Chương 50 : Phong tước hiệu và Xe đạp

Chương 50 : Phong tước hiệu và Xe đạp
4.92 (98.33%) 36 votes

Trans: VampireKingW
Edit: Đồng chí H

 

 

Vài ngày sau khi trở về từ Misumido, chúng tôi khởi hành đến Bang hội ở Thủ đô để nhận phần thưởng nhiệm vụ. Cũng giống như cơ sở ở Leaflet, chúng tôi liếc qua chỗ bảng thông báo nhiệm vụ vô cùng ồn ào và xuất trình thẻ của mình. Vì đó là yêu cầu trực tiếp từ một cá nhân nên Bang hội đã nhận được xác minh từ Cung điện Hoàng gia. Chúng tôi giao thẻ cho oneesan ở quầy, chụy ấy khắc lên từng tấm một dấu ấn ma thuật.

 

 

“Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực không biết mệt mỏi của các bạn. Nhiệm vụ này đã giúp rank của tất cả mọi người leo thêm một bậc. Xin chúc mừng.”

 


 

Khi nhìn vào những tấm thẻ được đưa lại cho chúng tôi, ngoại trừ cái của Yumina có màu lục ra, mọi người đều đã leo đến rank lam. Đen >> Tím >> Lục >> Lam >> Đỏ>> Bạc >> Vàng. Hiện giờ chúng tôi đã đạt được mức trung, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành mạo hiểm giả hạng tinh anh mang màu đỏ thôi.

 

 

“Phần thưởng là 10 đồng vàng trắng.”

 

 

Oneesan tiếp tân nói vậy và xếp lên quầy mười đồng vàng trắng. Thực sự thì mấy xu này nhìn chẳng hề có vẻ gì trị giá đến một triệu yên cả. Nhưng mười triệu yên huh…Nhiều thế này thì mang theo kiểu éo gì đây. Thế thì cứ coi như ta đã hoàn thành tốt đẹp trọng trách mà đất nước đã giao phó và đây là khoản đền đáp xứng đáng. Ngay cả như vậy, vì tôi có thể sử dụng “Cánh cửa thần kỳ” nên mọi chuyện đều khả thi. Có thể xem như có thêm chút tiền tiêu “vặt” đi. Chúng tôi chia nhau mỗi người hai đồng nhét vào vào ví và định rời khỏi Bang hội.

 

 

“Aa, làm ơn hãy chờ một lát ạ. Có báo cáo đến từ một người tại Cung điện Hoàng gia, xin hỏi đây có phải là nhóm của Mochizuki Touya-sama đã hạ gục con hắc long không ạ?”

 

“Chắc chắn chính là chúng tôi đã quất nó…… nhưng nếu chị cần bằng chứng thì sẽ là một vấn đề không nhỏ đâu ạ.”

 

 

Tôi không hề muốn phải trưng ra khẩu súng chế tạo từ sừng rồng tí nào cả. Phần còn lại của chiếc sừng thì vẫn đang yên vị ở chỗ chúng tôi. Nhưng giờ thì nó chẳng còn mang hình dáng của chiếc sừng nữa rồi nên họ sẽ cảm thấy rất đáng ngờ và không chấp nhận nó đâu.

 

 

“Không đâu, chỉ là để xác minh xem cậu có phải người đó hay không thôi mà. Do có VIP tại Cung điện Hoàng gia đứng ra bảo kê nên không cần bằng chứng đâu. Như một sự ghi nhận cho chiến tích hạ gục con hắc long, thay mặt cho Bang hội, tôi xin được trao tặng danh hiệu “Đồ Long Hiệp”. Chỉ cần đưa nó ra, cậu có thể nhận được chiết khấu từ những của hàng Vũ khí, Áo giáp, Nội thất và những quán trọ. Xin vui lòng sử dụng nó ạ.”

 

 

Tôi hiểu rồi, đó là đặc quyền kèm theo sao? Thế này thật dễ chịu và thú vị. Danh hiệu “Đồ Long Hiệp” được trao tặng cho toàn bộ năm người trong nhóm. Nếu bạn kéo một hội khoảng 1000 người đi quất con rồng và cố gắng tuyên bố tất cả đều là đồ long hiệp, chẳng có cái cách nào trên cõi đời này họ sẽ đồng ý cả. Bạn sẽ chỉ vui vẻ chấp nhận nó thôi.

 

 

Sau khi rời khỏi Bang hội, mọi người đều muốn đi shopping để mua quần áo và những thứ linh tinh khác, chỉ có mình tôi định trở về nhà. Nhưng trước đó tôi cần phải mua một thứ đã. Etto, thợ rèn…

 

 

Vì hành lý của tôi đã tăng lên… tôi sử dụng “Cánh cửa thần kỳ” để trở về khu vườn của biệt thự. Julio-san, người đang chăm sóc luống hoa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã làm điều tồi tệ rồi.

 

 

“Chủ nhân, cái đó là gì thế?”

 

 

Vật tôi đang cầm lạ vậy sao? Julio-san đã ngừng việc chăm sóc lại và hỏi.

 

 

Đây là thép và cao su còn đây là một ít da. Tôi nghĩ mình có thể chế tạo một chiếc xe đạp với nguyên liệu này.

 

 

“Xe đạp sao?”

 

“Đó là một loại phương tiện. Nếu biết cách, ta có thể đạp với tốc độ khá nhanh đấy.”

 

“Ha…?”

 

 

Julio-san trả lời tôi với vẻ đầy băn khoăn không hiểu gì. Thôi thì cũng chẳng trách được.

 

 

Tạm thời, về phần lốp xe… Ah, trước hết nên làm cái bơm đã đúng không? Tôi dễ dàng tạo ra một cái bằng phép “Chế tác” và quản gia Rime-san đã xác nhận không khí ra vào rất mượt mà.

 

 

 

“Thưa Chủ nhân, Công tước Ortlinde đã ghé qua…Chúng ta nên làm gì?

 

“Ê, cái gì ngộ thế?”

 

 

Cả hai người đều phản ứng y như Julio-san. Tôi cũng trả lời giống như đã nói với Julio-san. Đáp lại lời tôi là những cái nhìn bối rối và ngây ngô.

 

 

“Và, ngọn gió nào đã đưa rồng đến nhà tôm thế này?”

 

“À, lần này ta chỉ ghé qua để bày tỏ lòng biết ơn về nhiệm vụ đó. Cái gương chuyển thư ấy. Ta có thể sở hữu một chiếc không?

 

“Gương được cường hóa với “Cánh cửa thần kỳ” á? Tại sao vậy?”

 

“À là vợ ta. Cô ấy muốn có một cái để có thể thường xuyên gửi thư đến người mẹ ở xa và trò chuyện với nhau nhiều hơn.”

 

 

Công tước ngượng ngùng nói vậy. Vừa suy nghĩ tôi vừa nhờ Rime-san vào phòng tôi và lấy ra chiếc gương tôi đã chế tạo bằng cách sử dụng “Cường hóa” và “Cánh cửa thần kỳ” hồi còn ở Mitsumido. Để cho chắc chắn, tôi thử thả một trang giấy qua tấm gương, có vẻ nó vẫn hoạt động tốt đấy.

 

 

“Ngài cũng biết rồi đấy, xin hãy giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn một tay lạ mặt nào đó thấy nó đâu.”

 

“Aa, về chuyện đó thì cứ yên tâm đi, tất cả đều ổn mà. Phu nhân và nhạc mẫu chắc chắn sẽ giữ bí mật.”

 

 

Chớp luôn cơ hội này, tôi nhờ Công tước mang về cho bé Sue món quà lưu niệm tôi đã mua tặng ẻm ở Mitsumido. Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng bạc, sẽ thật tuyệt nếu bé Sue thích nó.

 

 

“Mà nhân tiện, cái xe đạp này thì sao? Mất bao lâu nữa thì hoàn thành?”

 

“Đây là lần đầu của tôi nên chắc tầm 30 phút chăng? Mà cũng có thể lâu hơn vì còn khâu chỉnh sửa nữa mà.”

 

“Ta hiểu rồi. Vậy cậu cho phép ta được quan sát cho đến khi nó được hoàn thiện chứ?”

 

 

Tôi tự hỏi thế éo nào mà tay này rảnh thế… Mà thôi gì chẳng được, giờ cứ hoàn thành phần lốp đã. Tôi bắt đầu dùng phép “Chế tác” để biến đổi cao su thành săm xe.

 

 

“Xong, giờ thì nó hoàn thành rồi.”

 

“Hiểu rồi, ra đây là một chiếc xe đạp sao.”

 

 

Công tước và Rime–san cộng thêm cả Julio-san cũng đầy thích thú nhìn vào chiếc xe đạp đã được hoàn thiện. Tôi đã làm ra một chiếc xe đạp single-speed cho mẹ và bé. Rất dễ dàng chế tạo thôi và nó có một cái giỏ đúng chuẩn cộng thêm yên xe nữa. Tôi không thêm đèn hay khóa chống trộm để đi ban đêm vì nó quả là khó khăn. Tôi ngồi dang chân trên yên xe bằng da và bắt đầu đạp. Oo-mọi người trầm trồ. Un, nó khá ổn đấy. Tôi đạp một vòng quanh khu vườn sau đó bóp phanh và dừng lại. Tuyệt, phanh có vẻ cũng ăn lắm đấy.

 

“Touya-dono! Ta cũng có thể đi xe đạp chứ!?”

 

“Ai cũng có thể. Thậm chí một đứa trẻ con ở đất nước tôi cũng biết đi xe đạp đấy. Tuy nhiên, ban đầu thì ai cũng sẽ ngã rất nhiều và nếu không tập luyện thì sẽ không thể điều khiển nó đâu…Ngài muốn thử chứ?”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

 

Thật à!? Đúng là một tay tò mò vô dụng. Công tước dang chân ra ngồi lên chiếc xe đạp, cố bắt chước tôi và bắt đầu đạp nhưng lại hoảng sợ và ngã một cách vô cùng điệu nghệ. Biết ngay mà. Rime–san nhanh chóng chậy đến để đỡ Công tước và ông ấy thử đạp lần nữa và lại ngã một lần nữa.

 

 

Khi còn nhỏ, tôi cũng ngã y như thế đấy. Nhưng tôi đã vô cùng vui sướng khi sau tất cả tôi cũng đã biết đi xe đạp. Không biết tôi đã mất bao lâu để học cách đi xe đạp nhỉ? Thật sự thì tôi cũng chẳng nhớ nữa.

 

 

Tôi dùng google để tìm phương pháp đạp xe trong một ngày và sử dụng website đó để hướng dẫn. Thật tuyệt vời nếu Công tước có thể lái nó. Ông ấy ngã xuống liên tục, tôi giao lại vị Công tước đạp-là-ngã cho Rime–san và chế tạo chiếc xe đạp thứ hai. Sau khi biết lái rồi, chắc chắn Công tước sẽ quấy rối tình dục tôi để đòi làm thêm một cái khác cho ổng.

 

 

Chẳng mấy chốc đã xong cái thứ hai. Và chắc hẳn bé Sue cũng muốn có một cái nên tôi đã làm một chiếc xe đạp cho trẻ con với bánh phụ tháo rời được. Nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả và ngay khi công việc của tôi vừa hoàn thành thì buổi tập luyện cũng kết thúc và Công tước đạp xe về phía tôi. Ông ấy biết đi xe đạp rồi kìa.

 

 

“Yeah! Ta làm được rồi này! Hahahahahaha!”

 

 

 

Công tước vừa cười vang vừa điều khiển chiếc xe đạp ngon lành và di chuyển vô cùng mượt mà. Bộ quần áo bảnh bao và cả khuôn mặt của Công tước đều lấm lem bùn đất nhưng ổng bày tỏ một niềm vui mừng khôn xiết khi đạp chiếc xe vòng quanh. Thật là một cảm giác tự do khó có thể lý giải khi học được cách đi xe đạp.

 

 

“Ê, cái gì vậy cà?”

 

“Gì vậy degozaru!?”

 

“…Một loại xe à…”

 

“Hoàng thúc!?”

 

 

Bốn cô gái đã trở về nhà sau chuyến shopping và trông thấy Công tước vừa cười vừa đạp xe vòng quanh, chắc nhìn kỳ quái lắm đây. Nó khiến tôi phải rút lui một chút đấy. Lát sau Công tước phanh lại và những lời tôi đã đoán trước cất lên từ miệng ổng.

 

 

“Touya-dono! Làm ơn hãy cho ta chiếc xe đạp này nhé!”

 

“Tôi biết là ngài sẽ nói vậy mà. Tôi cũng đã làm cho bé Sue một cái rồi này. Aa, ít nhất thì ngài có thể lo phần chi phí cho nguyên liệu chứ?”

 

 

 

Tôi chỉ vào hai chiếc xe đạp đã sẵn sàng lên sàn ở phía sau tôi.

 

 

“Quả đúng là Touya-dono!”

 

 

Công tước nói vậy và hân hoan leo lên chiếc xe của mình. Tôi sử dụng “Cánh cửa thần kỳ” để gửi chiếc xe đạp của bé Sue đến khu vườn của Dinh Công tước và ổng nói rằng muốn trở về nhà bằng chiếc xe đạp của mình.

 

 

Tôi ngập ngừng cảnh báo Công tước không được phóng nhanh vượt ẩu, không được nhìn ra chỗ khác khi đạp xe và phải quan sát những phương tiện khác cũng như mọi người đi đường. Tôi cảm thấy mình như thầy giáo dạy tiểu học vậy. Công tước rời đi trong tâm trạng vui vẻ với một cỗ xe ngựa hộ tống. Ôi Thượng đế ơi, tôi bết rồi. Với tính cách của mình, kiểu gì Công tước cũng sẽ khoe chiếc xe với Nhà vua…Sau đấy thì chắc chắn Nhà vua cũng muốn có một cái. Thế thì tôi có nên làm luôn một cái nữa không?

 

 

Khi tôi đang tiễn Công tước ra về, Elsie đã thử đạp xe và ngã xuống đất cực kỳ điệu nghệ.

 

 

“Ouch…Thực sự thì nó khó vãi luôn.”

 

“Thế thì, lượt tiếp theo là của em nhé!”

 

“…Sau đấy sẽ là em!”

 

“Touya-san, anh có thể chế tạo thêm nữa không?”

 

 

Wa- mấy em cũng muốn đi thử ư? Ý tôi là Lindsey và Yumina đang mặc váy mà, thay đồ đi đã chứ.

 

 

Với sự giúp đỡ của Rime–san, chúng tôi dành phần thời gian còn lại để dạy mấy cô gái cách đi xe đạp, cuối cùng thì ai cũng muốn có một cái và tôi mắc kẹt với việc phải làm cho cả những người làm trong nhà nữa. Tôi đã hết sạch nguyên liệu nên tôi phải ra ngoài và mua thêm. Tôi không có ý định mở cửa hàng xe đạp đâu, anh em biết mà.

 

 

Tôi cũng chỉ nghĩ rằng với xe đạp thì việc đi shopping sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mấy em sẽ phải chịu đau cho đến khi học được cách đi xe đạp đấy. Ngày hôm đó có thể nghe thấy rất nhiều những tiếng kêu “Đau quá!?” vọng ra từ phòng tắm. Ah, tôi đã có thể sử dụng phép “Hồi phục” nhưng trường hợp này thì vài vết thương nhỏ sẽ là Huân chương Danh dự cho những nỗ lực của họ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel