Chương 51 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (1)

Chương 51 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (1)
4.9 (98.57%) 14 votes

Chương 51. Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (1)

“Công việc của chính phủ là như thế đấy. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ gửi báo cáo thông qua thần giao cách cảm. Hay cứ gửi tài liệu là được rồi. Cơ mà có vẻ đám người đó thực tâm muốn thấy mặt ta trong lúc báo cáo mởi khổ chứ.”

Necro đang tính kể lể một chút về những rắc rối cuộc đời hắn gặp phải với Jin. Nhìn mặt họ, thì có vẻ cả hai đều không buồn về việc hắn đi cho lắm… Điều này khiến hắn cảm thấy cần phải nhắc lại tầm quan trọng của hắn trong nhóm khi hắn có được cơ hội.

“Chẳng có tí năng suất gì trong cái chính phủ này cả. Toàn là thủ tục. Mấy cái thủ tục vô dụng.”

Nhân cơ hội này phải nói cho Jin tất cả về lí do mà mình phải trở về nước cộng hòa. Necro, đang thầm nghĩ điều này, có hơi đờ cả người ra khi hắn nhìn thấy Jin chộp lấy tay Morto.

“Trái Tim Vàng Ròng!”

Cả hai biến mất trong nháy mắt, bỏ lại Necro và Bước Đi Quỷ Quái ở lối vào làng. Jin kêu lên “chào!” trước khi biến mất, nên rõ ràng đây không phải là một hành vi bắt cóc hay điều gì đó đáng lo ngại.

Trông thấy hai người nắm tay nhau như thế…

Bước Đi Quỷ Quái gật đầu vài cái và đi đến một kết luận mà Necro không muốn thừa nhận chút nào.

“Hẹn hò đấy. Uao~ chàng liền nắm lấy tay nàng ngay khi vừa nghe ông sắp sửa rời đi. Tốt phết nhẩy! Tôi không biết là ngài ấy lại có mặt như vậy.”

Vai Necro trùng xuống. Vì một lí do nào đó, một cảm giác cô đơn lố bịch bao trùm lấy hắn. Nghĩ đến việc Jin thực sự giành giật với hắn cả một điều như vậy… Từ khi nào hắn ta lại trở nên như thế cơ chứ?

“…Đi thôi nào.”

Ở một thời điểm nào đấy, hắn từng là một anh hùng trong suốt cuộc đại chiến. Bước Đi Quỷ Quái đặt tay lên vai người đàn ông sầu não và kích hoạt năng lực của mình.

*

Ngay khi tôi vừa bước vào hầm, thánh nữ nhảy phốc lên như con chuột túi ở thế tự vệ.

“Kyaa! Cái gì đây? Bắt cóc à?”

Tôi để nó múa may mấy quả động tác võ thuật rắn bò cò mổ ở một góc hầm và hấp thụ núi vàng. Tổng cộng là $31,537,076,503.60 .

Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, thì tôi đã mất $990,000,000.

Đây chắc hẳn là lí do tại sao ngày đang lặp lại. Một lỗi mà rất có thể là đã xảy ra bởi việc tôi nâng vận may của mình lên một trăm. Nhưng đó liệu có thực sự là lí do khiến số phận bị vặn xoắn như thế này chỉ vì tôi đã nâng may mắn của mình lên không? Trừ khi có một yếu tố bên ngoài…

Có quá ít thông tin để tôi có thể dùng làm xuất phát điểm. Chắc là giờ tôi sẽ dừng ở đây thôi. Thánh nữ cẩn thận tiếp cận tôi và ngước nhìn cái mũ trùm đầu tôi đang đội.

“Ngài Sát Nhân…? Nếu ngài không trả lời căn kẽ, có thể ngài sẽ để lại cho người khác ấn tượng sai lệch đấy?”

“Chờ chút. Sắp xong rồi.”

Tôi mở Trái Tim Vàng Ròng và chọn nét quyến rũ. Không hẳn là tôi cần một gương mặt mới, nên chắc chỉ cần biến mình trở lại như trước kia là được rồi.

…Chờ đã.

Hay là tôi có thể xử lí vấn đề da dẻ của mình một chút? Tôi cũng nên điều chỉnh lại vài thứ… Ừ, thứ giống như cái tôi lúc nhìn qua cửa sổ phòng tắm…

Tôi cảm thấy cấu trúc khuôn mặt của mình đang thay đổi trong lúc được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp. Tôi bỏ mũ trùm đầu ra. Thánh nữ, nãy giờ đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của tôi, mở to mắt vì sốc.

Có gì không ổn à?

Tôi thử nhìn mặt mình bằng mắt nổi. Mm… Chính xác như những gì tôi mong đợi. Đúng là thứ mà tôi muốn nhìn trên cửa sổ phòng tắm.

Cái đầu hói của tôi đã biến thành cả một đống tóc rậm rạp, và những vết bỏng trên da tôi đều đã phai đi cả. Tôi liền thay ra cái áo thun với quần jean và đặt tay lên vai thánh nữ bối rối. Con nhỏ run rẩy như thế đang bị sốc và cố bỏ chạy.

Con nhỏ bị sao thế nhỉ? Bộ nó không thích à?

Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mặt thật của tôi. Bởi trước đó nó chỉ nhìn thấy tôi lúc bị bỏng, nên chắc hẳn tôi mang lại cảm giác của một người hoàn toàn khác.

“Sao thế, cô không thích à?”

“…Có thực là ngài không thế, Ngài Sát Nhân? Trông cứ như người khác.”

“Không phải rõ ràng quá rồi sao?”

Không hẳn là sẽ có ai đó khác sẽ sử dụng “Trái Tim Vàng Ròng”. Hơn nữa, nó thậm chí còn thấy tôi biến đổi ngay trước mặt. Sao nó lại bối rối vậy nhỉ? Tôi nắm chặt lấy vai con nhỏ và di chuyển tới Multiplex.

Cảnh vật tan đi để đưa chúng tôi tới tầng một của tòa nhà. Di chuyển thế này có ổn không nhỉ? Ai cũng có thể nhận thấy chúng tôi đang đi lại. Như lúc này đây. Cặp đôi đang đứng chờ ở cái thang máy trước mặt quay sang nhìn chúng tôi chằm chặp. Đầu của họ cứ như bị kẹt cứng một chỗ vậy, như thể thời gian đã ngừng lại.

Giống tôi nghĩ, tôi cho rằng điều này quá ư là kì quặc. Bởi vì chúng tôi xuất hiện quá đột ngột? Hay là do thánh nữ quá đỗi xinh xắn?

Tôi thực sự không hiểu lắm. Thứ duy nhất thánh nữ làm tôi nhớ đến là một con động vật nhỏ bé…

“Ha…”

Thánh nữ lại ngồi phịch xuống sàn nhà, nên tôi đành phải tóm lấy nó. Theo nét mặt đỏ lựng như gấc, thì chắc chắn nó đang xấu hổ. Thì, tôi chắc là cứ nhấc bổng nó lên thế này chắc làm nó xấu hổ lắm. Trong lúc chúng tôi lặng lẽ chờ thang máy, mấy cặp nam nữ gần đó lên tiếng xì xào.

“Chắc anh ta là diễn viên đấy… Bộ hôm nay có sự kiện kí tặng hả? Mình có nên xin chữ kí anh ấy không ta?”

“Làm gì đây~! Anh ấy nhìn mình kìa!”

“Uao, gã đó đúng là ra gì phết đấy chứ. Ế? Bạn thân mến, từ khi nào trông cậu lại giống con mực vậy hả?”

“Giá mà mình được sinh ra như thế…”

Một diễn viên à?

Tôi nhìn ra đằng sau nhưng không thấy ai đặc biệt cả. Thì, dù sao cũng không hẳn là tôi biết tất cả diễn viên trên thế giới này trông thế nào đâu, và cho dù tôi có biết, thì sao phải quan tâm làm gì chứ? Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay của người kế bên và xác nhận rằng đã đúng 10 giờ sáng. Trông thấy có rất nhiều người tấp nập đi lại trên đường, thì có vẻ hôm nay là cuối tuần.

Đing.

Một chiếc thang máy xuống đến tầng một và những người bên trong thang máy ra ngoài. Cặp đầu tiên đứng đơ ra tại chỗ ngay khi nhìn thấy chúng tôi. Họ bị ép phải đi tiếp bởi đám người phía sau họ, nhưng cứ thế vừa đi vừa nhìn chằm chằm.

Có gì không ổn sao?

Quần áo của tôi khá sạch sẽ… Một chiếc áo thun trắng và cặp quần jean. À, có phải là vì quần áo của thánh nữ trông ngoại quốc quá không? Đám người trong tòa nhà cứ dán mắt theo từng bước chân của chúng tôi.

Chúng tôi thực sự nên mua chút quần áo trước.

Dù sao thì… Mọi người trong thang máy đều đã ra hết, thế tại sao lại không có ai di chuyển? Thang máy hỏng rồi à? Vì một lí do nào đó đám người tách sang hai bên thành một con đường cho chúng tôi tới chỗ thang máy. Cứ như thể họ đang bảo chúng tôi vào trước đi vậy.

“…Thứ lỗi.”

Vì chạm trực tiếp vào thánh nữ thì rất nguy hiểm cho tôi, tôi nắm lấy quần áo của nó và kéo lê nó vào. Ngay cả khi chúng tôi đã vào trong, đám người bên ngoài vẫn không buồn cất bước. Họ cứ thế chụp ảnh bằng mấy cái smartphone của họ.

“Uao… Tuyệt quá đi mất.”

“Điều thực sự không gì có thể sánh được…”

Lạ tới mức đó sao? Thì, thánh nữ là một người ngoại quốc, nên cũng đáng mong đợi một chút. Tôi thừa nhận rằng quần áo của con nhỏ sẽ gây một vài sự chú ý, nhưng không phải tới mức này…

Chẳng có ai thèm đi khỏi dù đèn hiệu của thang máy đã bật sáng. Thật đấy, họ bị sao vậy nhỉ? Có vấn đề gì à? Chúng tôi sắp lên tầng năm bây giờ đây, Cánh cửa đóng lại khiến cho cảnh quan thay đổi. Tôi có thể cảm nhận sự tăng áp lực từ chiếc thang máy đang di chuyển lên trên.

“…”

Trong thang máy thánh nữ chẳng nói dù chỉ nửa lời. Thực ra, nó cứ cố chạy về một góc của thang máy. Điều này vẫn thế ngay cả khi chúng tôi đã tới khu quần áo nữ. Bởi con nhỏ cố chọn ra bất cứ cái gì mà còn chẳng thèm nhìn, nên tôi đã đã chọn cái nó để mắt lần trước và mua nó. Vì số tiền sẽ được đặt lại sau hôm nay, nên chắc tôi có thể xả láng một chút. Tôi nghe tiếng lẩm bẩm phía sau, nên bèn quay người lại nhìn đám người đang tụ tập.

Có cái gì để mà nhìn ở đây hả?

Tôi nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Lúc ấy, kẻ nào cũng lườm tôi bằng ánh mắt ghê tởm, nhưng giờ thì ánh mắt của ai cũng đều tràn đầy sự tò mò.

Phải rồi, tôi cho rằng đây là một vẻ bề ngoài đủ tốt để trưng ra một cách khôn ngoan.

Nghĩ đến việc người ta sẽ thay đổi nhiều đến thế chỉ bằng cách thay đổi khuôn mặt của mình… Tôi chắc là xúc phạm họ vì đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì bất công lắm. Xét cho cùng thì cả tôi, cũng là một trong rất nhiều người trên thế giới này đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

“Siêu đẹp trai!”

Một nữ sinh đã theo tôi từ tận tầng năm hét ầm lên. Mấy con người này lúc nào cũng thế hết hay sao hả? Con bé đó đang bắt đầu khiến tôi xấu hổ đấy. Tôi bảo thánh nữ, người có vẻ đang xấu hổ ngang ngửa tôi, đi thay đồ và bước tới quầy thanh toán. Một nhân viên nữ trẻ cúi đầu lịch sự trước tôi lần nữa và nói với giọng lắp bắp.

“Um… Thưa ngài. N-ngài có… Cần ai đó g-giúp không?”

“Tại sao chứ?”

“À c-cái đó, tôi đang tự hỏi liệu ngài có thể mang hết được đống này…”

Hm. Họ có cả dịch vụ thế này luôn à? Có phải cô ta đang tính gọi một thằng cu li không? Tôi chắc là mình đã mua hơi nhiều quá. Và tôi đang tính mua thêm nữa. Tôi có thể cứ thế bỏ chúng vào hầm chứa cơ mà… Làm việc đó ở một nơi thế này sẽ gây ra lộn xộn mất. Tôi không thực lòng muốn gây ra điều đó đâu.

“Dĩ nhiên rồi, rất vui lòng.”

Tôi mỉm cười và lấy ra một cái thẻ đen có được từ hạng mục Tài Chính trong năng lực của tôi. Thẻ Hội Viên Hoàng Gia Centurion. Một chiếc thẻ VVIP (không thừa chữ ‘V’ nào đâu) được sử dụng bởi một vài người được chọn lựa. Nhân viên quẹt thẻ vài lần, rồi gọi ai đó bằng điện thoại. Một gã mặc đồ đen chạy tới quầy thu ngân chỉ trong vòng ba mươi giây. Cái tên được gắn trên ngực cho thấy gã ta là quản lỉ của khu multiplex này.

“Chân thành xin lỗi!”

Gã ta cúi người một góc chín mươi độ trước tôi. Cũng không có gì nhiều nhặn để mà phải xin lỗi… Có một cậu trông quen quen đứng cạnh gã quản lí. Chính là nhân viên bảo vệ đã bảo tôi rời đi sau khi nhìn thấy mặt tôi lúc trước. Gã quản lí tiếp tục cúi người trước tôi.

“Nhân viên của chúng tôi đúng là chẳng biết gì cả. Chúng tôi sẽ giúp quý khách mua hàng nhanh nhất có thể. Tôi đã liên lạc với bộ phận quản lí, nên một khi quý khách mua sắm xong, tôi sẽ chăm sóc những món hàng của quý khách tại lối ra vào.”

Gã ta đang nói gì vậy nhỉ? Có phải gã đang tính chờ ở lối vào với một cái đầu đọc thẻ không…? Tôi quay sang nhìn cậu bảo vệ đứng cạnh gã.

“Đây là…”

“À! Nhằm nâng cao trải nghiệm của quý khách tại đây, cậu trai này sẽ giúp ngài hết sức có thể trong lúc ngài mua sắm. Cậu ấy có thể nâng những vật năng khá dễ dàng. Nếu như còn điều gì khiến quý khách lo lắng…? Tôi có thể đổi cậu ấy với một người khác nếu quý khách muốn.”

Có vẻ gã ta khá cẩn thận với lời lẽ của mình. Nghĩ đến việc chỉ mỗi cái thẻ mà làm được đến thế… Bởi gã đang cho tôi một thằng cu li miễn phí, nên làm sao có thể từ chối được cơ chứ.

“Cứ tránh xa khỏi tầm mắt tôi đi.”

“Tất nhiên rồi!”

Cậu bảo vệ nhanh chóng cúi đầu khi gã quản lí ra hiệu cho cậu ta làm thế. Trông cậu ấy hoàn toàn khác so với hồi cố đuổi tôi ra ngoài. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Tôi bỏ lại hai người ấy và bước tới phòng thay đồ. Thánh nữ đang mặc một bộ quần áo mùa hè với vẻ mặt có phần hơi đỏ một chút.

“Thế… Thế nào…? Trông có đẹp không?”

Trông con nhỏ hoàn toàn khác biệt trong chiếc áo jacket đỏ và áo choàng xanh thế này so với lúc mặc váy liền thân như mọi khi. Cơ mà…

“Thiếu thiếu cái gì đó.”

Tôi búng ngón tay và kêu nhân viên mang tới một bộ giày nữ. Một hàng giày sáng bóng được bày ra trước mặt con nhỏ từ đầu này tới đầu kia của cửa hàng. Tôi lên tiếng ngay khi tất cả giày đều được đặt ra trước mặt nó.

“Chọn đi. Mười giây.”

Tôi sẽ mua tất cả chúng nếu nó không thể chọn và cứ thế đưa hết cho tay bảo vệ. Tôi không biết liệu cậu ta có bê nổi không nữa, cơ mà…

Chẳng liên quan gì đến tôi, phải không nhỉ?

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel