Chương 50: Một Eder Mới (2)

 

Eder đang chật vật với 5 con Gubara bao vây mình.

Cậu ấy liều mình vung nắm đấm, và mỗi khi một con Gubara lại gần, cậu ấy sẽ cố xé vỏ khỏi cơ thể nó.

Eder bị lũ Gubara lăn đây đó tấn công.

Với chú thuật Rusty Sword kích hoạt, Eder tiếp tục vật lộn tay không với lũ Gubara.

Người ta nói cấp độ giống như kẻ đi bắt nạt vậy; Eder đang làm nổi bật sự thật này bằng cách giết một hai con Gubara một lúc bằng tay không.

“Hô, thế nào? Hiệu ứng của Cursed Ground’s Domain tuyệt thật đúng không?” Eder hỏi.

“Cậu đang cố khiến tôi cười phải không?”

“Không.”

“Vậy sao lại đánh tay không?” Kang Oh hỏi, biểu hiện tối sầm.

“Tôi không có vũ khí, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh tay không,” Eder trả lời, dường như muốn nói ‘Có gì to tát đâu?’

“Nếu không có, thì có thể tạo ra một cái mà, như thương hay kiếm xương chẳng hạn!”

“Tôi không thể sử dụng phép thuật xương tự do như trước. Cơ thể này không tương thích với việc đó.”

Nếu Eder có thể thì cậu ấy đã làm rồi. Với kiếm xương trong tay, cậu có đã có thể giết lũ Gubara thậm chí còn nhanh hơn nữa.

“Vậy là cậu hoàn toàn không thể dufng phép xương được à?” Kang Oh hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng hơn trước.

“Tôi có thể, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để niệm phép.”

“Nghĩa là cậu thật sự không thể dùng nữa.”

“Đúng vậy.”

“Vậy cậu ít nhất cũng phải mua vũ khí trước khi đến chứ! Cậu nói mình là một Nguyền ‘Hiệp sĩ’ mà!” Kang Oh nói, nhấn mạnh từ ‘hiệp sĩ’.

Loại hiệp sĩ nào lại đánh tay không!?

“Tôi không có tiền,” Eder nói đầy tự hào.

“Cậu tiền mà. Cậu có rất nhiều tiền trong két cá nhân mà.”

“Vậy là tôi có thể dùng một phần phần thưởng nhiệm vụ của cậu cho bản thân hả?”

Nếu Kang Oh hoàn thành nhiệm vụ của Eder, thì Eder sẽ phải trả cho cậu 4,000 vàng.

Toàn bộ số tiền đó được giữ trong két cá nhân của cậu ấy.

“Cậu phải có tiền khác cất ở đâu đó ngoài số trong két cá nhân chứ. Dùng chỗ đó để mua trang bị đi.”

Để yên số tiền của tôi đó!

“Tôi không có tiền nào nữa cả.”

“Cậu không có…? Tại sao?”

Khi đến két cá nhân của Eder, chắc chắn là cậu ấy có hơn 5,000 vàng. Vậy sao cậu ấy lại nói không có tiền nào nữa!?

“Tôi đã dùng toàn bộ đồ và vật liệu cần thiết để tu sửa lại cơ thể này rồi.”

“Thật hả?” Kang Oh kinh ngạc hỏi.

“Thật,” Eder nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

“Cậu có lấy chút nào trong số 4,000 vàng của tôi…”

“Không.”

“Vậy cậu nói là cậu thậm chí không thể mua nổi vũ khí hả?”

“Đúng vậy. Tôi nghèo rồi.”

“Vậy cậu nên bán nhà hay gì đó đi.”

Eder vẫn có căn dinh thự. Nó không phải nơi mà người nghèo như cậu ấy nên sống.

“Tôi nói rồi. Nó là dinh thự ma ám, nên sẽ không thể bán đúng giá được. Và nếu bán được, thì tôi sống ở đâu?”

Eder vẫn là quái xác sống. Để có thể sống được trong một thành phố lớn như Altein, cậu ấy cần một chỗ trú phù hợp.

“Haa.”

“Ừ thì, tôi đã biết ngày này sẽ đến. Do tôi chỉ tiêu tiền mà không làm ra được gì cả.”

Eder cười chán nản.

“Nhưng tôi hài lòng vì ít nhất mình có cơ thể giống như con người này.”

Đã lâu lắm rồi Eder mới ở trong cơ thể người. Dù với người khác, họ sẽ nghĩ cậu ấy là người bệnh với làn da màu xám.

Dù gì, cậu ấy đã đi một đoạn đường dài rồi.

Giống như cậu ấy chuyển từ nhà một phòng sang nhà hai tầng riêng biệt vậy.

Tuy nhiên, Kang Oh nghĩ khác. Sao mà khi sống cậu không dùng tiền được!? Đặc biệt là cho trang bị!

“Tôi sẽ cho cậu mượn một ít.”

Cậu không thêm câu ‘với lãi suất cực cao’ vào.

“Tôi ổn. Dù cậu có cho tôi mượn tiền, tôi cũng không thể trả lại được.”

Eder sẽ không mượn tiền Kang Oh.

‘Tôi thà mượn tiền đám cho vay nặng lãi còn hơn là mượn cậu.’

Cậu ấy biết Kang Oh quá rõ.

“Ý cậu nói không thể trả lại là sao! Cậu có thể kiếm tiền mà…” Kang Oh bắt đầu giải thích, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại.

Cậu đã bắt Eder làm việc như chó mà không trả công đàng hoàng, nên sao Eder có thể kiếm tiền?

Không những thế, Eder là xác sống, nên cậu ấy không thể kiếm việc ở đâu được cả. Dù có kiếm được thì đó cũng sẽ là vấn đề. Do cậu sẽ không thể sử dụng cậu ấy khi cần được.

Kang Oh mãi suy nghĩ.

Eder mạnh hơn và hữu dụng hơn trước. Đặc biệt với Cursed Ground’s Domain của mình, vốn có rất nhiều cách dùng.

Nhưng đó chỉ là một nửa bức tranh thôi.

Cậu ấy là một hiệp sĩ đánh tay không!

‘Nghĩa là mình sẽ phải bằng cách này hay cách khác mua hoặc cung cấp trang bị cho cậu ấy…’

Kang Oh không muốn dùng tiền của mình để mua trang bị cho cậu ấy.

Cậu keo kiệt tới nổi còn không mua trang bị nào cho bản thân, nên sao lại mua cho Eder chứ?

“Vậy cứ làm thế này đi. Chúng ta kiếm được trang bị nào dùng được, tôi sẽ cho cậu, trừ những món đắt nhất,” Kang Oh nói.

“Được thôi,” Eder đồng ý.

“Giờ dùng cái này đi.”

Kang Oh đưa cậu ấy khiên của Arumode từ hành trang.

“Tôi sẽ dùng thật tốt.”

Eder nhận cái khiên và trang bị không chút chậm trễ.

“Ồ, đúng rồi. Grano đến nói là ông ấy sẵn sàng rồi.”

Eder tiết lộ vì sao cậu ấy đến tìm Kang Oh.

“Ông ấy tự đến à?”

“Đúng vậy. Ông ấy hoàn thành thiết bị tạo mưa rồi, nên ông ấy muốn chúng ta đi đến Sa mạc Bariton ngay.”

“Được rồi. Vậy thì về thôi.”

Đó chính xác là điều cậu muốn.

“Ok.”

Kang Oh và Eder rời khu mỏ bỏ hoang và trở về dinh thự của Eder.

“Cậu đây rồi.”

Grano đang đợi họ bên trong dinh thự của Eder.

“À, phải rồi.”

Kang Oh nhìn xung quanh Grano.

“Tôi không thấy thiết bị tạo mưa đâu cả. Nó ở tháp phép thuật à?” Kang Oh hỏi.

“Nó ở trong không gian phụ của tôi. Nó là một thiết bị mong manh, nên phải cẩn thận,” Grano cười nói.

“Vậy thì chúng ta có thể đi Sa mạc Bariton ngay không?”

“Được. Tôi sẵn sàng rồi.”

“Vậy đi ngay…” Kang Oh ngừng nói.

Là vì cậu thấy Eder, trang bị duy nhất của cậu ấy là tấm khiên.

“Có việc tôi cần làm trước khi đi. Gặp nhau ở đây 1 giờ nữa nhé,” Kang Oh nói.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đợi ở đây, vậy cứ làm gì mình muốn rồi quay về đây. Và, cậu Eder…”

Ông ấy đã chào Eder khi mới đến đây rồi, và đã bàn về vài chủ đề khi uống trà.

Ngoài làm da xám ra, Eder nhìn giống như con người vậy, nên Grano không biết rằng cậu ấy thật ra là xác sống.

“Vâng?”

“Tôi đọc vài quyển sách trong phòng làm việc của cậu được không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cảm ơn.”

Grano đi đến phòng làm việc với biểu hiện dễ chịu.

Ông ấy đã thấy căn phòng làm việc trong khi đợi Kang Oh rồi, nên không cần ai chỉ nữa cả.

“Theo tôi,” Kang Oh nhìn Eder và nói.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đến nhà đấu giá.”

* * *

Một giờ sau.

Kang Oh và Eder trở về dinh thự.

“Cậu đến vừa đúng…”

Grano, đang đợi trong phòng khách, đứng hình và nhìn qua Eder một lần nữa.

Chỉ một giờ trước, cậu ấy còn mặc cái áo choàng tả tơi và cầm một tấm khiên trông nặng nề.

Tuy nhiên, giờ cậu ấy trông khác hoàn toàn, từ đầu đến chân.

“Cậu Eder đã thay đổi kha khá nhỉ.”

Ông ấy nói đúng.

“Đúng nhỉ?” Kang Oh đồng ý.

‘Đúng thật. Cậu ta không còn là hiệp sĩ tay không nữa!’

Cậu chậm rãi quan sát Eder.

Đầu tiên, cậu ấy mặc bộ giáp đỏ như máu.

Nó là bộ giáp hạng A gọi là bộ Nguyền Huyết Hiệp sĩ.

Tuy nhiên, nó sẽ giảm chỉ số của người mặc, đúng như cái tên của mình là trang bị ‘bị nguyền’.

Nhưng vì Eder là một xác sống, nó thật ra lại tăng chỉ số của cậu ấy.

Với lại, có 2 phần thưởng bộ khi trang bị bộ giáp này.

Đầu tiên, bất kỳ đối thủ nào trong phạm vi 10m quanh người mặc sẽ bị giảm phòng thủ và chỉ số kháng.

Thứ hai, khi tấn công, cậu ấy sẽ hấp thụ một phần nhỏ HP và MP của đối thủ.

Cậu ấy đã thay tấm khiên to lớn và nặng nề của Arumode bằng cái khác.

Nó là một tấm khiên tròn nhìn nhỏ hơn, mỏng hơn, và nhẹ hơn. Có 4 cái đầu lâu gắn vào giữa tấm khiên.

Tấm khiên Đầu lâu Khủng khiếp bị Nguyền rủa!

Loạt trang bị ‘bị nguyền rủa’ thật ra lại tăng chỉ số của Eder.

Mỗi khi chặn một đòn tấn công bằng khiên này, một trong 4 cái đầu lâu (mỗi cái mang một chú thuật khác nhau) sẽ khiến kẻ tấn công chịu một chú thuật.

Cuối cùng, vũ khí cùn trong tay phải của Eder!

Nó có một cái tay cầm bạc gắn vào một vật hình cầu to cỡ trái dưa hấu.

Có những cái gai nhọn gắn vào quả cầu như con nhím vậy.

Thêm nữa, có vài cái lỗ trên quả cầu nhả ra khí màu xanh lá.

Chùy của Jakma!

Nó là vũ khí mà liên tục nhả ra khí độc. Do đó, nó là vũ khí mà không chỉ gây sát thương kẻ thù mà cả bản thân người cầm nữa.

‘Nhưng độc không ảnh hưởng gì Eder cả.’

Ngoài một vài loại, hầu hết độc không có tác dụng với Eder.

Nói cách khác, khí độc có ít tác động với Eder.

Kang Oh nhìn Eder và cười mãn nguyện.

‘Toàn bộ chỗ vật phẩm này rẻ bèo.’

Mỗi một mảnh trang bị của Eder đều có một hoặc hai khuyết điểm với người chơi. Do đó, cậu có thể mua được chúng với giá rẻ bèo.

Thêm nữa, cậu không cho không Eder.

“Eder, nhớ trả lại chỗ trang bị khi có được đồ tốt hơn đó.”

Kang Oh định sau sẽ bán lại chỗ trang bị này.

“Tôi hiểu rồi.”

Eder không than phiền gì. Dù gì thì cậu ấy đã có được chúng miễn phí mà.

“A hèm. Hai cậu sẵn sàng chưa?”

Grano ho để gây sự chú ý.

“Rồi. Chúng tôi sẵn sàng cả rồi,” Kang Oh nói.

Eder gật đầu, ra hiệu là mình sẵn sàng.

“Vậy thì để tôi nói sơ qua về chuyến đi đến Sa mạc Bariton,” Grano nói.

“Chúng ta tất nhiên là sẽ đi vòng qua hai hầm ngục mà ông nói tới đúng chứ?”

Kang Oh kiểm tra lại xem Grano có giữ lời hứa không.

“Tất nhiên.”

“Xin hãy tiếp tục đi.”

“Đầu tiên, thiết bị tạo mưa được chia thành 2 phần. Một thiết bị hút nước và một thiết bị biến nước thành mây,” Grano bắt đầu.

“Hai thiết bị kết nối với nhau bằng phép thuật không gian, nên nước có thể được chuyển đi ngay lập tức, bất kể khoảng cách. Do đó, chúng ta phải đặt thiết bị hút nước ở một khu vực dồi dào nước.”

“Ông định lắp nó ở đâu?”

Kang Oh hỏi, và Grano trả lời ngay, “Ở biển.”

* * *

Lục địa Arth rất rộng lớn.

Ở cực bắc, là một vùng đất băng kỳ ảo, và cực nam được gọi là Đại Lâm, hay Biển Cây.

Trung tâm lục địa là một vùng đất trù phú với vô số rừng núi, cũng như sông và đồng bằng. Cũng có vài thành phố như Altein nữa.

Phía tây bao gồm thảo nguyên vô tận. Phía ngoài nữa là Vùng đất Kề cận Địa ngục, Despia, hay như người ta nói vậy.

Về phía đông, có vài khu sa mạc và hoang mạc có nguồn gốc từ Sa mạc Bariton.

Nếu đi xa hơn nữa về phía đông, sẽ thấy mình ở ‘lưng’ của lục địa, hay Dãy Phamas rộng lớn.

Biển và bờ biển nằm ở phía bên kia Dãy Phamas, cũng như là thành phố cảng phồn vinh.

Cảng Citin cung cấp phân nửa hải sản của của lục địa và là thành phố cảng lớn nhất lục địa.

Kang Oh, Eder, và Grano được bao trùm bởi cột sáng màu cầu vồng và đến cổng Cảng Citin.

Cả ba đi ra khỏi vòng phép thuật.

“Mm. Mùi biển.”

Mùi hải sản, vốn là đặc sản của thành phố cảng, được gió biển mang theo và xộc vào mũi cậu.

“Đây là lần đầu hai cậu đến Citin đúng không?” Grano hỏi.

“Vâng, lần đầu tôi đến đây.”

“Vâng.”

Kang Oh và Eder trả lời.

“Lâu lắm rồi tôi mới tự mình đến đây.”

Grano ngừng lại như thể hồi tưởng và nhìn về Cảng Citin.

“Ông Grano. Ông luôn có thể thưởng thức khung cảnh sau khi chúng ta xong việc mà.”

Thay vì nói, ‘Chúng là không có thời gian để lãng phí ở đây đấu’, cậu chọn cách nói lịch sự hơn.

“Đúng thật. Xin theo tôi.”

Grano dường như quen thuộc với đường phố lộn xộn và phức tạp của Cảng Citin, vì ông ấy dẫn Kang Oh và Eder đi không chút vấn đề gì.

Họ dừng lại trước một căn nhà với mái màu xanh dương.

“Ông Bobo! Tôi tới rồi.”

Grano gõ cửa.

Cửa mở ra, một người thủy thủ già tóc bạc nhưng mạnh mẽ bước ra.

“Ông đến rồi,” Bobo thấy Grano và nói.

Xét theo cách họ nói chuyện với nhau, dường như ông ấy biết vì sao họ đến đây.

“Chúng ta lên thuyền ngay được không? Chỉ có thế chúng ta mới đến được đảo trong hôm nay.”

“Mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Ông có muốn đi ngay không?”

“Có.”

Bobo mặc vài bộ đồ dày đi ra. Rồi ông ấy dẫn họ đi đến một bến tàu vắng vẻ của Cảng Citin.

“Là con tàu đó đó.”

Bobo chỉ vào một con tàu cỡ trung. Có tên viết trên mạn tàu.

“Aoa.”

“Nó nghĩa là cá heo.”

Một khi Kang Oh đọc tên tàu, Bobo giải thích ý nghĩa đằng sau nó.

“Quả là một cái tên đẹp,” Eder nói.

“Giờ, lên tàu cẩn thận.”

Kang Oh lên tàu trước tiên, trong khi Grano lên cuối cùng.

“Chúng ta khởi hành thôi.”

Bobo khéo léo tháo dây cột tàu vào bến và kéo neo lên.

Rồi, ông ấy nâng buồn lên và họ lập tức được cơn gió đưa ra biển.

Kang Oh, Eder, và Grano đứng một bên tàu và nhìn ra phía chân trời.

“Mất bao lâu để đến hòn đảo chúng ta nói đến nhỉ?” Kang Oh hỏi Grano.

Hòn đảo họ đang đi đến thậm chí không có tên nữa.

Đương nhiên, nó không phải hòn đảo bất kỳ nào đó. Nó được cho là hòn đảo nơi Grano đã tìm ra một hầm ngục ẩn.

Đó là lý do vì sao Kang Oh đi theo ông ấy đến đây.

Nếu không có hầm ngục ẩn ở đây, thì Kang Oh sẽ đi đến Sa mạc Bariton trước rồi.

Cậu chắc chắn cũng sẽ làm nhiệm vụ của Hội Mạo hiểm giả là đi giết lũ Sandurion nữa.

“Sẽ mất một lúc,” Grano nói khi nhìn ra biển.

“Dù sao thì sao ông lại cố tạo mưa ở sao mạc vậy?”

Kang Oh hỏi hoàn toàn là vì tò mò.

Grano mỉm cười.

“Vì mẹ tôi…có lẽ vậy?”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel