Chương 52: Sự Việc Bất Thường

Chương 52: Sự Việc Bất Thường
4.8 (96.95%) 59 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Kể từ khi Louise và những Valkyrie còn lại khởi hành thì một tuần đã trôi qua.

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn bình chân như vại, ngày ngày tới Cung Điện Hoàng Gia để luyện tập ma thuật. Tình cờ thay, vì hôm nay Saria và những người khác đi làm nhiệm vụ của riêng mình nên họ không ở đây cùng tôi. Origa-chan cũng đi cùng với nhóm Saria nữa.

Và cho tới giờ, cuối cùng tôi cũng đã đạt đến một cấp độ nhất định.

“-!”

“Oa!”

Đột nhiên, ma pháp tập sự thủy nguyên tố [Thủy Cầu] đã đạt tới độ lớn bằng một quả bóng rổ mà không cần tôi phải tập trung quá nhiều.

“Tuyệt vời, Seiichi-kun! Tôi không hề cảm thấy có gì bất ổn nào trong ma thuật của cậu… Chẳng có nhẽ cậu đã học được kỹ năng [Kiềm Chế]?

Florio-san, người trong vai trò huấn luyện viên của tôi nói vậy, và hơn nữa là tôi cũng đã biết rằng mình đã học được kỹ năng [Kiềm Chế].

Cuối cùng, với chiêu này thì tôi sẽ không mất tự chủ mà phá hoại linh tinh thêm nữa.

Những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng khi tôi tự tán dương vì đã tập luyện chăm chỉ suốt một tháng qua. Làm tốt lắm tôi ơi!

Và rồi, như thường lệ, một thông báo vang lên trong đầu tôi.

Kỹ năng [Địa Ngục Avīci (Địa Ngục Bất Tận)] đã tiếp nhận

(TLN: Địa Ngục Avĩci là tầng địa ngục thứ tám và cũng là nơi khiến cho người ta đau khổ nhất trong Phật Giáo.)

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Khoan đã, bình tĩnh nào, ổn thôi, đừng có vội kết luận.

Tôi hít thở sâu vài lần và nhớ lại cái thông báo vừa mới hiện ra.

Kỹ năng [Địa Ngục Bất Tận] đã––––

“DOSSEI!”

(TLN: Hét lên khí thế, như kiểu Yossha! Hoặc Yoisho!)

“?!”

Tôi đập đầu xuống đất để kiểm tra xem mình có còn minh mẫn hay không.

Florio-san rất là choáng váng khi thấy tôi hành động kỳ quặc như vậy.

“C-cậu sao vậy hả Seiichi-kun?…”

“Không, không có gì cả. Chỉ là, dù có gợi nhớ nhiều đến như thế nào thì tôi vẫn không nhớ được điều kiện học được chiêu [Kiềm Chế], thế là tôi nghĩ rằng đầu óc mình có vấn đề, vậy nên tôi phải hỏi thẳng cơ thế mình. Đúng, dứt khoát, không, sao cả.”

“Yup, cậu chẳng ổn chút nào cả, hử.”

Florio-san nói vậy với một nụ cười đắng lòng.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa! CÁI GÌ! [Địa Ngục Bất Tận] á?! Thế cái kỹ năng [Kiềm Chế] biến đâu mất tiêu rồi!?

Chuyện quái gì đã xảy ra khi tôi cố gắng học kỹ năng [Kiềm Chế] mà nó lại chuyển hóa thành một thứ nguy hiểm như Địa Ngục thế…!

Trong số những chiêu thức mà tôi đang có thì kỹ năng này dứt khoát là chiêu có cái tên nghe nguy hiểm nhất!

…Không, gượm đã. Bình tĩnh nào.

Có lẽ vẫn còn quá sớm để tuyệt vọng nhỉ?

Ý tôi là, bản thân mình sau cùng đã đạt tới mức độ có thể tự kiềm chế được, chỉ là cái tên nghe có mùi nguy hiểm, còn thông tin về chính kỹ năng thì chắc không đến nỗi tệ như thế nhỉ!?

Đúng vậy, dù cái tên nghe có mùi nguy hiểm nhưng không đồng nghĩa là hiệu ứng cũng như vậy!

Tôi nhìn thấy một tia hy vọng và ngay lập tức kiểm tra kỹ năng mà mình đã nhận được.

[Địa Ngục Bất Tận]… Một kỹ năng gây ra sự đau đớn vô tận cho mục tiêu. Khi kỹ năng này được kích hoạt, mục tiêu sẽ không tử vong dù cho có nhận bao nhiêu đòn tấn công. Kết quả là đối tượng sẽ phải nhận một cơn đau sống không bằng chết. Chống cự theo cách thông thường bị vô hiệu. Kỹ năng chủ động.

CÁI TÊN NÓI LÊN TẤT CẢ RỒI NÀY!!

Đáng sợ làm sao! Cái kỹ năng gì thế?! Đây là chiêu thức mà một kẻ có chỉ số quái vật như tôi không được sở hữu, đúng chứ?!

Ngoài ra, tại phía cuối phần mô tả có nhắc ngắn gọn rằng không thể kháng cự kỹ năng này theo cách thông thường! Thực sự đây là một tác dụng khuyến mãi thêm, không phải sao!?

…Tôi nên làm gì đây? Mọi chuyện tiển triển chẳng đúng theo hướng mà tôi mong muốn gì cả. Tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây?

Mặc dù khác với chiêu thức mà tôi mong muốn, nhưng sau cùng thì kẻ địch cũng không thể khác cự được chiêu này. Hiểu được vậy nên tôi đã lấy lại được tinh thần đôi chút.

Sau đó, tôi thấy một người thường không hay xuất hiện tại đây.

“Hử? Gassur à?”

“Hm? Ồ, chẳng phải là Seiichi đây hay sao!”

“Hử? Ồ, đúng là vậy rồi.”

Hai người mà tôi gặp tại Cung Điện Hoàng Gia này là Chủ Công Hội và chị Tiếp Tân Eris-san.

Trong khi Eris-san mặc đồng phục lễ tân thì Gassur, với chiếc quần lót boomerang như mọi khi, thoải mái phô ra cái cơ thể trần trụi của mình. Không hiểu lẽ thường tình thì cũng phải có chừng mực thôi chứ! Hay đúng hơn là mấy người nên ngăn ông ta lại mới phải, mấy anh lính gác cổng à!

“Tại sao cậu lại ở đây hả Seiichi-kun?”

“Tôi tập luyện với Florio-san và Louise ở đây, coi như là phần thưởng giành cho người chiến thắng trong cuộc đua Cúp Hoàng Gia.”

“…Cậu làm nhiều việc mà chúng tôi không biết quá đấy, eh.”

Trước câu trả lời của tôi, Gassur mỉm cười đắng cay.

“Mà đúng hơn thì sao hai người lại ở đây?”

Bọn ta ở đây để đưa một người tới gặp Bệ Hạ.”

“Một người?”

Không biết người được nói đến ở đây là ai, tôi nghiêng đầu bối rối, và rồi một ông già đằng sau Gassur bước ra.

“Hô hô hô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Chàng trai trẻ.”

“à, vâng, xin chào…”

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông già đó là, một “Người Ẩn Dật”.

Bộ tóc dài và cặp lông mày trắng xóa. Bộ râu có màu tương tự dài thậm chí còn hơn tóc. Trên hết là ông ta mặc một bộ bạch choàng bào. Thế nên trên người ông ta chỉ độc có một màu trắng.

Ông ta cao thì không cao lắm và lưng cũng không gù, nhưng mà lại có một cây gậy trúc to và cao như tôi.

Từ ánh mắt hiền hòa và toàn bộ bầu không khí xung quanh thì có thể nói rằng ông ấy là một người khiến bạn cảm thấy an toàn.

“Ta là Barnabas Ablitt. Ta không phiền nếu cậu gọi ta là Barna đâu.”

“À, cháu là Seiichi.”

Barna-san chào tôi với một điệu bộ rất thân thiện.

Tôi cũng cho ông ấy biết tên của mình, nhưng còn Florio-san, người vẫn giữ yên lặng từ nãy tới giờ thì đang lẩm bẩm điều gì đó, và rồi cũng đấu tranh chiến thắng cảm xúc.

“N-nghĩ tới việc được gặp [Thánh Thuật Sư], Barnabas-sama…!”

“Hể? Anh biết Barna-san sao?”

“Dĩ nhiên rôi! Khi nhắc đến Barnabas-sama, chẳng phải ba hoa khi nói ngài là bậc thầy trong thế giới ma thuật, ngài là ma thuật sư vĩ đại nhất thế giới!”

“T-tôi hiểu rồi…”

Tôi chỉ có thể nói lặp đi lặp lại như thế khi bị lấn át bởi cơn phấn khích bất thường của Florio-san.

Tôi… cũng đoán ông ấy là một người vĩ đại khi Florio-san đã ca tụng tới mức độ ấy.

“Hô hô hô. Ca ngợi ta như vậy không được gì đâu, cậu biết chứ? [Phong Nhã Băng Ma]- dono à.”

“Ngài cũng biết tôi ư?!”

“Umu, cậu là một ma thuật sư cao cấp, ta thường được nghe kể từ Ranze.”

“-?”

Chỉ với một câu từ Banrna-san mà Florio-san đã bắt đầu bật khóc.

…Tôi băn khoăn rằng liệu đây có giống với trạng thái cảm xúc khi mà một fan cuồng được trò chuyện với thần tượng nổi tiếng của họ hay không. Dù sao thì tôi nghĩ rằng chuyện này cũng vẫn ổn vì đã thấy được một mặt không ngờ tới của Florio-san

“Ngoài ra, ta vẫn chưa thuần thục được hết các ma thuật. Vì thuộc tộc Elf nên ta đã sống được rất lâu rồi, nhưng vẫn còn nhiều ma thuật mà ta chưa từng được trông thấy…”

“Hể? Barna-san là elf ư?”

“Đúng vậy. Nhìn đây, ta có một đôi tai dài này, thấy chứ?”

Trong khi nói vậy, Barna-san cho tôi xem đôi tai của ông.

Sau đó, như những gì Barna-san nói, ông ấy có một đôi tai dài và nhọn, khác hẳn với người thường.

Hay đúng hơn, đây là elf đầu tiên mà tôi trông thấy ở thế giới này, bạn biết đấy. Hơn nữa, có vẻ ông ấy nổi tiếng đến kinh ngạc.

Trong khi thầm xúc động trong lòng, tôi trông thấy bóng dáng của một người bước ra từ trong Cung Điện Hoàng Gia, hướng tới nơi này.

“Ou, Seiichi. Cậu luyện tập thế nào rồi?”

“Ah, Ranze-san!”

“Ou, mà tại sao Gassur và mọi người cũng ở đây nữa?”

Người đi tới đây từ trong lâu đài là quốc vương của đất nước này, Ranze-san.

Và Ranze-san tỏ ra một khuôn mặt nghi hoặc khi nhận ra Gassur và những người khác ở bên cạnh tôi và Florio-san.

Và rồi Barna-san nói nhỏ nhẹ với Ranze-san

“Cậu có khỏe không, Ranze.”

“Hm?… Khoan đã, Barnabas-sensei ư?!”

Khi Ranze-san nhận ra Barna-san. Như thể chưa đủ, Ranze còn tỏ ra bất ngờ hơn và rồi duỗi thẳng người.

“Đ-đã lâu rồi không gặp! Sensei trông cũng có vẻ khỏe nhỉ…”

“Cần gì phải căng thẳng đến thế nhỉ? Cậu đã là người đứng đầu của một quốc gia rồi nên không cần phải nhặng xị lên trước một lão già khờ dại như ta đâu, cậu biết chứ?”

“C-chuyện đó ngoài lề mất rồi!”

…Ông là ai hả Barna-san?

Hử? Chẳng phải tôi cũng nên thêm kính ngữ -sama vào sao? Tôi đã nói với ông ấy một cách rất bình thường, nhưng mà…

Thấy Ranze-san, một đức vua với thái độ khiêm tốn đến ngạc nhiên, nên chẳng thế nào lại không nghĩ như thế, phải không.

“Umm… Ranze-san. Ông và Barna-san có quan hệ gì vậy?”

“Ể? À, Barnabas-sensei là, đúng như ta gọi là Sensei, ngài ấy là người thầy mà ta mắc nợ.”

Hiểu rồi, vậy nên Ranze-san không thể cư xử như thường được…

Khi tôi biết được danh tính thật sự của Barna-san thì Gassur kể cho tôi thêm thông tin về ông ấy.

“Nhân đây, Barnabas-sama cũng là Hiệu Trưởng của Học Viện Ma Pháp Barbador.”

“Học Việc Ma Thuật Barbador ư?”

Tôi đã ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó.

Bởi vì, ngôi trường đó… là nơi Shouta và mọi người đang theo học.

Trong khi tôi bị ngạc nhiên bởi điều đó, Ranze-san hỏi Barna-san với một biểu cảm lúng túng.

“Mà, Sensei này, tại sao thầy lại tới đây? Con nghĩ rằng chúng ta không có cuộc gặp mặt nào hay gì đó chứ nhỉ?”

“Umu, thực ra ta có điều muốn nói với cậu…”

“Một vài điều muốn nói với con ư?”

“Là về những đứa con trai của cậu.”

“!”

Trước điều mà Barna-san nói, biểu cảm của Ranze-san bỗng thay đổi.

…Điều đó gợi lại cho tôi khi Origa-chan tấn công Ranze-san, lúc mà Claudia-san đã nhắc tới Đệ Nhất và Đệ Nhị Hoàng Tử…

Trong khi nhớ lại về những lời đã nghe thấy từ trước, Barna-san lại tiếp tục nói.

“Lúc này, ngôi trường của ta đang vướng phải một tình cảnh đặc biệt. Cậu biết tại sao không?”

“…Những anh hùng, con nói có đúng không?”

“Đúng vậy. Thế nên trường ta đang có chút vấn đề…”

“Vấn đề?”

“Đó là––––“

Ngay vào khoảnh khắc Barna-san chuẩn bị truyền đạt những điều đã xảy ra thì…

Đột nhiên một người lính chạy tới từ trường đấu tập với một biểu cảm hối hả.

“T-thưa Bệ Hạ! Tệ rồi!”

“Chuyện gì vậy? Sao ngươi lại hoảng hốt thế.”

Ranze-san nói vậy khi thấy điệu bộ của người lính.

“Quái vật… Một bầy quái vật đang tiến tới xâm lược Terveil!”

“!?”

Trước thông tin từ chính miệng của người lính nói ra, khuôn mặt của mọi người đều biến sắc.

Tuy nhiên, Louise có nói rằng quái vật đang hoành hành cao độ ở biên giới của vương quốc, cơ mà…

“Chuyện gì đã xảy ra? Quái vật hoành hành tăng cao đáng lẽ ra phải ở biên giới chứ… Hơn nữa, hẳn là Louise và [Hắc Thánh Kỵ Sĩ (Hắc Lạc Hầu)] đang triệt hạ lũ quái vật cơ mà…”

Ranze-san có vẻ như cũng nghĩ giống tôi, và khi ông ấy hỏi vậy, người lính tiếp tục báo cáo.

“Về chuyện đó thì vừa có liên lạc từ Đội Trưởng Louise, dường như quái vật xâm lược tới cả nơi đây cũng như ở chiến tuyến của [Hắc Lạc Hầu]!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao quái vật có thể di chuyển đồng thời ở nhiều nơi như vậy được…?”

Trước báo cáo của người lính, Ranze-san hình như đã rối trí, những Barna-san thì chỉ trích.

“Này, Ranze. Gạt nguyên nhân lại một bên, ta nghĩ rằng giờ quan trọng là làm sao để lo liệu được chuyện này đã.”

“Sensei… Đúng rồi. Này, cậu có biết số lượng quái vật là bao nhiêu không?”

“Có ạ! Theo như báo cáo của đơn vị trinh sát thì có xấp xỉ năm ngàn quái vật ạ.”

“Năm ngàn ư? Thật là một con số nực cười…!”

Ranze-san tặc lưỡi sau khi nghe thấy người lính nói và lời thuyết giáo của Barna-san.

“Này, ta có thể tập hợp được bao nhiêu quân lính ngay lúc này?”

“Điều đó… Ngoài những binh lính đang đoán quân tại Terveil thì những đơn vị khác giờ đều đang đi viễn chinh ở nhiều nơi khác nhau.”

“Ta hiểu… Được rồi, vậy hãy triệu tập tất cả binh lính trong Cung Điện Hoàng Gia. Còn đội trinh sát, hãy triệu họ tạm thời trở về Terviel. Đi mau!”

“V-vâng!”

“Florio.”

“Vâng!”

“Trước khi đội trinh sát trở về, hãy tìm ra vị trí của lũ quái vật nhanh nhất có thể, và truyền đi Máy Ảnh Ma Thuật. Với số lượng người như thế này thì hãy sử dụng nhân lực hạn chế nhất có thể mà vẫn đảm bảo thu về được những đoạn băng ghi hình. Những người còn lại, hãy đi triệt hạ quái vật cùng với quân lính.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi nhận được chỉ thị từ Ranze-san. Florio-san ngay lập tức rời đi.

Ngay khi thủ đô đông đúc dần lên, Gassur và những người khác cũng bắt đầu di chuyển.

“Công hội của thần có cần góp sức hay không?”

“Ta xin lỗi, nếu vậy thì ngươi có thể hợp tác được không?”

“Mặc dù chúng ta sẽ không hợp tác trong chiến tranh hay những thứ tương tự như thế, nhưng trong tình hình khẩn cấp như thế này thì chẳng có lý do gì mà chúng thần không giúp, có đúng không ạ.”

Sau khi nói vậy, Gassur bất ngờ tạo dáng khoe cơ bắp và ra chỉ thị cho Eris-san.

“Eris-kun! Mau mau tới công hội để kêu gọi mọi người triệt hạ quái vật nào!”

“Đã rõ.”

“Ta thật biết ơn các ngươi. Vương Quốc này sẽ trao thưởng cho các ngươi ra trò.

“Hahaha! Điều đó sẽ làm các mạo hiểm giả phấn khích đấy! Thần cũng vậy, sẽ càn quét lần đầu tiên sau một thời gian dài!”

“Lần này thần cũng sẽ lên tiền tuyến để chiến đấu.”

“Ể-!? Hai người cũng sẽ tham chiến ư?!”

Chà, Eris-san đã quất cái dây da đó xung quanh, nhưng chẳng phải đó là kỹ thuật SM hay sao? Và dứt khoát không phải là thứ sử dụng trong chiến đấu chứ?

Còn với Gassur, có những thớ cơ bắp đò chẳng để làm gì nếu không có tác dụng trong những tình huống thế này.

“Thô lỗ quá đấy! Chắc chắn vào những lúc này Sức Mạnh Cơ Bắp của ta sẽ ‘bùng cháy’! Còn nữa, chẳng phải đây là cơ hội để khoe mọi người cơ bắp của ta hay sao!”

“Vế sau mới là ý đồ chính của ông chứ gì?!”

Chết tiệt! Cơ bắp của Gassur, chúng chỉ để trưng thôi đúng không…?

“Tôi cũng vậy, trước khi trở thành tiếp tân, tôi khá là ‘hoang dã’ đấy, cậu biết không?”

“Tôi không thể tưởng tượng được đâu…”

Ngoài ra thì chẳng phải biểu cảm đó có phần kỳ lạ hay sao?

Gạt qua biểu cảm phức tạp của tôi, Gassur và Eris-san vừa mới quay trở về công hội như đã nói.

Rồi cuối cùng chỉ còn có tôi, Barna-san và Ranze-san ở dây.

“Hô hô hô. Để xem nào, ta có nên cho cậu mượn sức mạnh hay không đây.”

“Ể?! Sensei cũng sẽ chiến đấu sao?!”

“Học trò của ta đang gặp khó khăn, chẳng phải điều đó là lẽ hiển nhiên hay sao?”

“Cả-m ơn thầy rất nhiều!”

Ranze-san vừa cúi đầu vừa nói.

“Với một người <<Siêu Việt>> như Sensei mà cho chúng con mượn sức mạnh… Trong tình huống như thế này, thì lần này chúng con quả thực rất may mắn.”

“Siêu Việt?”

Ranze-san kể cho tôi biết khi thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu trước một thuật ngữ lạ lẫm.

“Cậu không biết sao? Siêu Việt là thuật ngữ được trao cho người đột phá được giới hạn. Louise đã chạm được tới đỉnh cao nhất của nhân loại, cấp độ 500. Những người như vậy, mặc dù hiếm có, nhưng vẫn có thể vượt ngưỡng giới hạn và mạnh mẽ hơn mức đó.”

“Đứa trẻ thần đồng đó phải chứ? Nếu là cô bé đó thì trở thành Siêu Việt như ta chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”

Ôi chao, mặc dù hiếm hoi, những nghĩ tới việc có những người có thể vượt qua giới hạn cấp độ đó thì…

…Khoan đã? Tôi tự hỏi tại sao, tại sao mình lại có một xúc cảm mãnh liệt đến kinh ngạc rằng bản thân cũng sẽ trở thành một thực thể Siêu Việt.

Ô-ổn thôi! Dù sao thì mình mới có cấp 15 thôi mà!

… Dù chuyện một tên cấp 15 lại có thể đánh bại được một người cấp 500 thì không phải là bình thường, nhưng đừng có lo, đừng lo lắng mà!

“Còn Seiichi thì sao? Cậu sẽ làm gì?”

“Hể?”

“Như Gassur đã nói, mặc dù đây là một tình huống khẩn cấp, nhưng các mạo hiểm giả vẫn có thể làm nhiệm vụ của riêng mình. Vì thế nên ta không ép buộc cậu gì cả, cơ mà…”

“Tôi cũng sẽ chiến đầu, ông biết không? Ý tôi là, dù sao thì tôi cũng thích thành phố này mà.”

Thấy tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình, Ranze-san trợn to mắt một lúc rồi mỉm cười vui vẻ.

“Hiểu rồi… Vậy thì hãy cho ta mượn sức mạnh của cậu!”

“Rõ!”

Thế là tôi bước đi qua những con phố, tìm cách để chiến đầu với đám quái vật.

–––

–––––Quay lại thời gian một lúc.

Trong căn phòng bao trùm bởi bóng tối, gã đàn ông rộ lên một tràng cười kỳ quái trong khi khoan khoái cười trước viên tinh thể đặt trong căn phòng đó.

“Nhinnhinhi1 Ta! Ta làm được rồi! Thế này thì… lại tiến thêm một bước nữa tới công cuộc hồi sinh Ma Vương…!”

Một giọng nói khác vọng ra từ trong viên tinh thể trả lời gã đàn ông kia.

“Hừm, người chuẩn bị là ta đấy, ngươi biết không? Thế ngươi nghĩ ai là kẻ đã tiếp cận ngọn [Núi] của Terviel và cài đặt Ma Thuật Dịch Chuyển ở đó?”

“Ta phải cảm ơn sự giúp đỡ ấy cho ra trò mới được. Nhưng mà, ta cũng đã tập hợp quái vật cho vụ đó. Nếu như ngươi nhìn lại kết quả thì chẳng phải là chúng ta đã làm việc chăm chỉ như nhau sao?”

“…Hừm.”

Trước lời của gã đàn ông, từ trong viên tin thể phát ra một tiêng khịt mũi có vẻ bất mãn.

“Ôi chà, ngọn [Núi] nằm tại Terveil sẽ ra tay nếu chúng ta điều động một lượng lớn binh lính đến, nhưng nếu chúng ta điều quái vật đến thì dù số lượng có nhiều đến đâu, ‘cái thứ đó’ cũng sẽ không động đậy gì đâu. Mặc dù ngọn [Núi] nằm che chắn cho Terviel, cơ mà ‘Nó’ dù sao cũng là một con quái vật.”

“Chà, đúng như đã dự tinh, chúng ta đã không thiết lập được Ma Thuật Dịch Chuyển ở gần [Biển], nhưng…”

“Đành chịu thôi chứ biết làm sao, phép thuật loại đó phải thiết lập chính xác trên đất liền, nếu không thì sẽ chẳng thể phát huy tác dụng. Dẫu vậy, ta có nghe rằng ở Terviel không có một tên nhân loại nào có thể dùng được ma thuật thời không. Nhờ vậy mà nếu chúng ta mà dụ [Kiếm Sĩ (Bậc Thầy Kiếm Kỹ)] và [Hắc Thánh Hiệp Sĩ (Hắc Lạc Hầu)] tới vùng biên giới thì lúc đó sẽ có thể chà đạp được Terviel. Những kẻ ngã xuống và tuyệt vọng sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho Ma Vương-sama.”

“Nhưng mà [Phong Nhã Băng Ma] và [Thiết Nhân] vẫn còn ở đó đấy ngươi biết không?”

“Hmph. Dù bọn chúng có xuất sắc đến đâu thì năng lực vẫn còn hạn chế. Chất lượng không bao có thể vượt trội hơn số lượng cả.”

“Hừm, thế nào cũng được. Nếu kế hoạch này thành công thì chúng ta sẽ bước một bước gần hơn tới việc hồi sinh Ma Vương.”

“Chẳng đời nào mà ta lại thua được, đúng không? Theo như điều tra thì ngươi đã nhắm tới thời điểm có ít binh lính trong thành nhất. Lần này chắc chắn sẽ chiến thắng.”

“Phải… Chẳng có lý do gì mà lần này lại thất bại cả.”

Giọng nói trong viên tinh thể cũng tán thành với lời nói của gã đàn ông.

“Nhinhinhi! Tất cả vì Ma Vương-sama––––“

Hắn ta lẩm bẩm lời tuyên thệ trung thành tuyệt đối với tổ chức mà cả hai thuộc về.

Nhưng, hai gã đó vẫn không biết về một chuyện.

––––Rằng ở Terviel, có một [Nhân Loại (Quái Vật)] còn vượt trội hơn cả Ma Vương–––.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel