Chương 50: Katsudon

Chương 50: Katsudon
4.86 (97.14%) 42 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

—-Tại chính giữa căn phòng tối tăm, một gã đàn ông đang nói chuyện với viên tinh thể.

“Nhinnhinnhi… Kế hoạch có tiến triển gì không?”

Một giọng nói vọng ra từ trong viên tinh thể, đáp lại lời gã đàn ông kia với một điệu cười rùng rợn.

Bên này vẫn theo như kế hoạch đã đề ra. Mà quan trọng hơn, phía của ngươi thế nào rồi?

Giọng nói phát ra từ viên tinh thể nghe như thể của một lão già.

Gã đàn ông hét lên, khuôn mặt đỏ tía tái khi nghe thấy câu hỏi của lão già kia.

“Không ra gì, phải chứ! Bởi cái con bé đó cứ làm những điều không cần thiết, cho nên cần phải có sự thay đổi lớn trong kế hoạch!”

……Ah, là chuyện Liên Minh với Vương Quốc Winberg hử……

“Đúng rồi đấy! Cứ thế này thì tâm nguyện của ta sẽ…”

Đừng có nhầm lẫn. Không phải chỉ là tâm nguyện của riêng ngươi đâu, mà là của cả CHÚNG TA.

 “Nfuu… Lỗi của ta.”

Đáp lời lão già, gã đàn ông kia ngoan ngoãn xin lỗi.

Sau đó, như thể không để tâm tới chuyện vừa rồi, lão già đổi chủ đề.

Tốt lắm. Vậy thì bên người chuẩn bị mọi chuyện thế nào rồi? Còn bên ta thì tất cả đã sẵn sàng.

“Nhinnhinhi! Bên này cũng vậy. Kế hoạch có lẽ phải thay đổi, nhưng mục tiêu đã đặt ra thì không… Dù thảm họa có xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ đạt được mục tiêu của mình!”

Đúng đấy. Có vẻ như để đề phòng thì triệu tập những quái vật trong vùng là nước đi đúng đắn……

“Thật vậy… Nói mới nhớ, thứ thuốc đó đã hoàn tất chưa?”

Trước câu hỏi của gã đàn ông kia, lão già cười vui vẻ và tự tin trả lời.

Kukuku……Đã xong rồi. Tác phẩm tinh tế nhất của ta.

“Cuối cùng thì…!Tăng Trưởng Dược Phẩmgiúp thăng cấp vùn vụn đã có rồi sao!”

Ừ. Ta có thể cam đoan về những tác dụng của nó. Vậy thì ngươi sẽ làm gì đây? Kế hoạch lần này… ngươi có muốn dùng thử lên lũ quái vật không?

Trước lời nói của lão già, gã đàn ông kia nghĩ một lúc và rồi nở một nụ cười tà độc.

“… Không, chưa đâu. Ta sẽ chưa sử dụng trong kế hoạch lần này vội. Nếu mà chúng ta dùng chúng thì… sẽ vào khi xóa sổ con bé đó.”

Hiểu rồi……nhưng mà nó vẫn là con gái của Ma Vương đấy, liệu có ổn không?

“Ta cũng như ông, phục vụ một đấng chí tôn Ma Vương, mà nếu so sánh với người thì chúng chẳng là gì cả. Sinh vật nhãi nhép như bọn chúng biến mất thì chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi… Chà, cho tới khi chúng còn có giá trị thì ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng.”

Nói xong, gã đàn ông cười một điệu ghê tởm.

Hừm, ta sẽ không nói gì với ngươi. ……Thế thì, chúng ta sẽ sớm bắt đầu thúc tiến kế hoạch chứ?

“Được, bắt đầu thôi—-“

—-Tất cả vì MA VƯƠNG—-

 

“Tốt lắm… Cứ như vậy… Như thế…”

“Gugugugugu…”

Ngày sau cuộc thi nghệ thuật Kyarasuti diễn ra, tôi tới Cung Điện Hoàng gia để tập luyện, việc nay đã trở thành một thói quen.

… Giờ nghĩ về chuyện đó, để một gã mặc choàng bào không rõ nguồn gốc xuất thân, tự do lượn lờ trong cung điện thì khá là nguy hiểm nhỉ… Mà không, thậm chí trước cả việc ấy nữa thì chẳng phái vào cái cung điện này đã dễ dàng quá mức rồi sao…?

Khi tôi bất giác nghiêng đầu, nghĩ ngợi về những câu hỏi lặt vặt tự dưng hiện lên trong tâm trí thì Florio-san gọi tôi.

“Thôi nào Seiichi-kun. Cậu lại bị phân tâm bởi những suy nghĩ vô nghĩa rồi. Chú thuật sắp hỏng mất rồi kìa.”

“À, xin lỗi.”

Ngay lúc này, tôi đang được Florio-san dạy cách kiểm soát phép thuật.

Nội dung của buổi huấn luyện này gồm có ở an toàn trong sử dụng ma thuật, luyện thủy thuật sơ cấp… Như kiểu duy trì mộtThủy Cầucó kích cỡ bằng quả bóng rổ.

Trước tiên, bởi tôi không làm chủ được nên đã tạo ra một Thủy Cầu với kích cỡ to nực cười mà có thể khiến làm ngập toàn bộ Terveil này. Nhưng giờ nếu tôi tập trung thì có thể giữ được nó ở mức quả bóng rổ… Thực sự tôi đã hoang mang vào lần đầu tiên. Ý tôi là, đó là một phép thuật sơ cấp nhưng lại có thể làm thiệt hại cả một thủ đô, bạn biết không? Ngay cả đến ma thuật sơ cấp có nghĩa lý gì tôi cũng không biết nữa. May mắn thay, nhờ cóSảnh Thuậtđược kích hoạt ngay tức khắc nên phép thuật đó đã bị vô hiệu, cho nên không có thiệt hại nào, cơ mà…

… Bạn biết đấy, tôi nghĩ những khoảnh khắc quý giá như thế này là lúc để mà cái gọi là Tiến Hóa được tỏa sáng.

Tuy nhiên… chẳng hề có phản ứng gì, yên lặng đến khó chịu. Liệu đây có phải là lời đồn về Người Lai (Giống) hay không?… Nà.

Mặc dù nó đã từng thông báo những cái kỹ năng gian lận mà tôi đã nhận được rất nhiều lần rồi, nhưng giờ thì lại lặng thinh như tờ. Đây là cái thể loại bắt nạt mới à?

Nhưng mà không biết vì sao mà tôi lại lường trước được điều đó.

Dù chỉ là suy đoán nhưng tôi nghĩ rằng cái kỹ năngTiến Hóachỉ để bạn phát triển theo lối mạnh mẽ hơn, mà không bao giờ khiến bạn yếu đi.

Nhưng mà tôi được nghe từ Florio-san rằng nếu mình cứ tiếp tục tấp luyện kiểu này thì cuối cùng cũng sẽ học được kỹ năngTiết Chếthôi, vậy nên tôi không chán nản với tiến độ không mấy khả quan của mình mà vẫn sẽ tiếp tục với những bài tập cơ bản.

“Được, thế là đủ rồi. Giờ cậu dừng chú thuật là được rồi đấy.”

“Haaaaa! Mệttt Quáááá!”

Nhận được sự cho phép từ Florio-san, tôi dừng chú thuật lại vả thả nó xuống sàn.

Kỹ thuật này cho phép tôi dừng ma thuật của mình lại và cũng là chiêu tôi mới biết được từ khóa học này.

Thể chất thì không mệt lắm nhưng tinh thần thì ảnh hưởng khá nhiều bởi tôi đã phải tập trung liên tục.

Thông thường thì giờ này là tan học rồi nhưng hôm nay bài tập có hơi khác. Và đó là—-

“Seiichi! Nhìn kìa, nhìn kìa~!”

Saria đang chơi với một quả cầu lửa như thể là một cái ghế lười.

Phía bên kia là Al đang thao túng một con chim cao 5 mét được tạo từ băng nhờ ảo thuật.

Gần Al và Saria, tôi có thể thấy được bóng dáng Rurune đang thích thú nhìn không rời mắt khỏi hai người kia.

Phải rồi, buổi tập hôm nay còn có cả Saria và những người khác tới cùng nữa.

“Ồ, khá là khéo tay đấy…”

“Thậm chí mấy thứ như thế tôi cũng làm được!”

Nghe thấy giọng nói hứng khởi của tôi, Saria cười còn thêm đằm thắm, và rồi cô ấy tạo những ngọn lửa xung quanh đôi tay và chân cô.

“Tadaa! Ngầu không này!”

“Tôi bị sốc trước năng lực của Saria và những người khác đấy…”

Có vẻ như Saria và Al không sử dụng được ma thuật cho tới giờ, nhưng khi tôi mới tiếp nhận được kỹ năng Hướng Dẫnthì hai người họ lại dùng được ma thuật. Hơn nữa, chuyện mới chỉ xảy ra vào ngày hôm nay.

… Cái chiêu Hướng Dẫnnày nực cười thật đấy.

Tôi hiểu ra vấn đề khi kỹ năng này lần đầu được kích hoạt, nhưng một khi sử dụng nó, tôi ngay lập tức giúp người ta tìm ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Tuy nhiên, khi nghe đến từ khả năng tiềm ẩn thì có nghĩa là nếu mà họ ngay từ đầu đã không có tiềm năng gì thì tôi không thể giúp được.

Đó là lý do, bởi vì Saria chỉ có tiềm năng thuộc tính hỏa còn Al thì là băng nên họ không thể sử dụng được những thuộc tính khác.

Ngoài ra, khi không giúp họ tìm ra năng lực tiềm tàng và cố gắng dạy điều gì đó thì cách tốt nhất hiện hữu trong đầu tôi đó là chỉ việc giải thích bằng cách nào đó cho họ hiểu là xong.

“Hmm… Kỹ năng của Seiichi-kun đáng kinh ngạc quá nhỉ. Em cũng thế, chỉ dùng được một thuộc tính là băng, mặc dù bị gọi là Quỷ Băng… Nghĩ về điều đó thì, Em thậm chí còn tương thích với cả thuộc tính thổ nữa.”

Theo dõi cuộc trao đổi của tôi với Saria, Florio-san cười trong khi tạo một cục đất lơ lửng trên không, rồi biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau.

Thực ra, tôi không chỉ học được từ Florio-san và Louise, mà cũng đã dạy họ những gì mà mình có thể.

Để làm được vậy, tôi đã đọc hết các thể loại sách và nới rộng kho tri thức của mình ở thư viện trong cung điện, cho nên giờ tôi đã ở ngưỡng có thể giải thích ma thuật và kỹ năng trên một mức độ nào đó.

Và rồi, cũng như với Saria và những người khác, khi tôi kích hoạt kỹ năngHướng dẫnlên Florio-san, năng khiếu thổ thuật của anh ta đã chớm nở.

“Với năng lực này, Tôi đã tìm ra một hướng đi khác mà mình nên hiến dâng. Ngoài ra, khi quan sát Seiichi-kun, tôi đã hăng hái và nhận ra rằng bản thân vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải cải thiện, thậm chí là với năng lực băng thuộc tính này.”

“Hahaha…”

Để trả lời câu nói của Florio-san, tôi vô tình nở một nụ cười chua chát.

Từ những gì học được từ sách trong thư viện cùng những điều được nghe từ Florio-san và những người khác, sức mạnh của ma thuật được định hình bởi ma lực và trạng thái ma lực của nó.

Thêm nữa, từ thông tin về lượng ma lực tiêu thụ được tôi tiếp nhận vào đầu khi hạ gục được Thủy Lang và Sa Nhân, và cả những gì nghiên cứu được trong thư viện của cung điện, tôi biết được rằng đối với độ tiêu thụ thì có một giới hạn ma lực thấp hơn mức cần thiết để kích hoạt ma pháp, nhưng mà với mức giới hạn cao hơn thì không tồn tại.

Nếu lượng ma lực vượt quá mức tối thiểu thì sức mạnh của phép thuật đó sẽ gấp bội với số ma lực sử dụng.

Đó là lý do khi phóng thích ma thuật, tôi đã truyền một lượng ma lực nhiều quá thể đáng cho nên ma thuật đã được tạo ra với một quy mô và sức mạnh lố bịch.

Về bản chất, có lẽ nếu gọi bài tập của tôi lúc này là luyện kiểm soát ma lực thì sẽ đúng hơn là luyện để kiểm soát phép thuật.

Dẫu vậy, bởi ma lực của tôi cao bất thường, nên cho dù ma lực có được nén lại đến mức tối thiểu thì nếu mà tôi sử dụng như bình thường thì vẫn sẽ tạo nên một thảm họa.

Nhưng bằng cách giảm lượng ma lực tối thiểu cần thiết, tôi có thể kiểm soát được sức mạnh của ma thuật. Ngược lại, nếu tôi tăng lên quá nhiều thì sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Trong khi tôi đang lọc lại những tri thức mà mình mới học được trong đầu thì Al, người đang luyện tập băng thuộc tính, bước tới bên tôi cùng với Rurune.

“Fuu… Ma thuật khó thật đấy.”

“Al, làm tốt đấy.”

“Ou.”

Trả lời ngắn gọn, Al tạo nên một cục đá to cỡ lòng bàn tay và bắt đầu chườm nó vào sau gáy của cô để hạ nhiệt.

“Em đã tạo nên một con chim có thể di chuyển bằng ma thuật, và đã cố gắng đánh trận giả với nó nhưng mà… dù chỉ là ma thuật mà em tạo ra, nhưng nó vẫn là một đối thủ khá phiền phức.”

“…Trong khi mà em nói khó thì anh đã sốc vì em có thể làm được điều đó một cách đơn giản như vậy đấy…”

“Đ-đừng có khen em nhiều như thế…”

“Chết tiệt, cô ấy không hiểu được tình huống mỉa mai này…!”

Tôi đang ghen tỵ với tài năng của cô nàng, khỉ thật!

Ngay cả đối với tôi, nếu không nhờ có tác dụng của việc tiến hoá thì tôi vẫn sẽ chỉ là một con người bình thường… Mà không, thậm chí còn kém cỏi hơn cả người thường nữa. Tại sao ư? Giờ nói ra không biết vì sao tôi lại cảm thấy buồn nhỉ!?

Khi tôi rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng thì Rurune im lặng suốt từ nãy tới giờ đã lên tiếng.

“… Một con chim băng à…trông ngon đấy…”

“Thực sự mi chẳng thay đổi gì hử!”

Thực ra, dù có gọi là chim băng thì nó vẫn được tạo ra từ ma thuật của Al, và trên hết, ăn từng ấy băng sẽ khiến mi đau bụng đấy… Hử? Tôi không tưởng tượng được cảnh Rurune đau bụng đâu!?

Cứ mỗi khi có thức ăn góp mặt là độ bá đạo của Rurune lại tăng cao đến lạ thường.

Tôi mới biết được chi tiết về con hắc lang mà con bé đã cho ăn cước tại cuộc đua Cúp Hoàng Gia đó, cơ mà hình như nó là quái vật Hạng A.

Một cách tình cờ, tôi có nghe nói rằng thứ hạng của mạo hiểm giả và quái vật không liên quan gì tới nhau. Ví dụ, để hạ gục một quái vật hạng C thì phải cần đến 5 mạo hiểm giả cùng hạng C. Mặc dù có loại quái vật hạng B mà mạo hiểm giả có thể tự mình hạ gục, và cũng tương tự như với những con có cùng hạng với họ thì có vẻ như cần ít nhất là 5 người để đi săn quái vật.

Vả lại, giống như một mạo hiểm giả hạng B đi săn quái vật hạng B, dù chỉ chênh lệch một hạng cũng sẽ tạo nên khá nhiều sự khác biệt trong năng lực.

Tuy nhiên, dường như giữa hạng A và B có một khoảng cách rất lớn, bởi thậm chí dù có 5 mạo hiểm giả hạng B cố gắng đi săn một con quỷ hạng A thì vẫn có khả năng bọn họ sẽ bị quét sạch.

Nghĩ theo chiều hướng đó thì có nghĩa là con quỷ bị Rurune cho ăn cước khỏe tới mức mà thậm chí dù có 5 Al có lẽ cũng không thể đánh bại được.

Thêm nữa, có chăng cùng hạng A với con sói mà Rurune đã đánh bại, nhưng con Bahamut được cho rằng là còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng mà cái cô Louise đó đã bắt một cách dễ dàng, điều đó cho thấy rằng cô nàng đáng kinh ngạc tới nhường nào. Đúng như mong đợi từ hiệp sĩ mạnh mẽ nhất Vương Quốc. Cô ấy ở một đẳng cấp còn vượt trội hơn cả những mạo hiểm giả hạng S tốp đầu.

Thế mà tôi lại là người đánh bại được cô nàng mà không xây xước gì, mình cũng khỏe đến mức quái vật luôn. Vấn đề là ở chỗ đó!

Trong khi tôi vẫn đang chán nản thì chợt nhận ra một người đang hướng tới chỗ chúng tôi từ phía lâu đài.

Đó là Louise, người mà tôi đang nghĩ tới trong đầu.

“Chào buổi chiều, Shishou. Buổi tập luyện hôm nay của người đã kết thúc chưa?”

“Rồi, mới xong thôi.”

“Vậy sao… Hm? Họ có thể là ai được nhỉ?”

Khi Louise nhận ra Saria và những người khác, một biểu hiện ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt vô cảm của cô khi đưa ra câu hỏi.

Khi nói với Florio-can về việc bọn họ sẽ tham gia vào buổi tập luyện ngày hôm nay thì tôi cũng đã giới thiệu luôn cho anh ấy rồi, nhưng còn với Louise thì chưa.

Nghĩ vậy, tôi quay quanh để giới thiệu Saria và những người bạn, rồi tất cả bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên.

“Waaa… Người đâu mà xinh thế!~”

“Đ-đúng… Cô gái này là thủ lĩnh của hội Valkyries, Louise nổi tiếng và cũng được biết đến với cái tên Đệ Nhất Kiếm Sĩ.”

“Chủ nhân, cô gái đằng kia trông hao hao giống Florio-san, hử.”

Có vẻ như họ đã sốc trước vẻ đẹp của Louise.

Cô ấy thì hẳn là đủ xinh đẹp để được gọi là mỹ nhân. Nhưng mà Saria, Al, và Rurune cũng không kém cạnh. Trên một góc độ nào đó, khả năng miễn nhiễm mỹ nhân đã giúp tôi tránh khỏi kinh ngạc… Nhưng cái lúc mà đột nhiên bị Louise thách thức, thực sự tôi đã bất ngờ đấy!

Bên cạnh đó, đẹp không phải là cái tội nhưng mà đúng như tôi nghĩ, người có tấm lòng mới là trên hết. Giờ có lẽ là tôi đã gầy đi nhưng vẫn không đủ tư cách để phán xét bởi vì đã từng là một tên mập ú và luộm thuộm.

Thật đấy, Saria và những người khác quá là tốt đối với tôi…

Một lần nữa gợi lại cho mình giây phút hạnh phúc, ba người họ lần lượt giới thiệu bản thân.

“Tôi là Saria! Cô dâu của Seiichi~!”

“T-tôi là Altria Grem. Umm… Tôi… uhh là… Bạn gái của Seiichi.”

“Ta là Rurune. Ta là đầy tớ có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân với tư cách là một hiệp sĩ.”

“Mấy cái kiểu giới thiệu bản thân gì đấy!?”

Thực lòng tôi không mong đợi bọn họ thả bom bằng cách giới thiệu như thế!

Trong khi không có gì nhầm lẫn khi Saria nhận mình là cô dâu còn Al nói rằng là bạn gái của tôi, nhưng còn Rurune tự cho rằng nó là thuộc hạ của tôi thì đúng là tệ thật đấy!

Thấy chưa, Florio-san và Louise đều đứng hình rồi  kia kìa!

Trong khi chán nản và nghĩ cách để biện minh thì bỗng chốc trên mặt của hai bọn họ lại tỏ ra một vẻ đã chấp nhận sự thật.

“Đúng như dự tính từ Seiichi-kun… Cậu còn ranh ma hơn cả tôi…”

“Shishou… Con tự hào vì có một sư phụ như người.”

“Ấn tượng của cô về tôi không vượt quá mức giới hạn nhỉ!”

Chỉ một lần thôi, tôi muốn hỏi tất cả những người quen của mình rằng họ có ấn tượng như thế nào về tôi. Tôi trông thế quái nào trong mắt bọn họ thế?

Trước khuôn mặt mệt mỏi của tôi khi phản ứng lại với hai anh em, Louise đột nhiên tỏ ra rằng cô ấy nhớ ra được điều gì đó và liền gọi tôi,

“A, phải rồi, Shishou, con muốn nhờ người một chuyện…”

Khi tôi nghệch mặt đáp lời thì Louise hạ thấp giọng xuống.

“… Về vấn đề thích khách đã tấn công Bệ Hạ. Xung quanh cổ của cô bé là một ma cụ có tên làVòng Cổ Nô Dịch, và không thể bất cẩn tháo nó ra được. Thực chất, con muốn nhờ người giúp đỡ, Shishou…”

“Vòng Cổ Nô Dịch à…”

Tôi nhăn mày trước lời Louise nói..

Do đã đọc tất cả các thể loại sách nên tôi cũng học được kiến thức liên quan đếnVòng Cổ Nô Dịch

Trước hết,Vòng Cổ Nô Dịch, đúng như tên gọi, đó là một công cụ cưỡng ép người đeo nó trở thành thuộc hạ.

Hơn nữa, nó không phải là nguyền cụ mà thay vào đó chỉ là một ma cụ mà thôi.

Nguyền cụ không phải là thứ dùng để điều khiển người khác, cơ mà trong trường hợp ma cụ Vòng Cổ Nô Dịchthì kẻ bắt người sử dụng đeo nó sẽ có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào tùy thích. Hơn thế nữa, không có giới hạn số lượng mệnh lệnh có thể đặt ra, và người đeo vòng cổ không thể làm hại kẻ đã bắt họ đeo chúng.

Chưa hết, người đeo không thể tự mình tháo bỏVòng Cổ Nô Dịch, và những người khác nếu dùng vũ lực để thử tháo nó ra thì sẽ khiến người đang đeo nhận phải sát thương rất lớn.

Nhân tiện, cũng có một phiên bản cấp thấp hơn củaVòng Cổ Nô DịchVòng Tay Nô Dịch, và ngoài ra nó có một lượng giới hạn mệnh lệnh được đưa ra, nhưng hiệu ứng thì tương tự vớiVòng Cổ Nô Dịch.

“Hiện tại, các hiệu ứng của Vòng Cổ Nô Dịch đang bị phong ấn bởi một lá chắn bảo vệ, và Lorna đang thẩm vấn người đó, nhưng mà…”

“Nhưng ngay cả những lớp lá chắn cũng có giới hạn hử…”

“Đúng vậy. Vòng Cổ Nô Lệ là một Ma Cụ mạnh bất thường cho nên cần phải chuẩn bị một rào chắn có mức độ phù hợp.”

“Tôi đã hiểu tình hình. Nếu có thể thì tôi muốn thử một chút.”

Trong tháng này, nếu có thể giúp đỡ người khác thì tôi sẽ học cách không do dự khi sử dụng sức mạnh quái vật của mình.

Lý do là bởi nhờ có bài huấn luyện của Florio-san và Louise nên tôi đã có thể kiểm soát được sức mạnh một phần nào đó.

Nếu sức mạnh lố bịch này có thể cứu cô bé đó thì tôi sẽ giúp một tay vào mọi việc mà mình có thể.

“Cảm ơn người rất nhiều, Shishou. Mà còn một điều nữa con nên nói với người.”

“Điều cô muốn nói với tôi ư?”

“Đúng vậy, chuyện là con muốn giải quyết ổn thỏa vấn đề của cô bé đó trước đã, vậy chúng ta sẽ đến phòng thẩm vấn chứ?”

Rồi khi tôi chuẩn bị đi theo Louise và tới nơi Lorna đang thẩm vấn thì Saria và những người khác phản ứng lại.

“Hả? Seiichi, anh định đi đâu vậy?”

“Ể? À, không, anh có chút công chuyện ấy mà…”

“…Chỉ anh và Louise-san thôi sao, kiểu công chuyện gì thế?”

“Chà, không hẳn là chỉ có hai bọn anh đâu…”

“Chủ nhân… người không thể mang thần theo cùng được sao? Người đã mệt mỏi vì thần rồi sao?!’

“Rurune, đừng nói những lời gây hiểu nhầm như thế!”

Tôi không có cách gì để trả lời họ xem rằng mình đang đi đâu.

Nếu thành thật nói ra rằng mình sắp đi tới phòng thẩm vấn thì sẽ lại cần phải giải thích tại sao tôi lại tới đó, và họ cuối cùng họ cũng sẽ biết chuyện Ranze-san bị tấn công.

Trong khi căng não với những câu trả lời để thỏa mãn họ thì Louise và Florio-san cùng nhau hội ý, để rồi cuối cùng, Louise bắt đầu nói như một người đại diện.

“Shishou. Nếu họ có quạn hệ với người thì người không cần phải giữ bí mật.”

“Hể? Nhưng mà… Thế có ổn không, khi mà cứ nói ra cho họ biết như vậy?”

“Vâng. Tuy nhiên, con muốn ba bọn họ phải thề rằng sẽ giữ kín những gì tai nghe mắt thấy…”

Trước khoảnh lặng của Louise, Saria và hai người kia nhìn nhau trong thoáng chốc và ngay lập tức trả lời.

“Được rồi, đã rõ! Tôi sẽ giữ bí mật!”

“T-tôi cũng thấy không có vấn đề gì…”

“Ta ngay từ đầu đã không có hứng thú với chuyện đó rồi. Ta sẽ giữ kín bí mật.”

“…Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vậy thì tôi sẽ giải thích trên đường đi. Cảm phiền mọi người theo tôi.”

Và rồi, khi theo sau Louise, cô ấy dẫn chúng tôi tới căn phòng mà Lorna sử dụng để tra khảo.

“Không đời nào… Đức Vua bị nhắm tới sao…”

Chúng tôi tiến tới căn phòng, Louise chỉ giải thích đơn giản những sự kiện đã xảy ra vào tháng trước, và thế là Al trở nên nghiêm trọng.

“Nhưng nhờ có Seiichi mà ngài ấy đã thoát nạn, phải chứ? Đúng như mong đợi từ Seiichi! Ngầu quá!”

“V-vậy hả? Cảm ơn.”

Nhưng trái lại, cách mà Saria nói nghe như thể cô ấy hoàn toàn chẳng lo lắng gì và Rurune thì ngay từ ban đầu đã không có hứng thú rồi… Con lừa này, nó thực sự chẳng thích gì hết ngoài đồ ăn.

Bởi nó không bị lay động gì bởi mọi chuyện nên tôi có một cảm giác lạ lùng lẫn lộn…  Cảm giác gì đó như thể sốc, và nể phục, khi Louise đột nhiên dừng lại.

“Đây là phòng thẩm vấn. Nhưng làm ơn hãy nghĩ căn phòng mà chúng ta đã đặt chân tới này là một nơi có thể thấy được những gì diễn ra trong cuộc tra khảo. “

Chúng tôi được chỉ bảo ngắn gọn, nhưng trên thực tế, phòng tra khảo hay gì đi nữa, thì cũng giống như trong các bộ phim thám tử, căn phòng này là nơi những thám tử khác có thể lắng nghe được cuộc thẩm vấn, và chỉ có một cánh cửa từ đây dẫn vào phòng tra khảo phạm nhân.

Nhưng mà so với những gì đã thấy trên phim thám tử thì căn phòng thẩm vấn này có một điểm khác.

Đó là, không giống với trong phim, họ không dùng kính một chiều để nhìn vào căn phòng bên kia, mà nơi này lại sử dụng ma thuật giám sát, phần nhiều giống với cái máy chiếu được sử dụng tại giải đua Cúp Hoàng Gia.

“Có vẻ như cuộc tra khảo mới được tiếp tục.”

Khi Louise nói vậy, chúng tôi hướng mắt tới hình ảnh được chiếu, nơi Lorna-san và cô bé mà bọn tôi nghĩ rằng thuộc miêu thú nhân tộc bị bắt, hai người họ đang ngồi mặt đối mặt.

Lorna-san vẫn như đã gặp lúc trước, trong bộ giáp phục, nhưng còn cô bé đã được thay trang phục từ bộ đồ hóa trang nhẫn giả sang một bộ đơn giản hơn.

……Ojou-chan, nếu bé thú nhận ngay thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn đấy có biết không?

Lorna-san, cô đang hỏi cô bé theo cái lối gì thế kia.

Tôi đáp lại trong lòng, trước một Lorna-san đang chủ ý hạ thấp giọng xuống để tạo nên một bầu không khí phù hợp với hoàn cảnh.

Vậy là bé giữ im lặng, hử……Nhưng mà bé biết không? Ojou-chan. Bọn chị đã có bằng chứng kết tội bé rồi!

RẦM! Cô nàng đập bàn một cái rõ to, hoặc là do tôi nghĩ vậy, nhưng mà trong cái điệu bộ dó, cô nói,

……Có muốn ăn chút, katsudon không?

Cô vừa mới nói vậy đấy hả?

Thực lòng tôi muốn hét to lên, nhưng đã khẩn trương kiềm chế bản thân lại. Thực ra, tại sao Lorna-san thậm chí còn biết những điều mà thám tử trên Trái Đất đã nói nhỉ… Mà không, cô nàng chắc chắn là đã nói ra mà không ý thức được điều ấy, phải chứ…

Khi chúng tôi theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người đó với con mắt thờ ở thì Lorna-san vừa mới mang đến một tô katsudon.

Và đặt cái tô katsudon đó trước mặt bản thân—-

Itadakima~su!

“Thế hóa ra cô là người ăn món đó à!”

Cuối cùng không thể cầm cự được nữa, tôi thốt ra. Hay đúng hơn là, tệ quá đấy!

Cô bé nuốt nước bọt cái ực, nhìn chăm chú vào tô katsudon mà Lorna đang trộn lên để trông thêm phần ngon miệng.

Tuy nhiên, Lorna-san hoàn toàn lờ đi cái nhìn từ cô bé và bắt đầu cố tình khoe rằng cái tô Katsudon mà mình đang ăn ngon lắm.

Nn, ngon quá! Ôi, thật đáng tiếc làm sao! Nếu mà thành khẩn thú nhận thì bé sẽ cũng sẽ được thưởng thức đồ ăn ngon!

Đây này, xin hãy nhìn đi! Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ruột gan cồn cào, và trên hết là hương thơm…Mufu!

U-ho?! Sự kết hợp giữa lòng đỏ trứng hòa trộn với cốt-lét giòn tan thật không thể chối từ!

“Cô là ác quỷ à!”

Không thể cưỡng lại được thêm nữa, tôi xông vào phòng thẩm vấn và hét lên. Đúng như dự tính, tôi đã không thể chịu đựng được! Không cần biết bạn có nhìn nhận thế nào thì trông vẫn đau xót quá.

Khoảnh khắc mà tôi mở cửa ra, Lorna-san rối trí sửng sốt vì tôi đã xông vào phòng giữa lúc cuộc tra khảo diễn ra, nhưng còn Louise thì yên lặng bước vào, không hề quở trách tôi, và gọi Lorna-san.

“Lorna.”

“Vâng ạ? Có chuyện gì sao, Louise-sama? Mà đúng ra thì tại sao Seiichi-san lại…”

“Hôm nay cô bị phạt không được ăn tối.”

Có vẻ như Louise đã quyết định rằng hành động của Lorna-san quá độc ác cho nên cô ấy đã lạnh lùng tuyên bố.

“Cô biết không… Cho dù là một cuộc thấm vấn, thì hẳn là có nhiều cách tốt hơn để thực hiện. Vậy mà tại sao cô lại chọn cách này?”

“Umm… Em nghĩ cho con bé thấy đồ ăn ngon khi nó đói và nói bé sẽ được ăn khi đưa ra thông tin, thì sẽ dễ dàng để bắt con bế mở miệng…”

“Nó vẫn còn là một đứa bé em có biết không? Có một thứ được gọi là sự khôn ngoan—-“

Trong khi tôi đang nhìn Louise thuyết giáo Lorna-san thì Rurune rùng mình sợ hãi và nói,

“C-cách tra tấn thật hãi hùng…”

“Mi đang làm quá lên đấy.”

Con lừa này gắn bó với đồ ăn tới mức nào nữa đây!

Florio-san đang nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này với một nụ cười gượng trên mặt, còn Saria với Al thì đã hoàn toàn cạn lời, và vẫn còn đang sốc.

“Haa… Florio-san. anh có thể chuẩn bị thêm một tô katsudon khác nữa được không?”

“Hm? Tôi không phiền đâu cơ mà…”

Khi tôi nói vậy xong thì Florio-san gọi những thuộc hạ và yêu cầu họ mang katsudon tới.

Và rồi, khi katsudon đã được chuẩn bị, đã mất một lúc, nhưng mà tôi cũng đã mang được tô katsudon tới chỗ cô bé.

“Anh xin lỗi vì Nee-san kia đã ác ý với em. Nhìn này, bọn anh đã chuẩn bị một tô khác y hệt, cho nên hãy ăn thỏa thích em nhé.”

“…”

“Hử! Tại sao tôi lại là kẻ xấu ở đây thế?!”

“Lorna, tôi vẫn chưa dứt lời.”

“Xin hãy tha thứ cho em! Đó là lỗi của emmmmmm!”

Bơ đi tiếng khóc khổ đau của Lorna-san, tôi nhẹ nhàng bảo cô bé, và cô ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước nửa nhắm nửa mở.

Tôi cười gượng trước điệu bộ đó và xoa đầu cô bé.

“Ổn rồi. Em ăn đi, không sao đâu. Cứ thưởng thức và ăn bao nhiêu tùy thích.”

Nghe thấy lời tôi nói, bé gái lưỡng lự một chút những rồi đã ăn ngay Katsudon từng chút một.

Những món khác cũng được nốt, nhưng nếu thấy một người ăn katsudon trước mặt như thể trông ngon lắm thì bạn cũng sẽ muốn ăn katsudon luôn. Vì một lý do nào đó mà khi trông thấy người ta ăn thứ gì đó thì lúc nào cũng cảm thấy có vẻ ngon lành.

Trong khi tôi nghĩ về những điều bình thường đó thì cô bé đang ăn tô katsudon một cách hạnh phúc.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel