Chương 52 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (2)

Chương 52 : Viết Lại Số Phận – Vòng 4 (2)
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Mười giây?”

Thánh nữ khẩn trương vào việc ngay khi tôi bắt đầu đếm ngược. Con nhỏ hạnh phúc vừa thở vừa lẩm bẩm “chọn cái nào đây ta…?”. Cuối cùng đôi giày nó chọn lại là một đôi cao gót không hợp với cái váy của nó tí nào. Mấy cái gót đủ cao để nâng chiều cao của nó lên khoảng bảy centimét. Có phải nó đang cố để trông cao nhất có thể không…? Tôi không biết rằng nó lại khao khát không khí trong lành đến thế.

Dù sao thì, có vẻ như nó có thể ngã ngào ra với cái đôi cao gót cao cỡ đó.

Tôi nhìn quanh một chút và chọn một đôi giày nhỏ nhắn hơn cho con nhỏ. Chúng là một đôi giày bệt trắng sáng bóng trông rất hợp với chiếc váy ren trắng của nó.

“Chẳng phải cái này tốt hơn sao? Tôi chắc là đi mấy cái đó vào thì cô còn chẳng bước nổi đâu.”

“Hả? Điều ngài vừa nói xúc phạm nghiêm trọng tới vẻ nữ tính của tôi à nha!”

Nữ tính à…? Bộ nó muốn lớn lên đến vậy sao? Thánh nữ nổi khùng và chộp lấy đôi cao gót.

“Tôi có thể đi giày cao gót đấy biết không hả? Có là guốc sống tàu thì cũng chơi tất nhé! Thậm chí tôi có thể dễ dàng vừa guốc sống tàu (keel heel) vừa chữa trị cho cả khu (area heals) một lúc đấy!”

(Trans: Cho bạn nào thắc mắc ‘guốc sống tàu’ là gì: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8x1WaMwCHsh2qz5lAG-mQ4va8tvYXEVGxXf6zGAnodoMrEmTD . Từ này k chính quy và k có trong bất cứ loại từ điển nào. Nhưng loại guốc này có thật. Vớ vẩn sau này từ của mình được dùng làm thuật ngữ luôn quá (n_n) )

Lại chơi chữ à. Thánh nữ bật cười với đôi guốc sống tàu trên tay và tôi chỉ lắc đầu đáp lại. Bộ nó là con hề hay sao hả? Trái với mong muốn của mọi người nó chọn đôi giày cao gót vả cởi giày ra.

À, có phải nó…

Thánh nữ đặt tay lên váy trong lúc mọi người đang nhìn và cởi bỏ chiếc quần tất. Lớp vải đen cuộn xuống để lộ bắp chân trẵng nõn. Con nhỏ đứng ở thế lò cò bằng một chân và cố cởi bỏ nốt bên chân còn lại. Nó không ngại hay sao hả…?

Trong lúc tôi nhìn nó với vẻ đờ đẫn, thánh nữ khẽ bật cười và dẵm vào chân tôi.

“Nhìn tôi với cái ánh mắt đó… Quả như tôi nghĩ, nữ sinh trung học đúng là sản phẩm cao cấp thiệt ha. Phải rồi, tôi sẽ cho ngài thứ này như một phần thưởng. Ráng mà nâng niu nó đi. À! Có khi ngài dùng cái này làm bảo vật gia truyền cũng được đấy.”

Con nhỏ đang cố đưa cho tôi đôi tất của nó. Thậm chí nó còn có cả mùi do sức nóng của mùa hè.

“Không thèm!”

Tôi ném nó xuống đất ngay khi vừa nhận được nó.

*

“Ngoàm!”

Thánh nữ cắn một miếng lớn trên chiếc bánh kếp của nó và nở nụ cười trong lúc đặt tay lên hai bên má. Chiếc bánh kếp rắc sa lát ngô, một cái corn dog (xúc xích rán), cùng với xốt cà chua và mù tạt. Chỉ có $2.5. Con nhỏ cắn tới miếng thứ hai và bắt đầu truy tìm mục tiêu kế tiếp. Trong suốt thời gian làm vậy, nó cứ nhìn tôi với vẻ mặt tội đồ.

“Pho phôi phăn moh pleh phược phông?

“Nuốt đi đã. Đừng có nói với cái mồm đầy ứ như thế.”

Con nhỏ ăn lắm sợ. Sao có cảm giác như thể tôi đang chăn bò thế nhỉ? Hai người chúng tôi đi lên tầng bảy và tôi bắt đầu nhồi nhét cho thánh nữ để thỏa trí tò mò xem nó có thể ăn được nhiều đến đâu. Tầng tám là một khu chiếu bóng phức hợp, nên là… chắc tiếp theo chúng tôi sẽ xem phim thôi nhỉ?

Cảm thấy nhàm chán.

Tôi ấn đống thịt xiên xông khói và đồ rán và mồm con nhỏ trong lúc nghĩ về bộ phim chúng tôi sắp xem.

Nhoàm nhoàm.

Phải nói là nó ăn như cá voi vậy. Giống kiểu pacman :v ấy. Nếu không để ý vớ vẩn nó ăn luôn cả tay tôi mất. Thánh nữ nhận thấy tôi nhìn với vẻ tò mò trong lúc nhét đồ ăn cho nó và đưa cho tôi một xiên thịt nướng.

“Hê~ Vậy là cuối cùng ngài cũng đói rồi ha, Ngài Sát Nhân? Ngài nên ăn đi. Aaa~”

“Không cần thiết. Tôi không thấy đói và mà dù sao thì cũng chẳng cảm nhận được vị gì cả.”

Con nhỏ cứ cố ấn nó vào mặc dù mồm tôi đang ngậm chặt. Nhờ vậy mà mặt tôi dính toàn nước sốt.

“Ngài sẽ có thể cảm nhận được chút dư vị nếu tôi dọng một quả ánh sáng chói lòa vào mồm ngài đấy.”

“Nói năng mà cũng bạo lực dễ sợ đó à nha!”

Rõ ràng nó cứ thích gì làm nấy ha. Rút cục tôi cầm lấy cái xiên và kích hoạt Trái Tim Vàng Ròng. Tôi mua Nhẫn Nuốt Chửng từ hạng mục trang bị đặc biệt. Trông nó sẽ giống nhẫn cặp nếu tôi đeo nó vào ngón áp út, nên tôi sẽ đeo nó ở ngón giữa vậy.

Cơ mà, thế này thì trông chúng tôi vẫn giống một cặp.

Rõ ràng là giống một cặp rồi còn gì.

Tôi chẳng có tí cảm xúc nào với thánh nữ. Tôi, một kẻ không có ‘trái tim’ từ lúc chào đời, chắc chắn sẽ không bao giờ yêu một ai cả. Lúc này, tôi đang tính làm nó hài lòng, như thế thì… Nó sẽ không ngáng đường tôi— nhờ đó tôi có thể tập trung chuyên môn.

Đến cuối ngày thì kí ức của con nhỏ cũng bị reset lại thôi.

Sau cùng, tất cả những điều này chỉ nhằm mục đích thỏa mãn mỗi mình tôi. Đối với thánh nữ, chúng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì sất.

Hừm, dù sao thì…

“Phiền phức.”

Tôi lặng lẽ nhìn đám người vây quanh chúng tôi. Bất kể chúng tôi có đi đâu, người ta cũng đều bám theo. Họ không chỉ đi theo không thôi đâu, mà còn đang chụp ảnh bằng mấy cái smartphone một cách lộ liễu. Mấy con người đó thực sự rảnh đến vậy sao? Thánh nữ trượt chân khi nó không để ý ngã sóng soài ra đất với cái miệng há hốc. Một lần nữa chúng tôi lại bị vây quanh bởi những âm thanh vỗ tay rần rần.

Quả như tôi nghĩ, nó không quen với giày cao gót. Thế tại sao con nhỏ lại chọn nó nhỉ? Lí do người ta tút tát bản thân là để trông đẹp hơn trong mắt người khác. Do đó kết luận mà tôi rút ra, đã hoàn toàn rõ nét.

Để trông đẹp hơn trong mắt tôi.

Mà không, cái ảo tưởng đó quá ư là bự chảng. Lẽ ra không đau đến thế, nhưng con nhỏ lại đang khóc như con nít trong lúc chìa tay về phía tôi. Tôi nhớ một điều tương tự đã xảy ra trước đây. Lúc chúng tôi thiết lập lá chắn để bẫy Chiến Binh hồi trước.

Lần đó tôi đã bảo nó tự thân vận động, nhưng mà…

Tôi nắm lấy tay con nhỏ và giúp nó đứng dậy. Tay tôi bắt lửa khi tôi nắm lấy tay nó và trong tôi ngập tràn sự đau đớn. Nhưng đồng thời, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của nó cùng cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay.

“Cái gì, nhìn kìa! Nhìn kìa!”

“Lửa…”

Đám khán giả xì xào khi trông thấy ngọn lửa thánh. Thì, họ có nhìn thấy cũng chẳng thành vấn đề. Tôi chỉ cần bảo đó là mánh ảo thuật là được.

“…Cả… Ơn.”

Con nhỏ nói cảm ơn với giọng gần như im bặt. Mặt nó hơi đỏ lên vì xấu hô trong lúc phủi bụi ra khỏi quần áo. Chuyện gì đã xảy ra với cái vẻ khóc lóc hồi nãy rồi? Dù sao thì, tôi chắc mình nên cho nó một đôi giày mới… Tôi búng tay và kêu cậu bảo vệ lấy ra đôi giày bệt trắng. Khi tôi ấn chúng vào tay con nhỏ, rút cục nó lại đưa chân về phía tôi sau một hồi lưỡng lự. Có phải nó đang thử làm cô bé lọ lem hay gì đó không?

“Ngài xỏ đi.”

“Cô không định xỏ nó vào à?”

“Sao tôi phải làm thế?”

Mặt thánh nữ trở nên đỏ hơn cả hồi nãy khi tôi từ chối nó ngay lập tức. Thì, rõ ràng là chuyện sẽ thành như thế rồi. Dù biết thế nhưng tôi vẫn từ chối con nhỏ. Xét cho cùng, có là tôi đi chăng nữa, thì xỏ giày cho phụ nữ vẫn cứ… hơi kì cục nhỉ.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel