Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang C

Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang C
4.76 (95.17%) 29 votes

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

◇ ◇ ◇

 

Tên tôi là Hulbert Magna, 19 tuổi.

 

Tôi là trưởng nam của gia tộc Magna lừng danh mà toàn bộ lực lượng Lục quân Vương quốc Elfrieden đều biết đến và ban đầu tôi cũng giữ chức vụ sỹ quan trong tổ chức này. Thế nhưng, chuyện này chuyện nọ xảy ra và hiện tại tôi đã chuyển sang Quân đội Hoàng gia. Chuyện này vẫn hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, làm cấp dưới của người bạn thuở ấu thơ, thổ pháp sư Kaede Foxia, lại là điều mà tôi vẫn chưa thể làm quen được cho tới tận bây giờ. Rốt cuộc, cách nói [~nanodesuyo] của cổ nghe ngốc nghếch thế nào ấy nhỉ, phải không? Dù cho mệnh lệnh từ bề trên ban xuống chỉ như thế này thôi, nhưng tôi vẫn phải tuyệt đối tuân thủ…. Thực lòng mà nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu đây đơn thuần là một trò đùa.


 

Nhưng lúc này tôi đang làm cái gì vậy?

 

Hiện tại, tôi không nắm một thanh kiếm trong tay mà thay vào đó là công cụ đào hào (một chiếc xẻng với lưỡi tròn, cũng có thể sử dụng như một vũ khí cận chiến).

 

Khi Quân đội Hoàng gia đặt chân đến nơi được lệnh hành quân, thì công việc chờ đợi chúng tôi là đào xới mặt đất. Sau đó, chúng tôi phải đổ một thứ chất lỏng trơn nhớt vào giữa cái hố, dùng sỏi để làm các phía cứng lại rồi trồng vào đó cây giống con và sau đấy dựng nên những cây cột đèn đường chứa bên trong một loại rêu phát quang nổi tiếng với đặc tính hấp thụ ánh mặt trời vào ban ngày và đóng vai trò như một nguồn sáng khi đêm xuống. Chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại công việc này và di chuyển không ngừng nghỉ.

 

Nói cách khác, đó là làm đường[1].

 

Mặc dù mùa hè đã trôi qua, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn vô cùng nóng nực. Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại công việc xúc đất với công cụ đào hào.

 

Ah, đúng thế, hóa ra địa ngục là như thế này.

 

“Tại sao, Quân đội Hoàng gia, lại phải thực hiện thể loại, công việc này, lý do, quỷ quái gì thế.”

 

“Cậu đằng kia! Ngay lập tức làm việc đi, đừng tán nhảm phí thời giờ nữa nanodesuyo!”

 

 

Tôi vừa quẹt mồ hôi vừa ngước lên, nhìn thấy Kaede đang đứng tại tháp canh tạm thời và nắm quyền chỉ huy khu vực này, đập lên tay vịn bằng chiếc loa của mình. Có lẽ do thời tiết quá oi bức. Đôi tai cáo đầy nổi bật của cô ấy luôn dựng đứng lên nhưng hiện giờ lại rũ xuống như loài chó vậy.

 

“Này, Kaede, chuyện này thực sự,”

 

“Không thể đâu, nanodesu! Hal là cấp dưới, nanodesuyo! Cậu cần xưng hô với giám sát viên thực địa một cách hợp lệ!”

 

 

“… Thưa quý cô giám sát viên. Thực sự đây là công việc dành cho Quân đội Hoàng gia ư?”

 

 

“Dạo gần đây, Quân đội Hoàng gia chỉ thực hiện những công việc như thế này thôi.”

 

 

“Không thể giao phó cho nhà thầu dân sự để thay thế sao?”

 

 

“Đơn giản là vì không có đủ nhân lực nanodesuyo. Rốt cuộc thì chúng ta đang thực hiện kế hoạch này để thiết lập hệ thống đường xá khắp nội bộ Vương quốc. Mặc dù chúng ta đã thuê cả những người thất nghiệp tại thủ đô, số lượng vẫn chưa đủ ngay cả trong trường hợp chúng ta có thể nhận được trợ giúp từ miêu nhân[2].”

Điều đó giải thích tại sao công việc này là thứ thông thường được một đội quân thực hiện à?

 

“Hơn nữa, không một nhà thầu dân sự nào lại đi đến những vùng ngoại ô đấy cả nodesu. Vì trong trường hợp làm như vậy, lũ quái vật cũng sẽ kéo theo. Nếu chúng ta thuê các phiêu lưu giả giữ vai trò hộ tống cho các nhà thầu, thì chi phí sẽ quá đắt đỏ.”

 

 

“Cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh lao động rẻ à….”

 

“Nếu hiểu rồi thì làm việc cho ra trò đi nodesuyo!”

 

 

 

“Cậu là Thổ Pháp sư đúng không? Vậy chẳng phải sử dụng phép thuật sẽ hoàn tất công việc nhanh hơn sao?”

 

 

“Mình không thể tiêu thụ ma năng tại nơi này được nodesuyo. Đổi lại thì Hal có đủ khả năng đào một đường hầm trong núi không?”

 

 

“…”

 

Tôi quay trở lại với công việc đào đất của mình.

 

Đào hầm quả thực là một công việc khó khăn nếu thiếu đi phép thuật…

 

◇ ◇ ◇

 

Cuối cùng cũng đến buổi trưa. Thế là họ cho phép chúng tôi nghỉ giải lao 2 tiếng đồng hồ để trở về trại. Mọi người có thể thưởng thức bữa ăn trong lều, trò chuyện thân mật với nhau, hoặc chợp mắt trên những chiếc giường tạm (giống như ghế xếp nằm). Nhà vua khuyến khích mọi người ngủ một giấc sau khi ăn trưa xong. Người nói rằng theo một cách nào đó, việc này có thể tăng cường hiệu suất làm việc. Mặc dù dạo gần đây, toàn bộ Quân đội Hoàng gia đang hưởng chế độ [ba bữa một ngày với giờ nghỉ trưa] theo đúng nghĩa đen, tôi nghĩ sẽ chẳng ai ghen tỵ với họ nếu người đó biết thực hiện những dự án Xây dựng Dân dụng vất vả đến nhường nào.

 

Dù sao đi nữa, nếu không ăn bữa trưa thì sẽ thật là phí phạm, nên tôi quyết định thưởng thức hộp bento đã chuẩn bị sẵn.

 

Thực đơn hôm nay gồm có thịt và rau tươi kẹp trong bánh mỳ. Ngon tuyệt cú mèo. Hương vị ngọt ngào và mặn mà từ miếng thịt thực sự đã làm tan biến đi mọi nỗi mệt nhọc trong tôi. Tôi nghe nói rằng món này được gọi là “Thịt lợn chiên gừng”[3], do chính Nhà vua sáng tạo ra. Bằng một phương pháp nào đó, món ăn này được chế biến từ những gia vị với cái tên “Miso”, “Shouyu” và “Mirin”[4] do Bí Lang Tộc tại thủ đô sản xuất theo kế hoạch được định sẵn.

 

Nhà vua chỉ định Quân đội Hoàng gia nếm thử nguyên mẫu thực đơn món ăn. Tại sao người lại phân bố cho Quân đội Hoàng gia trước tiên? Vì người muốn xem liệu những món ăn ấy có hợp khẩu vị của người dân tại đất nước này không. Mặc dù chỉ để nếm món ăn … nhưng tôi nghĩ đây là một khía cạnh tốt khi được chuyển sang Quân đội Hoàng gia. Khẩu phần trong Lục quân Hoàng gia ưu tiên lượng hơn chất đến mức độ khiến ta cảm nhận như một [Bữa ăn của Nam giới[5]] vậy. Thực lòng mà nói, sau khi được nếm thử dù chỉ một lần bất kỳ món nào trong số này, tôi đã không còn muốn quay trở về Lục quân chút nào nữa cả.

 

“Vị vua ấy … Mình không thể không công nhận tài năng nấu nướng của cậu ta.”

 

 

“Những món ăn Nhà vua sáng tạo ra thực sự ngon tuyệt nodesu.”

 

 

Trước khi tôi kịp nhận ra, Kaede đã ngồi bên cạnh tôi và thưởng thức bữa ăn quen thuộc hàng ngày của mình.

 

“Dù vậy đi chăng nữa thì cũng thật tuyệt khi chúng ta có thể được ăn rau tươi nodesu. Đó là vì ngay cả những con đường từ thủ đô cũng đã được nối đến các ngôi làng gần nhất nodesuyo. Để có thể dễ dàng cải thiện tuyến cung cấp, sức mạnh của đường xá là vô cùng lớn nodesu.”

 

 

“Con đường chúng ta đang làm sẽ ngay lập tức hữu ích như vậy ư?”

 

 

“Có thể nói rằng, với khả năng vận tải mới gia tăng này, thì vấn đề khan hiếm lương thục sẽ được giải quyết, nodesuyo. Bằng cách đó, trong tương lại, thậm chí chúng ta có thể vận chuyển những thực phẩm mà trước đây không đủ khả năng vì vấn đề bảo quản, nodesu[6].”

 

 

 

“…. Cậu thực sự thấu hiểu Nhà vua tới mức độ ấy sao?”

 

 

 

“Người thực sự vô cùng tuyệt vời nanodesuyo. Nhưng khả năng nhìn xa trông rộng của người cũng thật đáng sợ desu.”

 

 

Không đâu, mình nghĩ khả năng thấu hiểu được Nhà vua của cậu cũng rất tuyệt vời đấy. Tôi chẳng hề đọc được một chút nào từ người cả, nên cuối cùng khi đã nhận ra sự sáng suốt của người, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù cô ấy hơi đụt một tẹo, nhưng về cơ bản Kaede sở hữu rất nhiều mặt tốt. Cô ấy có thể sử dụng phép thuật, ngoại hình khá ổn và đầu óc cũng rất sắc sảo. Chính vì vậy, cô ấy đã được Nhà vua đặc biệt thăng cấp. Với tư cách một người bạn thuở ấu thơ, tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu.

 

…. Tôi cũng cần làm việc chăm chỉ hơn nữa.

 

“Vậy, vì Hal đã ăn xong rồi, Hal có muốn ngủ một chút không?”

 

 

“Đúng vậy … Tớ cảm thấy mệt nên cần phải nghỉ ngơi.”

 

 

“Vậy mình để Hal gối đùi nhé?”

 

 

“*bu*ho*!”

 

Tôi phun ra hết chỗ trà mình vừa uống.

 

Ngay lập tức tôi nhìn ngó xung quanh. Rồi tôi cảm nhận được luồng sát khí nhắm vào mình tỏa ra từ số đông những đấng mày râu.

 

Ngay cả khi bỏ qua đánh giá thiên vị về người bạn thưở ấu thơ, Kaede thực sự rất dễ thương. Phong cách của cô ấy chưa đáng để nhắc tới, nhưng cô ấy cũng không tệ đến vậy. Đôi tai cáo và chiếc đuôi chính là điểm cuốn hút của cô ấy[7]. Các thành việc trong nội bộ Quân đội Hoàng gia cũng đã thỏa thuận ngầm với nhau và coi cô ấy như một thần tượng. Nhà vua có thể đã ra lệnh cho tôi chấn chỉnh các thuộc cấp để họ không coi thường Kaede, nhưng thực lòng mà nói, tôi tin rằng nếu Kaede đưa ra một mệnh lệnh, họ sẽ tuyệt đối tuân theo cho dù có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Mọi chuyện đã đi đến mức mà họ đổ dồn hết sát khí vào một kẻ thân mật với Kaede như tôi.

 

“*ge*ho* Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?!”

 

 

“Dạo gần đây, cả thị trấn đang bàn tán về câu chuyện Công chúa để Nhà vua gối đùi ra sao ở Công viên Thủ đô đấy nodesuyo.”

 

 

 

“Họ thực sự rất táo bạo khi làm như vậy tại một nơi công cộng…”

 

 

Ờ thì, vì họ đã đính ước rồi, nên cũng đâu có gì đặc biệt kỳ lạ về chuyện ấy. Như vậy sẽ tốt hơn là mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ.

 

Nếu hai vợ chồng hợp pháp cơm không lành canh chẳng ngọt, khiến anh ta lấy thêm nhiều vợ lẽ, thì rốt cuộc rất có thể sẽ nảy sinh thêm một cuộc cãi vã trong gia đình không có hồi kết.

 

“Mọi người cũng bàn tán về chủ đề một người thừa kế sẽ chào đời vào năm sau. Thậm chí cìn xuất hiện cả một cửa đặt cược cho quý danh của người thừa kế, nhưng vì Nhà vua là người được triệu hồi từ một thế giới khác, nên dường như họ không đủ khả năng thu hẹp lại danh sách.”

 

 

 

“Tôi hy vọng họ sẽ không bàn luận đầy ích kỷ như vậy và ghi nhớ rằng đó là chuyện riêng của người khác…”

 

 

“!?” x2

 

Bất ngờ trước giọng nói đột ngột vang lên, chúng tôi quay về phía người vừa lên tiếng và nhận thấy Vua Soma đang thở dài buông thõng đôi vai xuống còn Công chúa Liecia thì ngượng đỏ mặt đứng ở lối vào căn lều.

 

◇ ◇ ◇

 

“Nè, hôm nay cả hai người cảm thấy thế nào?”

 

 

“Xuất sắc, thưa Bệ hạ nodesuyo. Chúng thần thấy Bệ hạ và Công chúa dường như không thay đổi chút nào nhỉ.”

 

 

“Ừm, chẳng có gì xảy ra cả. Phải không, Liecia?”

 

 

“Đúng vậy ạ. Nhưng em hy vọng với tư cách một Hoàng đế, anh sẽ tự ý thức về bản thân nhiều hơn một chút nữa.”

 

Vua Soma và Công chúa Liecia ngồi xuống hướng về phía Kaede và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân mật. Eh, loại tình huống gì thế này? Tôi và Kaede ngồi đối diện với Vua Soma và Công chúa Liecia, còn cô Hắc Tiên lần trước tại quán café đang đứng canh gác ở gần lối vào. Tôi cảm thấy rất vui vì Juna-san không xuất hiện tại đây, nhưng có lẽ lý do là vì sự việc khó chịu vào lần đó.

 

Sau đấy Vua Soma chuyển hướng cuộc hội thoại sang tôi.

 

“Hulbert, cậu đã quen với cuộc sống tại Quân đội Hoàng gia chưa?”

 

 

“Rồi ạ, thưa Bệ hạ! Không có vấn đề gì đâu thưa Bệ hạ!”

 

 

“Đừng quá cứng nhắc như thế. Lòng nhiệt huyết mà cậu đã cho thấy lúc trước đâu mất rồi?”

 

“Thực sự cầu xin người hãy tha thứ cho thần vào lần đó! Mặc dù chỉ là một tên lính thấp hèn, nhưng thần lại dám phạm thượng đến Bệ hạ Souma.”

 

 

“Đây là thánh chỉ từ Nhà vua. Đừng sử dụng kính ngữ nữa. Ngoài ra, không cần gọi tôi là Bệ hạ đâu, chỉ Souma là ổn rồi.”

 

“Không, nhưng ….”

 

“ “Hal” này, cậu chưa nghe rõ à? Đây là một mệnh lệnh.”

 

 

 

“…. Thần tuân – , tôi hiểu rồi … Souma.”

 

 

 

“Tốt lắm. Mặc dù có rất nhiều người phục vụ tôi trong lâu đài hoàng gia, nhưng chẳng ai bất đồng ý kiến với tôi cả. Tôi uớc được ở cùng một gã gần tuổi để có thể nói chuyện một cách thoải mái.”

Vua Souma  … Không, Souma gật đầu hài lòng. Cậu ta đang nói gì vậy không biết, trời ạ. Nhưng chính cậu ta đã nói rằng chuyện đó không sao hết, thì chắc sẽ ổn thôi mà, tôi nghĩ thế. Mà tôi cũng đâu kính trọng cậu ta nhiều đến mức ấy.

 

“Vậy thì … Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

 

 

“Một chuyến thị sát. Đúng, một chuyến thị sát đấy. Tôi muốn xem tình trạng tiến độ của công tác xây dựng đường xá.”

 

 

“Khỏi cần phải nói, chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ, cậu biết đấy.”

 

 

“Dường như là vậy. Trên đường tới nơi này, tôi đã được chứng kiến thành quả rồi.”

 

 

“Hãy biết ơn chúng tôi đi. Vì chúng tôi đã phải trải qua những khó khăn đến nực cười khi thực hiện thi công.”

 

“Nhưng chẳng phải tôi đã ban thưởng cho mọi người rất hậu bằng một bữa ăn tuyệt hảo sao? Cách đền bù cũng đã khá thỏa đáng rồi mà.”

 

 

Chúng tôi nhanh chóng làm quen được với cách nói thân mật. Ngay từ đầu, Souma cũng không hề tỏa ra khí chất của một Nhà vua.

 

Khi Souma ước chừng bữa trưa của chúng tôi đã kết thúc, cậu ấy đứng dậy.

 

“Vậy thì cả hai người có thể tham gia chuyến thị sát con đường cùng tôi không? Tôi muốn giải thích công tác xây dựng đường xá với Liecia.”

 

 

“… Liệu Kaede có thể tự mình làm điều này không? Cô ấy là giám sát viên khu vực mà, phải chứ?”

 

“Không đâu, vì tôi muốn được chứng kiến công việc thực tế. Hơn nữa, nếu cậu làm việc một cách chu đáo khi được cấp trên yêu cầu thực hiện, mối giao thiệp này sẽ rất có lợi cho cậu trong tương lai đấy, biết không hả?”

 

“Nó hữu ích như thế nào vậy?”

 

 

“Cùng xem nhé … Hiện tại, tôi đang nghiên cứu một phương pháp chế biến udon Zelring thành một loại thực phẩm ăn liền. Nó sẽ trở thành một món mà chỉ cần đổ thêm nước nóng vào, cậu có thể thưởng thức udon Zelring bất kể mọi lúc mọi nơi. Ngay cả trong doanh trại quân đội nữa. Liệu tôi có nên phân phối một vài sản phẩm thử nghiệm đến cho đơn vị này không nhỉ ….”

 

“Xin mời đi lối này thưa Bệ hạ. Hãy để thần trở thành người dẫn đường cho người ạ.”

 

 

Tôi đứng dậy và chào Vua Souma theo kiểu nhà binh.

 

Udon Zelring ăn liền. Chẳng phải điều này thật tuyệt sao?

 

Đây là một cơ hội để gia tăng sự đa dạng cho thực đơn thức ăn vốn vô cùng ít ỏi ngay cả khi vào những thời điểm bình thường, tôi không thể bỏ lỡ được.

 

Chứng kiến tôi thay đổi 180 độ, Công chúa và Kaede nhìn tôi đầy lạnh lùng, nhưng tôi chẳng hề bận tâm đâu.

 

Rốt cuộc, thức ăn là ưu tiên hàng đầu mà![8]

 

◇ ◇ ◇

 

Kaede, Souma, Công chúa Liecia, Aisha-dono và tôi, cả nhóm 5 người, cùng nhau đi đến địa điểm đang diễn ra giai đoạn giữa của quá trình lát đường. Ở đó, Souma thực sự đã giám sát quy trình thi công nhiệm vụ mà cậu tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Vì ngay lúc này đây vẫn đang là giữa giờ giải lao, nên tôi muốn được nghỉ ngơi một chút nếu có thể, tuy nhiên tất cả những chuyện này đều vì món udon Zelring ăn liền.

 

Trước tiên, chúng tôi kiểm tra loại đất được chất đống cả hai bên đường.

 

“Như thế, theo cách này, chúng ta sẽ rót thứ chất liệu sền sệt ấy vào để lấp đầy phần trung tâm được ngăn cách bằng lớp đất trên cả hai mặt.”

 

 

Souma đang giải thích quy trình xây dựng đường xá cho Công chúa Liecia.

 

“Vậy cái thứ chất liệu sền sệt ấy là gì thế?”

 

 

“ [Bê tông Cổ đại]. Một hỗn hợp giữa tro núi lửa và đá vôi[9]. Nó sở hữu đặc tính đông cứng lại sau một khoảng thời gian, thế nhưng vẫn giữ nguyên độ trơn nhớt lúc trước. Điều này khiến nó khó bị nứt hơn, và độ bền thì… Mà, chẳng phải sẽ dễ hiểu hơn nếu em nhìn nó tận mắt sao?”

 

 

Souma nói những lời ấy rồi sau đó chỉ vào con kỳ đà khổng lồ với kích thước một ngôi nhà. Nó đang kéo một chiếc container có rất nhiều bánh. Chúng chở đầy những vật liệu xây dựng và quân nhu cho quân lính.

 

 

Con kỳ đà đó được biết đến với cái tên Rhinosaurus.

 

Tương tự như những con “Kỳ đà Đa Sừng” vậy, đặc tính của loài kỳ đà khổng lồ này nằm ở cặp sừng đồ sộ mọc ra trên mũi (Souma đưa ra ý kiến rằng nó [Giống như hợp thể của một con tê giác và rồng komodo, nhưng kích thước thì phóng to gấp 10 lần]). Nó thuộc loài ăn tạp, ngoan ngoãn, và dễ thuần hóa, nên được chăn nuôi để kéo lượng trọng tải khổng lồ tại các thành phố lớn. Ngoài ra, chúng cũng sở hữu sức mạnh công kích khủng khiếp một khi đã trở nên bất ổn và nổi điên ngoài tầm kiểm soát, nên chúng có thể được sử dụng như một vũ khí vây thành.

 

“Độ bền của bê tông lớn đến mức, ngay cả khi con Rhinosaurus đó nện lên trên bằng tất cả sức mạnh của mình thì nó cũng không nứt.”

 

 

“Cái gì, một vật liệu rắn đến vậy sao?”

 

 

“Ah, không phải như thế đâu. Thay vào đó, nó sở hữu một độ đàn hồi vừa phải để có thể phân tán lực tác động lên mình. Chính vì vậy, ở thế giới của anh, ngay cả những công trình được xây bằng loại bê tông này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay dù đã có 2000 năm tuổi.”

 

Những tòa từ 2000 về năm trước, huh? Thời điểm ấy còn xa xưa hơn gấp 4 lần ngày đất nước này được thành lập nên. Thực sự quá tuyệt vời.

 

“Và sau đó, những cột đèn được lắp đặt 2 bên vệ đường thuộc cùng một loại sử dụng ở thủ đô. Mặc dù anh tin rằng làm vậy sẽ giảm bớt đi sự xuất hiện của giới hữu sinh ban đêm, nhưng cách này cũng khiến mọi người khó mà đi lạc được ngay cả vào buổi khuya. Sau đó, về những cây mà chúng ta sẽ trồng ở ven đường, đó là loài thực vật có nguồn gốc từ Thánh Hộ Lâm với tên gọi [Thanh Tà Thụ][10].”

 

 

 

“Thanh Tà Thụ?”

 

“Aisha, anh sẽ nhường phần giải thích lại cho em nhé.”

 

 

“Vâng, thưa Bệ hạ! Những cây trừ tà này luôn luôn phát ra các làn sóng mà lũ quái vật ghét cay ghét đắng, nên chúng sẽ không tiến lại gần loài thực vật này. Có lẽ, tác dụng trên được hình thành với mục đích tự bảo vệ mình trước những con quái vật lợn lòi. Vì thế ngay lúc này, xung quanh những ngôi làng nằm trong Thánh Hộ Lâm đều trồng dày đặc loài Thanh Tà Thụ để che chở họ khỏi các đợt tấn công từ quái vật.”

 

“Em hiểu rồi. Tương tự như một kết giới đơn giản, đúng không ạ?”

 

Souma gật đầu hài lòng trước lời đáp lại của Công chúa.

 

“Có thể xem đó như những kiến thức bản địa. Tôi không hề biết trồng rất nhiều và dày đặc loài cây này trên đường phố sẽ mang gây tác động như thế nào lên hệ sinh thái. Vì thế, chúng ta sẽ không thiết lập một “hệ thống phòng thủ quái vật triệt để” và thay vào đó sẽ tạo ra một khoảng trống tương đối giữa các cây để giới hạn xuống “khiến lũ quái vật khó mà tiếp cận được”.”

 

“Eh, tại sao ạ? Chẳng phải một hệ thống phòng thủ quái vật triệt để sẽ tốt hơn cho logistics sao?”

 

 

“Vậy thì, Liecia nè: loài Quỷ Lang và Xích Hùng thay đổi địa bàn săn mồi mỗi khi chuyển mùa, nhưng nếu bị những con đường chặn lại, chúng chắc chắn sẽ quyết tấn công vật nuôi và nơi con người sinh sống vì không có gì để ăn. Tương tự như vậy, nếu môi trường sống bị những con đường hạn chế và chúng cạn kiệt nguồn thức ăn, loài Yêu Hầu và Quỷ Trư có thể sẽ xuống các khu dân cư và tàn phá vụ mùa trên cánh đồng. Trong quá trình ấy, khả năng rất cao là chúng sẽ phát tán loài sơn đỉa hoặc ký sinh trùng mà trước đây chưa từng tồn tại ở những nơi con người sinh sống … Vậy nếu chuyện này xảy ra, em sẽ làm gì đây[11]?”

 

 

“Em hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu ngăn chặn triệt để điều đó xảy ra, nhưng tại sao anh cần phải chi tiết đến mức độ ấy chứ?”

 

 

“Vì các sách lược đối phó với những loài động vật gây hại là một vấn đề công mà chính quyền địa phương phải giải quyết!”

 

 

Souma nhấn mạnh từng lời trong khi mở to mắt mình.

 

Um. Tôi thực sự không biết chút nào về chính quyền địa phương, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ Kaede, người đang đứng trước Souma và dường như hiểu đúng mọi điều cậu ấy nói.

 

“Hoe~[12], Bệ hạ thật tuyệt vời khi suy tính xa đến như vậy nanodesuyo!”

 

 

“Mm. Tôi tin rằng cân nhắc đúng đắn về những ưu nhược điểm trong các chính sách mình dự định ban hành là điều nên làm và tôi chỉ đang nỗ lực giảm thiểu phần bất lợi nhiều nhất có thể mà thôi.”

 

 

“Thật tuyệt vời nodesuyo~. Quả thật đúng là Bệ hạ nodesuyo~”

 

 

Kaede nhìn vào Souma với ánh mắt lấp lánh khiến cậu ấy trở nên ngượng ngùng.

 

Tôi thấy nét mặt của Công chúa Liecia trở nên đôi chút tức giận khi nhìn thấy hành động của hai người họ.

 

“Ummm, thưa Công chúa?”

 

 

Cái gì?

 

“Khuôn mặt người. Thật đáng sợ quá.”

 

“Th – Thật sao? … Nhưng, chẳng phải cậu nên nhìn lại chính mình trước khi nói về người khác à?”

 

“Eh?”

 

Không hiểu vì lý do này hay lý do khác, dường như sự cáu kỉnh cũng đã thoáng qua trên khuôn mặt tôi…

 

Rồi sự kiện ấy xảy ra đúng khoảnh khắc này.

 

“Không thể nào!”

 

Aisha-dono đứng tách biệt với chúng tôi đột nhiên thét lớn. Đã có chuyện gì sao? Chúng tôi nhìn vào Aisha-dono, cô ấy đang cực kỳ lo lắng bồn chồn sau khi đọc một thứ giống như bức thư trong tay mình. Một chú chim trắng đậu trên bờ vai đang run rẩy của cô ấy. Có lẽ nào đó là Bồ câu Đưa thư? Bạn có thể liên lạc với một người hoặc địa điểm cụ thể bằng cách tận dụng thiên hướng về tổ và khả năng nhận thức làn sóng của chủ nhân nó. Không tính đến Đài Phát thanh Hoàng gia với sức mạnh như cheat, sử dụng bồ câu đưa thư là phương tiện liên lạc nhanh nhất trong thời điểm hiện tại. Vậy nghĩa là cô ấy vừa nhận được một báo cáo từ một nơi nào đó sao?

 

“Có chuyện gì vậy, Aisha?”

 

 

Khi Souma cất tiếng hỏi, Aisha đáp lại với đôi môi run rẩy.

 

“Vừa mới đây, em đã nhận được thông báo từ Thánh Hộ Lâm: [Một vụ sạt lở đất trên diện rộng đã xảy ra!]”

◇ ◇ ◇

 

[1] Souma vừa ra lệnh cho Quân đội Hoàng gia thi công một Con đường Bê tông.

 

[2] Đây là một cách chơi chữ từ thành ngữ: 猫の手も借りたい (neko no te mo karitai), nghĩa đen là: “Tôi thậm chí còn muốn một con mèo giúp đỡ nữa”. Nghĩa là bạn bận đến mức có cảm giác như mình sẵn sàng nhận trợ giúp từ một con mèo. Trong trường hợp này không phải Mèo là Mêu nhân.

 

[3]生姜焼きShogayaki. Thật ra mang nghĩa là gừng chiên, nhưng thực tế, món này thường xuyên sử dụng thịt lợn. Dưới đây là vài bức ảnh cho mấy người đói bụng nè.

 

 

 

 

[4] Nếu các bạn chưa biết thì:

 

-Miso là một gia vị truyền thống của Nhật Bản được chế biến bằng cách lên men đậu tương và nấm Asoergillus oryzae, ở Nhật gọi là kōji, và đôi khi là gạo, lúa mạch, hoặc các nguyên liệu khác.

-Shouyu là xì dầu kiểu Nhật Bản, sử dụng nhiều lúa mì hoặc các loại hạt khác khi chế biến hơn so với kiểu Tàu.

-Mirin là Rượu Nấu ăn kiểu Nhật Bản.

 

 [5] Vamp: Eng là “A Man’s Meal”: có thể muốn ám chỉ bữa ăn do đàn ông chế biến THƯỜNG không thể đầy đủ và ngon lành như phụ nữ được. Ý ở đây muốn nói là bữa ăn khá tệ.

 

 

[6] Phòng khi các bạn chưa hiểu. Hãy giả sử một ngư dân bắt được cá tươi. Cá sẽ bị ươn trong 2 ngày (ví dụ thế). Để vận chuyển tới thành phố gần nhất, thường sẽ tốn mất 3 ngày (đường đất bị kẹt, đường nhiều ổ gà ổ vịt, đường xe ngựa không qua lại được, vv…). Nhưng với tuyến đường mới (không còn những đống bùn kẹt lại khi trời mưa, thậm chí bạn có thể đi dạo vào buổi đêm nhờ có ánh sáng từ những cột đèn, tuyến đường cắt xuyên qua núi, đồi và thung lũng), tốc độ vận chuyển sẽ nhanh hơn vô cùng nhiều. Vì thế, ở trường hợp của chúng ta, ngư dân có thể phân phối phần cá bắt được đến thành phố thậm chí trước khi chúng kịp ươn. Vì vậy phần lớn những con đường hiện đại đều thẳng và bỏ qua đồi, sông, vv… Ngoài ra, một vài nạn thiếu lương thực xảy ra không phải do thiếu sản xuất mà là vì không phân phối đủ. Với đường tốt, một vùng dư thừa có thể dễ dàng vận chuyển thực phẩm mình sở hữu quá nhiều đến vùng đang thiếu hụt.

 

[7] Charm point. Một Wasei Eigo (thuật ngữ Anh Nhật) để chỉ đặc điểm cuốn hút nhất của một người. Giống như Charm point của *beep* là tóc 2 bím!

 

[8] Thêm một MC nữa chinh phục “đối thủ” bằng món ăn ngon. Satou sẽ tự hào lắm đây.

 

[9] Bê tông Roman, cũng được gọi là opus caementium.

 

[10] 退魔樹 Taimaki. Taima gồm退 có nghĩa là đẩy lùi, trục xuất, loại bỏ và  魔 có thể mang nghĩa yêu ma, quỷ dữ, phép thuật…. Nên Taima có thể dịch là Exorcism (trục xuất quỷ dữ). 樹 nghĩa là cây, một thực vật họ mộc. Ngoài ra, Repel Tree thì nghe giống Pokemon quá…

 

[11] Đây là chuyện xảy ra ở những nước đang phát triển tại Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ, khi tình trạng phá rừng ồ ạt mất kiểm soát làm cho hệ sinh thái địa phương bị ảnh hưởng, khiễn những loài thú rừng di chuyển đến khu vực gần nơi dân cư, mang theo rất nhiều loại virus hại cây gỗ, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng mà trước đó nhân loại chưa hề biết đến. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập http://www.fao.org/docrep/009/a0789e/a0789e03.html

 

[12] Tiếng kêu ngạc nhiên. Đã từng đọc hay xem Cardcaptor Sakura chưa? Đây là câu nói thông dụng của cô ấy.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel