Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang D

Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang D
4.69 (93.85%) 26 votes

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

“Ngay mới đây thôi, em vừa nhận được một thông báo từ cha mình, trưởng làng Hắc Tiên. Tối qua, đột nhiên “một trận sạt lở đất đã xảy ra và vùi lấp hết nửa ngôi làng”. Dường như…… dạo gần đây, Thánh Hộ Lâm đã gần như có mưa liên tục…. Số lượng người mất tích… là vô cùng…. nhiều.”


 

 

 

 

Aisha đang báo cáo lại, nhưng cô ấy ngừng lại giữa chừng. Rốt cuộc thì quê hương và gia đình của cô ấy vừa mới trải qua một thiên tai thảm khốc. Mặc dù rất nỗ lực chịu đựng, nhưng cú sốc đó vẫn khá lớn với cô ấy. Tôi rất lo lắng cho Aisha nhưng lại chẳng có thời gian để an ủi cô ấy. Đây chắc chắn là một tình huống khẩn cấp, nếu người sở hữu thẩm quyền tối cao không thể nghĩ ra giải pháp nào thì thật không thể nào tha thứ được. Trong lúc tôi đang tĩnh lặng suy tư, Hal buông ra lời oán trách “Lẽ ra cậu nên an ủi người thuộc cấp đã luôn theo mình chứ”, nhưng tôi chưa kịp đáp lời, thì Kaede đã kéo tai cậu ta.

 

 

 

 

“Auch-auch-auch……Chờ đã. Kaede. Đau lắm.”

 

 

“Nhà vua đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Đừng làm phiền người.”

 

 

“……..”

 

 

Cô ấy quả là một người bạn thuở ấu thơ tuyệt vời, cậu đồng ý chứ? Hãy trân trọng cô ấy bằng cả trái tim đi.

 

Được, tôi đã trấn tĩnh lại rồi. Tôi ngẩng mặt lên và ngay lập tức ra lệnh động viên.

 

 

“Đơn vị này sẽ xuất phát và phân phát cứu trợ đến ngôi làng của Hắc Tiên.”

 

 

 

Nghe thấy điều tôi nói, đôi mắt của Hal chớp chớp đầy ngạc nhiên, trong lúc ấy Kaede vẫn đang kéo tai cậu ta.

 

 

“Dù cậu có nói là đơn vị này, nhưng ở đây chỉ có dưới 50 người mà thôi.”

 

 

“Cứu nạn thiên tai là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta không thể kịp trở lại thủ đô. May mắn thay, nơi này gần Thánh Hộ Lâm hơn là thủ đô. Trước tiên, đơn vị này sẽ được đặc phái làm đội quân tiên phong!”

 

 

 

Sau đó, tôi ban bố thêm rất nhiều mệnh lệnh nữa.

 

 

“Liecia, hãy quay trở về thủ đô và tập hợp một đơn vị cứu trợ. Ngoài ra, yêu cầu Hakuya cung cấp lương thực, quần áo, lều trại và những nhu yếu phẩm tiếp tế khác đến làng Hắc Tiên.”

 

“Em hiểu rồi, nhưng…. Hiện giờ một “ý thức song song” của anh đang làm việc tại thủ đô, phải không? Nếu đúng vậy, thì chẳng phải liên lạc qua kênh này sẽ nhanh hơn sao?”

 

“Anh không thể làm thế được. Nó đã vượt quá tầm hoạt động rồi. Phạm vi kỹ năng của anh chỉ mở rộng đến 50m là hết mức mà thôi.”

 

“Thật thế ạ!?”

 

 

Chính xác là vậy đấy. Hơn nữa, còn rất nhiều những hạn chế khác nữa. Ví dụ, tôi chỉ có thể di chuyển những vật “thuộc quyền sở hữu của chính mình”. Sau đó, tôi chỉ có thể làm chúng trôi nổi đến 2m trên mặt đất (hoặc sàn) trước khi cảm nhận được rằng “ý thức song song của bản thân chuẩn bị tách rời khỏi vật thể”, nên tôi không thể tiếp cận ý thức song song lên những thứ nằm ở cách xa mình được.

 

Chính vì thế, ngay cả Tâm Lực Năng của tôi cũng không thể bắt chước chiêu “ngừng đạn giữa không trung và sau đó bắn trả lại về phía kẻ địch” như trong bộ phim nào đó[1] được. Tôi không thể tiếp cận với những đồ vật nằm ở quá xa hoặc thuộc sở hữu của người khác, nên sử dụng kỹ năng này để thu thập thông tin mật là điều bất khả thi. Quả đúng như dự kiến, nó chỉ tuyệt vời khi phục vụ giải quyết công việc bàn giấy trong nhà mà thôi.

 

 

“Eh? Nhưng chẳng phải lúc trước con “Cậu nhóc Musashi-kun” của anh có thể đi phiêu lưu ở rất xa sao ạ?”

 

 

 

“Ah… Đó là một ngoại lệ. Nếu vật thể bị điều khiển là thứ tương tự với một con búp bê, thì trong trường hợp đó, phạm vi hiệu quả có thể mở rộng đến vùng lân cận quanh thủ đô và nó sẽ trở thành một bản sao mà anh có thể điều khiển một cách chính xác. Như thể ý thức của anh đã được chuyển giao sang con búp bê vậy.”

 

 

“…. Giống ma nhập quá nhỉ?”

 

 

 

Đúng. Anh không thể phủ nhận rằng điều này mang đến cho ta cảm nhận như vậy.

 

Có thể sức mạnh của tôi là chia tách một phần linh hồn của bản thân để chiếm quyền sở hữu nhiều thứ khác giống như một hồn ma báo thù. Lẽ nào đó thực ra không phải là tâm lực năng mà là một hiện tượng kỳ bí như ám linh[2] sao? Nếu thế thì [Tâm Lực Năng] và [Đa Tưởng Song Song] của tôi từ bây giờ nên được gọi bằng cái tên [Ám linh Sống][3]. Mặc dù nghe hơi bị hoang tưởng[4] một chút.

 

 

 

 

“Chính vì thế, cần có một ai đó đích thân đi và yêu cầu cứu trợ.”

 

 

 

“Em hiểu rồi. Hãy cứ giao việc đó cho em.”

 

 

“Khi trở lại, đừng quên sai cận vệ đi theo hộ tống nhé! Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với em trên đường thì sẽ chẳng vui vẻ chút nào đâu.”

 

 

 

 

“Em nghĩ mình sẽ ổn thôi mà, nhưng…. Em hiểu rồi. Anh cũng bảo trọng nhé.”

 

 

 

Liecia nhanh chóng tức tốc chạy đi. Mặc dù, khi bạn suy nghĩ thật kỹ về chuyện này mới thấy rằng việc tôi biến công chúa của một quốc gia thành chân chạy vặt cho mình quả thực vô cùng đáng ngạc nhiên, nhưng Liecia chẳng hề bận tâm chút nào. Trong trường hợp này, cách nghĩ và hành động của chúng tôi đã đồng điệu với nhau rồi.[5]

 

 

“Aisha, từ nơi này đến Thánh Hộ Lâm là bao xa?”

 

 

 

“Sẽ mất nửa ngày nếu sử dụng tốc mã. Nhưng dù cho chúng ta có khẩn trương thì cũng tốn 2 ngày nếu di chuyển với tốc độ hành quân trung bình của một đội quân.”

 

“Một ngày rưỡi…. Thiên tai xảy ra vào lúc nào?”

 

 

 

“Em nghe được rằng nó diễn ra vào phiên trực thứ ba[6] của buổi đêm.”

 

 

“Nghĩa là nửa ngày đã trôi qua rồi…. Dù chúng ta có di chuyển nhanh đến cỡ nào, 2 ngày rưỡi cũng sẽ trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra. Sẽ vô cùng khó khăn để tiến hành cứu nạn với chỉ nửa ngày còn lại cho đến khi hết hạn 72 tiếng.”

 

 

 

Sau đó tôi nghe thấy Hal cất tiếng hỏi, “Gì thế? 72 tiếng có ý nghĩa gì?”

 

 

 

“Trong trường hợp một thiên tai xảy ra như thế này, có một giới hạn thời gian mà khi vượt quá, thì nguy cơ tử vong của những người cần cứu trợ sẽ gia tăng vô cùng đáng kể. Khoảng thời gian giới hạn này nằm trong khoảng 3 ngày kể từ khi thiên tai xảy ra, [Bức tường 72 giờ][7].”

 

 

 

“Xin lỗi, nhưng xin hãy giải thích một cách đơn giản hơn đi.”

 

 

“Nói đơn giản thì, nếu vẫn chưa vượt quá 72 giờ, thì chúng ta có thể cứu sống rất nhiều người.”

 

 

“Hiểu rồi…. Eh, vậy thì chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không nên tán nhảm ở đây và nhanh chóng di chuyển đến Thánh Hộ Lâm sao!? Sẽ mất cả hai ngày trời để tới được đó, phải không nào?”

 

 

“Tôi biết điều đó. Có chiếc xe ngựa nào ở đây không?”

 

 

“Trước đây, nếu muốn di chuyển đến hoặc quay trở lại một nơi nào đó khác, chúng tôi sẽ cần phải đệ trình một yêu cầu vận tải. Nhưng thậm chí chuẩn bị xe ngựa cho 50 người cũng đã mất kha khá rồi ấy chứ.”

 

“Chết tiệt. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao…..!!”

 

 

 

Tôi nhớ ra một thứ và quay đầu lại.

 

Hal và những người khác cũng chứng kiến những gì tôi thấy và nhận ra ngay.

 

Nằm trước mắt chúng tôi là loài thú chuyên kéo chiếc container chở đầy nguyên vật liệu xây dựng. Dung hợp giữa loài tê giác và rồng komodo, được phóng to lên gấp 10 lần, loài thằn lằn khổng lồ [Rhinosaurus]. Cơ thể của nó vô cùng to lớn, nhưng nó có thể chạy liên tục với một tốc độ tương tự như một đầu máy xe lửa đời trước; loài sinh vật đóng vai trò là yếu tố quyết định trong vận tải đường bộ. Nếu trong tương lai những tuyến đường có thể được hoàn tất, tôi tự hỏi liệu mình có thể sản xuất một chiếc xe chuyên chở[8] sử dụng con Rhinosaurus này.

 

 

 

“Nè, Hal và Kaede-chan.”

 

 

“Gì vậy?”

 

“Sao ạ nanodesu?”

 

“Có lẽ việc này sẽ gây ra triệu chứng say tàu xe đấy, nhưng mọi người ổn chứ?”

 

 

 

“Thần rất hiếm khi bị say xe nodesu.”

 

 

“…… Tôi sẽ cố gắng chịu đựng.”

 

“Hiểu rồi. Vậy tôi cũng sẽ cố gắng chịu đựng luôn.”

 

 

 

Sau đó tôi lập tức ban bố mệnh lệnh đến 50 lính từ Quân đội Hoàng gia ngay tại đó.

 

 

“Dỡ bỏ tất cả những vật liệu xây dựng xuống khỏi chiếc container! May mắn thay, Thánh Hộ Lâm nằm ngay sát với con đường, nhưng chúng ta vẫn cần phải đi bộ khi di chuyển trong rừng! Chỉ nên mang theo hành lý nhẹ nhàng thôi! Bỏ mặc những vật liệu xây dựng đã dỡ xuống ở đó! Dù chúng có bị mất thì mọi người cũng sẽ không phải chịu tội đâu! Vì chính tôi sẽ là người viết thư tạ lỗi, nên mọi người sẽ chỉ bị Marcus quở trách thôi! Đừng thực hiện những hành vi thiếu đứng đắn như bòn rút lương thực được dành ra để cứu tế!”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

 

 

 

Những người lính thuộc Quân đội Hoàng gia ngay lập tức dỡ bỏ nguyên vật liệu xây dựng từ chiếc container xuống như mệnh lệnh.

 

Quả đúng như đã liệu trước, vì dạo gần đây họ chỉ thi công xây dựng những công trình kỹ thuật công cộng, nên tốc độ làm việc của họ vô cùng nhanh.

 

Họ di chuyển những nguyên vật liệu với độ hiệu quả và tinh thần hợp tác mà tôi chỉ mới thấy được từ một công nhân điêu luyện thuộc công ty vận chuyển. Họ thực sự tuyệt vời.

 

 

“Không, chẳng phải chúng ta là lính à?”

 

“Ngừng tán nhảm và bắt đầu làm việc đi, Hal nodesuyo!”

 

 

 

 

Kaede-chan đang tự mình mang một lượng lớn nguyên vật liệu mặc dù thông thường sẽ phải cần vài người đàn ông trưởng thành để di chuyển. Có vẻ như cô ấy đang vô tư sử dụng phép thuật của mình. Dường như thổ pháp là một loại phép thuật điều khiển trọng lực. Họ không thể tạo ra đất và đá từ hư vô, nhưng lại có khả năng điều khiển đất và đá đã tồn tại sẵn. Đó chính là cách mà cô ấy có thể thực hiện được kỳ công này. Đóng một vai trò to lớn…. Ngay thời điểm hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ vô dụng nhất nơi đây chính là tôi. Chỉ là một người bình thường hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, tôi không thể thực hiện những công việc chân tay và nếu cố gắng giúp đỡ quân đội, thì tôi có thể sẽ chỉ làm vướng chân họ mà thôi.

 

Aisha không làm gì cả, chỉ yên lặng dõi theo công việc và bước đến chỗ tôi.

 

 

“Bệ hạ…….”

 

 

Aisha đang mang tâm trạng mong manh đến nỗi khiến tôi cảm nhận như cô ấy sắp đổ gục xuống bất cứ lúc nào.

 

Kể từ khi sự kiện Nhân tài Hội tụ diễn ra, Aisha đã luôn luôn ở bên cạnh tôi với vai trò cận vệ và tôi nghĩ rằng mình đã được chứng kiến rất nhiều cảm xúc của cô ấy. Thái độ đầy kiên quyết khi đối thoại trực tiếp với tôi, toát lên vẻ một chiến binh hào hoa, biểu cảm đầy trẻ con khi được thưởng thức món ngon, nét mặt của một chú cún đi lạc khi bị bắt phải chờ đợi bữa ăn… Tôi đã được chứng kiến rất nhiều cung bậc cảm xúc của Aisha, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy thể hiện một tâm trạng mong manh như thế.

 

 

Nhìn thấy người có sức mạnh chiến đấu vô song mà tôi không hề sở hữu như cô ấy mang một vẻ ngoài yếu ớt đến vậy khiến con tim tôi nhói đau. Với tư cách của một vệ sỹ, Aisha đã luôn luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi nghĩ rằng lần này có thể là thời điểm đến lượt tôi bảo vệ cô ấy. Tôi đặt tay lên mái đầu hơi thấp hơn mình một chút của cô ấy.

 

 

“Eh, thưa Bệ hạ?”

 

“Cứ giao lại cho anh.”

 

 

Tôi kéo cô ấy lại gần và đặt trán cô ấy lên vai mình.

 

 

“Mặc dù sức mạnh của anh yếu ớt hơn Aisha rất nhiều, nhưng anh lại được nắm trong tay một vị trí đầy thuận lợi có khả năng ra lệnh cho rất nhiều người. Chính vì thế, em nên giao lại việc này cho anh. Anh sẽ cứu họ miễn là vẫn còn khả năng cứu được họ.”

 

“Bệ hạ …. Bệ hạ -huaaaaaaa!”

 

 

 

 

Aisha vùi đầu mình vào vai tôi và òa khóc nức nở.

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu cô ấy.

 

 

Tôi tiếp tục an ủi một Aisha đang thổn thức cho tới tận khi công cuộc chuẩn bị được hoàn tất.

 

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Thánh Hộ Lâm nằm ở vùng rừng núi tại miền nam của đất nước này.

 

 

 

Tên gọi của nơi đây bắt nguồn từ một truyền thuyết rằng khu rừng này được loài linh thú [Kamui] có hình dáng của một con linh dương to lớn bảo vệ. Mặc dù trong những năm gần đây, chẳng hề có ai trông thấy nó, nhưng mọi người nói rằng đã xuất hiện rất nhiều dấu vết về sự tồn tại của nó và lý do khu rừng không bị loài châu chấu phá tung, trở nên cằn cỗi do hạn hán, hoặc đóng băng bởi sóng hàn, luôn luôn xanh tốt căng tràn nhựa sống và cây cối sum suê đều nhờ có thánh hộ của nó cả. Một linh thú với sự hiện hữu chỉ được biết đến với sự bảo hộ thần thánh của mình…. Nó thực sự tồn tại sao?

 

Các thành viên thuộc Hắc Tiên tộc chính là những kẻ “tự nhận” mình mang trọng trách của lực lượng hộ vệ cho linh thú [Kamui].

 

 

Trong khu rừng này có một vùng đất với diện tích rộng ngang với biển cây dưới chân núi Phú Sỹ[9]. Nơi được gọi là [Rừng] chính là lãnh địa tự trị của Hắc Tiên. Ban đầu, chỉ riêng tộc của họ nắm độc quyền, và thành viên của những tộc khác bị cấm xâm nhập khu rừng (cuối cùng thì Aisha cũng đã phải nói chuyện trực tiếp với tôi về những cuộc xâm nhập của con người). Lần này, khoảng 50 người (đơn vị tiếp viện sẽ lên đến hàng trăm) sẽ tiến vào khu rừng để cứu tế. Tuy nhiên, đây là một trường hợp đặc biệt vì chính cô con gái Aisha của Hắc Tiên Tộc trưởng đã đưa ra lời thỉnh cầu.

 

 

Thật là rắc rối. Tuy nhiên, đây là những phong tục của Hắc Tiên tộc.

 

Họ sinh sống trong khu rừng, bảo vệ sát sao lãnh địa của mình, và căm ghét sự can thiệp từ phía những kẻ ngoại bang. Thực ra, mặc dù phải hứng chịu sự hủy diệt của trận lở đất, họ cũng sẽ không phát đi bất cứ lời thỉnh cầu cứu tế nào đến thủ đô. Có lẽ, nếu Aisha không liên lạc, chúng tôi thậm chí sẽ chẳng hề biết được rằng một vụ thiên tai đã xảy ra tại đó. “Vì đó là vấn đề của riêng chúng ta, nên chúng ta sẽ tự mình giải quyết nó”. Hậu quả để lại là số người thương vong có thể sẽ tăng thêm nhiều hơn nữa.

 

 

“…….Quả thực là một cách nghĩ ngu ngốc.”

 

 

“Những người chưa bao giờ được mở mang tầm mắt ở thế giới bên ngoài kia sẽ mang trong mình cách nghĩ vô cùng thiếu linh động. Em đã tới gặp Bệ hạ và người đã chấp nhận ý kiến của em, và gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu đổi thay, thế nhưng….”

 

 

 

Aisha nói với một giọng buồn bã trên đường ghé thăm Thánh Hộ Lâm:

 

 

“Đây đâu phải thời đại để lười biếng sống trong khu rừng chứ! Chẳng lẽ họ không hiểu được rằng Quân đội Quỷ Vương có thể tiến về phía nam bất cứ lúc nào ư?! Họ thực sự tin rằng linh thú-sama sẽ che chở cho mình nếu cứ trói buộc bản thân trong khu rừng sao? Ngay cả khi linh thú-sama chỉ ban thánh hộ cho khu rừng và không phải loài thú bảo vệ cho Hắc Tiên!”

 

 

 

“A, ah yeah……”

 

“Chính vì thế, Hắc Tiên nên hiểu được rằng thế giới bao la đến nhường nào!”

 

 

Aisha bày tỏ nhiệt huyết lòng nhiệt huyết trong mình. Có cảm tưởng như đã khá lâu rồi tôi mới được chứng kiến con người hào hoa dũng cảm của cô ấy.

 

 

“Không chỉ thế, nếu bị mắc kẹt trong khu rừng, thì chẳng phải họ sẽ không thể nào thưởng thức được những món ăn tuyệt hảo mà Bệ hạ đã sáng tạo ra sao?”

 

“Đừng phá hỏng bầu không khí chứ!”

 

 

Tôi xin sửa lại lời nói của mình, quả không sai, Aisha thật là một Hắc Tiên đáng thất vọng mà.

 

….. Thôi, dù sao thì thế này vẫn còn tốt hơn một Aisha luôn luôn ủ dột u sầu.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Ooo, thưa Bệ hạ! Hoan nghênh người đến với vùng đất nhỏ bé của bọn ta.”

 

 

Khi tới được làng Hắc Tiên, chúng tôi được một Hắc Tiên điển trai với ngoại hình có vẻ đang ở độ tuổi đôi mươi đón chào.

 

Ngoại hình và đặc điểm của anh ta gợi tôi nhớ đến Aisha đôi chút, nên có lẽ đây là anh trai của cô ấy. Anh ta cao khoảng 1m9. Mặc dù những món trang sức mà anh ta đeo trên đầu và cánh tay toát lên một địa vị cao quý, nhưng tấm áo choàng chất lượng tuyệt vời khoác trên mình thì lại lấm lem đầy bùn đất. Dường như anh ta có đôi chút mệt mỏi.

 

Sau đó Aisha bày tỏ lòng tôn kính với chàng Hắc Tiên trẻ tuổi.

 

 

“Thưa cha, con đã mời Bệ hạ đến cùng mình ạ.”

 

 

“Làm tốt lắm. Có thể kết giao tình bằng hữu với Nhà vua, chắc hẳn đây là sự chỉ đường soi lối của Linh Thú.”

 

 

 

“Cha á!?”

 

 

Chàng trai Hắc Tiên trẻ tuổi bật ra một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi của mình khi nhìn thấy tôi trở nên ngạc nhiên.

 

 

“Oh, Nhà vua, ta tin rằng đây là lần đầu tiên mình được diện kiến người. Ta là Hắc Tiên tộc trưởng và là cha của Aisha, Boden Utgard[10]. Xin chân thành cảm ơn người vì đã luôn chăm sóc con gái ta.”

 

 

“Ah, umm…. Ngài trông trẻ quá.”

 

 

“Co thể của một Tiên thuần huyết sẽ ngừng lão hóa sau khi đạt đến một độ tuổi nhất định. Tộc bọn ta cũng có tuổi thọ gấp ba lần con người, nên dù đang mang ngoại hình như thế này, nhưng ta đã sống được 80 năm rồi đấy.”

 

 

Tôi hiểu rồi. Những đặc điểm chính mang nét tương tự như loài Tiên – những Hắc Tiên trong các câu chuyện kể. Họ sở hữu tuổi thọ rất cao, không bị lão hóa, và có thể nói rằng vô cùng điển trai và xinh đẹp. Thế nhưng, cố vấn Marcus – một á Tiên, vẫn chỉ mang nét ngoại hình của một người đàn ông trung niên bình thường mà thôi. Có lẽ trong trường hợp của á Tiên thì tuổi thọ và sự phát triển sẽ khác biệt chăng?

 

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi thì thầm với Aisha.

 

 

“(Sự đón chào này khá là nồng nhiệt đấy, nhưng chẳng phải mọi người vẫn nói rằng khu rừng chỉ dành riêng cho duy nhất Hắc Tiên tộc sao?)”

 

“(Cha là người đứng đầu phái ủng hộ giao lưu văn hóa và thấu hiểu những giá trị của việc tiếp xúc với những tộc khác ở thế giới ngoài kia. Chính cha đã ưng thuận cho em đến và thỉnh cầu Bệ hạ đấy ạ.)”

 

 

“(Anh hiểu rồi. Vậy ra, chính ảnh hưởng của người này đã hình thành nên khuynh hướng không quá hứng thú với những luật lệ và những điều tương tự của Aisha à.)”

 

 

Tôi bắt tay với Boden.

 

 

 

“Tôi là Quốc vương Đại diện cho Elfriden, Souma Kazuya. Chúng tôi tới đây để giúp đỡ công tác cứu hộ thảm họa theo như lời thỉnh cầu từ Aisha-dono.”

 

“Phía ta thực sự vô cùng trân trọng nghĩa cử của người. Dù vậy, một vị Vua như ngài đâu cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng như vậy với ta chứ.”

 

“…. Tôi hiểu rồi. Ông thấy nói chuyện theo cách này được chứ?”

 

 

“Vâng. Nhưng dù thế thì ta vẫn chưa từng tưởng tượng được rằng đích thân Nhà vua sẽ thân chinh tới tận đây.”

 

 

“Tôi chỉ đang thanh tra ngẫu nhiên thôi. Trước mắt, tôi đã mang theo 50 lính gần đây từ Quân đội Hoàng gia đóng vai trò nhóm cứu hộ tiên phong. Đơn vị thứ hai sẽ tới đây sau vài ngày nữa và mang theo hàng hóa cứu tế.”

 

 

“Xin cảm ơn rất nhiều. Thông thường, ta sẽ chào đón nồng nhiệt chuyến Viếng thăm Hoàng gia và dẫn cậu đi tham quan ngôi làng, thế nhưng vì tình hình đã tới nước này rồi, xin cậu hãy tha thứ cho ta.”

 

 

“Tôi hiểu mà… Thật là một tình hình sự vụ bi thảm.”

 

 

 

Nơi cư trú của Hắc Tiên được những [Thanh Tà Thụ] trồng dày đặc thành vòng tròn bao bọc. Khắp khu rừng rải rác lấm chấm những vùng an cư của Hắc Tiên. Nếu nhìn nhận Thánh Hộ Lâm dưới góc độ của một vương quốc, thì ta có thể xem như ngôi làng này chính là thủ đô với diện tích rộng lớn hơn so với những ngôi làng khác trong rừng, tương tự Tokyo Dome[11] vậy. Tất nhiên, số lượng Hắc Tiên sinh sống tại đó cũng cao hơn rất nhiều các ngôi làng khác.

 

 

 

Ở nơi này, cứ như thể 1/3 vùng phía đông của ngôi làng đã bị khoét ra với đất và cát. Dường như sườn dốc hơi cao ở phía đông đã sụp xuống. Có lẽ vì mưa liên tục kéo dài, một vùng đất rộng lớn đã phải tiếp xúc trực tiếp với lưu lượng nước khổng lồ. Khả năng cao đây chính là nguyên nhân khiến đất bị tơi. Lúc này đây, thời tiết đang quang đãng nên cũng giúp đỡ chúng tôi phần nào. Nếu có mưa, thì tôi e rằng khả năng xảy ra thêm một trận sạt lở nữa trong khi chúng tôi đang tiến hành cứu trợ là rất cao.

 

 

“Ông có thể báo cáo thiệt hại cho tôi không?”

 

 

“Con số thương vong đã lên tới gần 100 người. Ít nhất hơn 40 người còn đang mất tích.”

 

 

 

“Vậy thì, chúng ta cần tiến hành cứu hộ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì nguy cơ xảy ra một thiên tai thứ hai vẫn còn hiện hữu, sơ tán phụ nữ và trẻ em đến một địa điểm an toàn sẽ tốt hơn. Sau đó, hãy điều ai đó canh chừng ngọn núi bị nứt vỡ. Nếu nó bắt đầu di chuyển dù chỉ một chút ít hoặc phát ra một âm thanh kỳ lạ, hãy báo cáo lại cho chúng tôi. Nếu một vụ sạt lở khác xảy ra trong khi chúng tôi đang cứu hộ những nạn nhân thì không phải chuyện đùa vui được đâu.”

 

 

“Ngay lập tức, thưa Bệ hạ. Phía ta còn có thể làm điều gì khác để giúp đỡ không?”

 

 

“Chuẩn bị một danh sách có tên những ai đang mất tích. Một khi đã xác nhận an nguy của họ, chúng ta sẽ lần lượt gạch đi từng người một.”

 

 

“Xin tuân lệnh Bệ hạ.”

 

 

 

Tôi kết thúc cuộc bàn luận với Boden và rồi đưa ra chỉ dẫn cho Quân đội Hoàng gia.

 

 

“Aisha.”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ.”

 

“Sơ tán phụ nữ và trẻ em đến một địa điểm ít có khả năng xảy ra sạt lở. Hãy tham vấn ý kiến của Boden-san. Em PHẢI giữ vai trò bảo vệ để đưa họ tới nơi an toàn.”

 

 

“Vâng, xin tuân lệnh người, thưa Bệ hạ.”

 

 

“Được rồi. Quân đội Hoàng gia chú ý! Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm người mất tích. Mọi người đã thực sự thuần thục công việc đào hố trên đất rồi, phải không? Lắng tai nghe thật kỹ càng tiếng người yêu cầu giúp đỡ và đến giải cứu họ thật cẩn trọng.”

 

 

 

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

 

“Tuy nhiên, đừng làm những điều bất khả thi. Nếu xảy ra sạt lở một lần nữa, thì dù vẫn đang tiến hành cứu hộ, mọi người cũng PHẢI nhanh chóng di tản ngay. Tôi quyết sẽ không tha thứ ngay cả khi chỉ có một thành viên trong số mọi người trở thành nạn nhân. Tất cả đã rõ chưa!”

 

 

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

 

 

 

Tôi gật đầu trước lời đáp của Quân đội Hoàng gia, rồi ban bố mệnh lệnh:

 

 

“Qua đây, tôi tuyên bố chiến dịch cứu hộ bắt đầu!”

 

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

 

[1]MATRIX (BULLET TIME)

 

[2] Poltergeist-like phenomenon

 

[3] Living Poltergeist リビング・ポルターガイスツ Ikita Sourei-tachi (Ribingu Porutaagaitsu)

 

[4] Chunni-ish

 

[5] Proverb: dance to the same beat in harmony – 2 người có cùng cách suy nghĩ và hành động

 

[6] Okay đoạn này tôi đã dịch có phần tùy tiện. Nguyên gốc sẽ là Uchimitsu hay thời khắc của bò đực (1 – 3 giờ sáng). Điều này phù hợp với cách mà một người Tàu/Nhật gọi 12 giờ dựa vào hoàng đạo. Thay mặt cho những ai không đến từ Đông Á, và bối cảnh phương Tây của bộ tiểu thuyết, tôi dịch đoạn này bằng cách mượn Vigillae Noctis (4 phiên trực đêm) dựa trên thói quen tính giờ của người Roman cổ.

 

[7] Một phút cho PSA: Xin hãy kiểm tra xem bạn có còn đủ nhu yếu phẩm để sống sót qua 72 giờ trong thiên tai sắp tới không. Bạn có thể truy cập http://www.ready.gov/kit (khá tốt)

 

[8] Station wagon: Các bạn biết đấy… xe ngựa theo kiểu Oregon Trail… hoặc xe lửa vận tải đời đầu.

 

[9] Aokigahara.

 

[10]ボーダン=ウドガルド Bodan Udogarudo = Boden Utgard. Mặc dù tôi rất muốn chuyển tên của ổng thành Wodan Utgard…

 

[11] Tokyo Dome khoảng 1ha. Chẳng phải 1ha thì hơi chật chội để trở thành một ngôi làng cho ít nhất 500 người sao? Nhưng mật độ dân cư trung bình ở châu Âu và châu Á rơi vào khoảng 100 người/ ha nên điều này vẫn khả thi.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel