Chương 5 : Thanh niên, nghĩ đến nụ cười của cô nhóc.

Chương 5 : Thanh niên, nghĩ đến nụ cười của cô nhóc.
5 (99.63%) 268 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Đôi mắt màu xám của Latina mở to tròn như hòn bi ve khi cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút và đĩa risotto pho mai được đặt trước mặt em ấy.

(TN:Là một món cơm kiểu Ý mà bạn đọc chắc đã thấy rất nhiều trong Souma :v Món cơm này thường có nước dùng đi kèm, nấu bằng thịt, cá hoặc rau củ, nhiều khi là phô mai Parmesan, bơ và hành.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Risotto )

Ngoài ra, còn có một bát súp nấu với thịt hun khói và rau củ xắt nhỏ.

Trái ngược với suất ăn cỡ nhỏ đó là những phần đầy ắp đồ ăn, cũng cùng những món như thế, của Dale. Thêm vào đó, Dale còn có thêm một món xúc xích cỡ lớn.

“Phần của Latina, không phải là hơi ít ư?”

“Đồ ngốc. Đây là một đứa nhỏ đấy, em ấy không thể nào ăn nhiều như đồ ngốc nhà cậu được, đúng không?”

Rita, chính là người đã phục vụ đồ ăn cho bọn họ, thốt lên đầy kinh ngạc.

“Hơn nữa nếu cậu bắt em ấy ăn nhiều quá, em ấy có thể bịđau bụng đấy.”

Rita cười thật tươi và đưa cái thìa cho Latina. Sự thiết đãi của cửa hàng dành cho Dale và những khác hàng khác cách biệt như thể trời và đất vậy.

[“Dale? *********?”]

“Được rồi, cứ ăn đi.”

Dale cũng lờ mờ nhận ra, rằng cô nhóc này luôn xin phép cậu từng việc từng việc nhỏ nhặt một.

Em ấy có thể không hiểu ý nghĩa của những điều cậu nói ra, nhưng vẫn có thể hiểu nhờ nét mặt của cậu.

Latina cắm chiếc thìa xuống món risotto, xúc lên một ít, và đưa vào miệng – sau đó em ấy cảm thấy kinh ngạc.

Nếu nhìn vào cái cách em ấy đang há miệng ra và luống cuống thở ‘hafuhafu’, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng đồ ăn nóng hơn tưởng tượng.

“Rita, lấy chút nước đi.”

“Ôi trời, nóng quá à?”

Em ấy dùng hết sức thổi ‘phù phù’ vào miếng thứ hai. Nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt Latina, Dale nói lớn hẳn lên, Rita cũng nhướn mày lên nhìn Latina.

Vẻ mặt rạng rỡ của Latina khi em ấy nuốt một miếng risotto.

Thực sự quá dễ hiểu.

“Ra vậy, ngon lắm hử? Tuyệt thật đấy.”

Vẻ mặt của Dale dãn ra đôi chút, và cậu cũng đưa chút thức ăn vào miệng. Có một cô nhóc vừa ăn vừa mang vẻ mặt thỏa mãn như thế này ngồi bên cạnh, chỉ là đồ ăn bình dân thường ngày thôi cũng trở nên ngon hơn lạ thường.

Ẩn chứa bên trong lời nói của Dale, ai cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng.

 

Latina mỉm cười một cách ngọt ngào.

Đây là lần đầu tiên em ấy nở một nụ cười đấy.

“Ừm, ăn nữa đi, Latina. Ăn thêm chút xúc xích nữa nhé?”

(TN: Xin lỗi, mình không cưỡng lại được =4= xúc xích luôn à….)

“Thật tình, tôi vừa nhắc nếu cậu bắt em ấy ăn nhiều quá thì sẽ không tốt cơ mà!”

Trong lúc đang gắp thật nhiều thức ăn từ bên mình sang đĩa của Latina, đầu Dale bị chiếc khay mà Rita, quay lại sau khi lấy một cốc nước, đập vào đầu vang lên tiếng ‘Pakon’.

Latina lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Nhưng mà…… nếu em ấy ăn không đủ chất dinh dưỡng thì cũng không tốt đúng không…”

“Nhưng không phải là cùng một lúc nhé! Tôi đã chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho cô nhóc này rồi! Kenneth! Một suất vẫn chưa đủ đâu, làm thêm đi!”

Từ đằng xa.

“Anh mới là người làm mấy thứ này… Mà, cũng không thành vấn đề…”

Một giọng nói vang lên, nhưng cả hai chẳng ai buồn tỏ ra quan tâm hết.

 

Lẽ tất nhiên, dù Latina ăn với số lượng ít hơn hẳn, nhưng vì em ấy ăn chậm như một con thú gặm nhấm, nên Dale vẫn hoàn thành bữa ăn trước.

Để Latina có thể ăn hết số thức ăn của em ấy, Rita đã mang ra một món tráng miệng.

Nhìn vào bên trong đĩa, có thể thấy ngay một đống hoa quả nấu với lớp phủ xi-rô.

Tại cửa hàng này, trong thực đơn thường không bao giờ có đồ ngọt, nên đây là lần đầu tiên xuất hiện một thứ món ăn tráng miệng.

“Kenneth dịu dàng với trẻ con ghê…đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong nhỉ…”

Nếu chú ý thì có thể thấy ngay món ăn vẫn còn hơi ấm ấm, nên chắc hẳn món này vừa được làm ra tức thì thôi. Một món làm ra chỉ để dành cho Latina.

Nhìn thấy cái đĩa đặt trước mặt mình, Latina lại quay sang chờ sự cho phép của cậu. Nhìn thấy Dale gật đầu, em ấy mới cho một lát hoa quả vào miệng.

Paaaaaa – ư ư

Và thế là, vẻ mặt của em ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt của em ấy còn đang lấp lánh nữa.

“Tốt rồi.”

Nhìn Latina mải mê ăn thế này, có vẻ em ấy thực sự rất thích món hoa quả phủ xi-rô. Trong khu rừng đó, chỉ nội việc tìm thức ăn thôi đã là rất khó với em ấy rồi. Chắc là cũng không có món nào ngọt ngọt luôn.

“Thế nào rồi? Ngon chứ?”

Rita mang đồ ăn cho những khách hàng khác đi ngang qua, liếc nhìn về phía Latina, và Latina cũng quay sang phía Rita và nở một nụ cười tươi tắn hơn hẳn trước đó.

Nụ cười của em ấy rạng rỡ đến mức như thể đang có hoa nở rộ phía sau lưng vậy.

Ngay cả khi em ấy không thể giao tiếp với họ, thì đây đã là một câu trả lời tuyệt vời hơn tất thảy rồi.

(Mình cần phải mau mau dạy em ấy nói chuyện mới được… nếu không em ấy sẽ bị những tên biến thái bẫy bằng đồ ăn rồi bắt đi mất thôi.)

Trước nụ cười của Latina, Dale siết chặt nắm đấm ở bên dưới cái bàn, tự nhắc nhở lòng mình về cách cậu cần dạy cho Latina.

Ngay cả khi đã ăn sạch bách mọi thứ, Latina vẫn tiếp tục liếc nhìn cái đĩa hoa quả phủ xi-rô.

nrikcoW

Dale nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Có vẻ như bị giật mình vì ngạc nhiên, người em ấy giật nảy cả lên.

Tuy nhiên, ngay sau đó em ấy trở nên dịu đi vì nhìn thấy vẻ mặt của Dale.

“Ta vừa làm em ngạc nhiên hả, xin lỗi nhé. Hôm nay là một ngày vất vả nhỉ? Nhiều chuyện đã xảy ra mà.”

Nghe Dale nói, Latina khẽ nghiêng nghiêng đầu.

Ngay cả bây giờ vẫn vậy, em ấy vẫn nhìn cậu không rời mắt, như thể vẫn đang dò xét ý định thực sự của Dale. Nói mới nhớ, cô nhóc này nhìn ngó xung quanh rất nhiều. Chắc hẳn kỹ năng quan sát của em ấy phải khá tốt đấy.

Nhưng ngược lại, sự cảnh giác của em ấy thì hơi thấp thì phải.

 

Khi Dale bế Latina lên một lần nữa, em ấy vòng tay qua cổ và túm chặt vào cậu. Mặc dù khá là ngượng nghịu, nhưng cái cách em ấy bám vào người Dale vẫn thể hiện rằng em ấy đang dựa dẫm vào cậu.

Nhờ vào cái cách em ấy bám vào người cậu như thế này, khiến cho tư thế của em ấy khá chắc chắn. Dale giữ em ấy bằng một tay và hướng về phía quầy tính tiền.

“Rita, Latina nên đi nghỉ sớm một chút nên chúng tôi về phòng đây.”

“Được rồi. Ngủ ngon nhé, Latina-chan.”

Nghe thấy giọng nói của Rita, Latina một lần nữa nở cười ngọt ngào. Dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, em ấy đã xác nhận Dale và Rita là những người đáng tin.

So với khi họ vừa mới gặp nhau, biểu cảm của em ấy đã nhẹ nhàng hơn thấy rõ.

Đây thực sự là một cảm giác cực kỳ hạnh phúc, đồng thời rất xấu hổ nữa.

Ngay cả với Dale cũng vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn từ lúc họ gặp nhau. Việc cậu đồng hành cùng một đứa nhỏ như thế này, đây chắc chắn không phải là cậu của ngày hôm qua.

Một lần nữa bước qua một bên của quầy tính tiền, đi vào bên trong bếp ăn.

Kenneth vẫn đang vật lộn ở trong đó.

“Kenneth. Latina nói rằng món hoa quả rất ngon đấy.”

Và một tiếng đáp lại vang lên.

“OK.”

Quay sang nhìn Kenneth trả lời mà không hề quay lưng lại, Dale bước lên cầu thang, ở bên trong chỗ tích trữ tất cả các loại thực phẩm nguyên liệu.

Không dừng lại ở tầng hai, cậu tiếp tục bước trên những bậc cầu thang.

Nơi cậu đang hướng tới, là căn gác mái.

Rất nhiều loại thùng hàng bị vứt bừa phứa ở khắp nơi – hầu hết là hàng tồn kho dùng để bán cho những mạo hiểm giả ở bên dưới tầng một. – Ngoài ra ở bên trong một góc, có một không gian mang tới cảm giác có người ở.

Đó chính là góc phòng mà Dale đã thuê.

Có một nơi để ở như thế này cũng là một trong những lý do Dale quyết định sẽ chăm sóc cho Latina.

Dale không phải là một cư dân của thị trấn này, mà cậu chỉ thuê một chỗ ở đây đề phòng khi cậu cần phải ở lại một nơi trong thời gian dài. Nhưng một phòng ở trong nhà trọ thì cũng có vài điểm bất tiện, nên cậu đã nhờ cậy vào sự quen biết với ông bạn cũ Kenneth.

Trước khi cưới Rita, nơi này vốn cũng là một cănphòng gác mái cá nhân và còn để trống, nên cậu có thể dễ dàng thuê chỗ này. Nếu bỏ qua việc mái hơi bị thấp, thì đây là một nơi rất thích hợp cho việc sinh hoạt.

Dale thực sự là một khách hàng rất tuyệt vời, hành trang của cậu không có thứ gì bẩn thỉu bốc mùi, cậu không bủn xỉn keo kiệt hay có tật xấu gì. Cặp đôi chủ nhà này hiểu rất rõ cách sống và tính cách của cậu, nên biết thừa là cậu không phải một người ở trọ tồi tệ.

Dale đặt Latina xuống ‘phòng’ của cậu.

Bên trong phòng, có trải một chiếc thảm dày và lạ mắt, cùng một chiếc ghế và một cái kệ ở gần cửa sổ. Kế bên cạnh đó là một cái giường và một cái hòm lớn có một ngăn. Nếu đây là một căn hộ thì có vẻ không có đồ đạcgì nhiều, nhưng nếu là một lữ khách thì hành lý có vẻ hơi bị quá cỡ rồi.

[“Ngắn, Chờ, Ở đây.”]

Sau khi Latina gật đầu xác nhận, Dale đi xuống dưới nhà một lần nữa để mang áo khoác và hành lý của cậu lên.

Khi Dale quay lại, Latina đang lọ mọ xung quanh căn ‘phòng’. Quả nhiên tính tò mò của đứa trẻ này rất lớn. Tuy nhiên, với việc không cố chạm vào mọi thứ như thế kia, thì khả năng tự kiểm soát của cô nhóc cũng không phải hạng xoàng.

Thực sự thì rất khó để nhớ được hồi bằng tuổi cô nhóc cậu như thế nào, nhưng cậu nghĩ nếu so sánh em ấy với lũ nhóc chơi đùa trong thị trấn thì em ấy chín chắn hơn hẳn.

 

Dale cởi giày ra, và bước chân vào không gian riêng của mình.

Phong tục tại quê nhà của cậu là ngồi trực tiếp xuống sàn thay vì sử dụng ghế, và cậu muốn căn phòng này càng thân thuộc càng tốt. Cũng vì thế mà chiếc thảm trải trên sàn nhà cũng mang hơi hướng quê nhà của cậu luôn. Cậu thực sự không muốn phải làm bẩn chiếc thảm chút nào.

Cậu treo áo khoác bên cạnh chiếc hòm cùng với hành lý của mình. Còn vị trí dành cho vũ khí là ở chiếc kệ ở bên cạnh giường.

Sau khi mở cửa sổ ra để cho không khí trong lành tràn vào, cậu cởi bỏ chiếc áo tunic làm bằng loại chất liệu có thể chặn được kiếm và chiếc quần dài dày của mình ra.

“Latina, đến đây.”

Latina hiểu ý cậu thông qua cái vẫy tay, và ngoan ngoãn tiến về phía cậu. Dale đặt cô nhóc và cũng treo luôn lên giường.

So với nhịp sống thường nhật của cậu, thì thế này là hơi sớm, tuy nhiên khả năng nghỉ ngơi bất cứ khi nào cần thiết cũng là một kỹ năng tối quan trọng của một nhà mạo hiểm giả.

Kể cả khi cậu có ngủ luôn như thế này cũng chẳng thành vấn đề.

Thứ duy nhất khiến cậu bận tâm chính là việc không biết Latina có muốn ngủ ở một nơi như thế này hay không. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Dale, cô nhóc ngoan ngoãn nằm yên lặng kế bên cậu.

Latina giống hệt như một con mèo con, cuộn tròn người lại, và không lâu sau đó là tiếng thở khe khẽ khi ngủ của em ấy vang lên.

(Đúng như mình nghĩ, em ấy hẳn phải rất mệt nhỉ. Không hiểu ngôn ngữ, cũng như tình hình xung quanh, và thậm chí còn bị đưa đến một nơi chỉ toàn những người xa lạ nữa.)

Dale nhẹ nhàng xoa tóc Latina, khiến cho ngay cả cậu cũng thấy kinh ngạc.

Cậu chỉ vừa mới quyết định sẽ trở thành cha (người bảo hộ) của cô nhóc, nên hẳn nhiên nghĩ về mấy thứ này sẽ thấy rất lạ lẫm. Tuy nhiên, sống cùng ai đó khác như thế này cũng không quá tệ.

Vừa suy nghĩ, Dale vừa chìm vào giấc ngủ trong lúc cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó còn ấm áp hơn chính bản thân cậu.

Rồi không lâu sau đó, cậu bị đánh thức vì tiếng nước tràn bờ ‘Pechi pechi’ còn mặt Latina thì trắng bệch ra vì lo sợ.

 

Từ đầu tiên mà Latina yêu cầu cần phải nhớ chính là『Toilet』.

Dẫu sao thì, lòng tự trọng của em ấy đã được bảo vệ.

 

(Author’s note: Những thứ liên quan đến quần áo, phụ kiện và đồ ăn đều được thiết lập khá là lỏng lẻo.

Bởi vì, ai mà chả muốn thấy những trang phục dù phi thực tế nhưng vẫn dễ thương đúng không! (Với con gái của tôi cũng thế luôn!)

Nếu trên bàn chỉ miêu tả mỗi bánh mỳ với pho mai, thì còn gì là vui nữa chứ! (Cho chúng ta!)

Thế nên, xin hãy hiểu rằng những điểm đó sẽ chính là cách mà mọi thứ tiếp diễn.)

(TN: Thực sự thì phần ghi chú của tác giả còn khó dịch hơn cả truyện chính nữa J)

cơ mà đại khái thì Trans-er’s Note sẽ là: Mọi chuyện sẽ tiếp diễn với sự dễ thương vô đối của Latina XD )


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel