Chương 50 : Viết Lại Số Phận – Vòng 3

Chương 50 : Viết Lại Số Phận – Vòng 3
4.7 (94.29%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Lại là 6 giờ sáng. Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay và đi đến kết luận rằng ngày đang lặp lại. Tôi còn chẳng thể phủ nhận rằng nó đang xảy ra bởi kí ức của tôi về nó quá đỗi rõ ràng.

Có phải là do tôi đã giết Đạo Tặc? Phải chăng hắn đã yểm vào tôi một lời nguyền trước khi hắn chết?

Sự thật rằng tôi ‘đang bị tấn công’, mặc dù vẫn chưa bị thương, không phải là một cảm giác tốt lành gì. Tôi chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra nếu tôi cứ kẹt trong một vòng lặp thời gian thế này nữa.

“Ê! Có nghe không thế? Ta sắp đi nè! Uao, ngươi thậm chí còn không thèm giả vờ buồn cơ à? Ta tưởng ngươi tốt hơn thế chứ.”

Tôi an ủi Necro một chút rồi tiễn hắn đi. Tôi ném thánh nữ vào cái phòng rộng nhất trong căn nhà ngay khi tôi vừa lôi nó ra. Con nhỏ hơi phàn nàn chút, song lại cảm thấy hài lòng khi nghe tôi nói rằng đó là cái phòng rộng nhất. Con nhỏ nói rằng nó sẽ sắp xếp lại đống đồ đạc trong nhà cho hợp mắt, nên chắc hẳn nó sẽ không quấy rầy tôi quá lâu nữa.

Giờ thì, đi tìm lí do ẩn sau cái sự dị biến thời gian chết tiệt này nào.

Tôi kích hoạt Thiên Lôi Điểu để có thể tấn công kẻ địch ngay khi tôi tìm ra hắn. Tôi cũng sử dụng cả Mắt Nổi để quét toàn bộ cư dân ở Làng Bậc Thang. Tôi có thể thấy khói đang bốc lên từ mấy cái ống khói bên dưới. Những con đường đông đúc với đám người đang chuẩn bị cho lễ hội.

Chắc chắn là một trong những người này.

Kẻ tôi đang tìm phải là một kẻ đang sử dụng năng lực. Nếu nó đủ mạnh để quay ngược thời gian trở lại tới một ngày, thì hẳn là hắn ta hoặc ả ta phải bừng sáng rực rỡ. Tôi chậm rãi quét khu vực xung quanh nhưng sớm bỏ cuộc không lâu sau đó.

“Tại sao…?’

Có ba đến bốn người đến từ thế giới khác trong thị trấn, nhưng không kẻ nào trong số chúng sở hữu năng lực liên quan đến thời gian. Có khi kẻ đó đang sử dụng năng lực từ bên ngoài làng, cơ mà… Điều đó quá là không tưởng.

Có phải ma thuật?

Nếu là vậy thì việc tôi không tìm ra kẻ nào khả nghi sẽ hợp lí. Nếu kẻ đó ẩn giấu mana, thì tôi sẽ không tìm ra được. Nhưng liệu thực sự có một ma thuật đảo ngược được thời gian không…

Thì, chắc hôm nay tôi sẽ dừng ở đây.

Lúc này, đã là 6 giờ tối. Những ngọn đèn đường trong thị trấn dần bật sáng, báo hiệu sự bắt đầu của phiên chợt đêm. Những chiếc đèn lồng sặc sỡ treo trên dây buộc mang lại cho thị trấn không khí ngày lễ.

Ngày sắp sửa lặp lại rồi đây.

Tôi bắt đầu quan sát mọi người chúng tôi đã gặp trong suốt chuyến đi. Trong khi làm vậy, tiếng gõ cửa chợt vang lên, khiến tôi ngẩng đầu dậy.

“Ngài Sát Nhân~ Vẫn đang bận hả?”

Thánh nữ lại tới. Điểm cuối của vòng lặp là 9 giờ tối. Tôi có thể tìm quanh thị trấn trong vòng ba giờ cuối, cơ mà…

“Tôi đã làm bữa tối từ những nguyên liệu mua ở thị trấn. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn cùng nhau.”

“Tôi không…”

Tôi ngăn mình nói câu ‘tôi không muốn’. Khuôn mặt chán nản của thánh nữ bị kẹt lại trong đầu tôi vì một lí do nào đó. Nếu kiểu gì ngày cũng sẽ lặp lại… Thì có lẽ tôi nên nghỉ ngơi chút. Vì chúng tôi chuẩn bị ra ngoài, tôi cho rằng nên kiểm tra lại vài thứ trước đã.

“Cô đã tắt cái…”

Cái bếp? Tôi nhận ra một điều trước khi kịp hỏi hết câu.

“Không có ga và cũng chẳng có điện… Cô đã dùng ma thuật phải không?”

“Hehe, ngài không biết tôi là thuật sĩ trắng mạnh nhất trên đời này sao? Nếu tôi sử dụng quang thuật đủ tốt… Thì đun nước cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

À, la de, phải không. Nghĩ đến việc nó sử dụng ánh sáng để nấu thức ăn… Tôi không biết nên nói là đáng kinh ngạc hay đần nữa… Dù sao thì, điều đó cũng chẳng quan trọng.

“Cô có thời gian không? Tôi muốn thử một số thứ.”

“Cái gì thế? Lại là Trái Tim Vàng Ròng à?”

Nếu kí ức của tôi chính xác, thì tôi đã tận dụng dịch vụ để trở về thế giới cũ. Nếu có thể đem ai đó đi cùng, thì có khả năng là tôi có thể đưa những người muốn trở lại về thế giới ban đầu của họ. Tất nhiên, với một khoản phí.

“Rồi cô sẽ thấy.”

Tôi chìa tay ra trước mặt con nhỏ. Tôi chưa từng làm việc này trước kia, nhưng có cảm giác nếu tôi nắm tay nó thế này thì sẽ được. Kiểu như cách tôi trữ được đồ trong hầm ấy. Thánh nữ lặng lẽ nhìn xuống tay tôi, rồi bẽn lẽn nắm lấy ngón tay. Thường ngày nó hăm hở đánh tôi lắm cơ mà. Bây giờ tự nhiên lại ngại là sao?

“Nắm chắc vào. Thế này này. Giống như đang bắt tay ấy.”

Tôi nắm chặt lấy tay con nhỏ. Nó run run và bồn chồn khi thấy tôi làm vậy, cơ mà kệ thôi. Tôi kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng. Nơi chúng tôi đang hướng đến lúc này là Multiplex. Một nơi kết hợp rạp hát, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, và một phố mua sắm khổng lồ lại làm một. Bóng tối ngập tràn thư viện tan biến đi, chỉ để được thay thế bởi một không gian sáng rộng. Có vẻ là tầng đầu tiên của khu phức hợp.

(Trans: Multiplex thì nhiều nước có. Nhưng nổi tiếng thì chắc phải kể đến cái ở Sydney, Úc)

“Haaaa…”

Thánh nữ ngồi bệt xuống sàn nhà vì sốc. Con nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Một đôi uyên ương vừa ra khỏi thang máy liếc nhìn chúng tôi, liền thì thầm vào tai nhau.

“Nhìn kìa, nhìn kìa. Cô gái đó. Bên cạnh cái gã đằng kia kìa.”

“Uao… Tuyệt thật đấy! Quả như mong đợi từ gái ngoại quốc. Bộ cosplay của cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Phải chăng cô ấy là người mẫu?”

“…Chúng mình chia tay đi.”

Tôi quan sát quần áo của thánh nữ trong lúc nghe cặp đôi kia cợt nhả.

Coslay à…

Giờ nhìn lại. quần áo của con nhỏ đúng là có hơi đặc biệt. Thỉnh thoảng lại có người trộm nhìn chúng tôi. Không như ở thế giới khác, nơi hiện đang là mùa thu, lúc này địa cầu đang vào hạ.

Có lẽ trước hết chúng ta nên mua quần áo…

Tôi đỡ thánh nữ và thốc nó đứng thẳng dậy, vì trông nó chẳng khác nào cây kem đang tan chảy dưới cái nắng mùa hè, và kéo nó vào thang máy. Con nhỏ khá nhẹ. Có phải là do chiều cao khiêm tốn của nó không? Ngay khi thang máy vừa đóng lại, nó dính chặt lấy tôi như một con cún tội nghiệp.

“Ngài Sát Nhân! Đây là…”

“Địa cầu. Dựa theo ngôn ngữ, thì chắc là Hàn Quốc?”

“Phía Bắc à?”

“Nam.”

Xét đến nơi tôi tới lần trước là New York, thì có vẻ địa điểm thay đổi tùy thuộc vào dịch vụ được cung cấp. Dù sao thì… Sao nó cứ dính lấy tôi thế nhỉ? Tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Tôi tóm lấy con thánh nữ tọc mạch, đang liến thoắng hỏi tôi mấy thứ vớ vẩn, và mang nó lên tầng năm, khu quần áo nữ.

Lại là những ánh nhìn chằm chằm. Quần áo chúng tôi là một chuyện, nhưng mà… Có vẻ như con nhỏ này mới là lí do chủ yếu.

“Sao lại chỗ này? Aha, là hẹn hò, phải không? Ngài tốt thật đó, Ngài Sát Nhân!”

Tôi để nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ và bỏ tay nó ra để đi mua quần áo.

…Hửm?

Lắc. Lắc. Con nhỏ không chịu bỏ tay tôi ngay cả khi tôi cố rũ nó ra. Thánh nữ huýt sáo thành tiếng, như thể nó không biết tôi đang cố làm gì vậy. Trong lúc chúng tôi cứ đứng một chỗ thế này, một cậu nhân viên rón rén tiến lại gần chúng tôi.

“Thưa ngài…?  Liệu có phải ngài đang tìm kiếm thứ gì đó không?”

Cậu ta có hiểu tôi nói gì không nhỉ? Mà tôi chắc Thông Dịch sẽ giải quyết vấn đề đó. Và đúng như tôi dự đoán, thánh nữ có thể dễ dàng trò chuyện với cậu nhân viên, và cuối cùng cũng chọn được một hàng quần áo. Tại một nơi thế này, tôi chắc điều sẽ xảy ra là…

Chắc chắn thánh nữ sẽ thử hết cả đống quần áo và hỏi ý kiến của tôi.

Tuy nhiên trái với dự đoán của tôi, thánh nữ chỉ chọn mỗi một bộ quần áo, và tự mua nó bằng tiền của mình. Cậu nhân viên tỏ ra khá bất ngờ khi con nhỏ đưa cho cậu ta một đồng vàng.

Giờ thì đến lượt tôi.

Tôi bước vào khu đồ nam trên tầng bốn. Trước khi kịp mở miệng nói câu nào, tôi bị chặn lại bởi một cậu nhân viên bảo vệ.

“Thứ lỗi. Ngài đã bị rì-pọt bởi một vài nhân viên ở đây.”

“Rì-pọt à…?”

Tôi cho là hiển nhiên tôi sẽ bị rì-pọt, xét đến việc tôi đang khoác một cái áo choàng và đội cái nón. Chiếc áo choàng có thể được dùng để ăn cắp đồ đạc. Cậu bảo vệ vai rộng bằng thước, đeo bên hông chiếc dùi cui cảnh sát, ngước nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

“Ngài sẽ cởi mũ trùm đầu và áo choàng ra chứ, nếu không phiền hà gì cho lắm?”

Bộ cậu ta nghĩ tôi là tội phạm à? Không hay rồi. Cậu bảo vệ nhấn mạnh việc kiểm tra danh tính của tôi là cực kì quan trọng trong lúc không ngừng nhìn về phía thánh nữ.

Chắc là không tránh được rồi. Tôi có thể nói rằng cậu bảo vệ này không có quyền gì để bắt tôi làm thế, nhưng rút cục điều đó chỉ càng gây phản tác dụng mà thôi.

Khi tôi bỏ mũ trùm đầu ra, cậu bảo vệ trượt chân lùi lại vài bước vì kinh ngạc. Khuôn mặt gần như bị chảy ra vì nhiệt của tôi không phải là thứ mà ai cũng nên nhìn thấy. Nó hoàn toàn đáng ghê tởm. Cậu bảo vệ ngoảnh mặt đi một chốc trong lúc nói với giọng cứng nhắc hơn hồi nãy.

“Thưa ngài, thứ lỗi vì điều này, nhưng… Làm ơn đội mũ của ngài trở lại, và… Ra khỏi tòa nhà cùng với tôi.”

Ra khỏi tòa nhà à…?

“Trông tôi xấu xí, nên phải đi à?”

“Ngài có thể gây khó chịu cho những khách hàng khác, nên… Hãy hiểu cho.”

Cậu ta đang tỏ ra tế nhị, nhưng rõ là đang đặt chút áp lực đằng sau những lời lẽ ấy. Có vẻ như nếu cần thiết thì cậu ta sẽ ném tôi ra ngoài bằng vũ lực. Nói không thì không khó, nhưng mà… Tôi quay lại nhìn thánh nữ đang lo lắng.

Tôi cũng muốn để nó có một ngày tốt đẹp…

Tình cảnh đang dần trở nên tệ hơn. Một vài khách hàng bắt đầu tò mò chuyện gì đang xảy ra và thậm chí còn quyết định trở thành một phần của đám đông la ó.

“Tại sao trông hắn ta lại như thế nhỉ? Bộ hắn ta thực sự muốn tới nơi này với cái bản mặt như vậy sao?”

“Uao, buồn nôn quá đi mất. Đi thôi, đi thôi. Mẹ kiếp. Cái mặt như thế còn thò ra đường làm gì không biết? Chết xừ đi thì hơn.”

“Tôi thấy tiếc cho cô gái bên cạnh hắn. Mà không, nếu cô ta đi cùng một kẻ như hắn, thì chắc là…”

Nếu tôi xấu xí mà bị đối xử thế này thì cũng okê thôi, phải không nhỉ… Có vẻ như cãi cọ với cậu bảo vệ thì cũng không thực sự mang lại kết quả tốt đẹp.Tôi thở dài và trở lại thư viện trên tầng hai cùng với thánh nữ. Đám người xung quanh chúng tôi biến mất và khiến những điều vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.

“Ngài Sát Nhân…”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã gây rắc rối cho cô với vẻ ngoài của mình.”

Thánh nữ, vẫn đang nắm tay tôi, ngước nhìn vẻ mặt tôi với ánh mắt lo lắng.

Ha…

Có vẻ như tôi lại chọn ‘sai’ rồi. Có lẽ tôi nên tìm cách để kết thúc chuyện này cho xong trước khi tìm kẻ địch chăng? Biết đâu tôi sẽ tìm được cách đúng để giải quyết vấn đề này theo hướng đó.

Vả lại, tôi cảm thấy hơi… Chỉ hơi thôi,

Bực.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel