Chương 5 : William

Chương 5 : William
5 (100%) 10 votes

“Chiều cao của tên này không ổn. Tên kia thì trông to xác quá . Tên này thì lại hơi già…”

Al đang nghỉ ngơi trên bên lề của một tuyến đường chính liên kết giữa nhiều quốc gia với nhau. Con đường này có phần cách hơi xa so với thủ đô. Đây là tuyến đường cửa ngõ nơi hội tụ, kết nối mọi con đường hướng tới đế đô. Vì ở khá gần nơi này nên Al đang quan sát kẻ qua người lại và tỏ ra vẻ như là mình đang nghỉ ngơi.

Cậu đã mua vài bộ trang phục mới từ người bán hàng rong dọc đường. kẻ đó biểu lộ ra một bộ mặt xấu xí khi nhìn thấy Al, nhưng cho dù những đồng tiền hôi hám như phân thì chúng cũng vẫn là tiền. Không phải là nó không còn giá trị sử dụng nữa, dù vậy tên bán rong đó vẫn tỏ ra một khuôn mặt chua chát.

“Thực sự không có một tên nào có những đặc điểm mà mình cần cả. Không thể mất kiên nhẫn trong chuyện này được, nhưng nếu ngoại hình của chúng cứ tiếp tục không khớp với mình như thế này thì mình cần phải thay đổi kế hoạch đôi chút.”

Đang hơi mất đi sự tự tin, khuôn mặt của Al trở nên tối sầm.

“Đúng vậy. Mình đoán là không còn cách nào khác… Hm?”

Một người nào đó lọt vào tầm mắt của Al.

“Vóc người, cơ thể, tuổi tác; tất cả mọi yêu cầu đều phù hợp tới hoàn hảo. Phần còn lại phụ thuộc vào quốc tịch của hắn ta, mình đoán vậy. Mình đã quên sạch đống người vừa đi ngang qua từ nãy tới giờ, nhưng mà thôi, hãy đi kiểm tra xem nào.”


Nhấc người dậy, cậu bắt đầu bước tới phía sau của người mà cậu vừa phát hiện ra.

“Yah, rất vui được gặp cậu. Liệu tôi có thể xin chút lửa chứ?”

Đột ngột bị hỏi chuyện, anh chàng trẻ tuổi nhìn người vừa gọi mình với đôi mắt ngạc nhiên. Anh chắc hẳn là hiểu rằng những lời nói đó đang hướng tới mình, nhưng có vẻ như anh ta không nắm được điều mà người kia đang hỏi là về điều gì.

“…? Ah… Tôi, vẫn, từ ngữ, khó khăn.”

“Ừm… Cậu từ đâu tới vậy?”

Để đáp lại, người đó chậm rãi nói một cách kiệm lời nhất có thể.

“… Rushitania.”

Người đàn ông trẻ tuổi đoán rằng anh đang được hỏi về quốc tịch của mình, thế nên anh ta đã trả lời như thế. Tuy nhiên, anh chàng không hề nghĩ rằng người kia biết tới quốc gia của anh. Vậy nên Vị du hành giả, người vừa mới đặt ra câu hỏi dĩ nhiên là sẽphải cảm thấy rối trí. Khi người đàn ông trẻ tuổi chuẩn bị thở dài một tiếng…

“Dường như anh đã du hành được một khoảng thời gian dài rồi đấy nhỉ. Chào mừng tới Arcadia.”

“!?”

Bất chợt được nghe thấy người đó nói chuyện với mình bằng tiếng mẹ đẻ. Không phải người kia mà thay vào đó chàng trai trẻ mới là người trở nên bối rối.

“Tôi cũng đã trải qua nhiều chuyến du hành đơn độc nên không ít thì nhiều cũng khá quen thuộc với nhiều thứ tiếng. À, điều lúc nãy, tôi hỏi rằng liệu tôi có thể xin cậu một chút lửa được không.”

“N-nó đây.”

Chàng trai trẻ quá bất ngờ. Rushitania là một nơi nằm giữa rất nhiều những quốc gia khác nhau. Hơn nữa, nó là một quốc gia nhỏ bé, không thể so sánh với một trong thất đại vương quốc, Arcadia. Việc có một ai đó biết tới sự tồn tại của nó đã là một điều đáng ngạc nhiên lắm rồi, nhưng ở đây lại có một người ngoại quốc có thể nói được ngôn ngữ này thì đúng thật là nằm ngoài dự tính.

“Ah, thật là khó tin khi là có một người cùng trang lứa với tôi lại có nhiều kinh nghiệm du hành tới vậy.”

“Không, tôi không vĩ đại tới mức ấy đâu. Ngoài ra, tôi nghĩ là cậu rất đáng kinh ngạc khi có thể thông thạo một ngôn ngữ khác ở độ tuổi của chúng ta.”

“Tôi nghĩ rằng Rushitania có tiếng tăm hơn nhiều so với cậu tưởng đấy. Những mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ thủ công được biết tới rất nhiều bởi những quý tộc ở đây, và Rushitania cũng có kỹ thuật y khoa tiên tiến hơn nhiều so với các quốc gia khác. Đó là một quốc gia rất đáng kinh ngạc trong lĩnh vực luyện kim, họ có thể rèn ra những thanh kiếm mà nhiều quốc gia khác không thể tạo nên.”

Chàng trai trẻ từng chút từng chút một mở lòng hơn với vị du hành giả, người đang mỉm cười.

“Đúng vậy, đó là những điều mà lúc này tôi đang nghĩ, tôi chưa giới thiệu bản thân, phải chứ? Tôi tên là Norman, còn cậu là?”

“William. Rất vui được gặp cậu, Norman-san.”

Chàng trai trẻ có tên William giờ đã hoàn toàn thu lại sự cảnh giác của mình.Người đàn ông tên Norman là một người sở hữu một vẻ mê hoặc đến kỳ lạ.Việc họ là những người cùng trang lứa cũng đóng góp một phần rất quan trọng. Nói cách khác, William đã bắt đầu nghĩ rằng cậu và Norman là một cặp đôi hoàn hảo.

“Tại sao Norman-san lại đi du hành thế?”

“Đúng rồi, tôi muốn quan sát thế giới rộng lớn mênh mông, thế nên là tôi lên đường trên chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên, nó không hề dễ dàng bởi vì khá khó khăn để kiếm tiền mua thức ăn, giờ thì tôi đang làm một vài việc lặt vặt kiểu như “Săn kho báu”, ahaha.”

“Săn kho báu sao!? Thật tuyệt vời! Liệu tôi có được nghe một chút về những câu chuyện của cậu không!?”

Với cái cách mà William đang trên đà đớp phải miếng thính, Norman nở một nụ cười. Dường như William hơi ngượng vì cái điều mà anh ta vừa hỏi, cho nên khuôn mặt trở nên hơi ửng đỏ.

“Tôi không phiền đâu. …Phải rồi. Có lần tôi đã đến một trong thất đại vương quốc…”

Hai người trò chuyện với nhau suốt cả đêm. Trở thành những người bạn tốt, một vài ngày trôi qua, họ đã quyết định cùng nhau đi tới thủ đô.

Một chiếc xe ngựa tạt qua. Đột nhiên, William thoáng nhìn về phía đầu của Norman.

“Tiện đây, Norman. Tại sao cậu lại dùng khăn chùm đầu sặc sỡ như vậy.”

Cả hai người họ đều đã bỏ đi kính ngữ để thêm phần thắt chặt tình bạn bằng cách chỉ gọi tên của nhau.

“Ở đây có nhiều người có màu tóc bạc quá. Nó làm tôi mất đi sự nổi bật.”

“Có tóc bạc ở độ tuổi này à… Ở đất nước của tôi, người ta nói rằng có tóc bạc khi trẻ tuổi là dấu hiệu của sự khỏe mạnh. Mọi người cũng nói rằng mái tóc đỏ giống của tôi là dấu hiệu của sự may mắn.”

“Hou, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy vậy đó. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có nên tháo cái khăn chùm đầu này ra vào ngày tới được Rushitania không nữa.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ cho cậu xem những chỗ quanh nơi ở của tôi.”

“Mong cậu chỉ bảo.”

Vào lúc đó, William đã chắc chắn. Cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ tới được thủ đô của Arcadia một cách thuận lợi và an toàn. Lý do là bời vì cậu đã kết thân được với một người bạn tốt.

“Tôi tự hỏi rằng chúng ta đã được coi là bạn của nhau chưa nhỉ.”

“Đối với tôi thì cậu đã trở thành bạn từ lâu lắm rồi.”

William nhe răng cười khi nói những lời đó.

Buổi đêm vẫn lạnh giá ở cái mùa này. Hai người họ đang ngồi gần đống lửa, chống chịu qua cơn rét.

“Tôi có một vị hôn thê. Tôi muốn trở thành một người đàn ông xứng tầm với cô ấy, vậy nên tôi đã cố gắng tới đây. Tôi tất nhiên sẽ nâng cao vị thế của mình trong xã hội, và rồi, tôi sẽ trở về mái ấm của mình trong niềm hân hoan chiến thắng. Đó là ước mơ của tôi.”

William bắt đầu tâm sự. Cậu đang ngồi tại phía đối diện của đống lửa trại.

“Cô ấy nói rằng sẽ chỉ đồng ý cưới một người đàn ông mạnh mẽ. Đó là lý do mà tôi quyết định tới đây. Nhưng ngay cả vậy, cô gái đó… Ngay khi tôi chuẩn bị lên đường, cô ấy bắt đầu khóc nức nở. Cô nói rằng tôi không được đi và cứ như vậy. Không phải đó là một kiểu ích kỷ à? Nhưng tôi hạnh phúc rằng mình được yêu thương. Giờ đây, tất cả mọi điều mà tôi cần làm lúc này đó là đạt được những thành tựu lớn lao trong quân ngũ.”

“William, có phải gia đình cậu giàu có đúng không?”

William bắt đầu hơi chững lại một chút.

“Hm, chà, tôi đoán rằng nó nghiêng hơn về bên giàu có, nhưng chẳng đáng là gì so với những người trong thất đại vương quốc; nơi mà tôi sống chỉ là một vùng rừng núi tẻ nhạt thôi.”

“Hiểu rồi. Tôi muốn tới thăm nơi đó vào một ngày nào đấy.”

“Cậu nên tới đó! Tôi lúc nào cũng sẽ nhiệt liệt chào đón!”

Cuộc hội thoại của họ ngày một trở nên sôi nổi hơn. Sớm thôi, họ sẽ tới được thủ phủ hoàng gia. Nhưng kể cả vậy, William cũng không hề tỏ ra bồn chồn. Cái thứ cảm xúc đó đã sớm tan biến từ rất lâu trước đó rồi. Tất cả là nhờ có người bạn của cậu ta, Norman.

Những tháng ngày đồng hành cũng nhau rồi sẽ sớm chấm dứt. Họ sắp sửa tới được thủ đô vào chiều ngày mai.

Đêm trước hôm đó, William cảm thấy hơi chút cô đơn.

“Liệu có ổn không nếu như tôi đi ra đằng đó một chút?”

“Cậu đang định đi đâu thế?”

Norman đột ngột đứng dậy.

“Chà, đó là về cái thứ gọi là “Săn kho báu”. Hình như có một kho báu của bọn cướp được chôn ở một gốc cây nào đó trong khu rừng này. Lũ trộm đó đã bị một quốc gia khác xử tử rồi, và người ta nói rằng thứ còn sót lại là đống kho báu của bọn chúng.”

Đôi mắt của Willian bắt đầu sáng lên. Có thể nói rằng cậu ta đang tràn đầy hứng thú.

“Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

“Có!”

Nghe thấy câu trả lời của William, Norman nở một nụ cười.

Rời xa khỏi con đường, hai người bọn họ đi tới khu rừng. Hiển nhiên thấy rõ, chẳng có bất cứ một con người nào lảng vảng tới khu vực đó cả; nó là một nơi đang bị ngự trị bởi bóng tổi củamàn đêm.

“Nó nên ở đây. Tôi sẽ đào một lúc đấy, vậy nên hãy chờ đợi trong lúc tôi đang đào.”

Lấy ra tất cả những dụng cụ cho việc đào bới. Norman cắm chiếc xẻng xuống mặt đất. Có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đào đất ở quanh đây. Nếu không dùng tới một lực đáng kể để đào thì hẳn là sẽ không thể đủ khả năng xới được mặt đất ẩm ướt này lên nổi.

“Fuoh, mặt đất rắn thật đấy.”

Norman dường như đang cảm thấy mệt. Thấy vậy, Willian, người từ nãy giờ chỉ ngắm nhìn Norman, giờ đã đứng lên.

“Tôi cũng có thể giúp cậu. Hãy để cho tôi làm đi, Norman.”

“Cảm ơn rất nhiều, vậy hãy làm luân phiên nhau vậy.”

William đã bắt đầu đào. Cậu ta đang làm tốt một cách đáng ngạc nhiên.

“Đó là bởi tôi đã từng đùa nghịch trên núi hồi còn bé. Tôi rất giỏi mấy việc như thế này.”

William tiếp tục đào với một sức khỏe không tài nào tin nổi. Trái lại với Norman.

“Nhân tiện thì, William này. Cậu để lại hành lý của mình ở chỗ lửa trại à?”

“*Hục hục*… Không, tôi mang theo những thứ quan trọng theo mình, để đề phòng thôi.”

“Hohoh, cậu có ý gì khi nói “những thứ quan trọng” hả?”

“*Hục hục*, hmm… Tất nhiên là tiền bạc rồi, còn thanh kiếm mà cha tôi bỏ công rèn ra cho tôi, và cả giấy tờ tùy thân nữa.”

“Ồ, liệu tôi có thể chiêm ngưỡng thanh kiếm được rèn bởi một người từ Rushitania, vương quốc của những thợ rèn không?”

“Tôi không bận tâm đâu. Mà nhân đây, tôi còn phải tiếp tục đào đến khi nào nữa?”

“Chỉ thêm một chút nữa thôi.”

Lục lọi đống hành lý, Norman tìm thấy thanh kiếm. Sau khi lượm được một tờ giấy nằm kế bên, hai cánh mũi của cậu hếch lên.”

“*Hục hục*… vẫn chưa xong hả?”

“Chưa đâu. Ồ, nó rất tuyệt đấy. Đây là một thanh kiếm rất đẹp.”

Lưỡi kiếm sáng bóng ngay sau khi được rút khỏi vỏ. Cần phải tốn bao nhiêu tiền thì mới có thể đặt tay lên một thanh kiếm như thế này ở Arcadia? Ngoại trừ những quý tộc thì sẽ chẳng ai có đủ khả năng để sở hữu thanh kiếm giống vậy. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp và độ bền của nó khiến cho Norman bị mê hoặc.

“Đúng không!? Cha tôi không hề giỏi trong việc sử dụng kiếm nhưng ông ấy rất cừ trong việc tạo ra chúng. Tiện đây, thế này mà vẫn chưa đủ sao? Tôi đã đào nhiều lắm rồi đấy. Liệu có phải nó nằm ở một nơi khác không?”

Đào bới và đào bới, sau khi đào một cái hố thậm chí còn vừa cho một người nằm gọn trong đó, vẫn chẳng thấy bóng dáng của kho báu đâu cả.

“Không, không hề có sự nhầm lẫn gì đâu. Nó chắc hẳn là nằm ở sâu hơn dưới đó.”

“Vậy à? Một chỗ đã được đào rồi thì sẽ dễ đào tiếp hơn. Xin lỗi Norman, giờ tôi thấy mệt rồi. Có ổn không nếu chúng ta đổi ca?”

William nói với Norman, người đang đứng phía sau lưng cậu ta.

“Được, ổn thôi. Hãy đổi ca nào.”

William chuẩn bị quay đầu và đưa cái xẻng cho Norman, nhưng…

“Kể từ giờ phút này và mãi mãi về sau, phải vậy.”

Chính xác vào bụng của William, một nét vẽ ánh bạc tuyệt đẹp lóe lên. Đó là tác phẩm mồ hôi nước mắt mà cha của cậu ta bỏ ra để rèn nên. Và lúc này nó đang đâm xuyên qua người Willian. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu nổi cái nỗi bất hạnh đang đổ ập xuống đầu mình…

“T-tại sao?”

William đang lảo đảo. Dòng máu đào đỏ tươi sền sệt đang nhỏ từng giọt xuống từ lưỡi kiếm.

“Tại sao Norman lại…?”

William không thể tin rằng Norman lại đâm cậu. Cậu tin tưởng rằng mình là bạn của cậu ta. Cậu tin tưởng rằng hai người bọn họ đã trở thành những người bạn thân. Dẫu vậy cậu đã…

“Haha, Norman, ấy à? Ngay từ đầu, tên tôi đã không phải là Norman rồi.”

Chàng trai trẻ tên Norman tháo cái khăn chùm đầu của mình xuống. Một mái tóc bạch ngân óng mượt và trơn nhẵn tựa như màu phấn trắng. Có lẽ, nếu có ai nhìn thấy ánh trăng sáng phản chiếu lên mái tóc đó thì sẽ cho rằng cậu là một mỹ nhân. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, ấn tượng duy nhất mà cậu tạo ra đó là nỗi sợ hãi. Mái tóc trắng cùng kết hợp với biểu cảm trên khuôn mặt của cậu…

“Tên ta là William. Ta sẽ lấy nó từ ngươi. Hãy cảm thấy hạnh phúc đi, bởi vì tên của ngươi sẽ được biết tới trên khăp thế gian và sự tồn tại của ngươi sẽ chạm tới đỉnh cao của Arcadia. Ta sẽ nâng cao vị thế trong hàng ngủ quân đội. Và vì vậy, ngươi cần phải chết.”

Người đàn ông với mái tóc bạch ngân đâm mạnh thanh kiếm vào William. William lúc này có thể dễ dàng bị cắt ra thành từng mảnh. Cánh tay phải của cậu ta đã đứt lìa.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả! Chúng ta là bạn cơ mà! Tất cả những điều đó đều là vô nghĩa à!?”

William hét lên. Dù vậy, giọng nói của cậu ta không thể chạm tới bất cứ ai. Không một ai sống trong khu rừng này cả. Và ngoài ra, họ đang ở rất xa con đường cái. Không có người nào có thể nghe thấy lời than khóc của William. Thậm chí cả người đang đứng trước mặt cậu…

“Bạn bè và bạn bè, ngươi nói vậy à? Không, có lẽ là không thể nào đâu. Ta căm hờn mi, và ta không nghĩ rằng ta sẽ thích ngươi được đâu.”

Đôi mắt của William trợn to trong tuyệt vọng.

“Ta thấy ngươi được nâng đỡ bởi một mái ấm tươi đẹp và được chắp cánh bằng tình yêu thương. ngươi có một gia đình và cũng có một vị hôn thê. Vô lý đến mức như thế… cái sự hạnh phúc đó… không đời nào [chúng ta] có thể tha thứ cho mi được!!”

Lưỡi kiếm ngày càng phát sáng rực rỡ hơn. Bàn tay trái của William bị chém phăng. Tiếng thét của William không thể chạm tới được tâm can của người trẻ tuổi đang đứng trước mặt cậu kia. Trái tim của chàng trai trẻ đó đã tan nát từ năm năm về trước rồi.

“Ngươi nên coi trọng sự hạnh púc này đi! Ngươi đáng lý ra không nên tới một nơi như này để thử nhắm tới một chỗ đứng cao hơn! Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi đấy. Nói cách khác, một kẻ như thế thì dù gì cũng sẽ chết sớm thôi. Đó là lý do mà mi nên biết ơn ta. Cầu được ước thấy nhé, ta sẽ làm tên tuổi của nhà ngươi sấm động âm vang lừng lẫy khắp thế gian!”

Ý thức của William dần dần mờ nhạt đi. Máu đang chảy máu không ngớt từ những vết thương của cậu. Và mạng sống của cậu cứ như thế mà cuốn đi. Người bạn Norman, đã hủy hoại hy vọng về một tương lai ngày mai tươi sáng của William.

“Đúng vậy, ta cũng sẽ nói cho ngươi một điều này. Cái trò “Săn kho báu” chỉ là một câu chuyện mà ta lấy ra từ trong một cuốn sách mà thôi, và Norman là tên của người chủ tiệm sách từng bán những cuốn sách kiểu như này. Và…”

Con bạch ngân yêu đá William rơi xuống cái [hố].

“Đây là mồ chôn của mi, Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam!!”

Vào lúc đó, William không thể suy nghĩ minh mẫn được nữa. Tất cả còn lại đó là những ký ức hạnh phúc từ quê hương của cậu. Những kỷ niệm đang chảy trong tâm trí cậu như một cuộn băng tua ngược. Những ký ức về vị hôn thê của câu. Những cuộc tám chuyện rảnh rỗi cùng với cả gia đình. Người anh trai và người em trai, cô em gái, và cả ký ức lần mà cậu băng qua những ngọn núi.

“Ồ, ta sẽ lấy đầu ngươi, William.”

Chia cắt cậu ta khỏi những kỷ niệm, lưỡi kiếm chặt đứt đầu của William.

“Chào tạm biệt, William. Ta phải cảm ơn ngươi đấy.”

Cái đầu lìa khỏi cổ giờ đã không còn khả năng để trả lời. Nhặt lấy cái đầu bằng cách túm lấy bộ tóc đỏ, người đàn ông trẻ tuổi ném nó vào trong hố.

“Fuh, thật không ngờ tới… cắt cổ hắn lại dễ tới mức đó sao. Hoặc có thể là do thanh kiếm này rất tốt chăng?”

Sử dụng lại ngôn ngữ của quốc gia mình, chàng trai vui vẻ nồng nhiệt thưởng thức cảm giác tước đi mạng sống của một con người.

“Ổn rồi nee-san à, đừng lo lắng. Ngay cả khi ngạc nhiên như thế này, em nghĩ rằng con tim mình sẽ đau nhói khi lần đầu tiên giết một ai đó… Nhưng đúng vậy, vẫn ổn thôi mà.”

Một biểu cảm bình tĩnh hiện trên khuôn mặt, cái hành động đó tạo ra một cảm giác rằng thực sự có thứ gì đó đã thối nát bên trong cậu.

Chàng trai trẻ nhặt tất cả những phần của [William] mà cậu chặt ra thành từng mảnh đang nằm lăn lóc trên mặt đất và quẳng chúng xuống hố. Sau khi thủ tiêu hết mọi chứng cớ, người thanh niên thở một tiếng rõ dài.

“Chà. ổn rồi. Giờ mới là màn chính. Đây sẽ là lúc quyết định rằng mình sẽ leo lên đỉnh của vương quốc này như thế nào trong suốt phần đời còn lại. Lúc này thì chúng ta hãy mai táng anh bạn này nhé?”

Người thanh niên bắt đầu lấp đầy cái hố. Cậu không hề có một biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Chàng trai trẻ với mái tóc bạch ngân, một lần nữa lại tự tạo dựng nên nghiệp chướng của mình.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel