Chương 52: Người Hùng và Shuria, Vén Màn

Chương 52: Người Hùng và Shuria, Vén Màn
4.6 (92.73%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chúng tôi lùng sục mọi ngóc ngách của dinh thự, nhưng đều không thể tìm thấy tung tích của Sori. Cậu ấy thậm chí còn không ở căn phòng riêng được bố trí dành riêng cho mình.

Người hầu thì thường phải dùng chung phòng với nhau, nhưng với thân thế là một quý tộc cấp thấp của cậu ấy, tôi có thể kiếm một căn phòng riêng cho Sori để có thể dễ dàng hẹn hò thân mật với nhau.

Không ai trong dinh thự có manh mối chính xác rằng Sori đã biến mất từ khi nào.

(Không, bình tĩnh lại đi, Yumis. Nghĩ lại đi, đêm qua chúng tôi đã ngủ trên cùng một chiếc giường. Tôi nhớ rõ ràng rằng Sori đã chịu thua trước vì kiệt sức và thiếp đi trước…)

 

“…Đầu mối duy nhất của mình là lá thư chết tiệt này.”

 

Tôi vẫn đang cầm lá thư chưa mở đó trên tay.

Tờ giấy nhuộm đỏ gợi ra một điềm xấu khủng khiếp.

Nhưng có lẽ đây là đầu mối duy nhất của tôi để tìm thấy Sori.

Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, tôi mở lá thư ra.

Bên trong là một tờ giấy màu xanh nước biển nhạt, sản phẩm đặc biệt của gia tộc tôi.

Đây là một lá thư âm thanh.

 

“Xin chào, Yumis nee-sama thân yêu của em. Buổi diễn sẽ bắt đầu vào tối nay, sân khấu sẽ được chuẩn bị ngay sau khi mặt trời lặn. Nếu chị muốn Sori trở về thì em hết lòng đề nghị rằng chị hãy chuẩn bị trước khi tới. Em sẽ cho người hộ tống chờ chị tại lối ra trước Cổng Đông. Thân.”

 

Giọng điệu vui vẻ này không nhầm vào đâu được là của Shuria.

Ngữ điệu tự nhiên đó không giống với cái giọng giả mạo của người mẹ và đứa em gái đó của nó mà tôi đã tạo ra. Đây là giọng của một con người bằng xương bằng thịt.

Điều này ngay lập tức minh chứng rắng Shuria vẫn còn sống, và những ác mộng đó không đơn thuần chỉ là mơ.

 

“TẠI SAO, tại sao, nó còn sống…!”

 

Tôi có linh cảm không hay về chuyện này nhưng lý trí của tôi thì lại luôn phủ nhận.

Không thể nào. Làm sao quái nào cái con bé yếu đuối đó lại có thể sống sót sau khi mất hết ma thuật được chứ?

Có lẽ là con quỷ đó, nó đã giúp đỡ con bé và… … Không.

Cần phải thực hiện nhiều điều kiện trước khi người ta có thể ký một khế ước ma quỷ. Kể cả bản thân con quỷ có muốn thì Shuria cũng không thể bị ép ký vào khế ước được.

Con quỷ không thể làm được gì giúp ai trừ khi đặt điều kiện thông qua khế ước. Kết luận là: con quỷ không giúp đỡ con bé.

Điều đó có nghĩa rằng con quỷ không thể không lấy đi linh hồn của Shuria.

Nhưng sự thật là Shuria vẫn còn sống, và thậm chí còn hằn học mà thách thức tôi.

(Không, lúc này việc đó không phải là vấn đề. Mình cần phải tìm Sori trước và…!)

 

“… Gọi Ronbert vào.”

 

Một lúc sau, một gã đàn ông trông khá là thổ bí xuất hiện trước mặt tôi.

 

“Người gọi tôi sao, thưa quý cô.”

 

Trong lực lượng quân đội của lãnh thổ chúng tôi, có 50 người nằm trực tiếp trong quyền kiểm soát của tôi. Một đơn vị Quân Đặc Chủng, nếu muốn, bọn họ có thể đảm nhiệm những công việc bẩn thỉu.

Những gã này được chọn ra trong số những tay lính đánh thuê đã nghỉ hưu và những mạo hiểm gia từng trải qua kinh nghiệm trong chiến tranh, đều tinh thông trên một mức độ nào đó và là những công cụ tiện lợi trong các tình huống hiểm nghèo.

Tôi dùng bọn chúng để loại bỏ những kẻ quấy rầy tới nghiên cứu, và những kẻ rình mò tới cuộc sống đời tư của tôi. Tôi cũng sử dụng bọn chúng để xóa sổ ngôi làng cũ của Shuria khỏi bản đồ.

Chúng nó làm việc khá ổn, đổi lại tôi thưởng cho chúng vàng, và đặc biệt chúng hữu dụng trong những việc khẩn cấp như hôm nay.

“Ronbert, tôi có một việc cho anh đây.”

“Đã rõ, còn về tiền thưởng thì…”

“Anh không cần phải lo, tôi sẽ trả một xu vàng cho từng người của anh. Giờ thì nhanh lên, đưa hết bọn họ tới đây.”

“Tất cả sao?”

Ronbert trợn to mắt sửng sốt.

Hầu hết những công việc bất chính không cần phải tập hợp tất cả người như vậy, các phi vụ ám sát chỉ cần năm đến sáu người là tối đa. Vào những dịp khác, bọn chúng được thuê để làm mạng lưới tình báo của tôi.

Nhưng mặc dù biết những hành động vừa rồi của mình có thể coi là dư thừa, nhưng tôi đang không ở trong tâm trạng buồn suy tính nữa.

“Đúng, tất cả bọn họ. Việc lần này sẽ không phải là ám sát thông thường. Sori đã bị bắt cóc, chúng ta cần phải đưa cậu ấy trở lại.”

“Tại sao lại là chúng ta nhỉ? Cô không thể nhờ đội lính canh giúp đỡ việc đó sao?”

“Nếu như làm vậy thì tao không thể giết được lũ đê tiện đó ngay tại chỗ, giờ thì được rồi chứ? Tao sẽ bẻ hết chân căng của chúng nó ngay bây giờ nếu có thể.”

Tôi nheo mắt lại lườm và trả lời, một luồng ma năng đậm đặc rỉ ra từ người như thể bị kích thích từ cơn thịnh nộ của tôi.

“Cứ chuẩn bị sẵn sàng một đội mạnh nhất có thể nội trong tối nay.”

“Đã rõ thưa cô.”

Ronbert, kẻ vừa mới làm tấm gương sáng cho câu nói ‘im lặng là vàng,’ đã rời khỏi căn phòng.

Giờ ở một mình, tôi suy nghĩ về những mục tiêu của mình.

“…”

Tôi không biết gì nhiều.

Tại sao Shuria còn sống và những giấc mơ đó là gì?

Không nghi ngờ gì rằng hai điều này liên quan tới nhau, nhưng Sori hôm qua vẫn còn tỏ ra hết sức bình thường. Tôi còn đảm bảo rằng trên người cậu ấy không có giấu hiệu gì là bị tra tấn.

Bên ngoài, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh.

Nhiều cảm xúc khác nhau đang gặm nhấm tôi. Tôi đang chuẩn bị một cách cẩn thận để tiêu diệt kẻ đã bắt giữ Sori, đứa mà tôi tin rằng là Shuria và bất cứ kẻ nào có liên hệ với nó.

Hành trang đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để hành động, tôi cùng với lực lượng đặc biệt đã tập hợp trên một con đường ở bên ngoài Cổng Đông.

Vỏ bọc cho phi vụ này là nói rằng chúng tôi đang hướng dẫn một bài tập quân sự ở sâu bên trong khu rừng phía đông. Vì có những báo cáo về bọn Mũ Đỏ xuất hiện trong khu vực này, cộng thêm với số lượng xác chết của những quái vật đột biến, nên người ta bàn tán rằng một thế lực bất thường có thể đã được sinh ra.

Vì chúng tôi phải đối mặt với mối nguy hiểm không rõ ở một mức độ như vậy, cho nên hẳn là sẽ không có ai nghi ngờ gì khi tôi đem theo mọi thành viên trong binh đoàn chinh phục được trang bị những bộ giáp toàn thân mạnh nhất có thể.

Một lúc sau đó, một thứ gì đó tiến tới chỗ của chúng tôi.

“Đó là…”

Nó chính là con thú nhồi bông đã tẩu thoát khỏi nhà tôi sau khi đột nhiên để lại bức thư đáng ngại đó. Nó đi bộ đến từ đường con đường phía đông bắc dẫn tới cánh rừng nói trên.

 

“Kishishi.”

 

Nó đi tới cách đây một đoạn thì dừng lại, và dùng một ngón tay ra hiệu cho chúng tôi tới đó một cách chế nhạo, trước khi phóng đi.

 

“Đuổi theo nó.”

“Đã rõ.”

 

Chúng tôi chạy đuổi theo sau con búp bê đáng nguyền rủa.

Tôi cảm thấy luống gió tạt vào da mặt mình như kim châm. Nhưng cảm giác này phần nhiều là do tôi hoàn toàn thiếu bình tĩnh chứ không phải là do thời tiết. Vẻ mặt này hẳn là đã phán ánh rõ trên khuôn mặt và biểu cảm của tôi.

Chúng tôi không có manh mối nào về lực lượng của kẻ thù, và hơn nữa chúng còn bắt giữ một con tin quan trọng với chúng tôi. Trên hết, đột nhiên từ đâu xuất hiện một con búp bê biết di chuyển, nó có lẽ, hoặc không phải là một loài quái vật mới.

Những quan hệ với thế giới ngầm đã dạy tôi rằng cái chết có liên quan chặt chẽ đối với lượng thông tin mà người ta sở hữu, và vì thế nên tôi đã cảnh báo đội quân phải đề phòng những đòn tấn công bất ngờ từ mọi hướng.

Chúng tôi đã tới được cánh rừng, và tiến vào sâu hơn thêm một giờ đồng hồ nữa. Ở đó, tôi đã thấy chúng.

 

“Chào buổi tối, Yumis nee-sama, cùng với toàn bộ các quý ngài nữa, mọi người, chào mừng tới với buổi trình diễn ngoạn mục này.”

 

Một giọng nói rõ như tiếng chuông reo.

Cứ như đường chân trời chia cắt mặt đất và bầu trời, thì cánh rừng đột nhiên tách ra nhường chỗ cho một mặt bằng lớn hình tròn, trên bề mặt của nó không phải là thảm cỏ hay cỏ dại, như thể nói rằng đây là nơi được chỉ định làm bãi chiến trường.

Ở chính giữa đầu trường là một cái cây úa tàn không hề mang bất cứ chiếc lá nào và trên một cành cây to, ngồi đó là ba người.

Một trong số những người kia là cô gái nhỏ nhắn. Mái tóc bạc của cô ta tung bay trong cơn gió đêm và mặc trên người một chiếc váy đen liền mảnh. Đó chính là cô nàng có nụ cười nham hiểm mà tôi đã nói đến.

 

“Shuria… Mày là Shuria sao?”

“Đúng, em đây, Yumis nee-sama. Có vẻ như là em chưa chết hẳn, và đã được tái sinh một cách tuyệt diệu như chị có thể nhìn thấy đây.”

 

‘Kusukusu.’ Cô gái nhỏ nhắn cười ngặt nghẽo không giống như đứa trẻ mà tôi từng biết.

Biểu cảm hiền hậu và bầu không khí khác biệt khiến nó trông như một người hoàn toàn xa lạ.

Đặc điểm trên khuôn mặt và giọng nói có vẻ quen thuộc, nhưng giờ nhìn tận mắt thì tôi có thể nói rằng những nét đó cũng hơi thay đổi đôi chút.

Ánh nhìn của con bé bên dưới ánh trăng đêm nay, với một ngón tay đặt trên đôi môi để tô điểm thêm cho lời nói, sự hiện diện của con bé như tỏa ra một thứ bùa mê giống như loài mộng ma (succubus).

Con bé không còn một tia hồn nhiên nhanh nhẹn nào trong đôi mắt kia nữa.

 

“Đêm nay vầng trăng xanh quả là sáng trong. Nhưng hãy cho phép chúng tôi khép lại thời gian nghỉ ngơi tại đây, và ngắm trăng thưởng ngoạn vào một dịp khác. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, màu của máu sẽ nhuộm đỏ rực rỡ bầu trời xanh thẳm tối nay.”

 

Tôi cảm thấy vài cơn ớn lạnh làm mình dựng tóc gáy.

Shuria nhảy xuống và hai kẻ kia theo sau.

Ngay khi chúng nhảy xuống, cành cây khô héo từ trước kia gãy vụn và rơi xuống mặt đất như thể thời gian đã trôi qua rất nhanh.

 

“Kishishi.”

“Cảm ơn em rất nhiều vì đã dẫn bọn họ tới đây, Gấu Bông.”

 

Hoàn thành nhiệm vụ, con gấu bông có vẻ nhận ra chủ nhân và nhảy nước kiệu tới Shuria. Con em cùng cha khác mẹ của tôi sau đó xoa nhẹ đầu của con gấu.

 

“Hai kẻ kia, ta nghĩ các ngươi trông quen quen, hình như là ta đã gặp các ngươi bên ngoài thành phố, trong trận đánh với con Orc Đen, phải không?”

“Ồ? Vậy là ngươi nhớ bọn ta. Thế mà ở đây ta còn tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ.”

“Em nghĩ rằng trí thông minh của ả chỉ bằng con sâu thôi, nhưng khả năng ghi nhớ thì có vẻ khá hơn chút đấy.”

“…Mấy đứa rác rưởi, có vẻ nói chuyện là vô nghĩa. Hãy giao lại Sori cho tao ngay.”

 

Thằng nhóc tóc đen và con thú nhân đang cười cợt.

Bọn nó chắc là mấy đứa ngu ngốc đã trợ giúp Shuria. Trước đây, chúng nó trông giống với mấy tên chiến binh và đã hạ được con Orc Đen chỉ với hai người. Ngoài con Shuria đã thay đổi ra thì tôi không thể xem nhẹ bọn chúng. Giờ đây tôi đã sở hữu ma pháp vượt trội rồi cho nên không đời nào có thể thua được.

 

“Ồ, tất nhiên rồi, tôi sẽ mang ả ta tới ngay. Mèo con, giờ em tới được rồi.”

 

Sau đúng hai tiếng vỗ tay, con mèo nhồi bông mà tôi đã mua cho Shuria xuất hiện từ bên kia cánh rừng. Cái dao và chiếc dĩa trên tay con thú không còn ở vị trí cũ nữa mà nằm ở hai bên người nó, và cái tay nho nhỏ của con mèo thì đang kéo một sợi xích.

 

“Nishishishishi”

“Hự, ahh!!”

“SORI!!”

 

Sori yêu quý của tôi bò lê bằng tứ chi đằng sau con mèo nhồi bông. Quần áo của cậu ấy rách rưới khắp nơi và tay chân thì bị trói bởi những chiếc cùm kim loại rất dày.

Cậu ấy đeo một chiếc vòng cổ bằng da, loại dùng cho những con thú hoang, nối với sợi xích mà con mèo đang cầm.

 

“Mèo con, em có thể thả nó ra.”

“Nishishi.”

“Aiee!?”

 

Sau khi tháo vòng cổ cho cô ta ra thì con mèo dùng dao để cắt đu những sợi xích trói chân và tay của Sori.

 

“Tới chỗ chủ nhân của ngươi mau, con mồi.”

“Eh, ah.”

 

Như thể bị mệnh lệnh của Shuria ép buộc, Sori lưỡng lự đi từ từ tới chỗ tôi.

Một lúc sau, như thể cậu ấy không thể kìm nén được cảm xúc, Sori lúc này chạy tới, nước mắt đầm đìa.

 

“Yumis-sama, Yumis-sama.”

“Soriii!!”

 

Tôi nhận được một Sori kiệt sức, tả tơi và ôm cậu ấy trong vòng tay dịu dàng hết mức có thể

 

“Ah, ahh, Sori, cậu gầy đi nhiều quá đấy––”

 

Không, đây không phải là Sori của tao!!

 

“Quý cô! Tránh xa ra khỏi cô ta!!”

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Ronbert bên cạnh tôi rút kiếm ra.

Khi từ ‘Cái Bẫy’ hiện lên trong đầu, tôi ngay lập tức đẩy cái thứ giả dạng làm Sori kia ra, nhưng có hơi muộn.

 

“Kishishishi!!”

 

Sori giả mạo đó rút ra một con dao găm nhỏ đa sắc với biểu tượng hình số 8 khắc trên đó, rồi tiến tới đâm nó vào tôi, khi nó cười chế nhạo tôi thì khuôn mặt xinh đẹp của Sori nhăn lại thành một điệu cười thô thiển.

Tiếng cười đó nghe kỳ quặc như âm thanh từ con gấu bông kia phát ra.

 

“Hự!!”

 

Khi tôi nhảy lùi lại, tránh khỏi kẻ giả mạo giờ đã không còn phản ứng gì nữa, Ronbert chặt đứt cánh tay của nó.

 

“Tiếng Gầm Của Phong Linh, Tia Chớp !!”

“Kishishishishijijiji!!”

 

Tôi kết liễu bóng ma giả mạo đó bằng tia sét màu xanh lục của mình khiến nó nổ tung thành một làn sương, thậm chí đến xác cũng không còn.

 

“À, vậy là mày đã nhìn thấu được lớp đội lốt, dù sao chỉ có mỗi ngoại hình là giống thôi mà.”

 

Shuria nói một cách chán chường khi nhăn nhó cười.

 

“Kusukusu, được rồi, chúng ta đã sẵn sàng cho sự kiện chính chưa nhỉ? Tao không phải là người duy nhất sẽ trình diễn tối nay.”

 

Tôi kìm nén lại cơn lửa hận sục sôi bên trong vì bọn chúng đã dùng ngoại hình của Sori để đánh lừa tôi, và rút con dao găm đang cắm trên người mình ra.

Con dao nho nhỏ đó biến mất vào trong không khí.

 

“Ngươi đã l––––”

 

Bọn chúng đã làm gì tôi, tôi còn chưa hỏi dứt câu.

 

“Hự, Aa AAHH!! Đầu, của mình…”

 

Hàng đống những ký ức lạ đang tống vào đầu tôi. Cảm giác như thể có thứ gì đó đang chảy thẳng vào trong não tôi vậy. Không, không phải chỉ mỗi trí óc của tôi đang bị xâm nhập, mà là tận sâu cả bên trong linh hồn. Mọi thứ bên trong trở thành một đống hỗn độn, khi tôi cảm thấy như một phần linh hồn của mình đã bị chép đè lên.

Để xem nào, có hiệu quả không?”

Tôi đang thử một thứ hoàn toàn mới và chưa từng thử nghiệm, và thành thật mà nói thì tôi thậm chí còn không biết điều này có khả thi hay không. Tôi chỉ tự dưng nảy ra ý tưởng này và thực hiện nó thôi, và nếu như không có hiệu quả thì cũng chẳng sao.

Nếu như tôi nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn một chút thì đã dùng lên Barkus và đồng bọn của hắn rồi, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội chín muồi.

 

“Này Quý Cô! Bọn khốn nạn, chúng mày đã làm gì với cô ấy!!”

 

Tên to con trông có vẻ là chỉ huy của đám quân riêng của Yumis gào lên.

 

“Mè, chỉ cho ả ta nhớ ra vài điều thôi.”

 

Yumis đã bị đâm bởi thanh [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm] mà lúc trước tôi đã tống nhiều ma năng vào đó nhất có thể.

Thanh [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chi Kiếm] có khả năng đọc trạng thái của đối tượng và giải mã.

Vậy ‘trạng thái’ này là gì?

Con dao đó đã lấy hết nhưng thông tin này ra từ đâu?

Dứt khoát là không phải từ cơ thể, nếu như bảng trạng thái mà lấy từ trong người thì trên đó đã không có tên của đối tượng rồi. Bạn có thể lập luận rằng nguồn gốc của thông tin là từ não bộ, nhưng dù vậy thì ngay cả những đứa trẻ sơ sinh cũng đã có bảng trạng thái bao gồm cả tên.

Điều đó có nghĩa là những thông tin này được lấy từ trong linh hồn.

Thứ gọi là linh hồn dứt khoát có tồn tại trên thế giới này. Ví dụ như, lũ hồn ma (wraith), một loại undead chỉ có ở dạng linh hồn, là một loài sinh vật có thật.

Giờ thì nếu như linh hồn chứa tất cả những dữ liệu này, vậy thì việc mà thanh [Bát Nhãn Tích Tàng Thư Chí Kiếm] đang làm đó là ghi chép lại những dữ liệu bên trong. Chẳng phải thế thì tôi có thể ghi chép lại dữ liệu của Yumis trong lượt chơi đầu tiên trực tiếp từ linh hồn hiện tại của ả ta sao?

Không xem này, tôi đã nhận ra rằng cách hiểu về năng lực này quá là rộng. Nhưng nếu như thành công thì ả ta sẽ nhớ ra những gì đã làm với tôi trong lượt chơi đầu tiên. Còn nếu như không thì sao cũng được.

Mục đích của nhiệm vụ sẽ không thay đổi dù kết quả có ra sao. Đó là vấn đề về cảm xúc. Nếu như nhớ ra thì ả sẽ hét lên đau đớn không biết rằng mình đã gây ra chuyện gì.

Và nhìn cái cảnh kia thì tôi đã biết rằng mánh khóe này đã có tác dụng.

 

“Haah, haah, ngươi, đã làm, gì với, ký ức, của ta…”

“Tại sao ngươi không tự đưa ra câu trả lời nhỉ? Ngươi biết mà.”

“… Ukei Kaito, anh hùng đến từ thế giới khác, mày đáng lẽ đã bị xử tử rồi, khoan đã, từ quá khứ sao? Nhưng chẳng phải đây là…”

 

Ả ta lẩm bẩm ra hết những lời đó và đã nhận ra tôi là ai.

 

“… Haha.”

 

Đột nhiên tôi cảm thấy hân hoan, rất nhiều, vui sướng một cách lạ thường.

 

“AHAHA, AHAHAHAHA! Aa… Aa, ahh, AHH! Tao rất hạnh phúc, HẠNH PHÚC lắmmm khi thấy mày đấy có biết không, Yumis? Lần trước là khi tao bị giết, và lần này cuối cùng chúng ta cũng có thể nhảy điệu van thứ hai đó rồi. Vén màn, vén màn lên cao nào, CAO LÊN!! Tên Anh Hùng ngu ngốc lại một lần nữa bước lên sân khấu!! Rồi ả Pháp Sư cũng tham gia, dù có muốn hay không!!”

 

Liệu tất cả những ký ức đó được ghi đè lên hay là chúng được lưu lại dưới một cái tên khác?

Kẻ nào quan tâm chứ, chắc chắn không phải là tôi rồi. Dù thế nào thì đối với tôi cũng như vậy.

Ả ta đã trở lại. Tất cả vấn đề là chuyện đó.

 

“…Tao muốn mày kìm lại không nói những lời hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng khi tao chứng kiến thì mục tiêu của mày hoàn toàn đi ngược lại với mơ ước của tao, không phải chứ?”

“ĐÚNG!! Tao sẽ tạm thời cất lên lời thề này, ngay bây giờ!! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết tất cả chúng mày!! Bắt đầu là từ MÀY đấy, Yumis!! Tao sẽ đưa mày tới hố sâu tuyệt vọng, cô độc và rối loạn tinh thần. Tao đảm bảo rằng mày sẽ CHẾT, trong đau đớn!!”

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel