Chương 50 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (6)

Chương 50 : Lâu Đài Bỏ Hoang của Bá Tước Dimitri. (6)
5 (100%) 9 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

“Ding!”

Cùng với tiếng chuông, cả 5 thợ săn đi đến tầng 2. Căn phòng vẫn còn mùi thịt cháy khét. Sungjin dẫn đầu và xem xét xung quanh.

“Mọi người,hãy tìm một cái kén. Chắc chắn nó được giấu đâu đó quanh đây.”

Bốn thợ săn còn lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đây là lần đầu tiên họ quan sát cẩn thận lâu đài này.

Trước đó, do thời gian có hạn, họ không thể làm vậy.

“Kén ư… nó ở đâu được nhỉ?”

Sungjin dùng Nguyệt Ma và Huyết Hận như công cụ dọn dẹp để kiểm tra những nơi bị phủ tơ nhện. Nhưng cũng chẳng có mấy chỗ như vậy. Tơ nhện rất dễ bắt lửa, và toàn bộ căn phòng vừa mới bị đốt cháy.

“Ngọn Lửa Vĩnh Hằng của Địa Ngục! Hỏa Ngục!”

Câu thần chú mà Soldamyr vừa thực hiện thực sự quá khủng khiếp. Thiệt hại mà “Hỏa Ngục” gây ra vượt xa những gì mà Hỏa Cầu làm được; Nó đã biến toàn bộ căn phòng thành địa ngục. Sungjin khá lo lắng.

“Lẽ nào… chúng ta vô tình giết chết nó rồi à?”

Sungjin tìm kiếm khắp tầng 2, cầu nguyện rằng mình đoán sai. Rốt cuộc, Giovani gọi những người còn lại.

“Nàycác anh, nhìn chỗ này xem!”

Bốn người còn lại vội vã đi về chỗ của anh ta. Giovani tìm được một rãnh nước nhỏ. Ở đó, một khe hở được tạo ra ở giữa khối đá để nước có thể chảy mà không bị cản lại.

Khe nước chảy ngang qua căng phòng và được thiết kế để chảy ra khỏi căn phòng rồi đi qua một cái lỗ tối om được chặn lại bởi các thanh sắt thẳng đứng.

“Người Điều Hành, đèn lồng”

Peng Long lấy chiếc đèn lồng từ khối lập phương và kiểm tra cái lỗ đó. Sungjin nhớ lại cái ống nước nhỏ mà cậu nhìn thấy khi truy đuổi đám dơi mà tên Bá Tước biến thành.

“Cống nước…”

“Xin hãy đứng ra một bên.”

Sungjin đẩy mọi người ra một bên và dùng cặp song kiếm để “mở” các thanh sắt của rảnh nước ra.

“Cling clang”

Ngay khi những thanh sắt được loại bỏ, Sungjin đi vào trong lỗ tối đó. Những người còn lại đi theo sau.

Bên trong của cống nước lớn hơn họ nghĩ. Chẳng có lấy một giọt nước rỉ xuống từ tường hay trần cống, chỉ toàn là tơ nhện dính khắp nơi. Càng tiến vào trong, tơ nhện càng nhiều. Nơi này khiến họ vô cùng khó chịu, bởi đám mạng nhện bầy nhầy gần như vô hình sẽ dính chặt vào mặt họ bất cứ lúc nào. Nhưng nó lại khiến Sungjin cảm thấy chắc chắn hơn.

“Là chỗ này. Chúng ta tìm thấy rồi.”

Mạng nhện càng lúc càng dày hơn. Sungjin đã phải dùng kiếm để mở đường và tiếp tục đi sâu vào trong. Và sâu nơi đó là một cái kén khổng lồ.

Cái kén nhỏ hơn người bình thường một chút, nhưng nó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của tên Thương Nhân trong đầu cậu.

“Chắc chắn là tên đó rồi.”

Sungjin cười như được mùa trong khi trở cái kén ra. Người Điều Hành đưa ra thông báo.

[Chúc mừng.] [Bạn đã phát hiện ra Thương Nhân Thần Bí “Ruff Han”]

“Tìm ra một con chuột trong cống nước…Hợp thật đấy.”

Trong khi Sungjin đang nghĩ thầm trong đầu, bốn thợ săn khác đều bất ngờ.

“Thương Nhân Thần Bí ư”

“Nó đang nói tới cái tên người chuột đằng kia ư?”

Sungjin tát Ruff Han hai bạt tay vào má. Nó không đau mấy, nhưng đủ để làm gã chuột chắt đó tỉnh dậy. Ruff Han chớp mắt hai cái khi tỉnh dậy.

“Ugh… Không. Khôngggggg!”

Ruff Han bắt đầu la hét như thể vừa gặp ác mộng. Gã ta quay sang chỗ Sungjin và nói lắp bắp.

“Cái gì? Sao mà cậu… nơi này…Còn bọn nhện thì sao?”

Sungjin lơ hắn đi và nói

“Đây là lần thứ 2 tôi cứu mạng ông đấy. Chẳng còn con nhện nào đâu. Còn giờ thì đưa mấy ‘món đồ tốt’ mà ông đã hứa lần trước đây.”

Ruff Han chớp mắt mấy cái. Gã ta nhìn Sungjin, cũng như là những thợ săn ở đây.

“À.. Ra vậy. Thôi thì, cảm ơn, và vì cậu đã từng cứu ta…”

Rồi gã quay đi. Có một cái kén nhện nhỏ hơn kế bên Ruff Han. Gã chạy đến chỗ cái kén nhỏ và cạp đứt tơ nhện quanh nó. Bên trong cái kén là một Khối Lập Phương, có điều nó hơi khác so với cái đi theo các thợ săn.

Gã nâng nó lên và nói.

“Vậy thì… Như là phần thưởng cho việc cứu mạng, ta sẽ bán cho các cậu một món đồ. Tất nhiên, nó sẽ rẻ hơn nhiều so với giá ở Chợ Đen. Nhưng, bởi vì đây là một lần giảm giá đặc biệt, mỗi người chỉ được mua một món. Hiểu chưa?”

Ngay khi giải thích xong, gã ta bắt đầu lấy từng món bên trong Khối Lập Phương. Các thợ săn tập trung vào bàn tay của Ruff Han. Gã lấy ra rất nhiều món đồ.

Găng tay, giáp vai, giày, mũ, vòng cổ, gậy, rìu, kiếm,… Họ nhặt từng cái trong đó lên để xem xét. Peng Long là người đầu tiên tìm ra thứ mà mình thích

Kaodum – Găng tay bảo hộ của “Thợ Săn Bóng Tối”
Găng tay Anh Hùng Phòng Ngự 10%
Nội tại
Tập Trung Hỏa Lực(III)- Mỗi đòn bắn thứ 3 trên cùng một mục tiêu gây ra 300% sát thương của một đòn bắn bình thường.”

Đôi găng bảo hộ của vị thợ săn Huyền Thoại “Vyen’s”.
Người ta nói rằng cô ta chưa từng nao núng khi ngắm tên về phía kẻ địch của mình.

“Món này bao nhiêu?”

“À, giá của nó là trong Chợ Đen là 4400 hắc tệ. Nhưng tôi sẽ bán với giá 1600, tức là rẻ hơn nửa giá thật.”

Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào cuộc nói chuyện giữa cả hai

“Xin hãy bán cho tôi thứ này. Người Điều Hành, thanh toán.”

Ruff Han và Peng Long đặt Khối Lập Phương của cả hai lại gần.

“Được rồi, giao dịch hoàn tất.”

Ruff Hand đưa cho đôi găng bảo hộ cho Peng Long. Anh ta nhận lấy rồi nói

“Trang bị”

Ngay khi đôi găng xuất hiện trên tay, Peng Long mỉm cưới. Anh ta chắc phải rất thích đôi găng này, Nói cho cùng, Peng đã mua được một trang bị Anh Hùng chỉ với giá 1600 hắc tệ.

“Anh chàng cung thủ coi như xong rồi… Còn ai nữa không?”

Giovani và Mahadas bắt đầu nhìn qua đống trang bị trước mặt họ. Chỉ có Sungjin và Dominic là không có tâm trạng để đi mua sắm. Sungjin có lý do khá chính đáng. Để mua được vật phẩm ở “Darker than Black”, cậu phải tiết kiệm số hắc tệ của mình.

Dominic chỉ ngồi chờ ở một bên.Anh ta muốn việc mua sắm này nhanh chóng kết thúc. Mà việc đó cũng dễ hiểu thôi.

Từng giây mà những người khác bỏ ra để mua sắm đang dần cắt đi thời gian sống còn lại của Dominic. Sungjin liếc nhìn anh ta trước khi hỏi Ruff Han.

“Này, ông có thứ gì có thể loại bỏ Nguyền Rủa không?”

Ruff Han trả lời

“À… nếu cần loại bỏ nguyền rủa thì…”

Gã lục lọi khối lập phương của mình. Từ bên trong, Ruff Han lấy ra một chiếc vòng lộng lẫy với một viên kim cương màu trăng ở trung tâm.

Thanh Khiết – Sự chúc phúc của Thiên Thần
Vòng cổ Anh Hùng

Nội tại
Phòng Ngự Ma Thuật(II) – Giảm đi 20% sát thương nhận được từ tất cả các loại phép thuật.

Kỹ Năng Kích Hoạt
Gột Rửa(V) – Nguyền rủa, sợ hãi, hóa đá và tất cả những hiệu ứng về mặt chỉ số hay debuff đều được loại bỏ. Thời gian hồi 10 phút(Trans: Tức là kể cả buff tăng chỉ số cũng mất luôn.)

Lũ rắn luôn tránh né những người có sự thanh khiết của thiên thần.

“Nhưng thứ này có hơi đắt. Nó gần như đã chạm đến cấp Huyền Thoại trong số các trang bị Anh Hùng. Tôi có thể quả quyết rằng thứ này rất tốt.’

Sungjin gật đầu. Một kỹ năng kích hoạt cấp 5, và nội tại thì vô cùng tuyệt vời. Nếu ai đó không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua nó, thì đó chắc chắn là Dominic Spencer.

“Vậy thứ này bao nhiêu?”

“2600. Thứ này có giá 6300 trong Chợ Đen.”

Mức giá đưa ra gần bằng 1/3 giá trị ban đầu. Sungjin đã nghĩ rằng Dominic sẽ không do dự gì mà mua nó. 2600 hắc tệ là cái giá quá rẻ để đổi lấy một mạng người. Nhưng Dominic lại do dự.

“.…2600…”

Sungjin hỏi

“Sao thế?”

Dominic trả lời

“Nói thật… Tôi không đủ tiền. 2600 hắc tệ…”

Mọi người quay qua nhìn anh ta. Dominic nhấc cây thương lên trong khi nói tiếp.

“Cây thương này… Tôi đã cố để dành và mua nó ngay khi mình có đủ tiền. Nó tốn gần như mọi thứ tôi kiếm được cho tới giờ. Nên là… tôi chỉ còn 1800 hắc tệ thôi…”

Mọi người sững sờ. Sungjin nhanh chóng suy nghĩ về việc này.

“2600… Mình có số tiền đó nhưng…”

Sungjin không thể xài chúng vào lúc này. Trang bị mà cậu muốn mua tại “Darker than Black” gần như sẽ tốn hết toàn bộ số hắc tệ cậu có cùng với số hắc tệ mà Sungjin nhận được vào cuối Raid.

Trang bị này không hề tệ chút nào, nhưng Sungjin đã có “Mắt của Basilisk”, “Thanh Khiết” không đủ tốt để thay thế nó. Sungjin liếc nhìn những người khac.

Đó là lúc mà Mahadas nói.

“Vậy thì tôi sẽ mua nó.”

Mọi người nhìn anh ta.

“Kỹ năng ‘Gột Rửa’ có thể dùng trên người khác không?”

Ruff Han gật đầu và trả lời.

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy xin hãy để tôi mua nó. Tôi sẽ trả 2600 hắc tệ.”

Giao dịch diễn ra rất nhanh chóng. Ngay khi Mahadas trang bị chiếc vòng cổ, anh ta đặt tay lên trán của Dominic và nói (Trans: Một ông sư thầy đeo vòng kim cương… )

“Gột Rửa.”

Chiếc vòng kim cương sáng lên một lúc và bàn tay chạm vào Dominic cũng bắt đầu tỏa ra hào quang.

Thật sự đây là một cảnh tượng vô cùng phù hợp; một nhà sư với đôi tay đang tắm trong ánh sáng màu trắng đầy thanh khiết, dùng để chữa trị cho người khác.

“Ồ”

Peng Long và Giovani không kìm được mà phải kêu lên trước cảnh tượng đó và đứng há hốc miệng ra nhìn.

Nhưng thay vìnhìn vào Dominic hay bàn tay đó, Sungjin lại nhìn chằm chằm vào Mahadas.

“…Kỹ năng điêu luyện…không do dự khi phải hi sinh bản thân để cứu giúp người khác.”

Màu sắc trở lại trên gương mặt của Dominic. “Lời nguyền của Máu” đã được gỡ bỏ. Dominic đối mặt Mahadas và Sungjin rồi quỳ gối xuống; anh ta để hai tay chống đất là cúi đầu thật sâu theo cách của người Phương Đông.

“Mahadas và Kei, cả hai người đã cứu mạng của tôi. Tôi thề mình sẽ trả lại ơn nghĩa này vào một ngày nào đó.”

Sungjin hờ hững nhận lấy lời cám ơn

“Chắc chắn rồi.”

Nói thật, Sungjin không nghĩ rằng Dominic có thể trả ơn cho mình dưới bất cứ hình thức nào. Mahadas chắp tay đầy tôn kính, rất hợp với hình tượng một thầy tu của mình, và trả lời đầy hào hiệp.

“Không phải chuyện gì lớn lao cả. Nếu thật sự muốn trả ơn tôi, vậy hãy đối xử tốt với những người khác. Chỉ thế thôi là đủ với tôi rồi.”

Giờ thì Dominic không còn gặp nguy hiểm nữa, nên cả đội không cần phải vội vã quá nhiều. 1 tiếng đồng hồ là rất nhiều để tìm kiếm và giết boss ẩn. Việc mua sắm lại tiếp tục.

Giovani đang phân vân giữa việc mua một cặp giáp chân bằng sắt với một chiếc rìu bạc. Cuối cùng, anh ta quyết định chọn món đầu tiên. Đó là dạng giáp chân có thể bắn hỏa tiễn giúp bạn có thể nhảy xa.

“Thứ này dùng để trốn thoát khi bị kẻ địch bao quanh, hoặc lao đến để hỗ trợ đồng mình khi họ gặp nguy hiểm.”

Cái giọng dân buôn của Ruff Han ngay lập tức chinh phục anh ta. Dominic hỏi han và mua một chiếc nhẫn đúng với giá 1800 hắc tệ.

Dù chiếc nhẫn không cung cấp nhiều sự bảo vệ như “Thanh Khiết” của Mahadas, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Cuối cùng, người duy nhất không mua gì là Sungjin. Trước khi “đóng cửa”, Ruff Han đưa cho cậu một trang bị.

“Dù nghĩ xấu về ta, nhưng tôi vẫn sẽ trả ơn… nên cho cậu này.”

Gã thì thầm trong khi lấy ra một vật phẩm từ túi của mình. Thứ mà Ruff Han đang đưa là không phải là trang bị, mà là “Chiếc Túi Bí Ẩn”.

“Ai đó đã hoàn thành “Truyện cổ Phương Đông”, nên giá trị của thứ này có giảm xuống một chút, nhưng… Tôi nghĩ rằng nếu nhận được thêm một mảnh truyện “Phương Đông” nữa, cậu có thể xem nó như một “món nợ” đi.”

Ruff Han gom lại tất cả những trang bị được bày ra vào trong khối lập phương và đứng trên cả bốn người.

“Vậy thì hẹn gặp lại vào một dịp khác nhé! Nếu có lần sau!”

Hắn biến mất vào nơi cống nước.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel