Chương 51: Hòn đảo Không có người ở

“Mẹ ông?” Kang Oh hỏi.

Grano chắc chắn đã nhắc đến mẹ ông ấy.

“À, đó không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc hay gì cả.”

Grano vẫy tay.

“Vậy thì đó sẽ là một câu chuyện hay trong khi đi đến hòn đảo đó rồi,” Kang Oh cười nói.

Grano gật đầu và bắt đầu, “Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường kể cho tôi những câu chuyện thú vị trước khi ngủ. Đáng nhớ nhất là câu chuyện về Sa mạc Bariton từng được gọi là Trái Đất Xanh.”

Kang Oh nghiêng đầu.

“Nó không phải là sa mạc từ xưa à?”

Đây là lần đầu cậu nghe về chuyện này.

“Đúng vậy. Người ta kể là Thần Mưa, Dalla, mang mưa đến Sa mạc Bariton mỗi ngày trong khi ông ấy ở đó. Lúc đó, Bariton là một vùng đất màu mỡ nơi cỏ mọc và sông chảy qua.”

“Dalla…Trong ngôn ngữ cổ, nghĩa là mây và gió,” Eder nói.

Trong ngôn ngữ cổ, ‘dal’ nghĩa là mây, và ‘la’ nghĩa là gió.

“Trong sa mạc, mây được gió mang đến,” Grano nói.

“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Kang Oh hỏi.

“Dalla đã phải lòng một cô gái trẻ. Và cô gái đó cũng yêu lại ông ấy. Tuy nhiên, người ta kể là nếu thần yêu người phàm, thì họ sẽ mất đi thần tính và bản thân cũng trở thành người phàm.”

“Thấy việc nó biến thành sa mạc, tôi có thể thấy được ông ấy đã chọn gì,” Kang Oh nói.

“Quả là vậy. Và họ cũng đã có con. Dòng máu của Dalla và cô gái đó truyền lại qua nhiều thế hệ, và mẹ tôi rõ ràng là con cháu của họ. Do đó, tôi cũng là con cháu của Dalla,” Grano nói.

“Ông đang cố tạo mưa thay cho Thần Mưa, Dalla à?” Kang Oh hỏi.

“Đại loại thế. Sau khi nghe câu chuyện đó từ mẹ, tôi cảm thấy có tiếng gọi. Rằng tôi nên làm cho sa mạc màu mỡ trở lại.”

“Ra là vậy.”

Kang Oh gật đầu.

“Đó là vì sao mà tôi trở thành pháp sư và vì sao mà tôi tìm cách để làm mưa. Thật ra, phép tạo mưa đã tồn tại rồi. Tuy nhiên, đó không phải là phép thuật mà tôi tìm kiếm.”

“Sao vậy?” Kang Oh hỏi.

“Niệm phép đó cần vài pháp sư, hoặc một Pháp sư tối thượng phi thường. Hơn nữa, đó chỉ là một cơn mưa trong thời gian ngắn và ở một khu vực nhỏ thôi.”

Nếu muốn sa mạc màu mỡ trở lại, thì ông ấy sẽ cần phải làm cho mưa liên tục trên một khu vực rộng lớn.

“Do đó, tôi quyết định tạo ra thiết bị làm mưa và bắt đầu nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, những pháp sư khác không hứng thú lắm với thiết bị này.”

“Nhưng dù sao thì sao ông không ra lệnh cho cấp cưới của mình? Tôi nghe nói ông là giám đốc phòng thí nghiệm về nước mà. Sao ông lại tự mình làm hết mọi việc nặng nhọc vậy?” Kang Oh hỏi.

Khi một người trở thành giám đốc nghiên cứu của Tháp Pháp sư, họ sẽ có vài thuộc cấp dưới trướng mình. Ông ấy đã có thể bảo họ làm hết những việc khó khăn, nên sao ông ấy phải trải qua toàn bộ những rắc rối này?

“Đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Tôi không thể buộc các pháp sư khác trong phòng thí nghiệm phép thuật nước giúp cho việc cá nhân được,” Grano nói chắc nịch.

Rồi ông ấy nói thêm, “Nếu họ tình nguyện, thì có lại là một câu chuyện khác hoàn toàn…”

Giọng Grano yếu dần. Quá rõ ràng vì sao mà ông ấy là trở nên im lặng như vậy. Chẳng có một người nào trong số thuộc cấp của ông ấy tình nguyện cả.

Kang Oh nhìn ông ấy và thầm tặc lưỡi.

‘Chậc, chậc. Ông ấy thật sự đang phải trả giá để trải qua gian nan.’

Đây có phải điều mà con dế cảm thấy khi nó thấy con kiến?[1]

Với Kang Oh, người luôn ngược đãi và bắt thuộc cấp của mình như Darion và Eder làm việc quá sức, điều đó dường như là ngu ngốc.

Đương nhiên, chỉ có Kang Oh nghĩ thế.

“Ông thật tuyệt vời.”

Eder nắm tay Grano. Mắt cậu ấy lấp lánh; đôi mắt như muốn nói, ‘Phải chi ông mới là người lập khế ước với tôi!’.

“Không. Là cấp trên của họ, buộc họ phải giúp mình trong vấn đề cá nhân là không phù hợp,” Grano nói.

Eder liếc nhìn Kang Oh. Như thể đang nói, ‘Ông ấy khác xa ai đó mà tôi biết đó.’.

Kang Oh nhìn chằm chằm Eder và cau mày.

Eder nhanh chóng quay đầu đi và buộc miệng nói, “Dù sao thì lần này ông sẽ thành công. Tôi biết chắc chắn là vậy.”

“Tôi hy vọng vậy.”

Sau đó, Kang Oh, Eder, và Grano thảo luận về nhiều chủ đề được một lúc.

“Chúng ta tới rồi.”

Sau đó, Grano chỉ về phía xa trên vùng biển rộng.

Kang Oh nhìn theo phía tay ông ấy chỉ.

Có một hòn đảo xanh tươi ở phía đó.

* * *

“Cảm ơn ông.”

Grano nói tạm biệt Bobo.

“Mm. Gặp lại ông sau.”

Bobo lên tàu rời đi.

Vì Grano đã đến đây với cuộn giấy về thành, họ không cần thuyền để trở về thành phố nữa.

Do đó, ông ấy để Bobo và thuyền về trước.

Nhóm của Kang Oh, sau khi xuống tàu, băng qua một bãi cát nhỏ.

“Không có con quái nào đặc biệt nguy hiểm ở đây cả. Cùng lắm, là rắn?” Grano nói.

“Chắc phải có con quái nào đó mạnh hơn trong hầm ngục ẩn chứ nhỉ?” Kang Oh hỏi.

“Tôi nhìn sơ qua rồi và thấy vài tên Người cá, nhưng ngoài ra, tôi không biết có thứ gì khác không do tôi không đi sâu hơn,” Grano nói.

“Tôi sẽ tự xem.”

Cả nhóm đi qua cây cỏ trên đảo và tiến tới.

Hòn đảo khá yên tĩnh và họ không thấy bất kỳ động vật hay quái nào đặc biệt cả.

Tệ hơn là chẳng có gì tấn công trước cả, nên họ tiếp tục đi mà chẳng có gì cản đường cả.

Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi?

“Đây rồi.”

Grano ngừng lại trước lối vào của một cái hang lớn.

“Đây là hầm ngục ẩn à?” Kang Oh hỏi.

Mọi điều mà cậu nghĩ tới chỉ là hầm ngục ẩn.

“Lối vào hầm ngục ở bên trong hang này. Đây cũng là nơi tôi sẽ lắp thiết bị hút nước, máy hút.”

“Vào trong thôi.”

Cả nhóm đi vào trong hang.

Cái hang rộng đến nỗi nó nhắc cậu nhớ đến nhà của Baramut, nhưng nó cũng sâu hơn. Sâu hơn nhiều.

Nó đi xuống một góc nhất định.

Họ đi xuống một lúc, dần dần đến cuối hang.

“Đây là…”

Thật ngạc nhiên, có một cái hồ nhỏ ở cuối hang.

“Hãy nếm thử nước đi,” Grano nói.

Kang Oh múc ít nước bằng cả hai tay và nếm thử. Nó có vị mặn.

“Cái này là nước biển à?”

“Đúng vậy. Chắc hẳn phải có một đường hầm nối hồ này với đáy biển, cho phép nước biển chảy vào đây.”

“Tuyệt vời.”

“Nếu tôi lắp thiết bị ở đây, thì nó sẽ có thể an toàn mà cung cấp nước. Nó được nối với biển, nên sẽ không bao giờ khô và nó ở bên trong hang, nên cũng không có mối nguy bên ngoài nào cả.”

Đây là lý do mà Grano đến hòn đảo này.

“Ông tuyệt thật,” Eder chen vào.

“Và đằng đó là hầm ngục.”

Grano chỉ về một phía của cái hang. Có một tảng đá khổng lồ ở đó, nhưng có một khe nứt bên dưới.

“Vậy ý ông là có hầm ngục bên trong khe nứt đó?” Kang Oh hỏi, xác minh vị trí của hầm ngục ẩn.

“Đúng vậy.”

Grano gật đầu.

“Tôi sẽ đi ngay. Ông có đi không ông Grano?” Kang Oh hỏi.

“Tôi sẽ ở đây lắp máy hút. Xin hãy trở lại đây khi đi hết hầm ngục.”

“Chắc sẽ mất một lúc đó.”

Khi Kang Oh vào hầm ngục, cậu thường sẽ dọn sạch luôn.

Trừ khi hầm ngục quá to, hoặc quái quá mạnh, hoặc có lắp bẫy nguy hiểm.

Rõ ràng, cậu định dọn sạch trong lần này luôn. Vì thế, sẽ mất khá nhiều thời gian trước khi có thể ra được.

“Hmm. Nếu là vậy, thì xin hãy đem theo cái này.”

Grano lấy ra thứ gì đó từ không gian phụ. Nó là một cặp bông tai vàng có hình vòng tròn phép thuật.

Ông ấy đưa cho Kang Oh một trong hai chiếc.

“Cái gì đây?”

“Nó là một thiết bị ma thuật cho phép người đeo giao tiếp với nhau.”

“Hô.”

Kang Oh nhận chiếc bông tai.

“Tôi dùng thế nào?”

“Cậu đeo vào tai và khi chà nó, một tín hiệu sẽ truyền đến bên nhận.

“Thử xem nó hoạt động không.”

Grano và Kang Oh đeo bông tai vào.

Kang Oh dùng tay chà vào chiếc bông tai. Rồi, cậu nghe một tiếng beep.

Grano dùng tay chà vào chiếc bông của mình.

“Cậu chỉ cần cầm chiếc bông thế này để nói.”

Cậu có thể nghe tiếng Grano rõ như đang nghe nhạc từ tai nghe vậy.

“A. A! Thử máy! Thử máy! Ông nghe tôi không?”

“Tôi nghe.”

“Chúng ta có thể cách nhau bao xa? Không, tôi mua thứ này ở đâu được? Nó có đắt lắm không?”

Kang Oh hỏi hết câu này đến câu khác.

Eder không phải là người chơi, nên cậu ấy không thể tận dụng hệ thống tin nhắn được.

Do đó, cậu cần một thiết bị cho phép mình giao tiếp với cậu ấy từ xa.

“So với kích thước của chính chiếc bông, khoảng cách của nó khá xa. Tôi tin là tầm tối đa là khoảng 5km. Và chúng không có bán trên thị trường đâu. Nó là phát minh mới đây của Tháp Pháp sư.”

Grano trả lời từng câu hỏi một của Kang Oh.

“Hmm. Có cách nào tôi có thể có được vật phẩm này không?” Kang Oh hỏi.

Eder có thể nói được rằng cậu đang nghĩ gì.

Kang Oh muốn món đồ để có thể nói chuyện với cậu ấy từ xa.

Dĩ nhiên, đó không phải thứ mà Eder muốn.

Nếu Kang Oh có thể giao tiếp với Eder từ xa… thì sẽ như là cậu ấy bị cấp trên gọi điện sau khi tan làm vậy.

‘Chúng sẽ giống như cái còng vậy!’

Eder nhìn chằm chằm Grano cách dữ dội. Xin hãy nói là không có cách nào kiếm được đi!

Tuy nhiên, Grano không nhận ra điều Eder đang cố nói với mình.

“Vẫn cần vài cải tiến nữa, nhưng tháp phép thuật sẽ bán chúng sớm thôi. Tôi không chắc sẽ có giá bao nhiêu,” Grano nói.

Kang Oh lấy chiếc bông ra và quan sát kỹ lưỡng.

Vàng, tay nghề tinh tế, và quá nhỏ so với khoảng cách mà nó truyền đi được. Hơn nữa, nó là vật phẩm mới, nên có lẽ là sẽ đắt lắm.

“Nếu là thành viên của tháp phép thuật thì có được giảm giá không?” Kang Oh hỏi.

Cậu thật ra là đang muốn hỏi, ‘Có thể nào mua với giá của nhà sản xuất không?’.

“Khi nào bán, tôi sẽ mua một đôi cho cậu,” Grano nói.

Ông ấy là người đứng đầu phòng thí nghiệm phép thuật nước.

Vì ông ấy có vị trí cao trong tháp phép thuật, ông ấy sẽ có thể kiếm được đôi bông cho Kang Oh không chút vấn đề.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Kang Oh cười.

“C-Chuyện đó…!”

Trong khi mặt Eder (giờ đã gần như bình thường) nhăn nhó.

“Vậy đi thôi Eder!”

Kang Oh lôi Eder theo mình.

“Sẽ mất một lúc thứ này mới được bán trên thị trường đúng không? Đúng không? Xin hãy nói là đúng đi!” Eder nhìn Grano và hét lên trong vô vọng.

“Cẩn thận nhé. Tôi sẽ cho các cậu biết khi nào lắp xong máy hút,” Grano vẫy tay tiễn họ đi.

“Ông Granooooo!” Eder rên rỉ khi bị lôi đi.

* * *

Kang Oh đẩy Eder qua khe nứt và nhảy vào luôn.

Đúng như mong đợi, có một cái lỗ đen tuyền bên trong khe nứt.

“Hẳn phải có trùm ở đây.”

Người chơi không phải luôn trúng độc đắc vì tìm được hầm ngục ẩn.

Chỉ khi có trùm, kẻ tích lũy của cải theo thời gian, và giết con trùm nói trên thì hầm ngục ẩn mới đem lại sự giàu có cho người chơi.

“Nếu không, thì có lẽ là kho báu.”

Có vài hầm ngục không có trùm, thay vào đó là có kho báu bên trong.

Nhưng thay vì trùm, kho báu được người bảo vệ canh gác, cũng như là đủ loại bẫy để ngăn người chơi lấy được nó.

“Mình chỉ hy vọng không đến đây vô ích.”

Nghĩa là một hầm ngục ẩn mà không có trùm hay châu báu gì. Nó giống như một miếng tôm chiên không có nội tạng vậy.

Kang Oh nhảy vào cái lỗ.

Bóng tối bao trùm lấy cậu.

[Đã khám phá ra Cung điện Pha lê Lupen]

 

[Bạn là người đầu tiên khám phá ra nó.]

 

[Danh tiếng đã tăng.]

‘Đúng như mình nghĩ, mình là người đầu tiên xuống đây.’

Một hòn đảo tách biệt không có người ở giữa biển mênh mông. Tỉ lệ có người chơi tìm ra hầm ngục ẩn là bao nhiêu chứ?

Rõ ràng Kang Oh sẽ là người đầu tiên khám phá ra rồi.

Nhưng vấn đề là…

‘Không phải hầm ngục à?’

Hầm ngục là nơi ở của quái. Tuy nhiên,, tin nhắn hệ thống không bảo cậu rằng nó là hầm ngục.

Rõ ràng, một khu vực bí mật không phải luôn là hầm ngục.

Rồi, Eder thể hiện sự kinh ngạc.

“Hô, nơi này thật sự bí ẩn mà.”

Cung điện Pha lê Lupen nằm ở trung tâm của một mái vòm.

Đúng như tên mình, cung điện được xây nên từ pha lê với các màu sắc khác nhau.

Pha lên tỏa ra đủ loại màu của ánh sáng mà có thể tưởng tượng và nó hào hoàng đến nỗi khiến cậu chóng mặt.

Nhưng điều quan trọng với Kang Oh là nơi này có phải hầm ngục hay không.

“Giờ cứ đi tới đã.”

Dù là trúng số hay trúng gió, cậu cũng phải đi tìm hiểu đã!

Một lúc ngắn sau, Kang Oh và Eder gặp lũ Người cá mà Grano đã cảnh báo.

“Các ngươi là ai!?”

“Chúng là kẻ xâm nhập!”

“Nói cho ta biết các ngươi là ai!”

Lũ Người cá hét vào mặt Kang Oh.

Mặt chúng trông như rùa vậy.

Dù có hai tay hai chân như con người, chúng cũng được bao phủ bởi vảy màu xanh dương nữa.

Chúng không mặc giáp gì hết, nhưng chúng cầm giáp với lưỡi giáo làm từ san hô.

Tổng cộng có 4 tên.

Chúng trông giống như lính gác. Đương nhiên, cậu không hoàn toàn chắc.

Đây là lần đầu Kang Oh thấy chúng, và cậu cũng không có thông tin gì về chúng cả.

‘Giết chúng đã rồi tính tiếp.’

Kang Oh cầm chặt quỷ kiếm và lao tới chúng.

“Đánh đuổi lũ xâm nhập!”

“Biến đi!”

Hai tên lính gác Người cá chỉa cây thương san hô về phía họ và lao tới cậu.

Chúng nhắm vào tim Kang Oh!

Một khi thấy ớn lạnh ở tim, Kang Oh vung quỷ kiếm.

Thanh kiếm đen tuyền của cậu và thương san hô của chúng va chạm với nhau.

Keng!

Thật ngạc nhiên, cây thương san hô của chúng cứng hơn cậu nghĩ, và bản thân lũ Người cá cũng không phải trò đùa.

‘Chúng chắc hẳn phải cấp 100 – 130.’

Kang Oh ước chừng sức mạnh của đối thủ và nhanh chóng vung kiếm từ dưới lên.

Thịch.

Quỷ kiếm đẩy bật cây thương san hô của một tên lính gác lên trời. Kang Oh nhân cơ hội và vung kiếm xéo xuống.

Slash!

Những mảnh sáng phun ra khi lưỡi kiếm của cậu để lại một đường trên ngực tên Người cá.

“Tên khốn!”

Những tên Người cá khá lao tới với thương san hô của mình để giúp đồng đội.

Thương của lũ người cá được bao phủ bởi năng lượng xanh, và năng lượng đó xoay dữ dội quanh ngọn thương.

Spiral Thrust! (Đâm Xoắn)

Kang Oh xoay người sang bên né ngọn thương. Rồi cậu tiếp cận tên Người cá bị thương và vung kiếm xuống.

Darkness Strike!

Một làn sóng bùng nổ từ kiếm của cậu trong hình dạng một con thú dữ.

Bùm!

Tên Người cá giơ thương lên chặn kiếm của Kang Oh, nhưng sức hủy diệt dữ dội khiến hắn bị ngã.

“Tên khốn!”

Những tên Người cá khác nhắm vào lưng Kang Oh.

Kang Oh đưa kiếm ra sau lưng và chặn đòn tấn công của lũ Người cá. Rồi cậu lập tức quay lại và nhanh chóng chém lũ Người cá như gió.

“Ugh. Hắn mạnh quá.”

Các mảnh sáng trào ra từ lũ Người cá khi chúng rút lui.

“Ừ, tên này mạnh thật sự.”

Chúng lao lên một lần nữa.

“Chúng ta sẽ cùng nhau hạ hắn.”

Hai tên lính gác đứng ngoài tham gia vào trận chiến.

“Ta là đối thủ của bọn mi này!”

Eder bước lên, mặc bộ giáp đỏ của mình và cầm tấm khiên đầu lâu và cây chùy gai.

Cậu mở to miệng, như thể một con rắn.

Một ác linh, mang chú thuật lão hóa, bay ra khỏi miệng cậu.

“Ugh.”

“Tôi trở nên yếu hơn rồi.”

Tên người cá bị dính chú thuật lão hóa trở nên chậm hơn đáng kể.

Trong khi Eder, với cơ thể mới của mình, di chuyển cực kỳ nhanh.

“Cảm nhận sức mạnh mới của ta đi!”

Eder vung chùy xuống.

Mục tiêu của cậu ấy: đầu tên lính gác Người cá.

Bùm!

Một khi chùy của cậu ấy trúng đầu tên Người cá, luồng năng lượng đỏ bùng nổ.

Heavy Blow! (Đánh mạnh)

Nó là một kỹ năng mới của hiệp sĩ mà cậu ấy học được khi nhận được cơ thể của Arumode. Nó còn là một kỹ năng cấp trung!

“Cảm thấy thế nào hả?”

Eder lao qua lũ Người cá như một con trâu giận dữ.

Vào lúc đó, cổng Cung điện Pha lê mở ra và hơn 20 lính gác Người cá lao ra.

“Bọn mi nghĩ mình ở đâu hả!? Ta, Radium, sẽ đấu với bọn mi!” một tên người cá to hơn bọn còn lại, mặc giáp vảy hét lên.

Kang Oh nhìn hắn và một tin nhắn xuất hiện.

[Đã gặp Nhà vô địch của Lupenia, Radium.]

 

[Bạn là người đầu tiên gặp hắn.]

 

[1] Chỗ này có lẽ là đang nói đến truyện “Kiến và dế mèn”, để biết thêm chi tiết các bạn có thể tìm tên truyện trên mạng nhé


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel