Chương 5: Tập 1 – Bắt đầu dịch vụ trả phí, IV

Tôi bật cười. Tôi phải dụi mắt và nhìn lại lần nữa để xem đây có phải là thật không. Phần mở rộng tập tin được ghi là txt. Vậy có nghĩa là người này… Món quà anh ta gửi cho tôi chính là một bản sao tiểu thuyết của anh sao?

[Bạn vừa nhận được một thuộc tính riêng.] [Khe kĩ năng riêng của bạn đã được kích hoạt.]

Tôi nghe thấy một tin nhắn sau khi cho chạy tập tin. Với việc cả thế giới đã trở thành ‘Cách Sinh tồn’, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Những người sống sót trong Cách Sinh tồn đều có kĩ năng và thuộc tính riêng. Tôi nhẩm ‘Cửa sổ Thuộc tính’ trong tâm trí mình. Rốt cục thì tôi vẫn cần phải biết thuộc tính mà mình vừa nhận được.

[Bạn không thể kích hoạt Cửa sổ Thuộc tính.]

Gì cơ? Tôi cố gọi ra ‘Cửa sổ Thuộc tính’ một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Thật là ngớ ngẩn. Không thể tin được là lại có việc như thế này!? Nếu tôi không thể dùng Cửa sổ Thuộc tính thì tôi không thể biết mình có những thuộc tính hay kĩ năng nào. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên, đây là tình huống mà tôi thậm chí không biết chính mình, chứ nói gì đến kẻ địch.

Sau khi nhìn vào khoảng không một lúc, tôi bỏ cuộc và quyết định đọc văn bản mà tác giả đã gửi cho tôi.

[Tốc độ đọc của bạn đã được cải thiện nhờ ảnh hưởng của thuộc tính riêng.]

Tôi không biết thuộc tính đó là gì, nhưng nhờ có ảnh hưởng của nó mà tôi đã đọc hết cảnh đầu của Cách Sinh tồn chỉ trên dưới một phút. Rồi tôi đã tìm thấy nó. Nơi mà ngón tay tôi dừng lại là ở phần đầu của tác phẩm, nơi mà nhân vật chính đang làm vài ‘hành động’ trên cảnh tàu điện.

「Anh thấy mọi người tụ tập lại cửa sau của toa tàu 3707. Bánh răng của bật lửa anh đang cầm trong tay lạnh toát. Trong cuộc đời này, anh tuyết đối không thể phạm một sai lầm nào. Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn vì mục tiêu của mình.

Biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người…

Anh không cảm thấy chút tội lỗi nào. Tất cả cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Anh nhìn mọi người với đôi mắt tàn nhẫn. Sau một hồi, đầu ngón tay anh di chuyển, và lửa bùng lên. Rồi mọi thứ bắt đầu. 」

Đột nhiên lạnh cả sống lưng, tôi phải đọc đi đọc lại đoạn văn này. Không lâu sau, lý do cho sự lo lắng của tôi được tiết lộ.

“…3707.”

Theo phản xạ, tôi kiểm tra số khoang tàu mình đang đi— [3807]. Toa tàu nơi tôi đang đứng hiện tại ở ngay đằng sau toa tàu của nhân vật chính. Đôi tay tôi run rẩy nhẹ.

…Đợi một chút. Theo nguyên tác thì có bao nhiêu người sống sót trong khoang tàu này?

「Anh nhìn qua khung cửa sổ bị mờ của khoang tàu 3807. Đã quá muộn rồi. Nó cũng là điều không thể tránh khỏi. Dù gì thì cũng chỉ có hai người sống sót trong khoang tàu đó. 」

Chỉ hai người sống sót. Có nghĩa là tất cả đều chết hết ngoại trừ hai người. Và tôi đã biết trước hai người đó là ai. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Yoo Sangah một cách trống rỗng. Có lẽ người phụ nữ này sẽ chết.

…Và cả tôi nữa.

“Dokja-ssi, chẳng phải chúng ta nên ngăn việc này lại sao?” Cái gì đó đang xảy ra tại nơi Yoo Sangah chỉ tay tới. Những tiếng rên rỉ phát ra.

Một chàng trai trẻ đang cúi xuống khi đứng trước bà cụ già. “Mẹ nó. Tao đang có tâm trạng xấu, và bà cụ này thì cứ than vãn rồi rên rỉ! Bà không ngậm cái mồm vào được à?”

Chàng trai trẻ tuổi đó là một nam sinh đang dựa vào lối ra từ lúc trước. Cậu ta có dáng người gầy và tóc thì được nhuộm trắng. Tên của cậu được viết trên phù hiệu gắn ở đồng phục – Kim Namwoon. Đó là cái tên tôi đã biết từ trước.

「Chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon sống sót trong khoang tàu đó. Cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì tôi cũng chỉ cần hai người họ mà thôi. 」

“Không phải tôi bảo bà trật tự đi rồi à?” Kim Namwoon kích động và nắm lấy cổ áo bà lão. Đôi chân đã mất hết sức lực của bà choạng vạng, và lòng bàn tay của Kim Namwoon bắt đầu di chuyển trong không trung.

Tát. Rồi lại tát.

Bình thường thì một ai đó sẽ chạy đến ngăn chặn điều này lại, nhưng hiện giờ thì không một ai di chuyển cả. Không bao lâu sau những cú tát chuyển thành những cú đấm.

“C-Cứu tôi. Cứu tôi với…!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nắm đấm cứng chắc va chạm với da thịt. Một số người đàn ông xung quanh Kim Namwoon do dự, nhưng không một ai trong họ muốn tiến lên trước. Ngạc nhiên thay, người đầu tiên hành động lại là Han Myungoh. “Chàng trai trẻ, cách đối xử với người già thế này thật là…!”

Tuy nhiên, tất cả những gì anh ta nhận lại là một giọng nói trộn lẫn với sự khinh bỉ, “Thưa ngài, ngài có muốn chết không?”

“…Cái gì cơ?”

“Ông vẫn không hiểu tình hình hiện tại à?”

“Thằng nhãi này đang nói cái quái gì vậy?”

Kim Namwoon chỉ cười đáp lại một Han Myungoh đang chửi rủa. Anh ta giơ ngón tay chỉ lên trần khoang tàu. “Ông không thấy gì đây à?”

Trên trần tàu, một màn hình ba chiều đang chạy.

[T-Tha cho tôi!] [Ặcccc!] [Chết đi! Chết đi!]

Nó không chỉ là những khoang tàu hay Cao Trung Daepong. Đây là một video trực tiếp chiếu cảnh người chết khắp xung quanh đất nước. Kim Namwoon tiếp tục nói, “Ông vẫn không hiểu sao? Quân đội sẽ không đến cứu chúng ta đâu, và ai đó sẽ phải chết.”

“M-Mày đang nói gì vậy…?”

“Chúng ta phải chọn giết một người.” Han Myungoh không thể trả lời được.

Phần lông ở cổ tay không đeo đồng hồ của anh ta dựng đứng cả lên. “Đương nhiên, tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Mọi người sẽ phải giết những đồng hương của mình để sống sót. Đó là điều chỉ bọn chó đẻ mới làm. Nhưng mọi người biết đấy, đây là tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ chết hết nếu không chịu giết. Ai có thể đổi lỗi cho chúng ta được? Mọi người có chịu chết bởi vì cái đạo đức của mọi người không?”

“Đ-Điều đó…”

“Nghĩ kĩ đi. Thế giới mà mọi người biết từ lâu đã kết thúc rồi.”

Vai của Han Myungoh run lẩy bẩy. Không chỉ có mỗi Han Myungoh. Sự dao động, rạn nứt về nhận thức có thể thấy được qua mắt của những người đang có mặt ở đây. Đây là cảnh mà nhận thức mơ hồ, mong manh về đạo đức của mọi người đang dần sụp đổ. Kim Namwoon là người càng mở rộng vết rạn đó.

“Một thế giới mới thì cần những luật lệ mới.”

Kim Namwoon là chàng trai trẻ thích nghi với thế giới của Cách Sinh tồn nhanh chóng nhất. Cậu ta quay lại và tiếp tục đấm bà lão. Lần này, không một ai dừng cậu lại – Han Myungoh, những người đàn ông khác… hay kể cả Lee Hyunsung. Nắm đấm của người lính rung lên khi anh ta nhìn vào khoảng không với biểu cảm lạc lõng. Có lẽ chính anh ta cũng đã đưa ra lựa chọn của mình.

“Haiz… Khó giết thật. Mấy người cứ định đứng nhìn thôi à? Mấy người muốn bị tụt lại phía sau sao?”

Mọi người dao động dữ dội trước lời nói của Kim Namwoon. Biểu cảm trên gương mặt của họ dễ đọc như những câu văn trong một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền vậy.

「Nếu không có ai giết trong vòng 5 phút nữa, mọi người trong khoang tàu này sẽ chết. 」

Cảm xúc trong ánh mắt của họ đang thay dần thay đổi.

「Nếu như bà lão không chết, thì chúng ta sẽ chết hết trong 5 phút nữa…」

Giờ họ đang có cảm xúc nguyên thủy nhất mà một sinh vật sống có thể có.

“Đúng vậy… Thằng khốn này nói đúng. Nếu chúng ta không làm việc này, mọi người sẽ chết hết.” Người đàn ông đầu tiên lao nhanh về phía Kim Namwoon. Anh ta đá vào bà lão đã gục ngã và đang co rúm người lại.

“Mọi người quên mất rồi à? Ai đó phải chết! Để chúng ta được sống!”

“Haiz, khỉ thật… Tao không biết nữa.”

Người thứ hai rồi thứ ba, những người đứng cách xa khỏi bà lão, người đàn ông hèn nhát đang chần chừ, học sinh đại học đang quay phim bằng điện thoại của mình, mẹ của đứa trẻ, và Han Myungoh… Họ vậy quanh nhắm tới cái chết của bà.

“Chết đi! Chết nhanh đi!”

Họ như là lính canh cùng phối hợp thực thi án tử hình bằng treo cổ. Cũng như những lính canh kéo cần cùng một lúc để không ai biết người đã giết tù nhân, những người này đá và đấm vào bà lão một cách “bị động”.

…Và tôi đang chứng kiến tất cả chuyện này. Tôi chỉ đang đứng ngoài, như là ai đó xem một điều gì đang xảy ra ở một thế giới khác. Bà lão, người mà tôi không biết tên, theo định mệnh thì không phải là người sống sót. Vậy nên… không có tội lỗi gì khi chỉ đứng nhìn cái chết đó.

Ngay lúc đó, Yoo Sangah đứng dậy.

“Cô sẽ bị giết đấy.” Tôi bám lấy cô theo phản xạ. “Tôi đã nói cô đừng di chuyển rồi mà.”

Cánh tay tôi đang cầm đang run lên. Yoo Sangah nắm chặt tay với hi vọng giấu được sự run sợ của chính cô. “Tôi biết, tôi biết…!”

“Yoo Sangah-ssi sẽ chết nếu như cô di chuyển bây giờ.”

Đôi mắt của cô run lên với sự sợ hãi. Dù vậy… tôi nhận ra điều này. Mặc dù thể loại của câu chuyện đã thay đổi, một số người vẫn tỏa sáng rực rỡ.

“Yoo Sangah-ssi, ngồi xuống đi.”

Tuy nhiên, người có thể thay đổi câu chuyện này không phải là Yoo Sangah. Cô không phải là nhân vật chính của thế giới này.

“Hả? Nhưng mà-”

“Hãy làm như tôi bảo, chỉ lần này thôi. Sau đó tôi sẽ không can thiệp gì nữa.”

Sau khi ép buộc đặt Yoo Sangah lại chỗ ngồi của cô, tôi hít một hơi thật sâu và quay lại. Tôi duỗi thẳng lưng của mình và lắc người khi thở ra, từ từ thả lỏng các mắt cá và cổ tay. Thực ra thì giờ hơi quá sớm để xuất hiện trên sân khấu chính. Đây không phải là kế hoạch ban đầu của tôi.

“Dokja-ssi?”

Tôi không đáp lại lời gọi của cô trong khi nhìn mọi người, những người có ý định hành hung bà lão. Không phải tôi định ngồi im do sợ hãi Kim Namwoon và mọi người, hay là do tôi đồng ý với sự vô nhân tính của họ. Tôi chỉ đang chờ đợi. Đó là vì thời khắc này mà tôi phải di chuyển. Hơn nữa…

Kaaaang!

Ngay bây giờ.

“Ặc! Cái gì?”

Một vụ nổ lấp đầy tai tôi, và đoàn tàu rung chuyển. Mọi người kêu gào khi mà khói bốc lên từ góc phía trước bên phải của toa tàu. Nó đã bắt đầu rồi. Vậy nên tôi bắt đầu di chuyển. Tôi giậm vào đất mạnh nhất có thể bằng chân phải của mình, lướt qua hàng người la hét và ngồi xuống phía bà lão.

“Gì cơ? Eeeeok!” Kim Namwoon va vào tôi và ngã xuống sàn với tiếng hét. Thoạt nhìn, có vẻ như tôi đang cứu bà lão, nhưng đấy không phải là thứ tôi đang hướng đến.

Nó ở đâu rồi? Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh. Ai đó ngã về phía bà lão do vụ nổ. Đó là một đứa trẻ đang khóc ở giữa chốn địa ngục này… là đứa trẻ cầm lưới bắt côn trùng lúc trước.

“Cho chú xin lỗi một chút.”

Tôi cầm lấy tấm lưới bắt côn trùng từ thằng nhóc. Ngay khi tôi đút tay vào trong tấm lưới, chất chitin của một con châu chấu dính vào đầu ngón tay tôi. Tôi lấy một con ra và đặt nó vào lòng bàn tay của đứa nhóc. Rồi tôi quay lại về hướng mọi người.

“Mọi người dừng lại. Mấy người không thể sống kể cả khi giết bà lão đấy đâu.” Giọng nói của tôi rõ ràng đến bất ngờ do sự im lặng tạm thời có được từ sau vụ nổ. Từng người một, họ bắt đầu nhìn về hướng tôi. “Giả sử mấy người giết bào lão đi. Theo sau đó là gì?” Gương mặt ngạc nhiên của họ nhìn hay thật đấy. Vậy để tôi nói cho họ biết thêm một ít. “Cái chết của bà cụ sẽ được công nhận thành thứ mà dokkaebi gọi là ‘vụ giết người đầu tiên’, và chúng ta sẽ mua được chút thời gian. Rồi sao nữa?”

“A…”

“Nếu như điều mà dokkaebi nói là đúng, mỗi người trong các bạn sẽ phải giết một thứ. Vậy, mấy người sẽ giết ai sau khi xong lượt của bà lão? Mấy người có định giết người đứng ngay cạnh mình không?”

Những người đang nghĩ về điều gì đó cách xa nhau ra. Nỗi khiếp sợ lấp đầy đôi mắt họ. Thực ra, mọi người đều biết… Bà lão chỉ là sự khởi đầu. Kim Namwoon để ý sự rung động trong bầu không khí, “Haha, mấy người lo lắng về cái quái gì vậy? Vậy thì giết hắn ta tiếp theo thôi! Lũ hèn. Đừng lo trước về lượt chúng mày làm gì. Cơ hội của mỗi người là như nhau cả.”

Tôi đã nghĩ là Kim Namwoon sẽ nói điều gì tương tự như thế này. Với một cái phẩy tay nhẹ, tôi cắt ngang câu của hắn. “Không cần phải đánh cược như vậy. Có một cách để mọi người sống sót, kể cả khi mấy người không trở thành sát nhân.”

“Cái gì?”

“C-Cách đấy là gì?”

Mọi người bị kích động mạnh, và biểu cảm của Kim Namwoon biến dạng.

“Mấy người quên rồi à? Điều kiện để qua được phân cảnh không phải là ‘giết một người’.”

Hầu hết bọn họ vẫn bối rối, nhưng một số người đã bắt đầu phát hiện ra điều gì đó.

[Giết ít nhất một sinh vật sống.]

Đúng vậy. Ngay từ ban đầu, từ ‘người’ không bao giờ được nhắc đến cụ thể trong nội dung của phân cảnh. Giết ít nhất một sinh vật sống…

Nói cách khác, mọi sự sống đều được tính. Một người nhanh dạ hét lên, chỉ vào cái lưới bắt côn trùng trong tay tôi, “Côn trùng! Côn trùng!”

Những con châu chấu nhảy qua nhảy lại bên trong lưới bắt. Mắt mọi người sáng lên khi nhìn thấy chúng. Tôi gật đầu. “Đúng vậy, là côn trùng.”

Rồi tôi đút tay vào trong lưới và cầm một con châu chấu ra. Đó là một con mập mạp mà tôi đã nhìn thấy từ trước.

“Đ-Đưa cho nó cho tôi! Nhanh lên!”

“Chỉ một thôi! Tôi chỉ cần một con thôi!”

Tôi lùi lại từ từ khi nhìn vào hàng người đang tiến lại gần. Ngay bây giờ, tôi đang phải đối mặt với sự điên rồ khủng khiếp đã cố giết bà lão lúc trước, vậy mà một nụ cười hiện lên trên gương mặt của tôi. Tại sao? Ngay cả khi trong sự căng thẳng tột độ này, tại sao tim tôi lại loạn nhịp với niềm vui sướng?

“Mấy người có muốn không?” Tôi lắc tấm lưới như là một huấn luyện viên xiếc thú đang khiêu khích động vật. Mội vài người mất kiên nhẫn lao về phía tôi.

“Vẫy thì giữ nó đi!” Tôi nghiền nát con châu chấu trong tay tôi.

[Bạn đã nhận được thành tích ‘Giết mạng đầu’] [Bạn nhận được 100 xu ứng với phần đền bù thêm.]

Ngay lúc đó, tôi ném tấm lưới ở tay còn lại mạnh nhất có thể về phía đối diện nơi mà bà lão và đám đông đang tụ tập.

“Thật là điên rồ!”

Những con côn trùng được thả ra và nhảy mạnh nhất có thể để tìm đến tự do.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel