Chương 53: Bắt Đầu Trận Chiến

Chương 53: Bắt Đầu Trận Chiến
4.5 (90.43%) 46 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Đây là…”

 

Tôi–– Louise Barze, bất giác nhăn mày trước cảnh tượng trải dài trước mắt.

 

“U-hya–… Thật là một số lượng nhiều đến nực cười.”

“Thật vậy…Thật đúng là đông nghẹt, hử…”

Hai cận vệ của tôi, Lorna và Claudia, đều đang bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt họ.

Chúng tôi, những [Valkirie] đã chấp nhận yêu cầu của [Hắc Lạc Hầu], và khi tới được đỉnh đồi cận biên giới Vương Quốc Winberg, chúng tôi phát hiện ra một bầy quái vật dưới chân đồi.

Hơn nữa, tôi đã sớm nhận được thông tin từ binh lính tại Đế Đô, rằng vì một vài lý do nào đó, một binh đoàn quái vật khác cũng đang tiến đến Đế Đô. Khi tôi biết được chuyện này thì lại băn khoăn rằng không biết có nên khẩn trương trở về hay không, nhưng trong khi đang xem xét thì lại nhớ là thầy giáo trước đây của Bệ Hạ, Barnabas-sama vừa với tới thăm người, và cũng vừa hay cũng có ít nhiều những thành phần mạo hiểm giả của công hội có thể trông cậy được. Nhưng trên tất cả thì Shishou của tôi đang ở Đế Đô, cho nên mọi lo lắng của tôi đều bị dẹp tan. Chúng tôi thực sự rất là may mắn.

 

“Fumu, thành quả đạt được dưới kia thật là bẩn thỉu.”

“… Đồng ý.”

 

Một giọng nói được làm méo đi nhờ ma thuật, nghe không giống cả nam lẫn nữ.

Người sở hữu giọng nói đó đang đứng bên cạnh tôi, và cũng như tôi, đang nhìn tới đàn quái vật đang tiếp cận.

Hướng ánh nhìn tới vị trí đó, điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là [Màu Đen].

Cơ thể cao hai mét của anh ta, bao bọc trong một độ giáp đen tuyền tràn đầy uy khí.

Đeo trên lưng một thanh trường kiếm mà độ dài của nó còn lớn hơn cả chiều cao của tôi.

Người đứng cạnh tôi, là một đồng nghiệp. và là người duy nhất ngang hàng với tôi–––– là [Hắc Thánh Kỵ.]

Nhân đây, chưa nói đến tôi thì ngay cả Bệ Hạ cũng không biết danh tính thật của [Hắc Thánh Kỵ], giới tính, tuổi tác, và mọi thứ khác liên quan đến họ đều là điều bí ẩn. Nhưng xét theo chiều cao thì tôi nghĩ anh ta là đàn ông.

 

“Vậy? Anh đã đánh bại lũ quái vật còn lại chưa?”

“Còn phải hỏi sao. Những cái ác đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn hắc hỏa của ta, chúng sẽ không còn có thể đầu thai.”

 

(TLN: Gã này nói chuyện theo cách cổ xưa.)

 

Tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì cả.

Tôi có nên coi như là anh ta đã đánh bại hết lũ quái vật ở những nơi khác không? … Chà, xét rằng anh ta giờ đang ở đây thì có thể đúng là như thế thật.

 

“Nhân đây, Louise. Cô không cần quay lại bên Bệ Hạ hay sao? Cái ác không phải đang tiến tới Thủ Phủ ư? Cô hiểu rằng nếu mình không có ở đó thì Thủ Phủ Hoàng Gia sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, phải chứ?”

 

 

“… Về chuyện đó thì không cần phải lo lắng. Barnabas-sama vừa mới ghé thăm, và những mạo hiểm giả từ Trụ Sở Chính của Công Hội có lẽ cũng sẽ trợ giúp.”

“Ồ? Barnabas-sama Siêu Việt ở đó hả, eh. Nếu vậy thì không có gì phải lo lắng.”

 

“Ngoài ra…”

“Shishou của tôi cũng ở đó.”

“Cái gì… Cô nói là Sư Phụ của Louise sao…?”

 

 

Trước lời tôi nói, Hắc Thánh Kỵ la lên ngạc nhiên.

 

“Louise. Cô có Shishou sao? Ta đã hoàn toàn ngộ nhận rằng cô là người duy nhất đạt được sức mạnh thông qua kết quả của bài tập luyện ngục, cơ mà…”

 

“Không, đó là chuyện mới xảy ra cách đây không lâu. Shishou thực sự rất mạnh.”

“Một người khiến Louise phải nói ra những lời này thì…”

 

 

Nói vậy, Hắc Thánh Kỵ khoanh tay và lầm bầm.

Trong khi chúng tôi có một cuộc trò chuyện nho nhỏ thì Claudia gọi tôi.

 

“Louise-sama. Nếu chúng ta không di chuyển sớm thì thiệt hại tới những ngôi làng kề bên sẽ…”

“Thật vậy. Giờ là lúc chúng ta khởi hành rồi.”

 

Tôi trả lời, lặng lẽ rút khỏi vỏ thanh trường kiếm đang dắt trên hông của mình.

 

“Thanh kiếm của cô từ trước tới giờ vẫn đẹp như vậy…”

 

 

Trông thấy thanh kiếm của tôi, Hắc Thánh Kỵ thốt ra một câu thán phục.

[Thủy Thần Trường Kiếm] là vũ khí cấp độ Thần Thoại, và mặc dù tôi không thể sử dụng ma thuật, nhưng miễn là kỹ năng nào có thủy thuộc tính thì vũ khí của tôi đều có hiệu ứng cho phép tôi sử dụng chúng, thậm chí là ma thuật cao cấp nhất.

Không, trong tường hợp thanh kiếm này, nói rằng “cho phép sử dụng ma thuật” có lẽ không chính xác cho lắm.

Không phải là chỉ đơn giản sử dụng ma thuật, mà thay vào đó, ma thuật chảy vào trong thanh kiếm nên nó có thể dát lên mình sức mạnh của thủy thuật cấp độ cao nhất.

Tôi bắt đầu truyền ngay ma lực vào thanh kiếm.

 

“…Đó là lượng ma lực mà người thường không thể sở hữu, Louise à.”

 

“Hắc Thánh Kỵ. Sao anh không bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến đi?”

 

Cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm một hồi lâu nên tôi vô thức nói vặn lại..

“Cho ta gửi đến cô lời xin lỗi sâu sắc nhất, nhưng ta không ngờ rằng ở đó cái ác lại hoành hành quá nhiều như vậy. Tuy nhiên, ngọn hắc hỏa của ta đủ duy trì để bảo vệ hết thảy mọi người, nhưng… Louise và những người khác có thể không cần đến nó.”

 

“Không, thế thì sẽ rất hữu ích đấy. ––––Vậy thì, tiến lên.”

 

Nói vậy xong, tôi phóng về phía cuộc chiến.

 

“Trông cô ấy cứ như là đang bay chứ không phải chạy nữa… Hừm, vậy cũng ổn thôi. Ta cung nên hành động thôi.”

 

 

Khi tôi nghe thấy giọng nói từ sau lưng mình thì đột nhiên trên đỉnh đồi bao phủ một ngọn cuồng hắc hỏa đen tuyền.

Trên đó là nơi phần còn lại của binh đoàn Valkyrie đang trú ngụ, và cả những binh lính nữa, nhưng mà tôi lại không hề lo lắng chút nào.

Sở dĩ là bởi, ngọn hắc hỏa đen tuyền đó không hề gây ra chút sát thương nào.

 

“Vậy thì, cái ác. Các ngươi đã nghe thấy tiếng bước chân của tử thần chưa?”

 

 

 

Anh ta thông báo khi lao vào giữa bầy quái vật, bao phủ trên mình ngọn hắc hỏa diễm.

 

“Valkyrie… Xung phong!”

 

Claudia hét lên từ phía sau, và như được thôi thúc bởi giọng nói của cô, tất cả binh lính từ trên đỉnh đồi đồng loạt phi xuống một lúc.

 

“Bây giờ, tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này nhanh gọn và trở về chỗ của Shishou nhỉ.”

 

Bởi vì vẫn còn nhiều điều mà tôi còn học được từ người.

 

 

Tôi–––– Hiragi Seiichi, Saria và những người khác, đang tập trung tại cổng thành của Đế Đô cùng với những mạo hiểm giả khác.

“Thật là nhiều người đến kinh ngạc.”

 

Tôi bị choáng bởi số lượng người đang tụ tập tại nơi đây.

Mới chỉ một lúc trước thôi, Ranze-san, đức vua của vương quốc, phát sóng trực tiếp tới người dân về sự hiện diện của bầy quái vật.

Tuy nhiên, điều cực kỳ đáng ngạc nhiên ở đây là bọn họ chẳng hề hoảng sợ.

Thế rồi, bọn họ làm theo chỉ dẫn của binh lính để ẩn nấp bên trong thành với một tốc độ và thái độ sẽ khiến bạn nghĩ rằng đây không phải là tình huống khẩn cấp mà chỉ là một buổi diễn tập.

Trước khi lên đường, lúc mà chúng tôi hỏi Fina-san và những người khác về nơi mà người chủ quán trọ đang ở thì…

 

“Ý tôi là, binh lính của đất nước này xuất sắc mà. Ngoài ra, ít nhất việc mà chúng ta có thể làm là nghe theo bọn họ và sơ tán nhanh chóng, phải chứ?”

 

“Đúng vậy! Chúng tôi sẽ chỉ gây ra rắc rối cho binh lính nếu như hoảng loạn. Trụ Sở Đầu Não của Công Hội cũng đóng ở đây nữa, thế cho nên tôi không lo lắng đến mức ấy. Ý tôi là, nếu như binh lính và những người khác vô dụng thì không đời nào chúng tôi sẽ được cứu cả. Gây ồn ào chỉ khiến lãng phí thời gian thôi.”

“Hahaha. Điều mà Mary vừa nói có lẽ là rất cực đoan, nhưng tôi đoán đó mới là cốt lõi của vấn đề nhỉ? Cơ mà trước đó, tôi nghĩa rằng các cô cậu sẽ chiến đấu với lũ quái vật bởi vì các cô cậu là mạo hiểm giả mà. Dẫu vậy, đừng có cố gắng quá sức nhé? Nếu nghĩ rằng không thể xoay sở được thì cứ chạy thoát thân, rõ chưa?”

 

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được. Lyle-san, trong khi anh ta là đàn ông thì tôi lại cảm thấy anh mang trong mình nhiều đức tính làm mẹ nhất.

 

“Tuy nhiên, một cuộc xâm lăng của quái vật hử… Nghe có vẻ hơi ám muội…”

 

Khi tôi lẩm bẩm thành tiếng trong vô thức thì Al ở gần đó đáp lại.

 

“Trong khi hoạt động công việc của mạo hiểm giả từ một thời gian trước tới giờ thì đây là lần đầu tiên em phải đối mặt với kẻ địch với số lượng là 5000 con quái vật.”

“Suy cho cùng thì điều này đúng là bất thường phải không?”

“Hẳn là vậy rồi. Tất nhiên, có một số bọn quái có tập tính tập trung theo bầy đàn, và như vậy thì không có gì kỳ lạ cả, nhưng từ những gì tôi nghe được thì lần này có vẻ như nhiều loại quái vật tụ tập lại với nhau. Đó là lý do mà chuyện này không hợp lý, và cũng bất bình thường nữa.”

 

Trong khi đang suy nghĩ về chuyện đó thì Saria siết chặt nắm đấm và nói với tôi.

 

“Seiichi! Chúng ta hãy cùng làm hết sức có thể nào!”

 

“Ou, vậy đó là câu trả lời!”

Khi Saria nghe thấy tôi đáp lại, cô nàng mỉm cười còn toe toét hơn, và rồi bắt đầu làm một hành động gì đó như thể đấm vào không khí… Cô nàng thực sự có ý định đánh nhau bằng nắm đấm đấy hả? Mặc dù tôi chưa được nhìn thấy cô ấy đánh nhau trong dạng người bao giờ, cơ mà…

Trong khi đang suy nghĩ, tôi vô thức nhìn xung quanh và phát hiện ra Rurune với một tâm trạng hơi lạ.

 

“Na-này. Sao thế? Rurune?”

 

Bầu không khí đã hoàn toàn trở nên bất thường, tới độ mà tôi đã bất giác để bị lấn át bởi nó khi đang hỏi Rurune.

“…Chủ Nhân, em, nhận ra một chuyện.”

“S-sao cơ?”

“Về việc sẽ xảy ra nếu lũ quái vật tấn công Đế Đô….”

“Trong Đế Đô vẫn còn nhiều đồ ăn ngon mà em chưa có dịp nếm thử cùng với Chủ Nhân. Và chưa hết, nếu lũ quái vật tấn công Đế Đô… thì em sẽ không còn cơ hội được ăn tất cả những món ăn ngon nữa.”

“Đến cuối cùng thì đồ ăn vẫn là mối lo số một của ngươi hả, ta biết rồi.”

 

Trong số mười điều hối hận nhất của tôi, thì cái ngày mà hành động “Tôi cho Rurune ăn đồ ăn của con người” sẽ sớm lọt vào danh sách này trong một tương lai không xa.

 

“Nếu là vì đồ ăn ngon thì đến cả việc cho chúa ăn cước tới chết em cũng làm.”

“Việc mà ngươi có thể sẽ làm chuyện đó thật khiến ta cảm thấy sợ đấy.”

 

Nếu chúa lấy mất đồ ăn của cô nàng này thì có vẻ như cô sẽ cho ngài bay luôn với sức mạnh của mình hử? Mà khoan, cô bạn này là một con lừa, phải chứ?

Khi tôi đứng đó, với khuôn mặt không ngừng co giật, thì cái áo choàng vút tôi đột nhiên bị kéo mạnh.

 

“Hm? Sao thế? Origa-chan.”

 

Hóa ra, Origa-chan cũng bám theo tôi trong cuộc triệt hạ quái vật lần này.

Đó là bởi, bản thân Origa-chan nói rằng bé muốn vậy.

“… Seiichi-oniichan. Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ou, anh biết rồi. Nhưng mà hãy cẩn thận nhé? Anh không muốn Origa-chan bị thương đâu đấy?”

“…Nn. Nhưng mà, nếu em làm hết sức thì anh sẽ cưng em nhé?”

“O-ou!? Đ-được rồi, để chuyện đó cho anh!”

 

Khi bị cái nhìn ngước lên của Origa-chan tấn công bất ngờ, trong lúc tôi trả lời cô bé lắp bắp như vậy thì bé mỉm cười hạnh phúc, dù chỉ nhè nhẹ, khi thấy tôi như vậy.

 

“Hahaha! Seiichi, cậu đã sẵn sàng chưa?”

 

Trong lúc bọn tôi cùng với những mạo hiểm giả lẫn lộn trong đây và trò chuyện như thế thì Gassur tiến tới chỗ này.

Nhưng, ông ta ăn mặc trông như không phải để đánh nhau, mà vẫn là chiếc quần lót boomerang thường ngày.

 

 

“Gassur, ông thực sự có định đánh nhau không thế? Dẫu ông là một Chủ Công Hội cơ mà…”

“Tất nhiên rồi! Làm sao mà ta có thể ngồi xuống và chờ đợi trong khi Đế Đô Terveil này đang phải đối mặt với khủng hoảng cơ chứ?”

“Và lý do thực sự cho chuyện đó là?”

“Một cơ hội để ta được phô diễn những thớ cơ bắp tuyệt đẹp của mình…!”

“Tôi cũng đã nghĩ y như vậy đấy!”

 

Không, đúng hơn là bởi ông ta là chủ ông hội nên đứng trước tiền tuyến là có cái lý của nó. Nói như kiểu “cơ thể ta mới đẹp làm sao” thì chỉ là những câu bông đùa mà thôi.

 

“Chà, bất kể số lượng bọn chúng có là bao nhiêu, thì cuối cùng, ta nghĩ rằng ai ai cũng đều có chung một cảm xúc. Cảm xúc muốn cứu lấy Terveil… đó là, là một điểm chung gì đó giữa chúng ta. Vậy nên, chũng ta hãy cùng nhau đánh bại cái ác đang cận kề nào!”

“Gassur…”

“Và một khi sự náo động này chấm dứt thì những mạo hiểm giả của công hội thậm chí sẽ theo đuổi khát vọng của chúng ta còn hơn bao giờ hết!”

“Bởi vì vương quốc sẽ trao rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, chúng ta sẽ được đối đãi như anh hùng cứu quốc. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có thể dễ dàng giải phóng khát vọng thường bị kiềm hãm bởi những binh lính đế đô.”

“Không phải các người còn độc ác hơn cả lũ quái vật hay sao!”

“Hahahahaha-! Quý ngài-! Hãy để chúng tôi giải phóng khát vọng! ITS, MY, JUSTIIIIIIICE! (CHÂN LÍIIIIIIIIIIII! CỦA, TA.)”

(TLN: 3 từ in hoa được nói bằng Tiếng Anh)

“Ah, khoa… đừng có bỏ chạy!”

 

Gassur, trong khi thích nói gì thì nói, ông ta nhảy ra khỏi chỗ này như một chú thỏ.

… Một khi chuyện này kết thúc, cuộc những mục tiêu triệt hạ tiếp theo sẽ là các mạo hiểm giả trong Trụ Sở Đầu Não của Công Hội.

Tôi thề với bản thân, sâu trong thâm tâm.

Sau đó là lúc tôi dành thời gian còn lại để nói chuyện với Saria và những người khác.

Đột nhiên, một tin báo phát trực tiếp được truyền tới chỗ bọn tôi nhờ ma thuật.

 

“Một nhóm quái vật đã xuất hiện-!”

Sau tin báo đó, tôi để ý rằng bầu không khí xung quanh đây dần dần được khuấy động lên.

Và rồi, theo sau tin báo trực tiếp lúc trước là một tin tức mới được gửi đến cho chúng tôi.

 

“V-và thêm nữa… Dự đoán về sức mạnh của lũ quái vật, trung bình có lẽ là… H-hạng A.”

 

Khi thông báo đó thông qua, sự tĩnh lặng xâm chiếm nơi đây trong một khoảnh khắc.

Có lẽ là thế thật, bởi vì tôi có nghe rằng quái vật Hạng A cần ít nhất năm người với sức mạnh như Al thì mới có thể hạ gục được.

Hợn nữa, trong thành phố này, kể cả Al là mạo hiểm giả hạng A đi nữa thì thậm chí ở đây không có lấy một mạo hiểm giả hạng B, và phần còn lại chỉ có mạo hiểm giả hạng C hoặc thập hơn.

Trong trường hợp này thì thật là khó để không cảm thấy tuyệt vọng.

 

“Giờ tôi rấtttttt là khí thế đấy!”

“Phảiiiiiiii! Trừng phạt lũ quái vật đó nàooooo!”

“Ta không nghĩ là các ngươi có thể nhắm tới thành phố nơi chúng ta đang sống mà thoát nạn đâu…!”

“Hủy diệt… Hãy để tôi hủy diệt chúnggggggg!”

 

Kỳ lạ thật. Chuyện này thật đúng là kỳ quặc.

Đây dứt khoát không phải là bầu không khí của một thành phố đang chuẩn bị hứng chịu đợt tấn công của bầy quái vật.

Trong khi tôi vẫn ngơ ngác và bất giác thầm nói vặn lại trước tình huống này, Barna-san tới chỗ tôi.

 

“Hohoho. Đúng như mong đợi, những mạo hiểm giả từ Trụ Sở Chính của Công Hội. Đến cả những con quái Hạng A cũng không làm họ nao núng.”

“Barna-san. Um… Ông nói vậy là ý gì?”

“Dẫu cho cậu có hỏi tôi có ý gì thì…O-to, chẳng phải là Gassur và đồng nghiệp đang đảm nhận vị trí tiên phong và xông pha lên mặt trận sao?”

 

Khi tôi nhìn ra bên ngoài cánh cổng trong sự ngạc nhiên thì Gassur, Eris-san và những mạo hiểm giả từ công hội mà tôi có thể nhận ra, đều đang đứng dõng dạc.

Hơn nữa, trước khi tôi kịp nhận ra thì thậm chí cả bầy quái vật cũng đã xuất hiện trong tầm mắt.

 

“Hmm… Tôi đã được nghe nói rằng số lượng của bọn chúng là 5000 con, nhưng mà trông có vẻ nhiều gấp đôi số ấy…”

Barna-san bất ngờ lẩm bẩm đều đó trong khi ánh mắt của ông ta hướng tới bầu trời xanh, và khi tôi ngẩng lên vị trí đó thì trông thấy một cảnh tượng được chiếu bằng máy quay ma thuật đã từng được sử dụng trong giải đua Cúp Hoàng Gia.

Ở đó là cảnh một lượng lớn quái vật đồng loạt chạy như thác đổ.

 

“Thật là một cảnh tượng khó tin. Đúng hơn là bọn chúng cũng có khá nhiều con Hạng S chứ không chỉ có mỗi Hạng A.”

 

Mặc dù những nội dung của những điều ông ấy vừa nói rất là gay gắt, nhưng mà vì một lý do nào đó mà Barna-san trông chẳng có vẻ gì là hoảng loạn cả.

 

“Um… Sao ông có thể bình tĩnh đến vậy chứ?”

 

Đúng như dự đoán, là bởi vì Barna-san là một trong số ít những thực thể ghê gớm được biết đến với cái tên Siêu Việt hay sao? Chà, dù sao thì tôi cũng giống kha khá với một con quái vật đấy!

 

“Sao cơ, hãy nhìn Gassur và những người khác đi. Cùng với câu hỏi vừa nãy của cậu, rồi ta sẽ nói cho cậu đáp án.”

 

Với một mớ câu hỏi trôi nổi trên đầu, tôi chuyển ánh nhìn tới chỗ Gassur.

Khi đó, tôi trông thấy Gassur đang đứng đó với một cái dáng Khoe Cơ Bắp như ông ta đã từng tuyên bố trước đây.

 

“Các ngươi có nghĩ rằng mình đủ sức để làm đau những thớ cơ này của ta không?”

 

Khoảnh khắc thốt ra những lời đó cũng là lúc ông ta nhảy khỏi vị trí đang đứng và từ trên cao, ông ta bổ nhào thẳng xuống bầy quái vật.

 

 

Khi tôi nhìn chăm chăm vào cái cảnh tượng cạn lời ấy thì bọn quái vật xung quanh Gassur mà ông ta vừa nghiền nát đã đồng loạt bay lên không trung. Cụ thể là mười con.

 

“HAHAHAHAHAHA! Những thớ cơ bị kích thích! Những thớ cơ đang gầm rống! Những thớ cơ đang nổi xung! Được mọi người trông thấy nên những thớ cơ của ta đang phấn chấn!!”

 

Gassur lần lượt nói, và trong bộ trang phục độc chiếc quần lót đó, tiến tới đánh bay từng con quái vật một.

Sau đó, đứng như dự đoán từ những quái vật cấp cao, bọn chúng có vẻ rất thông minh, và bắt đầu hợp tác để đánh lại Gassur, sử dụng tới nanh vuốt, phóng những đón tấn công hiểm độc tới ông ta.

 

“Yếu đuối… Quá yếu đuối! Đừng nghĩ tới chuyện các ngươi có thể để lại dù chỉ một vết xước trên những thớ cơ của ta chỉ bằng những đón đó!”

 

Gassur đánh bại lũ quái vật đang gia tăng về số lượng đó một cách dễ dàng. Hơn nữa, ông ta thậm chí còn chẳng có lấy một vết trầy nào trên người.

Trong khi tôi vẫn đang bị choáng bởi tình huống vô lý trước mặt, Barna-san từ tốn nói với tôi điều gì đó.

 

“Gassur Clute. Ngay tại lúc này, anh ta đang đóng vai một người Chủ Công Hội, và chỉ huy những mạo hiểm giả đằng đó, nhưng bằng sức phòng thủ cao và sức tấn công vượt trội của mình, anh ta là một cựu mạo hiểm giả hạng S, người đã thực hiện thành công vô số những yêu cầu khó nhằn trong quá khứ. Từ cách chiến đấu, mọi người đặt cho anh ta một biệt danh là [Thiết Nhân]. Đó, nhìn trên máy chiếu kìa.”

 

Làm theo lời đề nghị của Barna-san, tôi hướng lại chỗ máy chiếu, và lần này xuất hiện bóng dáng của Eris-san.

Eris-san, không mặc bộ trang phục tiếp tân thường ngày mà lại là bộ đồ nô lệ, và trong tay cô là chiếc roi da dài được gọi là Roi Quất Bò Tót.

 

“Ohohohoho! Giờ thì lũ gia súc hèn mọn! Quỳ gối trước ta đi!”

 

Khi hét lên như vậy, Erí-san quất sợi roi da của mình nhiệt tình.

PAAAAAAN!

Khi âm thanh đen đét inh tai đó vang lên, lũ quái vật bị bật khỏi nhau ra và con nào con nấy cũng đều lần lượt bay lên trời.

 

“Nnn! Hay lắm! Nữa đi, hét lên nữa cho ta!”

 

PAN! PAN! PAN! PAN!

Những tiếng đen đét vang lên không ngớt. Cứ mỗi khi Eris-san dùng sợi roi da của mình thì một vài phần trên người con quái vật lại bị cắt rời ra mà không hề có lấy một sai sót.

 

“Tẻ nhạt làm sao. Mặc dù vậy, để ta trở thành một đứa M cũng được…”

Dẫu mang một vẻ mặt thất vọng nhưng trên hai gò má của cô lại ửng hồng như thể đang sướng ngây ngất.

 

“Eris Maclaine. Trước khi làm lễ tân, cô ta từng được gọi là [Nữ Hoàng SM], một cựu mạo hiểm giả hạng S khiến những kẻ khác run sợ. Mặc dù đã đổi sang công việc tiếp tân nhưng có vẻ như năng lục của cô ta vẫn không có dấu hiệu đi xuống kể từ đó tới giờ.”

 

Tôi chêt lặng đi.

Mà không, ừm, phải. Tệ nhỉ, tôi không thể suy nghĩ mạch lạc được chút nào.

Nhưng mà, Barna-san lại không biết điều đó, ông cứ tiếp túc oanh tạc tôi thêm lần nữa.

 

“Đó, nhìn hai người đằng kia kìa.”

 

Hai người tiếp theo xuất hiện là cặp đôi Lolicon và tên Thích Khoe “Hàng”.

Gượm đã. Đừng có nói với tôi là, bọn chúng cũng––––

 

“Đúng thật là một cái mớ tàn bạo vô nhân đạo mà.”

“Thật đấy, Slan-shi. Những bé gái chắc hẳn sẽ phải khiếp đảm cho coi.”

 

“Tôi cũng vậy, bởi cả tình huống này mà tôi không thể để ai thấy được cơ thể trần truồng của mình.”

“Ở góc độ nào thì, miễn là chúng ta có thể hạ gục những tên khốn nạn này…”

Ừ, suy cho cùng thì, cuộc sống thường nhất của chúng ta có thể…”

 

Sau khi hai gã đó nhìn nhau xong, bọn họ quay ra tới hướng bầy quái vật và hét to.

 

“”Vậy nên, lũ khốn nạn, làm ơn chết hộ cái.”“

 

Trước hết, cái tên Lolicon, mỗi tay một kiếm, bắt đầu nghiền thịt lũ quái vật, từng con từng con một, bằng những chuyển động tao nhã đến độ cho dù qua con mắt của kẻ nghiệp dư cũng có thể đánh giá được.

 

“Nếu như bởi mi mà mấy bé gái sợ hãi đến mất ngủ thì saooooo!”

 

Thật là, một màn múa kiếm.

Đến cả những quái vật hạng cao cũng không thể theo kịp những chuyển động của gã, và chúng cũng dần dần suy giảm về số lượng.

 

“Vậy thì, cả ta nữa… TOU-!”

 

Sau đó, tên Thích Khoe “Hàng”, không hiểu vì sao lại cởi hết quần áo và trang bị, và rồi “bơi” thẳng vào đống quái vật dày dặc.

 

“Hỏa… Theeeeeeể!”

 

Sau đó, vào khoảnh khắc va chạm với lũ quái vật thì cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy dữ dội.

Những con quái vật bị dính phải ngọn lửa đều bị thiêu rụi thành tro.

 

“Chưa hết đâu! Nhìn vào cơ thể ta nàyyyyyyyy!”

 

Sau đó, hắn ta được phủ một lớp sét quanh người, rồi băng, và sau đó là ánh sáng, và cứ thế. Trong khi nhiều nguyên tố khác nhau thay phiên bao phủ lấy cơ thể thì gã lại tiếp túc triệt hạ quái vật.

 

“[Loli Bảo Hộ Giả] Walter Velatt, [Kẻ Tiết Lộ] Slan Algard. Bọn họ đều có tổ đội của riêng mình, là nơi Walter học được kiếm pháp tao nhã, nơi Slan học được ma thuật độc nhất của mình, và cả hai đều là những người sở hữu năng lực đã từng giải quyết hết yêu cầu này đến yêu cầu khác. Tuy nhiên, vì mạo hiểm giả tăng tiến theo thứ hạng, nên họ cần nhiều yêu cầu về tài năng hơn, đó là lý do hai người đó không thể vượt quá hạng C.

 

Tôi chịu đủ rồi đấy.

Tôi không thể làm gì nhiều ngoài việc lắng nghe Barna-san nói, khi đôi mắt tôi dần trở nên giá lạnh.

Hơn nữa, kết quả của việc được nghe về nhiều mạo hiểm giả tại Trụ Sở Chính của Công Hội, là tôi nhận ra rằng dù cho thứ hạng có thấp thì bọn họ đều là những người có năng lực tương đương với những mạo hiểm giả hạng S.

Sau khi nghe được điều đó, hãy để tôi nói một điều.

“Mấy người là thứ quái quỷ gì thể hả?”

Cái công hội biến thái, hóa ra lại là công hội mạnh nhất.

 

Ghi chú của tác giả:

[Loli Bảo Hộ Giả] Walter Velatt… Quý ngài Lolicon.

[Kẻ Tiết Lộ] Slan Algard… Tên Thích Khoe “Hàng”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel