Chương 50: Sự xuất hiện của một anh hùng nào đó

Chương 50: Sự xuất hiện của một anh hùng nào đó
4.94 (98.86%) 35 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Vào cái ngày có 6 cột ánh sáng chiếu xuyên qua bầu trời vùng Strahl, có một đội quân khoảng 7000 người đang hành quân tới vương quốc Galwark bằng đường cao tốc trên lãnh thổ của vương quốc Bertram.

Ở một góc của nhóm người ấy, một cây cột ánh sáng đang chiếu lên đến bầu trời.

Nhị Công chúa của vương quốc Bertram, Bertram Flora, đang đứng ngay phía trước cột ánh sáng ấy với vẻ mặt ngơ ngác.

Toàn đội quân cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cây cột ánh sáng, và nhìn nó với vẻ ngơ ngáo như con cáo.

Cây cột ánh sáng ấy chiếu lên từ viên Dũng Thạch mà Flora đang canh giữ; nó đột nhiên tự di chuyển tới một khu vực trống ở quan đó và đột nhiên giải phóng một tia sáng xuyên thủng cả bầu trời.

“Ể, c-cái gì thế này?Nơi này là đâu?”

Khi cây cột ánh sáng đó tan biến, tại chính giữa nơi ấy, một cậu thiếu niên tóc đen xuất hiện thế chỗ cho viên đá thánh.

Có vẻ như cậu ta cũng rất bối rối và không hiểu tình hình lúc này, khuôn mặt lộ vẻ bất an khi nhìn xung quanh.

Ngoại hình của cậu ta rất bình thường, và trông cũng không được đào tạo đặc biệt gì, hoặc cũng có thể do cậu ta có khuôn mặt búng ra sữa; tuổi tác thì khó mà ước tính được chỉ với cái nhìn thoáng qua.

“……!!!”

Nhìn thấy mái tóc đen ấy, Flora bỗng nhớ lại sự tồn tại của một cậu bé.

Cậu bé ấy có mái tóc đen, con ngươi màu vàng nâu và thân hình săn chắc.

Cậu bé ấy có sự lãnh đạm và biết nhìn xa trông rộng đến bất thường, cùng với cách ăn nói đầy lịch sự, vốn không phải là điều thường thấy ở một đứa trẻ mồ côi.

Ngay khoảnh khắc nhớ lại cậu bé ấy, trông Flora có chút buồn bã.

Tuy nhiên, chàng trai đứng trước mặt cô lúc này không phải là cậu bé tóc đen ấy.

Flora nhắm mắt lại, hít một hơi ngắn, và khẽ lắc đầu.

“Đó là…… Không thể nào, Anh hùng…… huyền thoại?”

Trong khi đó, công tước Euguno đứng bên cạnh Flora thì lầm bầm với nét mặt ngơ ngác.

Đa số người dân chỉ nghĩ Anh hùng là một câu truyện cổ tích đơn giản.

Còn ở sau bức màn, thì chi tiết cụ thể về lịch sử, hoàng tộc và truyền thuyết ấy, đều được truyền qua lại trong giới quý tộc.

Công tước Euguno vì biết rõ truyền thuyết ấy, nên hẳn là đang nghĩ về những sự kiện đã xảy ra, cùng với truyền thuyết đó.

Chủ đề là về người đã xuất hiện thế chỗ cho viên đá thánh, kẻ được gọi là Anh hùng.

“A-Anh hùng…… sama?”

Người bảo vệ đứng kế bên Flora cất câu hỏi với giọng điệu ngơ ngác.

Flora cũng biết rõ truyền thuyết ấy từ cha của mình.

Viên đá thánh sẽ biến mất, thay vào đó một ai đó sẽ xuất hiện.

Chẳng phải những gì vừa diễn ra trước mắt cô chính là điều đã được truyền lại trong quá khứ sao.

Với suy nghĩ ấy, Flora cất lời với bẻ mặt có phần quyết tâm.

“A-Anou, có thể nào ngài chính là…… Anh hùng-sama không ạ?”

Nghe thấy câu hỏi đó, cậu thiếu niên nhìn vào mặt Flora với vẻ ngây ngô.

“Anh hùng? Ý cô là sao?”

Tuy rằng cậu thiếu niên đang nhìn với vẻ ngơ ngác, nhưng xem chừng cậu đã nắm được điều gì đó khi nhìn xung quanh mình.

“Mà, trước đó thì cô có thể giải thích cho tôi được không?”

Cậu thiếu niên hỏi thế trong khi quan sát những người ở xung quanh đang nhìn vào cậu.

Sau một khoảng lặng, đám quý tộc đứng xung quanh Flora như thể là vệ sĩ của cô liền chợt tỉnh lại và cau mày.

“Sao ngươi dám ăn nói cộc lốc như thế với Flora điện hạ……”

Một trong số các quý tộc, Rodan Alphonse, lầm bầm với giọng nhỏ. (Phoenix: cái thằng phò vu oan cho Rio cũng có ở đây à?)

“Anh hùng? Thật á?”

Euguno Stead, kẻ đứng bên cạnh hắn ta, cũng lầm bầm những từ ấy trong khi nhìn cậu thiếu niên như thể không dám tin vào mắt mình vậy.(Phoenix: lại thêm cả thằng này nữa.Bắt đầu thấy ứa gan rồi đó.)

“Hãy để tôi được giải thích.Tên tôi là Bertram Flora, Nhị Công chúa của vương quốc Bertram.”

Khi những người xung quanh bắt đầu bình tĩnh trở lại trước cơn sốc về sự việc bất ngờ này, trong lúc đám quý tộc đang rì rầm to nhỏ, Flora cũng bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân mình.

“Công chúa á?Có thể nói tiếng Nhật thạo như thế mà còn ‘công chúa’ thì quá giống khuôn mẫu luôn rồi nhỉ?” (Phoenix: ‘khuôn mẫu’ ở đây là kiểu anh hùng được triệu hồi tới thế giới khác, giải cứu thế giới khỏi tay quỷ dữ, lấy công chúa làm vợ, bla bla bla……)

Flora run rẩy trước cách ăn nói có ẩn chứa sự kinh ngạc của cậu ta.

“Anou, liệu tôi có thể biết tên của Anh hùng-sama không ạ?”

“Lại Anh hùng…… Tôi là Hiroaki Sakata.”

Flora rụt rè hỏi tên của cậu, và cậu thiếu niên nói ra tên mình không chút bối rối.

“Hiroaki Sakata sao ạ.”

“Ờ, và sẵn nói luôn, Hiroaki là họ, còn Sakata là tên của tôi.Tôi đã 19 tuổi.”

“Ngài có cả họ à… Có lẽ nào Hiroaki-sama là một quý tộc sao ạ?”

Mà ngay từ đầu thì, tuy rằng vẫn chưa biết cậu ta có phải con người hay không, Hiroaki trong mắt của người ngoài không thể xem là gì khác ngoài con người cả.

“Có đầy đủ tên họ cũng có nghĩa ta là quý tộc; nghecàng giống khuôn mẫu hơn. Ở Nhật…… Ở nơi mà tôi sống ấy, mọi người đều có tên họ cả.”

“Thật sự có một vương quốc như thế sao ạ?”

Flora thì thầm như thể cảm phục trước lời giải thích của Hiroaki.

Sau cuộc đối thoại đầu tiên này, cô cảm thấy an tâm vì có vẻ cậu ta không phải người xấu.

“Ah……”

Khi cô nhìn khuôn mặt cậu cùng một nụ cười dịu dàng trên môi, Hiroaki đỏ mặt như thể đã bị quyến rũ bởi vẻ ngoài của Flora.

Cậu không có gan nhìn chằm chằm vào cô liên tục, nên đành nhìn quanh quẩn khắp nơi và không biết có nên nhìn vào mặt Flora hay không.

“Ừm. Dù sao thì, tôi có thể hỏi là cô đã từng nghe đến tên mấy quốc gia như Tàu Khựa, Mỹ, Nhật bản, Đức hay Đại Anh chưa?”

Hiroaki hắng giọng và hỏi thế như để lấy lại thần thái của mình.

“Etou……… rất tiếc là không ạ.”

Sau khi trầm tư, cô thật sự không thể hiểu câu hỏi của Hiroaki, vì Flora chưa bao giờ nghe tên mấy quốc gia đó.

“Biết ngay.Thế, tại sao cô lại triệu hồi tôi tới nơi này?”

Dù đã biết Flora là công chúa, nhưng cậu chẳng việc gì phải thay đổi giọng điệu sau khi đã tới mức này, rồi Hiroaki hỏi tới nữa để xác nhận tình cảnh hiện tại.

“À không, tôi không phải người đã triệu hồi ngài, mà là đá thánh…… Chính là Dũng Thạch đã triệu hồi Anh hùng-sama đấy ạ.”

“Đá thánh? Dũng Thạch? Đó là cái khỉ gì vậy?”

Với câu hỏi ấy làm điểm bắt đầu, Flora bắt đầu giải thích sơ lược về các Anh hùng và Lục Linh cho Hiroaki nghe.

“Đó là tất cả đấy ạ. Ngài còn điều gì khác muốn biết nữa không?”

Flora hỏi Hiroaki sau khi cô hoàn thành phần giải thích của mình.

“Mà, cái này quá giống khuôn mẫu rồi nên cũng dễ hiểu cho tôi lắm.Nhưng tôi có thể hỏi thêm một câu không?Được chứ?”

“Vâng, ngài có gì muốn hỏi ạ?”

Tuy rằng Flora vẫn còn thắc mắc về ý nghĩa từ “khuôn mẫu” mà Hiroaki nói từ nãy đến giờ, nhưng cô vẫn đáp lại trước câu hỏi ấy.

“Có cách nào để tôi trở về thế giới cũ của mình không?”

“Ể? Cách để trở về ạ? Etou, chuyện đó……”

Flora trở nên câm nín trước câu hỏi bất ngờ ấy.

Đối với cô, Anh hùng là một đấng cứu thế, được Lục Linh phái đến để giải cứu loài người.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới mấy điều như “Họ từ đâu đến đây?’, trước giờ cô chỉ nghĩ rằng họ đến đây từ một nơi huyền ảo nào đó như một vị thần.

Mà ngay từ đầu, có khi những người không phải tới đây để cứu rỗi họ.

Flora liền trở nên bối rối.

“Etou, mà trên hết, Anh hùng-sama tới đây từ hướng nào ấy nhỉ?”

“Tôi đến từ một quốc gia có tên là Nhật bản, ở một thế giới gọi là Trái đất.”

“Đó là tên của nơi mà Lục Linh đã từ đó giáng trần xuống đây phải không ạ?”

“Ầy, có vẻ như cuộc đối thoại của chúng ta bị lệch tông cả dặm rồi.Tôi chưa bao giờ nghe nói tới Lục Linh đó, chứ đừng nói là gặp họ.”

“Chuyện đó……”

Sự bối rối của Flora ngày càng trở nên lớn hơn.

Liệu Hiroaki có thật sự là một Anh hùng không?

Không, vì cậu đã xuất hiện thế chỗ viên đá thánh, nên cậu nhất định là một Anh hùng.

“Etou……”

Flora tia mắt sang chỗ khác vì không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm của Hiroaki.

Và đối với Hiroaki, nhiêu đó thôi là đủ trả lời cho câu hỏi của cậu rồi.

“Oi oi, đừng nói là mấy người triệu hồi tôi tới đây mà không có cách gửi trả về nha?”

“Chả phải như thế là bắt cóc sao? Tuy tôi không biết tội đó sẽ bị phạt kiểu gì theo bộ luật của thế giới này, nhưng đó vẫn là hành vi phạm pháp, đúng chứ?”

Vì lý do gì đó mà giọng điệu của cậu ngày càng trở nên sống động hơn.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng bất mãn về tinh cảnh của mình, nhưng khuôn mặt cậu lại nở một nụ cười, như thể muốn nói rằng sự tình đang ngày càng trở nên thú vị hơn. (Phoenix: tức là thằng này đang ghẹo con bé đấy :v)

“Ah, etou……”

Flora chỉ có thể run rẩy, bởi lẽ bản tính hiền lành của cô không phù hợp với mấy kiểu đàm phán như này.

Cũng không phải là Flora đã hiểu rõ chuyện.

Tuy rằng viên đá thánh đã tự tiện triệu hồi Hiroaki đến đây, nhưng gọi đây là một vụ bắt cóc thì đó hoàn toàn là sai lầm.

Cũng bởi vì Hiroaki bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ nữa.

“Yare yare, thằng này cũng gặp khổ sở lắm đây nè.”

Khi việc trêu chọc cô ngày càng leo thang, Hiroaki cũng trở nên cáu kỉnh hơn.

Rồi khi cậu nở một nụ cười như thể đang thỏa mãn với việc trêu ghẹo cô—.

“Thằng khốn, mày hành xử quá vô lễ từ nãy đến giờ rồi đấy!Với cả, mày có thật là một Anh hùng không vậy!?”

Stead chen vào vì không thể chịu nổi thái độ của Hiroaki lâu hơn nữa.

“Oi oi, tôi vừa mới bị cưỡng chế bắt cóc và triệu hồi tới nơi này đó nha? Tôi chưa bao giờ đồng ý trở thành Anh hùng gì này nọ hết à. Nghe nhá, tôi mới là nạn nhân đây nè. Mấy người có hiểu rõ không vậy?”

Cậu ta liếc nhìn Stead, và sau đó nhấn mạnh việc bản thân mình là nạn nhân.

“Gì chứ hả?”

Stead nhìn đểu Hiroaki mà không thèm giấu đi vẻ mặt ức chế của mình.

Ngay cả các quý tộc xung quanh cũng không có vẻ thiện cảm với Hiroaki.

Không khí ở nơi đó bắt đầu trở nên căng thẳng hơn nữa.

“Flora-sama, ngài có thể để kẻ hèn này nói vài lời không ạ?”

Và rồi, công tước Euguno, người im lặng quan sát Hiroaki như thể đang đánh giá cậu từ nãy đến giờ, cuối cùng đã lên tiếng.

Đột nhiên, ánh mắt của mọi người xung quanh, kể cả Hiroaki, liền hướng về phía công tước Euguno vừa mới lên tiếng.

“Vâng.Gì vậy ạ?”

Không khí căng thẳng liền trở nên dịu xuống, và Flora liền hỏi lại Euguno.

“Tôi ngờ rằng, khả năng cao là nơi này sẽ bị phát hiện bởi đám quân được phái đi bởi công tước Albo do ánh sáng lúc nãy. Chúng ta nên tiếp tục câu chuyện ở trong xe, và nhanh chóng di chuyển khỏi đây thôi.”

Công tước Euguno nói thế với giọng điệu bình thản.

“Tôi hiểu rồi.Chúng ta sẽ xuất phát ngay.Thật xin lỗi thưa Anh hùng-sama, nhưng lúc này chúng ta sắp hết thời gian rồi.Tạm thời ngài có thể đi cùng chúng tôi không ạ?”

Flora hỏi Hiroaki như thể đang rất chi vội vã.

“Hừm, mà sao cũng được.Vẫn còn vài điều khác mà tôi muốn nghe mà.”

Hiroaki cũng trả lời ngay mà không lãng phí một giây nào.

Thậm chí nếu họ đột ngột rời khỏi nơi đây vào lúc này, thì Hiroaki vẫn không có nơi nào để đi cả, và còn đang thiếu thông tin trầm trọng nữa.

Nên là cậu không còn lựa chọn nào ngoài đi theo họ.

Nói vậy chứ, việc cậu luôn có thái độ khiêu khích từ nãy đến giờ chính là để bản thân mình không trở nên thua kém.

Ý định của cậu là để xem phía bên kia phản ứng thế nào trước lời đả kích của cậu.

Đi theo sau Flora, Hiroaki ngồi lên một chiếc xe ngựa cùng công tước Euguno.

“Roana-kun, lên cùng với bọn ta luôn đi.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Được công tước Euguno gọi tên, Roana, con gái của công tước Fontine ở gần đó cũng leo lên cỗ xe ngựa.

Và rồi, ở bên trong cỗ xe ngựa cao cấp (đối với thế giới ấy) đang có 4 người tụ họp là Flora, Hiroaki, công tước Euguno và Roana.

Phía bên trong cỗ xe rất rộng, dù đã chứa cả bốn người họ mà nó vẫn còn dư chỗ.

Tuy nhiên, đây lại là một chuyến đi khó khăn với Hiroaki, khi mà cậu vác bản mặt chán chường và hông thì cứ trùng xuống.

“Hiện tại đang có một cuộc đảo chính trong vương quốc của chúng tôi,”

Sau khi mọi người tự giới thiệu sơ lược bản thân, công tước Euguno bắt đầu giải thích sự thật cho Hiroaki theo lệnh của Flora.

Chỉ mới vài ngày trước, một cuộc đảo chính đã diễn ra trong vương quốc Bertram.

Kẻ giật dây chính là Albo Helmut, cựu đội trưởng Kỵ sĩ hoàng gia, nhưng đã bị công tước Euguno đánh bại trong một cuộc đấu đá chính trị hồi 8 năm trước.

Khởi nguồn của việc này là từ đợt xâm lăng quy mô lớn của một quốc gia đối địch, đế quốc Proxia, và vương quốc Bertram đã nhận thiệt hại khá lớn trong khi mất đi căn cứ quan trọng của vương quốc.

Đám cấp dưới của quân đội và các quý tộc, cùng với công tước Albo, đã thể hiện một vẻ cứng rắn muốn chống đối lại đế quốc Proxia.

Họ lên án vua Phillip III, người hậu thuẫn cho công tước Euguno vốn là trưởng phe cầu hòa.

Tuy rằng hầu tước Euguno và vua Phillip III đang cố gắng kiềm chế sự bất mãn đang trực chờ bùng phát bằng cách thương lượng, nhưng Helmut đã giở trò từ trong bóng tối nhằm khích sự bất mãn ngay bên trong quân đội.

Vào lúc đó, các quý tộc trong phe Euguno đã cho các hầu cận thân thuộc của họ ở lại vì không thể bỏ công việc, nên phần lớn đã đầu hàng trước Helmut.

Để bắt giữ đám quý tộc trong phe cầu hòa, Helmut đã sử dụng sức mạnh đàn áp nhằm thanh lọc bọn họ.

Tuy rằng Helmut đã mất đi sức ảnh hưởng của hắn trong Kỵ sĩ đoàn của cảnh vệ hoàng gia vì bị công tước Euguno lật đổ, nhưng về mảng quân sự thì hắn đã thành công trong việc có được một vị thế bất khả lay chuyển, bằng cách lợi dụng con trai của hắn sau nhiều năm tháng.

Các quý tộc chính của phe cầu hòa đã bị bắt giam, chỉ để lại một phần và công tước Euguno.Trong số đó có cả công tước Fontine, cha của Roana.

Nói tóm gọn là, công tước Albo kẻ sử dụng bạo lực dưới cái mác “thanh lọc”, cũng như cho bắt giữ hoàng tộc với lý do “cai trị quá tồi”.

Kết quả là, vua Phillip III, nữ hoàng Beatrix, và Nhất Công chúa Christina đã bị giam lỏng ngaytại kinh đô.

Công tước Euguno nhờ nhanh chóng cảm nhận được sự thanh lọc trong các quý tộc lãnh đạo của phe cầu hòa, đã lập nên đội quân tái thiết để bảo vệ bản thân.

Ông đã giải cứu thành công Nhị Công chúa Flora, người đang học cùng nơi với Stead, và công tước Euguno quyết định trở thành người hậu thuẫn cho cô và bảo cô tới vương quốc Galwark ẩn náu.

Mặc dù Flora chưa bao giờ nghĩ rằng mình có sức mạnh thu phục mọi người về trướng mình, nhưng nhờ sự thuyết phục của công tước Euguno, đám quý tộc và các chư hầu rất sủng ái mình, cô đã quyết định đứng lên vì vương quốc.

“Hửm, vậy là ông và công chúa Flora đang trong tình cảnh kiểu kinh thiên động địa nhỉ?”

Sau khi nghe lời giải thích của công tước Euguno, Hiroaki người không mặc trang phục của thời đại này đã có bình luận rất chính xác về phe của Flora.

Quả thật là việc Flora và phe của cô bị dồn tới tận chân tường đã quá rõ như ban ngày.

Với việc vua Phillip III đã bị bắt giữ, chẳng khác gì như đang nói rằng quân phản loạn chính là công tước Euguno.

Hơn nữa, lao lên tiền tuyến để giành thắng lợi là điều gần như bất khả thi, vì chỉ tính số lượng thôi thì phe địch đã có tiềm lực chiến tranh lớn gấp 20 lần vì liên tục tuyền binh, trong khi bên họ thì không thể tăng thêm và phải cầm cự với số đã có.

Để tìm cơ hội phản công, công tước Euguno đành cất quan về phía vương quốc Galwark, nhưng cũng không thể trách khỏi việc rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như thế này.

“Không đâu ạ, giờ chúng tôi đã có cơ hội lật ngược tình hình vì đã có Anh hùng-sama, Hiroaki-sama đây rồi!”

Flora phủ nhận tình cảnh nguy kịch của họ khi nói thế.

Hiroaki, người được triệu hồi bởi viên đá thánh, đã tới thế giới này như là Anh hùng huyền thoại.

Tuy rằng ngay từ đầu vẫn chưa biết được sự đáng tin trong câu truyện xung quanh viên đá thánh, nhưng giá trị của bản thân viên đá ấy lại rất lớn như là giá trị để biểu thị “Sức mạnh.”

Kết hợp với thành viên của hoàng tộc là Flora đây thì sẽ có quyền lực còn lớn hơn nữa, thành ra công tước Euguno đã cưỡng chế tước đi một trong hai viên đá thánh mà vương quốc sở hữu.

Và giờ đây, viên đá thánh đã biến mất sau khi triệu hồi Hiroaki. Nếu Hiroaki thật sự là một Anh hùng, thì cậu sẽ có giá trị còn cao hơn cả viên đá thánh, vì nó chẳng là gì ngoài một thứ công cụ thể hiện uy quyền cả.

Nếu Hiroaki cũng có sức mạnh giống như Anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết ấy, thì quân tái thiết sẽ có sức mạnh, tiềm lực chiến tranh cũng như uy quyền rất lớn.

“Hiroaki-sama, xin hãy giúp đỡ chúng tôi ạ!”

Flora cúi đầu xuống như muốn nói rằng Hiroaki chính niềm hy vọng cuối cùng của họ.

Ngay cả hầu tước Euguno và Roana, người im lặng lắng nghe cuộc đối thoại từ một phía, cũng cúi đầu trước cậu.

“Lúc nãy tôi có nói mình chỉ là nạn nhân, bị cưỡng chế triệu hồi tới nơi này mà nhỉ. Tôi không biết cái vụ Anh hùng này là gì, cũng như chẳng có lý do gì để đặt cược cả mạng mình để đi chiến đấu cả. Hơn nữa, tôi không nhỉ là mình hiện tại có cái sức mạnh chiến đấu đó.”

Hiroaki vẫn bám theo ý kiến của mình mà không cảm thấy xấu hổ trước vẻ ngoài của họ,

Nét mặt của Flora liền trở nên tuyệt vọng, còn Roana thì mang vẻ chua chát.

Chỉ riêng công tước Euguno là nhìn Hiroaki với nét mặt trống rỗng.

“Anh hùng-sama, truyền thuyết đã kể rằng các Anh hùng sở hữu một trang bị gọi là Thần Trang và một lượng ma lực khổng lồ. Với sức mạnh to lớn đó, ngài có thể san phạt đội quân ác quỷ chỉ với một cái vung kiếm. Nếu Hiroaki-sama là một Anh hùng thì ngài hẳn phải sở hữu một sức mạnh tương tự.”

Công tước Euguno giải thích về sức mạnh của Anh hùng mà Hiroaki sở hữu với một nụ cười trên khuôn mặt,

“Thần Trang hử.Tuy ít ra lúc này trông tôi chẳng có cái gì giống thế cả, nhưng mà cứ giả dụ là có thật đi, tôi cũng chả có lý do gì để chiến đấu cho mấy người cả.Sự xung đột nội bộ này là vấn đề của mấy người mà?Nên là tôi từ chối.”

Hiroaki từ chối đầy cứng rắn trong khi nhìn công tước Euguno với vẻ cảnh giác.

“Sao chứ…… Xin ngài đấy! Chúng tôi chỉ còn biết nhờ cậy Anh hùng-sama thôi!”

“Tôi cũng xin ngài đấy ạ. Chúng tôi rất cần sức mạnh của Hiroaki-sama!”

Flora và Roanan nói thế với khuôn mặt cầu khẩn đến tuyệt vọng.

Hiroaki cười nhạt như thể đang bị hai cô gái làm cho khó xử.

“Mà, cứ cho đó là sự thật đi, thì mấy người vẫn định đưa tôi ra chiến trường phỏng?”

Hiroaki nói ra những lời ấy với giọng điệu có phần khinh khi.

“Đã ra chiến trường thì phải giết người.Sát nhân là một tội rất nghiêm trọng ở quốc gia của tôi. Dù cho người đó vô tội hay là có tình cảnh gì đi nữa, đã giết người thì phải chịu bản án của một kẻ sát nhân.”

Trong khi tiếp tục cất lời, Hiroaki nhìn Roana và Flora với ánh mắt khinh bỉ.

“Theo những gì tôi nghe mấy người kể lúc nãy, thì Anh hùng là một người tồn tại để tiêu diệt ác quỷ, đúng chứ? Nếu phải đi tiêu diệt ác quỷ hay Ma Vương thì là chuyện hoàn toàn khác, nhưng bắt tôi dùng sức mạnh của mình để giết người thì chẳng phải có hơi lạ sao?”

Hiroaki đang rất phẫn uất, và chỉ nói ra những lời phê phán.

“Tôi không hề muốn giết người!Đúng hơn là, tôi không có ý định cứu giúp mấy người bằng cách đặt mình vào chỗ nguy hiểm rồi đi giết người!”

Hiroaki nói rõ như thế.

Một sự tĩnh lặng rất dài bao trùm lấy cả cỗ xe.

“Ahahaha, quả đúng là Anh hùng-sama. Thật là một lý do tuyệt vời.”

Và rồi, công tước Euguno nói ra những lời ấy với vẻ mặt có phần cay đắng.

Hiroaki chột dạ và nhìn công tước Euguno một cách thận trọng.

“Tôi đồng tình với Anh hùng-sama.Ngay cả chúng tôi cũng muốn tránh né việc chiến trường biến thành tình thế hiểm nghèo.Nên hiển nhiên chúng tôi sẽ không bắt ép một cá nhân nào bước vào một tình thế như vậy cả.”

Công tước Euguno nói những lời ấy và im lặng thở ra một hơi dài.

“Nhưng đây là một cuộc đấu tranh cần thiết.Phe của công tước Albo đã móc nối với quốc gia đối địch từ trong bóng tối, lại còn đặt ra những quyền lợi đầy sáo rỗng cho người dân vô tội.Chúng tôi không thể để yên cho hắn hoành hành được.”

Duke Euguno was engulfed by the imposing aura of someone with a long military service, Hiroaki’s eyes opened wide when he heard that.

“Gia đình của công chúa Flora cũng đang bị giam lỏng tại kinh đô, và tôi không dám chắc về sự an toàn của gia đình Roana-kun khi họ đã bị cầm tù.”

Sau khi thở ra một hơi dài, công tước Euguno nhìn ra đường chân trời đang dần trở tối ở bên ngoài khung cửa sổ.

“Công tước Albo là một kẻ hung tàn và quỷ quyệt. Sức mạnh của chúng tôi thua xa hắn ta nhiều.Nếu cứ để thế này, thứ chờ đợi chúng tôi chỉ có tương lai bị quy như là quân phiến loạn thôi.”

Công tước Euguno tiếp tục câu chuyện của mình, như thể đang cố làm lung laylý lẽ của Hiroaki.

“Tôi muốn bảo vệ ngài ấy khỏi bàn tay ma quỷ của hắn.”

Trong khi nói thế, công tước Euguno nhìn Flora và Roana với nét mặt của một người cha đang muốn bảo vệ con cái.

“Nhưng tôi bất lực quá.Tuy rằng tôi vẫn còn trí tuệ tương ứng với tuổi già, nhưng tôi lại không có sức mạnh để sử dụng nó.”

Công tước Euguno nói thế trong khi thở dài với nét mặt cay đắng.

“Không phải đâu ạ, công tước Euguno đã làm rất tốt rồi ạ!”

“Phải đấy ạ! Nếu không nhờ công tước Euguno, không biết là lúc này chuyện gì đang xảy ra với cháu………”

Flora và Roana vội vã nói thế với công tước Euguno cùng khuôn mặt rụt rè.

Cả hai người họ đều rất cảm kích sau khi được cứu bởi công tước Euguno.

Tuy rằng những gì họ nói chỉ tổ khiến Euguno có giá trị hơn, nhưng lúc đó họ đã không nhận ra được điều ấy.

À không, dù cho có nhận ra đi nữa, thì họ vẫn sẽ làm ngơ vì bản thân họ vẫn còn mang ơn công tước Euguno.

“Quả thật, rất có khả năng Roana-kun sẽ bị bán cho đám quý tộc có sở thích kỳ lạ……”

Hiroaki liền nhăn mặt khi những lời ấy vang vọng trong tâm trí cậu.

Cậu vô thức tưởng tượng ra cảnh một cô gái dễ thương ngần này trở thành đồ chơi của một gã đốn mạt vô danh chả biết lòi đâu ra; và nó khiến cậu ức chế.

Ngay lúc ấy, Hiroaki đã có một chút tức giận trước công tước Albo, người không có mặt ở đây vào lúc này.

“Tuy tôi biết mình sai khi cứ liên tục nhờ vả Anh hùng-dono trong khi ngài không hề có can dự gì với chúng tôi. Tuy rất xấu hổ, nhưng tôi muốn cầu xin ngài giúp đỡ.Làm ơn, hãy cứu giúp chúng tôi nhé?”

Công tước Euguno cúi đầu và trông rất buồn khi nói ra điều đó.

“Chiến tranh không phải là cách duy nhất để giết người.Anh hùng-sama không thể chiến đấu vì bản thân.Nếu có Anh hùng-sama tham gia, chúng ta có thể giảm thiểu số thương vong trong tương lai!”

Giọng nói đầy của ông đầy thiết tha như thể chứa đựng sự tin tưởng ở nơi Hiroaki.

Vào lúc đó, một thứ gì đó trong tim Hiroaki như một người đàn ông đã bắt đầu nứt.

“Hãy để tôi suy nghĩ một lát đã…… Tuy tôi hiểu tình cảnh của mấy người, nhưng tôi vẫn chưa thể sẵn sàng được.”

Hiroaki trả lời trong khi siết chặt tay và nheo mắt.

☆★☆★☆★

“Cha à! Con vẫn không thể tin thằng đó thật sự là Anh hùng!”

Đêm hôm đó, trong căn lều được dựng riêng cho công tước Euguno, Stead hỏi điều đó như thể đang rất bực bội với Hiroaki.

Giờ thì họ không cần phải sợ có ai nghe lén cuộc nói chuyện này, vì Hiroaki đang dùng bữa tối với Flora và Roana.

“Hắn ta chính là một Anh hùng. Không thể nhầm lẫn gì được cả.”

Ngay cả sau khi được triệu hồi và cho lên xe ngựa, vẫn có rất nhiều lời phàn nàn về Hiroaki, chủ yếu là từ các quý tộc trẻ.

Âu cũng vì đa phần trong số đó là thành viên của một tổ chức tự gọi là “Vệ sĩ của Flora”.

Người cầm đầu tổ chức đó là Stead, theo sau đó là Alphonse.

“Sao cha dám chắc như thế chứ!?”

“Bởi vì hắn ta xuất hiện ở ngay chỗ viên đá thánh biến mất. Đó là tất cả bằng chứng mà ta cần, đúng chứ……”

Công tước Euguno đang gián tiếp nói ‘Mày còn không biết một điều đơn giản như thế nữa à’.

Mất đi khí thế, Stead cảm thấy có chút bất động, và giờ thì thấy lưỡng lự.

“Hơn nữa, chúng ta đã đo lường lượng ma lực của hắn ta bằng viên đá đo lường loại mới do Celia Claire mà mày rất mực yêu quý phát triển nên. Kết quả là, không thể đo lường. Ma lực của chúng ta còn không thể so với của hắn ta.”

Và rồi, công tước Euguno cất lời với giọng điệu tươi vui đến bất thường.

“Cái—……”

Theo như lời tuyên bố bổ sung của Claire Celia, thì viên đá đo lường loại mới này sẽ không thể hiện “Không thể đo lường” trừ khi có 100 pháp sư hoàng gia chạm vào nó cùng một lúc.

Tuy rằng viên đá đo lường loại cũ không thể làm gì khác ngoài đo lượng ma lực tối thiểu, vốn là điều cần cần thiết để sử dụng ma thuật, nhưng viên đá đo lường loại mới được phát minh bởi Celia, người mà Stead rất tôn kích và yêu mến, thì lại có thể ước tính được lượng ma lực của một người.

Stead rất ngạc nhiên vì hắn luôn tin đến mụ mị rằng tuyệt tác của cô sẽ không bao giờ gặp trục trặc.

“Tuy rằng hắn ta không hề rụt rè và thông minh đến bắt ngờ, nhưng rốt cuộc thì cậu ta hãy còn quá trẻ. Ta đã có thể nắm được phần nào tính cách của hắn qua đoạn đối thoại vừa rồi. Không có vấn đề gì cả đâu.”

Stead sợ sệt há hốc miệng khi bị lấn át bởi câu nói của cha hắn, như thể ông ta có thể nhìn thấu được mọi thứ vậy.

“Mày phải coi chừng đám quý tộc trẻ ở thế hệ mày ấy, đừng để chúng thể hiện sự bất mãn trên khuôn mặt.”

Công tước Euguno nói thêm những lời ấy khi thấy Stead không nói thêm gì nữa.

“Con hiểu rồi……”

Sau khi cúi đầu đáp lại, Stead đứng dậy và rời khỏi lều.

Khi nhìn tấm lưng nhìn cứ như một đứa nhóc đang nhõng nhẽo của cậu ta, công tước Euguno cho gọi hầu cận thân thuộc của mình.

“Ngài có lệnh gì cho tôi sao ạ?”

Một người đàn ông xuất hiện liền ngay sau đó và hỏi với phong thái lịch sự.

“Hãy tìm một đứa con gái sẵn sàng quan hệ bất cứ lúc nào, và bắt đầu kích thích thằng Anh hùng đó một cách gián tiếp. Tới phút cuối cùng vẫn cứ làm gián tiếp cho ta.Nếu dùng ngôn từ không được, ta sẽ sử dụng đàn bà.”

Công tước Euguno giao chỉ thị cho người đàn ông ấy với vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt.

Đối với ông ta, cơ thể của phụ nữ cũng có thể xem là một loại vũ khí. (Phoenix: cái này chuẩn nè, bởi thế mới có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” là thế :v)

Ông ta có thể thao túng hầu hết lũ đàn ông chỉ với điều đó.

Mới lúc nãy, Hiroaki có liếc nhìn trộm Roana và Flora xinh đẹp rất nhiều lần.

Tuy rằng bản thân cậu ta vẫn chưa nhận thấy, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ biết ngay việc nhìn trộm họ nhiều lần như vậy là rất chi bất thường.

Mặc dù cậu đã cố không tỏ ra ngoài mặt, nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ làm trái lệnh chủ.

Tuy rằng làm một điều như thế chẳng khác gì tự bóp khi xây dựng mối quan hệ giữa trai và gái, nhưng cái thể loại “thả thính là đớp ngay” thì lại dễ câu hơn nhiều.

Hoặc là sắp đặt cho một đứa con gái bạo dạn tới làm quen, nếu như cậu ta không có gan đi nước đầu tiên.

Đó chính là các phân tích của Euguno.

“Có ổn thật không ạ? Liệu có một người phụ nữ nào có địa vị thích hợp, khi mà bên kia lại là một Anh hùng không ạ?”

Người đàn ông ấy đánh giá rất chính xác loại phụ nữ mà công tước Euguno đang cần chỉ với những lời đó.Khi hầu cận của mình điềm tĩnh hỏi, ông liền liệt kê ra các ứng cử viên từ trong ký ức.

Công việc của hắn là kiểm tra lại kế hoạch.

Hắn ta đọc lại kế hoạch cùng với những lời đề nghị và các ý kiến mâu thuẫn, rồi chọn ra một người thích hợp nhất.

Đặc biệt là những người không hề có chút phản kháng trước sự cám dỗ của Anh hùng.

“Không cần phải đột nhiên dâng lên món hàng cao cấp nhất đâu. Ta cần chúng cho một vai trò khác. Lúc này, ứng viên đầu tiên làm con tốt thí của chúng ta, là CÔ TA.”

Người có địa vị ngang bằng với Anh hùng chỉ có hoàng tộc, hoặc bét lắm phải là quý tộc cấp cao, và người hiện tại có thể trở thành ứng cử viên trong đội quân này chính này Flora, tiếp theo sau đó thì chả có gì ngoài đám con gái của vài quý tộc. (Phoenix: mi dám dâng Flora cho thằng đó xem, rồi đừng trách sao biển mặn à)

Tuy nhiên, đám con gái sinh ra ở tầng lớp cao đều rất dở việc “giường chiếu”, kể ra cũng phải vì họ đều là trinh nữ hết; họ không có các kỹ thuật làm tình giống như những người phụ nữ đã được huấn luyện đặc biệt cho việc này.

Đó cũng là một cách dùng khả thi khác với những người phụ nữ loại đó.

Họ không cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề “giường chiếu” của Anh hùng.

Hơn nữa, ông ta đã có vài ứng cử viên thích hợp trong trường hợp phải vận dụng kế hoạch sử dụng khả năng quyến rũ của phụ nữ.

Điểm đó mới chính là vấn đề, mặc cho nó có phù hợp hay không.

“Rất sẵn lòng ạ.”

Và rồi, sau khi cúi chào đầy tôn kính, người đàn ông đó đứng dậy và rời khỏi lều.

“Phù, đám phiến loạn đảm bảo sẽ nhận ra ngay. Và rắc rối của Albo sẽ……”

Sau khi chỉ còn lại một mình, công tước Euguno cất giọng đầy khiêu khích.

Đối với ông, Hiroaki chỉ là một sự may mắn bất ngờ.

Nếu vậy thì, ông đã có cơ hội để trở thành kẻ chiến thắng.

Tuy nhiên, ông không thể để mất kiên nhẫn được.

Công tước Euguno điềm tĩnh sắp xếp kế hoạch cho tương lai ở trong đầu.

☆★☆★☆★

Ngày hôm sau, không khí xung quanh Hiroaki đã thay đổi so với hôm trước.

Cậu đang mỉm cười với khuôn mặt đầy hãnh diện cùng một sự tự tin cao ngất trời. (Phoenix: nghi là có thằng thoát kiếp trai tân rồi :v)

“Dà, tự dưng tôi cảm giác quân cách mạng đang sẽ đi theo lối này—”

Hiroaki cất lời với giọng điệu đầy tự hào trong khi nhìn tấm bản đồ được trải ra bên trong cỗ xe ngựa,

“Nếu tôi là gã công tước Albo ấy, tôi sẽ không ngừng truy kích cho đến khi tới điểm này.Lợi thế về số lượng sẽ không có tác dụng ở khe núi.Bởi vì họ cần phải giữ thận trọng phòng khi nhận phải một đòn phản công đang chờ đợi chúng.”

và rồi đưa ra một sự quả quyết đầy tự tin.

“Tuyệt vời. Quả đúng là Anh hùng, sở hữu một trí tuệ như vậy. Có thể chia sẻ tầm nhìn xa trông rộng về chiến thuật của ngài……”

Công tước Euguno khen ngợi Hiroaki như thể đang nịnh nọt cậu ta.

Mặc dù ngoài mặt ông ta đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không.

Hiroaki được nịnh nên cảm thấy khoái chí, vì cậu vốn không có mắt nhìn tốt, và chưa có đủ kinh nghiệm sống nên không thể nhận sự quỷ quyệt đó.

“Thật là đáng tin cậy đấy ạ. Không lẽ Hiroaki-sama có học về chiến thuật?”

Ngay cả Roana cũng khen ngợi cậu khi hỏi câu đó.

“Không, tôi chỉ là một thằng otaku, hay chuẩn hơn là một Gamer. Tôi biết nhiều thứ chỉ là vì đã từng trải nghiệm qua thôi.Và nếu có điều gì muốn biết, tôi chỉ cần tra nó trên mạng là xong.”

Có lẽ vì cảm thấy tự tin về kiến thức của chính mình, nên vẻ khiêm tốn của Hiroaki cũng không đến nỗi tệ hại.

Mặc dù Roana không biết ý nghĩa của mấy từ như game, otaku, hay là mạng, cô vẫn đánh giá Hiroaki như một học sinh chuyên cần.

“Anou, Hiroaki-sama.Ngài sẽ chấp nhận giúp đỡ chúng tôi bằng cách đưa ra lời khuyên như thế này ạ?”

Flora hỏi thế trong khi nhìn Hiroaki với vẻ đầy mong đợi.

Sự thay đổi về thái độ của cậu là một diễn biến rất tốt đối với cô.

“……Chúng ta cần phải hợp tác trong lúc này.Nhưng, tôi sẽ bỏ đi ngay khi bên phía mấy người phạm phải một sai lầm trong tương lai đấy.”

Và Hiroaki trả lời với giọng điệu cứng rắn.

Hiroaki không hề hay biết.

Rằng vào lúc cậu quyết định hợp tác với họ, cậu đã gánh trên vai sinh mạng của rất nhiều người.

Dù gì thì cậu cũng lỡ dính vô vụ này với tư cách là Anh hùng rồi, nên không làm tròn bổn phận thì có hơi vô trách nhiệm thật.

“Chúng tôi nguyện theo đức tin của Anh hùng-sama ạ.”

Công tước Euguno nói thế trong khí cúi đầu.

Nhưng miệng của ông ta thì đang cười khúc khích.

“Và tôi sẽ đặt lòng tin vào lời của ông.Hân hạnh.”

Hiroaki trả lời công tước Euguno với vẻ mặt nghiêm túc.

Đối với Hiroaki vốn đã có định kiến rằng lũ quý tộc đều là những kẻ thối nát, sự nhã nhặn của công tước Euguno phải nói là quá sức bất ngờ.

Hơn nữa, Flora và Roana lại đúng mẫu người của cậu.

Cậu nghĩ rằng có lẽ không phải quý tộc đều thối rữa cả. (Phoenix: với Celia và Flora thì có thể, nhưng lão kia thì chắc chắn không rồi đó con à :v)

“Vâng, tôi cũng rất mong chờ được hợp tác cùng Anh hùng-sama từ bây giờ đấy ạ”

Khẽ nỡ nụ cười, công tước Euguno chìa tay về phía Hiroaki.

Và Hiroaki nắm lại bàn tay ấy.

“Cảm ơn ngài nhiều lắm, Anh hùng-sama! Tôi thề mình không nói dối về việc sẽ cứu giúp những người đi theo tôi và vương quốc này. Tôi cũng mong được hợp tác cùng ngài kể từ giờ ạ!”

Theo sau đó, Flora nói lời cảm kích của mình trong khi nắm chặt tay Hiroaki.

Mọi chuyện có thể sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cứ thế này.

Cô có thể sẽ cứu người dân và các quý tộc đang theo sau mình.

Khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, Flora mỉm cười vì cảm thấy yên lòng.

“Ờ. Cũng may là sức mạnh Anh hùng của tôi cũng khá khủng. Chỉ cần không bị sử dụng sai cách, nó có thể trở thành vật ngăn chặn.”

Hiroaki đang chờ đến lúc chín muồi trước khi nói câu đó với giọng bạo dạn.

“Sức mạnh của Anh hùng?”

Flora hỏi lại với giọng điệu ngơ ngác.

Lông mày của công tước Euguno đứng bên cạnh Hiroaki khẽ giật, và ông nhìn Hiroaki với vẻ thích thú.

“Ờ, đây chính là Thần Trang của tôi.Tới đây, [Yamata no Orochi]!”

Theo sau tiếng kêu của cậu, một thanh tachi lập tức xuất hiện trong tay Hiroaki. (Phoenix: tachi là tiền thân của katana, dài khoảng 60cm và cong hơn để phục vụ cho việc chiến đấu trên lưng ngựa.)


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel