Chương 50: Sự Cám Dỗ Của Quỷ – P2

Chương 50: Sự Cám Dỗ Của Quỷ – P2
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Cảm giác như tôi bị quẳng vào giữa một cơn ác mộng vậy. Mọi thứ mà tôi nghĩ rằng mình sở hữu đều bị tước đoạt– không, không hẳn là như vậy. Tôi bị buộc phải nhận ra rằng ngay từ đầu thì mình đã chẳng có gì rồi. Tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo giác mà tôi có thể chạm vào. Và ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng biết được sự thực. Hiểu được hoàn cảnh của bản thân đã khiến hôm nay trở thành ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nhưng ngày còn chưa hết, và cả sự đau khổ của tôi nữa.

Mất đi mọi thứ mình có– và mọi thứ mà tôi đã nghĩ là mình có– chỉ là một bước ngoặt. Những lời mà hắn ta nói, những lời của người đáng lý ra là ân nhân cứu mạng của tôi, chỉ như tra tấn tôi thêm.

“Thật đáng thương, nhưng đó là sự thật. Với cái đà này, cô sẽ không thể làm được gì con quỷ, hay là Yumis. Tôi sẽ giết ả một cách máu lạnh mà không cho phép cô can dự dù chỉ một giây. Tôi có thể không quan tâm tới cảm xúc của cô, hay là những gì ả đã làm đối với cô. Không có lý do gì để tôi lại phải nhường cái gì cho cô cả,” Kaito cười chế nhạo.

Tôi nhảy vào hắn ta. Đó không phải là một hành động theo lý tính, mà đúng hơn, chỉ là một việc mà cơ thể tôi tự động phản ứng. Nỗi hận thù to lớn truyền đi qua khắp các mạch máu đã ép tôi phải hành động, phải tấn công.

Nhưng tôi đã bất lực.

Hắn ta đã né được cú xồ tới yếu đuối tới thảm hại của tôi, hạ gục tôi xuống sàn, và áp chế bằng cách dẫm một bàn chân lên lưng tôi.

“Đau, phải không? Vậy thế này thì sao, tôi sẽ nhấc chân ra nếu như cô thề rằng sẽ từ bỏ việc trả thù.” Hắn ta nói với một giọng hống hách, ta đây biết tuốt khi chỉ ra mọi yếu điểm và buộc tôi phải đối mặt với mọi thứ mà tôi đã cố gắng tránh tầm mắt. “Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nếu như cô từ bỏ việc trả thù ả. Tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc cho nên tôi sẽ cho cô một chút tiền mặt. Cô có thể tự tìm một nơi nào đó ở ngoại ô và sống ở đó tới hết phần đời còn lại trong yên bình.”

Sự kết hợp giữa điệu cười đểu và những lời nói lố bịch đó khiến hắn trông y như một tên phù thủy độc ác bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng lời đề nghị mà hắn đưa ra chẳng có gì cám dỗ. Đó là một thứ gì đó, ở một mức mà tôi nhận định rằng chẳng có bất cứ giá trị gì.

Cuộc sống tôi từng trải nghiệm là nơi mà tôi không thể quay về nữa. Nó đã bị vỡ vụn, phá hủy và tiêu tán tới một phương trời vượt ngoài tầm với của tôi.

Sống lặng lẽ tới hết phần đời còn lại thì nói thẳng ra là không thể.

“Tôi hiểu rồi,” hắn ta nói một giọng ân cần hơn khi bỏ chân ra khỏi lưng tôi. Nhìn lên, tôi nhận ra khuôn mặt hắn giờ đang hơi mỉm cười. Bầu không khí nặng nề, kinh hãi bao phủ hắn ta chỉ mới một lúc trước đây giờ đã tan biến. Và chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng hắn không phải là một linh hồn– nhưng mà tôi chẳng quan tâm.

Hắn ta sẽ cướp đoạt con mồi của tôi nếu như tôi không làm điều gì đó để cản hắn lại. Cả hai kẻ mà tôi muốn giết, muốn trả thù, sẽ bị tước đi khỏi tôi. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi không thể cho phép, tôi thà chết còn hơn là chịu nhường.

Và vì lý do đó, tôi lại tấn công hắn ta. Tôi nhe hai bộ hàm ra và ngoạm vào chân của hắn.

Tôi biết rằng mình sẽ thất bại. Hắn ta sẽ lại né đi đòn đánh đáng thương và giẫm lên tôi. Đến lần này, chắc chắn hắn sẽ giết tôi.

Đó là điều hiển nhiên. Tôi từ chối viện trợ của hắn và đáp lại sự tử tế của hắn với thái độ thù địch. Chẳng có lý do gì hắn lại không giết tôi vì cái cách mà tôi gạt đi lời đề nghị của hắn cả.

Hắn ta là một con quỷ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Không đời nào một người như tôi có thể làm trầy da, chứ đừng nói đến việc đánh bại hắn. Nhưng, tôi vẫn chọn cách tấn công hắn ta.

Bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

Bởi vì bản thân tôi đã quyết định rằng trả thù là tất cả những gì còn lại mà tôi có.

Tôi đã bỏ cuộc một lần rồi. Tôi chấp nhận cái chết như một điều không thể tránh khỏi. Nhưng khoảnh khắc mà điều đó xảy ra, tôi nhận ra rằng mình không muốn chết. Và bởi lý do đó, tôi đã kiên quyết. Tôi muốn trả thù, và tôi sẽ cố gắng làm được điều đó bất kể khả năng thành công của tôi có cao hay thấp.

“Tại sao… ngươi lại không đánh trả?” Tôi hỏi.

Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm hắn bị thương, nhưng, vì một lý do kỳ lạ nào đó, đòn đánh của tôi đã để lại thương tổn cho hắn. Lúc đầu, tôi thực sự chỉ cố cắn vào và xé da thịt hắn ra. Nhưng không lâu sau đó, hai hàm của tôi đã nới lỏng ra. Tôi nhận ra rằng, không rõ vì sao, Kaito đã quyết đinh không né tránh hay phản kháng lại tôi, theo bất cứ cách nào.

“Bởi vì tôi đáng phải nhận nó. Tuy nhiên, vừa rồi chỉ là để xác nhận lại. Tôi đã phỉ nhổ một mớ những thứ nhảm nhí khó chịu vào mặt cô, và tôi biết điều đó.” Anh ta đáp lại một cách khiến tôi ngạc nhiên.

Hồi tỉnh lại sau cơn sốc, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ để biết rằng ánh nhìn của anh không hề mang chút ánh sáng nào. Con ngươi của anh dường như chứa đựng một loại bóng tối vô tận nào đó, tựa như thể vực sâu không đáy.

Rõ ràng là ánh nhìn ấy ra hiệu để tôi nhìn tới anh, không phải như một kẻ cướp đoạt con mồi của tôi, mà là như một con người. Đôi mắt của anh khiến tôi thêm hứng thú.

“Cô đã quên điều đầu tiên mà tôi nói rồi sao? Tôi tới đây là để chiêu mộ cô, Shuria,” anh ta nói với một nụ cười.

“Ch…iêu mộ…?” tôi hỏi.

“Chuẩn,” anh ấy đáp lời. Một từ kèm theo những cảm xúc bao la mà gần như đã vang dội vào trong tâm trí tôi. Dường như nó len lỏi vào từng xó xỉnh và góc tối trong tâm trí khi tôi suy nghĩ về câu nói đó của anh. Nhưng trước khi tôi có thể, anh ta thậm chí còn nói thêm. “Cô nói rằng mình thà chết còn hơn quên đi việc báo thù. Và thế nên, Shuria, tôi có lời một đề nghị dành cho cô.”

“Liệu cô có muốn được tái sinh, ngay tại đây và bây giờ hay không?” Kaito mỉm cười một cách ma mị khi anh ấy thủ thỉ. “Cô sẽ cùng tôi đi theo con đường phục hận chứ?”

Bàn tay của anh trông quá đỗi giống với con người, nhưng tôi chắc chắn rằng nắm lấy bàn tay ấy không khác gì so với nắm lấy tay của ác quỷ, lời đề nghị của anh mị hoặc y như một thứ trái cấm.

“Cùng… anh…?” tôi nhắc lại lời của anh ta bằng một giọng thều thào.

Câu nói quá lôi cuốn khiến tôi cảm thấy như thể nắm lấy bàn tay của anh sẽ làm tôi nhảy vào trong bóng tối của vực thẳm.

“Thế cô muốn nhìn hơn là làm? Hay là trở thành một đồng phạm của tôi? Đưa ra sự lựa chọn đi, ngay đây và bây giờ. Nếu như cô nắm lấy tay tôi, thì tôi sẽ cho cô sức mạnh cần thiết để báo thù như cô khát khao, nhưng chấp nhận sức mạnh đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn đường lui nữa. Cô sẽ bị bắt phải tiếp tục sứ mệnh phục thù và gánh trên vai mọi thù hận của tôi, ngay cả sau khi Yumis chết. Khế ước mà cô ký cùng tôi bây giờ sẽ chảy sâu vào trong máu cô, không đùa đâu. Nếu như cô chết, tôi cũng sẽ chết. Và nếu tôi chết, cô cũng vậy,” Kaito nói tường tận. Lời nói của anh gần như kiểu xuất phát từ một nơi rất, rất xa; chúng đều rất mập mờ và cực kỳ khó để thấu hiểu.

Tôi đã tin rằng con người trước mặt tôi đây là một con quỷ thực thụ, sự tử tế quyến rũ con người và khiến họ lầm đường lạc lối trong những câu truyện thần tiên.

Nhưng về phần tôi thì việc này hoàn toàn ổn.

“Tôi không quan tâm tới những chi tiết ngoài lề. Chỉ có duy nhất một điều mà tôi muốn biết. Liệu nắm lấy tay anh có giúp tôi thấy ả phải đau khổ? Liệu tôi có thấy được khuôn mặt nhăn nhó trong sự phẫn uất và bị sỉ nhục của ả?”

Tôi hỏi. Tôi chỉ quan tâm tới việc báo thù của bản thân. Tôi không quan tâm rằng mình phải làm chuyện đó một mình hay phải làm cùng một đồng phạm. Vấn đề là liệu tôi có thể hoàn thành được nó hay không. Và vì thế nên điều duy nhất mà tôi muốn biết đó là liệu nắm lấy tay của anh ta có giúp tôi đạt được mục đích của mình hay không.

“Tôi nói không rõ ràng sao? Tôi đã nói rằng tôi sẽ cho cô cơ hội để trở thành một trong những đồng phạm của tôi. Vì thế nên, không nên đặt câu hỏi là “liệu tôi có thấy ả không,” mà là “Liệu tôi nhận ra mặt ả không?” Tôi đã nói gần như hết nước hết cái rồi, nhưng, cô là người quyết định đấy,”

Kaito dừng lại một lúc trước khi nói tiếp.

“Tự chọn tương lai của chính mình đi. Chọn định mệnh cho chính cô. Tôi sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì, cũng như cho cô thấy những lợi ích khi kề vai sát cánh bên tôi.”

“Anh thực sự rất giống với một con quỷ,” tôi nói một cách phẫn nộ. “Anh đang dụ dỗ tôi tham gia cùng anh mà không nói một lời động viên hay thậm chí một câu đảm báo thành công nào. Về cơ bản thì anh chẳng làm gì cho tôi cả.”

“Chà, tôi chắc rằng cô đã biết rằng mình có thể phải chịu đau đớn tới chừng nào nếu như trao hết cả thảy một thứ gì đó vào tay người khác,” anh ta phản đòn lại lời phàn nàn bằng cách xát muối vào vết thương của tôi. Đôi môi của anh ta cong lên dẫu cho biểu cảm của anh có vẻ quá u ám để cười– một biểu cảm mà tôi chắc chắn rằng mình cũng có chung.

Mặc dù anh ta chẳng làm gì nhiều cả, nhưng bàn tay mà anh đã đưa ra tượng trưng cho một lời đề nghị, có thể cho tôi mọi thứ mà mình mong muốn. Tôi đảm bảo rằng nắm lấy bàn tay ấy sẽ biến mình thành một con quỷ, y như anh ta vậy.

Vậy nên tôi đã chấp nhận. “Được thôi. Tôi sẽ hiến dâng cho anh cơ thể, trái tim, và linh hồn của mình nếu như anh biến tôi thành một con quỷ, giống như anh. Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra, miễn là điều đó giúp tôi bước một bước gần hơn tới công cuộc báo thù của mình.”

. “Được thôi. Tôi sẽ dâng cho anh cơ thể, trái tim, và linh hồn của mình nếu như anh biến tôi thành một con quỷ, giống như anh. Tôi không quan tâm điều gì sẽ xảy ra, miễn là điều đó giúp tôi bước một bước gần hơn tới công cuộc báo thù của mình.”

Tôi đã được bàn nho nhỏ, trắng muốt của Shuria níu lấy khi cô chấp nhận lời đề nghị.

Khoan đã, cô nàng vừa bảo tôi biến cô thành một con quỷ sao?

“Trời ạ, cô nhẫn tâm quá đấy. Lúc đầu thì gọi tôi là con ma, sau thì là linh hồn, còn giờ lại là quỷ sao? Theo như ghi chép thì tôi chỉ là con người mà thôi.”

Tôi cười nhe răng khi ghìm Shuria xuống chân. Tôi thả tay cô ấy ra ngay khi cô đứng dậy và triệu hồi thanh Thánh Kiếm Phục Hận sử dụng trong việc lập khế ước.

“Một con người bình thường sẽ không thể có được một hình dạng, hay là tạo ra được một con dao găm mang đầy sát khí làm toàn toàn từ ma năng như vậy,” cô tự nhủ.

“Chà, thanh kiếm này chắc chắn sẽ giải đáp cho cô được một nửa thắc mắc. Tôi sẽ trả lời nửa còn lại sau, khi chúng ta có thêm thời gian,” tôi nói.

Một ánh sáng hắc ám rực cháy rạng rỡ hơn vầng mặt trời bao phủ tầm nhìn của chúng tôi vào khoảnh khắc mà tôi trao cho Shuria Thánh Kiếm Phục Hận, một dấu hiêu rõ ràng rằng cô nàng thừa tiêu chuẩn để sử dụng nó.

“Kỳ lạ làm sao. Ánh sáng này lạnh lẽo, nóng bức, u ám và sáng chói cùng một thời điểm,” Shuria bình luận.

Đôi mắt của cô chứa một ánh sáng đỏ, đậm đặc, khi cô nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vừa được trao. Những tia sáng đen tỏa ra từ lưỡi kiếm, như thể vừa ban tặng một lời cầu phúc cay độc đối với cô gái đang cầm nó và thúc đẩy cô bắt đầu con đường phục hận. Cô đưa thanh kiếm lên ngực như một thứ chân quý– và đâm nó vào trong cơ thể cô. Nhưng dẫu vậy, chẳng hề có dấu tích của một vết thương.

“Grgggghhhh…”

Tôi rên rỉ. Một sự quen thuộc lại bắt đầu tuôn chảy trong tôi, y như những gì mà Minaris và tôi đã trải qua khi thực hiện khế ước; tôi cảm thấy cảm xúc mãnh liệt và sự thù hận của một người khác tiến vào bên trong mình. Đây đã là lần thứ hai tôi trải nghiệm cảm giác này, nhưng dẫu vậy lại rất kỳ quặc và xa lạ. Tôi không thể kiềm chế hàng loạt những cảm xúc tiêu cực đột ngột chảy qua tâm trí bất chấp có cố gắng đến mấy. Cuối cùng nó khiến tôi biểu hiện trên mặt và nhăn nhó trong cơn thịnh nộ. Vào lúc kết thúc, khi lưỡi kiếm dừng phát sáng, cơn khát phục thù của Shuria và tôi đã hòa làm một.

“Ugh, cảm giác đó thực sự khác hẳn so với việc chỉ nói và cảm thông với họ,” tôi phàn nàn.

“Ôi chao. Tôi không nghĩ rằng mình lại gặp một người đồng cảnh ngộ với mình sớm đến như vậy,” Shuria sửng sốt khi làm một vẻ mặt chán ghét cùng với đó là cam chịu. “Thực sự đó là một cảm giác kỳ lạ… nhưng có vẻ như tôi đã nhận được một năng lực không thể tin được.”

Cô nàng nắm tay đi nắm tay lại vài lần khi quan sát xung quanh. Một lúc sau, biểu cảm rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cô.

“Và tôi nghĩ rằng mình đã vừa tìm được thứ cần thiết để khiến nó có hoạt động,” cô nói. “Nó sẽ là vật hoàn hảo để kỷ niệm kỹ năng mới đầu tiên của tôi được sử dụng.”

Cô gái tiên tộc chậm rãi lê bước tới con mèo nhồi bông. Cô cúi mình đi tới chỗ nó và dùng hai tay cầm vào bụng nó khi nhặt lên. Và rồi cô bắt đầu niệm chú.

Ngài Mèo, Ngài Mèo ơi, ngài ở đâu? Chiếc đồng hồ bị vỡ trong vương quốc đầy lòng tốt Mặt băng rạn nứt trong vương quốc tràn ngập giá lạnh Ngay đằng này, Ngài Mèo. Tôi biết ngài bị lạc đường. Ngài sẽ tìm được một bữa quà ngon lành ở ngay đây. Vũ Điệu Quay Sợi – Chiếm Hữu Linh Hồn Của Rối.

Những hạt sáng màu đỏ, vàng, và đen bắt đầu trồi lên từ mặt đất và soi sáng khu vực lân cận Shuria khi cô ngâm khúc để kích hoạt một loại chú thuật đặc biệt nào đó. Ma thức của cô truyền đầy ma năng vào con rối, và khi lượng ma năng đạt đỉnh điểm, những hạt sáng ma năng xuất hiện xung quanh cô khi chúng truyền vào trong món đồ chơi nhồi bông.

“Nnn… Ta thấy loạng choạng quá. Chắc hẳn là bị say ma năng rồi… Kyaha, kyahahahaha!” Cô nàng cười khi nói với con thú nhồi bông, “giờ thì dậy ngay!”

Con mèo phản ứng lại giọng nói của Shuria. Nó giật giật vài lần, lắc người một cái và đứng dậy

“Hừ, năng lực cô có được khá là thú vị đấy,” tôi nói.

“Từ giờ trở đi sẽ còn thú vị hơn nữa,” cô nàng cười khúc khích.

Shuria nở một nụ cười vui vẻ, nhưng những cảm xúc còn lại trên khuôn mặt của cô có vẻ như nói rằng cô đã rơi vào trạng thái mê sảng. Dẫu vậy, con mèo mà cô gọi dậy không hề bận tâm. Nó chỉ ngước nhìn lên cô và cúi đầu chào lịch sự. Thấy vậy, Shuria lại mỉm cười và ra lệnh cho nó. “Được rồi! Đây là mệnh lệnh đầu tiên của ngài. Hãy nuốt con hề đáng thương đó đi. Đảm bảo rằng ngài hãy tận hưởng trong lúc ăn nó.”

Môi của con mèo cong lên tạo thành một nụ cười. “Nishishi Nishishishishishi!” Nó đáp lại chỉ thị của cô bằng cách vừa cười vừa gật đầu. Cái dao và dĩa nó cầm kêu leng keng đi leng keng lại khi va vào sàn lúc nó đi tới chỗ con quỷ đang quan sát chúng tôi từ đầu đến cuối suốt quá trình thực hiện khế ước.

Ban đầu tôi định tự mình giết nó, nhưng nghĩ rằng thế thì cục súc quá khi mà lúc nào cũng chen ngang vào, thế nên là tôi lùi lại một bước và thay vào đó quyết định đóng vai người quan sát.

“[C-chêt tiệt! Chúng mày là lũ quái thai gì thế!?]” Con quỷ hét lên. Nó vừa hồi phục được một nửa cơ thể thì đã hết giờ. Biết vậy, nó ra sức vùng vẫy lần cuối bằng cách giảm độ dày cơ thể đi để thành hình sớm hơn. Nó đã cố gắng hết sức để chạy thoát, và đáng lẽ đã có thể, nhưng con thú nhồi bông đã xác định được tốc độ ban đầu của con quỷ.

Con rối của Shuria nhảy bật khỏi mặt đất và phóng tới chỗ con mồi vào khoảnh khắc mà con quỷ cố gắng chạy đi.

“[Tránh xa ra! Tao không thể để mày lôi tao ra làm đồ chơi được!]” Con quỷ vung tay để quạt con thú nhồi bông đang bay trên không trung.

Nhưng vô ích.

“Nishishii!” Con thú nhồi bông cười, chế giễu con quỷ khi lưỡi dao của con mèo bất chợt ngày càng lớn dần thêm.

“[C-Cái gì!?]” Con quỷ trợn to hai mắt hoảng loạn và sốc khi lưỡi dao to dần vạt đứt cánh tay phải của nó, nhưng nó sớm đã bình tĩnh lại và thậm chí còn cười nhẹ nhõm khi nhận ra rằng lưỡi kiếm của kẻ tấn công kia thiếu đi năng lực giống thanh Ma Hỏa Tâm Kiếm. “[Hah… hahaha… Phù. Trông nó không giống với thanh kiếm lúc trước. Mình có thể hồi phục ngay lập tức nếu như chỉ bị cắt.]”

Nhưng thời gian nghỉ ngơi của nó chỉ kéo dài trong thoáng chốc.

“Mày biết rằng tao đã ra lệnh cho nó ăn, phải không?” Shuria mỉm cười như thể khoái chí.

Con quỷ không có cơ hội “thấm” được lời nói của cô ấy trước khi con mèo nhồi bông thi hành mệnh lệnh.

“Nishishishii!” Lại một lần nữa, nó cười khi cắm cái dĩa vào cánh tay đứt lìa của con quỷ và dùng dao cắt ra một miếng, thứ đã trở lại kích cỡ ban đầu. Và với một chuyển động hết sức tự nhiên, nó đưa cái dĩa đến trước mặt và nuốt miếng thịt của con quỷ.

“[Hử…?]” Con quỷ nhìn chằm chằm, chết điếng người. Những cơ quan thần kinh của nó thiếu khả năng để giúp nó phản ứng, trước khi con mèo tiêu hóa hết phần còn lại của cánh tay. “[Oi, mày đang đùa, phải không…? Thứ đó vừa mới ăn mất… cánh tay của tao à!?]”

“Kyahahaha! Có gì không đúng sao? Mày có một bản mặt rất buồn cười đấy.” Shuria nói móc máy.

Như được cộng hưởng bởi cơn thôi thúc ác dâm, con mèo quay ra hướng con quỷ và khua dao dĩa, cọ chúng lại với nhau thêm hai lần thay vì trả lời câu hỏi của nó. Âm thanh phát ra từ con mèo vẫn là tiếng “Nishishi” quen thuộc.

“[Mẹ!! Conmẹconmẹconmẹconmẹ! Cái quái gì thế? Mày đang đùa tao à! Lúc đầu thì là một thanh kiếm làm hoàn toàn từ ma năng, và giờ thì là con thú nhồi bông có thể ăn thịt được tao sao!? Thế này không công bằng chút nào! Cái đéo gì thế!?]” Con quỷ phà nàn, giễu cợt hoàn cảnh nó đang mắc phải.

“Phụttt.” Tôi không thể nhịn được cười. “Một con quỷ còn biết kêu ca về những thứ không công bằng sao?” Ban đầu thì tôi định không nhúng tay vào vụ này, nhưng câu nói của con quỷ quá ngớ ngẩn, đến độ mà tôi không thể cưỡng lại mà phải nói ra.

“[Tao là ác quỷ, mẹ nó! Không giống như lũ ngu bọn mày, tao là sinh vật thượng đẳng hơn! Việc này không nên xảy ra với tao! Không! Không không không không không không không không!]” Con quỷ hét lên khi nó đánh trả con thú nhồi bông, nhưng đã thất bại vì chẳng phản kháng được ra hồn. Nó hoàn toàn bị áp đảo.

Con quỷ không thành thạo trong chiến đấu tầm gần. Nó cũng không thể dựa dẫm vào năng lực hồi phục, và vì thế nên nó hoảng sợ. Nó thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết để niệm bất cứ chú thuật phức tạp nào, và thế nên thành ra cứ ngẫu nhiên phóng ra những phép yếu hơn. Nhưng một lần nữa lại vô hiệu. Tất cả đòn tấn công của nó một là đã bị né đi, hai là bị con thú nhồi bông chặn lại bằng cái dĩa.

Mặc dù con quỷ miễn nhiễm với đau đớn, nhưng nó vẫn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy mà nó chỉ ngồi yên đó khi bị ăn thịt, bị tê liệt bởi chính tâm lý yếu đuối của nó.

Cơ thể của nó bị ăn cho tới tột cùng, và không lâu sau, chỉ còn lại mỗi cái đầu.

“[Làm sao… Làm sao mà ta, một ác quỷ, lại bị vắt kiệt bởi cái thứ hạ đẳng đó? Nó còn người chẳng ra người, tiên chẳng ra tiên nữa!]” Biết cái chết đã đến cận kề, con quỷ rên rỉ phẩn uất. Nó còn lại quá ít ma năng để có thể phục hồi. Nó sẽ không thể hồi phục ngay cả khi hút hết ma năng xung quanh. Số phận của nó đã an bài rồi, nó sẽ chết.

“Tẻ nhạt làm sao…” Shuria thở dài. “Tại sao mày lại phải chịu thua dễ dàng như thế nhỉ? Tao chỉ muốn mày vật lộn và chịu đựng thêm một chút để lần sử dụng sức mạnh mới của tao thêm phần ý nghĩa và thú vị thôi mà.”

“Chà, Yumis là kẻ tiếp theo, cho nên cô có thể nghĩ rằng toàn bộ sự việc lần này là những dòng mở đầu của một cuốn truyện đã kéo dài quá lê thê.” Tôi nhún vai.

“Tôi đoán là anh nói phải… Vì thế nên tôi chắc chắn sẽ cần phải kết thúc nó vào lúc này.” Shuria ngồi xổm xuống ngay trước mặt con quỷ và mỉm cười dịu dàng khi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho con mèo. “Tôi sẽ quan sát từng khoảnh khắc cuối cùng trong cái chết của con quỷ. Vậy nên xơi đi, Ngài Mèo.”

“[Mẹeeeeee màyyyyyyyyyyyyyyy!]” Con quỷ nguyền rủa cô gái đã tuyên bố rằng cô sẽ tận hưởng cái chết của nó, giọng nó tràn đầy hần thù và giận dữ.

“Kyahahahahahaha!”

“Nishishi!”

Mặc dù đối mặt với sự thù địch trần trụi của con quỷ, nhưng cả cô và con rối chỉ đáp lời bằng cách cười khẩy.

Con thú nhồi bông cắm con dao của nó vào một mắt của con quỷ và dĩa vào mắt còn lại, tiêu thụ cả hai trước khi tung cái đầu của con quỷ lên không trung và đớp một cách điêu luyện.

Sau khi nuốt xong, Ngài Mèo thở một hơi, như thể thỏa mãn, trước khi một lần nữa lại gõ dao dĩa với nhau. Hồi kết của con quỷ đã đến– hoặc là tôi nghĩ vậy.

Khoảnh khắc mà tình hình lắng xuống, có điều gì đó đã xảy ra, cả đối với con mèo và bản thân Shuria. Con thú nhồi bông lúc đầu hầu như mang một màu trắng toát, là thứ đầu tiên thay đổi. Những mảng đen xoáy tít đột nhiên tạo hình xung khắp cơ thể con mèo và biến nó thành một chú mèo khoang nhị thể trắng đen.

Tương tự, chủ nhân của con rối cũng bắt đầu xảy ra những thay đổi.

“Hử…? Cơ thể mình bỗng nhiên cảm thấy rất ấm áp. Như thể mình đang bùng cháy.” Shuria nháy mắt hiếu kỳ khi cô nàng khảo sát bản thân. Sự thay đổi thân nhiệt của cô là nguyên nhân mà cô lo lắng, nhưng tôi thì ít lo về cái đó hơn là về thứ ma lực đen kịt đột nhiên đang xoắn tít quanh cơ thể của cô ấy.

“Khỉ thật! Cô ổn chứ!?” Tôi lo lắng. Chúng tôi được gắn kết bởi khế ước của Thánh Kiếm Phục Hận. Thế nên, cả Minaris và tôi sẽ gặp rắc rối to nếu như Shuria chết.

“Tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi chẳng có cảm giác gì là mình đang gặp bất cứ nguy hiểm nào cả. Cơ thể tôi chỉ cảm thấy như đang bùng cháy thôi,” Shuria trả lời. Mặc dù tình hình này bất thường, nhưng cô vẫn khá là bình tĩnh, trông không có vẻ gì là đang mạo hiểm mạng sống cả. Thực tế, nhiệt độ chẳng hề khiến cô cảm thấy đau đớn hay tổn thương gì.

Sau một lúc, luồng ma lực cuồn cuộn cũng bắt đầu chậm lại; Khu vực bị biến dạng xung quanh đã trở lại trạng thái ban đầu.

“Chà, cái này thật không ngờ đến,” Tôi bình luận.

“Tôi vừa mới… biến hình sao?” Shuria hỏi khi trông thấy cơ thể của chính mình.

Làn da mềm mại, trắng muốt của cô đã được cường hóa và biến thành một màu nâu nhạt như sôcôla sữa, trong khi mái tóc vàng óng đẹp đẽ của cô đã bay hết màu và trở thành màu bạc. Những vết rách trên trang phục của cô để lộ ra những vết xăm màu đen phủ trên bụng.

Cô nâng nâng một phần tóc của mình tới ngọn lửa và nhận ra rằng nó phản chiếu lại màu của lửa và ánh lên sắc cam.

Sự thay đổi xảy ra trong cô dường như là một tác dụng phụ khi hút ma năng của con quỷ.

“Phù, cuối cùng thì cô không bị biến thành quỷ.” Tôi tuyên bố. “Thay vì vậy thì có vẻ như cô đã trở thành một tộc gì đó như kiểu ám tiên tộc (dark elf).”

“Ám tiên tộc sao?” Cô hỏi.

“Đó là từ mà người ở thế giới trước đây của tôi gọi những tiên tộc sở hữu màu da như cô.” Tôi giảng giải.

Tiên tộc không phải là một tộc quá hiếm. Thực tế, ở thành phố cũng có một số. Nhiều thành viên trong tộc của họ sẽ tận dụng tài năng ma thuật thiên phú và trở thành mạo hiểm giả. Nhưng thực ra tôi chưa từng thấy có bất cứ ám tiên tộc nào, kể cả trước khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã từng tin rằng bọn họ không tồn tại, nhưng rõ rành rành là tôi đã sai rồi.

Tôi nhìn chỉ số của Shuria và xác nhận rằng cô không còn là nhân loại với đặc điểm của tiên tộc nữa, và giờ thì cô đã nhận được một kỹ năng thiên bẩm hoàn toàn mới.

======================================

Tên: Shuria Tuổi: 14 Giới Tính: Nữ Chủng Tộc: Ám Tiến Tộc Sinh Lực: 292/332 Ma Năng: 780/780 Chuyển Giao (525) Cấp Độ: 33 Sức Mạnh: 133 Sinh Khí: 213 Thể Lực: 154 Nhanh Nhẹn: 288 Ma Lực: 679 Kháng Phép: 582

Kỹ Năng Thiên Bẩm: Xích Nhãn Chiếm Hữu Linh Hồn Của Rối
Kỹ Năng: Dò Tìm Hiện Diện: Cấp 1 Che Dấu Hiện Diện: Cấp 1 Thiền Định: Cấp 3 Phân Tách: Cấp 3
Tình Trạng: Tốt

======================================

======================================

Tên: Shuria

Chỉ Số Ẩn: Kỹ Thuật: E Tốc Độ Tư Duy Và Phản Ứng: E Tốc Độ Phục Hồi Vật Lý: F Trạng Thái Hiện Tại: Khỏe Mạnh

Năng Khiếu Ma Thuật: Hỏa: 0 Thủy: 0 Phong: 0 Thổ: 0 Quang: 0 Ám: 0 Vô: 21 Phi Thuộc Tính: 154

Danh Hiệu: Kẻ Tái Thiết Cội Nguồn Tiên Tộc Bạc Phận Thuộc Hạ Của Kẻ Phục Hận

Kẻ Điều Khiển Rối Tiên Tộc Sa Ngã

======================================

“Trông cô có vẻ như không gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên tôi có thể nói rằng chúng ta đang an toàn,” tôi kết luận khi nhìn vào bảng chỉ số của cô nàng.

“Ám tiên tộc hử…? Tôi thích, cái tên làm tôi cảm thấy như mình đã thực sự tái sinh,” Shuria mỉm cười, chấp nhận hình dạng mới của mình.

Ngoài ra, tôi thông báo cho Shuria rằng đã tới lúc phải đi. “Được rồi, con quỷ đã chết, thế nên hãy phắn khỏi đây nào. Tôi có chăng đã hơi dùng sức để chui qua rào chắn của Yumis, cho nên chắc chắn ả sẽ quay lại sớm thôi.”

Tôi thậm chí đã di chuyển tới lối thoát của hầm ngục, nhưng Shuria bảo tôi đợi trước khi tôi chạm chân tới đó. “Xin hãy đợi tôi một chút thôi. Tôi muốn giải thoát cho mọi người.”

Cô nàng ra một vài mệnh lệnh cho con mèo bông mà giờ đã biến thành mèo khoang và tiêu diệt hết tất cả lũ undead.

Nghiêm túc mà nói thì undead là sinh vật bất tử, nhưng bạn có thể biến chúng thành cát bụi và đưa trở lại với đất mẹ nếu như gây đủ thương tổn tới cơ thể của chúng và cắt đi nguồn ma lực chúng sử dụng để duy trì hình dạng. Cô ấy đã làm chính xác như thế với những con undead bị nhốt trong ngục.

“Được rồi, hãy khẩn trương rời khỏi đây nào. Chúng ta có rất nhiều điều để nói mà thời gian thì lại có hạn,” trông thấy điều cô ấy vừa mới làm nên tôi đã thúc giục cô rời đi,

“Được rồi.” Shuria quay lưng lại lần cuối trước khi đặt chân tới bậc thang. “Tôi thề sẽ bắt ả phải trả giá. Tôi sẽ khiến ả phải thống khổ đủ để bù đắp lại tất cả những gì ả đã bắt mọi người phải trải qua.”

Những lời nói u ám và đầy cảm xúc của cô ấy được đáp lại bằng sự im lặng, tất cả những sinh vật bên trong hần ngục đã thôi không rên rỉ. Với điều đó, Shuria bước lên bậc thang, con mèo hắc bạch nhồi bông của cô đi theo ngay sau.

======================================

Chiếm Hữu Linh Hồn Của Rối Cấp Độ Kỹ Năng: 2

Hy sinh một phần Ma Năng tối đa của người niệm để cho một vật vô tri vô rác một mạng sống giả và biến nó thành hầu cận của người sử dụng. Năng lực của hầu cận phụ thuộc vào lượng ma năng hy sinh, những cảm xúc chất chứa trong nó và môi trường niệm chú.

Lượng Ma năng tối đa có thể hy sinh tương đương với toàn bộ Ma Năng của người niệm. Số lượng hầu cận tự điều khiển có thể tạo ra bằng hai lần cấp độ của kỹ năng. Số lượng hầu cận do người sử dụng có thể điều khiển cùng một lúc dựa trên năng lực của họ. Nếu như một hầu cận tự điều khiển tiêu thụ một sinh vật cụ thể nào đó, thì người niệm sẽ hấp thụ ma lực của sinh vật ấy. Điều này chỉ có thể xảy ra một lần trên cùng một giống loài. Chủng tộc của người niệm có thể thay đổi nếu như cá thể mới hấp thụ có lượng ma năng cao hơn họ. (TLN: RE:monster Ver 2 à? :v)

[???????]

[???????]

Danh Sách Hấp Thụ: Ác Quỷ (Ăn thịt)

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel