Chương 5: Tư cách của người cai trị D – Hình phạt

Chương 5: Tư cách của người cai trị D – Hình phạt
5 (100%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Solo : Mr.Baby

Đứng ngay phía sau những tên quý tộc vừa đầu lìa khỏi cổ là 10 người đàn ông mặc đồ đen có diện mạo kì lạ. Gương mặt của họ được bao phủ bởi 1 tấm vải đen, và họ đang mặc y phục như những shinobi. Trên tay mỗi người họ là những thanh kiếm dính máu, rõ ràng họ chính là những người đã chém đầu những tên quý tộc xuống. Sự xuất hiện bất thình lình cùng những hành vi bao lực đầy bất ngờ của họ khiến mọi người phải nín thở. Chỉ có Hakuya và tôi là có chung một biểu hiện.

 

“Huh!? Soma!”

“Bệ Hạ! Mau đứng sau lưng em!”

 

Liscia và Aisha ngay lập tức đứngchắn trước mặt tôi và tuốt thanh kiếm của họ ra, nhưng tôi liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai 2 người họ

 

“Không sao cả, họ là những thuộc hạ của anh”

“Thuộc hạ… eh …?”

 

Trong khi Liscia vẫn còn đang bối rối, một người trong số đám người vận đồ đen đó bước lại gần. Không giống như những người kia đều đang mặc trang phục shinobi, người này mặc một bộ giáp kim loại màu đen trông rất oai vệ. Ông ta cao gần 2 mét và có một thân hình lực lưỡng đến nỗi có thể nhìn thấu được qua bộ giáp của ông ta. Nhìn từ cổ xuống dưới trông ông ta giống hệt như một “Hiệp sĩ bóng đêm”, nhưng gương mặt của ông ta lại được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ hình con hắc hổ. Người đàn ông mang mặt nạ Hắc Hổ quỳ trước mặt tôi và cúi đầu.

 

“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thưa chúa công”

 

Người đàn ông mang mặt nạ Hắc Hổ báo cáo bằng một giọng nặng nề rất hợp với vẻ ngoài của ông ta

 

“Huh!? Giọng nói đó … hnng”

 

Liscia dường như định nói gì đó, nhưng tôi liền đưa tay siết chặt vai của cô ấy. Cô ấy quay sang nhìn tôi nhưng có vẻ như cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy lặng lẽ thu kiếm của mình lại. Về phía Excel, bà ta vẫn đang mở to đôi mắt mình ra vì ngạc nhiên, nhưng tôi chắc rằng bà ấy hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sau cùng bà ấy nhắm đôi mắt lại. Rồi sau đó tôi vỗ nhẹ vai của Aisha, người vẫn còn đang cảnh giác cao độ.

 

“Aisha, em cũng rút kiếm của mình lại đi”

“N,nhưng …”

“Tên của ông ta là Kategora. Người đứng đầu lực lượng tình báo dưới quyền chỉ huy trực tiếp của anh, lực lượng [Hắc Miêu] (Black Cats)”

 

Nghe những lời công bố của tôi, các thành viên lực lượng [Hắc Miêu]liền đồng loạt giơ thanh kiếm của mình lên trước mặt họ. Kể từ lúc bị dắt mũi bởi lực lượng tình báo của Đế quốc ở thủ đô Vannes của Amidonia.  Gần đây tôi đã thành lập lực lượng này chuyên hoạt động về lĩnh vực tình báo dưới sự điều động trực tiếp của tôi để đối phó với họ. Chính xác hơn là, tôi đã chọn ra một số người trong lực lượng tình báo của Hakuya, rồi tăng số lượng người lên, đào tạo họ thành một đội quân tinh nhuệ, đưa Kagetora người có năng lực xuất sắc trong việc chỉ huy lên nắm quyền lãnh đạo, và tổ chứclại họ trở thành lực lượng phục vụ dưới sự giám sát trực tiếp của tôi.

Họ là một lực lượng ẩn giấu rất nhiều bí mật. Không một ai biết được lại lịch của những thành viên trong lực lượng, và làm cách nào họ có thể làm việc hòa hợp với nhau dù lực lượng chỉ vừa mới được thành lập cũng là một bí ẩn. Đặc biệt bí ẩn nhất là thân phận thật sự của Kagetora. Nhìn cách ông ta quản lý đội quân bí ẩn này như thể họ là tay chân của mình, cứ như ông ta là một vị tướng đã phục vụ lâu năm vậy, nhưng một người như vậy có tồn tại trong Elfrieden sao? Ông ta là ai? Không một ai biết được thân phận thật sự của ông ta.

 

“… Này, Soma. Có phải Kagetora …”

“Không một ai biết được thân phận thật sự của ông ta. Em hiểu chứ?”

“Ah, vâng …”

 

Liscia gật đầu một cách dứt khoát với một biểu hiện như muốn nói “Em chẳng biết nên nói thế nào”. Ngay lập tức, tôi liền ra lệnh cho Kagetora và lực lượng [Hắc Miêu]

“Sau khi các ngươi thu dọn xong thi thể của bọn quý tộc, nhanh chóng liên lạc với các binh sĩ đóng gần những nơi ở của chúng. Bảo các binh sĩ xông vào và thu thập bằng chứng. Đàn áp bất cứ kẻ nào dám chống cự”

“Như ý Người muốn”

 

Lực lượng [Hắc Miêu] rút lui ngay sau khi xử lý những thi thể của bọn quý tộc. Kagetora là người cuối cùng rời khỏi quảng trường, sau khi quay lại nhìn Liscia một lần nữa. Trông thấy họ đã rút lui, Liscia ném một ánh nhìn khó chịu về phía tôi và nói

 

“… Anh sẽ phải giải thích tất cả mọi chuyện này là thế nào đấy”

“Được rồi, nhưng mà … Anh nên bắt đầu từ đâu đây?”

“Đầu tiên … Nói cho em biết tại sao anh lại giết bọn quý tộc”

“À phải, anh đoán là anh nên bắt đầu từ đó …”

 

Tôi từ tốn giải thích lý do của cuộc hành quyết.

 

◇ ◇ ◇

 

“Về lý do vì sao anh ra lệnh giết 12 tên trưởng gia tộc đó, là bởi vì chúng cũng có quan hệ với Amidonia. Điều này đã được điều tra và xác nhận bởi Hakuya và Georg.”

“Ý anh là chúng đang thông đồng với Amidonia ư?”

“Chưa chính xác lắm. Anh đã nói là ‘cũng’. Có nghĩa là chúng có quan hệ với Amidonia, cũng như với bọn quý tộc tha hóa, và cũng như với chúng ta nữa.”

“Eh? Điều đó có nghĩa là gì …”

“Nghĩa là chúng giữ thái độ trung lập. Chúng sẽ chọn theo phe nào có khả năng chiến thắng”

 

Bọn quý tộc này luôn cho thấy chúng có ý định sẽ liên kết với bên chiến thắng và tránh những rắcrối. Nếu chỉ là như vậy, tôi không thể khẳng định được rằng chúng là những quý tộc đã và đang chờ đợi và quan sát trong suốt cuộc chiến với Tam Tước, nhưng câu chuyện lại khác đi khi chúng có quan hệ với những thế lực bên ngoài. Khi Vương quốc bị suy yếu, chúng đã quay sang nịnh hót bọn Amidonia, khi Tam Tước tuyên chiến, chúng chạy đến chỗ Georg, và giờ đây chúng lại đi theo tôi.

 

“Và một khi chúng đảm bảo được sự an toàn cho mình, chúng sẽ bắt đầu chống đối và gây nên những bất đồng từ trong bóng tối. Việc này được thực hiện bằng cách lợi dụng những người cảm thấy bất an làm tốt thí cho chúng. Chúng sẽ nhận được lợi ích bằng cách, đầu tiên chúng cung cấp của cải và nhân lực cho bên phản loạn, và nếu cuộc phản loạn bị suy yếu chúng sẽ tự tay tiêu diệt cuộc phản loạn đó để nhận được danh tiếng. Nếu có ai đó hướng ánh mắt nghi ngờ về phía chúng, chúng sẽ xúi giục nơi khác làm phản để chuyển ánh mắt đó ra xa khỏi chúng. … Chúng đã làm điều đó hết lần này đến lần khác lúc cha của em còn trị vì”

“Không thể nào …”

“Và điều nguy hiểm hơn nữa là chúng không hề trực tiếp làm những việc đó, mà chúng còn hành động như là một cận thần trung thành khi chúng ta đang có được ưu thế, khiến cho việc kết tội chúng rất khó khăn. Và chừng nào chúng ta vẫn còn giữ được ưu thế, chúng sẽ vẫn làm việc một cách nghiêm túc. Người cai trị nào mà tự tin vào khả năng chính trị của họ, đối xử tử tế và đặt lòng tin vào những cận thần sẽlà những người bị mắc lừa bởi chính chiêu trò của những kẻ cận thần đó, khi họ chỉ nghĩ rằng ‘Mọi thứ sẽ ổn nếu như tôi chỉ cần xây dựng một chính quyền ổn định. Không cần phải gây khó dễ cho những đồng minh của mình làm gì’”

“Nhưng … anh đã tiêu diệt hết bọn chúng, chẳng phải sao?”

“… Anh không hề có bất cứ ảo tưởng gì về những chính sách của anh là ổn định nhất. Thực tế, anh cho rằng một ngày nào đó anh sẽ phải đứng trước những ngã rẽ định mệnh. Khi thời điểm đó xảy đến, những kẻ trung lập như bọn chúng thế nào cũng gây hại, anh chắc chắn về điều đó. Nếu chúng làm hại những người quan trọng đối với anh, như em, Aisha, hay Juna, thì lúc đó đã là quá muộn để nói ’Mình đáng ra phải giết bọn chúng ngay khi có cơ hội’. Nếu điều đó xảy ra, anh có lẽ sẽ trở nên điên loạn mất. Đó là lý do vì sao anh quyết định chọn cách dập tắt chúng từ trong trứng nước ngay lúc này”

 

Machiavelly từng nói rằng mọi sự việc trên thế giới này là do số phận định đoạt, còn con người với trí tuệ của mình không thể kiểm soát số phận mà thậm chí còn không thể đối phó được với số phận, nhưng tuy nhiên, số phận chỉ chi phối một nửa những hành động của chúng ta,một nửa hoặc gần một nửa còn lại là do chính chúng ta quyết định(1). Số phận của một con người phụ thuộc vào việc những hành động của họ có hợp với thời thế hay không, tuy nhiên điều đó chỉ có thể biết được khi mọi chuyện đã qua. Nhưng, bằng việc chuẩn bị trước cho những sự kiện bất ngờ, một người hoàn toàn có thể xoay chiều dòng chảy sao cho có thể dễ dàng quản lý hơn.

Và điều quan trọng là không được tỏ ra bi quan trong một tình huống nhất địnhvà phải quyết đoán tấn công với toàn bộ sức mạnh vào lúc thời điểm thích hợp (theo lời của Machiavelli, “số phận cũng giống như người phụ nữ, và nếu bạn muốn chế ngự được nàng ta thì bạn cần phải nặng tay và cương quyết với nàng”. Nữ nhân nào mà nghe được điều này chắc sẽ nổi điên mất). Đó là lý do vì sao, dù còn lưỡng lự, tôi vẫn quyết định giải quyết bằng việc tấn công vào những kẻ quý tộc đứng đầu 12 nhà.

 

Sau khi nghe tôi giải thích, Liscia cuối cùng cũng gật đầu.

“Em hiểu ý anh đang nghĩ rồi. Vậy anh sẽ làm gì với 2 trưởng tộc nhà Saracen và Javana, những người bị buộc phải rời chỗ ngồi?”

“Về việc đó, xin hãy để thần giải thích”

 

Hakuya cất tiếng vàbước lên.

“Hai trưởng gia tộc đời trước của nhà Saracen và Javana từng làm việc với 12 nhà quý tộc kia, nhưng với việc 2 tên đó đã chết, mối quan hệ đã bị cắt đứt. Về những người đứng đầu hiện tại, Ngài Piltory là một chàng trai trẻ tốt, một người văn võ song toàn, còn Ngài Owen là một người điềm tĩnh và cực kỳ nhiệt huyết. Họ sẽ phục vụ Bệ Hạ mà không bao giờ hai lòng. Thần nghĩ chúng ta có thể thấy được điều đó qua cách phản ứng của họ khi bị lôi ra khỏi quảng trường”

“… vậy ra anh khá là cẩn trọng trong việc chọn kẻ nào bị tử hình”

“Đúng như Người nói. Những kẻ bị tử hình kia là bọn chắc chắn có tội. Chúng ta cần phải xông vào nơi ở của chúng để thu thập những chứng cứ như Bệ Hạ đã nói. Dù vậy thực hiện những việc phá hoại để thu thập chứng cứ cũng nhưxử tửbọn chúng thật chẳng phải là những hành động vẻ vang gì, nhưng thần mong rằng Người sẽ hiểu”

 

Sau khi nói những lời nói, Hakuya cúi đầu. Hành động đó của anh ta có lẽ là để nói đỡ cho tôi vào lúc này. Anh ta đã lo lắng đến việc không để mối quan hệ giữa tôi với Liscia cùng những người khác trở nên kì lạ bằng việc truyền đạt rằng tôi không xử tử 12 kẻ quý tộc chỉ vì nghi ngờ chúng. Liscia có vẻ cũng đã hiểu ra và không hỏi gì thêm. Thật sự … cô ấy quả là một người thân cận và là một người vợ (tương lai) đáng tin cậy.

“Tôi hiểu câu chuyện của 12 tên quý tộc rồi, nhưng nếu lỡ như hai người trưởng gia tộc còn lại quay sang nịnh bợ anh ấy thì sao?”

“Trong trường hợp đó, thần đã có kế hoạch để kích động 2 người họ. Hừm, nếu họ dám làm việc đó với Bệ Hạ, chắc chắn sau này chúng ta không thể tin tưởng họ được”

“Anh thậm chí đã nghĩ xa đến mức vậy, huh …”

 

Liscia nhìn tôi bằng một ánh mắt trông thật đáng sợ(2). Ơ, ừm, toàn bộ những việc đoán tâm trí người khác là phần trách nhiệm của Hakuya mà. Tôi đâu phải người xấu xa đến vậy đâu … có lẽ thế. Thấy tôi nhìn ra chỗ khác, Liscia thở dài 1 tiếng.

“… Vậy, giờ anh sẽ xử lý Carla và cha của cô ấy thế nào?”

“… Anh đang định xử lý đến việc này đây”

 

Tôi đến đứng trước mặt Castor vẫn đang bị trói. Castor nhìn thẳng vào tôi. Tôi không còn thấy biểu hiện của sự chống cự trước đó trên gương mặt của ông ấy nữa

“Castor Vargas. Kể từ lúc ngươi coi nhẹ Lời phủ dụ cuối cùng. Ngươi đã chính thức trở thành ‘kẻ phản bội’ rồi”

“… Thần hiểu”

“Có chuyện gì thế? Sao ngươi bỗng nhiên lại trở nên không còn sức kháng cự nữa”

“Thần không dám sau khi đã tận mắt trông thấy ‘sự việc vừa rồi’. Từ giờ thần không dám gọi Người là một kẻ non nớt nữa”

 

Sau khi tận mắt chứng kiến việc tôi xử lý 12 kẻ quý tộc, quan điểm của họ về tôi có lẽ đã thay đổi. Castor lại cúi đầu, lần này còn thấp hơn lúc trước, và lại tiếp tục dập đầu xuống đất.

 

“Vậy nên xin Người, hãy để thần chịu hết tất cả tội lỗi. Xin Người ít nhất hãy tha mạng cho Carla”

“Việc đó không đến lượt ngươi quyết định”

 

Tôi gạt phăng lời của ông ta bằng một giọng lạnh lùng.

 

“Ta sẽ đưa ra phán quyết dành cho ngươi. Tội danh phản loạn của ngươi đã quá rõ ràng, nhưng đúng như Piltory và Owen đã nói lúc nãy, công lao phục vụbảo vệ đất nước này cả trăm năm nay của ngươi sẽ được ghi nhận. Với lại, vì những danh hiệu, lãnh địa, tài sản, và danh tiếng gia tộc Vargas của ngươi đã bị tước mất. Thế nên ta sẽ giữ lại cái mạng của ngươi”

 

Tôi đưa ra chỉ thị cho Excel người đang lặng yên quan sát kết quả.

 

“Castor sẽ được giao phó cho Quý nương Excel quản thúc, nhưng ông ta không được phép bước chân vào những lãnh địa cũ của nhà Vargas. Điều này cũng bao gồm cả việc không được liên lạc với người hiện đứng đầu nhà Vargas, Carl, và mẹ của cậu ta Accella. Excel, chuyện đến mức này toàn bộ là do những tội lỗi mà con rể bà đã phạm phải, hãy nghiêm túc chịu trách nhiệm cho việc này”

“… vâng! Thần xin chấp nhận phán quyết này”

 

Mặc dù đang khóc, Excel vẫn đưa ra một câu trả lời cứng rắn. Tôi trông thấy miệng của bà ta khẽ chuyển động, nói rằng “xin đa tạ”. Tuy vậy, tôi không để tâm đến việc đó và bước đến trước mặt Carla, người đang nhìn tôi một cách yếu ớt.

 

“Carla, ngươi cũng có cùng một tội trạng. Tuy nhiên, ngươi không hề có công lao ‘Phục vụ cả trăm năm nay’ như của Castor. Không có điều kiện gì để có thể xem xét giảm nhẹ tội trạng của ngươi xuống được”

“…”

 

“X, xin đợi đã! Nếu vậy thì hãy lấy mạng của thần! Thần là người đã ra lệnh cho Không quân chĩa mũi kiếm về phía nhà Vua! Thế nên xin hãy để thần thay Carla …”

“Im lặng!”

 

Tôi hướng về phía Castor, người lại đang dập đầu mình xuống đất, và hét to, rồi ra lệnh cho lính gác mang ông ta đi. Ông ta luôn miệng hét to “xin hãy để thần chịu tội thay cho con bé!” trong suốt lúc bị lôi ra, nhưng tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải lắng nghe cả. Khi không gian đã lắng lại, tôi tiếp tục.

 

“Tội danh phản loạn của ngươi đã quá rõ ràng, nhưng sẽ không hợp tình hợp lý nếu như để kẻ chủ mưu còn sống trong khi con gái của hắn lại phải chết. Vì lý do đó mạng sống của ngươi sẽ được giữ lại, nhưng kể từ giờ trở đi ngươi sẽ phải sống kiếp nô lệ. Chủ nhân của ngươi sẽ là … ta”

“Vâng …”

 

Carla gật đầu một cách yếu ớt, sau khi bị ra lệnh phải trở thành nô lệ của tôi. Excel trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bà ta đành kiềm nén lại. Hakuya thì nhắm đôi mắt lại, Aisha thì quan sát bầu không khí xung quanh với vẻ mặt lo lắng, và cuối cùng, Liscia thì chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn những việc làm của tôi trong im lặng.

 

“Ta sẽ đưa ra chỉ thị cho ngươi khi thời điểm thích hợp đến, nhưng hiện tại có một mệnh lệnh mà ta muốn đưa ra cho ngươi”

“… như ý Người muốn.”

 

Tôi bước đến và ngồi xuống chỗ Carla, người vẫn đang cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô ấy một ‘mệnh lệnh bắt buộc’ mà chỉ cô ấy có thể nghe được.

 

Ngay khi tôi vừa đưa ra mệnh lệnh, đôi mắt của Carla liền mở to.

 

◇ ◇ ◇

 

(Góc nhìn của Carla)

 

Tôi không thể tin vào tai của mình nữa. Quốc Vương Soma đã thì thầm vào tai tôi một mệnh lệnh

 

(Hãy giết tôi)

 

Tôi kinh ngạc. Mở to đôi mắt mình ra nhìn Quốc Vương Soma đang gật đầu.

 

(Tất nhiên, không phải bây giờ, nhưng nếu có khả năng tôi trở thành một bạo chúa, thì việc của cô là phải kết liễu tôi, với cá tính dũng cảm của mình, giết tôi tất nhiên sẽ là một công việc dễ dàng cho cô, phải chứ?)

 

Giết tôi nếu tôi có khả năng trở thành một bạo chúa … Cậu ta đang nói cái gì thế!?

 

(Tại sao … Người lại nói với tôi chuyện này …?)

(Bởi vì Liscia và những người khác sẽ không thể hoàn thành nó được)

 

Soma nở một nụ cười gượng gạo khi cậu ta nói vậy.

 

(Trước khi tôi kịp nhận ra, số lượng người trở nên quan trọng đối với tôi đã tăng lên. Vừa mới vài hôm trước, tôi đã có thêm mấy vị hôn thê bên cạnh Liscia. Bao gồm cả Aisha ở đằng kia)

(Ưm … xin chúc mừng?)

(Cảm ơn. Nếu chỉ như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng … tôi lo sợ rằng một ngày nào đó khi tôi lạm dụng quyền lực của mình và trở thành một bạo chúa. Tôi nghi ngờ vào việc Liscia và những người khác sẽ dừng tôi lại nếu chuyện đó xảy ra)

(Liscia sẽ làm điều đó. Cô ấy là người rất nghiêm túc)

(Liệu cô ấy có làm được không? Cô ấy có thể sẽ phản đối tôi nếu tôi bắt đầu sa vào cám dỗ hay tàn sát thường dân, nhưng nếu như tôi bao biện những hành động của mình giống như lần này thì sao? Tôi không cho rằng đó là một vấn đề lớn nếu tôi chỉ thỉnh thoảng miễn cưỡng làm vậy, nhưng nếu càng lợi dụng nó thì sẽ càng dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Nếu điều đó xảy ra, liệu Liscia còn có thể phản đối tôi nữa không?)

 

… Việc đó … có lẽ sẽ không thể xảy ra.

 

(Tôi không ở trong hoàn cảnh của cô ấy nên không thể nói được, nhưng … Liscia luôn một lòng một dạvới Người. Tôi nghĩ cô ấy luôn sẵn sàng đi theo Người cho dù Người có rơi xuống địa ngục)

 

Cô ấy là một cô gái nghiêm túc, và rất một lòng một dạ. Nhiều khả năng cô ấy sẽ hi sinh đến cùng vì Soma. Soma cũng gật đầu.

 

(Thấy chưa? Aisha nhiều khả năng cũng sẽ như thế … còn Juna thì tôi không chắc. Nhưng dù sao, có rất nhiều người thân xung quanh tôi sẽ sẵn sàng cùng tôi trải qua mọi đau khổ. Thế nên cô, Carla, trước khi tất cả những người mà tôi yêu quý sa ngã cùng với tôi, công việc của cô là phải kết liễu tôi)

(… nhưng tôi là một nô lệ. Nếu tôi giết chủ nhân của mình, cái vòng cổ cũng sẽ giết tôi.)

(Đúng vậy. Vì thế cô sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng chết cùng với tôi khi cô làm việc đó)

 

Cậu ta nói ra những điều tàn nhẫn thật dễ dàng. Cậu ta yêu cầu tôi trở thành một con dao kết liễu nếu cậu ta trở thành bạo chúa, việc đó phải được ngăn chặn lại cho dù cái giá phải trả là mạng sống của cậu ta, và không chỉ cậu ta ra lệnh cho tôi phải giết cậu ta, mà cậu ta còn bảo tôi phải chết. Đấy là lý do mà cậu ta sắp đặt tôi là một nô lệ ở bên cạnh cậu ta, để trở thành thứ ngăn cản cậu ta trở thành một bạo chúa.

 

(Thật sự … Người không bao giờ trở nên dễ dãi nhỉ)

(Tôi chỉ dễ dãi với những người quan trọng với tôi thôi)

(Ý tôi là (dễ dãi) với chính bản thân mìnhcơ. Dù sao thì, tôi đã hiểu những gì Người nói)

 

Cũng giống như trước cuộc chiến với Amidonia, tôi cho rằng cậu ta có hơi quákhắt khe với chính mình. Cậu ta nên đối xử với bản thân mình tốt hơn … như vậy mọi người sẽ không phải lo lắng cho cậu ta. Liscia, cậu đã yêu phải một người cực kỳ rắc rối rồi. … Tôi cho rằng tôi đành phải trở thành người giữ cho tình yêu của người bạn thân nhất của mình tránh xa khỏi một tương lai đau buồn vậy. Tôi chỉnh lại tư thế của mình và cúi đầu thật thấp.

 

“Thần đã hiểu và chấp nhận mệnh lệnh của Người. Cho đến cái ngày đó, ngày mà thần mong rằng nó sẽ không bao giờ tới, thần xin cống hiến bản thân mình để phục vụ Người”

 

Soma gật đầu hài lòng với câu trả lời của tôi

 

“Hiện tại, ta vẫn chưa có công việc gì dành cho nô lệ làm việc trong lâu đài cả, vậy nên trong thời gian này … hãy đến và làm theo nghe lời ‘vị’ hầu gái ở đằng kia đi”

Nói xong những lời đó, cậu ta ngay lập tức nhìn ra chỗ khác. Còn Liscia thì trông có vẻ hoảng sợ đến tột độ. … eh?

 

————————————————————————————————————————

 

(1)TN: Quân Vương, Chương XXV

 

(2)TN: Kiểu gương mặt akireru, được dịch ra với khá nhiều nghĩa như “ngạc nhiên”, “sốc”, “chán ghét”, hay “đáng sợ”. Nó trông giống thế này: http://i.imgur.com/CbXcY8y.png

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel