Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang E

Chương 5 – Rome Ra Đời Trong Tiếng Búa Rền Vang E
4.71 (94.29%) 21 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Chiến dịch giải cứu quả thực là một cuộc chiến hoàn toàn.


 

Tất cả mọi người cùng hợp tác với nhau làm những việc mình có thể. Gọi vang tên người mất tích, lắng nghe kỹ càng lời đáp lại, và nếu nhận thấy dù chỉ một âm thanh yếu ớt, thì họ sẽ đào bới lớp đất và cát lên ngay. Dù là dân làng hay binh lính của Quân đội Hoàng gia đều không quan trọng, họ đoàn kết lại cùng nhau di dời phần đất, chặt bớt những cây bị đổ và giải cứu những người mắc kẹt phía dưới. Kaede-chan dịch chuyển một tảng đá bự chảng bằng phép thuật của mình còn Aisha đứng trông chừng tình trạng của trái núi từ trên một ngọn cây sau khi trở về từ nhiệm vụ hộ tống phụ nữ và trẻ em sơ tán đến nơi an toàn.

 

 

Hal và tôi cùng nhau tiến hành một cuộc tìm kiếm.

 

 

 

“Hal, dưới cái cây to ấy! Có một người vẫn còn sống!”

 

 

“Haa!? Nhưng tôi chẳng hề nghe thấy giọng nói nào cả?”

 

“Có đấy! Nên hãy nhanh chóng đào đi!”

 

 

Hal nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, thế nhưng khi cậu ta thực hiện đào bới theo lệnh của tôi, xuất hiện bàn tay của một cô bé thò ra từ dưới tấn đất đá.

 

 

“Thật sao?! … Chờ một lát, bọn anh sẽ cứu em ngay thôi!”

 

 

Hal di chuyển đống đổ nát, và kéo cô bé Hắc Tiên ra ngoài. Mặc dù rất khó để nhận xét do nước da nâu sậm, nhưng em ấy dường như khá nhợt nhạt. Tất nhiên, có lẽ nguyên nhân là vì em ấy đã phải ngâm mình khá lâu trong đất ẩm. Thật tốt khi thời điểm này vẫn đang là mùa hè nóng nực. Tôi trở lại với một chiếc chăn; Hal đang ôm lấy cô bé và vỗ về tấm lưng của em ấy.

 

 

“Em đã làm rất tốt đấy. Bây giờ thì em an toàn rồi.”

 

“……Uu……uwaaaaaaaaaaa”

 

 

“Không sao đâu, vì bây giờ em đã an toàn rồi mà.”

 

 

Hal đang cuống cuồng cố gắng dỗ dành cô bé vừa òa lên khóc.

 

Tôi tin rằng vào những thời điểm thế này, thì một anh chàng quả thực rất vô dụng. Hal và tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại “Ổn rồi mà” đầy lo lắng. Cô bé quấn mình trong chiếc chăn và sau khi em ấy đã bình tĩnh lại, tôi gọi một trong những người lính thuộc Quân đội Hoàng gia ở gần đó.

 

 

“Hãy mang cô bé này tới một nơi an toàn.”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ! Xin tuân lệnh người!”

 

 

Tôi chứng kiến anh lính đưa cô bé đi và rồi Hal bắt đầu đưa ra câu hỏi.

 

 

“Làm sao cậu tìm thấy được đứa trẻ ấy thế? Lúc đó, thậm chí tôi chẳng hề nghe thấy bất cứ điều gì cả.”

 

“Bởi vì tôi luôn luôn tìm kiếm ở rất nhiều nơi cùng lúc.”

 

 

“Cậu có thể sử dụng Phép thuật Tìm kiếm sao?”

 

“Cũng tương đối khác đấy… Tôi đang dùng thứ này.”

 

 

Tôi đưa lòng bàn tay của mình ra cho Hal xem, và một vật nho nhỏ từ tốn nhảy từ dưới mặt đất đáp xuống tay tôi. Khi Hal thấy nó, mắt cậu ta chớp chớp đầy ngạc nhiên.

 

 

“Có phải đó là … một con chuột?”

 

“Đó là một tác phẩm chạm gỗ.”

 

 

Một con chuột được tạc bằng gỗ với kích thước 10 cm. Tôi điều khiển nó bằng cách sử dụng khả năng [Ám linh Sống], để tìm kiếm những ai còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nếu dùng năng lực ấy lên những vật mô phỏng sinh thể sống, thì tôi có thể khiến chúng hoạt động đầy tinh tế ở một khoảng cách thậm chí còn xa hơn nhiều. Bằng cách này, tôi đã di chuyển 4 con y hệt như chuột thực sự và tìm kiếm những người cần được cứu nạn.

 

Hal thốt lên đầy ngưỡng mộ.

 

 

“Thật tuyệt vời khi cậu lại vô tình đem theo mấy con rối này.”

 

“Khi đang hẹn hò với Liecia, tôi phát hiện ra chúng tại một quầy bán hàng trên phố. Tôi nghĩ rằng có thể sau này mình sẽ sử dụng chúng vào mục đích gì đó, nên đã cho chúng vào chiếc túi mà tôi luôn mang theo mình để tự vệ.

 

 

Nhân đây, bên trong chiếc túi ấy còn chứa 2 con [Búp bê Cậu nhóc Musashi-kun (cỡ nhỏ)], hiện giờ chúng đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trong khu rừng. Mặc dù ngọn núi đã sụp đổ và tình trạng đường xá thậm chí còn tệ hơn nữa, nhưng vì trọng lượng của những con búp bê rất nhẹ nên chúng có thể dễ dàng nhảy vượt qua các chướng ngại vật.

 

 

“Năng lực của cậu quả thực tuyệt vời đến bất ngờ.”

 

“Ah, đây là lần đầu tiên nó hữu ích trong những công việc khác ngoài nội vụ r- …. Ugh.”

 

“Nè, sao vậy!?”

 

 

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngồi sụp xuống và nôn thốc nôn tháo. Thấy tôi ọe ra như vậy, nét lo lắng bao trùm lên đôi mắt của Hal.

 

 

“N – nè Souma ….”

 

“ *blurrgh*…..*Khụ*khụ*……”

 

 

 

“C – cậu không sao chứ? Sao bỗng dưng cậu bị ói mửa thế?”

 

“….*Khụ*…. Xi – xin lỗi. Một trong số những con chuột đang tìm kiếm… đột nhiên phát hiện thấy một xác chết với thiệt hại vô cùng trầm trọng….”

 

“Thiệt hại trầm trọng….?”

 

 

“Nhãn cầu – ”

 

“Thôi, thế là đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa đâu!”

 

 

Hal quay đi và lấy tay bịt chặt tai mình lại …. Tôi rất thấu hiểu cảm nhận của cậu ấy.

 

Tôi hướng ánh nhìn vào đống cát và đất trước mắt mình. Khi những tường thuật viên thông báo về địa điểm xảy ra thiên tai trên chương trình tin tức trên TV, họ chỉ thực hiện những tấm ảnh cận cảnh về các nạn nhân trong vụ thảm họa và những người sống sót thần kỳ. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến một hiện trường thiên tai thật sự đã khiến tôi mang ấn tượng về khung cảnh của địa ngục. Thực tại tăm tối này quả là khắc nghiệt đến cùng cực. Nó hoàn toàn có thể bóp nghẹt trái tim con người.

 

Thế nhưng, những chuyện như thế này tốt hơn hết đừng nên bàn luận thêm vào thời điểm hiện tại.

 

 

“Hal! Cánh tả, 50m về phía trước, có hai người bị vùi dưới những khối đá đang cần giúp đỡ!”

 

“! Rõ!”

 

 

…..Lúc này đây; tôi chỉ cần; kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim mình…

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Chiến dịch cứu hộ toàn lực vẫn tiếp diễn.

 

Kể từ lúc ấy, chúng tôi đã tìm thấy được rất nhiều Hắc Tiên từ trong đống đổ nát bị lớp đất vùi lấp. Mọi người đều phải chịu đựng vài loại chấn thương, một số thì lại nguy kịch đến nỗi khả năng qua khỏi là khá thấp mặc dù đã được cứu thoát, và lượng người mất mạng là rất lớn. Tỷ lệ người sống sót và qua đời đang xấp xỉ 50-50, cán cân đang nghiêng một chút về phía chết chóc. Khi mới đặt chân tới ngôi làng này và nghe Boden-san nói rằng “con số thương vong khoảng gần 100”, tôi đã nghĩ rằng tỷ lệ sinh-tử chỉ nằm ở tầm 20%, nhưng tôi hiểu rằng thời gian càng trôi qua thì tình hình sẽ càng tiếp tục biến chuyển xấu dần đi mà thôi.

 

 

Sự mỏi mệt đang bao trùm lên đội tìm kiếm. Mặc dù họ đã luân phiên nghỉ ngơi, nhưng cũng đã ba ngày trời kể từ khi thiên tai xảy ra lần đầu tiên rồi. Tất nhiên các Hắc Tiên sẽ vô cùng kiệt sức, và cả những người lính không những cũng phải tham gia tìm kiếm mà trước đó đã trải qua cuộc hành quân trên một chặng đường rất dài vào hôm nay cũng cảm thấy tương tự. Số người được giải cứu cũng khá đáng kể (lượng thương vong và người sống sót lại xảy ra sai lệch). Tôi yêu cầu Boden-san tái xác nhận để kiểm tra xem liệu còn ai đang mất tích hay không. Nếu gạch bỏ tên của những người sống sót đi, thì tôi nghĩ chúng tôi có thể phân chia nhân lực để tiến hành một cuộc tìm kiếm tập trung những ai còn mất tích.

 

Khi tôi đang suy nghĩ về chuyện này,

 

 

“Ôi thưa Linh Thú! Ôi thưa Kamui-sama! Tại sao chứ?!”[1]

 

 

Tôi nghe thấy một tiếng la sầu thảm. Một chàng trai Hắc Tiên trẻ (?) với ngoại hình có phần tương tự với Boden-san xuất hiện trước mắt tôi. Anh ta vừa kêu khóc vừa đập đầu và hai cánh tay xuống nền đất. Tôi hỏi Aisha, người đã quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn và hiện tại đang tham gia vào cuộc tìm kiếm.

 

 

“Aisha nè, người kia là ai thế?”

 

“Đó là … Chú của em, Robthor Udgard[2]. Ông ấy là em trai của cha em.”

 

 

“Và lý do mà ông ấy đang than khóc tất nhiên là…”

 

“Vâng ạ. Vợ và con gái ông ấy, hay nói cách khác, cô và em họ của em vẫn còn đang mất tích.”

 

“Thực sự … bi kịch quá. Em cảm thấy ổn không, Aisha?”

 

 

“Về chuyện đó… Nếu cha là người lãnh đạo phái ủng hộ giao lưu văn hóa, thì chú lại đứng đầu phe bảo thủ, gia đình chúng em không thực sự hòa thuận cho lắm… Con gái của chú ấy vẫn còn rất nhỏ và đáng yêu, thật đau lòng đến xé ruột….”

 

“Anh hiểu mà…..”

 

 

Đã vượt quá hạn chót 72 giờ rồi. Nếu bây giờ tìm được họ, thì có lẽ họ đã….

 

 

 

Đột nhiên Robthor-san nhìn về hướng tôi.

 

Ông ta nhận thấy sự hiện diện của tôi và sửng sốt tiến lại gần.

 

 

“Bệ hạ …. Ôi Bệ hạ ơi … Tại sao ạ?”

 

 

Robthor-san vươn tay mình ra nhắm vào cổ họng tôi, cơn thịnh nộ của Aisha phát tiết dữ dội, nhưng tôi đưa tay lên để ngăn cô ấy lại. Rốt cuộc thì đôi tay vươn ra ấy không nhằm mục đích siết chặt cổ họng tôi mà chỉ để bám víu lấy nó mà thôi. Nếu tôi lắc mình dù chỉ một chuyển động nhỏ nhất, thì chắc chắn ông ta sẽ ngã sụp xuống ngay.

 

 

“Ôi thưa Bệ hạ…. Ta đã bảo vệ khu rừng cho tới tận giây phút này. Vậy thì tại sao, tại sao khu rừng, gia đình ta…”

 

“……….”

 

 

Aisha ném vào ông ta một cái nhìn chòng chọc.

 

 

“Đó là vì Chú phản đối việc dọn rừng luân kỳ đấy. Chú đã nói như thế nào nhỉ? “Thực là ngược đời khi những Hắc Tiên bảo vệ khu rừng lại tiến hành đốn cây không cần thiết”. Địa điểm mà vụ sạt lở xảy ra chính là nơi chúng ta không thể thực hiện dọn rừng luân kỳ do  Chú đã đưa ra phản đối.”

 

 

Cô ấy nói cho chúng tôi biết những điều ấy. Hóa ra, chuyện đó đã xảy ra…

 

 

“Ôi thưa Bệ hạ! Tại sao! Tại sao chính khu rừng mà ta bảo vệ lại hủy hoại gia đình ta chứ?! Nếu ta đốn hạ cây cối như Boden và những người khác nói, thì gia đình của ta có thể được cứu vớt sao!?”

 

“Điều đó……Tôi không biết.”

 

 

“Tại sao!?”

 

“Tôi chắc chắn thực hiện dọn rừng luân kỳ một cách điều độ có thể thúc đẩy tầng cây dưới trong khu rừng phát triển, từ đó sẽ tăng cường khả năng trữ nước của đất đai. Sau đấy, một môi trường gây rào cản cho sạt lở xảy ra sẽ được tạo nên. Tuy nhiên, vẫn chỉ dừng lại ở mức độ “khó xảy ra” mà thôi. Trong trường hợp mưa kéo dài suốt một khoảng thời gian dài như lúc này đây, thì…. sẽ chẳng lạ lùng gì nếu sạt lở có thể xảy ra dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.”

 

“Nhưng điều đó … Nhưng điều đó nghĩa là bọn ta chỉ quá thiếu may mắn sao…..”

 

“Quả thực rất xui xẻo khi một vụ sạt lở đất xảy ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện dọn rừng luân kỳ, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta luôn luôn làm việc bên trong khu rừng. Chắc chắn, việc này sẽ giúp chúng ta chú ý dễ dàng hơn những dấu hiệu của các vụ sạt lở sắp xảy đến ví dụ như nghe thấy âm thanh lạ hoặc chứng kiến khu rừng chuyển dịch. Nếu có thể nhận biết được, thì chúng ta cũng có thể thiết lập nên vài sách lược đối phó hoặc tiến hành sơ tán trước.”

 

 

Đây là một trong những ưu điểm của trồng ruộng bậc thang trên sườn núi mà mọi người vẫn nhắc tới.

 

Mặc dù, ta thường nghĩ rằng chặt phá cây cối và biến đất đai thành những ruộng bậc thang có thể gia tăng khả năng sạt lở đất, nhưng khi thiên tai này thực sự xảy ra, thì rất hiếm khi gây ra bất cứ thương vong nào. Lý do là vì mọi người luôn luôn làm lụng trên cánh đồng, họ sẽ nhận ra ngay lập tức nếu xuất hiện dấu hiệu của một vụ sạt lở sắp xảy ra, nên họ sẽ dễ dàng đưa ra được đối sách hơn. Biện pháp quan trọng nhất để đối phó với một vụ sạt lở đất chính là liên tục quan sát khu rừng. Vì ở thế giới này không hề tồn tại bất kỳ cảm biến sạt lở đất nào như Nhật Bản hiện đại, nên điều quan trọng là phải có số lượng người lớn để trông chừng.

 

 

“Chẳng lẽ quyết định bảo vệ khu rừng…. thiếu đúng đắn sao?”

 

“Bản thân chính ý niệm bảo vệ đã là một sai lầm rồi. Như ông có thể thấy đấy, thiên nhiên đâu có yếu đuối đến mức cần tới một con người bảo vệ mình.”

 

“………”

 

“Nếu chính tính ích kỷ của nhân loại đã tàn phá thiên nhiên, thì cố gắng bảo vệ nó cũng lại là một sự ích kỷ khác. Thực chất, ta có thể mong đợi rằng chu kỳ tận diệt và tái sinh sẽ diễn ra một cách tự nhiên, vì nó không xảy đến nhằm mục đích giúp con người thuận lợi. Những gì mà nhân loại có thể làm chỉ là một vài phương án hành động tỷ như dọn rừng luân kỳ, để tạo dựng một môi trường mà chúng ta có thể chung sống hòa hợp với khu rừng. Hệt như không nên khuấy động mặt nước yên ả vậy, -”

 

 

Đúng khoảnh khắc ấy, một trong những con chuột chạm gỗ đang tiến hành cuộc tìm kiếm đã phát hiện ra thứ gì đó.

 

 

“Đây rồi! Một người mẹ và một đứa trẻ!”

 

“H – Họ ở đâu!?”

 

 

“Chờ đã … Địa điểm là 2m chéo sang bên trái phía trước một ngôi nhà riêng bị sập trên đỉnh đồi!”

 

 

 

Lớp đất và cát tại nơi ấy được dọn đi rất khẩn trương. Tại đó, từ khoảng trống giữa những thanh gỗ đã sụp đổ, chúng tôi tìm thấy một bé gái và một người phụ nữ có vẻ là mẹ của em ấy. Tôi tin rằng người mẹ đã nỗ lực bảo vệ con mình bằng cách ôm cô bé thật chặt. Khi Robthor-san nhìn thấy cả hai bọn họ, ông ta cố gắng hét lên một điều gì đó, nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra cả. Hẳn cô bé và người phụ nữ này là vợ và con gái của ông ta.

 

 

Khi chúng tôi kéo được người phụ nữ ra ngoài và kiểm tra, thì cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

 

Chúng tôi đến quá muộn ư … Khi tôi còn đang suy tư, Aisha la lên.

 

 

“Bệ hạ! Cô bé này vẫn còn thở!”

 

“Khẩn trương em ấy đến đội cứu hộ! Phải giữ em ấy sống dù thế nào đi chăng nữa!”

 

“Đã rõ, thưa Bệ hạ.”

 

 

 

Sau khi tiễn Aisha rời khỏi đó mang theo cô bé quấn mình trong một chiếc chăn, tôi hướng ánh mắt vào Robthor, người đang òa lên khóc nức nở trước thi thể vô hồn của người vợ. Mặc dù, tôi đã nghĩ rằng tốt hơn hết là nên để ông ta được ở một mình, nhưng người này vẫn còn một ai khác để bảo vệ cơ mà. Nếu ông ta cứ chôn chân tại đây, thì rắc rối lớn sẽ xảy ra đấy. Tôi đặt tay lên vai ông ta và nhẹ nhàng lên tiếng.

 

 

“Vợ ông, đã bảo vệ con gái hai người cho tới hơi thở cuối cùng.”

 

“….. Vâng. Ta, cô ấy …. một người vợ tuyệt vời hơn những gì ta xứng đáng nhận được….”

 

“Hãy bình tĩnh kiểm soát cảm xúc! Cô ấy đã tin tưởng giao phó con gái lại cho ông. Giờ đến lượt ông làm một việc gì đó rồi.”

 

“! Vâng…. Vâng……”

 

 

Robthor-san liên tục gật đầu với giọng nói run rẩy vì thổn thức.

 

Một khoảng thời gian sau, tôi nhận được báo cáo rằng đội cứu tế thứ hai do Liecia trở về thủ đô và tổ chức đã tới.

 

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

Sau khi đã xác nhận được tất cả những người mất tích, đơn vị cứu hộ tiên phong được miễn giảm nhiệm vụ.

 

Sau đó, đội thứ hai vừa được trang bị đầy đủ vừa có nhân sự tăng cường sẽ tiếp quản công việc tu sửa.

 

Cuối cùng, đội cứu hộ tiên phong giơ cao tay cầu nguyện trong im lặng cho các nạn nhân và rồi trở lại thủ đô. Mọi thành viên thuộc đội cứu hộ tiên phong đều cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi tự nhét mình vào chiếc container như những con cá ngừ được vận chuyển trong chiếc xe tải đông lạnh. Hiện giờ Hal đang gối lên đùi Kaede-chan nằm nghỉ ngơi (nhờ có phép thuật, cô ấy không hề cảm thấy mệt mỏi về thể chất) với cơ thể hoàn toàn kiệt sức.

 

 

Tôi cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, nhưng quả đúng như dự đoán, vì một quốc vương mà lại bị nhồi nhét bên trong một chiếc container thì thật là không xứng một chút nào, nên tôi đã cùng Liecia lên một cỗ xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Aisha thì ở lại nơi này. Những gì tôi đã tiên liệu không hề sai, khi quê hương đang ở trong tình trạng thế này, cô ấy sẽ chẳng đủ khả năng tập trung vào nhiệm vụ của mình được. Chính vì vậy, tôi đã bảo cô ấy hãy ở lại Thánh Hộ Lâm một khoảng thời gian nữa.

 

Khi tôi đang tựa vào cánh cửa sổ trên cỗ xe ngựa và chợp mắt mơ màng,

 

 

“Lần này, em đã không thể làm được gì cả.”

 

 

Tôi nghe thấy những lời nói buồn bã của Liecia.

 

 

“Em đã kêu gọi một đội cứu tế, đúng chưa nào? Mọi người đều đã làm tốt nhất có thể rồi.”

 

“Souma………”

 

“Mà đúng hơn đó chính là anh…. lần này anh cảm thấy mình bất lực quá.”

 

“Không thể nào. Em nghe nói rằng anh đã đóng một vai trò to lớn tại vùng thảm họa.”

 

 

Tôi lắc đầu trước lời bình luận theo sau của Liecia.

 

 

“Anh nắm giữ vị trí của một Hoàng đế. Trong trường hợp khẩn cấp, đưa ra chỉ thị tại vùng thảm họa đâu phải nhiệm vụ của Nhà vua. Mà người đó phải đưa ra những sự chuẩn bị từ trước khi tình huống khẩn cấp “xảy đến”. Anh đã quá cẩu thả trong việc này……”

 

“Nhưng chuyện đó……..”

 

“Mặc dù anh tin rằng Quân đội Hoàng gia đã hoàn thành xuất sắc vai trò đội cứu tế, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm thiếu sót. Cách thức liên lạc, phương tiện vận tải đường xa, nguồn hàng cứu trợ dự trữ khi khẩn cấp, nhóm nhân viên y tế nằm trong đội cứu trợ, huấn luyện chuyên gia tâm thần học để đưa ra lời khuyên cho những bệnh nhân PTSD[3]  ….. Thiếu đủ mọi đường. Tình cảnh này xảy ra đều do anh đã quá sơ suất khi chỉ tập trung quan tâm đến nạn thiếu lương thực và vấn đề Tam Tước.”

 

 

 

Tôi ngắm nhìn vẻ mặt hằn sâu nét mỏi mệt của mình phản chiếu trên tấm cửa sổ.

 

 

(Nè “Mày”. Chẳng phải mày ra Vua sao? Mày đang gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai đúng không?)

 

 

Có lẽ, nếu mọi vấn đề được giải quyết ổn thỏa, sau đó thì…

 

Tôi thấy hình ảnh Liecia đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng được phản chiếu trên chiếc cửa sổ, nhưng tôi giả vờ như không hề nhận ra.

 

◇ ◇ ◇

 

*Note này dịch từ Yukkuri sang tiếng Việt, xin hãy cmt góp ý bên dưới vì có những note Yukkuri cũng không biết và trans cũng không biết luôn =]]*

 

[1]Thực ra ojii-san này dùng nanodesu để kết thúc vài câu nói của mình. Tôi không biết đây có phải là âm không chủ ý (verbal tic) như Kaede hay không. Dù thế thì tôi cũng không chuyển ngữ cách nói của một ojii-san đâu (ED: Sao cơ, không đủ độ moe à? LOL https://www.youtube.com/watch?v=FNTNeodLUuQ&feature=youtu.be&t=29s )

 

[2] ロブトール=ウドガルド Robutooru Udogarudo

 

[3] Rối loạn stress sau sang chấn/ Hậu chấn tâm lý (Posttraumatic stress disorder) là một chứng rối loạn tâm thần có thể nảy sinh sau khi một người trải qua biến cố gây tổn thương, ví dụ như tấn công tình dục, chiến tranh, tai nạn giao thông, hoặc những đe dọa khác trong cuộc sống của mình. Các triệu chứng có thể bao gồm suy nghĩ, cảm nhận hoặc giấc mơ nhiễu loạn liên quan đến sự kiện đó, mệt mỏi về tinh thần hoặc thể chất và cố gắng lẩn tránh các kích thích liên quan tới biến cố sang chấn, biến đổi về cách suy nghĩ và cảm nhận, và dễ mất ngủ. Những triệu chứng này kéo dài hơn 1 tháng sau biến cố. Trẻ nhỏ thường ít bộc lộ dấu hiệu đau khổ và mệt mỏi nhưng thay vào đó lại biểu hiện ký ức qua việc vui chơi. Những người mắc PTSD có nguy cơ tự tử rất cao. Nếu bạn nghi ngờ bản thân mình hoặc ai đó xung quanh bộc lộ những triệu chứng này, xin hãy dẫn họ tới các chuyên gia tâm thần học. (Vamp: thực sự đoạn này khó nhằn quá, nếu có sai sót xin hãy thông cảm và góp ý thêm để mình sửa chữa vì đây không phải chuyên môn của mình.)

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel