Chương 52 : Lần đầu vượt biển – Phần 2

Chương 52 : Lần đầu vượt biển – Phần 2
4 (80%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : Ehehe delay lâu quá…….thông cảm cho mị XD

 

********************

 

*Trên chuyến tàu hướng tới cảng Prattz : Lục địa Hariart . Ngày thứ 2*

 

 

Mặc dù một đêm đã trôi qua, cảnh quang bên ngoài vẫn chỉ là một màu xanh của biển. Tôi cất bước đi một vòng quanh con tàu.

 

Không biết người ta nấu nướng thế nào trên tàu nhỉ ? Nguyên liệu từ đâu ? Đây là lần đầu tôi thấy tận mắt một con tàu ,từ trước tới nay tôi chẳng nghĩ ngợi gì tới mấy chuyện này. Buồn lái thì không được vào, nhưng nhà bếp thì lại được Cook-san (đầu bếp) tốt bụng đặc biệt cho vào trong tham quan.

 

Thức ăn và nguyên liệu được bảo quản trong một cái hộp sắt và nhà bếp rất gọn gàng. Tôi chẳng biết nấu nướng gì cả, nhưng tôi rất khăm phục khi nhìn người ta làm xong  một món ăn . Tôi từng cố thử chế biến con quái vật làm thức ăn mà chẳng biết nó có ăn được hay không…….nếu nói đó là nấu ăn thì chắc tôi cũng làm được. Tôi từng săn những con quái vật mà tôi thấy ngon miệng , nhớ cảnh này làm sao.

 

Cứ đi mà không có chủ đích gì, cuối cùng tôi lại lên boong tàu.

 

Sóng biển đang yên tĩnh, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Người đàn ông với hàm râu không còn đứng ở đây. Có vẻ những người lính khác cũng thay nhau đứng canh.

 

“Fuuaa, để xem có gì bất bình thường xung quanh không.”

 

“Chẳng có gì để làm cả ,chán quá . Ngủ thêm chút nữa cũng không sao đâu Bortom.”

 

Người đàn ông có hàm râu bước ra ngoài khi gãi thân mình. Sau khi làm mấy động tác duỗi tay chân, ông ta để ý thấy tôi và bước lại gần tôi trong khi vẫn dùng tay gãi ngứa .

 

“Yo, chuyến đi này thế nào ?”

 

“Tôi thấy hơi chán…”

 

“Wahahahaha! Ta cũng thấy thế. Điều duy nhất đáng trông chờ là thức ăn ở đây có phảo không  ?!”

 

Ông ta cười lớn đến mức tôi có thể thấy nước vãi bay ra ngoài. Nhưng những gì ông ta nói là đúng, tôi chỉ có thể giết thời gian bằng cách này thôi.

 

Có vẻ Roel đã làm quen được với một bé gái và gia đình họ , nên cô ấy đi theo họ chơi. Tôi không quen chuyện này thế nên chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

 

Nhưng nhìn thấy Roel cười rất dể thương như thế cũng đủ để tôi thấy hài lòng.

 

“Oya ? Con thuyền đó … ?”

 

Cung thủ Silva đặt tay lên trán che nắng và nhìn về đằng xa. Từ hướng ông ta nhìn có một con tàu đang tiến về hướng này.

 

Nó vẫn còn ở rất xa thế nên tôi chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng  ? Khi tôi nghĩ về chuyện này, Bortom liền thay đổi sắc mặt và hét lớn.

 

“Không ổn ! Thuyền trưởng, tránh hướng con tàu đó ra !”

 

Bortom chạy về buồng lái khi la lên. Không biết chuyện gì đang xảy ra.

 

 

 

Có vẻ các hành khách khác cũng bắt đầu thấy tò mò và tụ lại phía trước tàu nhìn con tàu kia.

 

“Mama, tàu kìa !”

 

“Ôi chà, đúng là tàu rồi, nó đang hướng về Avangard sao ?”

 

“Trông nó có vẻ rất cũ kỹ  ? Chẳng phải cột buồm của nó gãy rồi sao ?”

 

 

Tôi nhìn con tàu tới gần. Con tàu này quả rất cũ . Nếu phải nói thì đây mới là con tàu tôi nghĩ tới khi nhắc tới tàu thuyền ,nhưng con tàu của chúng tôi đang cố tránh đường đi của nó. Dù tôi nghĩ họ sẽ chẳng đụng vào nó đâu .Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

 

“Chết tiệt, Bortom-san nói đúng ! Di tản hành khách khỏi boong tàu ngay”

 

Silva và phù thủy Zizina thay đổi sắc mặt và ra lệnh di tản hành khách. Tôi thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, hơn nữa trời đang sáng bổng bắt đầu mở dần. Tầm nhìn dần chuyển sang một màu trắng của sương mù.

 

 

Sương mù giăng kín con tàu và chúng tôi. Lúc kiệp nhận ra thì sương mù đã hoàn toàn bị bao phủ, và không hiểu vì sao, con tàu trước mặt chúng tôi vẫn có thể bị nhìn thấy một cách rõ ràng.

 

Không hay…Roel phải ở đâu đó  xung quanh đây. Tôi cần phải ở gần cô ấy, không thì lại chẳng biết chuyện gì xảy ra.

 

“Ryua-chan, cậu ở đây sao”

 

Roel là người tìm ra tôi trước

 

Những người khác đã được di tản hết rồi sao ? Tôi chẳng thấy hành khách nào ngoài bọn tôi cả.

 

“Không thể nào…đây là…”

 

Bortom xuất hiện và đang gãi đầu mình.

 

Tôi nghe được cái gì đó……có âm thanh phát ra từ con tàu kia.

 

 

“Oo~~~~iii…….làm ơn giúp chúng tôi……”

 

 

Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt phát ra từ con tàu. Nhưng Bortom và 2 người khác chẳng làm gì cả.

 

Mặc dù con tàu chúng tôi đang đi phải nhanh hơn thế mà con tàu kia lại có thể tới gần tàu chúng tôi.

 

Cánh buồm thủng lổ chổ và gỗ từ con tàu kia như sắp rơi khỏi  và nó cứ trôi đi nhứ thế một cách rất lạ thường .

 

“Con tàu đó là …… ?”

 

“Là tàu của người chết ! Không được nghe những gì chúng nói !”

 

“Con tàu đó không hề chìm và nó cứ trôi trên biến như vậy…….Nó đã phải hơn 10 năm rồi…”

 

Khi tôi nói lên, Botorm và Silva nuốt nước bọt. Ngắn gọn thì con tàu đó là tàu ma.

 

 

Ma sao, cũng như chuyện lúc trước chúng tôi từng trải qua, tôi đã lúng túng khì không biết đối phó với chúng thế nào. Và nghĩ lại chuyện đó, tôi có thể hiểu những gì những người khác đang phải trải qua.

 

Bortom và những người khác.

 

Nhưng, tôi tin một điều là từ tiếng kêu cứu kia, họ thật sự mong muốn được cứu giúp.

 

Francois cũng chẳng muốn thành ra như thế. Những người trên con tàu kia cũng từng một lần được sống.

 

Nếu họ không chết đi, thì chắc lúc này họ cũng đang vui cười trên con tàu của mình như chúng tôi.

 

“Các cô không cần phải thương cảm cho chúng ! Chúng làm như thế để mê hoặc tâm trí con người thôi !”

 

Zizinia thấy được điều chúng tôi nghĩ. Mê hoặc à… Rắc rối thật.

 

“Bortom-san, bọn tôi sẽ làm gì đó để giải quyết chuyện này.”

 

“Không cần biết các cô mạnh cỡ nào, chuyện này quá nguy hiểm….Đây không phải là chuyện giành cho người không phải là thầy trừ tà…”

 

Con tàu của chúng tôi đã dừng lại trước khi chúng tôi để ý tới. Một thủy thủ chạy ra ngoài với khuôn mặt tái xanh.

 

“Không hay rồi. Động cơ không còn hoạt động nữa…”

 

“Tại sao…..Tại sao thứ đó lại phải xuất hiện lúc này chứ….”

 

 

Bortom cúi gục mình trên sàn và bắt đầu khấn nguyện gì đó. Ông ta đang run lên bần bật. Dù vậy Silva và Zizinia vỗ lưng Bortom.

 

 

“Bortom-san, ông đang làm gì vậy, chẳng phải chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ con tàu này sao ?!”

 

“Làm ơn, làm ơn……”

 

Có vẻ những gì Silva nói không thể chạm tới Bortom, ông ta vẫn run lên vì sợ đến mức bỏ quên vũ khí trong tay mình.

 

Ông ta trông có vẻ rất tự tin lúc chuyến đi mới bắt đầu, bây giờ thì chẳng còn chút tự tin nào hiện hữu. Hai người động đội của ông ta lúc này trông có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều.

 

“R-ryua-chan, chúng ta làm gì thứ đó được sao ?”

 

“Chúng ta cũng đâu có lựa chọn nào. Roel cậu ở lại đây và chờ mình nhé !”

 

“M-mình cũng đi nữa”

 

Cơ thể Roel còn run nhiều hơn cả Bortom nữa, tôi không thể đưa cô ấy đi cùng trong tình trạng này.

 

Ngay lúc tôi định nhẹ nhàng từ chối cô ấy thì Roel nắm chặt lấy hai tay tôi.

 

“Nếu mình chỉ biết sợ thôi thì chẳng thể làm một mạo hiểm giả được. M-mình muốn cùng đi tới thật nhiều nơi với cậu Ryua-chan. Cậu…um….muốn tới  làng cậu từng sống, nhưng mình muốn hơn thế nữa, mình muốn được ở cảnh cậu, nhiều, nhiều hơn nữa… Và vì thế mình cần phải mạnh mẽ hơn …”

 

Cô ấy cắn lấy môi mình và dùng hay tay cố  giữ bản  thân không run lên nữa. “Mình sẽ bảo vệ cậu, đừng lo !” Tôi định nói điều này nhưng lại thôi. Tôi nghĩ nói ra điều này lại không hay. Nếu Roel muốn mạnh lên thì tôi nên ủng hộ và chấp nhận điều đó. Tôi sẽ bảo vệ Roel — Chẳng phải tôi đã quyết định về điều này từ lúc bắt đầu sao ? Chẳng có gì phải sợ cả .

 

“Được rồi, vậy thì mình muốn cậu cùng đi với mình ,Roel”

 

“Rất vui òng!” (*nói nhanh quá cắn lưỡi)

 

Tôi không biết sao cô ấy lại cắn lưỡi mình … Có lẻ cô ấy sợ hãi đến mức đó.

 

 

 

Giờ thì, vấn đề trước mắt là phải giải quyết con tàu ma kia. Nếu tôi tấn công thì chắc chắn nó sẽ tan nát, nhưng chỉ như vậy thôi thì có được không ?

 

Nếu đây thật sự là quái vật hệ ma vật thì tôi có thể giải quyết ngay, nhưng tôi không dám chắc.

 

Tôi không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này. Trong màn sương kì lạ này, tôi vẫn có thể thấy con tàu đó.

 

Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi nhấc bổng Roel với hay tay mình.

 

“Ryua-chan cậu định …?”

 

“Ưm, mình sẽ nhảy qua con tàu đó”

 

Không để Roel kịp phản ứng, tôi nhanh chóng nhảy sang phía trước mũi con tàu ma. Nhìn từ trên xuống con tàu trông còn điêu tàn hơn trước đó nữa. Đám gõ mục đang chồng chất lên nhau, và chổ này chổ kia đầy lỗ hỏng. Tôi nghĩ mình sẽ xuyên qua nó khi tiếp đất mất, một suy nghĩ quá chậm trễ.

 

 

 

Chúng tôi quả thật xuyên qua boong tàu rồi thêm rất nhiều tầng khác. Bụi và các miếng gỗ mục bay tứ tung.

 

 

***

 

*Bên trong con tàu ma*

 

“Oops….liệu có ai la mình không nhỉ ?”

 

“Chỉ có ma ở đây mới la mắng cậu được thôi Ryua-chan…”

 

Bên trong rất tối , tôi khó thấy được xung quanh, nhưng có vẻ bọn tôi đã đáp xuống nhà bếp. Vì đã lâu không được sử dụng tôi có thể ngửi thấy mùi sắt rỉ và những mùi khó chiệu khác. Tôi bất giác bóp mũi lại.

 

 

 

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng răng rắc đằng sau lưng. Quay đầu lại tôi thấy -một thứ không phải là con người đang ở đó.

 

[Xương người xuất hiện ! HP 103]

 

 

Mộ bộ xương người—-chẳng thể nói gì hơn thế. Tôi có thể thấy bộ xương đang cầm một con dao trong tay, không biết đây có phải là đầu bếp của con tàu này hay không ? Chẳng còn dấu vết nào để nói về thân thế người này hơn thế, khi còn sống chắc người này đã dùng  đôi bàn tay đó để nấu nướng. Mọi chuyện chắc sẽ không có gì nếu nó không tấn công tôi, điều tôi mong không thành sự thật.

 

Bộ xương vung con dao xuống . Không còn cách nào khác, thật đáng buồn.

 

Con dao chẳng thể chạm tới tôi —- tôi đá vào hông nó :

 

[Ryua tấn công ! Xương người nhận 331022 sát thương! Xương người đã bị tiêu diệt! HP 0/103]

 

 

 

“B-bộ x-x-xương di chuyển kìa…”

 

“Ưm,đúng rồi…”

 

 

 

Bình thường thì không, nhưng trong môi trường này không di chuyển mới là lạ. Nhưng cứ thế này thì chẳng khác gì tôi dùng Tốc Âm Tước lên con tàu.

 

 

 

 

Tôi qua con tàu này để làm gì chứ….Tôi đến đây là để làm gì đó về con tàu này — Đúng rồi !.

 

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nếu phải đối mặt với những thứ như vừa rồi thì tôi chẳng còn cách nào khác là phải tiêu diệt hết bọn chúng.

 

Đi được thêm vài bước thì tôi có thể nghe tiếng răng rắc của xương và tiếng rên rỉ cũng như tiếng thở nặng nhọc hướng về phía chúng tôi.

 

“Chúng ta quay trở lại bên trên thôi”

 

Một lần nữa tôi lại nhấc bổng Roel và nhảy. Cảm ơn cái lỗ chúng tôi gây nên, mà giờ có thể dùng để trở lại phía trên một cách dể dàng. Tôi cứ lo không biết lúc nào thì sàn nhà sẽ sập nữa, nhưng lần này thì không sao. Ngay lúc tôi quay trở lại phía trên, tôi nhận ra mình chẳng cải thiện gì được tình hình. Một đám đông tiến lại gần chúng tôi.

 

Mờ mờ ảo ảo lúc thì lại bừng sáng, chúng từ từ đi lại gần. Một thân hình phình to lên như chứa đầy nước, một người nhìn như bị cắn mất nữa đầu, người lớn con nít — có rất nhiều xác sống và hồn ma mà tôi thấy được.

 

“Roel, lui lại”

 

“Ryua-chan, khoan đã, Để mình thử xem”

 

“Roel ?”

 

Thoát khỏi tay tôi, cô ấy đến trước đám hồn ma ,Cô ấy đã không còn run lên từ lúc nào. Ngược lại cô ấy trông còn bình tĩnh đến mức làm tôi thấy lo. Lúc nãy cô ấy còn rất sợ hãi mà giờ lại…

 

Các hồn ma bước từng bước từng bước lại gần Roel.

 

“…..Hồi thương”

 

Roel im lặng nói lên và sau đó một luồn ánh sáng mờ ảo bao quanh một hồn ma và ngay lập tức biến người đó trở lại hình dạng con người. Khi được biến trở lại thì vẻ mặt của người đó thật thanh thản như không còn đau đớn hay hận thù gì nữa.

 

Người đó rơi một giọt nước mắt. Tôi có thể thấy người đó mấp mấi máy mấy lời và rồi từ đầu tới chân người đó biến mất.

 

“Mọi người, mọi người không cần phải chiệu đau khổ nữa. Làm ơn, hay an nghỉ đi”

 

Có lẻ những gì Roel nói động tới được các hồn ma —- Lúc này đám dông dừng di chuyển và cùng rơi nước mắt.

 

Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cũng biết được rằng họ đã phải chiệu rất nhiều thống khổ. Đến lúc chết đi họ vẫn phải chiệu nỗi đau đó —- Tôi nghĩ chuyện này thật đáng giận.

 

 

Tôi không muốn chết, nhưng chí ít tôi muốn được thanh thản khi lúc cuối đời. Ai chắc cũng sẽ nghĩ điều đó.

 

Tôi ngạc nhiên khi thấy Roel thế này, nhưng còn con tàu thì sao… Tôi đang thấy tò mò về điều này.

 

“Mình tin là phép trị thương không thể tổn thương ma quỷ, nhưng mình chắc là phép thuật này có thể giải thoát họ khỏi nổi khổ, cậu nghĩ sao Ryua-chan ?”

 

 

“Nhưng Roel, những người này không phải là quái vật, cậu đã làm gì vậy ?”

 

 

Roel không nói gì cả. Phải chăng vì cô ấy cũng chẳng hiểu được chăng ? Nhưng nhìn Roel như có vẻ hiểu ra được điều gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Roel như thế này.

 

Thật kì lạ khi cô ấy lại đi với tôi trong lúc vô cùng hoảng sợ, nhưng có lẻ cô ấy nghĩ mình có thể làm được việc này ngay từ lúc đầu.

 

“Hồi thương……ông, mấy người nữa…”

 

 

Roel đang từ từ dùng phép lên từng người một để thanh lọc linh hồn họ. Và khi họ được giải thoát tất cả họ đều nói gì đó.

 

Ngay từ lúc đầu tôi chẳng thể hiểu được điều này là gì,nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu được.

 

“Cảm ơn cô”

 

 

Tôi không thể hiểu những gì họ nói, nhưng tôi chắc đây là những gì họ nói, Roel đang được bao quanh bởi một luồng ánh sáng, và nhìn thấy cảnh này không khỏi làm tôi như muốn nín thở.

 

Một cô gái với một nụ cười hiền từ; tuy nhiên như không phải Roel, cô ấy nhìn như chững chạc hơn, một  nụ cười trông rất điềm tĩnh.

 

Nụ cười trong sáng từ Roel — Tối thấy một thứ gi đó khác lạ từ Roel.

 

“Roel….?”

 

“Mọi người sẽ ổn thôi…….”

 

Cô ấy không thể nghe thấy những gì tôi nói ? Có lẻ không hay nếu tôi làm cô ấy phân tâm, tôi nên giữ im lặng. Có vẻ tôi không có phần trong chuyện này rồi.

 

 

“Khônggg! Buôn ra !”

 

 

“Bortom-san, chuyện gì với ông vậy hả ! Đừng có đứng đó mà nhìn, tới giúp bọn ta đi !”

 

“V-vâng !”

 

 

Tôi nghe điều này từ tàu của chúng tôi. Nhìn lại trên boong tàu đang có rất nhiều người kìm giữ Bortom xuống.

 

Silva,Zizinia và các thủy thủ khác cùng chặn ông ta lại, nhưng Bortom vẫn còn vùng vẫy.

 

 

Ông ta bị làm sao vậy ? Ông ta đáng lẻ phải bảo vệ con tàu sao giờ lại gây rắc rối thế kia.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel