Tập 1 – Chương 5. Thành phố đầu tiên Rubierute – P.2

Tập 1 – Chương 5. Thành phố đầu tiên Rubierute – P.2
5.11 (102.2%) 100 votes

THÔNG BÁO

Chương 5. Thành phố đầu tiên Rubierute – P.2

Trans: Thái Thật Thà

 

Sau khi chia tay Arc-sama ở cổng Đông, tôi đánh xe ngựa đến dinh thự của Lãnh chúa ở trung tâm thành phố. Trời đã sẩm tối, bóng người qua lại trên đường phố cũng trở nên thưa thớt dần.
Cuối cùng cũng về đến nơi, cánh cửa của dinh thự thấp thoáng hiện ra. Bao quanh bởi tường đá cao bốn mét, cánh cửa làm từ gỗ và gia cố bằng thép ở bên ngoài để tăng cường sự kiên cố, ngoài ra còn có ba lính gác luôn túc trực đảm bảo an ninh xung quanh khu vực này.
Ngay khi nhìn thấy gia huy trên chiếc xe, một người lính gác lập tức ra lệnh mở cổng, tôi liền cho xe ngựa đi vào khu vườn phía trước biệt thự. Có nét buồn phảng phất trên gương mặt của những người lính. Dẫu không cần nói nhưng ai cũng hiểu, việc cỗ xe ngựa của một gia đình quý tộc trở về mà không còn một người lính hộ tống nào theo sau, cùng với sáu con ngựa bị dẫn theo xe chính là dấu hiệu của một tấn thảm kịch đã xảy ra.
Chắc chắn thông tin về chuyến đi của chúng tôi cũng đã lan đến đây rồi, vì Lão quản gia trưởng của gia đình Robert đã đợi sẵn chúng tôi ở phía trước của ngôi biệt thự.
– Rita Farren. Chuyện gì đã xảy ra?!
Lão quản gia có mái tóc thưa, bạc màu và bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Với vẻ mặt nghiêm trọng, ông ta chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ tôi. Lúc tôi sắp sửa trả lời câu hỏi của người quản gia thì bỗng cánh cửa của chiếc xe ngựa bật tung ra. Tiểu thư Lauren-sama đã nhảy ra khỏi xe và chạy thẳng vào trong tòa dinh thự.
Hành động bất ngờ đó của tiểu thư khiến cho cả tôi, người quản gia và những người hầu khác đều không khỏi há hốc mồm vì quá ngạc nhiên.
– Chúng tôi bị phục kích. Maudlin-sama và những người khác đã chấp nhận hy sinh để tôi và Tiểu thư-sama được trốn thoát. Tôi cần phải báo lại việc này cho chủ nhân ngay lập tức.
Nét kinh sợ nay đã hiện rõ trên khuôn mặt của người quản gia và những gia nhân xung quanh. Tuy nhiên Lão quản gia trưởng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra các chỉ thị tiếp theo.
– Rita, cô mau báo cáo lại việc này cho Chủ nhân! Ông ấy bây giờ đang ở trong văn phòng làm việc! Sau đó thì cô hãy chăm sóc cho Tiểu thư-sama! Tôi sẽ báo cáo sự việc cho Bosco-sama! – Dù đã ngoài trung tuần, nhưng Lão quản gia vẫn rất nhanh nhẹn chạy đến một toà dinh thự khác ở gần đó.
Phần tôi, sau khi bước vào tòa dinh thự, tôi đi lên cầu thang chính dẫn đến tầng thứ hai, và đi xuống hành lang. Ở phía cuối của hành lang phía tây, tôi dừng lại trước một cánh cửa to lớn được trang trí lộng lẫy. Gõ nhẹ nhàng, tôi đợi sự cho phép của người bên trong.
Tôi lặng lẽ bước vào bên trong. Ở trung tâm căn phòng kê một cái bàn làm việc, xung quanh là rất nhiều sách được sắp xếp gọn gàng trên giá đỡ, những chiếc đèn ma thuật đang rọi sáng cho khắp căn phòng. Chủ nhân của dinh thự đang ngồi phía sau bàn làm việc, cùng một đống giấy tờ cần ghi nhớ ngổn ngang phía trên.
Đầu tóc ông óng mượt, ria mép được chăm chút kỹ càng, cùng với khuôn mặt tròn trịa tạo một cảm giác thật dễ gần. Tuy nhiên, chỉ khi mặt đối mặt với ông ta, họ sẽ thấy ẩn bên trong vẻ ngoài dễ gần ấy là thần thái uy nghi của một quý tộc. Tôi theo dõi sự chuyển động của cây bút trên tay chủ nhân mà trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì, chuyện đến đây báo cáo, thường không phải là trách nhiệm của tôi.
– Rita, cô vừa trở về với Lauren từ Diento phải không ? Có chuyện gì xảy ra?.
Để đáp lại, tôi bèn trả lời giống hệt như những gì tôi đã nói với Lão quản gia trưởng.
-Cái gì!? Lauren?! Con bé có được an toàn không!!?.
Ngay sau khi nghe những lời báo cáo của tôi, ông ta nhảy dựng lên vặn hỏi dồn dập để biết tình trạng con gái mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chẳng có người cha nào lại không sốt ruột khi nghe tin con gái mình bị tấn công bởi một băng cướp cả. Ngay lúc đó, một người đàn ông khác bước vào phòng. Ông có thân hình cân đối, cao khoảng một mét tám. Từ những đặc điểm trên khuôn mặt: mái tóc màu xám, tóc mai dài, và những nếp nhăn hằn sâu trên trán, nếu không ai bảo ông đã ngoài ngũ tuần, thì trông cứ như một người vừa xấp xỉ bốn mươi vậy. Đó là Bosco-sama, phụ trách an ninh của gia đình Robert.
– Tôi đã nghe câu chuyện từ Lão quản gia. Đoàn xe bị tấn công bởi một băng cướp ……, lũ khốn đó, dám tấn công cả xe của một Tử tước. Tôi cũng đã đi kiểm tra tình trạng Lauren-sama, nhưng có vẻ tiểu thư vẫn chưa muốn rời khỏi phòng.
Những nếp nhăn trên trán của Bosco-sama càng trở nên sâu hơn khi ông đặt tay lên trán, ông tiếp tục nói:
– Bây giờ, chúng ta hãy nghe lại tất cả về cuộc phục kích đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Sau khi nghe từ Bosco-sama rằng Tiểu thư-sama vẫn ổn, tôi đã lấy lại được một chút bình tĩnh và kể lại sự việc một cách chi tiết.
– Vâng. Sau khi lần tấn công đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng trốn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vì nhân lực có hạn nên chúng tôi chỉ có thể để lại 9 người để cầm chân 20 tên cướp, đoàn người lúc này chỉ còn Maudlin-sama, 5 người hộ vệ, tôi và cả Tiểu thư-sama. Và khi chúng tôi đang nghỉ chân để lũ ngựa hồi sức thì bất ngờ chúng tôi bị tấn công bởi đám cướp lần thứ hai.
– Quái!? Bị tập kích những hai lần hả!? Vậy là Maudlin và những người khác đều đã hi sinh trong lần tập kích thứ hai này sao? Đây là những chi tiết rất quan trọng.
Đứng khoanh tay, Bosco-sama hỏi tôi về mọi chi tiết của cuộc phục kích. Trả lời từng câu một, tôi kể lại tất cả mọi thứ tôi có thể nhớ.
– Thật không ngờ chính ta lại nuôi ong tay áo ……! Bosco, mau điều tra tất cả thông tin về cái tên Casuda đó cho ta, ngay lập tức! Nếu phát hiện đồng lõa hay bất cứ ai liên hệ với hắn – tống cổ chúng vào ngục!.
– Vâng, thưa Ngài. – Sau lời đáp, Bosco rời khỏi phòng.
Buckle-sama thì trở về bàn của mình, ngồi xuống ghế với tâm tư nặng trĩu.
– Một băng cướp sở hữu sáu con ngựa ư ……, trước đây ta chưa bao giờ nghe về bọn chúng.
Điều này thực sự không hề đơn giản, bọn chúng hành động rất có tổ chức và tinh vi. Ngoài thực phẩm và nước, thì chi phí cho yên và móng ngựa là không hề rẻ, nhất là với một băng cướp nhỏ. Ắt hẳn có một thế lực lớn đứng đằng sau chi phối tất cả chuyện này.
– Thưa ngài có vẻ như mục đích của những tên cướp là bắt cóc Tiểu thư Lauren-sama. Có thể là chúng đã được ai đó thuê ……
– Ngươi nói gì? …… Mẹ kiếp! Không lẽ việc này là do vây cánh của tên Nhị hoàng tử gây ra sao !? – Khuôn mặt Buckle-sama trở nên méo mó vì ngạc nhiên và tức giận.
Trong nội bộ vương quốc Rhoden, các phe phái quý tộc đang xâu xé lẫn nhau để tranh giành ngai vàng của Hoàng gia. Vốn dĩ có việc này là bởi tình trạng sức khỏe của Nhà vua hiện giờ. Nhị hoàng tử của Hoàng hậu — hoàng tử (ở đây là con đầu) của Vương phi (ở đây là vợ thứ 2 của vua) — và Tam công chúa của Hoàng hậu. Ba phe phái này đã biến lâu đài hoàng gia trở thành một chiến trường tàn khốc. Trong cuộc sống này, chính trị là điều mà tôi chẳng mấy để tâm đến, vả lại nơi này cũng cách xa chốn thị phi đó, nhưng dù là vậy thì tôi cũng đã cảm nhận rõ ràng chiến tranh đã lan đến đây, nhất là sau những gì mà tôi cùng Tiểu thư đã trải qua.
– Ngươi nói rằng ở lần tập kích thứ hai, tên Hiệp sỹ đã cứu cả hai mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì sao?
– Đúng vậy, bởi vì ngài ấy đã cứu được Tiểu thư-sama, nên tôi đã nói rằng ngài ấy muốn phần thưởng như thế nào xin hãy cứ ra giá ……, tuy nhiên ngài ấy chỉ lấy Hộ chiếu đồng của tôi thôi …… Có điều gì không ổn sao thưa Ngài?.
– Nếu hắn ta không muốn được báo đáp cũng không vấn đề gì. Thay vào đó ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu hắn không dính dáng gì đến tên Nhị hoàng tử. Dù sao, ta cũng cần phải lo hậu sự cho Maudlin và những người khác, họ đã phục vụ tận tụy đến cuối đời. Được rồi, cô lui đi.
Sau khi cúi chào, tôi bèn rời khỏi phòng.
Với tôi mà nói, không có vẻ rằng Arc-sama thuộc về bất kì phe phái nào hết. Ngài ấy chỉ là một Du hành giả bình thường. Tuy nhiên, bộ áo giáp của ngài ấy là thứ mà mọi hiệp sỹ trên toàn Đế chế Lebrun này đều thèm khát, đấy là chưa kể đến khả năng “Chém” xuất quỷ nhập thần của ngài ấy có sức mạnh như của cả một quân đoàn.
Nếu sau này có duyên chúng tôi gặp lại, tôi tự hỏi liệu mình có thể nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trụ đấy không? Sự sợ hãi đang dày vò tôi cả ngày nay đột nhiên biến mất. Điều đó khiến cho đôi chân như đang đeo chì của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn khi bước đến căn phòng của Tiểu thư-sama.
Không không không,bây giờ khong phải là lúc để tôi mơ màng như vậy. Tôi cần phải tập trung vào việc xua tan đi những cảm xúc tiêu cực còn sót lại trong lòng Tiểu thư-sama và lấy lại nụ cười cho cô ấy.
Nghĩ đến điều đó, đôi chân tôi thoan thoắt tiến đến phòng của Tiểu thư-sama.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel