Chương 51 : Phép thuật Lưu trữ và Kẻ Trộm

Chương 51 : Phép thuật Lưu trữ và Kẻ Trộm
4.64 (92.78%) 36 votes

Trans: VampireKingW
Edit: Đồng chí H

 

 

“Kho hàng: Nhập”

 

 

Tôi phát triển một phép thuật vô tính mà mình nhớ được. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên sàn và chiếc ghế chìm vào bên trong nó rồi biến mất. Yep, lưu trữ thành công.

 


 

“Lưu trữ: Xuất”

 

 

Lần này tôi hình dung ra chiếc ghế và kích hoạt phép thuật của mình. Vòng tròn ma pháp xuất hiện và chiếc ghế bay ra khỏi sàn nhà.

 

 

“Otto.”

 

 

Tôi bắt lấy chiếc ghế bay ra khi nó rơi xuống sàn. Đây là phần tôi thấy khó xoay sở nhất. “Lưu trữ” là phép thuật giúp bạn cất giữ một đồ vật một cách vô cùng ảo diệu. Dù nó không thể lưu trữ những sinh thể như động vật nhưng đối với thực vật thì hoàn toàn được (Edit: lão au cần học lại môn Sinh học). Lượng ma năng tiêu tốn phụ thuộc vào độ lớn của vật thể đó, tôi nghĩ rằng mình có thể lưu trữ cả căn biệt thự này, mà thực ra còn có thể hơn thế nữa ấy chứ.

 

 

Có vẻ như phép thuật này cũng có hiệu ứng đóng băng thời gian. Tôi đã thử qua bằng cách lưu trữ một chút soup còn ấm, hôm sau tôi thử lấy nó ra và nhận thấy rằng nó không hề nguội đi chút nào cả. Thực sự quá là tiện lợi luôn.

 

 

Khi đi lại, điều phiền toái nhất là vận chuyển hành lý. Những đồ vật như chiếc gương soi cả người mà chúng tôi mang đến Mitsumido, hoặc cái sừng của con rồng mà tôi lấy được, đó thực sự là những phiền phức không thể chịu đựng nổi.

 

 

Gần đây, ngay cả với chiếc xe đạp mới chế tạo, tôi vẫn trải qua một quãng thời gian khủng khiếp khi phải mua và chở hàng tá loại nguyên liệu khác nhau. Và sau đó thì tôi phát hiện ra phép thuật này. Sử dụng nó thì tôi có thể nói lời chào tạm biệt với những điều phiền phức đó rồi. Cứ đưa hết hành lý ra, kết hợp với “Cánh cửa thần kỳ” hoàn toàn có thể tạo thành một dịch vụ chuyển phát đấy, không đùa đâu.

 

 

Thế thì hôm nay cùng đi shopping nào. Với phép thuật này thì tôi có mua bao nhiêu đồ đi chăng nữa thì cũng không bị vướng víu gì cả. Tôi rời phòng mình trong tâm trạng rất tốt cùng với chiếc ví của mình và đi trên cầu thang dẫn xuống tầng một. Kohaku đang duỗi mình trên ghế sofa trong một góc của phòng khách. Nó dần dần biến thành một chú mèo con rồi. Tôi đi thẳng ra sân hướng vào khu vườn. Trong một góc, Julio-san và Clair-san đang chăm chú vào những cây rau trên luống rau của mình.

 

 

“Chúng phát triển tốt chứ hả?”

 

“Aa, Chủ nhân”

 

“Vâng, chúng đang phát triển rất tốt. Tạm thời chúng tôi mới trồng dưa chuột và cà chua, sớm hay muộn cũng sẽ được thu hoạch thôi.”

 

 

Julio-san nói một cách vui vẻ. Thật tốt khi được thưởng thức món salad làm từ những loại rau mới hái. Trong tôi bất chọt trào dâng ham muốn với trái cây. Chúng ta liệu có thể trồng vài cây hạt dẻ hay hồng vàng không nhỉ? Huh, mà hạt dẻ có phải quả không đấy….? Một loại trái cây à?

 

 

“Chủ nhân, người có bất kỳ yêu cầu nào cho bữa trưa không?”

 

“Để xem nào, vì hôm nay thế này nên tôi muốn một vài thứ thú vị…Tôi muốn thưởng thức món  Hiyashichuuka.” (Trans: Mì lạnh Tàu)

 

“Hiyashichuuka? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ cả. Có phải đó là một trong những đặc sản từ nơi của Chủ nhân không?”

 

 

Mắt của Clair-san sáng trưng như đèn pha ô tô. Món ăn tôi muốn thưởng thức Clair-san chưa nghe thấy bao giờ và cuối cùng thì tôi phải đưa ra công thức và nhờ chụy ấy làm hộ món này. Mỗi lần nghe thấy một món ăn nào đó mới lạ, chụy ấy đều vô cùng thích thú.

 

 

“Đó là một món ăn gồm mì với soup lạnh ăn kèm các loại rau và được trang trí trứng và thịt ở phía trên. Tôi sẽ đưa cho chị công thức vì thế xin hãy làm nó nhé.”

 

“Vâng, tôi vô cùng mong chờ nó đấy.”

 

 

Dù vậy, đây là một thế giới khác mà. Không phải nguyên liệu nào cũng giống nhau được. Cái cách mà Clair-san vẫn làm được những món ăn ngon miệng thật là tuyệt cú mèo. Tôi dùng Google để tìm kiếm công thức cho món mì lạnh Tàu mùa hè, sau đó sao chép nó bằng phép “Đồ họa” và giao cho Clair-san. Tôi vô cùng mong đợi bữa trưa đấy. Giờ thì, đã đến lúc ra ngoài chơi rồi.

 

 

Tôi sử dụng “Cánh cửa thần kỳ” và đi đến vùng ven phía nam của Thủ đô. Đó đây trong khu buôn bán mọc lên những dãy hàng san sát nhau. Có một cửa hàng áo giáp cao cấp ở trong khu vực gần quận Tây tên là “Belkut”, gần quận Đông có một rạp hát và một quán bar rẻ tiền.

 

 

Căn biệt thự của chúng tôi nằm ở quận Tây, nơi sinh sống của những gia đình khá giả, mặt khác, những thường dân thì sống ở quận Đông. Tuy nhiên có vẻ như an ninh công cộng ở quận Đông kém đảm bảo hơn quận Tây rất nhiều. Có những người bị sa thải hoặc mất nơi sinh sống, thêm những nhóm trẻ mồ côi và rất nhiều những lời đồn về trộm cướp. Thủ đô càng rộng lớn thì mặt trái của nó càng tồi tệ sao?

 

 

Tôi đi đến một con hẻm sau ở quận Nam và hòa vào dòng người. Đầu tiên phải đến Bang hội và rút ít tiền đã.

 

 

Dọc theo con, tôi có thấy một quầy hang rong và một tay biểu diễn đường phố. Oo, tôi có biết đến trò tung hứng dao đấy. Rất lâu trước đây, bà tôi đã dạy tôi trò tung hứng với túi đậu, nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Đang nghĩ ngợi về những điều như vậy thì có một người nào đó va phải tôi. Đó là một tên nhóc mặc một cái áo khoác và chiếc quần đầy bụi bẩn.

 

 

“Xin lỗi, anh không thấy em ở đó.”

 

“Đừng có ngẩn ngơ như thế nữa niichan. Cẩn thận nhé.”

 

 

Thằng bé nói thế và biến mất vào đám đông trước khi tôi có thế đáp lại bất cứ điều gì. Trông em ấy còn nhỏ tuổi hơn bé Sue nữa, chỉ là một tên nhóc thôi… Tôi nóng lòng muốn gặp cha mẹ của nó quá. Khi tôi đến Bang hội, mọi thứ vẫn ồn ào như thường lệ. Hàng tá những tay mạo hiểm giả nhìn vào bảng thông báo và trừng mắt với nhau. Tôi bơ đi và tiến về phía quầy để rút ít tiền.

 

 

“Làm ơn hãy xuất trình thẻ Hội viên của mình.”

 

 

Vâng vâng và… huh? Túi ngực, túi eo, túi hông… huh? Củ lạc giòn tan? Ví tôi không cánh mà bay rồi. Huh? Tôi chắc chắn đã mang nó theo khi rời phòng mà? Tôi đánh rơi chăng? Không thể đâu…ah!

 

Hắn lừa được tôi rồi. Có lẽ là thằng nhóc lúc trước đấy. Nó đã trộm được ví của tôi một cách đầy vi diệu. Ku. Thực sự thì chẳng có gì quan trọng trong đó cả… nhưng tôi phải bắt nó trả lại thẻ hội viên cho tôi. Tôi ba chân bốn cẳng phóng khỏi đó rồi rút con smartphone ra và tìm kiếm “Ví của tôi” (Thật may mắn làm sao khi con smartphone không bị lấy mất). Ổn rồi, nó vẫn còn ở trong quận này?

 

 

Éo gì đây? Có phải cái ví của tôi đang di chuyển với một tốc độ kinh hoàng không vậy? Hết qua con hẻm này đến con hẻm khác, nó dừng lại ở một khu vực khá thưa thớt dân cư. Nó định moi hết ruột ra và vứt cái ví đi sao? Nếu có chuyện đó xảy ra thật thì tôi sẽ chỉ cần tìm kiếm “Thẻ hội viên của tôi” thôi.

 

 

Tạm thời tôi cứ nhanh chóng tiến về con hẻm sau đó và hướng đến địa điểm vừa tìm được. Khi tới nơi thì tôi thấy có hai tên trông vô cùng đểu cáng đạp túi bụi thằng bé đang cúi mình xuống đất né đòn.

 

 

“Mày lại nẫng tay trên địa bàn của chúng tao đúng không thằng nhãi con mất dạy! Nhờ có mày mà việc tuần tra ngày một dày đặc hơn đấy, có phải không hả?!”

 

“Cái việc mày cứ làm theo ý muốn của mình là cái gai trong mắt chúng tao đấy. Mày tốt nhất là nên tập xác định đi con.”

 

 

Một tên rút ra con dao và nắm lấy tay cậu nhóc. Thằng bé thấy vậy liền tái mặt đi vì hoảng.

 

 

“Dừng lại! Dừng lại đi mà! Em xin lỗi! Em xin lỗi các anh!”

 

 

Thấy thằng bé khóc lóc van xin, hai thằng kia chỉ cười cười đầy khinh bỉ và vẫn không bỏ tay ra.

 

 

“Quá muộn cho một cuộc tình rồi em ơi. Vì chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau, bọn tao sẽ cho qua chuyện này với chỉ một ngón tay của mày thôi. Không bao giờ được đặt chân vào địa bàn của bọn tao nữa. Lần tới thì mày sẽ biết đi bán muối là như thế nào đấy, rõ chưa?”

 

“Không…khôngggggg!!”

 

“Ê mấy cu dừng lại ở đó được chưa vậy?”

 

 

Bọn lưu manh quay ngoắt về phía tôi và trừng mắt. Cậu bé mở to đôi mắt đẫm lệ và nhìn vào tôi.

 

 

“Mày là cái thằng đầu khấc nào thế? Xen vào là bọn bố cho mày sấp mặt l** đấy?”

 

“Khi tao thấy một lũ hấp diêm một đứa bé, tất nhiên là tao không thể đứng nhìn rồi. Từ những điều bọn mày nói, có vẻ bọn mày cũng là dân móc túi hả?”

 

“Và thế thì sao hả con!?”

 

“Ờ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Tao chỉ nghĩ là tao sẽ không ngần ngại mà bắn toạc sọ bọn mày thôi.”

 

 

Vừa nói tôi vừa rút ra con Remington Cải tiến và bắn tung đầu hai thằng lưu manh với hai tiếng ĐÙNG! OÀNG!

 

 

“Gou!?”

 

“Gaha!?”

 

 

Tôi bắn chúng bằng đạn cao su được cường hóa phép “Tê liệt” và hai thằng kia gục ngay tại chỗ. Tôi đút khẩu súng vào bao và chạy đến chỗ cậu bé.

 

 

“Em không sao chứ?”

 

 

Cậu bé gật đầu với khuôn mặt ướt đầm nước mắt. Trên người nó có vài vết thương và bầm tím.

 

 

“Triệu tập quang năng, An hồi, Phục giải.”

 

 

Tôi sử dụng phép trị liệu, những vết xước và bầm tím nho nhỏ biến mất ngay lập tức. Cậu bé nhìn vào người mình và vô cùng kinh ngạc vì sự thay đổi đó. Sau khi đã xác nhận tình trạng của cậu nhóc, tôi sử dụng phép “Chế tác” lên cặp xúc xắc bằng thép và biến nó thành sợi dây thép rồi trói mấy tên lưu manh lại để chúng không chạy đâu được nữa. Với phép “Tê liệt” thì chúng sẽ chẳng thể di chuyển được trong nửa ngày nhưng tôi vẫn nên gọi cảnh vệ để đề phòng về sau.

 

 

“Liệu em có trả lại ví cho anh không?”

 

“Aa…..”

 

 

Vừa nói thế, cậu bé vừa rút ra chiếc ví từ ngực mình và run rẩy đưa nó cho tôi. Tôi nhìn vào bên trong và thấy rằng không bị mất đi thứ gì cả.

 

 

“Anh lấy lại được ví rồi. Lần này anh sẽ không báo cho cảnh vệ đâu. Tạm biệt nhé.”

 

“Aa, um!”

 

 

Cậu bé gọi tôi và ngăn tôi rời khỏi đó.

 

“Cảm ơn anh đã cứu em…”

 

“Nếu em thực sự có suy nghĩ đó, hãy ngừng việc móc túi lại đi. Lần tới em sẽ bị bắt quả tang đấy, em biết mà.”

 

 

Guuuuuuuuuuuuuuu….

 

 

Tôi chưa kịp nói câu “được chứ?” thì một tiếng bụng sôi ùng ục rất to vang lên. Rồi im lặng ngự trị.

 

 

“….Em đói à?”

 

“Đã ba ngày rồi em không ăn gì cả….”

 

 

Em ấy nói thế và nhìn xuống với vẻ đầy cô độc. Ha…. không thể nào khác được rồi. Hiển nhiên tôi không phải dạng người “Đấy chẳng phải chuyện của tôi” hay “Đách ai quan tâm chứ”.

 

 

“Đi với anh đến đây nào. Anh sẽ mua cho em vài món.”

 

“Thật ạ!?”

 

 

Nếu chỉ nghe mấy câu này, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tôi là tay chuyên dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Cậu bé chạy về phía tôi mà không hay biết những gì tôi đang cảm nghĩ. Trong khi chạy, chiếc mũ lưỡi trai của cậu bé lệch đi và từ đó một mái tóc tràn ra.

 

lef3apa

Khi nhận ra điều đó, cậu bé bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra và ngay lập tức từ một “cậu nhóc” chuyển thành “cô bé”. Eh? Mái tóc màu lanh sáng dài đến ngang vai. Hình ảnh của ẻm thay đổi đầy bất ngờ chỉ trong khoảnh khắc.

 

 

“Một…cô bé ư!?”

 

“…..Yeah?”

 

 

Ẻm nhìn tôi với cặp mắt xanh lục tựa như muốn nói “Giờ anh mới nhận ra sao?”. Đó là lần đầu gặp gỡ giữa cô bé móc túi, Rene, và tôi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel