Chương 50 – Cô gái không tài năng – Kết

Chương 50 – Cô gái không tài năng – Kết
3 (60%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : …………….

************************

*Mỏ Mithril*

 

 

Trong một chóc, tôi thấy cây giáo của Ritta lóe sáng. Tất cả những ai thấy cảnh này cũng đều rất bất ngờ, nhưng sau một hồi, Kirkton bắt đầu bước tới trước mặt Ritta.

 

“Ritta, từ đâu mà cô có được cây giáo đó  ?”

 

“Hưm ? Oh, ai lại đi quan tâm chuyện này chứ~”

 

“Trả lời ta đi”

 

“Tôi quên rồi~”

 

Cô ấy tì má mặt mình lên cây giáo, xem câu hỏi của Kirkton như chuyện đùa. Irin và Shuri muốn nói gì đó khi đang cẩn thận quan sát .Không biết có gì không ổn với cây giáo đó chăng … và sao Kirkton nhận ra điều này nhỉ ?

 

“Đưa thanh giáo đó cho ta”

 

“Không !”

 

“Đưa cho ta, đây là lệnh !”

 

Kirkton đưa tay ra trước, nhưng Ritta lè lưỡi ra vẻ chăm chọc Kirkton-cô ấy chẳng hề nghe lời Kirkton nói. Khi Kirkton bước tới một bước nữa, Ritta liền thay đổi sắc mặt, và cô ấy bắt đầu vào thế phòng thủ khi đưa mũi giáo ra trước có vẻ đề phòng.

 

 

Mắt cô ấy nhìn như bị phủ bởi một màn đêm đen, làm tôi chẳng thể nhận thấy chút sinh khí gì bên trong. Mới nãy Ritta còn đang cười đùa, mà cô ấy lập tức chuyển sang thái độ này cứ như linh hồn cô ấy bị hoán đổi vậy.

 

 

“Ritta, chuyện này là có ý gì ?”

 

“Chỉ huy Kirkton muốn lấy cây giáo này khỏi tay tôi sao ? Ý anh là tôi nên trở lại làm Ritta yếu hèn sao ?”

 

 

“Cô không biết những thứ vũ khí cho phép chủ nhân sức mạnh đều phải đổi lấy bằng sinh mạng của họ sao ? Cô chưa nhận ra à ? Chỉ mới một ngày một đêm thôi mà nhìn cô đã quá tiều tụy rồi, biết chưa hả ? Nhanh tay đưa cây giáo đó cho ta !”

 

 

 

“Chỉ huy Kirkton không thích tôi đúng chứ ? Đó chính là lý do vì sao anh tát tôi với hết sức mình ngày hôm qua phải không ?”

 

Nghe Kirkton nói thì tôi mới để ý hai má mặt của Ritta như hóp lại.

 

 

Kirkton, nhận thấy điều này, vẻ mặt anh ta bắt đầu có chút chuyển biến.

 

Shuri chỉnh lại cặp kính của mình và nhìn chằm chằm vào Ritta.

 

 

 

“Ritta-chan, cậu nên nghe lời Kir-“

 

“Im đi !! Tất cả mọi người ai cũng chăm chọc tôi cả !”

 

 

Roel cố gắng nói chuyện với Ritta cũng bị phớt lờ.

 

 

Cặp mắt như vô thần của Ritta lước qua tôi,Kirkton rồi tất cả những ai có mặt. Cô ấy xoay cây giáo trong tay một cách điệu nghệ như nó là một phần của cô ấy vậy. Đó là tư thế tấn công, một tư thế như có ý nói không cho ai tới gần cô ấy vậy.

 

Kirkton như không chờ đợi được nữa, thở ra một hơi và tuốt hai thanh kiếm khỏi vỏ.

 

“Nếu cô cứ ngoan cố như thế này, thì ta buộc phải tước lấy nó vậy.”

 

“Đúng như tôi nghĩ, chỉ huy ghét tôi mà. Dù tôi có tuyệt vọng cố hết sức mình, chẳng ai chấp nhận tôi cả. Tôi không phải là con ngốc, tôi biết người khác cười sau lưng mình. Đến cả chỉ huy cũng nghĩ tôi chẳng có tư chất gì đúng chứ ? Thế nên anh coi tôi là thứ cản đường, muốn giết bỏ tôi phải không ?”

 

 

 

 

 

Không khí bắt đầu như đóng băng khi cây giáo trong tay Ritta đột nhiên hút lấy luồn khí đen tỏa ra từ cô ấy.

 

Đám lính và những kẻ nói xấu Ritta lui lại-bất an bắt đầu trổi dậy trong họ.

 

 

Roel và hai người bạn của Ritta lo lắng chạy lại gần Ritta, nhưng bị Kirkton chặn lại.

 

 

Ritta không còn trong trạng thái ổn định nữa. Cho dù là con người thì chắc cô ấy cũng sẽ giết họ nếu có ai đó tới gần. Tôi có thể cảm thấy sát khí từ cô ấy bắt đầu dâng lên.

 

“Nếu không có sức mạnh thì chẳng thể bảo vệ thứ gì cả – anh hiểu những gì tôi nói không ?”

 

“Ta sẽ nghe tất cả những gì cô nói sau. Mau đưa cây giáo đó đây trước khi nó giết chết cô đó !”

 

“LÁO TOÉT !!!!!”

 

Ritta hét lên với một giọng của ai khác và đâm mũi giáo về Kirkton với ý định để giết chết anh ta. Dể dàng né tránh được mũi giáo Kirkton phản đòn bằng cách nắm lấy cây giáo. Và nhân lúc này ,Ritta chuyển mình…….mũi giáo lại một lần nữa hướng về Kirkton, đuổi anh ta đi.

 

Kirkton nó đi với một bước nhảy lùi về sau khi Ritta từ từ tiến lại gần.

 

 

 

 

Luồng khí đen đó — tôi nghĩ mình đã từng thấy nó đâu đó rồi.

 

Nhưng, dù tôi có thấy nghi hoặc về cây giáo đó bao nhiêu thì tôi cũng không thể không cảm thấy bất an với tình hình này. Với Ritta đột nhiên thay đổi…..và hai người bạn của cô ấy thì chỉ biết đứng nhìn trong lo lắng. Irin đang chăm chú nhìn Ritta với cặp mắt rịnh nước mắt của mình cố không để cô ấy rời khỏi tầm mắt.

 

Từ những gì tôi hiểu được qua lời Kirkton nói, có vẻ cây giáo đó đang làm Ritta hóa điên.

 

Tôi sẽ dừng chuyện này lại.

 

Tôi sẽ lấy cây giáo đó.

 

 

“Kirkton, lùi lại đi”

 

“Tôi không cần cô giúp”

 

“Nghe tôi nói đi”

 

Kirkton có vẻ đã chiệu nghe tôi nói và anh ta bắt đầu hạ kiếm xuống và lui lại.

 

Ritta nhìn tới tôi với cặp mắt vô thần như người chết của mình.

 

 

“Ritta, dừng chuyện này lại đây thôi. Bạn của cô đang lo lắng đấy ,có biết không ?”

 

“Ryua-san, cô cũng muốn chăm chọc tôi sao ? Cô là người duy nhất tôi tin tưởng…”

 

 

 

“Vậy thì tôi muốn cô tiếp tục tin ở tôi”

 

Tôi biết nói chuyện với cô ấy lúc này là vô ích. Cứ mỗi lần tôi bước tới một bước, Ritta lui lại một bước khi vẫn đang trong tư thế dè chừng.

 

 

Trong chớp mắt, tôi tới gần và nắm lấy cây giáo trong tay Ritta. Đột ngột xuất hiện trước mắt Ritta như thế tôi mới dịch chuyển làm cô ấy bất ngờ làm cả cơ thể cô ấy giật bắn lên, không kịp tấn công tôi.

 

Ritta cố dằn lại cây giáo với hết sức mình nhưng tôi không định để điều này xảy ra.

 

 

“Ryua-san, làm ơn bỏ tay ra. Sao cô lại  có thể làm chuyện kinh khủng đến thế này với tôi chứ ?”

 

“Mạnh lên bằng cách này chẳng có ý nghĩ gì đâu, cô hiểu điều này chứ Ritta ?”

 

“Tôi—-tôi không mạnh như cô. Vì tôi yếu đuối, tôi bị người khác xem mình như con ngốc—tôi còn chẳng thể giết được một con quái nào nữa. Ngày hôm đó, người đàn ông từ quân ma vương thả quái vật ngay trước mắt tôi—tôi cũng chẳng thể làm gì hắn . Nếu Onii-chan không cứu thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra rồi….Ryua-san, cô không hiểu được chuyện này đâu phải không ?…cô không thể biết được những gì tôi cảm thấy trong lúc đó đúng chứ ? Vậy mà lúc này cô vẫn đứng đây cản tôi—-Tôi thật không biết …..Tôi không biết phải làm gì nữa bây giờ ! Tôi chẳng có gì để bám víu   cả !!”

 

 

 

 

Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt Ritta khi cố giằng lại cây giáo từ  tôi.

 

Tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi muốn cô ấy hiểu một điều. Nhưng nếu để dạy cho cô ấy điều này…Cây giáo này là thứ cản trở điều tôi muốn nói.

 

“Ritta cho dù không có thứ này, thì cậu cũng có thể mạnh lên . Cây giáo này chẳng làm được gì tốt cho Ritta và dù tôi không hiểu chuyện này là gì, tôi nghĩ hai người đứng sau chắc sẽ nghĩ khác…dù sao thì họ cũng đang khóc vì lo lắng cho cô kia”

 

Tôi bắt đầu dồn lực vào tay  và cây giáo bắt đầu vang lên tiếng răng rắc.

 

Và nó gãy vụn.

 

Mũi giáo lăn trên mặt đất, và Ritta không còn bị luồn khí đen của cây giáo bao phủ nữa.

 

Một làn gió mạnh thổi ra từ người Ritta và đám lính cầm vũ khí trong tay bị thổi lùi lại sau. Trong chớp mắt như mọi thứ đã quay lại bình thường, ánh mắt Ritta dần có lại sinh khí.

 

Ritta ngã gục xuống đất như một con rối đứt dây.

 

“R-Ritta !”

 

Irin và Shuri chạy tới gần Ritta, người đang dần ngồi dậy một cách yếu ớt. Và gần lúc cô ấy sắp ngã xuống một lần nữa, tôi đỡ lấy cô ấy cùng Irin và Shurin.

 

Luồng khí đen mới nãy đã mất và Ritta lúc này đã hoàn toàn trở lại là Ritta mà tôi biết.

 

 

“U-um, mình…”

 

“Ritta,mình xin lỗi. Sau chuyện này bọn mình sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé!”

 

“Phân tích….có vẻ điều cũng làm mình mất khả năng nhận ra chuyện quan trọng. Mình cũng xin lỗi Ritta.”

 

“M—-mình lại gây rắc rối cho mọi người….”

 

Khóc nức nở, Ritta được dìu đi bởi hai người bạn của cô ấy. Và chẳng ai dám cười Ritta cả.

 

*************

 

 

*Bệnh xá*

 

 

“Nên cho cô ấy nghĩ ngơi một thời gian là ổn thôi” (Bác sĩ/hồi thương giả)

 

 

Có vẻ Ritta đã sớm được giải thoát khỏi sự khống chế của cây giáo, chẳng có gì nguy hiểm đối với cơ thể cô ấy hết.

 

 

Tôi cứ nghĩ Ruru phải dùng phép thuật hồi thương, nhưng chị ta chẳng cần  phải làm gì cả. Có vẻ Ritta chỉ cần ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày để hồi phục lại sinh lực là được…nhưng có vẻ nhờ các bài tập thường ngày mà cơ thể Ritta có thể chống chiệu được tới nay.

 

Ritta ngồi trên giường bệnh khi Irin và Shurin chăm sóc cho cô ấy. Nếu hai người đó ở đây thì tôi không cần phải lo nữa.

 

“Ritta, cô thấy sao rồi ?”

 

Người bước vào hỏi là Kirkton. Tôi cứ sợ anh ta tới để la mắng Ritta…

 

 

 

“Chỉ huy, tôi xin lỗi, tôi sẽ bị đuổi khỏi đây đúng chứ ?”

 

“Thông thường nếu không tuân thượng lệnh thì ta sẽ phải báo cáo điều này lên trên, nhưng ta sẽ bỏ qua lần này. Ta chẳng thấy gì cả”

 

“Vậy cũng được sao … ? Làm tới mức đó cho thứ thất bại như tôi…”

 

“Bây giờ thì cứ lo hồi sức đi. Chúng ta có thể nói chuyện sau”

 

Nói xong Kirkton lại bước ra ngoài, nhưng khi anh ta nắm lấy núm cửa.

 

 

“Khi cô hồi phục rồi thì chớ tập luyện quá sức nữa. Nhất là tập luyện một mình.”

 

 

“C-chỉ huy…Um, a-anh biết về chuyện đó sao ? “

 

 

Không trả lời câu hỏi này, Kirkton bước khỏi phòng. Anh ta không hề nổi giận trước Ritta…mặt khác, tôi thấy được rằng Kirkton đã nhận ra sự nỗ lực của Ritta.

 

“Chỉ huy thường rất khó tính với bọn mình mà nhỉ ?” (Irin)

 

“Từ những gì mình phân tích được, nếu Ritta không có phẩm chất thì anh ta đã đuổi chúng ta đi từ lâu rồi.” (Shurin)

 

“H-hiểu rồi…Cơ mà, mình nói mấy câu ……”

 

Ritta bắt đầu đỏ mặt, và nước mắt bắt đầu rơi một lần nữa. Irin nhẹ nhàng vuốt tóc Ritta—Nhìn thấy cảnh này làm tôi thấy hạnh phúc làm sao khi có bạn xung quanh . Nếu ai đó mà tôi có thể gọi là bạn thì đó chắc là Roel người đang khóc khi nhìn thấy cảnh này.

 

 

“Hít* mình ui lắm. Gthật sự, mình rất rui.”

 

“Cậu không cần phải khóc nhiều đế-….”

 

Cô ấy bắt đầu xì muỗi.

 

“Theo những gì mình phân tích được, các cậu có thể nói là chỉ huy biết tới tận đồ lót gì chúng ta mặc nữa kìa.” (Shurin)

 

 

“Geh ! Gớm quá đi !” (Irin)

 

 

 

 

Bỏ qua mấy câu đùa này, tôi cảm thấy Kirkton khá tuyệt vọng khi làm chuyện này. Cho dù con trùm đó không xuất hiện thì nghĩ tới sự khác biệt về sức mạnh của tất cả binh lính thì khi anh ta chọn khu mỏ đó quả thật quá nguy hiểm cho bọn họ.

 

Từ những gì tôi thấy được, hầu hết họ không có kinh nhiều nghiệm chiến đấu với quái vật. Mặc dù họ có thể chiến đấu với đám quái vật xung quanh lâu đài……..

“Đi thôi” (Ryua)

 

“Đúng rồi. Còn chuyện luyện tập thì sao ?”

(Roel)

 

“Trên yêu cầu không có nói tới chuyện này. Phần quan trọng không hề được nói tới . Ôi trời, nếu anh ta biết đến cả chuyện binh lính mình mặc đồ lót gì, thì anh ta nên ghi rõ phần này ra chứ.”(Ryua)

 

“C-cái này chắc chắn là nói đùa thôi mà…”(Roel)

 

Vì lý do gì đó, Roel có vẻ xấu hổ và đang nắm lấy váy áo dài của mình.

 

Nếu anh ta mới chỉ rời khỏi khu trị thương thì chắc anh ta còn xung quanh đây.

 

Chúng tôi rời đi và tìm Kirkton.

 

**************

 

 

*Avangard : Phòng tể tướng*

 

 

 

 

“Fumu, là cây giáo này đúng chứ ? Được rồi, ta sẽ cất giữ nó”

 

 

Bermund nhặt mãnh giáo lên và ngắm nghía đủ góc cạnh. Nếu nói ông ta có kinh nghiệm trong chuyện này thì không đúng. Tuy nhiên đây là điều phải được báo qua với tể tướng trước mới tới tai nhà vua.

 

 

Khi nghi ngờ về lý do của chuyện này, Kirkton vẫn phải nghe lời ông ta.

“Để ta cho người đem thứ này đi kiểm tra. Và ngay cả khi ta nói điều này, thì ngươi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra đúng chứ ? Để làm ra thứ vũ khí với lời nguyền mạnh đến mức này, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người… “

 

 

“Có rất nhiều cách để tìm lấy thứ này…..Tôi nghĩ có hơi vội vàng để kết luận đây là việc làm của thương nhân Tử Thần “

 

 

“Chẳng phải ngươi nghe chuyện Ritta nói rồi sao ? Hơn nữa, kẻ tăm tích đã bạt tăm những 10 nằm giờ lại bất ngờ xuất hiện chỉ vài ngày sau khi chúng ta bị tấn công. Chẳng phải những chuyện này quá trùng hợp sao ?”

 

 

 

“Ý ngài là thương nhân Tử Thần có liên quan với bọn đó sao ?”

 

Không trả lời câu hỏi này, Bermund cầm mãnh vụn của thanh giáo trong tay và lắc đầu. Nó có thể là một kết luận vội vàng, nhưng Kirkton cũng nghi ngờ điều này là sự thật. Kweed trong giải đấu cùng với thanh kiếm hắn dùng chính là minh chứng cho sự liên quan của thương nhân Tử Thần.

 

 

 

 

Thương nhân Tử Thần, một người bí ẩn đã tung ra những thứ vũ khí cực kì nguy hiểm cho tới 10 năm trước. Mục đích của hắn chẳng ai biết kể cả danh tính của hắn ta cũng vậy. Nghe lời những ai từng có trao đổi với hắn thì đôi lúc hắn là nam còn đôi lúc thì là nữ , có khi hắn chẳng để lại dấu vết gì.

 

 

 

Một lượng lớn người đã bỏ mạng vì những lời nguyền từ đám thứ vũ khí do hắn phát tán.

 

Nghĩ đến chuyện kẻ như thế lại xuất hiện làm Kirkton vô cùng bức bối vì sự cẩu thả của mình.

 

“Ngươi không phải là người có trách nhiệm trong chuyện này.”

 

Cứ như nhìn thấu Kirkton, Bermund nói điều này. Gương mặt đầy nếp nhân của ông ta—Kirkton không biết phải đối mặt với tể tướng bằng cách nào. Cho dù anh ta là người có thâm niên cũng chẳng dám ngẫng đầu lên trước tể tướng Bermund.

 

“Ôi dào. Có vẻ còn lâu thì hòa bình mới tới được với vương quốc này. Thật là…”

 

Trước vị tể tướng , người đang có một vẻ mặt rất đáng ghét, “Xin phép ngài…” Kirkton rời khỏi.

 

********

 

*Avangard : Bên trong lâu đài (quay lại với Ryua và Roel)*

 

“Ah, tìm thấy anh ta rồi !”

 

Không cần biết chúng tôi có tìm anh ta kĩ thế nào thì cũng chẳng thể nhìn thấy anh ta….Tôi không biết anh ta đang ở đâu. Và ngay khi anh ta bước ra ngoài, tôi đã có thể nhận ra ngay Kirkton, nhưng trong một khoảnh khác tôi thấy do dự. Gương mặt của anh ta lúc đó là một gương mặt rất căng thẳng mà anh ta chưa khi nào thể hiện ở sân tập.

 

Không biết chuyện gì không hay xảy ra hay sao ?

 

“Huh ? M-mấy cô. Mấy cô vào chổ này từ lúc nào vậy ?”

“M-mới lúc nãy thôi. Có chuyện gì không ổn sao ?”

 

“Không, không có gì…..”

 

Kirkton đang bối rối vì lý do gì đó. Tôi và Roel nhìn nhau trong lúc nghĩ ngợi và hỏi anh ta về chuyện yêu cầu đã giao kèo .

 

“Tôi xin lỗi; Tôi không chú ý đến chuyện này. Chuyện tập luyện cho binh sĩ sẽ dừng lại trong ngày hôm nay. Từ lúc đầu , với sự hiện diện của hai cô vốn chỉ để tăng sỹ khí của binh lính thôi. Tôi sẽ nói lại với hội quán. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng muốn xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay. Để hai cô giúp một lần nữa…”

 

“Đừng lo lắng chuyện đó”

 

“Vậy sao, vậy thì tốt quá…”

 

Đột nhiên nói chuyện thật nhanh và cũng rất đột nhiên thấy nhẹ nhõm…Có cái gì đó là lạ với anh ta. Anh ta thấy mệt chăng. Nếu vậy thì nói chuyện với anh ta lúc này thật không không ổn. Chúng tôi nói lời cảm ơn và rời khỏi lâu đài.

 

“Chẳng phải Kirkton-san rất kì lạ sao ?”

 

“Ưm, nhưng mình nghĩ chắc vì anh ta mệt mõi thôi. Đến mình cũng thấy mệt khi phải đánh với Ritta mà.”

 

“Vậy chúng ta quay lại nhà trọ thôi. Mình mong mấy chiếc tàu sẽ sớm được sữa xong”

 

Ritta có được cây giáo đen và Kirkton hôm nay. Có cái gì đó quen quen với chuyện này, những nghĩ thì tôi cũng chẳng biết thêm được gì, vậy nên tốt nhất nên quên mấy chuyện này đi. Quan trọng hơn cả là chúng tôi cần phải nhanh chóng tới vương quốc Phù Thủy. Tôi vẫn chưa biết được điều mình muốn.

 

Nếu như tôi gặp được Hiền giả Hust, liệu tôi có biết thêm được điều gì không ? Không biết Tolppo thế nào rồi ?

 

Khi nghĩ về mấy chuyện  của một vùng đất tôi chưa biết tới cơn buồn ngủ dần chiếm lĩnh tâm trí tôi.

 

 

 

[Báo cáo từ Xin]

 

—–Mở đầu—–

 

Gủi tới xinrepo ! (E/D con mắm này nó viết vậy)* (E/D phần này đọc xong chắc mấy thánh mị viết sai chính tả nữa đây(có thể nhắm))

 

Ryua sinh trác học < Tôi không biết cái này

 

Phần 1

 

——-

 

Tên Ryua

 

Tên nhỏ nhát chét đi theo Roel

 

 

Roel gọi Ryua là Ryua-chan , trai giòa thì rọi cô ta với kun, chắc cô ta được rọi bằng nhiều cách.

 

Thức ăn cô ta thuých là cái dùy ngon cô ta ăn hết

 

Thức ăn có ấy ghết nhớt là gau, khi cô ấy bỏ lại gau vào vĩa cố Roel thì Roel giận lên bảo Ryua gau cho đàng hoàng , Ryua không được rui.

 

Ngoày hôm nay cô ấy doạy một tên lính cô ấy nói hyuu hay shyuu cô ấy doạy họ với mấy câu ngô sệt này (E/D …)

 

Tôi nghĩ cô ta không được thông linh lắm

 

Cô ta thấy một nữ binh lính bị la mắng , nếu thấy họ bị la mặng thì choắc nên rúp họ Ryua rất tốt rụng.

 

 

 

 

Hăm nay cô ta đi rua rũ khí

 

Cô ta chậu một thanh vũ khí rẻ tiền

 

Cô ta có vẻ không có đủ tuyền.

 

Cô ta rất thân với nũy binh sĩ kia , nũy binh sĩ kia có vẻ cũn roát thuếch thuếch Ryua

 

 

Con ngùy quả thọt tốt

 

 

 

Tu đây là mỏ Mít-riu

 

 

Cớ rất nhiều binh luýnh ở đây

 

Chỉ uy của họ là có tóc dài oanh ta nhìn lúc nào như cũng tức rận

 

Có ghẻ Ryua khôn thích chuyện này

 

Khi tôi nhuyền thấy moặc cô ấy có vẻ không được vui

 

Người nữ binh luýnh bạn của Ryua đánh bại một con trùm quái vạt

 

Coay giáo cô ta cầm chắc do gã đó lòm ra

 

Khi chúng ta được nghoe là hắn không có ở đó thì hoắn lại ở đóa

 

Ryua dừng người nữ binh luýnh lại

 

Thứ choẳng thế bị phóa hỏng khi cỏa 100 con voi vui choạy qua lại bị bẻ guảy trong tay Ryua

 

Cô ấy ngêu nhưng sức mạnh lại cực kì nhuy hiểm

 

Tôi chắc đã gi xuống mấy phòn quan trọng nhất rồi

 

“Phù, mình nghĩ thế này được roài~. Thật tình, cánh tay phải của maou-sama sao phải làm chuyện này chứ….để ông già marrionatte làm được rồi. ah mệt quá mệt quá. chúc ngủ ngon”

 

 

 

—————————–

 

Bách khoa quái vật :

 

[Thạch vương]

 

Người ta nói nó chính là một linh hồn báo thù hóa thành khi nhập vào đá.

 

Người ta chẳng hiểu lắm về đặc tính của loài này.

 

Nó có một chu kỳ tấn công nhất dịnh; tuy nhiên nó có sinh lực và khán phép thuật, thế nên ai coi thường nó thường bị đập chết hoặc về nhà nằm co lại vì sợ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel