các phép thuật khác ngoại trừ thủy pháp đều bị suy yếu nặng nề trên mặt nước.
Người ta nói rằng phép thuật ở thế giới này gây ra đủ loại hiện tượng kỳ bí khi ta dung hợp làn sóng độc nhất tỏa ra từ mỗi người với lượng ma năng tồn tại trong bầu khí quyển. Loại ma năng này (ngoại trừ ám) cũng có 5 thuộc tính, và dung lượng của mỗi hệ trong bầu khí quyển tại những địa hình khác nhau đều biến thiên vô cùng rõ rệt. Lấy ví dụ đơn giản, sa mạc chứa rất nhiều hỏa ma năng khiến ta khó mà sử dụng được thủy pháp. Trái lại, khi nguồn thủy ma năng trở nên dồi dào, hỏa pháp lại bị suy yếu.
Chính vì thế, trong những trận thủy chiến, sát thương từ hỏa pháp sư sẽ giảm đi vì sự thiếu hụt hỏa ma năng, thổ pháp sư thì không hề có đất để kiểm soát, phong pháp sư lại chẳng thể gây sát thương lên các con tàu kim loại với những ngọn gió bén ngọt của mình, và thủy pháp sư thì không đủ tầm gây sát thương. Nhưng vì họ có thể thực hiện những điều như lợi dụng các dòng hải lưu để thúc đẩy tàu tiến lên, nên thủy pháp sư được phân nhiệm vào Hải quân. Đó là lý do mà đại bác được phát triển như một loại vũ khí gây sát thương. Rốt cuộc thì công nghệ chỉ phát triển khi mọi người cần đến nó mà thôi.
Hãy cùng quay trở lại với chủ đề về chiếc thiết giáp hạm Alberto nào. Đây là kỳ hạm độc nhất thuộc về Vệ binh Hoàng gia, nên …
“Như anh đã nói, em dự định sẽ làm gì với chỉ mỗi một chiếc kỳ hạm lẻ loi vậy…”
Thiết giáp hạm và hàng không mẫu hạm chỉ có thể phô trương sức mạnh nhờ vào khu trục hạm hoặc tuần dương hạm hộ tống. Một chiếc thiết giáp hạm đơn độc chẳng khác nào hổ giấy và bù nhìn.
“Ờ thì, anh thấy đấy, giả sử là nó sẽ được huy động cùng với Hải quân.”
“Vậy thì lẽ ra em nên bỏ mặc nó cho Hải quân đi, làm như thế sẽ giảm thiểu nhiều chi phí…”
“Ơ … Chúng ta cần phải giữ thể diện chứ ạ.”
Dường như câu trả lời của Liecia phảng phất một chút u sầu. Dù có nhìn ở góc độ nào thì nó cũng chỉ là thứ vô dụng và không cần sử dụng đến nữa rồi.
“N, nhưng anh có thể dùng nó để vận chuyển nguyên liệu đúng không?”
“Chắc vậy …”
Chúng tôi đang sử dụng con tàu to bự vô dụng này để chuyên chở những nguyên liệu phục vụ xây dựng thành phố vịnh. Tải trọng của nó khá đáng kể nếu bạn đã tháo rời các vũ khí trang bị trên tàu ra. Vì thế chúng tôi có thể vận chuyển nguyên liệu nhanh gấp vài lần so với đường bộ khi chưa một tuyến vận tải nào được thiết lập.
“Nhưng trong trường hợp ấy, nếu mọi người chế tạo một chiếc tàu chuyên chở ngay từ đầu có phải hiệu quả hơn không.”
“Sheesh! Anh đừng tiêu cực vậy chứ!”
“Em thấy đấy, anh đã vật lộn với quỹ ngân sách cho tới tận thời điểm này rồi. Mỗi khi nhắc tới chi phí là anh lại nghĩ về nó.”
Sẽ thật tốt nếu con tàu ấy dễ sử dụng hơn, nhưng tôi nghĩ đến đây là hết rồi … Sau đó, Aisha từ hướng bên kia đi tới cùng với Ludwin theo sau.
“Thưa Bệ hạ, thần đã triệu tập Ludwin-dono đến.”
“Thưa Bệ hạ, và cả Công chúa Nương nương. Chào mừng tới công trường xây dựng thành phố mới.”
Anh chàng Đội trưởng Hiệp sỹ Hoàng gia điển trai Ludwin Arcus nói vậy và chào kiểu nhà binh với một nụ cười trên môi. Anh ấy luôn mặc bộ giáp màu bạc trong lâu đài hoàng gia, nhưng trang phục của ảnh ở đây khá là giản dị. Anh ấy đang mặc một chiếc sơ mi trắng cùng áo vest da, mang lại cho ta cảm giác như một thủy thủ đoàn hải tặc điển trai vậy[4].
Tôi đã điều Vệ binh Hoàng gia tham gia xây dựng thành phố. Tất nhiên, tôi có thuê rất nhiều nhân lực từ các hội công trình và xây dựng, nhưng xét về quy mô của công việc thì chừng ấy chẳng thể đủ được. Chính vì thế, tôi đã nghĩ đến việc huy động Vệ binh Hoàng gia và sử dụng chiến thuật biển người để hoàn tất mọi việc một lượt cho xong. Trên thực tế, vì đã trải qua [Chương trình Công Binh hóa Vệ binh Hoàng gia] họ đã đủ khả năng tự mình thực hiện vài nhiệm vụ thuộc ngành công chính. Tuy nhiên chỉ có 1/5 tổng quân số của Vệ binh Hoàng gia đóng ở đây, 80% còn lại đã tham gia vào công cuộc thiết lập mạng lưới vận tải tới từng thành phố.
“Vậy thì, dự án tiến triển đến đâu rồi?”
“Chúng thần đã quy định ranh giới cho khu vực này. Công việc vẫn đang tiếp tục … lẽ ra nên là thế, nhưng …”
“Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Vì anh ấy nói rất lảng tránh nên tôi phải lên tiếng hỏi, và Ludwin mỉm cười cay đắng.
“Có một ông lão vô cùng phiền phức nọ…”
◇ ◇ ◇
“Chính vì vậy lão mới bảo các anh ngừng xây dựng đi!”
“Nghe nè ông ơi. Thành phố này được thi công dựa theo thánh chỉ của Nhà vua đấy!”
“Điều lão đang nói đều vì lợi ích của Thánh thượng cả! Các anh không thể xây dựng thành phố ở đây được đâu!”
“Ông già, ông không hiểu à. Chúng tôi đâu có bắt ông phải rời khỏi nơi này.”
“Chính các cậu mới chẳng hiểu gì hết!”
Tiếng cãi cọ vang lên từ căn lều điều hành xây dựng thành phố mới.
À, chẳng phải cãi nhau đâu, nghe giống như một ông lão đơn phương la hét đến khản cổ nhiều hơn.
Tôi hỏi Ludwin.
“Vậy là có một ông lão sinh sống tại đây đang cực lực phản đối xây dựng thành phố mới à?”
“Thưa vâng. Một ngư dân địa phương với cái tên Urup.”
“… Ngay cả khi tôi đã ra lệnh cấm ép buộc người dân rời bỏ đất đai sao?”
“Tất nhiên rồi ạ. Chúng thần ngay từ đầu đã tuyển mộ trong dân chúng, nên dân địa phương vẫn có thể sinh sống tại đây như trước kia, chúng thần thậm chí còn không bắt họ nộp tô nữa. Chúng thần cũng đã lên kế hoạch tái xây dựng nhà ở khi bắt buộc phải sắp xếp lại mọi thứ.”
“Nghe có vẻ chẳng thể phàn nàn gì được nhỉ.”
Giống như Aisha đã nói, kêu ca ở chỗ nào chứ. Theo những điều mà tôi biết, nơi đây chẳng có gì khác ngoài những làng chài nghèo rớt mùng tơi. Sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh như thế này quả thực vô cùng cam go. Nếu thành phố được xây dựng, những khó khăn của họ sẽ giảm đi theo dòng người đông đúc đổ về đây. Không bị xua đuổi khỏi một nơi đầy triển vọng như thế và thậm chí còn được sống trong những căn nhà do người khác xây hộ nữa, không biết ông ấy phàn nàn về chuyện gì đây.
“Vậy ông lão phản đối phần nào?”
“Đó là …”
“Lão đã nói rồi, các anh không nên kích động cơn thịnh nộ của Hải Thần!”
Thêm một tiếng gầm giận dữ vang lên từ căn lều. Hải Thần?
“Ông ấy bực bội vì theo ổng, chúng ta đang xây dựng nơi cư trú trên lãnh địa của Hải Thần.”
“Hải Thần? Vậy là tại đây, trong thế giới này tồn tại một Hải Thần à?”
Tôi hỏi Liecia và những người khác, nhưng họ đều lắc đầu.
“Em chưa từng nghe nói về người.”
“Em cũng chịu.”
“Thần nghĩ có lẽ chỉ là câu chuyện của ông lão mà thôi.”
Chẳng ai trong số họ biết gì về Hải Thần cả.
“Chưa nghe đến Hải Thần bao giờ. Xin đừng cản trở thi công chỉ vì cái thứ đức tin kỳ quặc ấy nữa.”
“Không phải tín ngưỡng đâu! Hải Thần thật sự tồn tại mà! Nếu xây dựng trên lãnh địa Hải Thần, các anh sẽ kích động cơn thịnh nộ của người và gánh chịu kết cục diệt vong! Thực chất, cứ trăm năm một lần, Hải Thần lại nổi giận đấy.”
Hm?
“Khi còn là một chàng trai, lão đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của Hải Thần. Vào lần đó, những kẻ xây dựng nhà cửa trên lãnh địa Hải Thần đều bị biển cả nuốt chửng.”
Đó là…
Tôi tiến vào trong lều.
Bên trong có một người lính trẻ tuổi thuộc Vệ binh Hoàng gia và một ông lão với làn da rám nắng đeo chiếc dải buộc đầu.
“Ông lão nè. Liệu tôi có thể nghe chi tiết câu chuyện ấy không?”
“Tên quái nào vậy hả? Lão đang nói chuyện với cậu ta cơ mà.”
“A, ah, thưa Bệ hạ.”
“Bệ hạ!?”
Anh lính nhanh chóng đứng dậy chào theo kiểu nhà binh trong khi ông lão trở nên hoảng loạn.
“Xin chào. Tôi là Hoàng đế tạm thời của Elfrieden, Soma Kazuya.”
“… Lão là … Urup.”
Tôi muốn được bắt tay và Urup phản ứng lại vô cùng căng thẳng.
Tôi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính khi đã bắt tay xong.
“Vậy, thưa ông. Câu chuyện vừa mới đây kể về điều gì thế?”
“!? Đ, đúng rồi! Thưa Bệ hạ, lão cầu khẩn người. Làm ơn ngừng việc xây dựng nhà cửa trên thánh địa của Hải Thần đi ạ.”
“Thậm chí còn dám kể lể một thứ ngớ ngẩn như vậy với Nhà vua…”
“Không, cùng lắng nghe nào.”
Tôi đưa tay ra hiệu cho anh lính ngừng lại.
“Hãy thuật lại câu chuyện chi tiết hơn cho tôi.”
“T, tất nhiên rồi ạ.”
Sau đó, ông lão kể cho tôi nghe giai thoại về vùng đất này.
Dường như vào khởi nguyên, nơi đây thuộc về Hải Thần, nhưng ông ta bị Địa Thần đánh bại và tước đi vùng đất. Thế nhưng, có vẻ Hải Thần vẫn coi đó là tài sản của mình, và mỗi khi ai đó di cư đến và xây dựng nhà cửa tại đây thì đều bị hủy diệt chẳng để lại vết tích gì. Chính vì vậy, những làng chài lân cận quyết định không xây dựng nhà cửa ở nơi này nữa.
Khi nghe câu chuyện của ông lão, Liecia và Aisha …
“Quá mơ hồ, em chẳng hiểu gì cả.”
“Chỉ nghe thôi thì thật vô ích, huh.”
Họ cảm thấy choáng váng, nhưng tôi thì không. Dọc đường tôi đã nhờ Ludwin chuẩn bị một tấm bản đồ, và hỏi han ông lão rất kỹ càng xem những nơi nào thuộc về lãnh địa của Hải Thần. Sau đó tôi bó hẹp “Thánh địa Hải thần” xuống một phạm vi nhất định và nói với Ludwin khi nhìn vào tấm bản đồ.
“Chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong kế hoạch xây dựng thành phố.”
◇ ◇ ◇
“Khoan đã Soma. Đột nhiên anh lại nói gì vậy?”
“Bệ hạ không nghiêm túc tin lời nói của ông lão ấy chứ?”
“Nếu thay đổi kế hoạch lúc này sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy ạ, người biết chứ?”
Liecia, Aisha và Ludwin lần lượt lên tiếng.
Tôi hiểu mà. Tôi cũng đâu muốn thực hiện điều phiền toái như vậy.
Nhưng tôi phải làm chuyện này vì sự yên bình của thành phố mới.
“Soma, thực sự anh không thể nào tin rằng Hải Thần tồn tại được đâu?”
“Nah, có lẽ đúng vậy.”
“Thế thì tại sao…”
“Liecia, truyện dân gian là trí nhớ của mọi người.”
Tôi vừa nói vừa ấn vào hai bên thái dương.
“Truyện dân gian được truyền lại qua các thế hệ. Vậy tại sao nó được truyền lại? Vì người đời trước cho rằng điều đó là cần thiết. Họ sẽ không kể cho hậu bối nghe những thứ vô giá trị đâu. Nếu đã được truyền lại thì ắt hẳn nó sẽ ẩn chứa trong mình [đạo lý] hoặc [lẽ sống].”
“Ý anh là lời nguyền của Hải Thần này cũng tương tự sao?”
“Yeah. “Bài học” rút ra từ trong câu chuyện này là “đừng xây dựng nhà cửa trên một vị trí nhất định”, và “nếu xây dựng nhà ở đó, những người sinh sống bên trong sẽ bị hủy diệt không còn vết tích”…”
Rồi tôi nhìn thẳng vào ông lão Urup.
“… bởi một đợt sóng thần, phải không?”
Ông lão Urup mở to mắt. Đột nhiên ông ấy run rẩy khắp mình.
“Đ, đúng thế! Đó chính là sóng thần! Những người xây dựng nhà cửa ở đó đều sẽ bị cuốn trôi trong chính gia cư của mình!”
“Và một trận động đất lớn xảy ra ngay trước đợt sóng thần phải không?”
“L, làm sao người biết!?”
Dường như đến lúc này ông lão Urup mới nhớ ra điều ấy và lên tiếng. Có lẽ vì cảnh tượng người dân và nhà cửa bị cuốn trôi đã gây ra một cú sốc quá lớn khiến ông lão phải khóa chặt ký ức ấy trong tâm trí mình. Đó chính là lý do tại sao ông ấy chỉ có thể nói một cách chung chung mơ hồ rằng nhà cửa bị hủy diệt bởi cơn thịnh nộ của Hải Thần. Một người Nhật đã nếm trải những cơn địa chấn phía đông Nhật Bản và chứng kiến cảnh tượng sóng thần trên bản tin vô số lần sẽ thấu hiểu đến cùng cực cảm giác của ông ấy.
“Cơn thịnh nộ của Hải Thần mang bản chất thực sự là [ngọn sóng thần gây ra bởi địa chấn ngầm đại dương]”
◇ ◇ ◇
Ngay cả trên Trái đất, chỉ đến gần đây, cơ chế tạo nên động đất mới được giải thích phần nào.
Thậm chí đến thế kỷ XX chuyện đó mới diễn ra khi cấu trúc nội tại của Trái đất được phân tích mổ xẻ. Trước mốc thời gian ấy, dù cho một cá nhân có trực tiếp trải qua hiện tượng kỳ bí với tên gọi ‘động đất’, thì người đó cũng sẽ cho rằng nguyên nhân là [do hoạt động của núi lửa] hoặc [do khe nứt ngầm hình thành nên từ sự bay hơi đường thủy đã sụp đổ] hoặc đại loại như vậy. Có đủ khả năng đi đến kết luận ấy đã khá tốt rồi, nhưng khi hòa quyện thêm yếu tố tôn giáo, chúng sẽ trở thành những câu chuyện như [cơn chuyển mình của các loài ác quỷ dưới mặt đất], mặc dù ở Nhật Bản, đó chỉ là một con cá da trơn to bự mà thôi.
Chính vì thế, đó là một hiện tượng kỳ bí mà thế giới đã xa rời khoa học này không thể lý giải nổi.
Bắt buộc phải đưa ra lời giải đáp thật là một sự khó chịu.
“Như tôi đã nói, ở thế giới này, có những nơi [lục địa đang được hình thành] và những nơi [lục địa đang bị hút chìm], đó là vị trí mà các lục địa xếp chồng lên nhau và một trong số những lục địa đang chìm sẽ trôi xuống khiến những mảng khác bị cong và biến dạng. Để giảm bớt đi sức căng trên mảng lục địa cong, nó cần phải trượt đi hoặc tách ra và cơn rung chuyển gây ra từ quá trình này được gọi là [địa chấn], nhưng …”
Tôi vừa giải thích vừa mô tả bằng tay với điệu bộ như đang thực hiện báo cáo động đất trong chương trình thời sự và phác họa [một chiếc đĩa trượt dưới những chiếc khác]. Tôi thấy tất cả những lời giải thích ấy là quá nhiều, nhưng ánh mắt của mọi người đều lộ rõ vẻ bối rối.
“… Có vẻ không ai hiểu gì hết, huh.”
“Ummmmm …”
“Lục địa? Rung chuyển? Người đang nói về phép thuật sao, thưa Bệ hạ?”
“Em cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Anh cần phải học những kiến thức cao cấp như vậy tại Học viện Hoàng gia hay …”
Không có lấy một ai hiểu cả. Cũng chẳng quá vô lý vì thời đại này vẫn chưa hề phát triển tới mức độ ấy.
“Được rồi, vậy đừng quan tâm đến cơ chế làm gì. Dù sao đi chăng nữa, khi những cơn địa chấn ấy xảy ra dưới lòng đại dương, chúng thường sẽ gây ra sóng thần. Nói cách khác, [Cơn thịnh nộ của Hải Thần] mà ông lão Urup đã kể là một thiên tai theo chu kỳ, chứ không phải hiện tượng được gây ra vì có người xây dựng nhà cửa trên thánh địa.”
“Gì cơ … Vậy chuyện đó vẫn xảy đến dù cho không có ai xây dựng nhà cửa ạ?”
Ông lão Urup mở to mắt.
Tôi lần theo đường bờ biển của đất nước trên tấm bản đồ và chỉ ra.
“Thật tình cờ, đường bờ biển của đất nước này cong lại tựa như chữ くvà nơi đây nằm ở vị trí điểm nối trong ký tự ấy. Dạng địa hình này phải hứng chịu nhiều sóng thần hơn những nơi khác. Lý do sẽ … quá khó để mọi người hiểu được dù tôi có trình bày ra chăng nữa, nên cứ mặc định vậy nhé.”
“Đ, được ạ …”
Lẽ ra sẽ tốt hơn nếu tôi chế tạo một đường bờ biển dạng thu nhỏ và đổ nước lên nó, sau đó cho mọi người thấy điều xảy ra khi đợt sóng rút đi. Có thể làm cách này sẽ giúp mọi người hiểu hơn, nhưng lại tốn rất nhiều công sức. Hãy để sau này thực hiện vậy.
“Nhưng nếu nơi này nguy hiểm đến vậy, thì xây dựng thành phố tại đây làm sao đảm bảo an toàn được?”
Tôi khẽ rên lên khi Liecia chỉ ra điều này.
“Hmmm——…. Những thành phố vịnh khác tốt hơn nơi này cũng đều tương tự như nhau cả, và đây chắc chắn là địa điểm gần với trung tâm đất nước nhất. Theo những gì anh nghe được, hoạt động của thiên tai diễn ra theo chu kỳ rất lâu, trăm năm mới có một lần, nên anh nghĩ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu chúng ta xây dựng thành phố với giả định sóng thần sẽ ập đến nơi này.”
Sau đó, tôi vừa nhìn vào Ludwin và tấm bản đồ vừa tiếp tục với kế hoạch từ lúc này trở đi.
“Trước hết, chúng ta sẽ đắp đê và nâng cao toàn bộ tầng đất.”
“Ngay bây giờ sao? Nhưng việc này sẽ tốn rất nhiều nhân lực và thời gian đấy ạ.”
“Điều luân phiên Vệ binh Hoàng gia, đặt ưu tiên với những người sở hữu thổ pháp. Nếu gây ảnh hưởng tới các dự án khác thì cũng đành chấp nhận vậy.”
“Thưa, rõ. Nhắc mới nhớ, thần nghe nói rằng tại thủ phủ [Thành phố Lagoon] của Lãnh địa công tước Walter, có một thứ được gọi là đê biển, chúng ta nên xây dựng tại đây không ạ?”
“Đê biển, huh … Chúng sẽ làm hỏng mất mỹ quan, đúng chứ. Tôi muốn kiến thiết nơi này thành một thương trấn mà chúng ta có thể sử dụng như một địa điểm thu hút khách du lịch. Dù sao đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không thể chống đỡ lại một đợt sóng thần khổng lồ đâu.”
“Vậy chúng ta sẽ không xây chúng ạ?”
“… Tôi nghĩ thế. Thực ra, tôi muốn lập nên một thành phố không phải phụ thuộc vào đê biển. Các hội xây dựng và công trình sẽ có những chuyên gia trị thủy, hãy đến mời và tham vấn ý kiến của họ đi.”
“Rõ ạ. Bây giờ, cụ thể về việc quy hoạch đô thị thì…”
“Nhờ có ông lão Urup mà chúng ta nắm được quy mô của sóng thần. Hãy phân bố khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp tránh khỏi vùng đó. Và tất nhiên bao gồm cả những cơ quan trọng yếu như Nghị viện chẳng hạn.”
“Vậy những khu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng sẽ không được phát triển ạ?”
“Cửa khẩu và ngư cảng thì đành chấp nhận thôi, đúng không nào? Còn những khu vực khác thì hãy biến thành các công viên ven biển.”
“Thần hiểu rồi. Chúng ta sẽ xây dựng các công trình với giả thuyết chúng sẽ bị nhấn chìm.”
“Yeah. Còn nữa, ông lão Urup nè.”
“Hyhesh? Chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi sẽ phong cho ông trở thành người kể chuyện hoàng gia nên hãy truyền lại [Huyền thoại về Hải Thần] lúc trước. Ông sẽ nhận mức đãi ngộ tương đương với một quan chức chính phủ, được miễn quá trình sát hạch thẩm định, nên ông hãy truyền thụ lại những câu chuyện và dạy dỗ thế hệ kế tiếp cho tới ngày mình lìa trần nhé.”
“L, lão được trở thành một quan chức chính phủ sao!?”
“Đúng thế. Ngoài [đừng xây dựng nhà cửa tại nơi chịu ảnh hưởng của sóng thần], hãy thêm vào [nếu địa chấn xuất hiện, có khả năng sóng thần sắp ập tới] và [nếu sóng thần xảy ra, hãy đến nơi đất cao]. Cơn thịnh nộ của Hải Thần không đáng để bận tâm đâu, nên hãy suy ra từ đó và biến thành một điều dễ truyền đạt hơn.”
“…. Rõ ạ! Thần nguyện cống hiến những ngày tháng còn lại của đời mình!”
“Tốt lắm. Rồi, còn về những bức tường bao quanh thành phố…”
Ba người đàn ông vui vẻ bàn luận về kế hoạch dành cho thành phố mới.
Bị những con người nhiệt huyết ấy bỏ lại phía sau, Liecia và Aisha nở nụ cười gượng gạo khi chứng kiến họ làm việc.
“Bệ hạ… dường như người đang rất vui vẻ.”
“Chắc chắn rồi, khác hẳn với quãng thời gian anh ấy thực hiện những công tác để gây dựng ngân sách.”
“Mình cũng nghĩ thế. Cảm giác như mình đã được chứng kiến tuổi trẻ của Bệ hạ rồi.”
“(Tuổi trẻ, huh. Vậy ra chúng ta đang đặt gánh nặng đất nước lên ‘tuổi trẻ’ ấy, phải không nhỉ…)”
“? Sao vậy, Công chúa?”
“Nah. Không vấn đề chi cả. … Nhân đây, Aisha nè.”
“Có chuyện gì thế?”
“Aisha, cậu … thích Soma không?”
“Có chứ! Mình luôn kính trọng và yêu quý anh ấy!”
“… Mình hiểu rồi. Cả hai chúng ta hãy hỗ trợ Soma theo cách riêng của mình để anh ấy có thể giữ được nụ cười trẻ trung trên môi nhé, đồng ý chứ.”
“… Được! Dĩ nhiên rồi!”
Sự thực là tôi đã không hề nhận biết thấy cuộc trò chuyện đó.
◇ ◇ ◇
30 năm sau khoảnh khắc ấy, một cơn địa chấn và một đợt sóng thần khổng lồ chưa từng xảy ra trước đây đã ập đến vùng đất này.
Mặc dù nơi đây ngập trong bùn đất và rất nhiều tàu thuyền bị cuốn trôi, thương vong về người lại ít một cách đáng ngạc nhiên. Mọi cư dân sinh sống tại vùng đất này đều lớn lên với câu chuyện về [Huyền thoại Hải Thần], và khi cơn địa chấn xảy ra, họ ngay lập tức hành động và đã có thể tìm được nơi trú ẩn. Rồi thời gian trôi qua, mỗi khi nơi đây bị sóng thần tàn phá, tên tuổi của người kể chuyện thế hệ đầu tiên, bậc lão niên đáng tôn kính Urup, càng trở nên lẫy lừng hơn.
Hơn 100 năm sau, [Bức tượng Nhà vua và Ông lão] sẽ được xây trên công viên ven biển. Nó miêu tả khung cảnh diễn ra vào thời điểm kế hoạch thi công thành phố mới sắp bắt đầu, khi một ông lão mạo hiểm cả tính mạng để đối thoại trực tiếp với nhà vua về những sự chuẩn bị đề phòng sóng thần, và vị hiền vương đã lắng nghe theo thỉnh cầu của ông lão. Nếu cả hai người đó biết đến chuyện này, có lẽ họ sẽ mỉm cười gượng gạo và nói rằng [phóng đại quá mức rồi]. Đặc biệt, không biết ở dưới suối vàng, khuôn mặt của Urup – người kể chuyện, sẽ như thế nào khi biết mình đã trở thành “ông lão huyền thoại” và được những thế hệ kế tục lưu truyền lại câu chuyện của mình.
[1] Thuyền chiến đặt theo tên của nam giới vẫn được chỉ là ‘she’
[2] Hay còn gọi là 日本海海戦 – Nhật Bản hải chiến
[3] Nếu tôi nhớ đúng thì phải là 4: thuốc súng, giấy, thuật in, la bàn.
[4] Vamp: không đúng lắm nhưng tui liên tưởng đến Hook trong Once upon a time đấy :v
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.