Chương 52: Lupenia (1)

“Bao vây chúng để chúng không thể thoát được.”

Khi nghe lệnh, những tên lính đi theo hắn di chuyển nhanh chóng.

Những tên lính gác bao vây Kang Oh và Eder. Những tên lính gác Người cá cậu đã đấu lúc đầu lui về sau hàng bao vây.

“Con người, mi khá mạnh đó,” Radium nói với Kang Oh.

“Ừ thì ít nhất ta mạnh hơn một con cá,” Kang Oh đáp lại.

“Bọn ta không phải cá. Bọn ta là thủy tộc cao quý, Lupenia.”

Radium nói về Lupenia đầy tự hào.

“Lupenia? Lần đầu ta nghe đó.”

“Mi là người mặt đất, nên ta có thể hiểu vì sao mi không biết về Lupenia vĩ đại.”

“Được rồi, chắc rồi. Tám chuyện đủ rồi. Nhào vô đi.”

Cậu sẽ giết hết chúng.

“Được thôi. Mọi người, lùi lại. Ta sẽ tự mình lo hắn,” Radium vênh váo nói và lại gần Kang Oh.

Trái ngược với lũ lính gác cầm thương san hô, Radium cầm kiếm.

Radium rút kiếm ra.

Thanh kiếm đính một viên lam ngọc khổng lồ, và bản thân lưỡi kiếm cũng tỏa ra một màu lục bảo nữa.

Thậm chí chỉ cần liếc nhìn thôi, cũng đủ biết đó là một thanh kiếm tốt!

“Giơ kiếm lên.”

Radium chỉa kiếm về phía Kang Oh.

“Kiếm của mi nhìn khá được đó.”

Vậy nên đưa cho ta đi!

“Kiếm của mi…khá giống với một thanh kiếm mà ta biết. Dù bầu không khí và màu sắc của nó hoàn toàn khác,” Radium nói.

Kang Oh không nói gì. Vào lúc này, nói gì cũng đều vô nghĩa.

“Haahp!”

Kang Oh tấn công trước. Cậu dùng kiếm đâm về phía cổ Radium.

Radium phản ứng lập tức. Hắn cũng dùng kiếm đâm tới.

Hai thanh kiếm sượt qua nhau.

Tuy nhiên, chúng không tạo ra nhiều tiếng động lắm. Hẳn là do chất lượng của lưỡi kiếm lục bảo của Radium.

Kang Oh tiếp tục tấn công.

Cậu vung thanh kiếm nặng nề của mình cách thoải mái.

Radium không hề yếu chút nào.

Hắn giống như một con sóng vỗ không ngừng vậy; hắn liên tiếp ‘chảy’ từ đòn này đến đòn khác.

Hai thanh kiếm tiếp tục va chạm nhau.

Tất cả có thể nghe được là chuyển động của cơ thể và tiếng hơi thở của họ; kiếm của họ va chạm nhau mà không tạo ra âm thanh nào cả.

Tuy nhiên, biểu hiện của Radium khá lạ.

Đó là một biểu hiện phức tạp; dường như là ao ước cái gì đó, nhưng hắn trông cũng lạ nữa.

Cuối cùng, Radium ngừng tấn công và lùi lại.

Kang Oh bắt đầu đuổi theo hắn.

Tuy nhiên!

“Thanh kiếm đó chắc chắn…là của Ngài Valan,” Radium nói.

Kang Oh dừng lại giây lát.

‘Valan!’

Bậc thầy kiếm đạo, Valan!

Đấu sĩ Mặt nạ, Lavan!

Sư phụ của Burkan!

Chủ nhân trước của Quỷ Kiếm Ubist!

Nghĩ tới việc cái tên đó sẽ xuất phát từ miệng của Radium.

“Quan hệ của mi với Ngài Valan là gì?”

“Ta hỏi thế mới phải…Sao mi biết Sư phụ Valan?”

Thay vì trả lời, cậu hỏi câu của mình.

“Ngài Valan là vị cứu tinh, người đã hoàn thành được điều ước từ lâu của bọn ta!” Radium trả lời.

“Sư phụ Valan là cứu tinh của bọn mi?”

Kang Oh nhớ lại chuyện đời Valan mà đã được chiếu cho cậu xem khi hoàn thành Thử thách của Quỷ Kiếm.

Cảnh Valan đi khắp nơi, tiêu diệt mọi thứ có thể đe dọa thế giới!

Đương nhiên, không có gì nhắc đến Lupenia cả.

Nhưng ở đây họ đang nói về Valan, nên ông ấy có thể đã giúp thủy tộc, Lupenia.

“Đúng vậy. Quan hệ của mi với Ngài Valan là gì?” Radium hỏi một lần nữa.

Kang Oh đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Cậu thật sự không có bất cứ mối liên hệ nào với Valan cả. Cậu thậm chí còn chưa gặp ông ấy.

Mối liên hệ duy nhất là cậu là người sở hữu hiện tại của thanh kiếm mà Valan đã từng dùng.

‘Ông ấy rõ ràng là cứu tinh của chúng.’

Nếu Valan là cứu tinh của chúng, thì chúng sẽ rõ ràng là muốn trả ơn ông ấy.

Nếu là vậy, thì cậu có lẽ sẽ có thể nhận thay Valan dựa trên điều mình nói.

“Tôi là hậu duệ của ông ấy,” Kang Oh tự hào la lên.

Giống như khi cậu diễn như là hậu duệ gia tộc Loxia vậy!

‘Con người đều là họ hàng xa của nhau, nên đúng rồi, mình là hậu duệ của ông ấy.’

Kang Oh dùng cùng một cách lý giải đã dùng khi giả dạng làm hậu duệ gia tộc Loxia!

“Ồ, cậu là hậu duệ của Ngài Valan à!?”

Radium nhìn Kang Oh như thể cực kỳ cảm động.

“Nhưng sao thanh Max Gemina đáng kính của Ngài Valan lại đổi sang màu sắc và bầu không khí đó? Đó là lý do lúc đầu tôi đã nghĩ đó là một thanh kiếm khác,” Radium nói.

[Đã tìm được manh mối về Quỷ Kiếm Ubist.]

 

[Thông tin vật phẩm của Ubist đã được cập nhật.]

Mắt Kang Oh mở to trong chốc lát và cậu nhìn xuống quỷ kiếm đầy kinh ngạc.

‘Thanh kiếm này là một trong số bộ Max à?’

Bộ Max là bốn thanh kiếm được tạo ra bởi thợ thủ công huyền thoại, Max.

Trong số những thanh kiếm danh tiếng đó, nổi tiếng nhất là thanh Max Perado của Anh hùng Javen!

Javen đã đạt được rất nhiều đến nỗi Quãng trường Javen của Altein được đặt tên theo ông ấy.

Vũ khí của ông ấy được biết đến như là Max Perado, vậy mà Kang Oh đang cầm món vũ khí cùng hạng với của ông ấy, Quỷ Kiếm Ubist.

‘Lão khốn điên rồ!’ Kang Oh nguyền rủa Valan.

Nhưng  vì đang ở trước mặt Radium, người xem Valan là cứu tinh, cậu không nói thành tiếng.

‘Ông biến một thanh trong bộ Max thành quỷ kiếm đó!’

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kang Oh có được thanh Max Gemina trước khi nó biến thành Quỷ Kiếm Ubist?

Nó sẽ dễ dàng có giá tối thiểu là 100 triệu won (~1,9 tỷ VND). Bộ Max mạnh đến mức đó đó.

Tuy nhiên, một trong những thanh kiếm danh tiếng này chứa linh hồn của Ubist và trở thành quỷ kiếm mà sẽ đe dọa người cầm. Nó cũng không thể trao đổi nữa chứ!

‘Sao ông có thể làm thế với một thanh kiếm quý giá như vậy!’

Kang Oh run lên vì thất vọng.

“Có gì sai à?” Radium hỏi một lần nữa khi thấy biểu hiện của Kang Oh hóa nghiêm trọng.

Khi nghe giọng Radium, Kang Oh bình tĩnh lại.

“Hô. Đúng là gì đó sai. Do một thanh kiếm danh tiếng như vậy trong bộ Max bị dùng để phong ấn một thực thể bóng tối và kết quả là bị biến thành quỷ kiếm.”

‘Ông bị điên à!?’

Khi nói, Kang Oh một lần nữa nghĩ rằng không ai điên rồ hơn Valan cả.

“Vậy ra nó được dùng để phong ấn một thực thể bóng tôi và kết quả là bị biến đổi,” Radium chấp nhận câu trả lời.

“Haa. Dù sao, giờ mọi chuyện đã thành thế này, chúng ta cất kiếm đi thôi,” Kang Oh nói và Radium gật đầu.

“Nếu cậu là hậu duệ của Ngài Valan, thì chúng tôi đối đãi với cậu như khách cũng đúng thôi.”

Kang Oh và Radium cùng cất kiếm.

Eder, người đang quan sát tình hình, tiếp cận cậu.

“Xong rồi hả?”

Cậu ấy trông có vẻ thất vọng.

Eder đã muốn thể hiện năng lực của mình như là một Nguyền Hiệp sĩ!

“Ừ. Vậy nên cất vũ khí đi.”

“Chậc.”

Eder buộc khiên vào lưng và để chùy vào bên hông.

“Theo tôi…Không, chúng ta đi chứ?”

Lời nói và hành động của Radium đã thay đổi.

Ông ấy trịnh trọng dẫn cậu về phía lối vào của cung điện pha lê.

“À, giờ khi nghĩ kỹ lại thì, tôi chưa biết tên cậu. Để tôi giới thiệu bản thân lần nữa. Tôi là Nhà vô địch của Lupenia, Radium.”

Radium đưa nắm đấm lên trước ngực đầy kỷ luật. Hẳn đó phải là một cử chỉ rất lịch sự ở Lupenia.

“Tên tôi là Kang Oh.”

“Tôi là Eder.”

“Cậu Kang Oh, cậu Eder. Chào mừng hai cậu đến Cung điện Pha lê Lupen.”

Một khi nói xong, lối vào cung điện tự động mở ra.

Một thế giới xinh đẹp mở ra trước mắt họ.

* * *

Grano đã rời khỏi cái hồ.

Ông ấy được bao phủ bởi một tấm màn trong suốt. Do đó, thậm chí nếu đi quanh hồ, ông ấy cũng sẽ không bị ướt.

“Mình lắp xong máy hút rồi,” Grano lẩm bẩm.

Máy hút là một thiết bị to và trong suốt với đường kính 10 mét. Nó không chỉ đơn giản là hút nước; nó còn tách nước và muối và còn lọc nước nữa!

Ông ấy đã lắp nó ở đáy hồ và thậm chí vẽ một vòng tròn ma thuật phòng ngự để bảo vệ thiết bị nữa. Rồi Grano trở về chỗ mình đến.

“Mình cần xem xem liệu nó có hoạt động đàng hoàng không, nhưng… mình đoán mình nên nghỉ ngơi một chút trước đã.”

Grano đi từ từ về phía tảng đá gần hồ có vẻ như hơi mệt và ngồi lên đó.

Ông ấy đã ngoài 40 rồi.

Vì ông ấy đã tự mình làm toàn bộ mọi việc ở tuổi này, cả cơ thể và trí óc ông ấy đều dễ mệt.

“Hmm. Khi xong việc này, có lẽ mình nên nghiên cứu phép giúp trẻ hơn…”

Trong khi Grano đang nghỉ ngơi và suy nghĩ những chuyện vặt vãnh, ông nghe thấy tín hiệu từ thiết bị liên lạc.

Bíp. Bíp. Bíp.

Grano dùng ngón tay cầm lấy chiếc bông tai.

“Aah, ông Grano. Ông nghe tôi không?”

Ông có thể nghe giọng Kang Oh qua chiếc bông tai.

“Vâng, tôi nghe thấy cậu,” Grano trả lời.

“Tôi cũng nghe thấy ông.”

“Cậu thử xem thiết bị có hoạt động không à?”

“Không. Chúng tôi vào hầm ngục rồi, nhưng chúng tôi gặp chút rắc rối,” Kang Oh nói.

“Loại rắc rối gì thế?”

“Người cá đã mời tôi làm khách, nên tôi cũng muốn mời ông vào cung điện. Nhưng ông đã xong việc cần làm hết chưa?”

“Tôi lắp xong máy hút rồi. Cậu đang nói là cậu nhận được lời mời từ Người cá à?” Grano hỏi với giọng hơi ngạc nhiên.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Họ đã đi để đánh nhau, vậy mà thay vào đó là được mời?

“Nói đơn giản là, Người cá khá thân với một người tôi quen. Nên họ nói là sẽ đối đãi với nhóm của tôi như khách.”

“À ra là thế.”

“Vậy xin hãy đi qua cái lỗ mà ông đã chỉ tôi đi. Ồ phải rồi. Rõ ràng là những Người cá cũng không biết về cái lỗ đó luôn.” Kang Oh nói.

Lối vào Cung điện Pha lê Lupen là ở dưới biển.

Tuy nhiên, lối vào  và Grano khám phá ra giống như lỗ chó, nên đây là lần đầu những Người cá nghe đến nó.

“Được thôi.”

Grano lấy tay khỏi chiếc bông, đứng dậy, và đi đến chỗ cái lỗ.

Ông ấy tự mình nhảy vào cái lỗ.

Khi bức màn bóng tối biến mất, ông ấy thấy Kang Oh, Eder và những Người cá đang đợi mình.

“Chào mừng,” Kang Oh chào ông ấy như thể mình là chủ nơi này.

“Cảm ơn. Nhưng ai đây?” Grano cẩn thận nhìn Radium.

“Radium, tướng quân của thủy tộc Lupenia. Ông ấy cũng là người mời chúng ta.”

“Thật vinh hạnh được gặp ông. Tên tôi là Grano.”

“Tôi là Tướng Radium của Lupenia. Tôi sẽ dẫn đường. Mọi người, xin hãy theo tôi.”

Radium dẫn đầu, bước đi từng bước đầy tự tin.

* * *

Cung điện Pha lê Lupen có thể được định nghĩa trong một câu: ‘Nó thật đẹp.’

“Aah.”

Grano kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Cung điện sáng bừng với ánh sáng bảy màu!

Đến nỗi họ muốn gọi nó là Cung điện Ánh sáng.

“Thật tốt khi còn sống. Nếu còn sống, dần dần sẽ được thấy những thứ thế này.”

Kẻ Từ chối Cái chết, hay Eder, khao khát sự sống.

“Những thứ lấp lánh thật đẹp đẽ, nhưng thậm chí sẽ còn đẹp hơn nữa nếu cung điện tỏa sáng màu vàng,” Kang Oh nói.

Cậu thà có một cung điện bằng vàng hơn là một cung điện bằng pha lê.

“Hô, hô. Cung điện Lupen là niềm tự hào của tộc Lupenia…” Radium nói, giọng đầy tự hào.

“Nữ hoàng đang đợi mọi người, nên xin hãy gặp Người trước và rồi từ tốn tham quan cung điện sau,” Radium nói thêm.

“Nữ hoàng?”

Eder, đã độc thân quá lâu, vểnh tai lên khi nghe đến từ ‘nữ hoàng’.

Trong truyện cổ tích và truyện kể, công chúa và nữ hoàng luôn luôn xinh đẹp!

Cậu ấy cũng đã đọc vài câu chuyện lãng mạn có tình yêu vượt qua giống loài.

Nếu là vậy, thì có thể nào cậu cũng có thể…?

“Bà ấy có xinh không?” Eder hỏi, mặt đầy mong chờ.

“Đương nhiên rồi! Nữ hoàng Lupenia là người phụ nữ xinh đẹp nhất,” Radium trả lời lập tức.

“Ồ!”

Eder nắm chặt nắm đấm.

“Tỉnh lại đi. Thêm nữa, bà ấy chắc chắn đã cưới rồi,” Kang Oh bình tĩnh nói.

“Bà ấy vẫn chưa đám cưới,” Radium nói.

“Bà ấy có người yêu không?” Eder hỏi.

“Không.”

“Ồồồ! Ông Radium, xin lập tức đưa chúng tôi đến chỗ nữ hoàng.”

Eder như ngồi trên đống lửa.

Kang Oh nhìn cậu ấy tặc lưỡi.

Với cậu, Eder không có cửa với nữ hoàng của Lupenia. Vì đó là Eder mà cậu đang nói tới đó!

Nếu…cậu thấy Eder thật sự có cơ hội, thì Kang Oh sẽ phá vỡ cơ hội đó.

‘Cậu muốn hẹn hò trước tôi à? Không đời nào. Không thể để chuyện đó xảy ra được!’

Nhưng rồi, Kang Oh nhìn Grano.

Grano dường như không hề hứng thú với bất kỳ chủ đề nào liên quan đến nữ hoàng, tình trạng hôn nhân, hay bà ấy đã có người yêu hay chưa.

Gì vậy? Giống như ông ấy thấy thư giãn vì có thứ mà họ không có; như thế ông ấy tự mình từ bỏ vậy.

‘Không đời nào!’

“Ông Grano. Ông đã cưới rồi à?” Kang Oh hỏi.

“Tôi còn có 2 con gái nữa,” Grano mỉm cười trả lời.

“Ông là pháp sư, vậy mà ông đã đám cưới rồi?”

Kang Oh có một định kiến nhất định về pháp sư.

Cậu nghĩ họ u ám, quá tự cao, nghiên cứu suốt ngày đêm trong phòng mà không thấy khó chịu cứ như một người tàn phế, và suy nghĩ cuối cùng là họ chết già, cô đơn mà không hẹn hò ai cả!

Thiên kiến này còn mạnh hơn nữa từ trải nghiệm với Bercy và Gospel, người đã mong nhớ bà ấy rất lâu.

Do đó, Kang Oh đã cho rằng Grano vẫn chưa cưới vợ.

“Pháp sư không phải giáo sĩ. Họ có cưới vợ hay không không thành vấn đề.”

Grano hiểu lầm câu hỏi của Kang Oh.

Tuy nhiên, Eder đột nhiên nắm cả hai tay Grano.

“Tôi sẽ xem ông là anh của mình từ giờ trở đi!”

Mắt Eder cháy bừng đam mê.

“Nên xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào ông cưới được vợ ông đi!”

“Nghiêm túc đấy, tỉnh lại đi.”

Kang Oh cố đổ nước lạnh vào hy vọng của cậu ấy.

“Tại sao!?” Eder gào lên.

“Các cậu quả là thú vị.”

Radium, người đang đứng xem phản ứng của họ, cười tươi.

“Giờ thì, lối này.”

Radium dẫn họ đi.

Nhóm của Kang Oh đi qua lối vào cung điện và vào bên trong.

Bên trong cung điện pha lê ít hào nhoáng hơn bên ngoài nhiều.

Là vì có một lớp vải mỏng bao phủ tường để chặn ánh sáng xuyên qua.

Tuy nhiên, ánh sáng vẫn le lói từ sau tấm vải, tạo nên một sự quyến rũ và một bầu không khí tinh tế.

Những đồ trang trí bằng san hô với hình thù khác thường, cũng như là những bức tượng đồng của các chiến binh Lupenio, cũng khá đẹp.

Họ nhìn quanh bên trong cung điện và sớm thấy mình ở trước phòng nữ hoàng.

Tấm vải lớn che phủ phân nửa của khán phòng khổng lồ.

Radium đến gần tấm vải.

“Thưa nữ hoàng! Tôi đã dẫn họ đến rồi.”

Ông ấy đặt nắm đấm lên ngực, quỳ một chân muốn, và cúi đầu.

“Chào mừng.”

Một giọng nói trong trẻo và bí ẩn vang vọng trong khán phòng.

Có phải đây là tiếng của mỹ nhân ngư, giọng hát mê hoặc lòng người?

Cùng lúc đó, tấm vải che phủ dung mạo nữ hoàng bắt đầu được bỏ ra.

“Ồ.”

Eder nhìn chằm chằm với cặp mắt mở to đầy mong đợi.

Cuối cùng!

“Tôi thành tâm chào mừng mọi người đến với Cung điện Pha lê Lupen.”

Một khi tấm màn được lấy ra, họ thấy hoàn toàn được nữ hoàng.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel