Chương 51 Lần đầu vượt biển – Phần 1

Chương 51 Lần đầu vượt biển – Phần 1
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

[Bến cảng]

 

“Ryua-chan, nhanh lên ,nhanh lên! Bọn mình bị bỏ lại bây giờ !”

 

“Đ-đừng có đẩy mình mà ?”

 

 

Tôi vô ý ngủ quên, mặc dù đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

 

 

Không biết có phải vì chuyện của Ritta và   quân ma vương vừa rồi hay sao  mà tôi lại thấy mệt đến thế  ?

 

Nghĩ lại thì từ lúc rời khỏi Hang Địa Ngục, có vẻ mức độ cảnh giác của tôi đã giảm đi khá nhiều.

 

Tôi cần phải chỉnh đốn lại điều này ngay. Đó là lý do vì sao lúc này đây tôi cần phải phấn chấn lên và làm tất cả mọi thứ có thể trong lúc còn thời gian.

 

Tôi nhấc bổng Roel và chạy hết tốc lực.

 

Tôi cũng từng làm thế này lúc lễ hội diển ra, để tới chổ đăng kí trong giải đấu, nhưng lần này những sự chú ý khác hẳn sau khi tôi trở thành quán quân và thế là tôi trở nên nổi tiếng chỉ trong một cú nhảy ? Tôi còn nghe thấy tiếng huyết sáo từ đâu đó nửa.

 

 

 

Roel dùng hai tay che mặt– cô ấy thu mình lại như một con cục bông. Tôi biết việc này có phần xấu hổ, nhưng còn hơn là bị bỏ lại.

 

“Tới rồi !”

 

“Được rồi ! Để mình xuống đi!”

 

Đáng xấu hổ đến thế sao ?

 

Có rất nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại bến cảng , và chỉ nhìn thôi cũng làm tôi bối rối không biết phải lên thuyền nào.

 

Không chỉ có số hành khách đi tàu thôi mà còn có cả người đưa tiễn họ nữa– cả bến tàu  như nghẽn đặt vì quá đông người. Xem lại số trên vé tàu, chúng tôi bắt đầu tìm tới tàu có số chùng với nó.

 

 

“Nếu muốn tới Vương Quốc Phù Thủy thì lên tàu đằng kia !”

 

 

Người nói cho chúng tôi nghe điều này với một vọng nói tràn đầy sinh lực chính là Ritta. Hôm này là ngày nghỉ của cô ấy hay sao ? Hơn nữa , cô ấy có ổn không khi lại ra đây lúc này ? Và hơn nữa là tại sao cô ấy biết tôi định đi tới Vương Quốc Phù Thủy ?

 

“Mình xin lỗi, vì mình muốn cảm ơn hai người, thế nên mình đã đi tìm hai cậu. Rồi Gantetsu-san nói cho mình biết…”

 

“Cậu không cần phải làm thế đâu….bọn mình cũng đâu làm được gì nhiều để cậu phải cảm ơn bọn mình…”

 

“Không mình thật sự xin lỗi. Đặc biệt là vì mình không biết gì về hoảng cảnh của Ryua-san…..Mình tin chắc Ryua-san cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn.”

 

Nói thật thì lúc đối đầu Ritta tôi cũng có chút bực tức, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó

Cái cảm giác này — Nổi tuyệt vọng vì chính sự bất lực của bản thân — Tôi cũng từng có cảm giác này, khi không thể bước tiếp trong Hang Địa Ngục…Chuyện đó cũng chẳng phải xảy ra có một hai lần. Tôi có lúc còn suyết chết với vết thương quá nặng nữa là

 

Mặc dù tôi muốn trở nên mạnh hơn, trong lúc đám quân ma vương tấn công, có rất nhiều người đã chết. Cho tới lúc này nghĩ lại thì tôi vẫn không thể thể làm được gì nhiều.

 

Có thể nếu tôi không thể cứu được những người quan trọng với tôi thì chắc tôi cũng thành ra như Ritta.

 

Thay vì nói đó là lỗi của cây giáo thì nói đó chính là cảm xúc thật sự của Ritta thì đúng hơn. Một điều gì đó giống như lợi dụng điểm yếu của kẻ thù…Có lẻ cây giáo đó đã làm gì đó giống thế.

 

“Ah, có vẻ họ sắp rời bến rồi kìa. Mình đang cản trở hai cậu nhỉ…”

 

“Đúng rồi, bọn mình cần phải nhanh lên….Ritta bảo trọng nhé~”

 

“Chắc chắn rồi ! Lần sau các cậu quay lại chắc chính mình sẽ trở thành một người lính cự phách !”

 

*************************

 

[Trên chuyến tàu qua đại vương : Hướng tới cảng biển Prattz. Lục địa Hariat ngày 1]

 

 

 

Từ bến tàu, Ritta đang vẩy tay chào tạm biệt chúng tôi và chúng tôi cũng vẩy tay ngược lại hướng cô ấy. Về con tàu thì tôi cứ tưởng nó được làm bằng gỗ nhưng đây là sắt phải không ? Tôi không biết gì nhiều về tàu thuyền, nhưng tôi có thể thấy được con tàu này được làm rất chắc chắn, nó trông có vẻ chậm nhưng thật ra nó di chuyển khá nhanh, vì lúc này tôi đã không thể thấy Avangard nữa. Bây giờ thì chỉ còn có biển và biển bất cứ đâu tôi nhìn và tiếng sóng vỗ vào thân tàu nghe khá dể chiệu.

 

 

“Roel, đây là sắt phải không ? Lúc chúng ta cần chiến đấu thì con tàu này chắc cũng không sao đâu nhỉ…”

 

“Ahaha, đúng rồi đó, Ryua. Một số bộ phận của con tàu này là từ Metalika và cả các công cụ chúng ta dùng cũng là từ quốc gia đó mà ra — có rất nhiều thứ chúng ta sản xuất ra cũng phải dùng tới công nghệ của họ.”

 

“Liên bang Metalia….Cậu từng nói với mình về noi đó. Vậy ra nơi đó có thể làm ra nhiều thứ tuyệt vời đến vậy sao.”

 

 

“Nơi chúng ta đang hướng tơi lúc này là Vương Quốc Phù Thủy, nơi đó chuyên về pháp thuật, khi Metalika thì lại chuyên biệt về khoa học”

 

Hiểu rồi, trên thế giới này, có rất nhiều quốc gia và thành thị, và có rất nhiều nơi chúng tôi chưa biết tới. Và sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ tới những nơi đó. Tôi và Roel — Chỉ hai chúng tôi. Có hơi trể để nói ra điều này, nhưng nó cũng làm tôi thấy khá dể chiệu.

 

 

 

“Nhìn hướng nào cũng toàn là biển nhỉ. Mình nghĩ cứ thế này thì chán chết.” (Ryua)

 

“Ưm, dù sao thì chúng ta cũng đi bằng tàu mà” (Roel)

 

“Không biết những người khác đang làm gì nhỉ…” (Ryua)

 

“Nhìn ra biến chăng ?” (Roel)

 

“Chán quá đi…” (Ryua)

 

Nhìn qua boong tàu khi ngáp một hơi dài, tôi có thể thấy rất nhiều người cũng đang thư giãn. Nhìn kỹ thì tôi cũng thấy được khá nhiều mạo hiểm giả vả cả những người khác mà tôi chẳng thể họ làm gì trong cuộc sống hàng ngày nhỉ ? . Nhìn thấy cảnh mấy gia đình trên tàu làm tôi nhớ lại những ngày vui vẻ khi tôi còn sống trong làng 10 năm về trước .

 

Cha mẹ cười đùa cùng con cái mình — tiếng cười vui vẻ của họ vang vọng trong ngực tôi. Và Roel đứng cạnh tôi nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng.

 

“Ryua-chan”

 

“Hưm ? Ah,không, không có gì đâu mà”

 

 

 

Khi tôi mãi nghĩ ngợi  thì cánh cửa phòng khách mở ra và 3 người đàn ông trung niên bước ra ngoài.

 

 

Tôi nghĩ chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn qua một chút tôi liền hiểu được tình hình.

 

“Mọi người chú ý. Cho tới khi chúng ta tới được cảng Prattz, ba người bọn tôi sẽ bảo vệ con tàu này. Xin hãy an tâm.”

 

 

Người nói điều này đứng ở giữa , có một hàm râu đen và đôi mắt tròn

 

 

Nhìn tới chúng tôi với một nụ cười trên môi và một gương mặt đầy sự tự tin — đúng như tôi nghĩ, họ là bảo vệ của con tàu này.

 

“Có vẻ binh lính của Vương Quốc cũng ở đây, nhưng họ cũng nhận mấy việc bảo vệ này sao. Mình cũng muốn thử…” (Ryua)

 

 

“Mình có thấy yêu cầu trong hội quán nói bảo vệ tàu khách. Nhưng nếu cậu nhận yêu cầu này thì cậu sẽ phải quay trở lại Vương Quốc sau khi tới được Prattz đó…” (Roel)

 

 

“Ah, mình hiểu rồi…”

 

 

 

 

Người đàn ông lớn tuổi có râu cầm một thanh giáo. Hai người khác thì một là phù thủy và một người còn lại chắc là cung thủ. Cả ba người đều mặc một loại giáp nhẹ và trông rất thoải mái khi mặc chúng. Hai người đó có một vẻ mặt khá khó gần và đứng sau lưng người đàn ông kia. Có vẻ chỉ có mình ông ta hứng thú với chuyện này.

 

Người đàn ông đó để ý thấy tôi và nói lên với một giọng bất ngờ.

 

“Hou ! Cô bé chẳng phải là quán quân của giải đấu sao ?”

 

Tôi gật đầu

 

 

“Hiểu rồi, hiểu rồi ! Tuy nhiên , các cô không cần phải bận tậm chuyện gì cả. Bọn ta là dân chuyên nghiệp trong chuyện bảo vệ tàu khách . Kể từ khi bọn ta bắt đầu từ 20 năm trước, bọn ta chưa để quái vật nào tấn công tàu cả. Thế nên các cô không cần phải bận tâm giúp bọn ta đâu nhé ! Đừng lo và cứ thư giản đi nhé !”

 

Ông ta cứ tự nói rồi tự kết thúc. Mặc dù đã làm những yêu cầu này tận 20 năm cũng là chuyện rất đáng khâm phục. Từ lúc tôi còn chưa ra đời thì họ đã là mạo hiểm giả. Mặc dù họ trông trẻ hơn Gantetsu-san… Cả ba người có vẻ cũng bằng tuổi nhau.

 

 

 

“Hai người sau lưng ta chỉ mới ở hạng B thôi, nhưng cả hai đều có đủ khả năng để trở thành hạng A. Ta cũng muốn phô tài lắm nhưng mà…Không, tốt hơn là không bị tấn công thì hơn ! Hahahahahaha!”

 

 

Tôi thật không hiểu có gì vui về chuyện đó, và ông ta còn to tiếng hơn mức cần thiết nữa.

 

Vì biển có quái vật, tôi nghĩ nếu chúng tấn công thì thật nguy hiểm, nhưng nếu có mấy người này thì có thể mọi chuyện sẻ ổn . Mặc dù nếu phải nói ra điều tôi nghĩ, tôi muốn được tận mắt thấy quái vật ở ngoài biển này, nhưng cũng như người đàn ông kia nói, sẽ tốt hơn nếu chúng không xuất hiện.

 

 

 

 

“Mama, đằng kia là gì vậy~?”

 

“Chuyện gì vậy ? C-cái đó…có lẻ….”

 

 

 

Một bé gái hồn nhiên chỉ ngón tay về vật đằng xa.

 

Một thứ gì đó nhô khỏi mặt biển, và chúng bao vây con tàu. Có 2 hay 3 thứ như thế — và với một tiếng đập nước chúng nhảy lên tàu.

 

 

 

“Cá mập sát thủ x3 xuất hiện ! HP 190”

 

Trước khi các hành khách kiệp di chuyển, 3 người bảo vệ đã di chuyển trước. Lũ cá mập bị những mũi tên bắn xuyên liên tiếp, và người đàn ông trông có vẻ là phù thủy niệm xong phép và lập tức một con cá mập trúng phép sấm sét.

 

[Silva tấn công! Cá mập sát thủ nhận 84 sát thương ! HP 106/190]

 

[Zizinia dùng Sấm chớp ! Cá mập sát thủ nhận 111 sát thương ! Cá mập sát thủ đã bị đánh bại HP 0/190]

 

 

Người đàn ông lớn tuổi đâm xuyên hàm của một con cá mập với cây giáo của mình và khi tôi nghĩ ông ta đã tiêu diệt được nó, thì ông ta lại nhanh chóng rút giáo ra và đâm nó một lần nữa.

 

[Borton tấn công! Cá mập sát thủ nhận 206 sát thương ! Cá mập sát thủ đã bị tiêu diệt HP 0/190]

 

Cuối cùng ông ta đá xác nó khỏi con tàu và con quái còn lại bị tên bắn tới tấp và cũng bị tiêu diệt bởi phép thuật.

 

[Silva và Zizinua cùng tấn công ! Cá mập sát thủ nhận 193 sát thương! Cá mập sát thủ đã bị tiêu diệt]

 

Trước khi các hành khách kịp hoảng loạn thì mọi chuyện đã xong. Mọi chuyện xảy ra chắc chẳng quá 10 giây. Tốc độ niệm phép đó và sức tấn công của họ — thật đáng kinh ngạc. Và hơn hết là người đàn ông với hàm râu đá xác con cá mập khỏi tàu…Cơ bắp của ông ta đang phình to lên — tôi có thể thấy ông ta đã phải tập luyện rất chăm chỉ hàng ngày.

 

 

“Đây đúng là một chuyến đi yên bình mà. Hahahahahaha”

 

Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, ông ta cười lớn.

 

Có vẻ các hành khách vừa mới nhận ra họ đã được cứu và như họ muốn nhìn thấy xác của con quái, họ tụ lại gần xác nó .

 

 

Sau những chuyện vừa rồi tôi không thể chỉ đứng nhìn . Tôi nghĩ với họ thì những chuyện này là bình thường nhưng tôi lại thấy khó chiệu một chút khi thấy chuyện này.

 

 

Trong ngày đó, không có chuyện gì xảy ra trừ lúc cá mập tấn công, và thế là một ngày trôi qua. Mặc dù trời đã tối nhưng con tàu vẫn tiếp tục di chuyển. Kể cả trong lúc chúng tôi đã ngủ hết…Để con tàu tiếp tục di chuyển thì phải có ai đó không ngủ để điều khiển nó. Tôi có chút tò mò và đi tới khoang lái, nhưng tôi không được phép vào trong.

 

 

Có vẻ hành khách trên tàu được phục vụ bữa tối như  trên đất liên nên tôi thấy khá yên tâm.

 

Sau khi ăn xong, chúng tôi nhìn ra ngoài trời, bầu trời lúc này đã chìm vào đêm tối. Và phía trước con tàu, người đàn ông lớn tuổi đó đã đứng đó từ trước như để ý canh phòng. Nhưng người khác không có mặt ở đó.

 

Tôi nghĩ mình chắc sẽ làm phiền ông ta nên tôi nhanh chóng trở lại phòng của mình.

 

“Không biết bao lâu thì chúng ta mới tới nơi nhỉ ? Có lẻ mình cũng nên đứng canh ?”

 

“Mình nghe được là sẻ mất 4 ngày. Nếu đây là loại tàu cũ thì chắc phải mất tận ba tháng.”

 

 

“b-ba tháng ?! Nếu vậy thì chán chết…”

 

 

“Nhưng nhìn từ boong tàu, thì con tàu di chuyển khá nhanh. Để một chuyến đi từ 3 tháng còn 4 ngày thì không phải rất tuyệt vời sao ? Công nghệ của Metalika quá thật rất đáng kinh ngạc.”

 

“Ngày nào đó chúng ta sẽ tới đó nhỉ”

 

“Cậu nói đúng. Mình đã nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi khắp thế giới.”

 

Nghe những lời này làm tôi nhớ lại Kurinka cũng từ nói điều giống thế này. Cả hai chúng tôi điều chẳng biết gì về thế giới bên ngoài — Chúng tôi tìn một ngày nào đó chúng tôi sẽ thấy được nó. Nhưng cuối cùng, điều chúng tôi ước không hề thành hiện thực. Tôi nhớ lại ngày tất cả mọi thứ bị cướp đi khỏi tay tôi, và một cái gì đó đen tối trong tôi lại trổi dậy.

 

Tôi sẽ chẳng thể nào quên được con quái vật một cánh đó. Tuy nhiên sống như một mạo hiểm giả như thế này đã làm tôi quên đi hận thù.

 

Cho tới khi ngủ thiếp đi trên chiếc giường sắt này, tôi  cứ nghĩ về chuyện quá khứ.

 

………

 

*Trong giấc mơ*

 

 

 

 

“Hiểu rồi. Vậy là 2 đứa chưa hề rời khỏi làng đúng chứ ?”

 

Người kiếm sĩ -Oniisan- xoa đầu hai đứa chúng tôi. Tôi và Kurinka rất vui khi được nói chuyện với niisan. Có rất nhiều thứ chúng tôi không thể hiểu được, nhưng nó rất vui.

 

“Niisan, dạy em dùng kiếm đi”

 

“Ryua-chan, chẳng phải cha mẹ em nói là không được mà…”

 

 

“Hahaha! Đúng thế. Và hơn hết, cha mẹ em đã dặn không cho phép chuyện này. Anh mang ơn họ và dân làng ở đây, thế nên anh không thể thất hứa với họ được”

 

 

 

“Keo kiệt”

 

Khi nghe những chuyện này, Onii-san thường cười cho qua chuyện.

Tuy nhiên, vẻ mặt anh ta trong một lúc cứ như anh ta là một người khác vậy.

 

Khi tôi định nói chuyện với anh ta, người đang đứng ở đằng xa, anh ta có một vẻ mặt đáng sợ. Tuy nhiên khi anh ta nhìn thấy tôi anh ta liền nở một nụ cười. Onii-san rất tốt bụng.

Và Onii-san đó bị đâm xuyên qua người.

 

Bởi con quái có một cánh đó.

 

Để tôi trốn thoát…Onii-san phải chết.

 

 

 

 

 

Tôi chạy xuyên qua cánh rừng tối.

 

Tôi còn chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.

 

Tôi cứ chạy và chạy.

 

 

Một con quái vật tấn công. Một thứ gì đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy, và tôi hạ thấp mình để né bàn tay của nó, bàn tay đó to hơn tôi gấp mấ lần.

 

Cho dù tôi tuyệt vọng chạy đi, con quái vật đó chẳng thể nào chạm đến tôi. Và đột nhiên tim tôi đập thật nhanh.

 

 

Tôi dừng chạy và dồn sức mạnh vào chân…Chạy tới con quái vật——

 

 

 

 

Thức dậy từ giấc mơ thường xuyên xảy ra này, tôi có thể thấy một chút ánh sáng từ cửa sổ nhỏ của cabin đã lọt vào bên trong.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel